Chương 58
Chương 058: Dị thời 24
Bên ngoài thực sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương.
Vì thế, chàng trai với mái tóc nâu mềm mại như cây nấm, tự vùi mình vào một góc. Ánh nắng nhạt phủ lên những sợi tóc mảnh mai rũ xuống cánh tay trắng ngần, tạo nên cảm giác mong manh, tựa như sắp tan biến.
Thực ra, đôi vai cậu không run rẩy cũng chẳng phát ra tiếng nức nở, trông không giống đang khóc. Chỉ đơn thuần là cúi đầu ngồi yên.
Nghiêm Cảnh chưa từng thấy Úc Bạch khóc.
Ngay cả trong tang lễ của ba mình, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt. Dù Tiểu Bạch từng bảo rằng, đó là vì anh Thiên đã làm gián đoạn khiến cậu không thể khóc được.
Nghiêm Cảnh nghĩ, vào khoảnh khắc này, khi không ai xen ngang, chắc chắn Úc Bạch đang khóc.
Không phải vì bị cái lạnh làm đông cứng, mà bởi vì cậu trông rất buồn. Nỗi buồn ấy giống hệt cảm giác Nghiêm Cảnh từng có trong tang lễ năm đó, rất lâu rất lâu trước đây.
Ngày ấy, cậu ta cùng các bạn học, dưới sự dẫn dắt của thầy cô, đến viếng một "anh hùng thành phố" mà mình chưa từng gặp mặt.
Xuyên qua đám đông mờ xám, Nghiêm Cảnh nhìn thấy một cậu bé lạ lẫm được mọi người vây quanh bước vào. Cậu có mái tóc và đôi mắt với màu sắc đặc biệt, mặc bộ âu phục nhỏ màu đen, cổ áo sơ mi trắng được cài ngay ngắn, trước ngực cài một bông hoa trắng giản dị.
Màu đen và trắng bao quanh cậu đặc quánh một nỗi u ám trầm lắng, khiến sắc nâu nhạt vốn ấm áp trên mái tóc cũng trở nên lạnh lẽo câm lặng.
Khi ấy cậu bé Nghiêm Cảnh, đang háo hức mong đợi bữa cơm tối ba sẽ nấu, bỗng dưng sững lại nhìn chăm chăm, nước mắt cứ thế tuôn rơi, quên cả việc mình còn có ba mẹ chờ ở nhà.
Cậu vừa khóc vừa nghĩ, mất đi ba hẳn là chuyện buồn đau đến tột cùng. Nếu đổi lại là mình, có lẽ sẽ đau khổ đến mức muốn chết đi.
Dù khi đó, Nghiêm Cảnh còn không biết mối quan hệ giữa cậu bé kia và người ba đã khuất như thế nào, liệu họ có thân thiết hay không.
Nhưng cậu bé chỉ biết rằng, cậu nhóc trông thật cô độc kia hẳn đã rất yêu người ba đột ngột qua đời của mình.
Khi ấy, Nghiêm Cảnh vẫn chưa quen biết Úc Bạch. Chỉ đơn thuần biết rằng, từ khi ba cậu lên báo, Úc Bạch đã trở thành người được chú ý nhất trong trường. Mãi cho đến một ngày, nhờ một chiếc máy bay giấy rơi nhầm chỗ, cả hai bỗng dưng trở thành bạn thân.
Người bạn thân nhất, và có lẽ là người bạn duy nhất thực sự của nhau.
Sau này Nghiêm Cảnh mới biết, Úc Bạch chưa từng gặp mẹ, từ nhỏ đến lớn đều được người ba hết mực yêu thương nuôi nấng.
Cậu cũng biết, thầy cô và bạn học từng thì thầm suy đoán rằng, người đàn ông bình thường trầm lặng ấy đã liều mạng đâm vào chiếc xe gây tai nạn điên cuồng, vì nghĩ rằng con trai mình vừa tan học đang ở trong đám đông sắp gặp nạn.
Nhưng khi đó, Úc Bạch bị cô giáo mới giữ lại trong lớp, không kịp ra cổng trường như mọi ngày để chờ ba đón.
Cậu bé với mái tóc nâu bẩm sinh ấy ngồi cúi đầu trên bàn, không vui viết bản cam kết về màu tóc của mình.
Và ngay tại khoảnh khắc bút chạm vào giấy, trong một giây phút hết sức bình thường, cậu đã mất đi cả thế giới.
Mất đi mà không kịp nói lời từ biệt.
Suốt hơn mười năm sau đó, Nghiêm Cảnh chưa từng thấy người bạn thân nhất của mình bộc lộ sự yếu đuối và đau khổ chân thật như ngày tang lễ ấy, càng không nói đến chuyện rơi lệ.
Lúc thi trượt đứng thứ hai từ dưới lên, cậu không khóc.
Khi không biết điền nguyện vọng thế nào cho tương lai, cậu không khóc.
Bị cuốn vào hết lần này đến lần khác những sự kiện bất ngờ, cậu vẫn không khóc.
Thậm chí khi biết bác sĩ Trần, người đã đồng hành cùng mình bao năm, định nghỉ hưu, cậu cũng không khóc.
Úc Bạch luôn bình tĩnh vượt qua mọi thứ, như thể không mảy may bận tâm, thậm chí còn vui vẻ chuyển chủ đề, kể về những chuyện chẳng liên quan.
Trong mắt Nghiêm Cảnh, cậu là người dũng cảm, mạnh mẽ nhất trên thế giới này.
Cho đến khoảnh khắc vừa rồi.
Đôi mắt hoe đỏ, cậu đột nhiên vùi đầu vào đầu gối, đổ lỗi tất cả cho thời tiết quá lạnh.
Nghiêm Cảnh nghĩ, cậu ta sẽ không vạch trần cái cớ nghe có vẻ hợp lý này.
Chàng trai tóc nâu ngồi lặng bên tường, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bất động như thể muốn tan vào không khí, chỉ để lộ phần cổ tái nhợt yếu ớt, trơ trọi giữa căn phòng yên tĩnh đến mức hiu quạnh.
Thế nên người bạn ngồi bên cạnh cậu, ngẫm nghĩ một lát nhìn ra ngoài trời đông xám xanh, rồi khe khẽ nói: "Đúng là lạnh thật, tôi hơi nhớ hiện tượng nóng lên toàn cầu rồi.”
Nghiêm Cảnh lẩm bẩm: "Dù có đổ hết hiệu ứng nhà kính lên đầu tôi cũng được… tôi chịu được mà.”
Ngón tay của "cây nấm" màu nâu khẽ động đậy.
Thấy vậy, Nghiêm Cảnh như được khích lệ, tiếp tục tự nói: "Không biết lần này các nhà khoa học sẽ tìm lý do gì cho đợt lạnh này. Nói tận thế thì rộng quá, lần trước cũng bảo tận thế mà giờ vẫn chưa hết à? Nghe chán thật!"
"Nói mới nhớ, hiện tượng khí hậu cực đoan từ nóng chuyển lạnh, hình như hồi học địa lý có học qua thì phải, tên gì ấy nhỉ?"
Nghiêm Cảnh cố nhớ lại chút kiến thức ít ỏi từ thời học sinh: "Hình như là… là ‘E…’ gì đó?"
"Cây nấm" lại khẽ động, như đang nghĩ cùng cậu ta.
Cậu bạn lực lưỡng, không mấy thông minh bỗng nhiên sáng bừng ý nghĩ, đập tay reo lên: "Tôi nhớ rồi! Là Ecuador và La Lana!”
Ngay khi cậu dứt lời, "cây nấm" bên tường bỗng cứng đờ, bật thốt lên: "Là El Niño và La Niña!"
Giọng nói vẫn bị vùi lấp, không ngẩng đầu lên, cũng không lộ rõ âm điệu nghẹn ngào, nhưng lại toát ra sự bất lực trước bạn mình.
Nghe vậy, Nghiêm Cảnh thở phào, cười ngượng gãi đầu: "…Ha ha, đúng rồi, là El Niño và La Niña."
Cây "nấm" đang co tròn lại không nhịn được mà châm chọc: “Làm sao mà cậu nhớ được mấy thứ lộn xộn như vậy, thầy dạy Địa lý mà nghe chắc tức chết mất.”
“Tôi là học sinh đội sổ mà.” Nghiêm Cảnh thản nhiên đáp, “Thầy ấy tức chết tôi không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Cậu còn tự hào nữa à?”
“Tất nhiên là tự hào chứ, ít nhất sau khi tốt nghiệp tôi không phải đi quét đường.” Nghiêm Cảnh ưỡn ngực đầy cơ bắp, tùy tiện nói, “Mọi người đều nghĩ sau này tôi sẽ làm nghề quét đường, hoặc là quét nghĩa trang.”
“...... Ừ. "Nấm dừng một chút, liền sửa miệng," Tức chết bọn họ đi.”
Nghiêm Cảnh cười hì hì, rất thản nhiên bảo vệ sai lầm của mình: “Vì tôi biết cậu thương tôi, ‘Ecuador và LalaNa’ nghe vẫn dễ thương hơn nhỉ?”
Giọng nói rầu rĩ của cây "nấm" bỗng trở nên sống động hơn, không quên tiếp tục châm chọc: “Dễ thương cái rắm ấy.”
Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, dường như cũng có thêm chút hơi ấm.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, "nấm" nâu ôm đầu gối bất ngờ lên tiếng: “Tôi biết cái gối thừa kia từ đâu ra rồi.”
“Gối? Gối nào?”
“Sáng nay lúc tôi dậy, thấy một cái gối đè lên chiếc điện thoại quên tắt tiếng của tôi, nhưng rõ ràng trên giường tôi đã có bốn cái gối rồi… Hóa ra cái gối đó không phải do tôi tự lấy để che tiếng ồn.”
Cậu nói chẳng đầu chẳng đuôi, Nghiêm Cảnh nghe không hiểu, nhưng không cản cậu nói tiếp.
Nghiêm Cảnh nghiêm túc nhắc nhở: “Vậy nhớ đem cái gối thừa đó trả lại nhé.”
Mái tóc nâu xõa trên cánh tay khẽ động, cây "nấm" cúi đầu sâu hơn một chút, nhỏ giọng đáp: “… Tôi sẽ làm vậy.”
Một lát sau, cậu lại bừng tỉnh nói: “Hôm nay tôi phát hiện hình như mình là người thích tay.”
“Hả?” Nghiêm Cảnh rất bất ngờ, “Người thích tay? Cậu á?”
Sau cờ vây, đây là lần thứ hai Nghiêm Cảnh nghe Tiểu Bạch nói đến một sở thích nào đó. Cậu ta suy nghĩ một chút, lại có cảm giác như tìm được đồng minh, vội vàng tò mò hỏi: “Cậu thích kiểu tay như nào?”
“Tay đẹp.”
“Thích tay đẹp thì ai chẳng vậy! Ai lại thích tay xấu? Tôi hỏi là cụ thể kiểu gì cơ!”
"Nấm" nâu im lặng một lúc, dường như đang nhớ lại một hình ảnh nào đó, chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu ta: “Da phải trắng sạch, ngón tay thon dài cân đối, khớp tay phải đẹp, có chút xương xương gầy gò… nhưng lại phải có cảm giác rất mạnh mẽ.”
Nghiêm Cảnh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay buông bên người bạn mình, ban đầu còn tưởng cậu đang tự luyến.
Cho đến khi nghe đến câu miêu tả cuối cùng, cậu ta mới nhận ra không phải cậu đang nói về tay mình.
Tay Tiểu Bạch cũng rất đẹp, nhưng chẳng có chút cảm giác mạnh mẽ nào. Cả người cậu đều quá trắng trẻo, quá gầy yếu, chỉ cần một đấm của Nghiêm Cảnh cũng đủ để cậu gục xuống.
“Nghe miêu tả thì đúng là tay rất đẹp.”
Nghiêm Cảnh trầm ngâm đáp lại, đồng thời có chút ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà chìa tay mình ra: “Nhìn tay tôi này!”
"Nấm" đang co rúc trong góc tường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Mái tóc rối bù, khóe mắt đỏ nhạt đã nhạt đi, dù có nước mắt thì cũng đã được lau khô trên cánh tay. Trông cậu như thật sự không hề khóc, đôi mắt nhạt màu mang theo chút mờ mịt nhìn sang.
Rồi, cậu nhìn thấy gã cơ bắp bên cạnh đang hào hứng chìa tay ra trước mặt mình, vừa khoe mu bàn tay, vừa khoe lòng bàn tay, biểu diễn vô cùng đầy đủ, còn đắc ý khoe khoang:
“Tay tôi rất có cảm giác mạnh mẽ đúng không!”
Đúng là rất có cảm giác mạnh mẽ.
Móng tay vừa ngắn vừa cùn, các khớp tay to lớn nổi bật, lòng bàn tay toàn là vết chai dày cộp do tập gym.
Úc Bạch vô thức bày tỏ sự ghét bỏ: “Vết chai trong tay cậu thô ráp đến mức có thể chà nồi rồi đấy! Xấu chết đi được, mau cất đi.”
“Làm sao? Đây là lợi thế đấy!”
Nghiêm Cảnh vui tươi hớn hở vung vẩy lòng bàn tay, còn làm động tác xoa xoa như thật: “Tôi từng dùng nó để chà nồi rồi nhé. Nói thật, còn tốt hơn cả giẻ lau.”
“…” Úc Bạch quên mất cả tâm trạng lúc nãy, khó tin mà thốt lên: “Làm sao lại có người nghĩ ra dùng vết chai để chà nồi chứ!”
Nghiêm Cảnh phản bác đầy lý lẽ: “Vừa rồi là chính cậu nói đấy thôi!”
… Được rồi, đúng là cậu là người nói trước.
Úc Bạch chẳng còn lời nào để nói, chỉ bĩu môi, lặng lẽ trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
Nghiêm Cảnh thấy tâm trạng của cậu có vẻ đã tốt lên, bỗng cảm thấy thành tựu ngập tràn, tiếp tục hăng hái nói: “Hôm nào tôi sẽ biểu diễn màn dùng vết chai chà nồi cho cậu… và anh Tạ xem.”
Dù cậu ta không biết Tạ Vô Phưởng đang gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn hy vọng người không phải người khó lường đó không có chuyện gì xảy ra.
Như vậy, Tiểu Bạch sẽ không buồn nữa.
Sẽ không tự biến mình thành một cây nấm buồn bã ủ rũ.
“… Anh ấy chẳng muốn xem cái trò quái đản này đâu.”
Úc Bạch lẩm bẩm, sau đó chợt nhớ ra điều gì liền hỏi người bạn luôn ở bên cạnh mình: “Sao cậu lại theo tôi ra đây? Không lạnh à?”
“Tôi thấy cậu chạy vội ra ngoài, sợ có chuyện gì nên theo thôi.”
Nghiêm Cảnh nói rồi còn cố tình khoe khoang bắp tay rắn chắc của mình, giọng điệu thoải mái: “Lạnh gì chứ, nhiệt độ này có đáng gì đâu, tôi còn chẳng thấy gì, nhẹ nhàng thôi.”
Úc Bạch nghe giọng điệu tự tin đầy khoa trương của cậu, ngập ngừng một chút, không nói lời cảm ơn khách sáo, chỉ hơi nhếch khóe môi: “Vậy cậu cứ thế này đi ra ngoài nhé, đừng mặc thêm đồ.”
“… Không không không!” Nghiêm Cảnh lập tức đổi giọng, “Chút nữa là chuyện của chút nữa, có thể sẽ lạnh đấy, để tôi ngồi trong phòng cậu ấm thêm lát nữa.”
“Nói mới nhớ, sao phòng cậu lại ấm thế này nhỉ?” Cậu ta thắc mắc, “Cậu bật điều hòa nóng trước rồi à?”
Lúc nãy trong phòng khách còn ấm hơn nữa, giờ hai người ngồi trong phòng ngủ kín cửa này thì đỡ hơn một chút, không còn quá nóng nữa.
“Tôi đâu biết thời tiết sẽ trở lạnh, sao lại bật điều hòa nóng vào mùa hè được.”
Úc Bạch phản bác, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên bức tường ngăn với phòng ngủ bên cạnh.
Không biết có phải vì tối qua mình ngủ quên mà không đóng cửa phòng hay không, nên lúc Tạ Vô Phưởng “ngủ” cũng không đóng cửa.
Căn phòng bên cạnh mở cửa, tương đương với việc thông với phòng khách, không khí có thể truyền qua mà không bị ngăn cản.
Hơi nóng kỳ lạ trong phòng là do Tạ Vô Phưởng sao...?
Úc Bạch không chắc chắn lắm, ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, mở cửa phòng.
Nghiêm Cảnh ngẩn người, hạ giọng hỏi cậu: “Tiểu Bạch, cậu định đi đâu—”
Người đang rón rén bước ra ngoài lập tức quay đầu lại, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Nghiêm Cảnh lập tức nín thở, thậm chí không dám cử động.
Vừa mở cửa, một luồng không khí ấm áp hơn lập tức tràn vào.
Trong căn hộ đột nhiên yên tĩnh, Úc Bạch bước những bước nhẹ nhàng nhất, chậm rãi tiến vào căn phòng có người đang ngủ.
Càng đến gần người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường kia, hơi ấm lại càng rõ rệt.
Cậu cũng có thể nhìn rõ đối phương hơn.
Mái tóc đen hơi xoăn xõa rối trên gối, gương mặt góc cạnh tuấn tú nhưng lại tái nhợt hơn ngày thường. Đôi bàn tay thon dài đặt trên chiếc chăn bông mềm mại dường như cũng mất đi sự mạnh mẽ khi hạ cờ, trông có phần gầy yếu.
Tạ Vô Phưởng rốt cuộc đang ở trạng thái gì?
Hắn dùng khái niệm “ngủ” của con người để mô tả cho mình…
Người đang ngủ có thể bị đánh thức, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Hắn có biết điều này không?
Mình đã nói với hắn ban ngày ngủ sẽ rất ồn ào nên cần đóng cửa sổ.
Và hắn đã nói “được”.
Giá như lúc đó mình hỏi thêm một câu “Có cần gọi anh dậy ăn cơm tối không?” thì tốt rồi.
Đứng lặng bên giường như một bức tranh tĩnh, Úc Bạch suy nghĩ rối bời, ngẩn ngơ nhìn người nằm trên giường rất lâu. Rồi cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, cẩn thận cúi người xuống.
Ngón tay run run khẽ vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào vai người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip