Chương 48


Chương 048: Dị thời 14

Trăng sáng treo cao, trong phòng cờ thanh nhã và tĩnh lặng, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dưới cùng ánh trăng đó, ở một góc khác trong khu vườn rộng lớn, nơi bóng người lấp ló, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao.

Chiếc điện thoại trong tay Úc Bạch không ngừng đổ chuông. Cậu rời khỏi phòng cờ, bước nhanh qua những căn phòng và cảnh sắc xa lạ hai bên, như đang tìm kiếm điều gì.

Vừa tìm, cậu vừa thì thầm hỏi Nghiêm Cảnh vừa mới cùng cậu dạo qua khu vườn này: "Tôi phải nhận điện thoại của anh Thiên, cậu biết chỗ nào có thể…”

Câu hỏi của Úc Bạch vội vàng, lại lúng túng, vì một lúc cũng chẳng biết diễn đạt thế nào cho rõ.

Nhưng Nghiêm Cảnh vừa trốn khỏi phòng cờ cùng cậu nghe giọng điệu của cậu, liếc màn hình đang hiển thị cuộc gọi video chưa kết nối của anh Thiên, lập tức hiểu ra.

Ngay tức khắc, Nghiêm Cảnh kéo tay Úc Bạch dẫn cậu đi về hướng khác: "Đi bên kia! Tôi vừa thấy một phòng có cái TV to đùng với máy chơi game, bác quản gia nói có thể dùng thoải mái!"

Thật ra Nghiêm Cảnh đã sớm tính toán kế hoạch tối nay, nên khi đi dạo trong vườn, cậu ta chú ý quan sát mọi ngóc ngách. Nếu không phải bị Viên Ngọc Hành kéo đi làm "bình phong" để xem trận cờ nhàm chán kia, giờ này cậu ta đã cùng Hà Tây ung dung ăn bánh, xem TV, chơi game rồi!

Úc Bạch nghe vậy cũng nhẹ cả người, vội vàng chạy theo: "Cậu mau mở đi!"

Nghiêm Cảnh còn chạy nhanh hơn cậu, chẳng cần nhắc cũng đã xông vào căn phòng sớm "để mắt tới", bật đèn, mở TV, cầm điều khiển – một chuỗi động tác thành thục không chê vào đâu được.

Cảnh tượng này không khỏi khiến Úc Bạch nhớ lại những ngày hè thơ ấu, khi hai người nghe tiếng ba mẹ của Nghiêm Cảnh tan tầm về nhà thì vội vàng tắt TV, phủ khăn lên, lao về bàn học cầm bút – tất cả đều nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn như một màn vô cùng thuần thục.

Cuộc gọi video cố chấp vang lên lần thứ ba, cuối cùng cũng được kết nối. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một người đàn ông trung niên với khí chất hung hãn, biểu cảm lo lắng. Đón chào hắn là một khung cảnh ấm áp, yên bình.

"Sao giờ mới nghe máy? Anh gọi cả mấy lần rồi!"

Khuôn mặt thô ráp của Tôn Thiên Thiên lộ rõ vẻ lo lắng:

"Tiểu Bạch, có chuyện gì xảy ra à? Anh vừa hạ cánh, giờ sẽ đến ngay!”

Nhưng khi nhìn rõ cảnh trong video, lời nói căng thẳng của hắn bỗng dưng ngưng bặt, rồi đổi giọng:

"—Ơ? Tiểu Nghiêm cũng ở đó sao?"

Trên màn hình, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ thanh niên tóc nâu, người đang thoải mái tựa vào chiếc sofa trông rất dễ chịu, biểu cảm lười biếng. Tiếng TV rộn ràng vang lên mơ hồ từ phía sau.

Ở góc dưới cùng bên phải màn hình, một cái đầu xù bất thình lình chồm tới. Đôi mắt mở to, nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình vẫy tay chào:

"Wow, anh Thiên đây mà!"

"…”

Mặt Úc Bạch bên cạnh khẽ co rúm lại, cố kìm lại cảm giác nổi da gà toàn thân. Không phải cậu xoi mói, nhưng trò diễn này thật sự quá lố. Nếu trong đoàn làm phim, chắc chắn sẽ bị đạo diễn ném chén trà vào mặt vì sụp đổ luôn đó!

May thay, tâm trạng của anh Thiên lúc này đang dâng trào cảm xúc, không phát hiện điều gì bất thường. Ngược lại, trong giọng điệu khoa trương của Nghiêm Cảnh, hắn thở phào nhẹ nhõm:

"Có Tiểu Nghiêm ở đó thì anh yên tâm hơn chút. Đám ngốc nhà A Cường thật là…"

Tôn Thiên Thiên thở dài, nở nụ cười hiền hòa: "Hai đứa đang xem TV ở nhà hả?”

Hắn nhìn kỹ bối cảnh phía sau video rồi ngạc nhiên hỏi: "Ơ, đây không phải nhà Tiểu Bạch, cũng không phải nhà Tiểu Nghiêm, đúng không?"

"Bọn em đang chơi ở nhà bạn." Úc Bạch lên tiếng đúng lúc, mặt không đổi sắc mà bịa chuyện: "Điện thoại em để chế độ im lặng, vừa xem TV nên không chú ý thấy anh gọi. Xin lỗi nhé, anh Thiên."

Tôn Thiên Thiên vừa đi vừa nói: "Ôi dào, có gì mà phải xin lỗi!”

Phía bên kia màn hình là sân bay, bóng dáng những đàn em vội vã thấp thoáng xung quanh.

Úc Bạch hỏi: "Không phải anh đang ở tỉnh khác sao? Sao tối nay lại về rồi?"

"Anh nghe nói em bị đưa đến đồn cảnh sát. Lúc này A Cường và bọn họ không thể theo em, còn đang bị nhốt trong đó chưa ra được."

Tôn Thiên Thiên nói, giọng đầy tức tối:
"Hơn nữa, tên họ Lệ kia sống chết không thèm nghe máy của anh. Anh còn ở yên đó được chắc? Đương nhiên phải về xem em như thế nào!”

Úc Bạch nhớ lại cảnh bị chú Lệ thẩm vấn chiều nay vì coi mình là nghi phạm, không dám lên tiếng, vội tìm cách qua loa:

"À, cái đó à… em đã nhắn tin cho anh rồi mà. Em thật sự không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Cùng lắm thì bị hoảng một chút, giờ hoàn toàn bình thường lại rồi."

"Sao có thể chỉ hoảng một chút được!" Tôn Thiên Thiên không đồng tình, như bị tiếng gì đó nhắc nhở, vội vàng tiếp lời:
"Chuyện xảy ra chiều nay, ngay cả anh còn muốn sợ chết đi được!”

Úc Bạch mờ mịt: “Cái gì? Anh đang nói chuyện cảnh sát đuổi theo em à?”

“Cái chuyện vớ vẩn đó thì tính là gì! Cho dù em có gây chuyện lớn, anh cũng giải quyết êm đẹp cho em!”

Úc Bạch vội vàng ngắt lời tuyên bố hào sảng của vị cựu đại ca xã hội đen: “Không không không—không cần! Em thực sự không gây chuyện gì cả!”

Cậu là một công dân ba tốt, sống tuân thủ luật pháp, nên không thể nghe nổi mấy lời như vậy.

“Dù sao, có chuyện gì cũng không cần sợ, có anh lo liệu cho em rồi!”

Tôn Thiên Thiên vung tay lớn tiếng, rồi quay lại chủ đề trước đó: “Anh đang nói chuyện bầu trời biến thành gương kìa! Không phải TV đang phát tin này sao? Giờ đây tất cả các kênh đều đưa tin về chuyện đó!”

Lúc này, Úc Bạch mới hoàn hồn. Trên màn hình lớn của chiếc TV trước mặt đúng là đang phát tin tức, bên dưới có dòng chữ nổi bật: “Sự kiện đột ngột! Hiện tượng dị thường xuất hiện đồng loạt trên toàn cầu!”

Bên trái là đoạn video không âm thanh, ghi lại bầu trời xám xanh như mặt hồ phản chiếu toàn bộ cảnh vật trên mặt đất. Bên phải là nữ MC nghiêm nghị đọc kịch bản với thần thái nghiêm túc.

“Đây là điềm báo tận thế, hay hiện tượng hiếm gặp kiểu ảo ảnh toàn cầu, hoặc là một khả năng nào đó mà khoa học chưa thể dự đoán? Đã hơn năm tiếng kể từ khi hiện tượng xảy ra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể. Sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với nhà thiên văn học nổi tiếng…”

Nghiêm Cảnh bên cạnh cũng chợt để ý đến nội dung đang phát trên chiếc TV vừa bật lên.

Cậu ta từng thấy một bản tin tương tự trong thế giới thực.

Chỉ có điều, lần đó hiện tượng xảy ra vào ban đêm, nên trông càng rõ ràng và đáng sợ hơn. Khi ấy, cậu ta còn lo lắng gọi điện cho Tiểu Bạch bàn luận một hồi.

Nhưng lúc đó, Úc Bạch đang ở đầu dây bên kia lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn đùa rằng: “Bầu trời phản chiếu kia là tôi làm đấy.”

Khoan đã!

Giờ đây, khi nhìn thấy sắc xám xanh quen thuộc trong tin tức, Nghiêm Cảnh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Thì ra lời đó không phải là nói đùa!

Cậu ta đang muốn phát ra một tiếng khiếp sợ cực độ, đã bị người bên cạnh nhắc nhở đá một cước.

Nhân lúc anh Thiên trong video quay đầu đi chỗ khác, Úc Bạch lập tức che màn hình điện thoại, khẽ nói với Nghiêm Cảnh:
“Mau chuyển kênh!”

Nghiêm Cảnh vừa suy nghĩ thông suốt, cầm điều khiển đổi kênh, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt như phát hiện ra một đại lục mới, miệng mấp máy sợ hãi không phát ra tiếng: “Thật sự là thằng nhóc cậu làm hả?!”

Chỉ là trong thế giới thực cậu nắm áo của Tạ Vô Phưởng một cái, sau đó ở thế giới này lại lỡ tay túm cổ tay hắn thôi mà.

Ai mà ngờ được chuyện đó lại tạo ra hoạ lớn đến mức này ở cả hai thế giới chứ!

Hơn nữa, xét cho cùng thì cậu cũng chỉ là “đồng phạm”.

Thủ phạm chính là người không phải người sở hữu năng lực khủng bố mới đúng!

…Mặc dù, cả hai lần đều là cậu ra tay trước.

Nhưng ai có thể đoán trước rằng, chỉ vì Tạ Vô Phưởng lơ đãng một chút, cả Trái Đất lại bị bao phủ bởi một hồ nước kỳ dị thế này?

Nghĩ kỹ lại, có lẽ cậu nên cảm ơn hắn, vì ít ra trong những lúc tỉnh táo, hắn còn biết kiểm soát sức mạnh của mình.

Trong tiếng phụ họa của đám đàn em mồm năm miệng mười, Tôn Thiên Thiên quay đầu lại, ngẩn người, lại một lần nữa lo lắng: “Nhìn mặt em kìa! Anh biết ngay là em cũng hoảng sợ! Anh qua đó ngay, đừng sợ, Tiểu Bạch!”

Không, em không sợ.

Chỉ là đang cảm thấy có lỗi vì đã làm cả hàng chục tỷ người trên thế giới phải kinh hãi.

Đồng thời, cậu cũng không muốn đối mặt với thế giới hiện thực hỗn loạn này.

Cảm giác ấy khiến cậu vừa tuyệt vọng, vừa muốn chết.

Lại có hơi buồn cười.

…Mà thôi.

“Không cần đâu!” Úc Bạch vội thay đổi vẻ mặt, gượng gạo ngáp một cái: “Giờ em khá mệt, anh Thiên cũng đã vất vả suốt quãng đường dài, nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp nhé?”

Trong mắt Tôn Thiên Thiên, hôm nay Úc Bạch đã trải qua quá nhiều chuyện, bị cảnh sát đuổi, thế giới gặp biến cố lớn, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Nếu không gặp mặt nói chuyện trực tiếp, chắc chắn đối phương sẽ lo lắng.

Úc Bạch biết rõ điều đó, nhưng hôm nay cậu thực sự kiệt sức rồi.

Vì thực tế, cậu không chỉ đơn thuần ở nhà bạn xem TV với Nghiêm Cảnh. Đây là nhà một người bạn giàu có với khu vườn rộng lớn.

Và ngoài cậu và Nghiêm Cảnh, còn có một cậu bé lưng còng già nua, một học sinh tiểu học tám tuổi đang định trốn học vào ngày mai.

Những điều này có thể tạm thời giải thích được.

Nhưng vấn đề lớn nhất là…

Người không phải người luôn bên cạnh cậu như hình với bóng.

Tôn Thiên Thiên chưa từng gặp Tạ Vô Phưởng, nhưng chắc chắn đã nghe đám A Cường nhắc đến.

Hắn sẽ nghi ngờ về người bí ẩn xuất hiện đột ngột bên cạnh mình, lại còn khiến cậu bị đưa vào đồn cảnh sát.

Lại thêm việc Tạ Vô Phưởng vốn là người thẳng thắn, lạnh nhạt với con người.

Nghĩ đến những lần trước đây, khi cậu dẫn hắn ra mắt anh Thiên trong vòng lặp xã hội đen, cũng chẳng thể nào gọi là vui vẻ.

Không dám tưởng tượng sau khi hai người gặp nhau lần này sẽ là tình cảnh như thế nào.

Than ôi.

Úc Bạch chỉ cần tưởng tượng đã thấy thống khổ muốn nhắm mắt lại mãi mãi.

Mặc kệ, để mai tính.

Cậu quay lại trò chuyện với Tôn Thiên Thiên trên màn hình một hồi lâu, cố gắng thể hiện tinh thần ổn định nhất. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng làm anh Thiên đang ân cần như cha như anh tạm thời ổn định.

“Anh Thiên, em đi ngủ đây, mai gặp nhé.”

“Được, được.” Tôn Thiên Thiên trên màn hình mỉm cười từ ái, vẫy tay chào:
“Ngủ thêm chút, nghỉ ngơi cho khỏe, mai anh đến tìm em!”

Dứt cuộc gọi, Úc Bạch thở phào một hơi dài, rồi ngay lập tức ngã phịch xuống ghế sô pha, không buồn nhúc nhích.

Mệt mỏi quá.

Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhưng cũng chẳng buồn ngoái đầu lại xem, chắc là người hầu nào đó đi ngang qua thôi.

Đúng lúc này, Nghiêm Cảnh đứng bên cạnh dùng thứ gì đó chọc chọc vào cậu.

Úc Bạch chẳng khác nào một con cá khô, nằm bất động, chỉ chậm rãi liếc mắt qua, trông như sẽ ngất lịm bất cứ lúc nào:
“Làm gì đấy?”

Thấy bộ dạng của cậu, Nghiêm Cảnh đầy vẻ tiếc nuối: “Không phải chứ, cậu định đi ngủ thật à? Mệt đến thế sao?”

Khi cậu ta nói, Úc Bạch cũng liếc qua thấy trong tay cậu ta cầm hai tay cầm chơi game, còn trên màn hình TV phía trước là giao diện rực rỡ của một trò chơi.

Trước đó, Nghiêm Cảnh đang dùng điều khiển đổi kênh theo lời Úc Bạch, nhưng loay hoay cả buổi cũng chỉ thấy đúng một bản tin nóng gây chấn động toàn thế giới, dù góc nhìn mỗi kênh có khác nhau đôi chút.

Quá sốt ruột, cậu ta dứt khoát mở máy chơi game bên cạnh TV, che đi bản tin mà Úc Bạch không muốn nghe.

Lúc này trò chơi đã tải xong, màn hình đang dừng ở giao diện sẵn sàng bắt đầu.
Giữa tiếng nhạc vui tươi rộn ràng của trò chơi, Nghiêm Cảnh cười hì hì nhìn cậu:
“Mở rồi, chơi một ván không?”

Thực ra, từ khi còn trong phòng cờ Úc Bạch đã buồn ngủ, lén ngáp mấy lần. Cậu không nói dối anh Thiên, đúng là định đi ngủ thật.

Nhưng mà…

Khóe mắt cậu thoáng thấy màn hình TV rực rỡ không ngừng nhấp nháy, còn tay cầm chơi game mới toanh thì gần ngay trước mặt.

Úc Bạch khựng lại một giây, rồi không tự chủ được mà với tay cầm lấy nó.

Cậu nghiêm túc đáp: “Chỉ một ván thôi.”

Nằm trên sô pha chơi game cũng được mà.

Nghe vậy, Nghiêm Cảnh lập tức ngồi bật dậy, vui mừng reo lên: “Biết ngay là cậu chiều tôi mà!”

Úc Bạch vẫn giữ nguyên tư thế uể oải, cuộn người trong ghế sô pha, buột miệng:
“Biến đi, đừng làm tôi buồn nôn.”

Cả hai cùng nhìn lên màn hình TV lớn phía trước, đồng loạt bấm nút bắt đầu.

Nghiêm Cảnh phấn khởi: “Chơi với cậu một ván xong, tôi sẽ đi tìm Hà Tây chơi. Dù sao bắt nạt trẻ con cũng chẳng thú vị bằng đấu với cậu, hay là cậu đừng ngủ nữa, chiến đến sáng luôn đi!”

Úc Bạch cười khẩy: “Nói cứ như chắc chắn là cậu có thể đè bẹp đứa trẻ con ấy.”

“Chắc chắn là đè bẹp được mà, em ấy còn phải nhờ tôi chỉ cơ!”

Vừa nói, Nghiêm Cảnh bất chợt run bắn lên.

“Kỳ lạ thật, sao tự nhiên tôi lại có cảm giác bị… bị đè bẹp nhỉ? Từ nãy đến giờ đã thấy hơi kỳ rồi, tôi cứ tưởng là ảo giác thôi.”

Úc Bạch tưởng cậu ta đang đùa, chăm chú nhìn giao diện trò chơi sắp bắt đầu:
“Ồ, còn chưa chơi mà đã biết thua tôi rồi hả? Hiểu chuyện ghê.”

“Không phải! Tôi nói thật đấy, cảm giác này càng lúc càng rõ ràng!”

Nghiêm Cảnh mặt mày tái mét, quăng tay cầm ra sau rồi ngã phịch vào lưng ghế, liên tục đấm vào ngực mình: “Tôi thấy như sắp nghẹt thở chết mất! Trời ơi, có phải tận thế đến thật không? Cứu tôi với, tôi sắp không nói được nữa rồi…”

“Cậu đang yên đang lành bệnh gì thế—”

Úc Bạch còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên cạnh.
Tiếng gõ ngắn gọn, mạnh mẽ, bất ngờ phá tan màn đêm u tối.

Cậu vô thức quay đầu lại.

Rồi, không kịp đề phòng mà chạm vào một ánh xanh quen thuộc.

Người đàn ông tóc đen mắt xanh không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, yên lặng quan sát mọi thứ trước mắt.

Ánh đèn rực rỡ trong nhà chiếu lên khuôn mặt hắn, làm sáng lên đường nét sắc lạnh tựa điêu khắc, nhưng lại chẳng thể soi thấu đôi mắt long lanh tuyệt đẹp kia.

Đôi hồ nước xanh xám thường ngày yên ả, giờ đây nổi sóng cuộn trào. Nhưng không phải sự bối rối hay lơ đãng mà Úc Bạch từng thấy, mà là một cảm giác sống động, mãnh liệt đến lạnh lẽo, áp lực đến run rẩy.

Úc Bạch thoáng ngẩn người, cảm thấy mình chưa từng thấy một Tạ Vô Phưởng như vậy.

Chỉ có chút gì đó tương đồng với sự mãnh liệt sắc bén trên bàn cờ khi nãy.

… Nhưng đó chỉ là chơi cờ thôi mà.

Cậu không hề thấy sợ, phản ứng đầu tiên là, tâm trạng người đàn ông trước mặt dường như không tốt.

Tạm thời bỏ qua người bạn bên cạnh đang phát điên vì lý do khó hiểu, cậu vô thức gọi hắn:

“Tiểu Tạ? Không chơi cờ nữa sao?”

“Không.” Giọng hắn vẫn bình tĩnh, “Ván thứ hai cũng kết thúc rồi.”

Úc Bạch buột miệng: “Mới đó mà nhanh vậy?!”

Tạ Vô Phưởng vậy mà chịu đánh thêm ván thứ hai với ông lão kia. Nhưng cậu chỉ ra ngoài nghe điện thoại, rồi chơi một ván game thôi, mà đã hết ván thứ hai?

Chỉ khoảng hai mươi phút chứ mấy.

Theo lý mà nói, con người bình thường như Trương Vân Giang không thể thắng nhanh vậy, khả năng cao là thua rồi.

Vậy tại sao Tạ Vô Phưởng thắng liên tiếp hai ván, nhưng tâm trạng lại tệ thế?

Khoan đã.

Úc Bạch chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm túc hơn.

Hắn đến đây từ lúc nào vậy?!

Cậu vừa lấy lý do muốn ngủ để cúp điện thoại, chỉ muốn nằm ì ra nên chẳng để ý động tĩnh bên ngoài, mơ hồ nhớ hình như nghe tiếng bước chân.

Nói thật, tình cảnh này quen thuộc lắm.

Lần trước cậu cũng nói muốn ngủ, rồi lại làm việc khác…

Và toàn bộ quá trình bị chính Tạ Vô Phưởng chứng kiến.

……
Sao mà trùng hợp vậy chứ!!

Lại làm mất mặt con người rồi!

Úc Bạch bối rối nhìn người đàn ông đứng ở cửa, dái tai trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ vì xấu hổ, càng nổi bật dưới ánh đèn, còn phản chiếu trong đôi hồ nước xám xanh kia.

Giữa bốn mắt nhìn nhau chẳng màng ai khác, hồ nước ấy khẽ dao động, như đang nhấn chìm những thứ khắc sâu trong bản năng xuống tận đáy, để rồi vẻ sắc bén lạnh thấu xương cũng dần nhạt đi.

Vốn đang cuộn tròn trên sofa như con cá thiếu nước, Nghiêm Cảnh bất ngờ hít một hơi dài, phát hiện bản thân vẫn thở được. Cậu ta hét lên kinh ngạc:

"Trời ơi, tôi còn sống! Tôi chưa chết!!"

"..." Thế nên vừa rồi đúng là lên cơn khùng, phải không?

Nghe thấy giọng nói của Nghiêm Cảnh, Úc Bạch vô thức thở phào nhẹ nhõm. Cậu không có thời gian quay lại nhìn, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào người đứng trước mặt.

Úc Bạch không dám hy vọng nhiều, nhưng lại không thể kìm lòng mà mong chờ một chút. Hít sâu một hơi, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi:"Anh đến từ lúc nào vậy?"

Úc Bạch rất hy vọng Tạ Vô Phưởng sẽ trả lời: "Vừa mới tới thôi."

Dù là lời nói dối cũng được.

Nhưng thật đáng tiếc, người không phải con người sẽ không giống cậu, không thích nói dối.

Trong màn đêm tĩnh mịch, người đàn ông cúi xuống nhìn gương mặt đầy thấp thỏm của cậu, giọng nói trầm lắng: "Lúc cậu nói với người ở đầu dây bên kia rằng mình sẽ đi ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip