Chương 035: Dị thời 01
Trên cột chỉ đường bên đường hiển thị rằng từ chỗ Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng đứng đến đồn cảnh sát ở Công viên Thái Dương chỉ khoảng hai trăm mét. Các cảnh sát vừa chạy ra khỏi đồn nhưng phải dừng lại vì dị tượng trên trời, lúc này cách cửa đồn chừng hai mươi mét.
Được biết tiêu chuẩn chạy nhanh 100 mét trong kỳ kiểm tra thể lực của cơ quan công an là khoảng mười bốn giây. (Điều này là do chú Lệ, đội trưởng đội điều tra hình sự, đã nói với Úc Bạch trong một lần kiểm tra thể dục thời học sinh.) Giả sử họ không tiếp tục chạy trốn nữa thì từ vị trí hiện tại, cảnh sát sẽ mất khoảng hai mươi lăm giây để đuổi kịp hai người vừa táo bạo bỏ trốn khỏi đồn công an.
Úc Bạch đã dành mười ba giây để trao đổi ám hiệu và giải thích tình hình hiện tại với Tạ Vô Phưởng. Điều này có nghĩa là chỉ còn mười hai giây nữa họ sẽ bị đuổi kịp.
Hai người vừa xuyên tới thời gian này hiện vẫn chưa có thêm hành động nào. Đằng sau họ là các cảnh sát trong bộ đồng phục càng lúc càng tiến gần, tiếng gió và tiếng hét vang lên ào ào.
“Tiểu Bạch, đứng lại! Đừng chạy nữa!”
“ Đang yên đang lành kéo người ta chạy làm gì!!”
… Lúc này cậu đã dừng lại rồi. Mà, có gì mà đang yên đang lành chứ! Người không phải con người sắp bị bắt vì dùng giấy tờ giả rồi đây này!
Úc Bạch nghĩ vậy, trong mười hai giây còn lại, cậu nhanh chóng hỏi người đàn ông bên cạnh hai câu:
"Anh có thể đưa chúng ta trở lại thế giới thực ngay lập tức không?"
Tạ Vô Phưởng cũng nhận ra tình thế căng thẳng, đáp gọn gàng: “Không, sẽ có di chứng.”
Úc Bạch tiếp tục hỏi: “Anh có thể tùy tiện dùng năng lực trong thời không này không? Ví dụ như tạo ra một tấm chứng minh thư giống hệt trong hệ thống?”
Tạ Vô Phưởng nói: "Tốt nhất là không sử dụng.”
“Bởi vì sẽ có hậu quả, phải không?”
… Quá tuyệt, cậu không hề ngạc nhiên chút nào. Xong Đời đáng hận!
Mười giây sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, đám cảnh sát hung hăng ngày càng đến gần. Úc Bạch đã có thể thấy rõ biểu cảm vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc trên khuôn mặt của đội trưởng đội điều tra hình sự đang dẫn đầu đuổi theo. Trong hai giây cuối cậu hạ thấp giọng nói với người đàn ông bên cạnh: “Trừ khi tôi hỏi anh, còn không thì đừng nói gì.”
Sau đó Úc Bạch tiến lên một bước, đứng chắn trước Tạ Vô Phưởng. Cậu không còn là kẻ viết lách tầm thường, khi bị vòng lặp thời gian cuốn vào phải đối diện với ánh mắt thăm dò của bác sĩ tâm lý, chỉ biết dùng diễn xuất vụng về để che giấu nữa.
Ít nhất bây giờ đã từng làm cậu Úc trong một số vòng lặp, từng giao tiếp với cảnh sát. Cũng từng làm diễn viên nữa.
Dù không học nhanh như Tạ Vô Phưởng, nhưng chăm chỉ sẽ bù đắp được sự vụng về, quen tay sẽ làm nên chuyện.
Trong ánh mắt kinh ngạc hoặc tò mò của những người qua đường, đám cảnh sát vừa chạy vội ra khỏi đồn đã thành công đuổi kịp hai thanh niên ban đầu đang chạy nhưng rồi lại bất ngờ dừng lại. Cảnh sát Tiểu Lý chạy phía trước theo bản năng định khống chế kẻ tình nghi gần mình nhất, cố gắng bẻ quặp tay người đó ra sau để tránh việc cậu lại chạy trốn. Nhưng chàng trai tóc nâu này đột nhiên nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát có khí thế mạnh nhất trong đám.
“… Cháu xin lỗi chú Lệ,” cậu nhỏ giọng nói, “Cháu cứ tưởng là tận thế rồi.”
Giọng nói run rẩy, chứa đựng sự sợ hãi rõ ràng. Cảnh sát Tiểu Lý đã nắm lấy cánh tay Úc Bạch định dùng lực bẻ ra sau, lập tức bị đội trưởng đội điều tra hình sự ngăn lại.
“Cậu làm gì vậy, nhẹ tay thôi!” Lệ Nam Tiêu nghe thấy câu nói của Úc Bạch, phản ứng nhanh chóng đẩy tay Tiểu Lý ra, “Tiểu Bạch có chạy nữa đâu!”
“Hả? Vâng vâng.”
Cảnh sát Tiểu Lý vội vàng thả tay ra, nhìn thấy làn da trắng bệch của Úc Bạch đã in hằn vết đỏ, còn phản xạ xin lỗi: “Xin lỗi nhé Tiểu Bạch!”
Mà Úc Bạch bị đám cảnh sát vây kín, xoa xoa cổ tay bị nắm đau, buồn bã nói: “Là lỗi của cháu, đáng lẽ cháu không nên kéo anh ấy chạy ra ngoài.”
Cùng lúc đó trong lòng Úc Bạch thoáng qua một tia may mắn, may mà cậu phản ứng nhanh, kịp đứng chắn trước Tạ Vô Phưởng. Nếu để cánh tay của Tạ Vô Phưởng bị con người chạm vào thì có lẽ dị tượng trên trời sẽ tái hiện, hoặc nhiệt độ cơ thể quá lạnh của hắn sẽ khiến đám cảnh sát sợ hãi, từ chuyện nhỏ thường ngày có thể leo thang thành một vụ án xác sống kỳ quái.
Cậu chỉ muốn giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt, không muốn làm mọi chuyện rối tung lên. Xét đến việc cậu và Tạ Vô Phưởng không thể rời khỏi không gian này ngay lập tức, không biết phải ở lại đây bao lâu nên Úc Bạch quyết đoán chọn cách từ bỏ kháng cự. Dù sao thì thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Năm phút sau, Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng ngồi trở lại trong đồn cảnh cát hỗn loạn. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, A Cường trước đó đang đánh nhau với tên trộm, sau khi phát hiện Úc Bạch bất ngờ chạy ra ngoài định liều lĩnh đuổi theo, nhưng bị tên trộm nhân cơ hội ôm lấy chân, tức giận đến mức cố gắng hất tên bám dai như đỉa này ra. Không ngờ Úc Bạch lại nhanh chóng trở về mà không bị thương tích gì.
Vì vậy, A Cường lại tiếp tục đánh đấm tên trộm, trong khi các vệ sĩ khác cùng vài cảnh sát cố gắng ngăn cản, tiếng kêu đau và tiếng gầm thét ầm ĩ khiến người ta chóng mặt.
Tất cả điều này thật là... quen thuộc.
Nhảm nhí thật.
Úc Bạch im lặng thở dài.
Ngoại trừ những cảnh sát duy trì trật tự, các nhân viên khác trong đồn lúc này đang vây quanh cậu và Tạ Vô Phưởng, biểu cảm vừa cẩn trọng vừa khó hiểu. Lệ Nam Tiêu đưa cho cậu một cốc nước, nghiêm túc hỏi: "Sao vừa rồi lại chạy?”
Úc Bạch thành thật đáp: "Vì cháu nhìn thấy bầu trời bên ngoài qua cửa sổ trở nên rất kỳ lạ, giống như một hồ nước.”
Cậu cầm cốc nước bằng hai tay, đặt khuỷu tay lên mép bàn, làn da trắng nõn ấm áp áp sát vào mặt bàn lạnh buốt. Nghe vậy người đàn ông ngồi bên cạnh không biết gì về sự việc trước đó hơi giật mình, ánh mắt lướt qua cánh tay cậu vẫn còn hơi ửng đỏ, rồi dừng lại nơi má cậu.
Lệ Nam Tiêu bình thản đáp: "Chúng tôi cũng nhìn thấy, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tận thế?”
“Chuyện này... Nói ra có thể chú Lệ không tin, nhưng tối qua cháu mơ thấy cảnh tượng tương tự.” Úc Bạch bắt đầu bịa chuyện mà không chớp mắt.
“Sáng nay tỉnh dậy, cháu cứ nghĩ về cảnh đó, thấy rất thú vị nên định viết thành một câu chuyện. Đúng lúc bài viết kỳ tới cháu chưa có ý tưởng, cháu nghĩ có thể biến bầu trời thành hồ nước, coi đó như một điềm báo trước tận thế, từ đó triển khai cốt truyện.”
“Kết quả là, vừa rồi, cảnh tượng đó lại thực sự xảy ra trong thế giới thực, cháu bất ngờ không kịp phản ứng, vô tình nhập tâm vào câu chuyện của mình nên theo bản năng muốn chạy trốn.”
Cậu nói rất nghiêm túc, lại có chút áy náy. Những cảnh sát của gần công viên Thái Dương, vốn từng tiếp nhận lời khai của cậu ít nhất năm mươi lần và cũng biết nghề nghiệp của cậu, dần dần tin vào câu chuyện này.
“Thật sự quá trùng hợp! Nói thật, vừa rồi cháu cứ tưởng là ngày tận thế rồi, cảnh tượng đó thật đáng sợ.”
“Tiểu Bạch, cơ thể cậu không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng đến cả trời nữa à?”
Có người còn đùa: “Không phải là do giấc mơ của cậu gây ra chứ?”
Úc Bạch giữ vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, không dám lên tiếng. Không liên quan gì đến giấc mơ. Nhưng đúng là do cậu gây ra.
Lệ Nam Tiêu nghe cậu nói xong, im lặng một lúc, không rõ đang suy nghĩ gì. Sau đó, chú vỗ vai cảnh sát Tiểu Lý đứng bên cạnh, trao lại quyền chủ động điều tra: “Mọi người tiếp tục đi, tôi không can thiệp nữa.”
“Vâng, đội trưởng Lệ, có gì đâu ạ.”
Tiểu Lý chính là người trước đó đã ghi lời khai của Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng về vụ trộm cờ vây. Tấm chứng minh thư mặc áo sơ mi trắng của Tạ Vô Phưởng vẫn còn trong tay cậu ta. Tiểu Lý hắng giọng, nhìn về phía người đàn ông lúc này đang mặc áo sơ mi trắng, dùng tấm chứng minh gõ nhẹ lên bàn: “Vậy chứng minh này là thế nào?”
Nhưng người đối diện lại không nói gì. Đôi mắt xám xanh khác thường của hắn nhìn cậu ta chằm chằm, không một chút cảm xúc như một hồ băng bất động. Trong màu xanh cực kỳ áp lực đó, Tiểu Lý bỗng dưng cảm thấy hơi sợ.
… Sao lại có cảm giác như thể hắn đã trở thành người khác sau khi chạy ra ngoài vậy? Rõ ràng lúc nhìn đội trưởng Lệ không phải kiểu ánh mắt này mà?
Có ý kiến gì với mình à?
Tiểu Lý theo phản xạ quay sang nhìn Úc Bạch, người mà cậu ta quen thuộc hơn: “Bạn cậu…”
Úc Bạch nhân cơ hội nói tiếp: “Anh ấy không biết chứng minh này là giả.”
“... Hả?!” Tiểu Lý ngay lập tức bị chuyển hướng, nghiêm túc xác nhận: “Cậu thừa nhận đây là chứng minh giả?”
“Đúng rồi, ai mà chẳng biết ở nước mình không bao giờ có chuyện mặc áo trắng chụp hình chứng minh thư.” Úc Bạch nói với giọng đầy đương nhiên, “Rõ ràng đây là chứng minh giả rồi.”
Tiểu Lý nói: "Vậy bạn cậu - -”
“Anh ấy không phải người bản địa.” Úc Bạch nói, “Chỉ là hộ khẩu ở đây thôi, thực ra anh ấy không hiểu nhiều về nơi này. Nếu không thì làm sao có thể đưa tấm chứng minh giả lộ liễu thế này cho cảnh sát chứ?”
... Nghe cũng có lý.
Thảo nào lại ngồi ăn khoai tây chiên trong đồn cảnh sát. Lại còn ăn loại vị cà chua đậm mùi nữa.
Tiểu Lý tiếp tục hỏi: “Vậy tấm chứng minh giả này từ đâu mà có?”
Úc Bạch rất nghiêm túc nói: "Tôi đang muốn nói chuyện này.”
“Tôi có một manh mối muốn cung cấp cho các anh.”
Nửa giờ sau, kẻ bán chứng minh giả vẻ mặt ngơ ngác bị một nhóm cảnh sát giải vào đồn. Hắn bị còng tay bạc, đôi chân cố sức chống cự với nền gạch của đồn, không chịu chấp nhận sự thật là mình vừa bị bắt: “Không phải, khu vực của tôi không phải do đồn này quản mà! Các anh bắt tôi với lý do gì?”
“Đừng la lối, người ta đến đồn cung cấp manh mối cho chúng tôi, tất nhiên chúng tôi phải xử lý.”
“Thằng ngốc nào cung cấp manh mối vậy! Mẹ nó %¥#@!”
“Giữ mồm giữ miệng!” Cảnh sát lập tức quát, “Anh hỏi cái gì? Còn muốn trả thù à? Làm chứng minh giả tệ như vậy, đến giờ mới bị bắt đã là may lắm rồi đấy!”
"…Hả??" Kẻ làm giả giấy tờ sụp đổ, "Có ai báo cảnh sát vì giấy tờ giả tôi làm à? Sao có thể thế được! Chuyện này có thể chấp nhận được sao!”
Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng đứng ở cửa đồn cảnh sát, lặng lẽ nhìn kẻ buôn bán giấy tờ giả bị áp giải vào bên trong.
Do manh mối cậu cung cấp là thật, còn giúp Tạ Vô Phưởng dựng lên lý do mất chứng minh rồi tình cờ nhặt lại được giấy tờ giả, cảnh sát vốn đã quen với những sự kiện kịch tích của cậu nên giữ lại tờ giấy giả đó rồi cho phép hai người rời đi.
Sao cậu lại biết thông tin về kẻ buôn bán giấy tờ giả?
Đó lại là một câu chuyện khác của một vòng lặp khác.
Trong vòng lặp đó, kẻ buôn bán giấy tờ giả thật sự đã bị bắt vì có người báo rằng giấy tờ hắn làm quá giả.
Cả Úc Bạch và Nghiêm Cảnh cũng bị liên lụy, phải ngồi đợi mấy tiếng trong đồn.
Nói đi cũng phải nói lại, trước mắt xem như tạm thời đã vượt qua được kiếp nạn này.
Chỉ là Lệ Nam Tiêu đi ngang qua đồn cảnh sát này thuận tiện đến thăm cậu, sau khi xác định không có gì nghiêm trọng đã rời đi vì còn công việc phải làm.
Đám người A Cường đại chiến với tên trộm trong đồn cảnh sát, thì bị giữ lại một lát, hôm nay không thể làm vệ sĩ cho cậu nữa.
Bây giờ xung quanh đã trở lại yên tĩnh.
Úc Bạch hồi tưởng lại khung cảnh hỗn loạn ngày hôm đó khiến cậu quyết định chạy trốn, cảm giác như mình đã quên điều gì đó.
Tạm thời cậu không rảnh suy nghĩ sâu xa, vì trước đó đã cố nhịn, giờ cuối cùng cũng có thời gian kiểm tra bản thân.
Cả cậu và Tạ Vô Phưởng đều đang mặc quần áo của vòng lặp này, cũng đã nhận lại ba lô đựng món quà thiên sứ bằng sứ từ cảnh sát, cùng với cuốn sổ ghi chép đầy mật mã trên giấy da của Tạ Vô Phưởng.
Nhưng cái hộp nhỏ đựng Xong Đời mà cậu cầm lúc ở trong thang máy thì đã biến mất.
Cho nên trên lý thuyết mà nói, hẳn là ý thức của bọn họ tiến vào thời không vốn đã kết thúc này.
Nhưng mà......
Động tác của Úc Bạch chợt khựng lại khi chạm vào mảnh giấy trong túi.
So với những thứ vốn có trong vòng lặp này, trên người cậu bỗng dưng lại xuất hiện thêm một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng.
Đó chính là tờ giấy dùng để chơi trò bút tiên mà sáng nay cậu tiện tay nhét vào túi, định mang đến nhà tang lễ để làm thí nghiệm.
Khi mở ra, Úc Bạch vẫn thấy nét chữ quen thuộc của Viên Ngọc Hành, trên tờ giấy trắng chia làm bốn vùng, mỗi vùng viết một dòng chữ.
1. Hoàn thành tâm nguyện của Trương Vân Giang.
2. Không vừa mắt thằng khốn kia.
3. Không vừa mắt đồng chí Tiểu Tạ.
4. Không có lý do gì, chỉ muốn chơi thôi.
……
Than ôi.
Xong Đời đáng giận!
Không biết Nghiêm Cảnh, Viên Ngọc Hành và Hà Tây cùng ở trong thang máy màu vàng có thể vào thời không này hay không.
Úc Bạch nghĩ như vậy, hỏi người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời: "Anh có biết ba người bọn họ có vào đây hay không?"
Tạ Vô Phưởng nghe vậy, lại hỏi ngược lại cậu: "Tôi có thể nói chuyện chưa?”
Úc Bạch ngẩn ra một chút, rồi nhớ lại, trước đó chính mình đã nói: "Trừ khi tôi hỏi anh, không thì đừng nói gì.”
....Nghe lời ghê.
“Được rồi.”
Cậu nhỏ giọng đáp, cùng Tạ Vô Phưởng bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Tạ Vô Phưởng đồng thời hồi đáp: "Chỉ cần nhìn thấy thời gian đó, sẽ bị cuốn vào thời không này.”
Hai người vừa bước ra thì ngay lập tức có một bóng người tiến đến từ phía cột đá bên cạnh.
"Ê! Hai cậu không sao chứ?”
Một ông lão trông còn rất minh mẫn khoanh tay trước ngực, lo lắng nhìn họ: "Lúc nãy tôi thấy hai cậu bị cảnh sát đuổi, hoảng quá nên không dám vào làm phiền…”
Ngay khoảnh khắc đó, Úc Bạch cuối cùng cũng nhận ra mình đã quên điều gì.
Trong cảnh hỗn loạn lúc đó, còn có một ông lão bị Viên Ngọc Hành đuổi khỏi xe cứu thương, chạy đến đồn cảnh sát để tìm Tạ Vô Phưởng vì muốn học cờ với hắn.
Trước đó, Úc Bạch chỉ biết họ Trương, nên cứ gọi là chú Trương. Giờ, dựa vào dòng chữ trên tờ giấy của Viên Ngọc Hành mới biết ông ta tên là Trương Vân Giang.
Trong thế giới thực, Trương Vân Giang vì Xong Đời mà không thể hỏa táng, nhưng lúc này, ông đang đứng sờ sờ trước mặt Úc Bạch, vẫn chưa qua đời.
Úc Bạch nhìn khuôn mặt già nua đầy lo lắng đó, theo bản năng quay sang nhìn Tạ Vô Phưởng bên cạnh, khẽ nói: "Là người trong nhà tang lễ—”
Nhưng cậu không thể nói hết bởi ánh mắt của người bên cạnh chỉ lướt qua Trương Vân Giang một cách bình thản, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy ông lão còn sống.
Hoặc có thể nói là, không mảy may bận tâm.
Ánh mắt Tạ Vô Phưởng dừng lại trên cánh tay của Úc Bạch, nơi đã hết ửng đỏ từ lâu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip