Chương 062: Dị thời 28
Muốn ăn đồ ngọt?
Dù chỉ mới nghe đến đồ ngọt, trong đầu Úc Bạch lập tức hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ nhắn lúc trước vào bếp tìm kiếm đồ ăn, ánh mắt sáng lấp lánh khi liệt kê một loạt tên món ăn: Cua phù dung, Phật nhảy tường, vịt hầm trà, thịt lá sen…
Bữa tiệc tối nay có đủ loại sơn hào hải vị, quy tụ tinh hoa của các trường phái ẩm thực. Một số món đến học sinh tiểu học còn chẳng nhớ hết tên, chỉ đọng lại trong ký ức là mùi thơm cỡ nào.
Nhưng hình như không có món nào thuần ngọt.
Ẩm thực Trung Hoa thường có vị phối hợp như chua ngọt, mặn ngọt, cay thơm, hiếm khi có món chỉ thuần một vị. Nhưng sau bữa chính chắc sẽ có trái cây hoặc tráng miệng nhỉ? Đó hẳn là đồ ngọt mà Tạ Vô Phưởng thích.
Nhưng xem ra bữa tối còn lâu mới kết thúc, Úc Bạch không muốn hắn phải chờ lâu. Hơn nữa Tạ Vô Phưởng vừa tỉnh lại, chắc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trạng thái bình thường, ở lại phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa thì hơn, khỏi phải tham gia bữa tiệc ồn ào quá mức này. Đám người bị ông Viên mắng là đám khốn nạn kia chắc chắn sẽ gây chuyện gì đó.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch lập tức quay người đi ra ngoài, định vào bếp tìm chút đồ ngọt mang về cho vị thần hiếm hoi chịu ăn đồ loài người.
“Anh chờ tôi một chút, tôi đi ngay—”
Chưa kịp nói hết câu, khi bóng dáng tuyết trắng lông xù đang định rời đi, một giọng nói khác bất ngờ vang lên.
“Cậu định đi đâu?”
Giọng nói ấy không còn vẻ điềm tĩnh hay tò mò như thường lệ, mà khàn đục, lạnh lẽo lạ thường, như mang theo hơi lạnh cực độ lan tỏa khắp không gian.
Úc Bạch ngạc nhiên dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông trên giường, không khỏi tự hỏi mình có nghe nhầm không. Là do phòng quá lạnh khiến cậu sinh ảo giác chăng?
Ngập ngừng một lúc, cậu mới trả lời: “Tôi đi bếp tìm đồ ngọt cho anh.”
Nhưng tại sao giọng điệu của Tạ Vô Phưởng lại như thể không muốn cậu đi ra ngoài?
Úc Bạch khó hiểu, không đi bếp thì tìm đồ ngọt ở đâu?
Cùng lúc ấy, đôi mắt xám xanh của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh sáng mờ tối của căn phòng có cảm giác kinh tâm động phách như viên ngọc xanh quý giá đặt trên nền nhung đen.
Tất cả đều được bao bọc bởi sắc đen thẫm.
Vì phòng ngủ không bật đèn, màn đêm dày đặc bao phủ. Đôi mắt nâu nhạt vốn đang đầy vẻ hoang mang của Úc Bạch bỗng lóe lên một tia sáng như hiểu ra, rồi nở một nụ cười nhẹ.
…Chẳng lẽ Tạ Vô Phưởng sợ bóng tối?
Loài người thích đồ ngọt, cũng sợ bóng tối. Thần thích đồ ngọt, vậy cũng có thể sợ bóng tối chứ nhỉ?
Úc Bạch cảm thấy suy luận này khá hợp lý, cậu cố nén cười, khẽ hắng giọng rồi hỏi: “Tôi bật đèn lên nhé?”
Người đàn ông chìm trong bóng tối nhanh chóng trả lời: “Được.”
Vẫn là sự ngoan ngoãn phục tình thường ngày.
Cảm thấy mình đoán đúng, Úc Bạch bước đến bên cửa, ấn công tắc đèn. Một tiếng "tách" vang lên, ánh sáng ấm áp vàng nhạt lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Úc Bạch chớp mắt vài lần để quen với sự thay đổi ánh sáng, khi tầm nhìn ổn định, cậu nhìn thấy người đàn ông trên giường mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc, gương mặt tái nhợt và mệt mỏi.
Quả nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Giờ đèn đã bật, phòng sáng rõ, chắc sẽ không cản cậu ra ngoài nữa nhỉ? Nghĩ vậy Úc Bạch lại nói: “Vậy tôi đi bếp một lát, sẽ về ngay, chỉ mất vài phút thôi.”
Nhà bếp không xa, dù không có sẵn đồ ngọt hay tráng miệng, cũng luôn có trái cây, chắc không mất nhiều thời gian.
Sắp đến giờ ăn tối, cậu còn phải đi dùng bữa với nhà chú Trương, nhất định phải nhanh chóng quay lại.
Nhưng khi Úc Bạch lại xoay người rời đi, gương mặt của Tạ Vô Phưởng dưới ánh đèn thoáng tối sầm, không ngăn cản nữa, chỉ nói: “Tôi đi cùng cậu.”
“…Hả?”
Úc Bạch ngạc nhiên, hơi lo lắng hỏi: “Anh không cần nghỉ ngơi thêm sao?”
Tạ Vô Phưởng đáp ngắn gọn, nhưng mang theo ý không thể nghi ngờ: “Không cần.”
Úc Bạch không khuyên thêm, từ bỏ ý định đi một mình, dựa vào cửa chờ rồi đáp: “Vậy chúng ta cùng đi.”
Trong lòng cậu lại dâng lên một chút hoang mang.
Vậy rốt cuộc, có phải vừa nãy Tạ Vô Phưởng sợ bóng tối không?
Vị thần vừa tỉnh lại sau giấc ngủ hiếm hoi, dường như đã trở nên khác thường.
Chốc lát sau, dưới bầu trời đêm đầu hạ, gió lạnh tàn sát bừa bãi, hai người sóng vai đi qua hành lang cổ kính, xung quanh vang lên những âm thanh mơ hồ.
Tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau hòa quyện dưới mái hiên. Một lát sau, người khoác áo lông chồn như tuyết chợt nhỏ giọng hỏi người đàn ông mặc âu phục bên cạnh:
“Anh sợ bóng tối sao? Ý tôi là… sợ ở trong bóng tối?”
Xin lỗi, nghĩ mãi mà cậu vẫn không kìm được tò mò.
Chủ yếu là một vị thần không gì không làm được lại sợ bóng tối, hai điều này thật sự quá không hợp, không hợp đến mức… gần như đáng yêu.
Tạ Vô Phưởng phía trước hơi cúi đầu, ngẩn ra một lúc mới nhận ra cậu vừa hỏi gì.
Hắn trả lời: “Không sợ.”
… Vậy tại sao vừa rồi lại không cho cậu đi!
Nhận được câu trả lời, Úc Bạch thoáng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hỏi thêm. Cậu đành quy cho đó là một phản ứng bản năng của sự bất an sau khi vừa tỉnh giấc.
Nhưng Úc Bạch còn một vấn đề khác quan trọng hơn.
Cậu hỏi: “Vừa rồi có phải tôi đã làm anh thức giấc không? Anh có bị quấy rầy không?”
Cậu thấy trạng thái hiện tại của Tạ Vô Phưởng có chút khác thường, luôn lo lắng đối phương không có nghỉ ngơi đủ, còn bị cậu kinh động, sợ thật sự lưu lại di chứng gì đó.
“Không phải.” Tạ Vô Phưởng đáp, “Là tôi tự tỉnh, vì nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu.”
Hắn hỏi: “Những những viên đó là cậu để à?”
Nghe vậy, khoé mắt Úc Bạch thoáng lộ chút vui mừng, cậu gật đầu trước rồi lại lắc đầu.
“Là tôi nhờ Nghiêm Cảnh đặt vào, chứ tôi không tự mang nổi.”
Khi nói, Úc Bạch đang nhìn về phía góc hành lang phía trước nên không để ý, ngay lúc nhắc đến cái tên này, vẻ mặt người bên cạnh bỗng nhiên lộ ra sự bài xích không hề che giấu.
Chỉ đến khi Úc Bạch tiếp tục nói, luồng khí lạnh lẽo mang theo vẻ chán ghét ấy mới dần bị thay thế bởi một cảm giác mềm mại hơn.
“Tôi biết nhiệt độ cơ thể anh rất lạnh, nên đoán rằng hạ thấp nhiệt độ phòng có thể giúp anh thoải mái hơn một chút.” Cậu nói, “May là tôi đoán đúng.”
Theo lời Tạ Vô Phưởng, nếu nhiệt độ phòng không đủ thấp, có lẽ hắn sẽ không tỉnh dậy sớm như vậy.
Thật ra trước khi ra ngoài, khi đưa áo khoác cho Tạ Vô Phưởng, Úc Bạch đã chạm vào tay hắn rồi nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể hắn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Cơn sốt cao rực nóng đã rút đi, nhưng nhiệt độ da vẫn chỉ gần với con người bình thường, khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo khiến người ta rùng mình trước đó.
Vậy thì, đối với một vị thần khác biệt hoàn toàn với con người, liệu có phải hắn vẫn đang ở trạng thái bệnh, thậm chí là sốt hay không?
Có lẽ đó là lý do khiến hắn trông không giống bình thường, dường như có gì đó rất kỳ lạ.
Hơn nữa, mùa đông ở thời không này vẫn chưa qua, luồng không khí lạnh đáng sợ bất ngờ xuất hiện dường như chưa được vị thần tỉnh dậy này thu hồi.
Đó là vì bệnh tật khiến hắn yếu đi, tạm thời không kiểm soát được sức mạnh của mình sao?
Hay chính xác hơn là không kiểm soát được bản năng?
Nghĩ đến đây, Úc Bạch lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người hàng xóm thần bí thường ngày khiến cậu cảm thấy bình thản ôn hòa, giờ đây mặc một bộ âu phục đen tuyền được cắt may vừa vặn, nơi cổ áo lộ ra chút sơ mi trắng. Màu đen và trắng tương phản làm nổi bật gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, mang lại cảm giác xa cách, như thể đang cảnh báo “chớ lại gần”.
… Nhất định là do bộ vest này.
Với người sinh ra đã ưa lạnh như Tạ Vô Phưởng, chắc chắn không thể mặc áo khoác lông ấm áp như cậu, điều đó chỉ phản tác dụng. Nhưng cũng không thể chỉ mặc đồ mùa hè mỏng manh, với sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước người khác, sẽ dễ khiến con người kích động rồi lo lắng không rõ nguyên nhân.
Vì vậy, ngay trước khi ra ngoài, Úc Bạch nghĩ ra một giải pháp dung hòa.
“Bộ vest này là do anh Thiên chọn, anh mặc vào rất hợp.” Cậu thu lại ánh nhìn kín đáo, không kìm được cảm thán: “Nếu là tôi mặc, chắc sẽ hơi rộng.”
Bộ âu phục đen này, vừa nhìn đã biết không rẻ, là “món hàng riêng” mà Tôn Thiên Thiên lén kẹp trong đống áo lông chồn chất đầy xe. Úc Bạch chỉ phát hiện ra sau khi rời khỏi nhà Trương Vân Giang, không kịp từ chối.
Ý định ban đầu của Tôn Thiên Thiên dĩ nhiên là muốn cậu chủ Úc hiếm khi tháo cặp kính cồng kềnh này mặc thử, để phần nào thỏa mãn nguyện vọng kỳ quặc suốt bao năm qua của người cha “trẻ trâu” này.
Bởi vì trong túi đựng bộ vest còn kèm theo một mẩu giấy ghi tay của Tôn Thiên Thiên:
“Nguyện vọng lớn nhất của anh là được thấy em mặc bộ vest này, ngồi trên ghế da dành cho sếp trong văn phòng anh, mặt lạnh lùng giáo huấn đám thuộc hạ nhãi nhép dưới tay anh.”
Nhất định sẽ ngầu—chết (gạch bỏ)—tuyệt (gạch bỏ)—hết sảy!
Nhưng mà anh chưa chết, nên trước hết thực hiện nửa nguyện vọng đã, hì hì!”
Bên dưới ba dòng chữ nguệch ngoạc, sửa sai lung tung là một con dấu đỏ chót, tên “Tôn Thiên Thiên” được khắc rồng bay phượng múa, bên cạnh còn có hình khắc họa tiết rồng ẩn hiện một chữ “Nghĩa”.
...Con dấu pháp nhân đậm chất xã hội đen này của anh Thiên, chắc chắn là đặc biệt nhất trong giới chủ doanh nghiệp, hẳn đã làm bao nhiêu sếp, thư ký, kế toán khác kinh ngạc.
Hồi trước khi thấy tờ giấy này, Úc Bạch không biết nên bắt đầu châm chọc từ đâu.
Tóm lại, tâm nguyện này e rằng rất khó thực hiện.
Úc Bạch vừa không muốn kế thừa tài sản và sự nghiệp của người khác, vừa không muốn phá hỏng hình tượng công dân tuân thủ pháp luật của mình. Nhưng cậu lại khá muốn sở hữu con dấu rồng ấy.
Bởi vì nó thực sự vừa ngầu vừa buồn cười.
Nhớ đến tờ giấy đó, Úc Bạch không nhịn được bật cười, trong mắt lóe ra những đốm sáng rực rỡ.
Người bên cạnh vì lời cảm thán bất chợt của cậu mà nghiêng đầu nhìn sang, dừng bước hỏi: "Anh Thiên?”
"Ừm, chiếc áo khoác trên người tôi cũng là do anh ấy mang đến."
Úc Bạch buột miệng nói xong mới nhận ra mình chưa nhắc đến Tôn Thiên Thiên với Tạ Vô Phưởng. Nghĩ một lát, cậu giới thiệu:
"Anh ấy là một người... chú rất tốt với tôi."
Không phải cha hay anh ruột, cũng không hẳn là bạn bè, đành gọi là chú. Trong khi Úc Bạch đang đắn đo từ ngữ, Tạ Vô Phưởng đã nhanh chóng nói: "Người đã gọi video nói muốn đến tìm cậu."
Nghe vậy, Úc Bạch khựng lại, lập tức nhớ đến cảnh mình nói đi ngủ nhưng bị bắt quả tang đang chơi game tối qua.
...Trí nhớ tốt làm gì cơ chứ!
“Khụ, là anh ấy. "Úc Bạch vô cùng thuần thục bắt đầu nói sang chuyện khác," Buổi chiều lúc anh Thiên nhìn thấy chú Trương, vừa mở miệng đã gọi đối phương là tổng giám đốc Trương, làm tôi sợ hết hồn.”
Trước khi sống cuộc đời nhàn nhã ngày ngày chơi cờ, Trương Vân Giang quả thực từng là dân làm ăn.
Ông và Tôn Thiên Thiên đã rửa tay gác kiếm rồi chuyển sang thương trường, tuy hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, không có nhiều giao thiệp nhưng đều biết đến nhau và từng gặp mặt vài lần.
Buổi chiều vừa dài vừa ngắn này, thực ra đã xảy ra không ít chuyện, nhưng Tạ Vô Phưởng đều bỏ lỡ chẳng biết gì cả, nên Úc Bạch tiện thể kể cho hắn nghe một chút.
“Thì ra nhà chú Trương kinh doanh lớn đến vậy, không chỉ giàu bình thường.”
Úc Bạch liếc nhìn khu vườn hoa lệ trong màn đêm, cười cảm thán.
“Nhưng tôi vẫn không tưởng tượng nổi cảnh chú ấy ngồi trong văn phòng như một ông chủ lớn. Cứ cảm thấy chú ấy giống một giáo sư đã nghỉ hưu hơn. Vì vậy, khi anh Thiên gọi chú ấy là ‘Tổng giám đốc Trương’ thì nghe thật kỳ quặc, chỗ nào cũng thấy không đúng. May mà chú ấy bận, nói vài câu rồi đi luôn...”
Úc Bạch vốn đang mỉm cười nói về người khác, giọng nói dần nhỏ đi rồi ngừng hẳn.
Vì ngay lúc này, cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Người đàn ông bên cạnh im lặng không nói, đôi mắt xám xanh nhìn cậu đầy tĩnh lặng.
Trong ánh mắt ấy không còn sự chăm chú lắng nghe như mọi khi, mà tràn ngập một vẻ lạnh lùng và bài xích không rõ lý do.
Úc Bạch sửng sốt, theo phản xạ hỏi: “... Anh không vui sao?”
Hình ảnh trước mắt khiến Úc Bạch nhớ lại đêm qua.
Lúc đứng ngoài cửa thấy cậu và Nghiêm Cảnh đang chơi game, Tạ Vô Phưởng cũng có ánh mắt tương tự.
Nhưng sự lạnh lùng đầy áp lực trong đôi mắt ấy lúc này có lẽ còn mãnh liệt hơn.
Tối hôm đó, Úc Bạch đã hỏi Tạ Vô Phưởng tại sao tâm trạng lại không tốt. Nhưng câu trả lời của hắn là:“Không biết, tâm trạng tôi không tốt sao?”
Nhìn trông dữ như vậy, đương nhiên là không vui rồi.
Nhưng trước câu trả lời thẳng thắn của một người không phải con người, Úc Bạch chẳng thể đào sâu thêm, chỉ để lại một dấu hỏi nhỏ trong lòng. Không ngờ bí ẩn còn dang dở ấy, lúc này lại vang vọng trở lại.
Tạ Vô Phưởng nhìn người đang kinh ngạc trước mặt, khẽ gật đầu. Xem ra hắn đã học được định nghĩa của việc “không vui” từ chính cậu.
Úc Bạch bất ngờ, buột miệng hỏi:“Tại sao?”
Chẳng lẽ mới bệnh dậy, nghe cậu nói nhiều quá thì cảm thấy ồn?
Ánh trăng treo cao, hành lang dài lấp lánh ánh đèn dịu, Úc Bạch đặt câu hỏi, tò mò chờ đợi câu trả lời khó đoán trước. Cậu không phải đợi lâu, giọng nói của Tạ Vô Phưởng nhanh chóng vang lên.
Trong màn đêm đặc quánh, giọng nói ấy tối tăm khó hiểu. “Vì cậu nhắc đến người khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip