Chương 56
Chương 056: Dị Thời 22
Úc Bạch suýt nữa nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
Nhưng căn phòng nhỏ như vậy, cậu chớp mắt hết lần này đến lần khác, khung cảnh qua cửa sổ vẫn không hề thay đổi.
Chiếc giường lớn được sắp xếp ngay ngắn bất thường, màu trắng tinh khôi trống vắng không một bóng người.
Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cũng không thấy sắc xanh đặc biệt.
Trong chốc lát, Úc Bạch bỗng cảm thấy mơ hồ, không biết nên làm gì. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ ngoài cửa sổ như vậy, cho đến khi sau lưng vang lên một giọng nói đầy tò mò.
"Tiểu Bạch, sao cậu đứng đây ngây người thế?"
Cậu vô thức đáp: "Tôi không có ngây người."
"Ồ, vậy cậu đang làm gì?"
"Tôi đang tìm Tiểu Tạ—”
Úc Bạch nói rồi như sực tỉnh, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Nghiêm Cảnh không biết từ đâu chui ra, giờ đang đứng bên cạnh, bắt chước cậu tò mò nhìn vào bên trong.
"…" Úc Bạch suýt giật mình, bất giác cho cậu ta một đấm, "Cậu làm gì mà lén lút thế?"
"Tôi lén lút hồi nào! Tôi vừa ăn xong, tình cờ đi ngang qua đây thì thấy cậu nên tiện giúp cậu tìm Tiểu... khụ, anh Tạ thôi!"
Nghiêm Cảnh từ lúc thức dậy đến giờ chỉ mải ăn xoa xoa chỗ bị đấm, nhìn tòa nhà trước mặt rồi hơi hoang mang hỏi: "Đây chẳng phải là phòng cậu ngủ tối qua sao? Sao cậu lại tìm anh Tạ ở đây, không phải tối qua mỗi người một phòng à?”
Úc Bạch gật đầu: "Đây là phòng anh ấy ngủ.”
"…Hầy." Nghiêm Cảnh liếc qua căn phòng, không cam lòng oán giận: "Lẽ ra đây phải là phòng của tôi. Phòng tôi ở tối qua không có máy chơi game."
Nói rồi, như chợt nghĩ ra điều gì, cậu ta kinh ngạc hỏi: "Đợi đã, cậu tìm anh Tạ thì cứ vào phòng tìm là được, đây vốn là phòng của cậu mà, sao lại đứng ngoài cửa tìm?"
Gương mặt Úc Bạch cứng đờ, lập tức quay người đi về phía cửa chính, nhỏ giọng bào chữa: "Tôi cũng chỉ tiện đường, vừa định vào thôi."
Nghiêm Cảnh bừng tỉnh, vội vàng bám theo, cười đầy ẩn ý.
"Tôi nói sao cậu cứ đứng ngoài cửa sổ bất động thế, hóa ra là định rình anh Tạ hả? Chính cậu mới lén lút ấy!"
"…Im miệng!"
Một phút sau Úc Bạch đã lục tung cả căn phòng, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Tạ Vô Phưởng không ở trong phòng ngủ, cũng không ở bất kỳ góc nào khác trong căn nhà.
Khi cậu bất chợt vén tấm rèm dày bên cửa sổ, Nghiêm Cảnh đứng bên quan sát không nhịn được, sửng sốt chất vấn:
"Cậu lật rèm làm gì? Sao anh Tạ có thể trốn ở đó chứ?!"
"…Nhỡ đâu.”
Úc Bạch lẩm bẩm, thả tấm rèm trống trơn xuống, nghĩ ngợi vài giây rồi ánh mắt hướng đến chiếc tủ quần áo đóng kín trong phòng.
Nghiêm Cảnh gần như hoảng hốt: "Đừng nói là cậu định lục tủ quần áo tìm anh Tạ đấy nhé…"
"Tôi không có." Úc Bạch vừa phủ nhận vừa đi về phía đó, "Tôi chỉ muốn xem trong tủ có gì thôi."
Trong tủ là những bộ áo choàng tắm và chăn ga mới tinh.
Tóm lại, không có Tạ Vô Phưởng.
Úc Bạch thất vọng khép lại cánh cửa tủ, cậu thực sự đã tìm khắp nơi trong căn phòng, vẫn không thấy bóng dáng của người nói là sẽ về phòng nghỉ ngơi.
Nghiêm Cảnh đứng bên quan sát toàn bộ hành động của cậu, nhìn vẻ mặt thất vọng lúc này, thật không hiểu nổi: "Chắc anh Tạ ra ngoài rồi, không ở trong phòng cũng là bình thường thôi mà."
Úc Bạch lập tức đáp: "Nhưng anh ấy nói là sẽ về phòng ngủ."
"Ngủ?" Nghiêm Cảnh bật cười: "Đó chẳng qua là cách nói để kết thúc câu chuyện thôi, chín mươi chín phần trăm là không thật sự đi ngủ đâu.”
Cậu ta còn phàn nàn: "Tôi phát hiện nhiều lần rồi, cậu nói muốn ngủ, cuối cùng lại lên mạng chơi game một mình, định lén vượt qua kỷ lục của tôi. Chính cậu cũng hay dùng việc ngủ làm cớ mà!"
"…" Úc Bạch nghĩ một lúc, bình thản phản công: "Tôi nhớ cậu cũng nói muốn ngủ, nếu không lén lên mạng thì sao biết tôi online chứ?"
Nghiêm Cảnh nghẹn lời: "À, cái này thì…"
Hai người nhìn nhau, không khí như vương chút mùi dối trá đặc trưng của con người.
Úc Bạch quyết định rộng lượng: "Thôi, nói về Tiểu Tạ đi.”
"Được, được." Nghiêm Cảnh vội vàng hùa theo, chuyển chủ đề: "Ý tôi là, anh Tạ nói về phòng ngủ, nhưng thực ra lại đi làm chuyện khác, cũng chẳng có gì lạ mà."
Úc Bạch lại nói: "Không, rất lạ. Anh ấy không giống chúng ta, sẽ không tùy tiện lấy chuyện gì làm cớ."
Đó là một vị thần chẳng bao giờ nói dối.
Dẫu có đôi khi vì vấn đề quan trọng mà nói dối, thì sự vụng về và lúng túng cũng dễ dàng bị nhìn thấu.
Úc Bạch hồi tưởng lại từng lời nói, từng biểu cảm của Tạ Vô Phưởng trước khi rời khỏi phòng cờ, chắc chắn không có chút dấu hiệu nói dối nào.
Nhưng nghĩ sâu hơn, cậu đồng thời nhận ra có gì đó không đúng.
Dù Tạ Vô Phưởng không nói dối nhưng hắn đã giấu giếm điều gì đó. Hoặc cũng có thể không hẳn là giấu, mà chỉ là không nhắc đến.
Cũng giống như chuyện kết cục đồng thời tồn tại của hai tương lai đều dẫn đến sự diệt vong của Trái Đất, nếu Úc Bạch không hỏi, Tạ Vô Phưởng sẽ không chủ động đề cập.
Có lẽ vì vị thần lạnh lùng ấy vốn chẳng quan tâm đến số phận của hành tinh này, nên không cố ý nhắc đến, thậm chí chẳng để trong lòng.
Lúc này, Úc Bạch mơ hồ cảm nhận được, chuyện Tạ Vô Phưởng không nói đến lúc đó là một điều rất quan trọng, ngay cả với hắn.
Vì điều này, hắn đã để mặc những quân cờ trắng mình vừa dùng nằm rải rác trên bàn cờ, rời khỏi phòng cờ ngay lập tức.
Thực ra Tạ Vô Phưởng chỉ nói sẽ về phòng, còn chuyện ngủ là do Úc Bạch tự suy đoán, mà hắn cũng không phủ nhận, chỉ đáp: "Có thể thôi."
Nghĩ đến đây, Úc Bạch càng cảm thấy có vấn đề.
…“Có thể” là ý gì chứ?
Tạ Vô Phưởng chắc chắn đã về phòng, vì cửa sổ trong phòng ngủ vốn đang mở giờ đã được đóng lại, rõ ràng là nghe theo lời Úc Bạch nhắc rằng ngủ thì phải đóng cửa sổ.
Nhưng người đâu?
Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng đọng, Nghiêm Cảnh nhìn thần sắc hiếm thấy nghiêm túc của bạn mình, cũng không còn đùa cợt nữa.
Ngay cả khi không hiểu tại sao Úc Bạch lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này như vậy, Nghiêm Cảnh vẫn cẩn thận an ủi:
"Ngay cả nếu anh Tạ thực sự định về ngủ, có lẽ giữa đường gặp phải chuyện gì đó nên mới đi ra ngoài. Ví dụ như nhìn thấy hoa trong vườn rất đẹp, nên quyết định tạt qua ngắm một chút. Hoặc đang ngủ thì đói bụng, dậy đi ăn gì đó trong nhà ăn... À mà, hai người chưa ăn trưa đúng không?”
Cuối cùng Nghiêm Cảnh bổ sung: "Huống chi anh Tạ không giống người thường, anh ấy giỏi như thế, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Đừng lo, biết đâu bị đồng tộc của anh ấy triệu hồi rồi. Nghĩ kỹ cũng thấy thật huyền bí!"
... Cái này càng làm người ta lo lắng hơn được không!
Nghe vậy, Úc Bạch lập tức tức giận liếc Nghiêm Cảnh một cái: "Không thể nào!"
Cậu vẫn chưa biết tại sao Tạ Vô Phảng lại đến Trái Đất, định ở bao lâu, nhưng với tính cách lịch sự của hắn, nếu thực sự định rời đi, chắc chắn sẽ nói với cậu.
Ít nhất cũng sẽ tạm biệt cậu một tiếng chứ?
... Phải không nhỉ?!
Nghiêm Cảnh dần nhận ra dưới sự an ủi đầy nhiệt tình của mình, biểu cảm của bạn mình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Ơ, mình nói sai điều gì sao?
"Được rồi, được rồi." Nghiêm Cảnh vô thức phụ họa Úc Bạch, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."
Cậu ta cố gắng vận dụng chút tế bào não ít ỏi còn lại, định nói thêm gì đó để an ủi, nhưng bất ngờ bị một cảm giác choáng váng kỳ lạ bao trùm.
Nói là choáng váng, thực ra chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, cũng không thực sự hoa mắt, giống như trạng thái ngơ ngẩn bất chợt tỉnh lại, nhìn thế giới trước mắt.
Chuyện gì thế này!
Có phải vì cậu ta nghĩ đến mức vắt kiệt não nên mới choáng không?!
Nghiêm Cảnh đầy vẻ mờ mịt, vội quay sang nhìn người bên cạnh.
Úc Bạch cũng gần như đồng thời chớp mắt, dường như cũng có chút lơ mơ, lẩm bẩm:
"Chẳng phải tôi chưa ăn trưa, nhưng sáng nay đã ăn sáng rồi mà... Đói quá nên choáng sao?”
Nghiêm Cảnh lập tức quên mất những gì định nói, quan tâm hỏi:
"Chẳng phải trước đó cậu đi học cờ vây à? Học hành mệt mỏi, tiêu hao lớn, đói nhanh. Đi nào, tôi đi cùng cậu đến nhà ăn kiếm gì đó ăn."
Cậu ta cũng cần ăn thêm chút gì đó để bổ sung tế bào não của mình.
Úc Bạch dần bị thuyết phục, cũng nghĩ rằng mình đói, nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được liếc nhìn căn phòng trống rỗng thêm một lần nữa: "Nhưng mà..."
Nghiêm Cảnh thuận miệng nói: "Biết đâu lát nữa cậu gặp anh Tạ ở nhà ăn thì sao, anh ấy cũng chưa ăn trưa mà.”
Hôm nay cậu ta đã gặp họ Tạ hai lần ở nhà ăn rồi.
Gặp thêm một lần nữa cũng không phải không thể.
Dù thực ra cậu ta chẳng muốn gặp lắm.
Vì Úc Bạch, cậu có thể nhịn.
Úc Bạch nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý, liền đi theo Nghiêm Cảnh đến nhà ăn.
Trên đường đi, cậu vô thức chú ý đến khung cảnh xung quanh.
Nhưng ngoài những cây cối um tùm, các tòa nhà cổ kính trang nhã và vài giúp việc lạ mặt đi ngang qua, cậu vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
À, còn nhìn thấy hai đứa trẻ đang đuổi theo một con chó corgi.
Cậu bé thở hổn hển vì không chạy nổi nữa, bước chậm lại, nói:
"Không được rồi, không được rồi, thuốc của tôi đâu? Sao Trương Vĩ hôm nay kỳ quặc thế nhỉ!"
Sáng nay con chó này bỗng nhiên run rẩy một cách kỳ lạ, không dám động đậy hay sủa tiếng nào. Đến khi phơi nắng một lúc, dường như nó mới ổn lại, sủa vang hồi lâu như để bù cho khoảng thời gian im lặng trước đó, khiến cô bé bật cười không thôi.
Kết quả là chưa ổn định được bao lâu, từ lúc cậu bé kia đột nhiên mơ hồ, con corgi lại như bị hoảng sợ, chạy thục mạng cho đến khi rơi vào góc chết không có lối ra.
Hà Tây sức lực tốt, chạy nhanh, cuối cùng cũng bắt kịp con chó nhỏ,thấy chú chó corgi lông nâu đang run rẩy quay đầu, bất ngờ lao thẳng vào lòng mình.
"Ơ!"
Cô bé vội vàng đỡ lấy con chó nhỏ đầy vẻ sợ hãi này, đứng yên nhẹ nhàng xoa đầu nó để trấn an, con chó run rẩy muốn chui vào lòng cô bé, khiến cô ngơ ngác nói:
"Nó đang run rẩy, là sợ hãi sao?”
"Không biết nữa, người và chó khác nhau, không hiểu được tâm tư của Trương Vĩ."
Cậu bé chậm chạp đuổi kịp cũng đầy bối rối, không nhịn được xoa xoa cánh tay mình:
"Chắc là lạnh rồi? Sao mình cũng hơi lạnh thế, đột nhiên giảm nhiệt độ à? Hà Tây, cháu có thấy lạnh không?"
Úc Bạch lướt qua họ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với con chó.
Cậu bước vào nhà ăn rồi đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo.
Nghiêm Cảnh bên cạnh còn rùng mình một cái: "Má ơi, sao lạnh thế này! Ban nãy nhiệt độ điều hòa còn dễ chịu mà, ai chỉnh thấp thế!”
Cậu ta lập tức muốn điều chỉnh nhiệt độ của chiếc điều hòa đứng trong nhà ăn. Nhưng khi nhìn thấy nhiệt độ hiển thị trên màn hình, cậu ta lại cảm thấy khó hiểu:
"Nhiệt độ không chỉnh mà, sao điều hòa đột nhiên làm lạnh tốt vậy?"
Phản ứng đầu tiên của Úc Bạch là tìm người.
Ánh mắt cậu quét một vòng khắp nhà ăn nhưng vẫn không thấy Tạ Vô Phưởng.
Rốt cuộc hắn đi đâu rồi?
Thất vọng, Úc Bạch thực sự cảm thấy càng ngày càng lạnh.
Những giúp việc trong nhà ăn cũng vậy, có người hắt xì, có người giống Nghiêm Cảnh đi kiểm tra điều hòa.
"Sao thế này? Đột nhiên lạnh quá! Điều hòa hỏng rồi sao?"
Nghiêm Cảnh ở chỗ điều hòa tắt máy, cửa gió đang từ từ đóng lại, nhưng hơi lạnh không biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ rệt.
"Không phải do điều hòa đâu, hình như là không khí lạnh từ ngoài vào!"
Thấy vậy, mọi người trong nhà ăn đều ngơ ngác nhìn nhau, co vai rùng mình.
"Có nên bật lò sưởi không?”
"Bật nhanh lên, không thì cảm lạnh mất!"
Nghiêm Cảnh cố ý bước ra ngoài kiểm tra, phát hiện bên ngoài trời còn lạnh hơn.
Trên bầu trời xa xa, mặt trời vẫn chói chang, cảnh sắc đầu hè không thay đổi, nhưng nhiệt độ lại giảm mạnh, như thể có một cơn bão lạnh kinh hoàng, vô hình đang tràn qua.
Bị cái lạnh ngoài trời làm cho kinh hãi, Nghiêm Cảnh vội vàng chạy trở lại phòng ăn, đứng bên cạnh Úc Bạch, co ro nói:
“Đậu má! Sao lại như thế này? Dù là không khí lạnh tràn qua thì cũng không thể nhanh như vậy được! Lạnh chết mất thôi!”
“Rõ ràng đang là mùa hè, sao lại bỗng chốc giống như bước vào mùa đông thế này?” Nghiêm Cảnh sợ hãi lẩm bẩm, “Có phải tận thế thật sự sắp đến không?!”
Cậu ta run rẩy nói xong, chợt nhận ra bạn mình đã nhanh chân rời khỏi phòng ăn. Cậu ta lập tức lớn tiếng ngăn lại:
“Tiểu Bạch, cậu định đi đâu? Đừng ra ngoài! Bên ngoài còn lạnh hơn ấy, ở trong phòng ít ra còn có thể bật máy sưởi!”
Thế nhưng Úc Bạch không những không dừng lại, mà bước chân càng nhanh hơn.
Dưới bầu trời xanh dần xám lại, cậu gần như chạy đi, băng qua dãy hành lang dài trong không khí ngày càng lạnh, hướng đến căn phòng mà cậu vừa rời đi không lâu trước đó.
Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà trong khoảnh khắc lại như bước vào mùa đông.
Thực ra Úc Bạch cũng như mọi người bình thường khác, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết phải làm gì. Nhưng cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu cẩn thận quan sát Tạ Vô Phưởng.
Đó là ngày cậu thấy phòng bếp bị nổ được phục hồi lại nguyên vẹn, và nhận được món quà trả lễ là quả cầu nhỏ ngoài cửa, nên đã gõ cửa nhà hàng xóm kế bên để chất vấn xem người đó có phải là con người không.
Sau khi nói xong, cậu chăm chú quan sát người đàn ông tóc đen mắt xanh trước mặt, nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm tựa hồ nước ấy hiện lên nỗi bất an sống động vì câu hỏi của cậu.
Khi ấy, Úc Bạch không nhịn được mà nghĩ: Đó đáng lẽ phải là một đôi mắt rất lạnh lùng, bởi vì quá mức xinh đẹp và trong trẻo, dường như không thuộc về con người, mà thuộc về một mùa đông dài đằng đẵng và cô quạnh.
Giống như mùa đông vừa bao phủ mùa hè ấm áp này.
Sự biến đổi kỳ lạ của thời tiết chắc chắn có liên quan đến Tạ Vô Phưởng, đang mất tích vào lúc này.
Nhưng cậu không biết lý do là gì.
Cũng không biết điều đó có ý nghĩa ra sao.
Trong tiếng bước chân vội vã, tâm trí Úc Bạch trở nên hỗn loạn, vô số hình ảnh và âm thanh chồng chéo lên nhau, giống như những đợt sóng xanh sâu thẳm cuồn cuộn mãnh liệt.
Lúc vừa đến thời không này, cậu hỏi liệu mình có thể lập tức trở về hay không, Tạ Vô Phưởng đã nói: Không thể, sẽ có di chứng.
Không lâu trước đó, trong phòng cờ vây, thầy giáo ngồi đối diện nghiêm túc hỏi: Điều gì có thể khiến cậu vui vẻ?
Cậu cười trả lời, người đàn ông cụp mắt đáp lại bằng giọng trầm nhẹ: Đừng lo, cậu sẽ trở về thế giới đó.
Trên bàn cờ giữa hai người, những quân cờ trắng rơi vãi tựa như những ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm thăm thẳm.
Những quân cờ đen lạnh lẽo được ngón tay ấm áp nhặt lên, từng viên từng viên rơi vào hộp cờ, phát ra âm thanh trong trẻo.
Qua lớp kính trong suốt, nhìn vào căn phòng ngủ gọn gàng xinh đẹp, bên trong không có một bóng người.
Vô số âm thanh và hình ảnh đan xen, cùng với lời an ủi của Nghiêm Cảnh: “…Không giống chúng ta là người bình thường, anh ấy lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu đừng lo.”
Úc Bạch là một người hoàn toàn bình thường, và dường như một vị thần toàn năng không cần sự lo lắng của cậu.
Nhưng cậu không thể không lo.
Úc Bạch loạng choạng băng qua khuôn viên rộng lớn, trái tim đầy sự lo lắng và kinh hoàng, hoàn toàn không cảm nhận được luồng không khí lạnh giá ngày càng lan rộng xung quanh, mặc dù những đầu ngón tay đang nắm chặt đã trở nên lạnh buốt.
Cậu thật sự rất lo lắng.
Cậu thật sự không muốn thình lình mất đi một lần nữa.
Khi Úc Bạch quay lại trước cửa căn phòng quen thuộc, mái tóc nâu nhạt đã bị gió thổi tung rối bời. Cậu đang định đẩy cửa đi qua phòng khách để chạy đến căn phòng ngủ, nhưng bước chân đầy hỗn loạn lại bỗng dừng lại.
Lỡ như trong phòng vẫn không có người thì sao?
Cậu còn không dám đối mặt, do dự vài giây, cuối cùng lấy hết can đảm dùng ngón tay đã tê buốt mở tay nắm cửa.
Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Úc Bạch đã nhận ra điều khác thường.
Trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Cậu vội vàng băng qua phòng khách có chiếc TV lớn và bộ sofa thoải mái, bước chân cố ý đi thật nhẹ, cẩn thận nhìn về phía đó.
Cho đến khi ánh mắt Úc Bạch vượt qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, nhìn thấy chiếc giường lớn không còn phẳng lì, cậu mới đột nhiên thả lỏng.
Chiếc giường ở trung tâm phòng ngủ mềm mại chìm xuống, chiếc chăn bông phồng lên như những đám mây, những nếp gấp trên chăn bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, để lại bóng tối sâu cạn khác nhau.
Trong ánh sáng và bóng tối tĩnh lặng, người đàn ông trên giường nằm nghiêng vào trong, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thoáng thấy mái tóc đen hơi xoăn trải trên gối trắng và đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng.
Tiếng bước chân vội vã đến cửa phòng đột nhiên dừng lại, chủ nhân của bước chân cũng lấy lại hơi thở mà mình gần như quên mất.
Úc Bạch ngẩn người nghĩ, may quá, Tạ Vô Phưởng không lừa mình.
Hắn thật sự về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip