Chương 32

Chương 032 xong đời 08

Khu dân cư yên tĩnh và thanh bình, đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây có thể nhìn thấy tòa nhà quen thuộc ngày càng rõ ràng phía trước.

Trong thế giới hiện thực này, đây là lần đầu tiên Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng sóng vai đi trên đường về nhà.

Cậu thuận tiện giải thích cho người bên cạnh lý do tại sao mình vừa cười.

"Không chỉ vì ông bảo vệ tuổi cũng tầm tầm chú Viên lại gọi chú ấy là thằng nhóc." Cậu cười nói, "Còn vì dáng đi của chú Viên trông buồn cười lắm.”

"Các cậu nhóc bình thường sẽ không đi với tư thế khom lưng thế này đâu... Thường thì chỉ người lớn tuổi mới như vậy, nên ông bảo vệ tưởng chú ấy bị còng lưng, còn nói rất khéo léo rằng, chỉ là hơi còng lưng một chút thôi.”

Trong ánh sáng rực rỡ tràn qua ngọn cây, người đàn ông tóc đen mắt xanh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi: "Cậu nhóc cũng bị còng lưng sao?”

"Có chứ, người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị." Úc Bạch nói, "Ngoài người già và người bệnh, nhiều người bị là do khi còn nhỏ không chú ý, đứng hoặc ngồi sai tư thế, hình thành thói quen xấu, lớn lên rồi rất khó sửa.”

Nghiêm Cảnh đi trước họ một chút, nghe xong, cười giống như cái ấm nước bị xì hơi: "Tiểu Bạch, cậu thực sự đang giải thích một câu chuyện cười đấy à, haha cứu mạng, cuộc đối thoại của hai người kỳ lạ thật đấy!”

Còn "nhân vật chính" của câu chuyện cười vừa vội vã chạy vào khu dân cư do không quen đường, đành phải dừng lại ở ngã ba phía trước chờ đợi.

Vì đi vội quá, cậu bé giờ đây thở hổn hển ngồi trên bậc thang, mặt mày cau có nhìn ba người đang đi tới: "Này! Tôi chưa có điếc đâu, mấy cậu đừng có quá đáng!”

Khu dân cư ít người thật sự rất yên tĩnh, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng gió thoảng mơ hồ và tiếng ve kêu.

Vừa hét lên xong, anh chàng cơ bắp to con lại cười dữ hơn, khi đi ngang qua, cậu ta còn chỉ tay về phía trước, giọng run run nói: "Đi đường này, đường này... xin lỗi chú Viên.”

Thanh niên tóc nâu da trắng theo sát phía sau lại đang cố gắng nhịn cười, lúc đi ngang qua bên cạnh ông, hít sâu duy trì biểu cảm bình tĩnh, có vẻ rất chân thành nói: " Cháu không cố ý trêu chọc chú đâu, chỉ là muốn giải thích cho anh ấy hiểu... xin lỗi chú Viên.”

Đứa con lai cao lớn mắt xanh cuối cùng, khi đi ngang qua ông có hơi do dự vì bạn mình đã nói hết rồi nên hắn chỉ đơn giản nhận sai: "Xin lỗi, chú Viên.”

Chú Viên liên tục nghe được ba câu xin lỗi: ….

Mặt ông đỏ bừng, đột ngột đứng dậy, hai tay đặt sau lưng lấy dáng vẻ của một ông cụ non giận dữ bước đi nhanh về phía trước.

Mấy người này thật là kỳ quặc quá đi!

...Đúng là kỳ quặc như cái thang máy trong tòa nhà này!

Vừa bước vào sảnh chờ thang máy của tòa nhà, cả bốn người không hẹn mà cùng dừng bước nhìn cảnh tượng phía trước.

Người đàn ông cơ bắp mờ mịt gãi đầu:
"Này, tuần trước tôi đến đây, cái thang máy bên trái này vẫn chưa dùng được, nghe nói bị hỏng nặng cần thay thang mới, thế mà thay nhanh thế, hiệu suất của ban quản lý tòa nhà cao thật đấy, đã làm xong rồi à?”

Thanh niên tóc nâu chậm rãi chớp mắt: "Không phải quản lý, là anh Thiên gọi người đến đổi, cho nên mới nhanh như vậy...... Nhưng tôi không muốn đổi thành cái mới.”

Sắc mặt người đàn ông mắt xanh vẫn thản nhiên nói: "Tối qua bên ngoài thang máy vẫn còn được phủ kín, đến sáng nay mới bắt đầu hoạt động bình thường.”

Vẻ mặt của lão Viên thì kinh ngạc ấn nút đi lên, tặc lưỡi nói: "Cái này cái này, sao lại không cùng màu với cái bên cạnh chứ!”

Trước mặt họ là một chiếc thang máy màu vàng lấp lánh, cửa thang được khắc hoa văn phức tạp, vừa lúc dừng ở tầng một, theo động tác ấn nút, cửa thang máy từ từ mở ra hai bên.

Vì thế mà cabin hoa lệ bên trong càng thêm ánh vàng rực rỡ liền lộ ra, vách tường cabin vàng óng ánh phản chiếu hình bóng bốn người, quả thực có một loại cảm giác xanh vàng rực rỡ tráng lệ.

"...Wow, đúng là gu thẩm mỹ của anh Thiên." Nghiêm Cảnh ngạc nhiên nói, "Chỉ có điều trông không giống như đến nhà của cậu, mà như thể đi thẳng vào KTV ấy.”

"Tôi thấy giống như đi vào trung tâm tắm hơi miễn phí của nhà hàng buffet hơn." Úc Bạch thở dài, "Những cư dân khác thật sự không phàn nàn gì sao?”

Người duy nhất đã chứng kiến cảnh thang máy vàng vận hành, đồng thời lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của con gười, Tạ Vô Phưởng nhớ lại rồi nghiêm túc nói: "Có lẽ không đâu, họ phát hiện ra thang máy này nhanh hơn cái cũ, dường như rất vui, hơn nữa lần này họ cũng không phải trả tiền để thay máy.”

"Vậy thì tốt." Úc Bạch cười nói, "May mắn là trong số loài người có rất nhiều người theo chủ nghĩa thực dụng.”

Ngay cạnh cửa thang máy đang mở, ba người đàn ông trưởng thành cao hơn cậu bé nhiều đang trò chuyện nhưng không ai bước vào trước, Úc Bạch còn cố tình giữ nút lên để cửa thang máy không đóng lại.

Cậu bé thấp bé ngẩn người ra, đột nhiên quay mặt đi, ho khan một tiếng, chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào trong, ba người kia mới lần lượt đi vào theo.

Khụ, kỳ quặc thì kỳ quặc... nhưng cũng khá lễ phép đấy chứ.

Cánh cửa thang máy vàng từ từ khép lại, kèm theo đó là một chút tiếng cười vang lên.

Nghiêm Cảnh vỗ đùi một cái: "Đây chẳng lẽ là - -”

Tạ Vô Phưởng nghiêm trang nói: "Kính già yêu trẻ.”

Úc Bạch cố nhịn cười bổ sung: "Phiên bản một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Vì vừa già vừa trẻ mà.

"…Cái gì mà lung tung beng thế!”

Cậu bé già nua nói thầm, nhưng rồi cũng không nhịn được mà cười, sau đó lại cố làm mặt nghiêm, nhỏ giọng tự giới thiệu: "Ờm, tôi tên là Viên Ngọc Hành.”

"Viên Ngọc Hành, họ Viên của chú Viên, ngọc của ngọc ngà, hành của hành động.”

Mười phút sau, trong phòng khách nhà Úc Bạch, chiếc ghế sofa nhỏ hiếm khi ngồi đầy người, đang chuyền tay nhau một tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ.

"Chú Viên, ảnh và ngày sinh trên này của chú không thay đổi chút nào nhỉ." Nghiêm Cảnh nhìn vào chứng minh thư của ông, tiếc nuối nói, "Vậy là chú tạm thời không thể dùng chứng minh thư này được rồi.”

Chứng minh thư của Viên Ngọc Hành vẫn giữ nguyên trạng thái như trước, hiển thị rằng ông là một ông lão đã 67 tuổi trong khi bây giờ lại trông như chỉ còn 67 có tách ra.

Úc Bạch lại nhớ tới một chuyện khác.

Cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào ảnh chân dung bên phải chứng minh thư, nói với người bên cạnh: "Bức ảnh này cố định không thay đổi, từ khi làm chứng minh thư là không thay đổi nữa... kể cả quần áo trong ảnh. Nếu nội dung của chứng minh thư này không khớp với dữ liệu trong hệ thống, sẽ gặp rắc rối đấy.”

Nói xong, cậu nhạy cảm nhận thấy người đàn ông bên cạnh hơi cứng lại, rồi đáp nhẹ: "Được.”

Úc Bạch có hơi buồn cười.

Không cần nhìn cũng biết, bức ảnh trên chứng minh thư của Tạ Vô Phưởng chắc chắn mặc đúng bộ quần áo mà hắn đang mặc lúc này.

Con người phải thay quần áo, cho nên người trong ảnh chứng minh thư cũng phải thay quần áo theo.

Đúng là một cách suy nghĩ rất kỳ lạ nhưng lại hợp lý đến lạ lùng.

Nhờ sự lặp lại này mà cậu đã giúp Tạ Vô Phưởng giải quyết trước một nguy cơ tiềm ẩn.

Một người không phải con người nhưng đang nghiêm túc cố gắng đóng vai con người, nỗ lực hòa nhập vào cuộc sống loài người, có lẽ sẽ không muốn thường xuyên sử dụng năng lực siêu nhiên để giải quyết vấn đề.

Viên Ngọc Hành ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh sofa, mặt ủ mày chau nói: "Phải đấy, bây giờ tôi trông thế này, ngay cả về nhà cũng không dám, nếu để hàng xóm nhìn thấy, tôi chẳng còn mặt mũi làm người nữa.”

Nghiêm Cảnh cố an ủi ông: "Không sao đâu chú Viên, chú bây giờ cũng không giống hồi nhỏ lắm, sẽ không ai nhận ra đâu, có thể nói là con cháu họ hàng đến chơi.”

Viên Ngọc Hành trợn tròn mắt: "Thế thì không được! Chẳng phải lúc đó ai cũng gọi tôi là cậu nhóc sao?!”

"…" Nghiêm Cảnh cố gắng suy nghĩ, "Vậy gọi là nhóc đẹp trai được không?”

Úc Bạch lại bắt được một điểm quan trọng từ lời của Viên Ngọc Hành.

Cậu khéo léo hỏi: "Chú Viên, sáng nay chú ra ngoài đi đến nhà tang lễ, đến giờ vẫn chưa về, có cần báo bình an cho gia đình không?”

"Đúng rồi, chúng ta vừa rời đi thì người nhà của chú Trương đã lập tức báo cảnh sát.”

Nghiêm Cảnh vừa đến nhà Úc Bạch, đã theo chỉ dẫn của cậu gọi điện cho ba mẹ.

Cậu ta nói: "Họ nói với cảnh sát là có ma, lò thiêu không cháy được, còn một ông lão thì biến thành cậu bé, dĩ nhiên là cảnh sát không tin, thấy họ nói một lúc rồi lại cãi nhau vì tài sản của chú Trương, càng không thèm để ý, ngay cả camera cũng không coi, thậm chí còn trách họ làm lãng phí nhân lực.”

"Mẹ tôi nói với tôi, hiện tại họ quyết định không hoả táng thi thể chú Trương, lại đưa trở về nhà xác, nói là chờ đến khi hoàn thành tâm nguyện của chú ấy rồi mới tiễn đi." Nghiêm Cảnh nói, lắc đầu thở dài: "Những người này thật quá đáng, cái gọi là tâm nguyện chẳng qua chỉ là cái cớ để họ chia tiền thôi."

Viên Ngọc Hành cũng giận dữ nói: "Đúng vậy, toàn là một đám khốn nạn!”

Sau đó, ông bình thản trả lời câu hỏi của Úc Bạch: "Không cần báo bình an đâu, tôi không còn người thân gì nhiều, chỉ có một đứa con trai hư hỏng cũng đã lâu không liên lạc."

"Dù có liên lạc thì cũng chẳng khác gì cái đám khốn đó, coi như tôi chỉ có một mình là được rồi."

Chẳng trách mà hai ông già này lại ngày nào cũng tụ tập chơi cờ với nhau. Vì dù có gia đình hay không, thật ra họ vẫn là những người cô đơn.

Úc Bạch im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được mà nói ra điều muốn nói từ lâu: "Chú Viên, chú mắng người như vậy..." Cậu nhỏ giọng nhắc nhở, "cũng chẳng khác gì nói chú Trương là đồ khốn."

"..." Vốn còn có chút buồn bã, Viên Ngọc Hành liền hắng giọng một cái rồi bình thản đáp: " y da! Lão Trương tính tình tốt lắm, sẽ không giận đâu!"

Nghe ông nói hợp lý, Úc Bạch lập tức quay sang người đàn ông bên cạnh: "Đừng học theo ông ấy, mắng người là không tốt, hơn nữa chúng ta cũng không chắc là chú Trương có giận hay không.”

Nghiêm Cảnh cười khúc khích: "Phụt."

Viên Ngọc Hành chống nạnh: "Này!"

Đôi mắt xám xanh của người đàn ông bên cạnh thoáng hiện nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu: "Tôi sẽ không học theo ông ấy."

Úc Bạch hài lòng thu lại ánh nhìn: "Được rồi, giờ chúng ta tóm tắt lại tình hình hiện tại.”

"Gia đình chú Trương quyết định chưa hoả táng chú ấy, hiện tại chưa ai chứng minh được chú Viên thực sự trẻ lại, vừa nãy cảnh sát giao thông trên đường cũng không phát hiện tôi lái xe không có bằng, nói chung, tạm thời không cần lo chuyện lớn."

"Vấn đề thế giới có bị hủy diệt hay không cũng để sau đã, trước tiên hãy tìm cách giải quyết mấy chuyện trước mắt. Tối nay tôi sẽ nghiên cứu cách đăng ký thi bằng lái." Úc Bạch vừa nói vừa nhìn sang cậu bé đang ngoan ngoãn lắng nghe bên cạnh.

"Tôi muốn trở lại như cũ, thế này không quen chút nào." Viên Ngọc Hành khó chịu nói, "Hơn nữa, lão Trương cũng nên được hỏa táng bình thường, không thể cứ để mãi trong tủ lạnh, ông ấy từng nói với tôi, khi nào ông ấy mất muốn rải tro cốt xuống biển." Viên Ngọc Hành muốn trở lại thành ông già bình thường, còn chú Trương thì cần được hỏa táng và mai táng xuống biển.

"Thực ra hai chuyện này đều có thể nhanh chóng giải quyết." Ánh mắt Úc Bạch lướt qua người Tạ Vô Phưởng, "Nhưng mà..." Phòng khách trở nên yên tĩnh trong giây lát, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía quả cầu màu xanh nằm yên trên bàn trà.

Trước đây khi Úc Bạch chưa biết quả cầu này để làm gì, cậu từng tùy tiện ném nó lên bàn trà. Giờ đây nó đang được đặt trong một chiếc hộp nhỏ màu đen, vẫn để trên bàn trà. Có thêm một chiếc hộp nhỏ để giữ cố định quả cầu. Chủ yếu là để phòng ngừa Xong Đời lăn xuống đất rồi phát nổ.

Viên Ngọc Hành đã biết được đầu sỏ gây ra chuyện lạ ở nhà tang lễ, vuốt cằm suy nghĩ: "Chính quả cầu này gây ra chuyện à? Nhìn thì nhỏ vậy mà ghê gớm thật."

Nghiêm Cảnh còn sợ hãi: "Chả trách hôm qua khi Úc Bạch đến nhà cháu, cậu ấy bọc quả cầu đó trong bao nhiêu lớp hộp."

Thực ra lúc đó là vì lý do khác.

Úc Bạch nghĩ vậy, nhưng không nói ra, thay vào đó hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?"

Nhìn Xong Đời chứa đầy sức mạnh không gian kỳ lạ, Tạ Vô Phưởng cũng không thể trực tiếp khống chế bằng vũ lực cũng chẳng thể giao tiếp, Úc Bạch chưa kết hôn lại có cảm giác đau đầu như một bậc phụ huynh.

Viên Ngọc Hành thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ?”

Nghiêm Cảnh đọc lại: "Làm sao bây giờ?”

Tạ Vô Phường nghĩ nghĩ, nói: "Tôi có thể thử sửa chữa những sai lầm nó phạm phải, có lẽ nó sẽ không phản kháng.”

Úc Bạch hỏi: "Nếu nó phản kháng thì sao?”

“……”

Người không phải con người vẻ ngoài đẹp đẽ, mái tóc đen xoăn nhẹ rũ xuống trán, đôi mắt xanh trong veo đầy sự áy náy mà không cần phải nói thành lời.

Ba người đứng đó lập tức đồng thanh: "Không không không, đừng thử!"

Hắn gật đầu: "Được."

Rồi ba người không hẹn mà cùng thở dài.

Úc Bạch lại lẩm bẩm như nói với chính mình: "Phải làm sao đây?"

Không ai có thể trả lời, mọi người đều im lặng nhìn vào quả cầu trên bàn trà.

Sau một khoảng im lặng dài, Nghiêm Cảnh đột ngột hỏi: "Úc Bạch, anh Tạ đưa quả cầu này cho cậu khi nào thế? Có phải hôm bếp nổ không?"

Cậu ta nhớ lại điều gì đó trầm ngâm nói: "Tôi nhớ hôm đó cậu bước vào từ ngoài cửa, trên tay cầm một quả cầu cỡ bằng thế này, lúc đó tôi còn tưởng cậu lấy nó từ miệng con sư tử đá."

Úc Bạch đáp: "Ừ, chính là quả cầu đó, sau khi chứa đựng thời không, nó đã chuyển từ màu xám sang màu xanh."

Viên Ngọc Hành cúi đầu, kéo nhẹ bộ quần áo rộng thùng thình không hợp dáng trên người, bỗng nói: "Này... Tiểu Bạch, nhà cậu có quần áo cho trẻ con không?”

Sau khi trở lại thành trẻ con, ông vẫn mặc bộ đồ tang đen khi đến viếng người bạn cũ, bộ đồ rộng thùng thình không hề hợp với thân hình gầy nhỏ của đứa trẻ, may mà Nghiêm Cảnh tốt bụng cho mượn một chiếc thắt lưng, Úc Bạch khéo tay giúp ông chỉnh sửa lại một chút, trông cũng tạm như phong cách oversize thời trang.

Úc Bạch đáp: "Nhà cháu không có, nhưng gần khu này có cửa hàng bán đồ trẻ em và siêu thị, chú cần gì cháu có thể đi mua."

"Tốt quá, cảm ơn cậu!" Viên Ngọc Hành nhanh chóng đáp, "Tôi không về nhà được, đêm nay phải mượn sofa nhà cậu ngủ một đêm. Tôi muốn cái loại áo ba lỗ của ông già ấy, mặc thoải mái."

Nghiêm Cảnh nhanh nhảu nhận việc: " Tiểu Bạch, tôi đi mua cùng cậu."

Úc Bạch nói: "Không cần vội, chúng ta còn chưa ăn trưa, ăn xong rồi hẵng đi."

"Được thôi, mua đồ nấu ăn hay gọi món đây?”

Trong căn phòng nhỏ bé, bầu không khí ngưng đọng bỗng chốc trở nên sôi nổi trở lại, chỉ có duy nhất một người không phải con người dần dần lộ vẻ mơ hồ. Hắn nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc nâu bên cạnh, khẽ hỏi: "Không phải chúng ta đang thảo luận xem nên làm gì sao?”

“Đúng vậy. "Úc Bạch giật mình, lập tức nở nụ cười, "Nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết tốt.”

"Vì vậy trong những lúc như thế này..." Đôi mắt nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Tạ Vô Phưởng, kiên nhẫn dạy cho hắn một điều thường thức mới.

"Con người sẽ lén lút trốn tránh một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip