Chương 76
Chỉnh sửa xưng hô một chút ~~
Chương 076: Dị thời 42
Tuyết ngoài cửa sổ đẹp như một giấc mơ.
Cảm giác ôm ấp cũng mơ hồ như ảo ảnh.
Úc Bạch vùi mình vào vai người kia, mơ màng nghĩ—có lẽ đây là một cái ôm rất đặc biệt.
Tạ Vô Phưởng cao hơn cậu, vì vậy dù là cậu chủ động vươn tay ôm đối phương, thì vẫn có cảm giác như mình đang rơi vào vòng tay của hắn.
Thật ra thì từ khi không còn là một đứa trẻ, Úc Bạch chưa từng chủ động ôm ai trong thực tại.
Nhưng trong mơ thì lại khác.
Cậu từng chủ động ôm bác sĩ Trần hơn một trăm lần trong vòng lặp thời gian không hồi kết ấy.
Thậm chí ngày hôm qua còn vô tình ôm mẹ Nghiêm một cái.
Thế nên, vào khoảnh khắc niềm vui tràn ngập đến mức không cách nào diễn tả thành lời, bản năng đã điều khiển một kẻ say mềm đi tìm kiếm một cái ôm ấm từ ai đó.
Và quả thật, nó rất ấm áp.
Những ngón tay mảnh khảnh khẽ đặt lên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông, vô tình chạm phải hơi nóng rực, phản xạ siết lại theo bản năng.
Sau đó, cậu thử dò dẫm chạm vào lần nữa.
Ấm áp đến mức gần như bỏng rát.
Giống như bờ vai đang áp sát gương mặt trắng nõn của cậu, cũng nóng hổi như thế.
“…Hình như anh vẫn đang sốt.”
Người vừa đâm sầm vào vòng tay vị thần thì thào, chợt buông tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo chăm chú nhìn thẳng vào người đàn ông gần ngay trước mặt.
Hơi ấm giao hòa bỗng dưng bị tách ra, cái ôm ngắn ngủi cũng vì thế mà kết thúc.
Úc Bạch lo lắng khẽ hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Ngay cả khi đầu óc rối bời vì men rượu, cậu vẫn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể bình thường của đối phương là thế nào.
Một con người bình thường lúc này mới chậm rãi nhận ra mối lo lắng trong lòng, lầm bầm trách móc: “Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vậy mà em lại bắt anh làm sô cô la nóng. Hơn nữa, lúc nãy còn khiến trời đổ tuyết…”
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi toán loạn, từ nhỏ cậu đã luôn mong chờ được chơi ném tuyết vào mùa đông, thế nhưng lúc này lại chẳng còn muốn thấy bông tuyết nào rơi xuống nữa.
“Em đã ngắm tuyết rồi.” Úc Bạch có phần nôn nóng, nói: “Giờ có thể khiến nó dừng lại được không?”
Cái ôm đến quá bất ngờ, khiến vị thần bị ôm chặt vẫn còn bàng hoàng. Ánh mắt sâu thẳm thoáng loé lên, vô thức nói ra một câu: “Nhưng em vừa khen rằng trận tuyết này rất đẹp.”
“Đúng là rất đẹp.” Người say chẳng còn che giấu cảm xúc, thẳng thắn đáp: “Nhưng em thấy sợ.”
“Sợ ư?”
“Em sợ nó sẽ để lại di chứng.” Úc Bạch nói, “Giống như việc hôm nay anh đột ngột trở về phòng ngủ, chẳng phải là vì giúp em quay về thế giới thực sao?”
Thế giới của thần quá xa lạ và xa vời, một con người yếu ớt chẳng thể nào hiểu được cái giá đằng sau mỗi hành động của hắn, thậm chí ngay cả sự quan tâm cũng không biết nên đặt nặng bao nhiêu phần.
Con người bất lực trước quá nhiều điều khẽ nói: “Em không biết anh phải trả giá thế nào để làm những việc này vì em, cũng không muốn anh gặp chuyện gì… nên em rất sợ, vô cùng sợ hãi.”
Cậu sợ hãi những điều đột nhiên bao phủ xuống, những sự liều lĩnh tới vô cùng.
Bởi vì đôi khi, cái giá phải trả chính là để lại nỗi đau dai dẳng cả đời cho người được yêu thương.
Cậu nói rất nghiêm túc, trong đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn rõ ràng, tất cả đều rơi vào đáy hồ sâu thẳm, dập dềnh sóng ngầm kia.
“Không cần phải sợ.” Người đàn ông cúi mắt nhìn cậu, trầm giọng nói, “Sẽ không có di chứng gì cả.”
“Thật không?”
Nghe vậy, ma men có mái tóc hơi ẩm khẽ thở phào, ngước nhìn hắn, trong giọng nói đầy sự tin tưởng giống hệt như vài phút trước khi hỏi liệu có tuyết rơi hay không.
Cậu lặp đi lặp lại xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không ảnh hưởng xấu đến anh chứ?”
“Ừ.” Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu, “Ngược lại còn giúp anh hồi phục nhanh hơn.”
Úc Bạch hơi ngẩn ra, sau đó mường tượng về thế giới mà vị thần này từng có,những mùa đông dài đằng đẵng và lạnh lẽo, cậu lập tức thấy điều này rất hợp lý, thế là hoàn toàn yên tâm.
Cậu có thể tiếp tục hào hứng ngắm tuyết rồi.
“Vậy thì đừng để tuyết ngừng rơi.” Giọng cậu lại tràn đầy phấn khích, “Nếu tuyết rơi cả đêm nay, sáng mai thức dậy là có thể đắp người tuyết rồi nhỉ?”
Dù vậy, trong lòng ma men đang hưng phấn vẫn luôn nghĩ đến người khác.
“—Nhưng cũng không thể rơi quá dày quá lâu, nếu xảy ra bão tuyết thì không ổn. Mà khoan, không phải không gian này vốn sẽ kết thúc sao… Vậy thì chắc cũng không sao nhỉ…”
Chàng trai có đôi mắt sáng rực lại bước đến bên cửa sổ, nâng tách sô cô la nóng giờ đã có nhiệt độ thích hợp lên, lẩm bẩm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Ánh trăng trong đêm tuyết in bóng trong đôi mắt nâu nhạt của cậu.
Người đàn ông phía sau vẫn như mọi khi, đáp lại một tiếng “Ừm”, rồi sau thoáng yên lặng, lại mang theo giọng khàn nhẹ mà hỏi:“Vừa nãy… là một cái ôm sao?”
“Hả?” Úc Bạch quay đầu nhìn hắn rồi chợt bật cười, “Đúng vậy, là một cái ôm.”
Sáng hôm qua ở một thế giới khác, trước cửa thang máy vàng kim, cậu từng nói với Tạ Vô Phưởng.
Ôm là một cách biểu đạt tình cảm đặc biệt của con người, hơn nữa, trong quốc gia này, chỉ những người có quan hệ thân thiết mới ôm nhau.
Khi đó, Tạ Vô Phưởng còn hỏi: “Thân thiết?”
Còn cậu thì trả lời: “Chính là bạn bè, người thân… những người rất quan trọng với mình.”
Giây phút này, Úc Bạch lại mỉm cười nói với hắn: “Vì nhìn thấy tuyết quá vui, em không kìm được mà muốn ôm anh một cái. Anh là người rất quan trọng với em.”
À không, không phải “người”.
Cậu liền nghiêm túc tự sửa lại: “... Một người bạn rất quan trọng.”
Cái ôm ngắn ngủi đã kết thúc từ lâu, nhưng dư âm ấm áp vẫn dường như còn đọng trong không khí.
Người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm nghe xong, dường như hơi cau mày, trầm giọng hỏi:“Em cũng sẽ ôm những người bạn khác như vậy sao?”
Bạn khác?
Úc Bạch lập tức nghĩ đến một người bạn thân nhất, thử tưởng tượng cảnh đó, suýt nữa thì bị sô cô la nóng làm sặc.
“Không không không.” Cậu vội lắc đầu, buột miệng nói, “Em sẽ không làm vậy với Nghiêm Cảnh đâu, kỳ lắm.”
Mỗi lần hai người họ ở cùng nhau, rất khó có những khoảnh khắc tình cảm. Dù có đang thảo luận những chuyện vô cùng nghiêm túc, thì cuối cùng cũng sẽ chuyển thành một cuộc đối thoại kỳ quặc khiến người ta dở khóc dở cười.
Làm gì có chuyện đột nhiên lao vào ôm nhau.
Vẻ mặt không chịu nổi cho đối phương mấy cú thì có.
Úc Bạch phủ nhận chắc nịch, nhưng vẫn vô tình nhắc đến một cái tên.
Mà đó lại là cái tên không nên nhắc nhất.
Đôi mắt màu xám xanh kia lập tức gợn lên những làn sóng lạnh lẽo khó kìm nén.
Úc Bạch đang ngoảnh lại nhìn hắn, rõ ràng thấy được tia chán ghét gần như lạnh thấu xương đó.
Cậu ngây người một thoáng, rồi đột nhiên khẽ hỏi: “Anh có thể… đừng ghét người khác được không?”
Từ khi Tạ Vô Phưởng tỉnh dậy vào chiều nay, hắn luôn thể hiện sự bài xích mãnh liệt đối với tất cả mọi người, ngoại trừ cậu.
... Đặc biệt là Nghiêm Cảnh.
Úc Bạch biết đó là vì hắn vẫn còn bệnh nên trạng thái không bình thường, khác với mọi khi.
Lúc tỉnh táo, cậu nghĩ rằng mình nên hiểu và bao dung, dù sao thì khi hắn khỏe lại cũng sẽ ổn thôi.
Nhưng lúc này, cậu không tỉnh táo lắm.
Vì thế.
Trong không gian bếp vang lên tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng, lại xen lẫn chút nũng nịu trách móc.
“Khi anh ghét họ, em sẽ hơi buồn đấy.” Úc Bạch rất nghiêm túc nói, “Ngược lại, nếu họ ghét anh, em cũng sẽ không vui.”
“Anh rất quan trọng với em, họ cũng vậy. Nghiêm Cảnh, anh Thiên, chú Lệ…”
Ma men khẽ đếm những cái tên, lẩm bẩm nói: “Nếu không có họ, có lẽ em đã không còn tồn tại trên thế gian này.”
Người đàn ông đang lặng lẽ lắng nghe chợt mở miệng: “Vậy em sẽ ở đâu?”
Tất nhiên là đi tìm những vì sao trên trời rồi.
Nhưng cậu không nói ra câu này, chỉ đáp: “Dù sao cũng không phải ở đây… và sẽ không trở thành hàng xóm của anh.”
“Vậy nên, đừng ghét họ.” Úc Bạch nhìn hắn nói, “Nếu nhất định phải ghét, thì cứ giữ trong lòng, đừng để em nhận ra, được không?”
Hiếm khi cậu đưa ra một yêu cầu như vậy, giọng nói rất nhỏ nhưng ánh mắt lại sáng rực, đôi đồng tử nhạt màu lặng lẽ lấp lánh trong không gian của căn bếp.
Giống như cảnh tượng mà Lệ Nam Kiêu từng mô tả qua điện thoại về thuở nhỏ của cậu.
—Qua mùa hè này, cháu sẽ trở thành người lớn. Người lớn có thể uống rượu, vậy cháu có thể nếm thử mùi vị của nó không?
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, ai có thể từ chối đây?
Ma men ngây ngô lại một lần nữa nhận được sự bao dung.
Người đàn ông bước đến bên cửa sổ phủ đầy tuyết, khẽ rũ mắt xuống, thấp giọng đáp:“Được.”
“Thật sao?!”
Úc Bạch lập tức tin ngay, khóe mắt và chân mày đều tràn ngập ý cười, chẳng còn tâm trí phân biệt xem hắn đang đáp lại vế trước hay vế sau, chỉ mải mê bổ sung thêm vào danh sách “những người khác.”
“Hà Tây, chú Viên, chú Trương cũng phải tính vào đấy nhé.” Úc Bạch nói, “Bọn họ đều rất quan tâm... hoặc ít nhất cũng rất tôn trọng anh.”
Có lẽ sợ hãi cũng được xem là một dạng tôn trọng?
“Đúng rồi, chú Trương còn tìm điển cố trong thơ ca để đặt tên cho anh nữa đấy.”
Cậu bỗng nhớ ra một chuyện suýt nữa bị lãng quên, đôi mắt sáng lên như muốn khoe một bảo vật quý giá, khẩn cấp hỏi: “Anh có biết câu thơ đó có ý nghĩa gì không?”
Tạ Vô Phưởng quả nhiên đáp: “Không biết.”
“Em biết!” Úc Bạch hớn hở tự hỏi tự trả lời, “Em sẽ nói cho anh nghe.”
Cậu không hỏi liệu Tạ Vô Phưởng có nhớ câu thơ ấy không, vì biết trí nhớ của hắn tuyệt đối không thể quên.
Nhưng chính cậu chỉ mới nghe ông cụ kia nhắc đến một lần lại vô cớ ghi nhớ câu thơ ấy, còn đặc biệt đi tìm hiểu ý nghĩa sau đó.
“Phưởng kiến tuế luật canh, bất giác xuân túy yếm.”
“Câu này có nghĩa là: Lần đầu tiên nhìn thấy năm tháng thay đổi theo chu kì, nhưng không vì thế mà cảm thấy chán ghét mùa xuân mình say mê.”
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, ánh trăng trong trẻo phản chiếu rõ bóng dáng người đứng bên cửa sổ nói cười cười:“Nghe rất đẹp phải không?”
Giống như trận tuyết này vậy.
Sau khoảnh khắc tỉnh hồn, Tạ Vô Phưởng khẽ đáp: “Rất đẹp.”
Úc Bạch mãn nguyện cười rộ lên, tiếp tục thao thao bất tuyệt:“‘Phưởng’ là tên của anh, cũng mang ý nghĩa là bắt đầu. Nên không chỉ là lần đầu tiên chứng kiến, mà còn có nghĩa là anh chứng kiến. Xem như là một câu hai nghĩ đi nhỉ?”
“Nếu ngoài cửa sổ là mùa xuân thì càng hợp cảnh hơn. Đáng tiếc bây giờ là mùa hè... không đúng, là mùa đông?”
Suy ngẫm về sự rối loạn bất thường của thời tiết, đầu óc vốn đã không tỉnh táo của Úc Bạch càng trở nên mơ hồ hơn.
Bây giờ rốt cuộc là mùa hè hay mùa đông đây?
Không nghĩ ra.
Chàng trai tóc nâu đứng bên cửa sổ ngáp một cái, bực bội đưa ra kết luận: “Vậy thì là mùa thu đi!”
Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt, hỏi: “Em buồn ngủ rồi sao?”
“Buồn ngủ lắm.” Úc Bạch thành thật gật đầu, dụi dụi đôi mắt bắt đầu sụp xuống,“Em muốn đi ngủ rồi.”
Cơn buồn ngủ sau khi uống rượu luôn đến một cách bất ngờ và dữ dội.
May mà trước đó cậu đã tắm rửa xong, chỉ cần đánh răng là có thể lên giường ngủ ngay.
Nhưng trước khi đánh răng, phải uống thêm hai ngụm sô cô la nóng.
Một ly rắc bột quế, một ly có kem tươi trang trí, mỗi ly uống một ngụm.
Dưới ánh mắt xám xanh đang dõi theo, chất lỏng nâu đậm tràn qua bờ môi nhạt màu, người cúi đầu nâng cốc sứ ấm áp, đôi mắt khẽ rủ xuống, trông rất ngoan ngoãn.
Thậm chí còn nhớ không được lãng phí.
“Phần còn lại em không uống nữa, anh giúp em cất vào tủ lạnh nhé.” Úc Bạch nói, “Ngày mai có thể uống như sô cô la lạnh.”
Cậu biết Tạ Vô Phưởng không thích vị đắng, chắc chắn sẽ không giúp cậu “tiêu diệt” phần còn thừa.
“Được.” Tạ Vô Phưởng gật đầu đồng ý, ngừng lại một chút, rồi hỏi: “Sau khi ngủ dậy, em có quên những gì đã xảy ra khi uống rượu không?”
“Ừm, sẽ bị mất đoạn ký ức.”
Úc Bạch vô thức đáp lại, nhưng ngay sau đó cảm thấy có điều gì đó không đúng, lập tức nói thêm:“Trước đây có vài lần như vậy, nhưng lần này thì không đâu, bây giờ em vẫn chưa say mà.”
Người đàn ông đang định nhận lấy chiếc cốc sứ từ tay cậu im lặng một chút, bất đắc dĩ nói: “Ừ.”
“Biểu cảm gì vậy hả!” Ma men lập tức tỏ vẻ bất mãn, đột nhiên siết chặt chiếc cốc như một sự phản kháng,“Có phải anh không tin em không?”
Cậu hỏi thẳng đến mức vị thần thành thật kia không thể trả lời.
Nhưng câu hỏi ấy lại khiến Tạ Vô Phưởng nhớ đến một chuyện khác.
Những ngón tay thon dài trẻ con nắm chặt lấy tay cầm hình vòng cung của chiếc cốc, không chịu buông. Trong khi một bàn tay khác dài và mạnh mẽ hơn đã nắm lấy thân cốc sứ trắng muốt.
Tạ Vô Phưởng bỗng cất tiếng:“Khi thời không này vừa bắt đầu, chúng ta cùng nhau ra công viên xem người ta đánh cờ. Nhưng không phải vì anh hứng thú với cờ vây, đúng không?”
Câu hỏi nhưng mang ngữ khí khẳng định.
Úc Bạch nghe vậy liền ngẩn ra, ngay lập tức có cảm giác bản thân thấp hơn người ta một bậc, chột dạ buông tay hơi ngượng ngùng thừa nhận:“...Đúng vậy.”
Lời nói dối trước kia bị vạch trần, nhưng với một người có thần kinh thép như ma men, cậu cũng chỉ ngại ngùng đúng một giây.
Rồi tiện thể nói luôn lý do thật sự.
“Là vì em muốn kiểm tra khả năng học tập của anh... Em cảm thấy chơi cờ là một cách khá tốt.”
Úc Bạch nói: “Thật ra ban đầu em định dẫn anh đi xem người ta chơi cờ tướng, nhưng cuối cùng lại vô tình biến thành học cờ vây.”
Tạ Vô Phưởng hơi ngạc nhiên: “Anh cứ tưởng vì em thích cờ vây nên mới dẫn anh đi xem.”
“Không phải đâu.” Úc Bạch thành thật đáp, “Em không thích cờ vây, cũng hoàn toàn không có thiên phú với nó.”
“Vậy em thích gì?”
Người đàn ông tay trống trơn dán mắt vào bóng mình mờ nhạt trên chiếc cốc sứ, rất lâu sau, mới nhỏ giọng trả lời:“Em không biết.”
Tuổi thơ rực rỡ và sinh động đã bị cậu phủ bụi, rất ít khi nhớ đến.
Những năm tháng sau đó chỉ là nước chảy bèo trôi, chẳng bận tâm, cũng chẳng sợ hãi. Giống như vị thần xa lạ đã từ bỏ duy nhất của mình, cậu không còn dùng những từ ngữ quan trọng trong cuộc đời con người nữa—cậu hoàn toàn từ bỏ sở thích, ước mơ, và cả tình yêu.
“Em không biết mình thích gì.”
Giọng nói rất nhẹ, phảng phất nỗi mất mát và lạc lõng, nhưng cậu nhanh chóng che giấu:“...Em đi đánh răng đây.”
Người có vẻ hơi bất mãn cúi đầu bước đi, ánh đèn hắt lên gáy trắng nõn, trông mong manh và cô đơn lạ thường.
Cậu cúi đầu, lắng nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai:“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, anh có làm gì sai đâu.”
Úc Bạch đáp lại rất nhanh, giọng điệu như thể đã nhẹ nhõm hơn, cười chào tạm biệt:“Anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”
Nhưng rồi, một cảm giác ấm áp bỗng rơi xuống đỉnh mái tóc nâu hơi rối của cậu.
Giữa cơn hoang mang, Úc Bạch ngẩng đầu lên, chạm ngay phải đôi mắt hai màu đầy ấn tượng ấy.
Trong ánh mắt xám xanh thấp thoáng một cảm xúc dịu dàng.
Người đàn ông cao hơn cậu một chút, học theo động tác mà cậu đã làm với cô bé ban nãy, khẽ xoa nhẹ mái tóc cậu.
Tạ Vô Phưởng nói: "Em vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm ra thứ mình thực sự yêu thích."
Giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Giống như ngày hôm qua trong chiếc xe có phong cảnh bay qua cửa sổ, vị thần có thời gian vô tận bên cạnh bỗng nhiên nói với cậu: Hai mươi hai năm quá ngắn.
— "Khoảng thời gian đó chẳng đủ để một người thực sự trưởng thành."
Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp tóc, lan tỏa đến tận da đầu, khiến người vốn đã trưởng thành kia bỗng chốc quên cả thở. Dường như cậu đã quay về thời thơ ấu, vô tư đắm chìm trong sự cưng chiều mà không phải vướng bận bất cứ điều gì.
Giữa đêm tuyết tung bay, vị thần mang đôi mắt xanh tóc đen nhánh cúi đầu nhìn cậu, đáp lại lời chào trước khi ngủ bằng giọng nói dịu dàng.
“Ngủ ngon. "Lần đầu tiên hắn khẽ gọi tên cậu," Úc Bạch.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip