Chương 75
Chương 075 Dị thời 41
Khi bông tuyết đầu tiên tan chảy trên gò má ấm áp, những người lạ mặt đi qua đường với ánh mắt rũ xuống còn tưởng rằng mình không kìm được nước mắt.
Chỉ đến khi giọt nước trong suốt và ẩm ướt tiếp theo thấm vào làn da, đôi mắt đen láy mới ánh lên vẻ ngạc nhiên, theo bản năng ngước nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu.
Màn đêm dày đặc, vô số bông tuyết như những mảnh giấy nhỏ bé, nhẹ nhàng trôi nổi giữa những câu thơ dài rồi chầm chậm rơi xuống.
Phố xá ồn ào náo nhiệt, ánh đèn neon nhấp nháy, những màn hình khổng lồ trên mặt ngoài các tòa cao ốc không ngừng phát đi những tín hiệu màu sắc rực rỡ. Dòng người bước đi vội vã, gương mặt mơ hồ, vậy mà gần như tất cả đều dừng lại cùng một lúc. Họ hoặc bàng hoàng, hoặc sững sờ, ngước nhìn bầu trời đằng đãng trên cao.
Tin tức hôm nay không ngừng xôn xao, tràn ngập trên mọi màn hình điện tử sáng rực. Cuộc tranh luận về dị tượng trên bầu trời toàn cầu còn chưa kết thúc thì đợt không khí lạnh bất ngờ tràn đến, kéo theo hàng loạt suy đoán về ngày tận thế và thảm họa, khiến cả thế giới huyên náo.
Nhưng đêm nay, các vì sao chẳng màng đến những chuyện ấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tất cả còn đang lặng người vì kinh ngạc, những người dừng bước vì tuyết bất giác trao nhau ánh nhìn. Đôi mắt họ tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt giao nhau giữa màn tuyết trắng.
Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi ấy, thành phố xinh đẹp bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
“Là tuyết rơi sao?”
“Thành phố của chúng ta mà cũng có tuyết sao?!”
Những tin nhắn, những lời cảm thán nhanh chóng lan truyền, như một tấm lưới vô hình giăng kín bầu trời thành phố, kết nối vô số cảm xúc có liên quan tới tuyết.
Cụ già bán hoa quả bên đường tròn mắt, run run đưa tay ra đón lấy những bông tuyết rơi trong không khí lạnh, cùng với khách hàng đang chọn trái cây khi nãy.
Chàng trai trẻ trong văn phòng buông con chuột máy tính, ngẩn ngơ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mất một lúc mới hoàn hồn, vội vàng giơ điện thoại lên, ghi lại cảnh tượng tuyết rơi gửi đến những người không ở bên cạnh lúc này.
Đứa trẻ ngồi bên bàn học bật dậy, ghé sát vào cửa sổ, khuôn mặt non nớt tràn đầy kinh ngạc. Cô bé vứt bút xuống, hưng phấn gọi bố mẹ đang ở phòng khách:“Mẹ ơi! Bố ơi! Mình xuống dưới xem tuyết đi!”
“Đợi đã, bài tập con còn chưa—”
Tiếng bước chân vội vã vang lên, kèm theo tiếng cười phấn khích:“Thôi được rồi, đi xem tuyết trước đã!”
Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng như lông chim đáp vào lòng bàn tay nhăn nheo, rồi nhanh chóng tan thành giọt nước.
Tấm kính cửa sổ thư phòng bật mở, một ông lão tóc bạc đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn những bông tuyết đáp xuống tay mình, vẫn cảm thấy không thật, như thể đang lạc vào một giấc mộng đẹp.
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, một tiếng gõ cửa ngắn ngủi vang lên, rồi một ông lão mạnh mẽ không thể chờ đợi mà đẩy cửa vào, tiến vào thăm dò nhìn ông: “Biết ngay là ông ở đây mà!”
Quản gia A Bá nhanh nhảu nói, giọng đầy kích động:“Vân Giang, bên ngoài tuyết rơi kìa!”
“Ừ, tuyết rơi rồi đấy.”Trương Vân Giang thu lại bàn tay lơ lửng giữa không trung, xúc động nói:“Bao nhiêu năm rồi chưa thấy một trận tuyết như thế này.”
Dưới ánh trăng trong veo, trong khu vườn tĩnh mịch đẹp đẽ, từng bông tuyết lông ngỗng rơi lả tả—một trận tuyết thực sự.
“Tôi nhớ, mấy năm trước cũng có vài lần tuyết rơi, nhưng ít đến nỗi chẳng trụ lại được qua đêm.”
A Bá đã có tuổi nhưng trí nhớ vẫn tốt, lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay:“Theo tôi nhớ, lần cuối cùng tuyết rơi đúng nghĩa phải cách đây bốn năm chục năm rồi!”
Ông nói xong, không khỏi cười rộ lên“Hồi đó ông vẫn còn là một đứa trẻ! Chúng ta còn cùng nhau chơi ném tuyết, ông nhớ không?”
Trương Vân Giang bật cười theo, bị cuốn vào dòng hồi ức xa xưa:“Tất nhiên là nhớ rồi. Nhưng khi đó tôi đâu còn là trẻ con nữa, chắc cũng mười bảy tuổi rồi, là thiếu niên rồi.”
“Đúng đúng! Ông cao hơn, còn Phú Quý thì lùn hơn.”A Bá lập tức gật đầu, giọng kể hào hứng:“ Ông ấy mới mười bốn, vẫn còn là trẻ con! Hồi đó ông ấy cứ túm lấy một nắm tuyết rồi nhét vào cổ áo thầy giáo, làm thầy tức đến mức hất tung bàn cờ, cầm chổi lông gà đuổi theo khắp nơi!”
Trương Vân Giang theo bản năng tiếp lời:“Hồi đó thầy còn lo mình giáo huấn ông ấy nặng quá. Lần này thì hay rồi, ngược lại, thầy thấy hối hận vì đã mắng chưa đủ.”
“Ôi, cũng chỉ có Phú Quý mới dám làm thế! Ông thì chẳng bao giờ dám đâu!”
Dưới ánh trăng và màn tuyết trắng, những ký ức cũ kỹ vàng úa ùa về, hai ông lão cùng cười sảng khoái, đuôi lông mày khóe mắt đều là hơi thở của năm tháng:“Ngày ấy thật đẹp.”
A Bá nói:“Hồi đó tôi cũng chỉ mới hai mươi mấy, còn có thể chơi ném tuyết với các ông cả buổi chiều!”
“Phải rồi, bây giờ chúng ta đều không còn chạy nhảy được nữa, mà cũng chẳng có trận tuyết nào phủ kín mặt đất như ngày trước.”
Tiếng cười dần nhạt xuống, chỉ còn lại cảm giác hoài niệm yên ắng.
Ông cụ nhã nhặn nhìn ra ngoài khung cửa, theo dõi những bông tuyết bay lượn, khẽ thở dài:“Đúng là một mùa đông kỳ lạ.”
“Kỳ lạ một chút cũng tốt!”
A Bá vẫn giữ nguyên nụ cười sảng khoái:“Cả đời này sắp hết rồi, có thể lại nhìn thấy một trận tuyết đẹp thế này cũng là một chuyện tốt!”
Người lớn tuổi hơn nhìn tuyết rơi, ánh mắt lướt qua cuốn sổ đang mở trên bàn, cười tủm tỉm hỏi:“Hiếm khi họ ghé thăm ông, sao không trò chuyện nhiều hơn mà lại ngồi đây viết cách học cờ thế?”
“Tôi thấy họ có vẻ có tâm sự, nên không quấy rầy.”
Trương Vân Giang trả lời thản nhiên, rồi nhìn xuống sổ dạy cờ chậm rãi nói:“Không phải bản mới viết, vẫn là ván cờ hôm qua. Nhân lúc rảnh rỗi, tôi muốn suy nghĩ thêm.”
A Bá nghe vậy cố ý đi tới nhìn, ông cũng biết chút cờ vây:“Là ván cờ hôm qua ông đánh trong công viên à?”
“Ừ.”
"Không phải chàng trai trẻ có thiên phú kia đã giải được rồi sao?" A Bá có chút khó hiểu, "Cậu ta còn đi một nước 'thiên ngoại phi tiên*' tuyệt diệu nữa mà!"
(Kiểu phi phàm á)
Ván cờ này vốn là một thế cờ tàn giữa hai ông cụ, quân đen nóng vội sắp thua trước quân trắng điềm tĩnh, nhưng không ngờ, trong tay một người trẻ tuổi mới học cờ, thế cờ bỗng chuyển bại thành thắng một cách kỳ diệu.
Lúc đầu Trương Vân Giang gật đầu, nhưng ngay sau đó lại khẽ lắc đầu."Cậu ấy đã giải ra, đúng là rất xuất sắc, cũng rất ấn tượng." Ông trầm ngâm nói, "Nhưng khi tôi liên tục xem lại sổ dạy học cờ này, trong lòng cứ có cảm giác rằng… ngoài nước đi đó, vẫn còn một cách khác để phá cục diện.”
Nghe vậy, A Bá muốn rời đi ngay:"Thế thì ông cứ suy nghĩ đi, tôi không làm phiền nữa!"
Nhưng Trương Vân Giang khoát tay:"Không sao, chắc chắn hôm nay không nghĩ ra đâu. Uống nhiều rượu quá, đầu óc mơ hồ, có khi còn chưa tỉnh táo bằng bác sĩ Tiểu Úc ấy chứ."
Nghĩ đến chàng trai trẻ cứ hễ say là nói nhiều hơn hẳn, A Bá không nhịn được cười:"Vậy thì đừng nghĩ nữa, cứ thong thả ngắm tuyết đi. Tôi đi pha ít trà giải rượu cho ông!"
Hơi trà nóng hổi lan tỏa trong đêm, tỏa ra hương thơm thanh mát.
Bông tuyết bay qua ô cửa kính trong suốt, lặng lẽ đối diện với màn hình TV nhấp nháy hình ảnh.
Nghiêm Cảnh ngồi một mình xem TV, bỗng ngây người trước cửa sổ. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng nhét nốt miếng bánh còn dở vào miệng rồi cuống quýt chống hai tay, giơ điện thoại lên chụp lia lịa bầu trời đêm. Sau đó, vừa nhai bánh vừa nhanh chóng gõ tin nhắn, ngón tay và hai bên má cử động liên hồi.
[Tiểu Bạch, cậu còn thức không? Nếu còn thì mau ra ngoài chơi đi!!]
[Tuyết rơi rồi đậu má!!!!]
Tín hiệu vô hình lặng lẽ xuyên qua khu vườn rộng lớn, trôi nổi nhẹ nhàng giữa đêm tuyết.
Trên bàn cờ ấm áp ánh đèn, những quân cờ đen trắng nằm rải rác. Hai chiếc bồ đoàn ở hai đầu bàn vẫn còn vương chút hơi ấm.
Ngoài hành lang cổ kính bên ngoài phòng cờ, hai bóng dáng nhỏ bé ngồi sát nhau dưới mái hiên.
Cô bé tóc tết hai bím cẩn thận đưa tay hứng tuyết, giọng nói non nớt ngập tràn háo hức:"Đây là lần đầu tiên cháu thấy tuyết rơi đấy!”
Cậu bé ngồi bên cạnh thấp hơn cô bé một chút, ngước mắt nhìn trận tuyết lớn phủ đầy khu vườn. Trong ánh mắt cậu cũng có sự thích thú tương tự, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn nhẹ.
"Nếu tuyết rơi suốt đêm, sáng mai tỉnh dậy, cháu có thể chơi ném tuyết với mọi người rồi."
"Có thể ném tuyết ạ? Cháu chỉ thấy mấy bức tranh minh họa như thế trong sách thôi!"
Cô bé ngập tràn mong chờ, hớn hở reo lên: "Thật tuyệt quá, tuyết đẹp quá!"
Cậu bé khẽ đáp: "Ừ, đúng là rất đẹp.”
"Ông Viên, hồi trước ông từng thấy tuyết rơi chưa ạ?"
Cô bé thông minh này chỉ gọi ông là "ông" khi không có ai khác xung quanh, và chưa lần nào lộ tẩy cả.
"Rồi." Viên Ngọc Hành đáp, "Đúng lúc cũng nhìn thấy ở nơi này."
Hà Tây ngạc nhiên "ồ" một tiếng:"Lúc ông còn nhỏ và học cờ vây ạ?"
Hai ông cụ đều nói cô bé có năng khiếu chơi cờ, tối nay là do ông Viên lén dẫn cô đến phòng cờ để dạy riêng.
Cô bé không biết mình có thực sự có năng khiếu không, nhưng luôn nghe giảng rất nghiêm túc, dù là những thuật ngữ xa lạ của cờ vây hay những câu chuyện quá khứ liên quan đến nó.
Cô bé vừa biết được rằng, thì ra ngày bé, hai ông cụ cũng từng học cờ vây trong khu vườn rộng rãi trang nhã này.
"Đúng vậy." Cậu bé mang dáng vẻ trẻ thơ khẽ gật đầu, cảm thán: "Thật trùng hợp, rõ ràng là một không gian khác, vậy mà lại có thể ngồi đây ngắm tuyết lần nữa."
Cũng bàn cờ đen trắng ấy, cũng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhưng đứa trẻ học cờ đã khác.
Và sự sống, cái chết cũng đã đổi thay.
Gương mặt ông cụ thoáng nét buồn bã, còn cô bé vẫn ngây thơ, tiếp tục lời nói chưa hoàn thành trước khi tuyết rơi, tò mò hỏi ông:"Vậy ông và ông Trương học cờ vây với nhau bao lâu ạ?"
"Ta học hơn ba năm, còn ông ấy chắc khoảng bốn năm. Ông ấy có năng khiếu hơn ta, cũng kiên trì lâu hơn một chút."
Hà Tây kinh ngạc thốt lên: "Lâu ghê á!"
Đối với một cô bé tám tuổi, khoảng thời gian ấy dài bằng cả cuộc đời cô bé tính đến hiện tại.
"Học xong rồi thì sao ạ?" Cô bé ngây thơ hỏi, "Đi thi đấu để xem ai giỏi hơn ư?"
Cậu bé bật cười, khẽ lắc đầu: "Ngược lại mới đúng."
"Ngược lại là sao ạ?"
"Là vì biết mình không thể thắng người khác, nên mới không học nữa." Cậu đáp bằng giọng điệu bình thản, "Cờ vây là một môn học rất cần thiên phú, nếu muốn làm kỳ thủ cả đời, chỉ có đam mê thôi thì chưa đủ."
"Nhưng cháu đừng giống ta mà bỏ dở giữa chừng nhé, cháu có ngộ tính hơn ta ngày xưa nhiều đấy.”
Hà Tây nửa hiểu nửa không, gật gật đầu, "ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp:"Ông Viên, có phải vì ông cảm thấy mình chơi không giỏi nên mới không học nữa không?"
Mỗi khi không hiểu bài mà giáo viên dạy, cô bé cũng hay có ý nghĩ không muốn đi học nữa.
"Ừ."
"Vậy còn ông Trương thì sao ạ? Ông nói ông ấy có năng khiếu mà."
"Đúng là ông ấy có năng khiếu hơn ta, nhưng hoàn cảnh lại đặc biệt. Cho nên dù có thiên phú thế nào, ông ấy cũng không thể tiếp tục học nữa."
"Đặc biệt như thế nào ạ?”
"Ông ấy là con một, mà nhà lại rất có điều kiện." Viên Ngọc Hành dùng cách nói của giới trẻ hiện nay: "Trừ phi có thể trở thành người giỏi nhất thiên hạ, nếu không thì chỉ có thể về kế thừa gia nghiệp thôi."
Giọng ông nhẹ nhàng như đang nói đùa, nhưng Hà Tây lại không cười. Gương mặt non nớt của cô bé lộ vẻ nghiêm túc.
Cô bé lẩm bẩm: "Không thể tiếp tục chơi cờ nữa... Lúc đó, chắc ông Trương buồn lắm nhỉ?"
Cậu bé thoáng giật mình, không đáp lại, chỉ đưa tay xoa đầu cô bé, ánh mắt già nua trở nên mềm mại hơn.
Hà Tây cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ông, rồi nhỏ giọng nói:"Ông Viên, khi ông quyết định không học nữa, chắc cũng buồn lắm phải không ạ?"
Dù là một đứa trẻ cô bé cũng nhìn ra được rằng, dù đã đến tuổi tóc bạc trắng, hai ông vẫn rất yêu cờ vây.
Huống hồ là hồi trẻ.
"...Không buồn đâu." Cậu bé quay mặt đi, giọng nói khẽ như làn gió nhẹ: "Ta không có năng khiếu, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, đâu thể cứ mãi lãng phí thời gian vào thứ này được. Bỏ cuộc cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Lời nói vừa nhẹ vừa nhanh bay vào đêm lạnh, tựa như một bông tuyết tan thành giọt nước lặng lẽ.
Tuyết vẫn rơi.
Cô bé không rành thế sự lặng lẽ nhìn tuyết, bàn tay nhỏ đã đón vô số bông hoa trắng muốt.
Cô bé nhìn thấy ông quản gia A Bá vội vã bước qua hành lang phía xa. Khi ánh mắt hai người giao nhau, ông hiền hòa mỉm cười, gật đầu với cô bé.
Hà Tây cũng cười rạng rỡ, vẫy tay chào ông, rồi quay sang hỏi cậu bé bên cạnh:"Phải rồi, ông Viên, sao mọi người lại gọi ông là Phú Quý thế ạ?”
Cô bé đã hiểu sơ sơ tình hình, biết rằng "Phú Quý" mà ông quản gia và ông Trương hay nhắc đến chính là ông Viên.
Nhưng tên ông rõ ràng là Viên Ngọc Hành.
Một cái tên rất hay.
"Đó là tên cúng cơm của ông sao?" Cô bé có chút hâm mộ: "Cháu chẳng có tên nào khác ngoài tên thật cả."
Đứa trẻ ngây thơ hỏi khiến Viên Ngọc Hành khẽ sững lại, rồi bật cười như thở dài:"Bởi vì tên của cháu vốn đã rất hay rồi, không cần một cái tên khác nữa đâu, Tiểu Hà Tây."
"Phú Quý không phải tren cúng cơm mà là tên trước đây của ta. Hồi hơn mười tuổi mới đổi thành tên bây giờ."
Cô bé tròn xoe mắt kinh ngạc: "Ồ, vậy là ông từng đổi tên à?"
"Đúng vậy, ban đầu ta tên là Viên Phú Quý, nghe quê mùa lắm đúng không?" Viên Ngọc Hành nói, "Tên này do ông nội ta đặt. Hồi nhỏ, mỗi lần có ai đó gọi 'Phú Quý' ngoài phố, có khi cả một hàng người đồng loạt ngoảnh đầu lại. Ngốc nghếch quá chừng, may mà sau này đổi rồi.”
Hà Tây bị chọc cười, mắt cong lên vội vàng nói: "Tên bây giờ nghe hay thật, có cảm giác như tên của người thời xưa vậy. Có phải ông tự đặt không?"
Viên Ngọc Hành không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Tên này thực ra lấy từ một câu thơ cổ."
"Thật không ạ? Là câu thơ nào?"
Dưới mái hiên phủ đầy tuyết trắng, cậu bé nhỏ nhắn ngước nhìn bầu trời xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Cậu im lặng thật lâu, rồi mới cất giọng nhẹ nhàng:"Sương rửa ngọc trời trong chẳng khói, trăng tròn lặng lẽ lướt ngàn mây.
(Lộ tẩy ngọc vũ thanh vô yên, nguyệt luân từ hành vạn lý thiên)
Ông nhẹ giọng nói:"Là lấy hai chữ từ câu thơ này."
Cô bé chăm chú lắng nghe: "Ông Viên, câu thơ này có nghĩa là gì?"
Cô không hiểu hàm ý ẩn sau những vần thơ, chỉ cảm thấy đó hẳn là một bức tranh đẹp.
Đẹp như bông tuyết nhỏ đậu trên lòng bàn tay nhỏ bé.
Tiếng trẻ thơ vang trong gió, cậu bé với tâm hồn già dặn chợt nhớ đến bài thơ cổ hiếm hoi duy nhất mà mình thuộc trọn vẹn. Cậu cũng nhớ đến tiếng cười vui vẻ như trong mộng của đêm nay, và nhớ đến rất nhiều, rất nhiều chuyện khác.
Cậu nhìn đứa trẻ thực sự còn non nớt trước mặt, giọng bất giác nghẹn lại.
"Thơ nói rằng, cháu sẽ nhìn thấy một thế giới rất đẹp, rất rộng lớn... chỉ cần cháu lắng nghe trái tim mình và cứ thế bước về phía trước."
Ánh trăng trong vắt như nước, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi mãi.
Trước ô cửa kính, chàng thanh niên sững sờ nhìn ra ngoài rất lâu rồi như bừng tỉnh, bất giác quay đầu nhìn người phía sau. Mái tóc nâu ấm áp vẽ nên một đường cong mềm mại trong không trung.
"Tuyết rơi rồi." Úc Bạch lẩm bẩm, "Thật sự đang có tuyết rơi... hay chỉ là ảo giác của tôi?"
Cậu vừa mong chờ một trận tuyết hiếm hoi ở Quần Tinh, vậy mà tuyết lại bất ngờ rơi xuống—gần như là một sự đáp lời của thần linh.
Đôi mắt nâu nhạt ôm trọn bóng tuyết, lúc này sáng lấp lánh hơn cả mặt trăng. Người đàn ông nhìn cậu cũng ánh lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Không phải ảo giác." Hắn nói, "Là tuyết thật đấy."
Ai đã khiến tuyết rơi xuống?
Đáp án rõ ràng đến thế.
Bên cửa sổ, Úc Bạch nghĩ vậy, đôi mắt cong cong hỏi Tạ Vô Phưởng:
"Anh không định ra xem tuyết sao?"
Người đàn ông đứng bên bồn rửa tay liền đặt chiếc chén vừa rửa sạch xuống, rồi đi về phía cậu.
Thật ra chỉ cách nhau vài bước, chỉ mất một hai giây mà thôi.
Trong giây đầu tiên, Úc Bạch thấy một vị thần từng chán ghét màu trắng lại thuận theo bước đến bên khung cửa tuyết phủ.
Vì thế, cậu cũng đặt chiếc cốc đầy sô cô la nóng xuống bàn.
Trong giây thứ hai, cậu chủ động tiến lên.
Con người nhỏ bé say mềm trong men rượu, làm theo trái tim mình ôm lấy vị thần ban cho cậu điều ước.
Gương mặt trắng nõn áp chặt vào bờ vai ấm nóng, những sợi tóc hơi ẩm khẽ lướt qua đường viền sắc lạnh nơi cằm người đàn ông. Trong ô kính phản chiếu một hồ nước xám xanh, sóng khẽ lan dần.
"Em thích trận tuyết này." Cậu ôm chặt lấy vị thần đã biến điều ước của mình thành hiện thực, giọng nói vui tươi sáng ngời."Rất đẹp, thực sự rất đẹp.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip