Chương 49-2
Đây vốn dĩ cũng là điều mà những người bạn ngủ lại qua đêm thường làm.
Chỉ có điều, nãy giờ toàn là cậu nói.
Úc Bạch suy nghĩ một lát, tò mò hỏi người bên cạnh: “Sao tâm trạng anh lại không tốt?”
Tạ Vô Phưởng đã hỏi cậu một câu, vậy giờ cậu hỏi ngược lại một câu.
Rất công bằng.
Sau khi câu trả lời trước rơi xuống, người đàn ông chìm vào im lặng thật lâu, mắt hơi cúi, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi Úc Bạch lên tiếng hỏi, đôi mắt xanh xám như mặt hồ tĩnh lặng ấy mới nhìn cậu lần nữa.
Và với giọng điệu thành thật như mọi khi, hắn trả lời: “Không biết. "Tạ Vô Phưởng nói," Tâm trạng tôi không tốt sao?”
Úc Bạch không khỏi ngẩn người.
Sao ngay cả chuyện này mà cũng không biết được chứ!
Hơn nữa, rốt cuộc là ai đang hỏi ai đây!
Úc Bạch ngạc nhiên nhìn hắn: “Đúng vậy, ban nãy trông anh rất hung dữ, khác hẳn mọi khi.”
“...Làm cậu sợ ư?” Tạ Vô Phưởng dừng lại một chút, trong mắt dường như ánh lên sự tĩnh lặng khó tả hơn, “Xin lỗi.”
“Tôi không sợ.” Úc Bạch nhỏ giọng nói, “Không cần xin lỗi.”
Cậu nghĩ rằng Nghiêm Cảnh có hành vi kỳ lạ tối nay, chắc hẳn đã bị Tạ Vô Phưởng dọa sợ.
Nhưng cậu thì không.
Có lẽ người khác sẽ cảm thấy người không phải người là thứ bí ẩn và đáng sợ, nhưng Úc Bạch xem hắn là bạn, chỉ để ý xem hắn có tâm trạng không tốt hay không.
Giống như cách cậu đã đối xử với người bạn thân nhất của mình bao năm qua.
Tạ Vô Phưởng im lặng một lúc, lại hỏi: “Bạn thân nhất chỉ có thể là một người thôi sao?”
Úc Bạch giật mình, bật cười đáp: “Đúng vậy, nếu không thì tại sao lại dùng từ ‘nhất’? ‘Nhất’ nghĩa là vượt qua tất cả những lựa chọn khác mà.”
Cậu nói điều đó rất hiển nhiên, nhưng lại phát hiện ra thần sắc của Tạ Vô Phưởng dường như mang theo một sự nghiêm túc xa lạ.
Úc Bạch ngập ngừng một chút, chợt nghĩ ra điều gì, thử hỏi: “Anh không hiểu từ này à?”
Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu: “Trước đây không hiểu, trong ngôn ngữ của chúng tôi không có khái niệm ‘nhất’ hay các lựa chọn khác.”
Hóa ra thực sự không hiểu.
Úc Bạch lập tức tò mò hỏi tiếp: “Vậy các anh biểu đạt ý tương tự thế nào? Ví dụ như giữa rất nhiều thứ mà chọn ra một thứ yêu thích nhất...”
“Không cần chọn hay so sánh.”
Người đàn ông cắt ngang suy đoán của cậu, bình thản nói: “Chỉ có duy nhất.”
Úc Bạch ngạc nhiên.
Chỉ có duy nhất.
So với loài người, một giống loài quần cư với đủ kiểu quan hệ phức tạp, đây là một chủng tộc hoàn toàn khác biệt.
Như truyền thuyết kỳ lạ xa xôi.
Lại giống những dã thú với suy nghĩ đơn giản.
Cậu không nhịn được hỏi: “Sự duy nhất đó là… cả hai bên đều như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Úc Bạch lập tức tưởng tượng ra đủ viễn cảnh: “Vậy nếu các anh gặp một loài khác, mà đối phương lại có nhiều sự lựa chọn cho cái gọi là ‘duy nhất’ thì phải làm sao?”
Tạ Vô Phưởng điềm tĩnh đáp: “Vậy thì khiến họ chỉ có duy nhất.”
Ý là xóa bỏ hết những lựa chọn khác sao?
…Thật bá đạo.
Lần đầu tiên Úc Bạch trò chuyện với Tạ Vô Phưởng về những điều này, trong lòng không khỏi có cảm giác như khám phá ra một lục địa mới.
Hóa ra trong vũ trụ rộng lớn lại tồn tại một nền văn minh như thế.
Kinh ngạc xen lẫn thán phục, cậu cũng không quên bổ sung thêm vào câu trả lời trước đó: “Bạn thân nhất chỉ có thể là một người… Nhưng anh không phải con người, nên không tính trong phạm vi lựa chọn này.”
Ban nãy cậu nhấn mạnh chữ “một người”, giờ thì nhấn mạnh chữ “người”.
Nói rằng mình thân hơn với một người bạn trước mặt một người bạn khác ư?
Cậu sẽ không làm chuyện thiếu EQ như thế.
Úc Bạch nghĩ đến đây, không nhịn được cười nói: “Anh là người bạn phi nhân loại thân nhất của tôi, thật đó, tôi đảm bảo.”
Dù sao cậu cũng chỉ quen mỗi một người không phải con người này.
... Con người đúng là sinh vật nhiều mưu mẹo mà.
Tạ Vô Phưởng không biết có hiểu được trò chơi chữ này không, hắn chỉ im lặng nhìn dáng vẻ tươi cười trước mặt, rồi bỗng hỏi: “Hôm nay cậu buồn chuyện gì?”
Úc Bạch đang dần buồn ngủ nghe câu hỏi ấy thì ngẩn người một lát, rồi mới nhớ ra hắn đang nói đến chuyện tối nay ở nhà hàng.
Giống như cách cậu hỏi hắn lúc trước vì sao tâm trạng không tốt, bây giờ hắn lại hỏi ngược lại tâm trạng cậu.
Đúng là học hỏi rất nhanh.
Úc Bạch bật cười: “Vì... những chuyện này thật sự làm người ta buồn mà.”
Khi ấy bữa tiệc sắp kết thúc, họ buộc phải nói lời tạm biệt với Trương Vân Giang, không có lý do nào thích hợp để ở lại lâu hơn.
Mãi đến khi Tạ Vô Phưởng bất ngờ đề nghị chơi cờ.
“Chúng ta đều biết chú Trương sắp mất, nhưng lại bất lực không làm được gì, cũng không nỡ nói lời chia tay, nên ai cũng thấy buồn.” Úc Bạch nói, rồi bất giác hỏi lại một câu: “Còn anh, anh không sợ cái chết sao?”
“Không, chúng tôi sẽ không chết.”
... Không chết sao?
Úc Bạch chợt nhớ đến suy đoán trước đó của mình, ngạc nhiên hỏi: “Không lẽ anh thật sự là thần à?”
Tạ Vô Phưởng lại hỏi ngược lại: “Thần là gì?”
Úc Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lát xem nên giải thích như thế nào: “Chắc là một sự tồn tại vượt ra khỏi thời gian, trường sinh bất tử, và có năng lực phi phàm.”
Nói đến đây, cậu như đã tự tìm được câu trả lời, giọng ngày càng nhỏ dần:“... Anh chính là thần.”
Một vị thần không biết nói dối.
Con người nhỏ bé đúng là phức tạp.
Nhưng vị thần lại có một trái tim trong veo.
Úc Bạch im lặng nghĩ như vậy.
Sau khi xác nhận hắn không phải người, lẽ ra cậu nên cảm thấy kinh ngạc, hoặc lo lắng, hoặc phấn khích.
Nhưng hoàn toàn không.
Bởi vì cậu đang rất buồn ngủ, đầu óc chẳng còn xoay sở được gì, dù bên cạnh mình là một vị thần.
Hôm nay thật sự là một ngày quá dài, từ việc nghĩ ra câu chuyện để thoát khỏi đồn cảnh sát, đến việc đi đón một kẻ ngốc tự nhận mình sống lại, rồi cứu một cô bé suýt bị đánh, dẫn dắt một ông lão mang hình hài trẻ nhỏ gặp lại người bạn đã khuất, và kể cho một vị thần không rõ lai lịch nghe về những ký ức phủ bụi của mình...
Con người yếu đuối với năng lượng hữu hạn chỉ biết dụi mắt, lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ: “Tạ Vô Phưởng, tôi muốn về phòng ngủ đây.”
Nói xong, cậu vội vàng bổ sung thêm một câu: “... Là thật đấy.”
Úc Bạch vừa vô thức giải thích vừa cảm thấy buồn cười với chính mình: “Thật sự chỉ một giây nữa là ngủ mất thôi.”
Giữa tiếng nói ngày càng mơ hồ của cậu, giọng đáp của hắn rất ngắn gọn: “Ừ.”
Úc Bạch bất giác mỉm cười giữa cơn mệt mỏi, bất giác dạy hắn: “Lúc này anh phải nói ‘Chúc ngủ ngon’ chứ.”
Con người đang đi dép lê vào trong phòng nói với hắn như vậy.
Vì thế mà thần cũng nhanh chóng học được lời tạm biệt dịu dàng ấy.
“... Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Con người mệt mỏi vừa nói xong liền lập tức ngã vào chiếc giường êm ái, không bật đèn, cũng quên luôn cả việc đóng cửa phòng.
Trong màn đêm yên tĩnh của đầu hạ, thỉnh thoảng có tiếng ve từ xa vọng lại, hòa lẫn vào nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng.
Con người không phải người không cần ngủ, vào những đêm dài và tĩnh mịch, sẽ làm gì?
Dưới bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao nhạt, ánh trăng mờ nhạt rọi vào ô cửa sổ duy nhất, bên chiếc bàn có ngọn đèn mờ.
Vị thần với mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc ngồi trước bàn, bên cạnh là một cuốn sổ cũ với những trang giấy ngả màu vàng nhạt, tựa như những tấm da dê trong câu chuyện thần thoại.
Ánh mắt hắn hạ xuống, đầu bút nhẹ lướt trên mặt giấy, tạo thành từng dòng ký hiệu huyền bí, tựa như thiên thư.
Nếu Úc Bạch không đi ngủ, cậu sẽ thấy một ký hiệu quen thuộc lặp đi lặp lại — một hình mũi tên tròn, nằm lẫn giữa những chữ viết tao nhã không thể nào hiểu được.
Nhưng cậu đã say ngủ trong căn phòng chỉ cách một bức tường, rất nhanh chìm vào giấc mơ ngọt ngào và bình yên.
Đêm hè dài thật dài.
Trong mơ, cậu thấy một hồ nước xám xanh lạnh lẽo.
Ánh trăng trong veo lặng lẽ phủ khắp mặt hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip