Chương 38
Chương 038: Dị thời 04
Câu trả lời ngắn gọn mạnh mẽ ấy đến quá nhanh, chồng lên giọng điệu đầy tò mò và dò hỏi của cậu, khiến cho Úc Bạch suýt nữa thì không phản ứng kịp.
Cũng giống như những lần lặp trước, câu trả lời dứt khoát không chút do dự.
Có lẽ chính những chuyến phiêu lưu sôi nổi đầy màu sắc bên nhau, sự dũng cảm ngông cuồng vì có thể khởi động lại, và những ngày tháng tuần hoàn đã dần làm mờ nhạt đi nhận thức của Úc Bạch về người không phải con người.
Cậu vô thức cho rằng, đối với tất cả con người Tạ Vô Phưởng đều có thái độ bao dung, lắng nghe, thậm chí là quan tâm.
Mãi đến lúc này, Úc Bạch mới nhận ra thực ra không phải vậy.
Họ là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt, sống ở những thế giới, thậm chí là các chiều không gian khác nhau, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Sự khác biệt giữa họ có lẽ còn lớn hơn giữa kiến và rồng.
Úc Bạch vẫn chưa biết Tạ Vô Phưởng đến từ đâu, có quá khứ như thế nào, nhưng dần dần có thể khẳng định rằng, đối phương chỉ đang lặng lẽ quan sát và thử hòa nhập với loài người, chứ chưa từng bộc lộ sự quan tâm thật sự đến chủng tộc này.
Hắn chỉ cần lơ đãng một chút là có thể biến bầu trời bao la thành mặt hồ phẳng lặng, sao có thể thật sự để tâm đến những con người nhỏ bé và yếu ớt hơn hắn nhiều đến thế?
Con người có quan tâm loài phù du trong nước đang bơi về đâu không?
Úc Bạch không kìm được mà nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Tạ Vô Phưởng từ góc nhìn của mình. Đó là người đàn ông tóc đen mắt xanh đứng trong góc thang máy, hoàn toàn phớt lờ Vương sư phụ, chủ tiệm ngũ kim gọi hắn là "người ngoại quốc" rồi chủ động bắt chuyện.
Khi thang máy lao xuống, Vương sư phụ sợ hãi ngã ngồi xuống sàn, nhưng cậu nhớ Tạ Vô Phưởng dường như không thèm nhìn lấy một cái. Từ đầu đến cuối, điều duy nhất mà Tạ Vô Phưởng để tâm dường như chỉ là hành động đưa tay chắn cửa của Vương sư phụ, trái ngược với quy tắc ghi rõ trong thang máy.
.... À, còn có cậu nữa.
Úc Bạch đánh bậy đánh bạ nói có lẽ Tạ Vô Phưởng không cần ăn gì, người sau bèn nhìn về phía cậu.
Sau đó còn chủ động hỏi liệu cậu có thể đi lên tầng 12 từ lối cầu thang không. Dường như trong mắt Tạ Vô Phưởng, cậu là một người đặc biệt.
Là bởi vì buổi chiều hôm trước, cảnh tượng cậu lẻ loi trong bếp vừa giả vờ nấu ăn vừa gọi điện thoại, đã để lại ấn tượng sâu sắc với người kia? Dù là gì đi nữa, cậu chỉ mong đó không phải là hình ảnh cậu mắng chửi điện thoại vì tìm kiếm không có kết quả khiến người không phải người này khó quên.
... Không muốn làm mất mặt loài người.
Úc Bạch nghĩ thế, còn chưa kịp phản ứng lại việc nên đáp lại lời đồng ý nghiêm túc của Tạ Vô Phưởng thế nào, thì một giọng nói ngạc nhiên khác đã chen vào.
“Tiểu Bạch, cậu định học cờ vây à?”
Nghiêm Cảnh không biết làm sao để giải thích với ba mẹ rằng mình không hề phát điên, đành phải cầu cứu bên ngoài, bởi vì Tiểu Bạch thông minh hơn cậu ta nhiều. Nhưng vừa đi đến, cậu ta đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Nghiêm Cảnh lập tức quên mất lý do mình đến đây, tò mò hỏi: “Sao tự nhiên cậu muốn học cờ vây thế?”
“Cái gì?” Úc Bạch ngây ra, “Không phải, tôi chỉ là—”
Chỉ là một giả định thôi mà! Cậu chưa kịp nói hết câu thì ba mẹ của Nghiêm Cảnh đã đến gần, nghe thế cũng đầy ngạc nhiên: “Thật à? Tiểu Bạch, cháu muốn học cờ vây thật à!”
Hai người lập tức không còn tâm trí quan tâm đến cậu con trai lúc tỉnh lúc mê của mình, mà liên tục trò chuyện.
Ba Nghiêm nói: “Cờ vây à? Cờ vây tốt đấy! Vừa giúp tu dưỡng tâm tính, lại có thể kết giao thêm bạn bè mới, cái từ đó gọi là gì nhỉ? À, bạn cờ!”
Mẹ Nghiêm nói: “Lần đầu tiên cô nghe Tiểu Bạch nói muốn phát triển sở thích mới đấy! Đúng rồi, đây là bạn mới của cháu à? Tiểu Cảnh, con vừa gọi cậu ấy là gì nhỉ, con cũng quen à?”
Nghiêm Cảnh nói: “Quen chứ, là….phi…anh Tạ sống ở nhà bên cạnh Tiểu Bạch mà!”
Nghiêm Cảnh ẫn còn chút e dè với Tạ Vô Phưởng cẩn thận lùi một bước về phía ba mẹ mình, tiếp tục thắc mắc hỏi Úc Bạch: “Nhưng tại sao cậu lại muốn học cờ vây? Tôi chưa bao giờ nghe cậu nói muốn học cái gì cả.”
Úc Bạch nghĩ, có lẽ là vì trước đây cậu luôn cố gắng trở thành một người bình thường không có gì đặc biệt, sở thích duy nhất là kiên trì chỉnh sửa di chúc mà biết đâu có ngày sẽ cần đến, hiện đã được cập nhật đến bản thứ mười bốn.
Còn lý do tại sao cậu muốn học cờ vây?
... Cậu không hề muốn học! Đó chỉ là một câu hỏi giả định đặc biệt dành cho người không phải người thôi!
Cậu nghĩ đến môn toán thôi cũng đã đau đầu, sao có thể muốn học cờ vây - đòi hỏi phải suy nghĩ liên tục chứ!
“Không, tôi không hề, tôi một chút cũng không—”
Úc Bạch đang nói, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua Tạ Vô Phưởng bên cạnh. Người đàn ông ấy vẫn yên lặng nhìn cậu, trong đôi mắt xám xanh dường như đang ẩn hiện chút băn khoăn khi cậu không nghĩ ngợi đã phủ nhận.
Tiếng “ sẵn lòng” dứt khoát vẫn như vang vọng trong làn gió chiều.
Thôi kệ.
Úc Bạch nở một nụ cười bình tĩnh, từ bỏ sự chống cự: “Đúng vậy, cháu muốn học cờ vây.”
Tất cả là vì loài người!
Cả nhà họ Nghiêm đồng thanh thốt lên: “Oa!”
Úc Bạch đẩy nhẹ gọng kính phẳng không có tác dụng trên sống mũi, để che giấu sự mất tự nhiên của mình, cố gắng tìm lý do: “Gần đây cháu quen được hai ông lão chơi cờ trong công viên, dưới ảnh hưởng của họ mà cháu bắt đầu quan tâm đến cờ vây.”
Nghiêm Cảnh tỉnh ngộ, bật thốt lên: “À! Không ngờ chú Viên lại có tác động như vậy.”
Ba Nghiêm liền hỏi: "Chú Viên? Là bạn chơi cờ sao?”
Mẹ Nghiêm cười nói: “Sau khi Tiểu Bạch chuyển nhà hình như quen được rất nhiều bạn mới, thật tốt quá.”
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên!” Bà quay sang nhìn Tạ Vô Phưởng, nhiệt tình định kéo hắn vào nhà: “Vào nhà ngồi đi, Tiểu Bạch như con trai cô vậy, đừng khách sáo, để cô lấy dép cho cháu.”
Ngay khi tay bà sắp chạm vào làn da lạnh băng của Tạ Vô Phưởng, Dụ Bạc có linh cảm cảnh báo, kịp thời ngăn lại: “Không cần đâu cô ơi, chúng cháu còn việc phải đi ngay!”
Mẹ Nghiêm bất ngờ bị ôm vào lòng, kinh ngạc kêu lên: “Gì cơ?… Ơ!”
Úc Bạch cũng chỉ sau khi hành động theo bản năng mới nhận ra mình đã làm gì.
Đột ngột gạt tay mẹ Nghiêm ra thì thật bất lịch sự, mà nắm tay bà trước lại thật kỳ lạ.
Trong cơn hoảng loạn, cậu vô tình ôm lấy mẹ Nghiêm.
…
……
Có lẽ vì trong những lần lặp lại, cậu đã quá quen với việc ôm bác sĩ Trần, nên bất cẩn mà thành thói quen.
Dù sao thì họ cũng rất giống mẹ.
Dưới ánh nhìn kinh ngạc đồng loạt của cả nhà họ Nghiêm, Úc Bạch tuyệt vọng nhận ra mình lại phải giải thích nữa rồi.
“Ờ thì…” Cậu chậm rãi buông tay, nhìn xuống mẹ Nghiêm thấp hơn mình nhiều, cẩn thận giải thích: “Chiều nay trời biến đổi lạ quá, cháu tưởng sắp tận thế rồi.”
“Nên vừa nãy đột nhiên thấy gặp được cô thật là may mắn.”
Úc Bạch nói xong liền vội vàng tránh ánh mắt của mẹ Nghiêm, nhanh chóng ra hiệu bằng mắt với Nghiêm Cảnh rồi kéo theo Tạ Vô Phưởng: “... Chúng cháu thực sự phải đi rồi, tạm biệt cô chú!”
“Đi đi!” Mẹ Nghiêm đứng ngây ra, phản xạ hỏi: “Nhưng cháu định đi đâu vậy?”
Bóng lưng đang vội vã kia hơi khựng lại, giọng trong trẻo mang chút ngượng ngùng theo gió vọng lại: “Đi học cờ vây!”
Mẹ Nghiêm chợt phì cười. Sau một lúc suy nghĩ, bà vui vẻ nói với chồng bên cạnh: " Lần đầu tiên Tiểu Bạch chủ động ôm em đấy!"
"Ừ, anh cũng bất ngờ lắm."
"Nó còn nhớ tới em trong lúc tận thế nữa cơ," Mẹ Nghiêm vui vẻ nói, "Nhưng mà nó không ôm anh, chỉ bảo là gặp được em thì vui lắm, hì hì.”
"..." Ba Nghiêm im lặng một lát, rồi chuyển đề tài: "Nói mới nhớ, hôm nay hai đứa nhỏ đều có hơi lạ—"
Mẹ Nghiêm lập tức lườm ông: "Anh định nói là kỳ quặc phải không? Em thấy đó là phép màu thì đúng hơn!"
"Đâu có! Anh muốn nói là," Ba Nghiêm vội sửa lời, lanh trí nói tiếp, "là kỳ... kỳ ngộ."
"Hai đứa như thể gặp được chuyện gì kỳ ngộ gì đó vậy.”
Gió đêm lao xao, ánh hoàng hôn chìm xuống nhuộm sắc đêm cho mùa hạ. Chiếc taxi lao vun vút trên con đường, người lái xe chăm chú nhìn thẳng phía trước, không hề dám liếc ngang liếc dọc. Có lẽ vì người đàn ông cơ bắp ngồi ghế phụ trông không dễ chọc vào.
Người đàn ông cơ bắp quay đầu nhìn ra sau: "Tiểu Bạch, giờ chúng ta đi đâu? Đến gặp chú Viên chứ?"
Thanh niên tóc nâu bên trái ghế sau vẻ mặt chán chường, tựa lưng vào ghế thở dài: "Tôi mệt quá, lát nữa rồi nói.”
Từ lúc bước vào thời không này, mới chỉ trôi qua hai tiếng mà mọi thứ đã diễn ra quá kịch tính, lên xuống thất thường. Mà tất cả dường như là cái hố tự tay cậu đào cho mình.
Nghiêm Cảnh ngoan ngoãn quay đầu lại: "Ừ."
Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi bên cạnh vốn đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn Úc Bạch hỏi: "Cậu mệt lắm à?”
Nghe thấy thế, Úc Bạch vô thức ngồi thẳng hơn một chút: "Không, chỉ là mệt mỏi trong lòng... Thôi, không cần để ý đâu."
Người không phải loài người chắc chắn không hiểu nổi "mệt mỏi trong lòng" là gì.
Cậu để ý thấy Tạ Vô Phưởng đang chăm chú nhìn vào điện thoại, bèn hỏi bâng quơ: "Anh đang xem gì vậy?”
Cổ tay Tạ Vô Phưởng khẽ động, chiếc điện thoại nhanh chóng chuyển sang phía cậu. Trên màn hình chi chít chữ, kèm theo nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu khiến người ta hoa mắt.
Thì ra là đang xem giáo trình cờ vây nâng cao.
... Cậu đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng.
Đúng là tự đào hố cho mình mà.
Úc Bạch khó khăn ngồi thẳng dậy một chút rồi lại buồn bã dựa xuống. Tạ Vô Phưởng không hề biết đến những suy nghĩ của cậu, nghiêm túc nói: "Tôi đã hiểu quy tắc rồi. Chỉ cần thực chiến vài lần nữa là có thể chơi cờ vây."
Không cần vài lần, một lần là đủ.
Cậu đã từng chứng kiến năng lực học hỏi đáng sợ của người không phải loài người.
Úc Bạch yếu ớt khen ngợi: "Ừm, anh giỏi thật.”
"Rồi tôi có thể dạy cậu," Tạ Vô Phưởng nói, nhưng nhận ra giọng cậu không đúng, "…Cậu không vui à?"
"Không, đây gọi là vui đến phát khóc," Úc Bạch giả vờ, "Tôi vui lắm vì tôi rất muốn học cờ vây."
Mới lạ ấy.
Cậu chỉ không muốn thất hứa trước mặt người không phải loài người, để đối phương nghĩ rằng con người nói mà như đánh rắm.
Tất cả đều vì con người!
Nhưng mà…
Ánh mắt Úc Bạch lướt qua những khớp ngón tay dài nắm lấy mép điện thoại, không tránh khỏi nhớ về buổi trưa mùa hè ấy.
Dưới bóng cây lay động, trong ánh mắt chăm chú của nhiều người qua đường, ngón tay gầy gò mạnh mẽ của Tạ Vô Phưởng cầm viên cờ đen sáng bóng, chuẩn bị hạ xuống.
Thực ra cậu thấy Tạ Vô Phưởng chơi cờ rất đẹp, đặc biệt là khoảnh khắc ngón tay trắng nõn ấy hạ viên cờ đen vào đúng vị trí thích hợp nhất. Vì vậy hôm ấy, dù hoàn toàn không hiểu cờ vây, Úc Bạch vẫn chăm chú xem trọn vẹn một ván cờ phức tạp.
Giữa dòng người đông đúc, chỉ có cậu biết rằng, ngón tay của người này còn lạnh hơn viên cờ kia.
Có lẽ sau này cậu sẽ thường xuyên thấy cảnh tượng đó. Nghĩ theo hướng tích cực thì cũng khá đẹp mắt.
… Đây cũng coi như một cách tìm vui trong nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip