Chương 37
Chương 037: Dị thời 03
“Giải, giải thích?”
Úc Bạch sững người một chút, vô thức hỏi lại: “Giải thích gì cơ?”
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu xám xanh như mùa đông ấy, chẳng hiểu sao tự dưng lại cảm thấy căng thẳng. Cái giọng điệu và câu nói này, tại sao lại có cảm giác như cậu vừa phạm lỗi rồi bị bắt quả tang vậy chứ?
Giống như ngọn lửa trong truyền thuyết…
Tạ Vô Phưởng nói: "Lúc trước cậu nói, tối nay sẽ giải thích với tôi.”
.... Chẳng có chuyện gì đâu.
“A, cái này à.”
Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhớ ra trước đó khi Trương Vân Giang nói muốn học cờ vây từ Tạ Vô Phưởng, cậu đã dùng câu đó để tạm thời trấn an người không phải người này.
“Trước đây trong vòng lặp này, tôi có gọi điện rủ anh đi chơi. Khi đi ngang qua công viên Thái Dương anh tỏ ra hứng thú với cờ vây, nên đã học ngay tại chỗ, thắng chú Viên... Tôi đã quen biết chú Viên và chú Trương trong vòng lặp này.”
Úc Bạch lời ít ý nhiều giới thiệu tình huống trước đó với Tạ Vô Phưởng.
“Chú Viên xúc động quá nên được đưa lên xe cứu thương, nhưng vẫn nhớ tới việc muốn học cờ với anh, nên đã nhờ chú Trương tìm anh. Vì trong đám đông xem cờ có một tên trộm bị đánh, có người báo cảnh sát, thế là chúng ta cùng đến đồn làm biên bản, rồi anh xuất trình chứng minh thư... Những chuyện sau đó chắc anh cũng biết rồi.”
Cậu kể lại câu chuyện một cách trung thực, nhưng cũng khéo léo bỏ qua một vài chi tiết nhỏ không cần thiết.
Chẳng hạn như cậu gọi cuộc gọi lừa đảo với lý do khá gượng ép, hay việc cậu đến công viên xem cờ chỉ để thử khả năng học tập của Tạ Vô Phưởng, hay việc Tạ Vô Phưởng chú ý đến cờ vây chỉ vì ghét những quân cờ trắng, và sau khi thắng một ván thì Tạ Vô Phưởng đã dùng đôi mắt đẹp quá mức ấy để im lặng đòi khoai tây chiên từ cậu, cậu bảo Tạ Vô Phưởng tưởng tượng mình sẽ tặng quà đáp lễ như thế nào…
Dù sao cũng chỉ là một số chi tiết nhỏ không quan trọng mà thôi.
Khi Úc Bạch nói xong, Tạ Vô Phưởng trầm ngâm một lát, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Tôi hứng thú với cờ vây?” Hắn ngừng một chút, hỏi giọng lạnh lùng: “Cờ vây là gì?”
“...”Úc Bạch cố gắng lừa gạt, “Là một loại trò chơi cờ được con người yêu thích. Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh.”
Cậu lại dùng chiêu hoãn binh, Tạ Vô Phưởng không tiếp tục xoáy vào đề tài cờ vây nữa.
Người đàn ông chuyển đề tài: “Vừa nãy cậu có vẻ rất căng thẳng... khi tôi bảo cậu giải thích.”
“Tại sao?”
Úc Bạch lại ngây người.
Cậu biết người không phải người trước mặt này chỉ đơn thuần là tò mò đưa ra câu hỏi, giống như nhiều lần đối thoại trước đây, mỗi câu nói của hắn đều chỉ có ý trên mặt chữ.
Nhưng tại sao lại có cảm giác như bước vào tình huống tồi tệ của “hỏa táng tràng” thế này chứ?!
Úc Bạch che mặt, có chút đau khổ nói: “Không có gì đâu, chỉ là tôi nhớ ra một trò đùa tồi tệ thôi.”
“Trò đùa tồi tệ?”
“Nghe tên là biết rồi, là một trò đùa rất tệ, không cần biết chi tiết... Khoan đã, tôi nghe điện thoại một chút!”
Điện thoại trong tay bỗng vang lên, Úc Bạch như thoát được ghánh nặng dừng cuộc đối thoại với Tạ Vô Phưởng.
Cậu vừa mới cho Trương Vân Giang số điện thoại di động, ông cụ sẽ không xảy ra chuyện nhanh như vậy chứ?
Úc Bạch lo lắng cúi đầu nhìn, khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình, cậu sững lại.
Là “Mẹ của trò đùa tồi tệ”... Không đúng, là mẹ của Nghiêm Cảnh.
Úc Bạch bất ngờ nghe máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói đầy xúc động.
“Tiểu Bạch! Cháu đang ở nhà không? Hiện tại có rảnh không?” Mẹ của Nghiêm Cảnh nói nhanh, “Có thể qua nhà cô một chuyến không?”
Úc Bạch lập tức đáp: “ Cháu sẽ qua ngay, cô đừng lo, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thật tốt quá! Chúng ta đợi cháu qua.” Mẹ của Nghiêm Cảnh lo lắng nói, “Thằng Cảnh xảy ra chuyện rồi!!”
Úc Bạch đã bắt đầu vẫy taxi, nghe vậy liền cả kinh: “Cậu ấy xảy ra chuyện gì?”
Chẳng lẽ quá trình quay lại thời gian này của Nghiêm Cảnh không suôn sẻ như của cậu và Tạ Vô Phưởng, xảy ra sự cố gì đó rồi sao?
Bên đầu dây kia vang lên giọng nói mơ hồ của Nghiêm Cảnh, lẫn với tiếng của ba Nghiêm ồn ào đan xen.
Mẹ Nghiêm thì kinh hoàng nói: "Nó đột nhiên từ phòng tập thể thao chạy về, nói cái gì mà nó ‘trùng sinh’ rồi!"
“Nó nói mình đã trùng sinh bảy ngày trước, hiện tại đang dán mắt vào tờ vé số sẽ quay vào ngày mai, không biết đang lẩm bẩm gì nữa!”
……
Úc Bạch phải gồng mình để không bật cười không đúng lúc.
Xin lỗi, với tư cách là một cây bút hạng ba viết cho tạp chí giải trí, cậu không nên truyền mấy khái niệm tiểu thuyết vớ vẩn này cho bạn thân.
Không chỉ làm hại cậu ấy, mà còn làm hại cả “vua trò đùa tồi tệ” là chính mình.
...Mà rõ ràng là chín ngày trước, đâu phải bảy ngày!
Toán học và trí nhớ đều kém như vậy, sao có thể nhớ nổi số vé số mà trước đây không hề để tâm?
“Cô đừng lo lắng.” Úc Bạch an ủi, “Cậu ấy không sao đâu, để cháu qua đó là ổn thôi, chắc khoảng hai mươi phút nữa cháu tới.”
“Được được được, có cháu tới chúng ta yên tâm!”
Kết thúc cuộc gọi, Úc Bạch vừa may mắn vẫy được một chiếc taxi trống.
Cậu chuẩn bị lên xe, tiện miệng nói với người bên cạnh: “Chắc Nghiêm Cảnh không nhận ra mình đang ở trong một dòng thời gian khác, mà tưởng mình chỉ đơn giản quay về quá khứ. Một lát nữa phải nghĩ cách giải thích với ba mẹ cậu ấy, không thì họ sẽ nghĩ cậu ấy có vấn đề về đầu óc.”
Úc Bạch nói xong, cánh cửa xe mở toang nhưng bên trong trống rỗng, cậu mới chợt nhận ra, quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông tóc đen mắt xanh vẫn đứng tại chỗ, giống như không có ý định lên xe.
Ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú Úc Bạch, lẳng lặng lắng nghe, nhưng dường như không chút quan tâm đến chuyện của Nghiêm Cảnh.
Úc Bạch bất giác nhớ lại lúc người kia nhìn thấy lão Trương chết đi sống lại, cũng là biểu cảm giống hệt như bây giờ.
Cậu giật mình, có một ý nghĩ vụt qua trong đầu nhưng chưa kịp nắm bắt, chỉ buột miệng hỏi theo bản năng: “Anh không đi cùng tôi sao?”
Như thể đang hỏi một người bạn quen biết đã lâu, luôn làm mọi việc cùng nhau.
Nghe thấy câu hỏi này, bước chân Tạ Vô Phưởng đang ngừng lại tại chỗ mới tiến về phía cậu.
“Tôi đi với cậu. " Hắn nói.
Cửa xe đóng lại, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trôi nhanh về phía sau.
Người tài xế ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng liếc vào gương chiếu hậu, tò mò quan sát hai vị khách ngồi ở băng ghế sau. Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh thường gặp, nhưng những người mang đặc điểm pha trộn Á - Âu thì lại hiếm thấy hơn.
Hơn nữa, gặp hai vị khách đẹp đến vậy lại càng hiếm hoi.
Chỉ là... bầu không khí phía sau có vẻ kỳ lạ.
Úc Bạch khẽ nhíu mày, không chủ động nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, cố gắng nghĩ về ý nghĩ mà cậu chưa kịp nắm bắt vừa rồi.
Cậu cảm thấy Tạ Vô Phưởng hiện tại dường như không giống hoàn toàn với Tạ Vô Phưởng mà cậu đã gặp trong vô số lần của vòng lặp trước.
Rõ ràng về tổng thể tính cách vẫn vậy:
Hầu hết thời gian đều im lặng, lặng lẽ quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh.
Rất lễ phép, thường chủ động xin lỗi, cố gắng tuân thủ các quy tắc của con người, dù đôi khi áp dụng bằng cách hiểu riêng kỳ lạ của mình.
Sở hữu trí nhớ đáng sợ, không quên bất cứ thứ gì đã nhìn thấy hay nghe qua, đặc biệt với những điều hắn tò mò hoặc để ý.
Gặp những điều không hiểu hoặc muốn tìm hiểu, thường sẽ hỏi trực tiếp.
Không bao giờ nói dối, cũng hiếm khi che giấu cảm xúc.
Trừ lần đầu tiên khi hắn nói dối Úc Bạch rằng mình là con người, sau này là khi hắn nói không ghét màu trắng.
Nhưng mà......
Úc Bạch cứ nghĩ mãi về cảnh tượng lúc nãy, khi người không phải con người đứng yên tại chỗ, dường như không định lên xe.
Trong vòng lặp, mỗi lần Úc Bạch viện lý do kỳ quặc nào đó để kéo Tạ Vô Phưởng cùng ra ngoài nghịch ngợm hay mạo hiểm, hắn đều đồng ý.
Đó là sự đồng ý không chút do dự, chấp nhận hoàn toàn, nhiều nhất là chỉ tò mò vì sao Úc Bạch biết tên mình hoặc số điện thoại của mình.
Tại sao vừa nãy phản ứng đầu tiên lại là từ chối?
Nhưng khi cậu hỏi, hắn lại đồng ý.
Và không phải là một sự đồng ý miễn cưỡng.
Úc Bạch nghĩ mãi không thông.
Cậu tựa người vào cửa sổ đang mở một nửa mà thẫn thờ.
Gió hè thổi qua, ánh nắng hoàng hôn rực rỡ tràn qua lớp kính trong suốt, phủ lên đôi mắt tuyệt đẹp nhưng hơi âu sầu, nhuộm những lọn tóc nâu nhạt trước trán thành màu vàng óng dịu dàng.
Bên cạnh cậu bất chợt vang lên giọng nói mang theo sự tò mò: “Cậu không vui sao?”
“Hả?”
Úc Bạch giật mình quay lại, đối diện ngay với đôi mắt xám xanh đang chăm chú nhìn mình.
“Không, tôi không buồn,” Cậu nói trong vô thức, “Chỉ là…”
Chỉ là cậu giống như cách người không phải người luôn âm thầm quan sát con người, cậu cũng đang lặng lẽ quan sát và nghiên cứu ngược lại hắn.
Úc Bạch không nói ra.
Cậu đột nhiên thấy buồn cười nên đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ, vụng về đổi chủ đề.
“Nhìn kìa, tòa nhà đó bị rào chắn rồi, chắc là sắp sửa chữa. Lần trước đi ngang qua chưa thấy rào chắn.”
“...” Tạ Vô Phưởng thực sự đưa mắt nhìn theo hướng cậu chỉ.
Sau đó hắn nghĩ một chút rồi nói: “Lần trước đi qua cũng đã bị rào lại rồi.”
Úc Bạch lập tức kinh ngạc quay sang nhìn hắn: “Sao anh biết—”
Nói đến giữa chừng, cậu chợt nhớ ra.
Lần trước đi qua con đường này thực ra là ngày hôm qua, khi cậu lái xe chở họ từ nhà tang lễ về nhà mình.
Đó vừa là ngày hôm qua đã qua, vừa là vài ngày sau chưa tới.
... Trí nhớ của người này thực sự quá tốt.
Hắn là một chiếc máy quay tự động ghi lại mọi cảnh vật hai bên đường sao?
“Đây là đường tới nhà tang lễ, tôi nhớ mà,” chiếc “máy quay” Tạ Vô Phưởng trả lời, “Hôm qua cậu đang tập trung lái xe nên không thấy.”
Nghe vậy, Úc Bạch tình cờ liếc thấy ánh mắt người tài xế đang nhìn lén họ qua gương chiếu hậu.
“Lái xe thì phải tập trung chứ,” cậu kéo dài giọng, rồi tiếp, “Nhà của Nghiêm Cảnh cách nhà tang lễ năm phút đi xe thôi, trước đây tôi hay qua đó chơi.”
Tài xế phía trước khẽ ho một tiếng, vội vàng rút lại ánh nhìn, làm như không có việc gì tiếp tục nhìn đường.
Người đàn ông bên cạnh hỏi: “Thường xuyên qua đó chơi sao?”
“Ừ, cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi mà,” Úc Bạch nói, “Chúng tôi chơi với nhau từ tiểu học đến giờ, ba mẹ cậu ấy cũng rất tốt với tôi.”
Tạ Vô Phưởng lại hỏi: “Vậy tại sao là trước đây?”
“…” Úc Bạch hơi ngỡ ngàng nhìn hắn.
Cậu nhất thời không xác định được liệu người không phải người này vô tình hỏi trúng điểm mấu chốt, hay là nhạy bén bắt được trọng tâm.
“Vì tôi đã trưởng thành rồi, từ mười tuổi đến mười tám tuổi, rồi bây giờ hai mươi hai tuổi, nhiều năm trôi qua, tôi không còn là một đứa trẻ cần được chăm sóc nữa.”
Úc Bạch cười nói: “Nên không thể tiếp tục bám lấy gia đình người khác không rời như hồi nhỏ được.”
Cậu hiếm khi thành thật trả lời câu hỏi của Tạ Vô Phưởng như vậy.
Úc Bạch nghĩ rằng đối phương chắc sẽ không hiểu những lời này, càng không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con người.
Nên nói ra cho hắn nghe cũng không sao.
Tạ Vô Phưởng quả nhiên không có biểu cảm gì thay đổi.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc nâu đang cười bên cạnh, trầm mặc một chút rồi bỗng nói: “Hai mươi hai năm rất ngắn.”
Úc Bạch chưa kịp phản ứng, sững sờ chớp mắt: “Gì cơ?”
“Đó là khoảng thời gian rất ngắn,” người đàn ông trả lời, “... Không đủ để trưởng thành.”
Ánh chiều tà ấm áp thoáng chốc thấm đẫm vào đôi mắt ngỡ ngàng của Úc Bạch.
Ngay sau đó, cậu bật cười, một nụ cười chân thành hơn nhiều so với lúc trước.
Không hiểu được cái cảm giác kỳ lạ về thời gian của người này từ đâu ra, chẳng giống con người chút nào.
Nhưng… cậu lại thấy thích câu nói đó, như thể đang khuyến khích cậu tiếp tục là một đứa trẻ vậy.
Ánh mắt trong trẻo chứa đựng nụ cười, hướng về cảnh vật bên ngoài ngày càng quen thuộc.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi,” Cậu khẽ nói.
Khi Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng bước vào nhà của Nghiêm Cảnh, tiếng nói kích động dội đến từng đợt.
Cánh cửa không đóng, rõ ràng là để mở sẵn chờ Úc Bạch.
Mẹ Nghiêm đứng ngay trước cửa là người đầu tiên nhìn thấy Úc Bạch: “Tiểu Bạch, cuối cùng cháu cũng đến rồi! Mau vào, mau vào, sao đứa nhỏ này đi làm mà đầu óc lại hỏng hết rồi—ây, đây là bạn cháu à?”
Nghiêm Cảnh với biểu cảm như muốn nói "con không điên đâu," cũng sáng rực mắt lên ngay tức khắc: “Tiểu Bạch! Anh Tạ! Tôi nói với hai người rồi, tôi thật sự đã trùng sinh! Nhưng ba mẹ tôi không tin tôi! Giá mà mấy hôm trước tôi nhớ được dãy số xổ số thì hay biết mấy…”
Úc Bạch dùng ánh mắt ra hiệu cho ba mẹ Nghiêm đang hoang mang giữ bình tĩnh, rồi thản nhiên vẫy tay gọi Nghiêm Cảnh: “Lại đây.”
Nghiêm Cảnh ngoan ngoãn bước đến ngay, sốt sắng hỏi: “Tiểu Bạch, cậu tin tôi chứ? Trước khi trùng sinh, tôi vẫn đang cùng cậu đi thang máy mà!”
“Ừ, tôi tin,” Úc Bạch đáp rồi hoang mang hỏi, “Nhưng sao cậu không nghe điện thoại?”
“Tôi biết mà, cậu sẽ tin tôi! Tại sao ba mẹ không tin, con còn bỏ việc về nhà ngay để nói với hai người mà!”
Nghiêm Cảnh liếc mắt đầy ai oán về phía ba mẹ, rồi không quên trả lời câu hỏi của Úc Bạch: “Tại lúc sống lại đang trốn trong nhà vệ sinh, hưng phấn quá nên điện thoại rơi—”
Úc Bạch lập tức cắt lời thật nhanh: "Được rồi, tôi đoán được rồi, không cần nói tiếp đâu."
Cậu hạ giọng, thì thầm với Nghiêm Cảnh đang xúc động muốn ôm cậu một cái: " Cậu sống lại khi nhìn thấy hai thời gian khác nhau trong thang máy vàng, đúng không?"
"Mẹ nó!" Nghiêm Cảnh kinh ngạc, "Sao cậu biết?!”
"Vì tôi cũng đi cùng cậu mà."
Úc Bạch nói khẽ, ánh mắt đầy vẻ quan tâm kẻ ngốc.
"Đây là không gian nơi tôi quen biết chú Viên. Không phải cậu sống lại, mà là bước vào một không gian khác, cả bọn mình đều thế.”
"..." Nghiêm Cảnh hít một hơi lạnh, "Hả? Vậy còn năm triệu của tôi——!"
"Năm triệu gì chứ?" Úc Bạch khó chịu nói, "Cậu có nhớ nổi dãy số trúng thưởng đâu mà!"
"Đi nói rõ với ba mẹ cậu đi, đừng để họ lo lắng, lát nữa bọn mình còn phải đi tìm những người khác."
Nghiêm Cảnh ngơ ngác nhìn ba mẹ đang tra cứu các bệnh viện tâm thần hàng đầu trong thành phố Quần Tinh, ngập ngừng: "... Tôi phải giải thích sao đây?”
Úc Bạch lạnh lùng đẩy cậu ta: " Tôi không quan tâm, cậu tự nghĩ cách bịa mà nói."
Hôm nay cậu không muốn nghe thêm chữ "giải thích" nào nữa.
Cũng nên rèn cho người bạn chỉ biết phát triển cơ bắp mà không phát triển não này một chút.
Khi Nghiêm Cảnh ngượng ngùng bắt đầu nói chuyện với ba mẹ, Úc Bạch quay lại, thấy Tạ Vô Phưởng đứng một bên, im lặng quan sát tất cả.
Hắn đứng cạnh Úc Bạch, không quan tâm, cũng chẳng muốn can thiệp.
Đôi mắt xám xanh như lần đầu gặp, lạnh lẽo như hồ băng giữa rừng đông.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, Úc Bạch nhớ lại lời kỳ vọng chân thành của người đàn ông lớn tuổi, không kiềm được mà hỏi người bên cạnh.
"Trong không gian này, chú Trương muốn học cờ vây với anh. Tôi đã thấy anh học rất nhanh và còn giỏi hơn họ nhiều... Anh có sẵn lòng dạy chú ấy không?”
Người đàn ông đứng im lặng, lắc đầu.
Vẫn luôn thành thật như thế.
Sau quãng thời gian suy nghĩ trên taxi, đây không phải là phản ứng ngoài dự đoán của cậu.
Bỗng dưng Úc Bạch buột miệng hỏi: "Nếu tôi muốn học, anh sẽ dạy tôi chứ?"
Vừa hỏi xong cậu đã hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại.
Cậu chỉ còn biết chờ đợi câu trả lời của đối phương, vừa tò mò vừa hơi bối rối.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trong cái nhìn giao thoa tĩnh lặng, Tạ Vô Phưởng lại khẽ lặp lại: "Nếu?”
“……”
Úc Bạch đã nín thở suýt không chịu nổi.
Trọng điểm là câu sau kìa!
Đúng là lỗi tại cậu quên mất người này không giỏi tưởng tượng.
"Không phải nếu."
Úc Bạch chỉnh lại câu hỏi, hỏi lại lần nữa.
"Tôi muốn học cờ vây, anh sẵn lòng dạy tôi chứ?"
Câu hỏi vừa rơi vào ánh chiều đỏ rực thì một câu trả lời ngắn gọn, nghiêm túc như lớp sóng chồng chất bất ngờ nhẹ nhàng ập đến.
"Sẵn lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip