Chương 46
Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng chiếu qua hành lang chạm khắc tinh xảo. Một nhóm người bước đi, lắng nghe giọng nói đầy nhiệt tình của Trương Vân Giang.
"Phía này là khu phòng cho khách, phòng nào cũng có thể ở, mọi người tự chọn, muốn ở đâu thì cứ việc. Nếu muốn ăn gì hoặc cần thứ gì, cứ tìm A Bá. À, đúng rồi, phòng cờ ở bên này."
Ông lão lúc này chỉ nghĩ đến việc đấu cờ với Tạ Vô Phưởng, nên giới thiệu sơ qua vài câu rồi vô thức dẫn mọi người rẽ vào phòng cờ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chàng trai trẻ tóc đen mắt xanh.
Người mà ông nhắc đến - A Bá - là một ông cụ còn lớn tuổi hơn cả ông, có lẽ là quản gia hay gì đó. Lúc nãy có hơi ngạc nhiên khi chào đón nhóm người này, nhưng giờ lại cười mỉm nhìn những vị khách lạ trước mặt.
"Tối nay vui thật đấy, Vân Giang, lại gặp được cao thủ cờ nữa à?"
Ông cụ tóc bạc phơ mỉm cười, rõ ràng rất hiểu tính ông: "Ông mau vào phòng cờ đi, để tôi tiếp đãi mấy cậu bé này."
Bỗng nhiên bị gọi là “mấy cậu bé”, Úc Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép chủ động chào hỏi: "Chào A Bá ạ."
Nhìn ông cụ khoảng bảy tám mươi tuổi, quả thực bọn họ chẳng khác gì mấy đứa trẻ trước mặt ông.
Tất nhiên, ngoại trừ Tạ Vô Phưởng không bị ràng buộc bởi hệ thống thời gian của Trái Đất.
"Chào, chào mấy cháu!" A Bá thấy tinh thần Trương Vân Giang phấn chấn, cũng cười rất vui vẻ, niềm nở nói: "Ngồi xuống uống chén trà nóng trước nhé? Hay muốn đi tham quan xung quanh trước? Tùy các cháu thôi."
Hà Tây đi bên cạnh các "anh lớn" đã thán phục vô cùng, trong tiếng nói hòa nhã của ông lão, không nhịn được thì thầm: "Chỗ này đẹp quá, giống với mấy khu... khuôn viên tham quan hồi đi dã ngoại mùa xuân vậy.”
Nghiêm Cảnh cũng ngây người cả buổi mới tìm lại được giọng nói của mình, thì thầm: "Má ơi, ở đây đến cả nói lớn cũng không dám, cứ có cảm giác phải mua vé mới được vào."
Hà Tây khẽ nói nhỏ hơn nữa, đồng tình: "Em cũng thấy thế, y hệt luôn."
Úc Bạch đứng bên cạnh nhịn cười, đề nghị: "Vậy hai người muốn theo A Bá đi dạo không?”
Có lẽ trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, sau chút ngạc nhiên ban đầu, Úc Bạch nhanh chóng chấp nhận vẻ đẹp trang nhã nhưng đầy xa hoa của cảnh quan đình viện trước mắt.
So với tham quan, lúc này cậumuốn xem Tạ Vô Phưởng và Trương Vân Giang chơi cờ hơn.
… Mặc dù ngày mai, chính cậu sẽ phải học cờ vây.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu đau đầu trước. Nhưng, chuyện ngày mai thì để mai tính, con người vốn giỏi trốn tránh mà.
A Bá vui vẻ đồng ý lời Úc Bạch: "Được thôi, các cháu muốn đi bao lâu cũng được, mệt thì cứ nói nhé!"
Dù tuổi đã cao, nhưng ông lão vẫn rất khỏe mạnh, bước chân vững chãi, nghe vậy liền chuẩn bị dẫn khách đi dạo quanh căn nhà rộng lớn này.
Trước khi quay đi, A Bá chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Trương Vân Giang đang chuẩn bị dẫn Tạ Vô Phưởng vào phòng cờ: "À đúng rồi, Vân Giang, Phú Quý không sao chứ? Ông gặp được người chưa?”
"Không gặp, nhưng không sao đâu." Trương Vân Giang đáp ngay, "Nói là ngộ đạo rồi, giờ không biết đang trốn ở đâu nghiền ngẫm cờ nữa."
"Ồ!" A Bá ngạc nhiên, thốt lên: "Bao năm rồi không thấy Phú Quý như thế."
"Đúng vậy." Giọng nói của Trương Vân Giang vọng lại, mang theo chút ý cười: "Còn nói muốn đánh cho tôi tan tác nữa chứ!"
A Bá bật cười, lắc đầu cảm thán: "Tốt, tốt lắm.”
Ông quay đi, cuối cùng cũng yên tâm tập trung tiếp đón các vị khách tối nay.
Nhưng ông lại bất ngờ thấy hai thanh niên trước mặt dường như đang cười.
Lúc đầu Úc Bạch không hiểu Phú Quý là ai, giờ đây đang cố gắng kìm nén nét mặt: "Phú Quý…"
Nghiêm Cảnh thì kìm nén thất bại, bật cười thành tiếng: "Tên hay thật!”
Không ngờ chú Viên lại có một cái tên thân mật như vậy.
Nhưng nói thật, so với cái tên nghe có vẻ nho nhã như Ngọc Hành, cái tên Viên Phú Quý có vẻ hợp với ông cụ nóng nảy thô lỗ hơn nhiều.
Hai người đang cười, cô bé thấp lùn thì ngơ ngác, còn cậu bé thậm chí nhỏ hơn thì xấu hổ muốn chết.
A Bá hơi sững lại, theo phản xạ giải thích với các vị khách: "Phú Quý là bạn cũ của Vân Giang, ta nhìn họ lớn lên từ nhỏ. Lúc trước nghe nói mất tích, làm ta sợ hết hồn, may mà không có chuyện gì…”
Nói đến đây ông chợt nheo mắt, nhìn kỹ cậu bé nhỏ nhắn kia: "Nói thật, cháu nhìn giống Phú Quý lắm đấy!"
Ông lão không biết sự thật cảm thán sự trùng hợp này, còn cậu bé bị gọi thì vội cúi đầu, nhanh chóng bước sang chỗ khác, dùng giọng trong trẻo hết sức nói: "Đi thôi, đi thôi! Cháu muốn tham quan khu vườn! Trời ơi, cả đời cháu mới thấy căn nhà đẹp thế này!"
"Được, được, cháu cứ xem kỹ đi." A Bá vội vàng theo sau, giọng tiếc nuối: "Cậu bé à, cháu gù lưng nghiêm trọng quá, trông cứ như ông cụ non ấy!"
Nghe vậy, cậu bé đang lom khom suýt ngã nhào tại chỗ.
Ngay sau đó, cậu đi nhanh hơn, gần như chạy.
A Bá lo lắng gọi theo: "Cháu ơi, đi chậm thôi, trời tối dễ ngã lắm. Ta thật sự là người già rồi, không theo kịp đâu!"
Nghiêm Cảnh cười nghiêng ngả nắm tay Hà Tây, đi theo sau hai ông cháu, đọc lời của cậu bé bằng giọng nghiêm túc đầy trêu chọc: "Cả đời cháu mới thấy, trời ơi!"
"…" Úc Bạch cười đến đau cả bụng, tách ra khỏi họ: "Tôi đi xem họ đánh cờ đây, mấy người cứ dạo đi.”
Dưới ánh trăng thanh nhã, khu vườn tĩnh lặng, người đàn ông đi phía trước dường như nghe thấy tiếng cười ở xa nên dừng bước chờ đợi.
Trương Vân Giang đang hào hứng bỗng phát hiện bên cạnh mình vắng người, cũng dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn về phía sau: "Sao thế?"
Theo ánh mắt Tạ Vô Phưởng, Trương Vân Giang thấy chàng trai trẻ đang đi về phía này, liền vỡ lẽ: "À, ta quên mất, bác sĩ Tiểu Úc hứng thú với cờ vây, chắc chắn muốn xem đánh cờ. Mai cậu còn phải dạy cậu ấy nữa. Chúng ta đợi cậu ấy rồi cùng đi."
Tạ Vô Phưởng nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
Trong lúc chờ đợi, Trương Vân Giang nhìn người thanh niên bên cạnh rồi lại nhìn bóng dáng đang tiến đến, không nhịn được cảm thán: "Hai người là bạn tốt lắm nhỉ?”
Trước đó, chàng trai trẻ đầy tài năng này thẳng thừng từ chối dạy ông, nhưng ngay sau lại chủ động nhận lời dạy người khác.
Trương Vân Giang tận mắt chứng kiến sự khác biệt này, không hề bực bội, trái lại còn khâm phục sự thẳng thắn hiếm có ấy.
Con người vốn có thân sơ, gần gũi khác nhau, mối quan hệ khác nhau thì cách đối đãi cũng khác nhau, điều đó hoàn toàn bình thường.
Nhưng rất ít người có thể trực tiếp và không che giấu như chàng trai này.
Giờ đây, đôi mắt xám xanh hiếm thấy khẽ động, hắn lặp lại lời của Trương Vân Giang: "Bạn tốt lắm?"
Tựa như đang hỏi lại.
Trương Vân Giang thoáng phân vân, không rõ ý nghĩa câu hỏi. Là không hài lòng với cách diễn đạt, hay chỉ đơn thuần thắc mắc?
Ông suy nghĩ một lát, cho rằng có lẽ là điều đầu tiên thì nên tự giác sửa lại: "Không, không phải bạn tốt lắm, mà là bạn thân nhất chứ nhỉ!”
Dù chỉ mới quen biết nửa ngày, nhưng từ những chi tiết nhỏ nhặt, Trương Vân Giang có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, vượt xa tình bạn thông thường, giống như tri kỷ hiếm gặp trong đời.
Tuy nhiên, điều ông không ngờ tới là, chàng trai trẻ bên cạnh sau khi nghe câu nói ấy lại khẽ nói:
"Không phải cháu."
… Hả?
Trương Vân Giang ngạc nhiên.
Ông còn chưa kịp nói gì để xoa dịu bầu không khí, thì đã nghe đối phương bình tĩnh hỏi:
"Đối với các người, bạn bè có ý nghĩa gì?"
Từ "các người" này ám chỉ ai nhỉ?
Trong lúc bối rối, Trương Vân Giang đoán rằng đó là đang hỏi ông và bác sĩ Tiểu Úc.
Có lẽ vì đêm khuya tĩnh lặng, trước câu hỏi bất ngờ này, ông bất giác nghĩ đến tờ giấy ghi chú vẫn còn nằm trong túi áo trước ngực, nghĩ đến người quản gia đã trông ông khôn lớn nhưng không hề có quan hệ huyết thống, nghĩ đến cha mẹ và người vợ đã khuất, và cả căn biệt thự lạnh lẽo, trống trải quanh năm này.
Bạn bè ư…
Ông đã già, còn bác sĩ Tiểu Úc thì rất trẻ, trông vẫn như một sinh viên đại học, có lẽ chưa lập gia đình, cũng không còn ở độ tuổi gắn bó hay hoài niệm sâu sắc về cha mẹ.
Rõ ràng cuộc đời hai người đang ở hai giai đoạn hoàn toàn trái ngược: đêm đen sắp tàn và ánh bình minh rực rỡ.
Trớ trêu thay, với họ lúc này, ý nghĩa của bạn bè lại có thể giống nhau.
Thế nên, sau một hồi suy nghĩ, Trương Vân Giang nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tạ Vô Phưởng.
"Bạn bè nghĩa là có bạn đồng hành trên đường đời." Ông lão thở dài, nói. "Như vậy sẽ không còn cô đơn nữa."
"Đời người vốn là một thân một mình. Những người gặp được đều chỉ là khách qua đường, chẳng thể giữ lại cha mẹ già, chẳng thể giữ được con thơ. Cuối cùng chỉ có những người bạn đồng niên là có thể đồng hành lâu dài nhất."
Nếu may mắn gặp được một người yêu chân thành, gắn bó suốt đời, thì người ấy nhất định cũng chính là người bạn tốt nhất trong cuộc đời này.
Gió đêm thổi nhẹ, bóng cây lay động. Trong giọng nói của ông lão phảng phất chút buồn bã lẫn hạnh phúc, tựa như những năm tháng đã trôi qua vội vã giữa màn đêm, khiến người ta không khỏi ngậm ngùi.
Người trẻ tuổi bên cạnh dường như không mảy may dao động, chỉ lặng lẽ lắng nghe câu trả lời ấy, sau đó nói:
"Vậy nên, bạn bè rất quan trọng."
Ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Điều gì rất quan trọng?"
Úc Bạch vừa đi đến gần hai người, trong đầu vẫn nghĩ đến Viên Phú Quý, trên khuôn mặt trắng trẻo còn vương lại nụ cười đậm nét. Cậu không để ý rằng Tạ Vô Phưởng và Trương Vân Giang đang trò chuyện phía trước.
Cậu chỉ nghe được nửa câu, liền hỏi lại một cách tùy ý. Người đàn ông trước mặt nhanh chóng trả lời:
"Bạn bè.”
Hóa ra đang nói về chuyện này.
Úc Bạch có chút bất ngờ, sau đó nhìn thấy ánh mắt của đối phương thoáng vẻ thăm dò, liền mỉm cười gật đầu:
"Đúng vậy, bạn bè rất quan trọng."
Nếu không phải do không chịu nổi đám thân thích vô liêm sỉ của Viên Phú Quý – không, phải nói là Viên Ngọc Hành – gây rối ở nhà tang lễ, cậu sẽ không phát hiện ra người đã khuất là Trương Vân Giang.
Có lẽ, sau đó hai người cũng sẽ không gặp lại nhau ở thế giới dị thời không này.
Nếu không phải Úc Bạch trong vòng lặp đã dần dần hiểu được người hàng xóm bí ẩn không phải con người kia, rồi quyết định hạ thấp phòng bị, trở thành người bạn loài người đầu tiên của hắn, hỏi tên hắn, dẫn hắn phiêu lưu khắp nơi thì có lẽ sẽ không có những chuyện xảy ra sau này, không có những cuộc phiêu lưu rực rỡ sắc màu, chỉ còn lại những ngày tháng nhạt nhẽo, tịch mịch lặp đi lặp lại.
Úc Bạch khẳng định chắc nịch.
Người bên cạnh nghe được sự kiên định trong giọng nói ấy, lại hỏi:
"Bạn bè có quan trọng với cậu không?"
Giọng nói hơi trầm xuống, ánh trăng rọi lên mái tóc đen nhánh như đêm của hắn.
"Rất quan trọng."
Úc Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh ấy, cực kỳ nghiêm túc đáp lời.
"Đối với tôi, là những người quan trọng nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip