Chương 79


Chương 079: Dị thời 45

Khoảnh khắc đó trên mặt Úc Bạch hiện lên vẻ ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở to.

Cậu hỏi: "Ngôi sao?"

Sao Tạ Vô Phưởng lại đột nhiên nghĩ đến việc làm một ngôi sao?

Người kia đáp: "Ngôi sao trên trời."

Úc Bạch liền bật cười, vô thức nói: "Em biết đây là ngôi sao trên trời, em không hỏi cái đó..."

Bởi vì nắn rất giống, so với quả dưa hấu bên cạnh vẫn còn chưa tròn lắm thì đây là một bông tuyết hình ngôi sao cực kỳ tinh xảo. Hiển nhiên Tạ Vô Phưởng không sợ lạnh, đôi tay linh hoạt hơn cậu rất nhiều.

Hơn nữa không biết vì sao, rõ ràng đây là lần đầu tiên người không phải con người  này đắp người tuyết, bên cạnh còn có một ví dụ sai lầm vụng về, thế nhưng hắn vẫn làm tốt đến vậy.

Nhưng Úc Bạch không nói tiếp, không quan tâm làm sáng tỏ sự khác biệt vi diệu này.

Cậu tò mò hơn về một chuyện khác: “Sao anh biết hình dạng này đại diện cho ngôi sao?"

Gần như mọi người khi tưởng tượng về ngôi sao đều sẽ nghĩ đến một ngôi sao năm cánh lấp lánh.

Nhưng thực ra, đó chỉ là một hình ảnh đẹp do con người tạo ra mà thôi.

Những ngôi sao thực sự mà con người nhìn thấy, những thiên thể xa xôi ngoài vũ trụ, đều là những quả cầu hoặc có hình dạng bất quy tắc.

Tóm lại, chúng không có năm cánh nhọn.

Tạ Vô Phưởng đáp gọn gàng: "Biết từ điện thoại."

Trong đêm tĩnh lặng khi con người say rượu, một vị thần vẫn tỉnh táo học về người tuyết và ngôi sao trong thế giới này.

Đây là điều mà người đang ngủ không hề hay biết.

Vì vậy Úc Bạch chỉ bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú thuần khiết.

"Đẹp lắm." Cậu nói, "Là ngôi sao giống ngôi sao nhất mà em từng thấy."

Một ngôi sao có năm cánh nhọn đáng yêu, được tạo thành từ tuyết mềm mại nhưng lại cứng cáp vô cùng, vừa mâu thuẫn vừa kỳ lạ.

Người đàn ông với bông tuyết hình sao trên lòng bàn tay hỏi: "Em có muốn không?"

Úc Bạch không chút do dự gật đầu, đang định vươn tay nhận lấy bỗng có chút chần chừ.

Tạ Vô Phưởng nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm của cậu: "Sao thế?"

"Em sắp đông cứng rồi, chơi tuyết lạnh quá." Khóe môi Úc Bạch không kìm được mà cong lên, "Không thể cầm như anh được...em nghĩ xem nên đặt nó ở đâu thì hơn."

Chốc lát sau, bông tuyết hình sao được con người có ánh mắt trong veo đặt lên quả cầu tuyết dưa hấu không thể nghi ngờ kia, cùng cành cây khô làm thành dây leo vai sóng vai.

Kết quả, vừa mới đặt xuống nó liền trượt xuống đất cái bốp.

Giống như đang chơi cầu trượt vậy.

Úc Bạch chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề, vội vàng cúi xuống nhìn bông tuyết rơi xuống đất.

... Vậy nên, hóa ra quả cầu tuyết mà cậu mất công nắn nửa ngày trời cũng rất tròn!

"May mà anh nắn rất chắc."

Úc Bạch nhặt ngôi sao tuyết hoàn hảo không chút tổn hại lên, tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu nó vỡ thì tiếc lắm, nó đáng yêu thế này cơ mà.”

Tạ Vô Phưởng cụp mắt nhìn cậu rồi khẽ nói: "Sẽ không vỡ đâu."

Những ngón tay đông cứng đến đỏ ửng nâng niu ngôi sao, một lần nữa cẩn thận thử đặt nó lên quả dưa hấu. Úc Bạch chăm chú buột miệng nói: "Hy vọng nó sẽ tan chậm một chút."

Lần này, ngôi sao đã thành công yên vị trên đỉnh dưa hấu.

Ngón tay nhanh chóng rút vào túi áo, dần cảm nhận được một luồng hơi ấm dâng tràn.

Mùa thu nửa hè nửa đông xung quanh, bỗng chốc không còn lạnh đến vậy.

Thế nhưng, những bông tuyết ngập trời vẫn nhân từ mà rơi xuống.

Ngôi sao tuyết kia cũng không hề tan chảy.

Khi quả dưa hấu tuyết trắng có được ngôi sao đầu tiên, những người vừa ầm ĩ ném tuyết xong ở gần cũng chạy tới vây quanh. Sau khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, ai nấy đều cho rằng đây đích thực là một quả dưa hấu khổng lồ.

"Quả cầu tuyết to ghê, nhìn như dưa hấu vậy!"

Cậu bé thở hổn hển chống cái eo già, trên mặt vẫn còn vương nét cười vui vẻ, nhưng cũng không quên tâm sự của mình: "À... Tiểu Bạch, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”

Úc Bạch hỏi: "Chuyện gì? Chú nói đi.”

"Chúng ta phải làm sao mới có thể rời khỏi thời không này?" Viên Ngọc Hành có thấp thỏm hỏi, "...Cậu đã tìm được cách chưa?"

Cậu hỏi "phải làm sao mới có thể" chứ không phải "phải làm sao mới có thể rời đi".

Úc Bạch nhạy bén ngửi thấy một chút không khí không nỡ quen thuộc.

Giống hệt như chính mình từng lưu luyến không muốn rời khỏi vòng lặp thời gian này.

Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ có thể áy náy nói: "Không cần làm gì cả, chỉ cần đợi thời gian trôi đến khoảnh khắc chúng ta bước vào nơi này, là có thể trở về thế giới thực.”

Trước đó cậu vẫn chưa có cơ hội kể cho họ chuyện mà Tạ Vô Phưởng đã làm.

Cậu bé nghe vậy thì ngơ ngẩn, lẩm bẩm: "Vậy là chỉ còn sáu ngày nữa thôi sao?"

Giấc mộng đẹp này chỉ còn chưa đầy một tuần.

"Đúng vậy, sáng bảy giờ sáu ngày sau." Úc Bạch khẽ giọng đáp, "Xin lỗi."

"Khụ, xin lỗi gì chứ." Viên Ngọc Hành nhanh chóng xua tay, nói năng lộn xộn: "Chuyện này đâu phải lỗi của cậu, tôi còn phải cảm ơn cậu nữa, có thể về thực tại thì tốt quá rồi, mùa đông ở đây lạnh chết đi được, mùa nóng vẫn là tuyệt nhất—”

Nhưng nói chưa hết câu, cậu đột nhiên buột miệng hỏi: "Tôi... có thể ở lại đây không?"

Úc Bạch liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhớ đến cuộc đối thoại giữa hai người trước đó, rồi lắc đầu: "Chắc là không được. Khi thời gian hai bên trùng khớp, chỉ có một thời không có thể tiếp tục tồn tại, nếu không sẽ gặp vấn đề."

Con người không thể ở lại một thời không sắp hoàn toàn biến mất.

Trên khuôn mặt non nớt của cậu bé thoáng hiện vẻ mất mãt, lập tức nói: "Quả nhiên vẫn là mùa nóng tốt!”

Úc Bạch không vạch trần ông lão nghĩ một đằng nói một nẻo, im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Chú có muốn chơi cờ với chú Trương không? Tối qua cháu có nhắc với chú ấy, chú ấy rất sẵn lòng chơi cùng chú."

"Tôi không muốn!" Cậu bé cúi đầu, giọng điệu vừa vội vàng vừa nhanh: "...Tôi không hạ được ông ấy."

Úc Bạch không hỏi nữa.

Cậu dùng những ngón tay không còn lạnh đến tê cứng, nắn một quả cầu tuyết có hình dạng đa giác mơ hồ, đưa ra trước mặt ông lão: "Nhìn này, có giống ngôi sao không?”

"..." Cậu bé mắt đỏ hoe như cá vàng do khóc nhiều, muốn nói lại thôi: "Giống lắm, cực kỳ giống."

Miệng nói lời trái lòng nhưng lại âm thầm quay đầu đi chỗ khác, hít hít mũi.

Những giọt nước trong suốt rơi xuống nền tuyết mềm mại, thoáng chốc không để lại dấu vết.

Khi quả dưa hấu tuyết trắng có được ngôi sao kỳ quái thứ hai, trong khuôn viên rộng lớn này bỗng dưng khởi xướng một cuộc thi nắn ngôi sao tuyết.

Những người đi ngang qua quả cầu tuyết hình dưa hấu, luôn luôn trầm trồ trước ngôi sao xinh đẹp bên trái, rồi lại lắc đầu trước ngôi sao hỗn độn bên phải.

Lấy ngôi sao của Tạ Vô Phưởng làm tiêu chuẩn, mọi người không hẹn mà cùng nhau thử nặn ra một bông tuyết ngôi sao có thể sánh ngang với nó.

Có lẽ đây là bản năng tụ tập náo nhiệt và ganh đua khắc ở trong gen loài người.

Chẳng hạn như, việc đầu tiên Hà Tây làm sau khi thức dậy buổi sáng chính là chạy ra sân, dùng tuyết luyện tập kỹ năng nặn ngôi sao của mình.

Trước tiên nặn một ngôi sao, sau đó mới đi ăn sáng.

Không cần đến trường học thật là vui vẻ.

Có thể thoải mái tận hưởng ngày tuyết rơi hiếm có đáng nhớ này.

Cô bé tết tóc hai bên ngồi dưới hành lang cổ kính, cúi đầu tập trung nặn một ngôi sao năm cánh.

Không bao lâu sau, một cậu bé mang giày da màu đen xuất hiện ở đầu hành lang bên kia, cũng định ra sân chơi tuyết, nhưng thấy cô bé thì hơi do dự, dường như muốn tiến lại gần rủ chơi cùng.

Thế nhưng, cô bé vốn đang tươi cười bỗng nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng lên nhìn cậu, rồi dứt khoát xoay lưng đi, đổi hướng ngồi.

Bất ngờ bị quay lưng phũ phàng, Trương Nhất Triết ngây ra một chút, lộ ra chút khó xử đành đứng lại, rồi một mình bước vào nền tuyết trắng tinh khôi.

Từ sau bữa cơm đoàn viên hôm đó, những người con cháu đến thăm ông lão đều chịu cú sốc lớn, lần lượt rời đi.

Nhưng vẫn có người ở lại căn nhà cũ hiếm khi trở về này.

Có người chưa từ bỏ, vẫn muốn tìm cách lấy lại tài sản vốn dĩ thuộc về mình từ tay đứa con ngoài giá thú vừa xuất hiện.

Có người mơ hồ bị chạm đến điều gì đó, muốn ở lại thêm vài ngày trong mùa đông đượm màu tận thế này.

Hoặc có lẽ là cả hai lý do trên.

Dưới mái hiên phủ đầy tuyết, bộ móng tay sơn đỏ chói lóa vô cùng bắt mắt, ngón tay thon thả kẹp một điếu thuốc, chấm lửa màu quýt thỉnh thoảng lóe lên.

Người phụ nữ xa xa nhìn con trai đang chơi một mình trong tuyết, vừa rít thuốc vừa gọi điện thoại.

"Ừ, bọn em vẫn ở nhà ông nội nó, nên cần xin nghỉ thêm mấy ngày... Cụ thể bao lâu à? Em chưa nghĩ xong."

Phía trước, một ông lão tóc bạc đi qua hành lang, mỉm cười xoa đầu cháu trai: "Có thích trời tuyết không?"

Cậu bé trước nay vốn ngang ngược nay cũng cười tươi đáp lại, lần hiếm hoi thể hiện chút ngây thơ nên có: "Thích ạ! Ông ơi, ông có muốn đắp người tuyết không?"

Góc mái hiên, giọng Thường Bảo Cầm chợt ngưng lại, sau đó thoáng chút hoảng hốt: "...Đợi tuyết ngừng đi.”

“Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên A Triết nhìn thấy nơi này có tuyết rơi.”

Một ngày tuyết đẹp như thế này, dường như lòng người cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút.

Mà trận tuyết này, dù không lớn không nhỏ lại vẫn cứ rơi mãi không ngừng.Từ đêm yên tĩnh và thanh bình hôm ấy, tuyết đã rơi suốt một tuần liền, cả mặt đất phủ một màu trắng tinh khôi, vô số bông tuyết như muốn bay mãi đến tận cùng thế giới.

Trương Vân Giang gần như đã trải qua tuần lễ hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, hạnh phúc đến mức giống như một ảo ảnh mà trước đó ông chưa từng dám hy vọng.

Ông chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Không có những tranh giành tiền bạc và công ty, không có những lời nói khiến người ta đau đầu và lạnh lòng, không có chuyện cổ phần, thừa kế, hay việc phải nhượng lại cho kẻ ngoài…

Mà chỉ có đứa cháu trai lần đầu tiên cùng ông đắp người tuyết, cùng với mấy người bạn mới kết duyên nhờ cờ vây, cùng nhau trải qua mùa đông bất ngờ này.

Chỉ là ông lão cũng bị cuốn vào trào lưu gấp sao, đeo kính lão, mất nửa ngày trời mới tự tay làm xong một ngôi sao tuyết, thế nhưng trông nó cũng chẳng đẹp hơn mấy hình đa giác kỳ quái mà người khác làm.

Thực sự không thể sánh được với trình độ điêu luyện của thầy Tiểu Tạ.

Dù là gấp sao hay chơi cờ vây.

Giờ đây Trương Vân Giang càng thêm chắc chắn rằng ván cờ đã được giải thế trên công viên ngày đó, ít nhất vẫn còn một con đường để phá vỡ thế cục.

Nhưng nó vẫn cứ mờ mịt, tìm mãi mà không ra.

Có lẽ là ông đã già rồi, đầu óc cũng chậm chạp hơn.

Hoặc cũng có thể, những ngày qua có quá nhiều niềm hạnh phúc để tận hưởng khiến ông chẳng còn bao nhiêu tâm trí để dành cho ván cờ đã từng mê đắm.

Sáng sớm thức dậy ông lão ngồi trong thư phòng nghiền ngẫm ván cờ rất lâu, rồi nhìn đồng hồ đoán rằng bọn trẻ chắc cũng sắp thức dậy ăn sáng, bèn định đi ra phòng ăn cùng chúng.

Thế nhưng vừa đẩy cửa thư phòng ra, ông liền thấy một cậu bé đang đi đi lại lại trên hành lang.

"Tiểu Hàng?" Ông hơi ngạc nhiên gọi tên đối phương, "Cháu tìm ông sao?"

Cậu bé lập tức lùi lại một bước, làm như không có chuyện gì: "A? Không đâu, cháu chỉ đi dạo ngang qua thôi."

Ông lão thuận miệng hỏi: "Ồ, vậy cháu ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn cùng ông không?"

"Cháu ăn rồi." Cậu phản xạ đáp, rồi suy nghĩ một chút lại nhỏ giọng nói, "Ông định đi ăn à? Vậy... cháu cũng đi, dù sao cũng chưa no."

"Được thôi, chúng ta cùng đi nào." Trương Vân Giang mỉm cười, "Lần này cháu phải ăn nhiều một chút, còn lâu mới đến bữa trưa đấy.”

Vậy là một cao một thấp, hai bóng dáng cùng nhau đi về phía phòng ăn.

Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn nhau, cậu bé nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy ông làm gì trong thư phòng vậy?"

"Ông đang nghiền ngẫm một ván cờ tàn."
Trả lời xong, ông chợt nhớ bác sĩ Tiểu Úc từng nói rằng Úc Hàng là một đứa trẻ rất mê cờ vây, bèn hỏi: "Ăn sáng xong cháu có muốn đánh với ông một ván không?"

Cậu bé chỉ cao đến tay ông khựng lại một chút, rồi lắc đầu quầy quậy.

"Không muốn!" Viên Ngọc Hành nhỏ giọng nói, "Cháu không chơi với ông đâu."

Từ nhỏ sư huynh đã giỏi hơn cậu.

Cậu đã thua hết lần này đến lần khác.

Lần này có lẽ cũng vẫn sẽ thua đến mức không kìm được nước mắt, thua thảm hại vô cùng.

Thật mất mặt biết bao.

Thế là cậu bé mê cờ vây với tính khí kỳ quặc, hết lần này đến lần khác từ chối lời mời của ông lão.

Nhưng lại cùng ông trải qua hết bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, suốt mười hai giờ từng ngày một.

Mãi đến buổi sáng ngày thứ bảy, trời vừa rạng, trong không khí xanh nhạt vẫn rơi lất phất những bông tuyết trắng.

Kim đồng hồ trên tường vừa nhích qua số năm, ông lão đã thức dậy đến thư phòng định lật mở cuốn sổ tay ghi chép cờ, tranh thủ làm bài tập mỗi sáng trước khi mọi người thức dậy.

Nhưng lúc này, một tiếng bước chân đã trở nên quen thuộc vang lên từ xa đến gần, kèm theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập.

Cậu bé đã lưỡng lự nhiều ngày cuối cùng cũng đẩy cửa thư phòng ra.

Chẳng đợi người bên trong đáp lời, cậu đã chủ động hỏi, thái độ rất khác thường: "Đánh cờ không?"

Ánh mắt đứa trẻ sáng ngời, ẩn chứa một thứ cảm xúc sâu đậm hơn nhiều so với lứa tuổi.

Ông lão ngồi trước bàn ngẩn ra một lúc, nhanh chóng đặt cuốn sổ tay xuống, không hỏi nguyên do mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Được thôi, bây giờ sao?"

"Đúng, ngay bây giờ."

Giờ chỉ còn lại hai tiếng đồng hồ, trong quãng đời dài dằng dặc và khó chịu đựng này, cậu vẫn còn có thể thua thêm một lần cuối cùng.

Nhưng khi đã ngồi ngay ngắn trên đệm trong căn phòng chơi cờ tao nhã kia, cậu lại nghe ông lão hơi ngập ngừng mở lời:"Tiểu Hàng, cháu có muốn thử chơi một ván cờ tàn không?"

"Cờ tàn?" Cậu hỏi lại, "Là ván cờ mà ông vẫn luôn nghiền ngẫm trong thư phòng sao?"

"Đúng vậy."

Viên Ngọc Hành vừa định gật đầu đồng ý, lại nghe thấy Trương Vân Giang tiếp tục nói: "Đây là ván cờ mà ông từng chơi với một người bạn cũ... Chính là người mà hôm cháu đến ấy, ông vẫn đang đi tìm.”

"Thật ra thầy Tiểu Tạ đã tìm ra cách lật ngược thế cờ tưởng chừng đã phân thắng bại hôm đó, nhưng ông vẫn cảm thấy, chắc hẳn còn một cách giải khác. Đáng tiếc là năng lực có hạn, nghĩ mấy ngày vẫn không có manh mối."

"Cháu có muốn thử xem không?" Trương Vân Giang nhìn cậu đầy mong đợi, "Tuy ta chưa từng thấy cháu chơi cờ, nhưng hôm trước cùng nhau nghe thầy Tiểu Tạ giảng bài, ta có thể nhận ra rằng cháu có tư chất rất cao..."

Lời vừa dứt, cậu bé thất thần hồi lâu, rồi bất giác cầm lấy hộp cờ chứa đầy quân đen.

Cậu lẩm bẩm: "Cháu sẽ thắng.”

Thấy vậy ông lão giật mình, vội vàng nói: "Thật ra ta muốn cháu cầm quân đen, vì đây là thế cờ mà quân đen nhìn như cầm chắc thất bại, mới cần phải thử tìm ra lối thoát."

Cậu bé chợt cứng đờ, rồi như để che giấu, liền đưa lại hộp cờ cho ông: "... Ông bày cục đi."

Thế là, ông lão bày ra thế cờ đã thuộc nằm lòng.

Đây vốn là một ván cờ giữa hai ông lão trong bóng mát công viên, quân trắng ôn hòa, quân đen vội vàng, từng bước từng bước đẩy thế cờ đến tình thế không thể cứu vãn, khiến người cầm quân đen bực bội đến mức trút giận lên người qua đường vô tội.

Lúc này Viên Ngọc Hành dáng vẻ trẻ con mơ hồ nghĩ rằng, cậu nào có thiên phú vượt trội, từ trước đến nay chỉ là một kẻ vô dụng không có tài năng chơi cờ.

Nhưng cậu vô cùng chắc chắn rằng, ván cờ hôm nay cậu nhất định sẽ thắng.

Dù cho phải cầm quân đen – những quân cờ mà trước đây chính tay cậu từng thua trận.

Bởi vì cũng giống như Trương Vân Giang đã nghiên cứu kỹ lưỡng thế cờ này suốt nhiều ngày, cậu cũng đã thuộc lòng từng nước đi trong ván cờ này.

Bởi vì trong thế giới thực không có cuộc gặp gỡ với Tạ Vô Phưởng và Úc Bạch, cậu cũng đã vùi đầu nghiên cứu thế cờ này suốt nhiều ngày.

Ngày đó, Viên Ngọc Hành vẫn thua cuộc như thường lệ. Thua trước một thế cờ gần như nghiêng về một phía, đến cả Trương Vân Giang chiến thắng cũng nhất thời không tìm ra cách để quân đen giành phần thắng.

Nhưng sâu xa bên trong, cả hai người đều cảm thấy chắc chắn rằng nhất định phải có cách hóa giải.

Một nước cờ tuyệt diệu tựa như Thiên Ngoại Phi Tiên

Hai người nhíu chặt mày, miệt mài suy tư đến tận lúc mặt trời lặn trong công viên. Hoàng hôn buông xuống, ván cờ kết thúc, cả hai mỗi người một ngả, trên đường về vẫn không ngừng trầm tư, như thể quay lại thời niên thiếu học cờ.

Viên Ngọc Hành luôn thua sư huynh của mình, mang theo một sự không cam lòng, mấy ngày liền không tìm ông đánh cờ, thề phải lật ngược ván cờ này. Ông vắt óc suy nghĩ, diễn luyện thế cờ kia tới mất ăn mất ngủ.

Cho đến khi cuối cùng ông cũng tìm ra được một chiêu tuyệt diệu để phá giải.

Vì thế, ông lão ấy phấn khởi gọi điện cho người bạn già đã mấy ngày không liên lạc, muốn rủ ông ra công viên chơi cờ, nóng lòng muốn giành lại chiến thắng.

Nhưng không ngờ lại đột ngột nhận được tin dữ – ông đã qua đời.

Khoảnh khắc ấy, Viên Ngọc Hành nắm chặt điện thoại, rất lâu sau vẫn không thốt nên lời.

Trong thế giới già nua và cằn cỗi này, cái chết lại là một điều phổ biến như hơi thở.

Và ngay giây phút này, Viên Ngọc Hành vẫn luôn chấp nhất với quân đen, ngón tay run rẩy không thể kiểm soát, nhẹ nhàng hạ xuống nước cờ quan trọng nhất.

Một nước cờ khác hẳn với lần đầu tiên khi còn trẻ, lần đầu tiên phá giải thế cờ.

Một nước cờ không phải nhờ thiên phú, mà là nhờ khổ luyện bù đắp.

Người đàn ông cầm quân trắng lộ vẻ kinh ngạc, bất giác nín thở, trên mặt hiện ra sự phấn khích đầy bừng tỉnh.

Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một già một trẻ, mỗi người cầm một màu quân cờ, lần lượt hạ xuống những nước đi đan xen, dệt nên một thế trận đảo ngược đầy ngoạn mục.

Đen và trắng, thắng và bại, sống và chết.

Những tiếng quân cờ va vào bàn cờ vang lên trong đất trời.

Khi quân cờ cuối cùng được hạ xuống, Viên Ngọc Hành giành chiến thắng một cách trọn vẹn.

Cậu biết mình sẽ thắng.

Cuối cùng cậu đã toàn thắng trước vị sư huynh thông minh thuở thiếu niên, trước người bạn già rộng lượng khi về già chỉ một lần duy nhất.

Dùng chính cách giải đã nghiền ngẫm suốt bao ngày trong một thế giới khác, cách giải mà lẽ ra cậu muốn vui vẻ chia sẻ với Trương Vân Giang.

Cậu từng cho rằng cả đời này cũng không có khả năng để cho đối phương nhìn thấy giải pháp ấy.

“Đây đúng là một nước cờ ‘Thiên Ngoại Phi Tiên’!” Trương Vân Giang vừa bại trận, không giấu được sự kích động, bật cười sảng khoái: “Thật quá tuyệt diệu! Quá tuyệt diệu… Tiểu Hàng, cháu có biết ‘Thiên Ngoại Phi Tiên’ là gì không?”

Cậu bé chiến thắng trận cờ chỉ ngơ ngác nhìn ông, lặng lẽ không nói gì, như thể hồn đã phiêu du nơi xa.

Trương Vân Giang chưa thỏa mãn bèn nói tiếp: “Trong cờ vây, đó là nước cờ xuất thần, tinh diệu vô song, một chiêu định cục, giống như quân đen cháu vừa đặt xuống. Một quân cờ bé nhỏ nhưng có thể xoay chuyển càn khôn chỉ trong chớp mắt.”

Cậu bé không muốn rời đi, lại nói: “Đó là một vị thần tiên đến từ nơi rất xa.”

… Không, có lẽ là hai vị thần.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết lớn rơi đầy, phủ trắng cả đất trời, sạch sẽ và mộng mị.

Trong căn phòng, hai đầu bàn cờ trắng đen là một ông lão và một đứa trẻ ngồi đối diện nhau.

Thời gian yên tĩnh như vâyh.

Tĩnh lặng như một dòng sông khổng lồ không thấy bến bờ.

Ở một bờ, Trương Vân Giang nở nụ cười hiền hậu: “Cháu không hiểu đâu.”

Cậu bé ở bờ bên kia rưng rưng nước mắt nở nụ cười: “Ông cũng không hiểu đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip