Chương 78

Chương 078: Dị thời 44

Là một người lớn lên ở thành phố Quần Tinh từ nhỏ, chưa từng thấy tuyết rơi dày như lông ngỗng, nên trong một ngày hiếm hoi có tuyết thế này Úc Bạch không thể kìm nén ham muốn lao ra ngoài quậy phá trong tuyết.

Cậu muốn giẫm lên những con đường phủ đầy tuyết, để lại vô số dấu chân sâu cạn khác nhau; muốn nằm dài trên nền tuyết ngây người nhìn trời; muốn dùng đôi tay lạnh cóng đỏ ửng để nặn ra những người tuyết với đủ hình dạng; muốn cùng bạn đồng hành chơi một trận chiến ném tuyết náo nhiệt…

Càng nghĩ càng phấn khích, đến mức không thể chờ thêm dù chỉ thời gian đánh răng, chỉ hận không thể lập tức lao ra ngoài và vui đùa thỏa thích giữa trời tuyết.

Dĩ nhiên, cậu không quên rủ Tạ Vô Phưởng.

Thế nhưng ngay khi thốt ra lời mời, Úc Bạch chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức bổ sung:"Nặn người tuyết ấy mà… Ừm, chính là sau khi tuyết rơi, gom tuyết lại rồi nặn thành đủ loại hình dạng…”

Hoạt động giải trí này vốn chỉ có con người mới có trong mùa đông. Trong thế giới hiện thực trước đây vốn chỉ có mùa hạ không hề có tuyết, nên chắc Tạ Vô Phưởng chưa từng nghe đến.

Thế nhưng ngay khi lời nói lẫn trong bọt kem đánh răng còn chưa kịp dứt, người đàn ông trong phòng khách đã đáp lại như thường:"Được."

"Anh biết nặn người tuyết là gì.” Hắn nói.

"Hả?" Úc Bạch kinh ngạc bật thốt lên: "Các anh ở nơi đó cũng nặn người tuyết à?"

Thần linh cũng thích chơi tuyết sao?!

Cảnh tượng đó thật khó tưởng tượng nổi.

Nhưng trước khi cậu kịp thả trí tưởng tượng bay xa, Tạ Vô Phưởng đã lạnh nhạt nói:"Không.”

"Tối qua em có nhắc đến chuyện nặn người tuyết."

…Thì ra là cậu dạy.

Úc Bạch thò đầu màu nâu ra khỏi phòng tắm, bừng tỉnh gật đầu sau đó nhanh chóng rụt lại, hoạt động tay chân cũng nhanh hơn.

Đồng thời khẩn cấp nói: “Vậy anh chờ em rửa mặt thay quần áo, nhanh thôi!”

Xem ra tối qua sau khi tuyết rơi, cậu mới ngủ thiếp đi. Nhưng ngay cả trong trạng thái tỉnh táo cậu vẫn có thể kể chuyện nặn người tuyết cho người bên cạnh nghe.

Vậy nên… chỉ là trò chuyện bình thường thôi nhỉ?

Tốt lắm.

Vậy sau này cũng không cần lo lắng sau khi say mình sẽ như thế nào nữa.

Úc Bạch vẫn không thích uống rượu lắm, nhưng cuộc đời vô thường, tương lai có lẽ sẽ có lúc cậu muốn mượn men say để vùi lấp chính mình.

Có khi là vì vui, có khi lại vì buồn.

Huống chi sau khi tỉnh dậy vào sáng nay, ngoài cơn đau đầu đang dần tan biến, trong lòng cậu lại chảy xuôi một loại cảm giác hạnh phúc không rõ nguyên nhân, lại khó có thể miêu tả.

Nhẹ nhàng như bông tuyết, cảm giác hạnh phúc đã lâu chưa từng gặp.

Bởi vậy, tâm trạng của người đang soi gương đánh răng rửa mặt bỗng chốc trở nên tươi đẹp vô cùng.

Thần linh đang chờ trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi:"Em muốn nặn người tuyết hình dạng gì?”

Trong tiếng nước chảy ào ào, Úc Bạch cười trả lời:"Giờ vẫn chưa biết—phải đợi đến khi em chạm tay vào tuyết mới biết được."

Chỉ một lát sau, bàn tay ấm áp trắng trẻo thực sự đã chạm vào tuyết.

Những bông tuyết rơi đầy trời bay xuống lòng bàn tay cậu, đôi mắt nhạt màu khởi động một gợn sóng rực rỡ.

Hai người cùng nhau bước vào khu vườn tĩnh lặng xinh đẹp, lông chồn trên cổ áo khoác khẽ lay động trong gió. Úc Bạch cuối cùng cũng có thể tận tay chạm vào lớp tuyết đã phủ suốt đêm qua.

Bông tuyết thuần trắng cũng nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc đen tuyền của người bên cạnh.

Rồi lặng lẽ tan biến.

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, ánh mắt màu xám xanh như mặt hồ tĩnh lặng ngóng nhìn người mà trong ánh mắt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên kia.

Trong một ngày đông đầy tuyết vừa chân thực vừa hư ảo này, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên.

Úc Bạch kinh người một thoáng, rồi bừng tỉnh chợt nói:"Em nghĩ ra mình muốn nặn người tuyết gì rồi."

Tạ Vô Phưởng hỏi: "Là gì?”

"Không nói cho anh đâu." Cậu hạ giọng đáp, "Vẫn chưa chắc là có thành công không nữa."

Cậu muốn nặn một người tuyết giống Tạ Vô Phưởng.

Bởi vì ngay trong khoảnh khắc thất thần ban nãy, Úc Bạch bỗng nhận ra—

Có vẻ như mình thực sự có chút mê sắc đẹp.

…Ai mà không thích những thứ đẹp đẽ cơ chứ?

Thích đôi tay đẹp và khuôn mặt ưa nhìn vốn là những sở thích rất bình thường của con người mà.

Chỉ là trước đây, cậu chưa từng bận tâm đến sở thích cá nhân của mình mà thôi.

Nghĩ vậy, Úc Bạch bất giác bật cười quên luôn cả cơn đói bụng.

Cậu cúi xuống uống một ngụm sô cô la lạnh đã để qua đêm, sau đó tiện tay đặt chiếc cốc lên mái hiên che chắn, chính thức bắt đầu nặn người tuyết.

Chàng thanh niên khoác áo trắng như tuyết nâng một nắm tuyết dày từ bậc thang lên, bên cạnh có một người đàn ông cùng cậu thu gom tuyết. Thi thoảng có vài câu đối thoại mơ hồ vang lên trong không khí.

Đó là một khung cảnh rất đẹp.

Đến mức những người ở gần đó đều ngần ngại, không dám làm phiền.

Sau lùm cây phủ tuyết, một chàng trai cơ bắp đã thức dậy chơi tuyết cả nửa ngày thò đầu ra quan sát, bị không khí lạnh làm tới mức khẽ hít mũi, mặt lộ vẻ giằng co.

"Cháu muốn chơi ném tuyết với Tiểu Bạch..." Nghiêm Cảnh siết chặt điện thoại không cam tâm nói, "Rõ ràng trước đó cậu ấy đã nhắn tin trả lời cháu, bảo tối sẽ tới."

Bên cạnh là một cậu bé mắt sưng đỏ như mắt cá vàng lộ vẻ mặt cạn lời, bực bội nói: "Vậy thì đi gọi cậu ấy đi, trốn ở đây làm gì!"

Nghiêm Cảnh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Úc Bạch, ánh mắt chùn lại, giọng nói đầy bi thương: "... Cháu không dám.”

Cậu ta dám thừa cơ Tiểu Bạch không đề phòng mà bất ngờ tấn công bằng quả cầu tuyết.

Nhưng không hiểu sao, cậu ta lại không dám làm vậy trước mặt Tạ Vô Phưởng.

Trong lòng mơ hồ dâng lên một loại sợ hãi thần bí như đến từ tận sâu trong linh hồn.

"Chỉ là chơi một trận ném tuyết thôi mà, chẳng lẽ thầy Tạ có thể ăn thịt cậu chắc?" Viên Ngọc Hành lập tức tỏ vẻ khinh thường, "Nhát gan quá!”

Nghiêm Cảnh "ồ" một tiếng, cũng lộ vẻ khinh thường: "Chẳng phải chú có chuyện muốn tìm Tiểu Bạch sao? Tại sao cũng trốn ở đây cùng cháu?"

"..." Viên Ngọc Hành nhẹ ho một tiếng, xụ mặt nói: "Liên quan gì đến cậu!"

Nếu cứ tùy tiện xông vào thế giới yên tĩnh đầy tốt đẹp của hai người phía trước, luôn có cảm giác sẽ khiến người thanh niên thần bí khó lường kia mất hứng.

... Dù sao đó cũng là "ba" trên danh nghĩa của ông mà!

Sợ ba cũng là chuyện đương nhiên mà.

"Ta... ta đang chờ thời cơ."

Nghe vậy, cô bé đứng giữa hai người bật cười khúc khích.

Hà Tây không sợ anh trai thần linh như hai người lớn này, thế nên cô bé nghĩ một lúc rồi chủ động xung phong: "Có cần em đi gọi anh Tiểu Bạch không?"

"Không không không!"

Viên Ngọc Hành và Nghiêm Cảnh đồng thanh lắc đầu, kéo tay cô bé giấu ra sau lưng: "Đừng đi đừng đi, chờ họ đắp xong người tuyết rồi nói sau!"

Hà Tây bỗng nhiên được bảo vệ sững sờ.

Ngay sau đó, nụ cười ngây thơ trong sáng trên mặt cô bé càng sáng ngời hơn, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tay hai người bên cạnh, vui vẻ đồng ý: "Được ạ!"

Cô bé thò đầu ra từ phía sau hai người lớn, tò mò nhìn về phong cảnh phía xa.

Cô hỏi: "Anh Tiểu Bạch đang uống gì vậy? Nhìn có vẻ ngon lắm."

Nghiêm Cảnh dựa vào chiều cao và tầm nhìn vượt trội, quan sát một lúc rồi nói: "Chắc là sô cô la nóng, chính là thứ mà tối qua em đã uống đó."

"Nhưng cậu ấy vừa ngủ dậy không lâu mà? Trước đó anh cũng không thấy cậu ấy ở nhà ăn." Nghiêm Cảnh ngờ vực, "Cậu ấy lấy sô cô la nóng từ đâu ra? Gọi đồ bên ngoài sao?”

Cậu bé dậy sớm theo thói quen lắc đầu, thuận miệng nói: "Ta không thấy có ai giao hàng đến cả."

"Vậy là Tiểu Bạch tự làm?" Nghiêm Cảnh lập tức khiếp sợ, "Không thể nào, cậu ấy đâu có biết làm mấy thứ này... Chẳng lẽ là họ Tạ làm cho cậu ấy?!"

"Hả?" Viên Ngọc Hành lúc này đang phân tâm suy nghĩ chuyện khác, giật mình hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

"—Cháu nói anh Tạ!”

"Không, ta không hỏi chuyện đó." Viên Ngọc Hành nói xong bị cậu ta chọc cười, vẻ mặt không chịu được mà cười rộ lên, "Ha, cậu hay thật đấy!"

Nghiêm Cảnh phản ứng lại cũng bật cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Như nhau thôi ạ."

Tuyết nhẹ nhàng phủ lên vai họ, cuốn theo tiếng cười bay qua rặng cây.

Cũng bay qua cặp mắt sưng húp vô cùng bắt mắt của cậu bé.

Nghiêm Cảnh cười xong thì hỏi: "Chú Viên, tối qua lại lén khóc nữa à?”

"... Gì mà lén khóc." Viên Ngọc Hành lập tức phản bác, "Ta khóc ngay trước mặt Hà Tây đó!"

Nghe vậy, cô bé bên cạnh lập tức gật đầu tán thành.

Tối qua bên ngoài phòng cờ vây phủ đầy tuyết, một người già nhắc lại những năm tháng đã qua, cuối cùng không nhịn được nước mắt mà khóc rống lên trước mặt một đứa trẻ thực sự.

Người chị cao hơn một chút sau giây phút bối rối ngắn ngủi đã nhanh chóng chạy đi lấy khăn giấy, rồi học theo người lớn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé để an ủi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông Viên khóc.

Lần trước ông còn chui xuống gầm bàn ăn nữa cơ!

Giọng điệu phản bác đầy hợp lý của Viên Ngọc Hành khiến Nghiêm Cảnh luôn vô tư, cũng phải im lặng vài giây.

Đây chắc chắn là lợi dụng việc trở thành trẻ con để mặc sức làm bậy chứ gì?

Nhưng hiếm khi cậu ta không nói thẳng ra, không đấu khẩu với ông cụ như thường ngày.

Ánh mắt và lời nói của cậu bé đều rất nhẹ nhàng, chỉ có đôi mắt ấy đáng lẽ phải hồn nhiên trong sáng lại không có chút ngây thơ nào, mà tràn ngập u sầu không tan.

Khiến Nghiêm Cảnh nhớ đến một cậu bé khác từ rất lâu về trước.

Trong lòng cậu ta lặng lẽ dâng lên một nỗi buồn.

Rồi, người đàn ông cơ bắp vốn hay ngốc nghếch kia hít sâu một hơi, mỗi tay nắm một nắm tuyết từ lùm cây, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hất thẳng lên đầu hai đứa trẻ.

"Không ngờ đúng không!" Nghiêm Cảnh sau khi tấn công xong lập tức bỏ chạy, "Tới chơi ném tuyết nào!"

"..."

Hai đứa trẻ bị tấn công bất ngờ hoảng sợ, sau đó nhìn nhau giữa làn tuyết bay tán loạn, ánh mắt lập tức bùng lên chiến ý hừng hực.

Hà Tây cúi xuống nhặt tuyết, khuôn mặt đầy phấn khích: "Tới đây!"

Viên Ngọc Hành cũng tạm thời quên đi tâm sự, hậm hực ngồi xổm xuống nặn tuyết: "Cậu chết chắc rồi, đồ ngốc!"

Tiếng cười đùa rộn rã vang vọng giữa màn tuyết trắng.

Úc Bạch quay đầu nhìn lại, vượt qua rặng cây và mái hiên, lờ mờ thấy ba bóng dáng một lớn hai nhỏ đang ném tuyết rượt đuổi nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kinh hô.

Thì ra là đang chơi ném tuyết.

Chút nữa mình cũng phải tham gia.

Cậu nghĩ vậy, rồi lập tức đẩy nhanh tốc độ tay.

Đôi bàn tay bị tuyết làm lạnh đến đỏ bừng và cứng đờ, đang cố gắng đắp chặt những nắm tuyết mềm, khiến quả cầu tuyết trước mặt ngày càng lớn hơn.

Đúng vậy, một quả cầu tuyết to tròn.

… Chứ không phải phiên bản người tuyết của Tạ Vô Phưởng mà cậu định nặn lúc đầu.

Vốn chưa từng chơi tuyết một cách nghiêm túc, Úc Bạch đã đánh giá thấp độ khó của việc đắp người tuyết.

Hình ảnh trong đầu thì rất đẹp, nhưng đôi tay lại vừa lạnh cóng vừa vụng về.

Rõ ràng cậu chẳng có chút năng khiếu điêu khắc nào, đừng nói đến việc nặn một Tạ Vô Phưởng sống động như thật, ngay cả phiên bản người tuyết đơn giản có chút hình dạng cũng khó khăn vô cùng.

Sau nhiều lần thất bại, con người cố gắng điều khiển đôi tay vụng về kia cuối cùng đành từ bỏ kế hoạch ban đầu trong cơn bực bội, dứt khoát gom tất cả số tuyết thu thập được vào một chỗ, quyết tâm nặn ra một quả cầu tròn trịa, giản đơn mà nguyên sơ.

Thực ra, muốn vo một quả cầu tuyết thật tròn cũng không dễ dàng. Một khi tuyết bị nén chặt, nó sẽ cứng lại, khó tạo hình.

May mà lúc này cuối cùng cũng gần xong rồi. Úc Bạch tìm một đoạn cành cây khô xiêu vẹo trên mặt đất, cẩn thận cắm lên đỉnh quả cầu tuyết, vậy là đại công cáo thành.

Cậu gọi người đàn ông bên cạnh: “Em đắp xong rồi!”

Sau khi giúp cậu gom tuyết xong Tạ Vô Phưởng đã bị đuổi sang một bên. Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu lại nhìn.

Trên mặt đất là một quả cầu tuyết tròn vo, trên đỉnh có một nhánh cây cong cong vươn ra.

Chỉ vậy thôi, chẳng có gì khác.

“…” Hắn trầm ngâm một lát vẫn không thể xác định ý đồ tạo hình của Úc Bạch, bèn hỏi: “Đây là gì?”

Úc Bạch khẽ nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên: “Rõ ràng như vậy mà anh cũng không nhận ra sao?”

Tạ Vô Phưởng lắc đầu: “Xin lỗi.”

“Là dưa hấu!” Cậu công bố đáp án, “Một quả dưa hấu rất to, rất to.”

To cỡ quả bóng tập yoga.

Nó có phần thân tròn trịa, có dây leo trên đỉnh, vậy nên đây là một quả dưa hấu hiển nhiên không thể nghi ngờ.

… Chỉ là thân dưa không có hoa văn thôi.

Dù sao cũng không tìm đủ cành cây khô cong cong để dán lên làm họa tiết trang trí.

Nói xong, Úc Bạch lập tức bổ sung thật nhanh: “Không được cười em đấy!”

Cậu bảo Tạ Vô Phưởng không được cười, nhưng chính mình lại bật cười trước, đôi mắt lấp lánh như chứa những vì sao.

Thấy vậy, người đàn ông vốn mang vẻ mặt nghi hoặc cũng khẽ nở nụ cười, đôi mắt xám xanh phảng phất ý cười dịu nhẹ.

“Được.” Tạ Vô Phưởng nói, “Thì ra là dưa hấu.”

… Được cái gì mà được.

Rõ ràng là đã cười rồi!

Nhưng Úc Bạch cũng không tiếp tục phản bác, nụ cười lấp lánh lan rộng giữa trời tuyết trắng, cậu lại hỏi ngược: “Vừa nãy anh cũng đắp người tuyết à?”

Tạ Vô Phưởng đáp: “Thử đắp một cái.”

Úc Bạch lập tức đảo mắt nhìn quanh: “Anh đắp cái gì? Để em xem nào.”

Tuyết xung quanh đã bị cậu gom gần hết, nhìn quanh chẳng thấy dấu vết của người tuyết đâu cả.

Tạ Vô Phưởng đã đắp người tuyết ở đâu?

Đến khi Úc Bạch thu lại ánh mắt tìm tòi tò mò, cậu bỗng trông thấy đáp án trong lòng bàn tay mà đối phương mở ra trước mặt mình.

Trong đôi bàn tay mà cậu vẫn luôn thấy rất đẹp ấy, một ngôi sao năm cánh nhỏ nhắn, góc cạnh rõ ràng, trắng muốt như tuyết lặng lẽ nằm gọn trong những ngón tay thon dài mạnh mẽ, được nhẹ nhàng đưa đến trước mắt cậu.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, khẽ nói:“Là một ngôi sao.”

Một ngôi sao làm bằng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip