Chương 52

Dưới ánh nắng mùa hè vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, chú chó nhỏ lông nâu co ro trong vòng tay cậu bé khẽ run lên, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để phát ra một tiếng kêu yếu ớt.

"…Oẳng~"

Khi tiếng sủa nhỏ xíu đó vang lên, Úc Bạch vừa lỡ lời, đang cố tình tránh ánh mắt của mọi người xung quanh – thở phào nhẹ nhõm.

May mà chú chó corgi trông nhát gan này lại hợp tác đến vậy.

Nhưng mà…

"Chó corgi kêu như thế này à?”

Hiếm khi tiếp xúc với thú cưng, Úc Bạch tỏ vẻ khó hiểu, nhân tiện mượn cớ để chuyển chủ đề: "Sao nghe tiếng nó giống mèo kêu vậy, rụt rè quá."

Đến nỗi nghe như có tiếng kêu, mà cũng như không.

…Là kêu thật à?

Nghiêm Cảnh cũng mơ hồ, vỗ vỗ đầu gối đang bỗng dưng mềm nhũn của mình rồi đoán: "Chắc tại nó tên Trương Vĩ? Nên không giống những con corgi khác."

Đúng rồi, con corgi này tên là Trương Vĩ.

Một chú chó nhỏ đáng yêu tên Trương Vĩ, so với những cái tên thường gặp như Cầu Cầu, Mao Mao, hay Chiêu Tài, quả thật có phần đặc biệt.

Úc Bạch bị dòng suy nghĩ của Nghiêm Cảnh cuốn theo, lại thấy buồn cười. Rõ ràng chú chó này lấy họ theo chủ nhân của nhà này, nhưng cái tên này thực sự không giống phong cách đầy thi vị của Trương Vân Giang.

Cũng giống như cái tên "Ngọc Hành" chẳng hề ăn nhập với tính cách thô lỗ, nóng nảy của chú Viên vậy.

Cùng lúc đó, cậu bé mắt sưng húp đứng ở cửa đột ngột thấy những người trong phòng ăn, vừa kinh ngạc vừa cứng đờ, lập tức nhận ra điều gì đó.

Cậu ta vội vàng cúi xuống đặt chú corgi đang run rẩy kia xuống đất, làm ra vẻ không quen biết với nó.

Cậu bé dáng vẻ gầy gò lom khom xua tay, cố gắng che giấu: "Hả? Cháu… cháu cũng không biết tại sao nó lại quấn lấy cháu như vậy! Cháu còn chẳng muốn bế nó nữa!”

Trước đó, Viên Ngọc Hành vốn tò mò không biết Tạ Vô Phưởng dậy sớm làm gì – đã lặng lẽ theo sau hắn, nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện về bạn bè giữa hắn và Trương Vân Giang.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt cậu bé tràn mi như dòng lũ vỡ đê, mãi không ngừng. Những giọt nước mắt to tròn rơi lộp bộp làm ướt cả chú chó nhỏ trong vòng tay, trông như vừa ngã xuống nước.

Sau đó, cậu bé trốn vào góc khuất trong sân khóc đến đói bụng. Vừa nức nở vừa nghe bụng réo, cuối cùng cũng phải ngừng khóc lủi thủi vào phòng ăn, định tìm gì đó ăn tạm.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới…

Bây giờ chẳng phải giờ ăn, không phải buổi sáng cũng chẳng phải buổi trưa, thế mà tất cả mọi người đều có mặt ở đây, không sót ai!

Chú chó nhỏ vừa rời khỏi vòng tay con người, đôi mắt tròn xoe liếc nhanh qua người đáng sợ nhất trong phòng ăn, rồi vội vã chạy về phía người quen thuộc mà an toàn nhất.

Người đàn ông tóc bạc thành thục cúi xuống, đón lấy chú chó đang lao về phía mình.

“Hôm nay mày làm sao thế?”

Trương Vân Giang vừa cảm thán như tự nói với mình, vừa sờ vào bộ lông run rẩy của chú chó, bỗng ngạc nhiên thốt lên:
“Hả? Mày lén nghịch nước à? Ai cho mày lá gan đó!”

Chú corgi không biết nói, chỉ khẽ rên rỉ, dụi dụi vào lòng bàn tay ông, cố gắng truyền tải nỗi ấm ức của mình.

Cậu bé vốn đang cảm thấy chột dạ, giả vờ như không có chuyện gì quay mặt đi, rồi ngồi xuống cạnh Úc Bạch.

“Chú ơi, còn gì ăn không? Cháu đói rồi.”

Viên Ngọc Hành co dãn được, khi cần có thể làm ông cụ cũng làm trẻ nhỏ, không chút chướng ngại tâm lý gọi Úc Bạch đáng tuổi cháu mình một tiếng “chú”, càng ngày càng thuần thục.

Úc Bạch đã ăn no, nghe vậy liền đẩy đĩa đồ ăn còn nguyên trên bàn qua: “Cái này chưa đụng vào, cháu ăn tạm đi, lát nữa ăn cơm trưa sau.”

Gần 11 giờ rồi, mọi người đang ở phòng ăn, chắc sẽ tiện thể nói chuyện phiếm rồi ăn trưa luôn.

Sau bữa trưa, no bụng rồi sẽ buồn ngủ, đúng lúc về phòng ngủ một giấc. Ngủ dậy, nằm lười trên giường nghịch điện thoại một lúc, có khi trời đã tối.

Rồi lại ăn bữa tối tạm biệt với Trương Vân Giang, cảm ơn ông vì sự hiếu khách. Về đến nhà chắc cũng là lúc tắm rửa đi ngủ.

Một ngày cứ thế trôi qua!

Còn bài tập ngày mai làm cũng được... Không đúng, còn phải học cờ vây.

Dù sao hôm nay bận bịu cả ngày mà.

Chắc Tạ Vô Phưởng sẽ hiểu.

Chứ không phải cậu nói mà không giữ lời.

Úc Bạch chìm trong tưởng tượng tươi đẹp đầy thoát ly thực tế, tâm trạng bỗng chốc thoải mái hơn.

Cậu có lòng dạ thanh thản trêu cậu bé bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Phú Quý, sao lại khóc nữa rồi?”

“…Cháu không khóc, là do ngủ không ngon thôi!”

Viên Ngọc Hành mắt sưng húp, miệng thì cứng cỏi, vội vàng đổi chủ đề: “Sao chú gọi bếp làm nhiều đồ ăn thế? Ăn hết nổi không?”

Úc Bạch đáp: “Không phải chú, là Nghiêm Cảnh. Cậu ấy ăn từ sáng đến giờ.”

Viên Ngọc Hành không khỏi líu lưỡi: “Đừng lãng phí vậy chứ, đồ ngốc to xác!”

“…Anh còn chưa ăn xong đâu.”

Nghiêm Cảnh xoa xoa đầu gối vừa mềm nhũn khi nãy, bèn cầm đũa lên lần nữa:
“Thôi, ăn thêm chút nữa cho bớt sợ.”

Người đàn ông mắt xanh không biết gì về trí tưởng tượng tốt đẹp của Úc Bạch, vẫn bình thản lật giở quyển sách hướng dẫn chơi cờ vây trên tay.

Hương thơm đồ ăn lan tỏa khắp phòng ăn, bầu không khí dần trở nên yên bình.

Cho đến khi người đàn ông tóc bạc đang dỗ chú corgi trong lòng, dường như tìm ra nguyên nhân khiến nó run rẩy mãi không thôi.

“Hôm nay Trương Vĩ rất sợ hãi.” Trương Vân Giang trầm ngâm nói, “So với con người, động vật nhạy cảm hơn nhiều, thường cảm nhận được những mối nguy hiểm mà chúng ta không nhận ra.”

Nghe vậy, Úc Bạch quay lại nhìn ông:
“Nguy hiểm?”

“Đúng vậy.”

Trương Vân Giang nói, không kìm được nhớ lại tin tức nóng hổi tràn ngập trên truyền hình và báo chí từ chiều qua. Ông ngước nhìn bầu trời xanh biếc ngoài kia, nơi ánh nắng rực rỡ đang chiếu xuống:

“Chẳng lẽ thật sự sắp tận thế?”

Úc Bạch ngớ người: “Tại sao lại tận thế?”

“Vì hôm qua trên bầu trời trên đầu chúng ta, không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh phản chiếu cảnh vật dưới mặt đất.”

Ông thuận miệng nói: “Nói đến mới nhớ, lúc đó màu trời rất giống màu mắt của đồng chí Tiểu Tạ, thực ra rất đẹp.”

“Tôi sống hơn nửa đời người rồi, chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Đám nhà khoa học còn chẳng giải thích được, hôm nay Trương Vĩ lại đột nhiên kỳ lạ thế này, như thể nó ngửi được một dấu hiệu nguy hiểm đáng sợ.”

“Cho nên tôi nghĩ, biết đâu thật sự là tận thế.” Ông cười nói, “Tất nhiên, tốt nhất là không phải vậy.”

“Dù gì thì ở tuổi này rồi, tôi chẳng bận tâm gì đến tận thế hay không nữa, sống chẳng còn được bao nhiêu ngày. Nhưng các cậu còn trẻ lắm!”

Ông nói rất tùy ý, chỉ như trò chuyện vu vơ với mấy người trẻ tuổi, không ngờ sau khi nghe xong, từng người lại có phản ứng khác nhau, ánh mắt họ đột nhiên hướng về những chỗ khác nhau.

Nghiêm Cảnh là người đầu tiên biết được nguồn gốc hiện tượng lạ trên bầu trời, không kìm được mà nhìn sang kẻ đầu sỏ đã thừa nhận điều đó với cậu ta.

Hà Tây nghe lời ông cụ, nhớ đến khung cảnh trên bầu trời trong bản tin, lại lén nhìn vào đôi mắt khác màu của vị “thần linh” kia, rất nhanh đoán ra mối liên hệ giữa chúng. Nghĩ đến khả năng tận thế bèn vô thức nhìn về phía con người thân thiết nhất với vị thần đó.

Viên Ngọc Hành vốn chẳng quan tâm đến cái gọi là tận thế trong những lời đồn đoán, lại để ý đến câu nói cuối cùng của ông bạn già. Đôi mắt ông cay xè, để che giấu biểu cảm sắp khóc mà không khóc, bèn quay sang “ông chú” của mình, định bắt chuyện gì đó để tỏ vẻ bình thường.

Còn Tạ Vô Phưởng…

Không trực tiếp chứng kiến hiện tượng ở không gian này, nhưng khi nghe lời mô tả của ông cụ, tất nhiên cũng nhìn sang người đang ngồi bên cạnh.

Trương Vân Giang ngớ người, trong khoảnh khắc ngơ ngác, đành thuận theo mọi người nhìn sang Úc Bạch, rồi hỏi một cách hoang mang: “Sao thế, bác sĩ Tiểu Úc? Sao họ đều đột nhiên nhìn cậu?”

Úc Bạch bị năm ánh mắt bao quanh:
“…”

Cậu cũng muốn hỏi!

"Nhìn tôi làm gì!!"

"…Tôi cũng không biết nữa, haha."

Dù đầu óc căng thẳng Úc Bạch vẫn cố gượng cười, hướng ánh mắt về phía Tạ Vô Phưởng đang cầm cuốn sách cờ vây, dứt khoát nói: "À, tôi cần học cờ vây rồi. Chú Trương, cháu có thể mượn phòng cờ của chú không?"

Tin tức chấn động cả thế giới ấy chắc chắn sẽ trở thành chủ đề chính trên bàn ăn.

Nhưng lý do thực sự chỉ là vì cậu đã vô tình nắm lấy cổ tay Tạ Vô Phưởng.

Hai lựa chọn đều khó khăn, chỉ đành chọn cái nhẹ hơn.

Cậu quyết định đối mặt với cờ vây.

:)

Tạ Vô Phưởng gấp cuốn sách lại, đứng dậy cùng cậu: "Được."

Trương Vân Giang bất ngờ trước sự chuyển đề tài đột ngột, ngơ ngác một chút rồi vội vàng nói: "Đương nhiên là được! Tôi còn định mời các cậu học ở đây mà!"

Ông vui vẻ đồng ý, nhưng lại hơi tiếc nuối hỏi: "Nhưng giờ cũng sắp trưa rồi, hay đợi ăn trưa xong rồi hẵng học?"

Thực ra ông muốn đi theo nghe giảng, nhưng chẳng thể bỏ mặc cả bàn khách mà chạy ra ngoài lén nghe.

"Cháu vừa ăn sáng xong, còn no lắm, Tiểu Tạ cũng không... không đói. Mọi người cứ từ từ ăn đi."

Úc Bạch không muốn đối mặt với chủ đề tận thế, liền hối hả thoái thác: "Xin lỗi, cháu thực sự không đợi được, muốn đi học cờ vây ngay!"

Cậu bước nhanh ra ngoài, người đàn ông bên cạnh cũng lập tức theo kịp.

Thấy cậu sốt ruột như vậy, Trương Vân Giang đành bất lực nhìn theo bóng lưng cả hai rời đi, lòng đầy tiếc nuối.

Hai bóng người sóng vai rời đi, tiếng đối thoại nhạt nhòa dần trong làn gió hè ấm áp.

"Cậu thật sự rất muốn học cờ vây.”

Đó là giọng nói bình tĩnh mà pha chút cảm thán của đồng chí Tiểu Tạ.

Lời nói theo gió truyền tới, bóng dáng bên cạnh bỗng nhiên khựng lại, sau đó càng bước nhanh hơn.

"…Phải, đúng vậy!"

Đó là câu đáp lại rất tích cực và nhiệt tình của bác sĩ Tiểu Úc.

Đứng trước cửa nhà ăn, Trương Vân Giang không khỏi thầm ngưỡng mộ, tự nhủ lát nữa phải ăn trưa thật nhanh rồi tìm cớ đi qua phòng cờ vài lần.

Ôi, nếu có một thầy dạy cờ cao tay như vậy, ông cũng sẽ nóng lòng như bác sĩ Tiểu Úc thôi.

Nửa tiếng sau

Trong phòng cờ thanh tịnh tao nhã, hai chiếc đệm bồ đoàn đặt cạnh nhau. Thầy dạy cờ cao tay đang trầm giọng giảng giải những kiến thức cơ bản trong sách, còn học trò bên cạnh thì cúi đầu nhìn cuốn sách in hình các thế cờ, dường như chăm chú lắng nghe.

"Đến giai đoạn quan tử, cần từ từ xác định ranh giới…"

Giọng nói từ tính êm ái vang lên bên tai, khiến buổi trưa mùa hè này trở nên dài đằng đẵng. Gió từ cửa sổ nhỏ đang mở thổi vào, lay động những tán lá xanh mướt của cây hoa ngải.

Cơn gió cũng phớt qua gương mặt cúi xuống ấy.

Làn gió ấm áp mơn trớn, dưới những lọn tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu nhạt gần như sắp khép lại bỗng chợt mở to, hàng mi dày nhẹ rung.

…Chết tiệt, suýt chút nữa cậu đã ngủ gật!


Úc Bạch cúi đầu nhìn chằm chằm sách giáo khoa, cố gắng dùng ý chí mạnh mẽ để đấu tranh với cơn buồn ngủ không ngừng kéo tới.

Học cờ vây còn khổ hơn cậu từng tưởng tượng.

Có lẽ bàn về ngày tận thế còn dễ chịu hơn.

Lần đầu tiên, Úc Bạch mới biết rằng trong cờ vây lại có nhiều thuật ngữ chuyên môn và khái niệm lạ lẫm đến vậy.

Vượt qua những khái niệm cơ bản như khí, hình, trường và lập, rồi còn cả những thứ như phi, áp, thế dày, xâm nhập…

Cậu cảm giác không phải mình đang học cờ vây mà đang học một thứ tiếng Trung cổ quái nào đó.

Chữ thì cậu đều nhận ra, nhưng ghép lại thì như đọc thiên thư, mà lại phải cố ghi nhớ.

Đây rốt cuộc là một môn học đáng sợ đến mức nào mà có thể đồng thời chứa đựng cả tính chất của ngữ văn và toán học?!

Úc Bạch ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gần như sụp đổ. Tạ Vô Phưởng đang chăm chú giảng giải, dường như nhận ra điều gì, bèn dừng lại hỏi: "Sao thế?"

"…" Cậu do dự một chút, lo rằng lát nữa mình sẽ thật sự ngủ quên mất, đành nhỏ giọng nói: "Tôi không nhớ nổi.”

Cậu đâu phải loại người siêu phàm có trí nhớ như máy, khả năng ghi nhớ của cậu cũng chỉ là mức độ người thường mà thôi.

Tạ Vô Phưởng nghe vậy, hơi giật mình rồi nhanh chóng nói: "Xin lỗi, tôi không nên cứ giảng mãi như thế."

Úc Bạch lập tức nói: "Không sao, hay là tạm——" học tới đây thôi, để lần sau tiếp tục!

Nhưng Tạ Vô Phưởng gần như đồng thời lên tiếng: "Hay là thử đánh một ván? Có lẽ học trong thực chiến sẽ tốt hơn.”

Tạ Vô Phưởng nói xong, ngừng lại rồi hỏi:
"Cậu vừa định nói gì?"

"…Không có gì." Úc Bạch lập tức gấp lại cuốn sách đầy "bọ ngái ngủ" trong tay, phấn chấn nói: "Chơi cờ thôi!"

Dù thế nào cũng đỡ hơn học sách!

Một lát sau

Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng lần lượt ngồi ở hai đầu bàn cờ, cậu cầm quân đen đi trước, còn Tạ Vô Phưởng cầm quân trắng.

Những quân cờ đen trắng dần dần lan tỏa trên bàn cờ màu vàng ấm.

Cờ vây còn được gọi là "nói chuyện bằng tay", khi đánh cờ thường hai bên không nói chuyện mà dùng quân cờ để giao tiếp. Nhưng đây là ván cờ dạy học, nên Tạ Vô Phưởng thi thoảng vẫn mở lời.

"Chỗ này không thể đặt quân, là điểm cấm."

Khi nói, hắn đưa tay nhấc quân đen đặt sai vị trí, nhẹ nhàng trả lại trước mặt Úc Bạch.

Quân cờ đen phát ra âm thanh trong trẻo khi rơi vào hộp đựng cờ.

Úc Bạch nhìn chăm chú từ đầu tới cuối, gật gù như hiểu ra: "À, tôi biết rồi."

Thực ra cậu vẫn chưa thật sự hiểu hết những quy tắc phức tạp đó.

Nhưng lạ thay, dù cậu đã xác định rằng mình không có chút hứng thú hay tài năng nào với cờ vây, lúc này lại vẫn lắng nghe rất tập trung, không để lọt tai này ra tai kia.

Trước đây cậu từng chứng kiến Tạ Vô Phưởng chơi cờ với những cụ già hai lần, dù không hiểu mấy nhưng cũng xem rất chăm chú.

Vậy tại sao chỉ riêng lúc ngồi học lý thuyết trong sách giáo khoa, cậu lại cảm thấy đặc biệt khó chịu?

Rõ ràng đều là cờ vây – thứ cậu không muốn học, có gì khác biệt?

Úc Bạch trước nay hiếm khi tìm hiểu sở thích cá nhân, chỉ mong lặng lẽ vượt qua những ngày tháng tẻ nhạt, bỗng chốc ý thức được điều gì đó.

Cậu lập tức cụp mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Trong phòng cờ ngập tràn ánh sáng sặc sỡ, Tạ Vô Phưởng nhấc từ hộp cờ bên cạnh một quân cờ trắng mịn màng sáng bóng. Ánh mắt hờ hững lướt qua bàn cờ đen trắng đan xen trước mặt.

Giây tiếp theo, quân cờ được đầu ngón tay thon dài, mạnh mẽ của hắn đặt xuống vị trí hoàn hảo nhất.

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên rồi tan biến ngay tức khắc, nhưng hình ảnh động tác đặt cờ ấy lại khắc sâu trong tâm trí.

Dù quân cờ có màu sắc khác biệt, Úc Bạch vẫn cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp mắt.

Đẹp đến mức khiến cậu tạm thời quên đi sự khô khan của môn cờ vây, một vẻ đẹp khiến con người tìm được chút thú vui trong những điều khổ sở.

Ánh mắt cậu không tự chủ được mà chăm chú dõi theo từng cử động của đối phương, vô tình đắm chìm trong đó.

Vì vậy…

Sau một hồi suy nghĩ, Úc Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh.

Hóa ra mình có sở thích đặc biệt với đôi tay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip