Chương 43
Chương 043: Dị thời 09
Trong nhà hàng gần bệnh viện, ánh đèn sáng rực, thực đơn sặc sỡ bày trên bàn, ô vuông nhỏ trước món khoai lang mật đã được đánh dấu đầu tiên.
Cậu bé đã thay bộ đồ bình thường, ngồi trên ghế đối diện với vẻ mặt do dự lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính nơi dòng người qua lại.
"Hay là tôi về đi, khỏi gặp nữa..." Viên Ngọc Hành thì thầm, trong lòng đầy lo lắng, "Tôi thấy lão Trương có khi cũng chẳng theo bọn Tiểu Bạch tới đây đâu, lão cũng không dễ lừa đâu.”
"Chắc chắn Tiểu Bạch sẽ dẫn người đến, chú Viên đừng quan tâm lung tung," Nghiêm Cảnh vừa chăm chú nghiên cứu thực đơn, vừa thuận miệng an ủi.
Cậu gọi món khoai lang mật mà Úc Bạch dặn trước, rồi đẩy thực đơn qua một chút, hỏi cô bé bên cạnh: "Hà Tây, em muốn ăn gì? Có thích sườn xào chua ngọt không?"
Cô bé ngồi bên ngước nhìn thực đơn, gật đầu rất nhanh: "Có ạ...em ăn gì cũng được."
Nghiêm Cảnh đánh dấu vào ô sườn xào chua ngọt: "Không biết nhà hàng này nấu có ngon không, Tiểu Bạch rất thích món này."
Bên ngoài cửa kính nhà hàng, một ông lão tóc bạc đi ngang cùng một thanh niên. Viên Ngọc Hành bất giác giật mình, cuống quít quay đầu lại làm vẻ bình thản. Chưa đến hai giây ông lại len lén nhìn ra ngoài, thấy không phải người mình đợi liền thất vọng thở dài.
"Sao vẫn chưa đến nhỉ, chờ nửa ngày rồi. Không phải Lão Trương gặp chuyện gì rồi chứ?" Viên Ngọc Hành lẩm bẩm, "Đồ ngốc, điện thoại cậu đâu rồi? Gọi cho Tiểu Bạch giùm tôi đi!"
"...," Nghiêm Cảnh liếc ông một cái, "Chúng ta vừa chia tay Tiểu Bạch và anh Tạ chưa bao lâu, vừa vào nhà hàng, còn chưa ngồi nóng ghế nữa, chú Viên gấp vậy."
Cô bé suy nghĩ một lát, rồi cũng nhỏ giọng an ủi: "Ông ơi, đừng lo, ông kia chắc chắn sẽ đến. Ông muốn ăn gì không?”
Sau khi biết cậu bé thấp hơn mình một chút thật ra đã 67 tuổi, Hà Tây mới chỉ tám tuổi, liền lịch sự gọi ông là "ông", khiến lào Viên mấy ngày nay thường bị nhầm là trẻ con cảm thấy vô cùng an ủi, không khỏi tán thưởng “đúng là mầm non tương lai của đất nước”.
"Ít nhất cũng mười phút rồi!" Viên Ngọc Hành ngước nhìn đồng hồ trên tường, miệng thì bảo, "Tôi đâu có gấp, chỉ tiện miệng hỏi thôi, mọi người cứ gọi món đi, tôi ăn gì cũng được."
"Được." Nghiêm Cảnh quay lại hỏi Hà Tây, "Em có thích thịt kho tàu không? Hình món này trông cũng ngon đấy.”
Hà Tây chớp mắt to tròn, không kìm được nuốt nước miếng: "Em ăn."
Viên Ngọc Hành chỉ yên lặng được chưa đầy một phút đã bắt đầu lẩm bẩm nhỏ giọng: "Tôi nghĩ tôi trông cũng không khác hồi nhỏ là mấy, lão Trương có nhận ra tôi không nhỉ? Chỉ mong ông ấy đừng kích động quá mà không kịp trấn tĩnh, thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm..."
"Ừ ừ." Nghiêm Cảnh không ngẩng đầu, "Chúng ta gọi thêm món gà hầm nấm nhé?"
Cô bé đáp, giọng trong trẻo, sự rụt rè dần tan biến: "Dạ, được ạ."
Viên Ngọc Hành nghĩ một lúc, vẻ mặt vô cùng trăn trở: "Nhưng nếu ông ấy không nhận ra tôi, thì chắc tôi cũng sẽ thấy hơi buồn. Từng ấy năm quen nhau rồi mà! Sao lại không nhận ra tôi chứ?”
“Chú nói đúng,” Nghiêm Cảnh đánh dấu thêm một món trên thực đơn rồi cân nhắc nói, “Thịt cũng đủ rồi, giờ thêm chút rau nữa nhỉ, rau ở đâu ấy nhỉ?”
Mắt tinh tường của Hà Tây lập tức chỉ ra, “Đây đây!”
“Tốt rồi, anh với Tiểu Bạch không thích ăn rau, còn anh Tạ trông cũng không phải là người ăn rau… Hà Tây, có món rau nào em muốn ăn không?”
“...” Viên Ngọc Hành đập bàn tức giận, “Đồ ngốc nhà cậu có nghe tôi nói không đấy!”
“Không có đâu!” Nghiêm Cảnh cũng đập bàn đáp cực kỳ chính nghĩa, “Cháu đang tập trung gọi món, cháu phải ăn!”
Cô bé ngồi bên bị giật mình, ngạc nhiên nhìn hai người rồi rụt rè nói, “Đừng… đừng giận ạ, rau gì em cũng ăn.”
“... Cháu đừng sợ, ta không giận đâu.” Cậu bé nén những lời thô tục, tay ôm đầu giả vờ chóng mặt, “Aiya, chỉ là ta nhớ Tiểu Bạch thôi.”
Nghiêm Cảnh đưa thực đơn đã đánh dấu nhiều món cho phục vụ, tức giận nói, “ Cháu cũng nhớ cậu ấy, còn nhớ anh Tạ nữa. Chú Viên, chú có dám đập bàn trước mặt anh ấy không?”
“Nghe cứ như cậu dám vậy! Đồ nhát gan!”
“Ha ha, bây giờ ai mới là nhát gan hơn đây!”
Người phục vụ nghe thấy nhóm khách lớn bé đang cãi nhau, cười khúc khích nhận lấy thực đơn, thuận miệng hỏi, “Sao không dùng điện thoại gọi món vậy? Sẽ tiện hơn đấy ạ.”
Vị khách nhỏ già dặn nghiêm nghị thở dài, “Điện thoại của tôi bỏ quên ở bệnh viện rồi.”
Vị khách lớn cơ bắp đáp một cách đau khổ, “Điện thoại của tôi rơi xuống nhà vệ sinh mất rồi.”
Cô bé nghe lỏm được bèn lí nhí nói, “Em…em không có điện thoại.”
“...” Người phục vụ ngẩn ngơ cầm thực đơn, phản ứng một cách ngơ ngác, “Ồ! Xin lỗi, tôi không biết…”
Khoan đã, sao cô lại xin lỗi nhỉ. Chỉ là khách không mang điện thoại thôi mà!
“À... tôi sẽ đi đặt món ngay, các vị đợi chút nhé.”
Cô phục vụ trẻ suýt bị cuốn vào không khí kỳ quái của nhóm khách này, ngẩn ngơ cầm thực đơn mỏng qua lối đi đông đúc của nhà hàng về phía quầy. Chung quanh ồn ào, chợt vang lên tiếng cửa mở và những bước chân dồn dập.
Cô phục vụ theo bản năng quay lại nhìn, cùng các đồng nghiệp đồng thanh, “Chào mừng quý khách!”
Rồi cô càng thấy hoảng hốt.
Ánh đèn lờ mờ, đêm tối lan tỏa trong không khí, ngoài cửa sổ là con phố mờ ảo. Cô nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách trong suốt. Bên cạnh đó là một ánh mắt xám xanh càng độc đáo hơn.
Người khách đi giữa lịch sự hỏi, “Tôi đến tìm bạn, họ gồm ba người, trong đó có hai người là trẻ nhỏ…”
Cậu ta chưa nói hết, người đàn ông mắt đen tóc xanh bên cạnh trầm giọng nói, “Họ ở kia rồi.”
Người kia nhìn theo, cười với cô phục vụ đang ngẩn người, “Tìm được rồi, không làm phiền cô nữa, cảm ơn.”
Rồi cậu quay sang nhìn ông lão phía sau, “Chú Trương, đi lối này.”
Ông lão có khí chất ôn hoà cúi nhìn một mẩu giấy, nghe vậy mới ngẩng lên đáp, “Được được, bác sĩ Tiểu Dụ.”
Đoàn người bước đến chỗ bàn của ba khách lớn bé. Cô phục vụ vội vàng tránh đường, hơi bối rối cúi đầu chào, “Dạ, không… không có gì.”
Cô nhìn theo bóng họ, đờ đẫn mất một lúc. Ba người khách này… đều có vẻ không giống người bình thường.
Không chỉ mình cô cảm thấy vậy, nhiều khách trong nhà hàng cũng lén nhìn theo họ.
Cô phục vụ thầm thở dài, chợt nhớ ra một việc.
Ơ, mình định làm gì nhỉ?
Cô phục vụ trẻ đập nhẹ vào đầu, cuối cùng nhớ ra thực đơn đã được đánh dấu nhiều món, vội chạy về phía quầy để đặt món cho bàn khách này!
Sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, nhà hàng ồn ào trong đêm lại náo nhiệt như cũ.
Úc Bạch dẫn Trương Vân Giang đến bàn của Nghiêm Cảnh, vừa đi vừa nói, “Chú Trương, cháu mong là chú sẽ không thấy hành động của cháu quá đường đột, vì thật sự cháu cảm thấy chú rất thân thiết.”
“À, không không, không có gì đâu.” Ông lão vội nói, “Khiến cháu nhớ đến ông ngoại là một cái duyên mới đúng.”
“Vả lại, cháu còn mang đến tin tức của lão Viên cho ta, ta còn chưa kịp cảm ơn cháu.”
Ông siết chặt tờ giấy, cười nói, “Giờ yên tâm rồi, ta thật sự hơi đói bụng. Cảm ơn cháu đã mời, thật là mặt dày đến đây, mong bạn bè cháu không thấy phiền.”
Úc Bạch tìm được Trương Vân Giang, giao bức thư của Viên Ngọc Hành, rồi dùng lý do “chú khiến cháu nhớ ông ngoại đã khuất, có thể cùng ăn bữa cơm được không” để mời ông lão đi ăn tối.
…Đúng vậy, “ông ngoại giả” lại được tận dụng.
Thực tế, Úc Bạch không biết ông ngoại mình đã khuất hay chưa, cũng chẳng rõ ông là ai.
Vì mục đích muốn Viên Ngọc Hành gặp lại người bạn cũ nay đã qua đời ở thế giới thực, Úc Bạch nghĩ, ông ngoại chắc sẽ hiểu.
Nếu ông ngoại thực sự còn sống.
Úc Bạch thầm xin lỗi trong lòng, rồi nhìn về chiếc bàn đã ở ngay trước mắt, có chút ngạc nhiên.
Nghiêm Cảnh đang ngồi với vẻ mặt kỳ lạ, bên cạnh là Hà Tây ngoan ngoãn ngồi yên.
Sao chỉ còn hai người vậy?
Nhân vật chính thứ ba của bữa ăn đâu rồi?
Úc Bạch sững sờ, “Viên… khụ, còn một người nữa đâu?”
Nghiêm Cảnh nửa muốn nói nửa ngập ngừng, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, “Chú ấy… ờm, nói sao đây.”
Hà Tây lại thật thà trả lời, “Ông đang ở dưới đó ạ.”
Úc Bạch ngơ ngác, “Dưới nào cơ?”
Hà Tây không thấy có gì lạ, cùng Nghiêm Cảnh chỉ tay xuống gầm bàn.
“…”
Úc Bạch ngẫm nghĩ rồi khó tin mở to mắt.
Tạ Vô Phưởng bên cạnh lạnh nhạt nói, “Tôi thấy ông ấy chui xuống gầm bàn khi chúng ta vừa bước vào.”
Trương Vân Giang, vốn có chút thấp thỏm tò mò hỏi: "Ông nào cơ?"
Vừa cất lời, tấm khăn trải bàn xung quanh bàn ăn liền khẽ rung lên. Ngay sau đó, một cậu bé trông khá khôi ngô chui ra từ dưới bàn, cúi đầu nói bằng giọng tỉnh bơ: "A, tôi đang nhặt đồ, suýt đập đầu vào đây. Cái bàn rách nát này.”
Nghe lời giải thích có phần gượng ép ấy, Úc Bạch nhịn không được bật cười khi thấy tay cậu bé chẳng cầm món gì. Lấy cớ nhặt đồ thì ít ra tay cũng phải có đồ chứ! Không thể có chút phong thái của người lớn được sao, chú Viên! Sao lại núp dưới bàn như con nít vậy!
Trương Vân Giang nhìn cậu bé đột ngột chui ra từ dưới bàn, bật cười: "Ta còn tưởng có ông cụ nào trốn dưới bàn cơ đấy."
Úc Bạch nhớ lại cách xưng hô của Hà Tây và vội giải thích: "Không có ông nào cả đâu chú Trương, chú nghe nhầm rồi."
“Đây là cháu họ của cháu.” Úc Bạch tự giới thiệu, “Tên là…Úc Hàng, Hàng trong từ ‘vận chuyển hàng”
Đây là lý do thoái thác mà Úc Bạch đã bàn bạc với Viên Ngọc Hành. Chữ “Hành” có nhiều âm đọc, còn chữ “Ngọc” lại đồng âm với “Úc”, thế là nghĩ ra cái tên nửa thật nửa giả này. Nghe qua có vẻ khác xa Viên Ngọc Hành, nhưng thực ra vẫn là cùng một người.
Trương Vân Giang cũng không thấy có gì khác thường, chỉ khen: "Úc Hàng? Tên hay đấy." Ông ngừng lại, ra vẻ trầm tư, như đang cố nhớ một câu thơ nào đó thích hợp.
Nghe thấy mấy câu quen thuộc, cậu bé cúi đầu kia rốt cuộc không nhịn được, ngước mắt lên nhìn ông, lẩm bẩm: “Cái tật xấu! Cứ thích đọc thơ…”
Trương Vân Giang, vốn đã nghĩ ra câu thơ phù hợp chợt ngừng lại vì lời thì thầm nho nhỏ ấy. Do tuổi cao tai hơi lãng, ông không nghe rõ nên cúi người, dịu giọng hỏi: "Cháu nói gì cơ?"
Khi nhìn kỹ cậu bé trước mặt, ông chợt giật mình: “Cháu…”
Trái tim Úc Bạch lập tức đập mạnh, trong đầu thoáng qua hàng loạt phương án giải thích, theo bản năng liếc nhìn Tạ Vô Phưởng. Dáng vẻ của Viên Ngọc Hành khi còn nhỏ và khi về già chỉ có vài nét giống nhau, chắc không đến nỗi bị nhận ra ngay chứ nhỉ… Chú Trương sẽ không hoảng sợ chứ? Lỡ đâu vì vậy mà bị xuất huyết não thì sao?!
Trong con ngươi thoáng qua một cảm xúc phức tạp khó diễn tả, Tạ Vô Phưởng vẫn chăm chú nhìn ông, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì không ổn sao?”
Cùng lúc ấy, Viên Ngọc Hành vừa gặp lại người bạn đã khuất, cũng hồi hộp đến lắp bắp: “Tôi… tôi làm sao cơ?!”
Trong sự chờ đợi nín thở của mọi người, Trương Vân Giang tóc bạc trắng khựng lại một chút. Sau đó, ông chỉ cúi xuống, giọng càng thêm dịu dàng, ngạc nhiên hỏi: "Bạn nhỏ, sao cháu lại khóc?”
“...” Úc Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người khẽ nói với người đàn ông bên cạnh: "Không sao rồi, Tiểu Tạ, vừa nãy suýt làm tôi chết khiếp."
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, Tạ Vô Phưởng hơi sững lại, rồi cũng dõi theo ánh mắt của cậu, nhìn về phía những con người luôn khó hiểu kia. Không biết từ khi nào, đôi mắt của cậu bé đã đỏ hoe, nước mắt như hạt đậu to chực rơi nhưng vẫn bản năng phủ nhận: "Đừng gọi tôi là bạn nhỏ! Tôi đâu có khóc!"
Ánh đèn buổi tối sáng rực, khiến mắt cay xè, cậu bé hít mũi đối mặt với người bạn già đã khuất rồi lại tái ngộ, nhỏ giọng biện bạch trái lòng: "Chỉ là đập đầu thôi... đã bảo rồi, cái bàn rách nát.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip