Chương 80

Chương 080: Dị thời 9

Đứa trẻ nước mắt lưng tròng, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên ván cờ đầy đặc sắc, nhưng ông cụ lại vui vẻ đáp lời cậu.

"Ta không hiểu thật." Trương Vân Giang nhìn những quân cờ trắng bị quân đen bao vây hoàn toàn trên bàn cờ, giọng nói mang theo ý cười, "Suy ngẫm mấy ngày nay vẫn không thể hiểu thấu, cháu còn nhỏ tuổi mà đã giỏi hơn ta rất nhiều!"

"Hôm đó ở công viên, ta biết mình sắp thắng rồi. Nhưng mơ hồ cảm thấy ván cờ này vẫn còn cách giải, quân đen vẫn có thể thắng. Chỉ là khi ấy suy nghĩ này quá mơ hồ, trong cơn lơ mơ ta không thể nghĩ ra, người bạn già cầm quân đen cũng vậy.”

Nhớ lại chín ngày trước, ông cụ không khỏi xúc động, trong lời nói tràn đầy cảm khái và niềm vui chân thành.

"Nếu không thể tìm ra lời giải này, e rằng chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Nhưng không ngờ, sau đó lại có thể lần lượt nhìn thấy hai cách giải. Thật là may mắn biết bao!"

Ngộ tính và thiên phú của Úc Hàng quả thực đã vượt xa tưởng tượng của ông.

Ông cụ đầy xúc động nghĩ đến đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ngồi đối diện.

Thế nhưng ông lại thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống không trung.

Từng giọt, từng giọt.

Tí tách, tí tách.

Như chuỗi ngọc bị đứt dây.

Trương Vân Giang ngơ ngẩn, lúc này mới nhận ra cậu bé rõ ràng đã thắng ván cờ, thế nhưng gương mặt lại đầm đìa nước mắt. Ông ngạc nhiên nói: "Tiểu Hàng, sao cháu lại khóc nữa rồi?”

"...Cái gì mà chết với chóc." Giọng nói của cậu bé nghẹn ngào, vội vàng đưa tay áo lên lau nước mắt, trong giọng nói mang theo sự oán trách: "Không may chút nào!"

Đợi đến khi cậu bé luống cuống lau sạch nước mắt, lại mạnh miệng nói: "Cháu không khóc! Chỉ là…cháu buồn ngủ quá, ngáp một cái thôi!"

Lời nói dối của cậu hoàn toàn không có sức thuyết phục, ông cụ kinh ngạc nhưng cũng không vạch trần.

Trong khoảnh khắc chỉ có ông và đứa trẻ ngồi đối diện này, trong đầu ông bỗng nhiên hiện lên hình bóng người bạn già đã để lại một tờ giấy rồi biến mất không dấu vết kia.

Rõ ràng biết rằng ông ấy không còn ở đây nữa, không biết đã đi đâu, nhưng vẫn cảm thấy như thể ông ấy đang ở ngay tại đây vậy.

Giống như ngày đầu tiên gặp Úc Hàng, trong nhà hàng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, ông cũng có cảm giác như thế.

Rất lâu về trước, không biết là ngày nào, trong công viên có hai ông cụ ngồi chơi cờ tiêu khiển như thường lệ. Bên cạnh có mấy ông cụ đang chơi cờ tướng bàn luận về ai đó vừa qua đời sau một cú ngã. Trương Vân Giang cũng cùng mọi người than thở đôi câu rồi thuận miệng nói với bạn già: Nếu có một ngày ông cũng đột ngột qua đời như vậy, ông muốn tro cốt của mình được rải xuống biển…

Vì biển cả bao la vô tận, dòng nước tự do tuôn chảy, tựa hồ có thể vươn đến những vùng đất mà sức người không thể chạm tới.

Lúc ấy Viên Ngọc Hành ngồi đối diện nghe xong, nhíu mày lườm ông một cái đầy khó chịu, rồi cũng nói một câu gần như y hệt.

"Gì mà rải tro cốt, thật chẳng may mắn chút nào."

Sau thoáng chốc thất thần, Trương Vân Giang thu hồi tâm trí, cố gắng an ủi đứa trẻ trước mặt rõ ràng đang khóc.

"Đừng khóc nữa, Tiểu Hàng." Ông nhẹ giọng nói, "Cháu thắng cờ rồi, đáng lẽ phải vui mới đúng."

"Dù rằng ta có ý muốn cháu thử sức, nhưng cũng không ngờ cháu có thể phá cục nhanh như vậy… Gần giống như hôm đó thầy Tiểu Tạ đã làm, nhưng cháu còn trẻ hơn cậu ta rất nhiều."

"Cháu thực sự rất có thiên phú, Hà Tây cũng vậy. Quan trọng hơn là các cháu đều hết lòng yêu thích cờ vây. Cô bé ấy chỉ mới bắt đầu nhưng học rất nghiêm túc, chắc sau này sẽ càng thêm đam mê. Còn cháu đã là một người say mê cờ vây nhỏ tuổi rồi.”

Nói đến đây dường như Trương Vân Giang lại nhớ về hai thiếu niên thuở xưa, trong mắt dâng lên chút cảm xúc hoen mờ.

"Đạo cờ vây rất dài, đủ để bầu bạn suốt đời. Nếu có thể kiên trì bước tiếp, các cháu chắc chắn sẽ trở thành những kì thủ xuất sắc, có tương lai rực rỡ hơn ta, có thể vươn tới những đỉnh cao xa hơn."

Ông nói chân thành như vậy, mong rằng lời khen từ tận đáy lòng có thể khiến đứa trẻ vô cớ bật khóc này vui vẻ trở lại.

Thế nhưng giữa những lời dịu dàng chân thành của ông cụ, cậu bé lẽ ra nên vui vẻ lại bất chợt khóc òa lên, nức nở không thành tiếng.

Những giọt nước mắt không thể che giấu sau lời nói dối vụng về về cái ngáp, áo tay ướt đẫm lau thế nào cũng chẳng khô nổi.

Càng lau càng nhiều, nước mắt tràn trề, còn khó coi hơn cả những gì đã tưởng tượng trước đó.

Trong căn phòng cờ sáng sủa và ấm áp, Viên Ngọc Hành ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thực sự khóc như một đứa trẻ.

"Đừng khóc nữa, Tiểu Hàng."

"Đừng khóc nữa, tiểu sư đệ.”

Rất rất lâu trước kia, cậu cũng từng nghe Trương Vân Giang trẻ tuổi kiêu ngạo nói những lời này.

Khi đó cậu cũng còn nhỏ, chỉ thấy mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, chẳng nhìn ra tương lai treo cao nơi chân trời, hoàn toàn không hay biết cuộc đời lại dài dằng dặc đến thế, lại có nhiều điều bất lực đến vậy.

Năm mươi năm trước có một thiếu niên xuất thân nghèo khó, mang theo lòng nhiệt huyết, bất chấp sự phản đối của gia đình mà vác túi hành lý, chân trần chạy vào thành để bái sư học nghệ.

Cậu gõ cửa không biết bao nhiêu nhà, rốt cuộc tìm được một danh sư cờ vây nổi tiếng, lớn tiếng cầu xin đối phương thu nhận mình. Khi ấy, trong căn phòng rộng rãi đầy tranh chữ cổ, một thiếu niên tuấn tú, phong thái khoáng đạt đang đấu cờ với sư phụ, kinh ngạc ngoảnh lại nhìn cậu.

Khi được người thầy lương thiện, ôn hòa chủ động hứa sẽ cung cấp chỗ ăn ở, vị sư huynh hơn cậu ba tuổi kia cũng đứng bên, khẽ mỉm cười với cậu.

Tư chất cậu có hạn, khiến sư phụ nhẫn nại dạy dỗ đến mức tức giận mà mắng là đồ ngu si, sau đó lại trốn vào góc tường lén lau nước mắt, sư huynh vẫn luôn ở đó.

Người sư huynh thiên phú hơn hẳn luôn giành chiến thắng, ngồi cạnh cậu chờ cậu khóc xong xuôi mới nghiêm túc nói:"Đạo cờ vây rất dài, thắng bại hay gian khổ chỉ là nhất thời. Nếu có thể kiên trì, đệ nhất định sẽ trở thành một kỳ thủ rất giỏi, có tương lai tươi sáng hơn ta.”

"Sư huynh, rõ ràng huynh thông minh hơn đệ, gia cảnh lại tốt hơn… Sao lại nói đệ có tương lai hơn huynh?"

Chàng thiếu niên từ nhỏ cơm áo không lo, xuất thân phú quý chỉ lặng lẽ cười, không nhắc đến mình mà chỉ khen cậu:"Bởi vì đệ chăm chỉ hơn ta, cũng dũng cảm hơn ta. Ta không sánh được với đệ."

"Đừng khóc nữa, tiểu sư đệ."

Sư huynh nhẹ giọng an ủi, nước mắt mơ hồ dần ngừng lại, cậu nhìn rõ xung quanh vẫn còn tuyết rơi, một màu trắng xóa.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu bất chợt nắm lấy một nắm tuyết, chạy vào phòng cờ, to gan nhét vào sau cổ áo sư phụ.

Vị sư phụ vốn đang âm thầm lo lắng giật mình, tức giận chộp lấy chổi lông gà định đánh cậu, nhưng vừa đuổi theo vừa cười, ngay cả sư huynh chạy tới can ngăn cũng bật cười.

Nước mắt nơi góc tường ngày ấy hóa thành tiếng cười trên nền tuyết.

Bên ngoài phòng lúc này vẫn có tuyết rơi, nhưng đứa trẻ khi xưa nay vừa non nớt vừa già cỗi, lại khóc còn dữ dội hơn cả ngày đó.

Đạo cờ vây rất dài, đủ để bầu bạn suốt đời.

Nhưng đời người chưa đi được bao lâu, người sư đệ nóng nảy đã từ bỏ trước.

Cậu càng học càng hiểu rõ bản thân thật sự ngu dốt, không có tương lai gì để mong chờ, thêm vào đó là lòng tự tôn tuổi trẻ, cuối cùng quyết tâm từ bỏ giấc mộng ba năm của mình.

Vì cậu vô tình biết được rằng, nhiều sự chăm sóc mà cậu tưởng là từ lòng hảo tâm của sư phụ, thực chất đều do vị sư huynh giàu có âm thầm giúp đỡ.

Thiếu niên tư chất bình thường không muốn ngày ngày đối diện với người sư huynh vốn đã giỏi hơn mình, lại còn âm thầm chu cấp cho mình.

Giống như ngày mới đến, cậu vác hành lý chạy khỏi thành, trở về cuộc sống bình thường bận rộn và nhạt nhòa.

Năm mười bảy tuổi, cậu về nhà, trở thành một lao động cần cù, không còn mơ về cờ vây nữa, nhưng lại bướng bỉnh kéo cha mẹ đi đổi cái tên quê mùa tầm thường của mình.

Suốt quãng đời còn lại, cậu vẫn luôn dùng cái tên mà sư huynh đã đặt cho mình.

Lộ tẩy ngọc vũ thanh vô yên, nguyệt luân từ hành vạn lý thiên.

- "Sư huynh, bài thơ này nói về cái gì? Khụ...... Đệ học ít, chưa từng nghe qua bài thơ này, không rõ là có ý gì.”

“Không sao, chỉ cần đệ nghe là sẽ hiểu. Bài thơ nói rằng, đệ sẽ nhìn thấy một thế giới rất đẹp, rất rộng lớn. Chỉ cần nghe theo trái tim mình, cứ thế mà tiến về phía trước.”

Cậu cố gắng quên đi trái tim mình, dùng cái tên êm tai ấy, một cái tên vẫn còn phảng phất giấc mộng đã lụi tàn, một cái tên thanh nhã chẳng hề hợp với kẻ thô lỗ nóng nảy như cậu, loạng choạng bước tiếp trên con đường đời.

Khi đã đi được nửa đời người, cậu quay trở lại thành phố, bám rễ sinh sống. Đôi khi trong những lúc rảnh rỗi cậu lại đến công viên Thái Dương ở trung tâm thành phố, ngắm người ta chơi cờ.

Phần lớn những người ở đó chơi cờ tướng, cậu cũng xem rất say sưa, chỉ là trong lòng luôn phảng phất một chút tiếc nuối.

Cho đến một ngày nọ, giữa đám đông đang chăm chú quan sát ván cờ cậu bất chợt bắt gặp một đôi mắt quen thuộc nhưng đã già nua.

Trong dòng người đông đúc, hai sư huynh đệ nhiều năm trước bất ngờ chạm mặt, gần như cùng lúc nhận ra nhau dù cả hai đã gần năm mươi tuổi.

Sau sự ngạc nhiên là tiếng cười đầy xúc động.

Ngày hôm đó cậu mới biết rằng vị sư huynh từng được thầy kỳ vọng rất nhiều, lại từ bỏ cờ vây chỉ một năm sau khi cậu quyết định từ bỏ.

Đứa con trai độc nhất mà gia đình xem như bảo bối, thông minh xuất chúng, ham chơi vài năm cũng không sao, nhưng người nhà không muốn để cậu tiếp tục lãng phí cuộc đời vào trò chơi vô dụng như cờ vây.

Hôm sau giữa những chiếc bàn đá trong công viên vốn chỉ bày cờ tướng, họ đặt xuống bàn cờ vây đầu tiên.

Trằn trọc nửa đời người, cuối cùng họ vẫn thấy cờ vây thú vị nhất.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, từ những người trung niên, lão Viên và lão Trương dần dần trở thành những ông cụ thực thụ. Ngoài đánh cờ, đôi khi họ còn kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.

Những ngày tháng càng lúc càng chậm rãi và bình lặng hơn, thời gian dành cho cờ cũng ngày một nhiều thêm.

Đối với những ông cụ ngày càng già yếu và mong manh, chẳng còn gì để mong chờ nữa, cái chết dường như đã ở ngay trước mắt.

Cái chết đã ở ngay trước mắt.

Trước đứa trẻ đang khóc không thành tiếng, ông cụ tóc bạc trắng không biết phải làm sao, vội đứng dậy đi lấy khăn giấy.
Ông không biết vì sao Úc Hàng lại khóc, cũng không dám tùy tiện an ủi, sợ rằng càng an ủi thì cậu bé sẽ càng khóc lớn hơn.

Vậy nên Trương Vân Giang chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, như những ngày tuyết rơi trong quá khứ.

Viên Ngọc Hành khóc đến tèm lem nước mắt, không biết đã dùng hết bao nhiêu tờ khăn giấy, cuối cùng cũng gắng gượng kiềm chế lại một chút, nghẹn ngào mở miệng.

Cậu không thể tiếp tục cứng miệng nói rằng mình không khóc, chỉ có thể lắp bắp giải thích: "Cháu… cháu khóc là vì…”

Ông cụ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Thấy cậu dừng lại quá lâu, ông chủ động hỏi: "Là vì điều gì?"

"… Vì cháu không biết làm sao để hoàn thành bài tập thầy giao."

Trương Vân Giang giật mình, ngạc nhiên hỏi: "Bài tập?"

"Đúng… đúng ạ, bài tập."

Cậu bé mắt đỏ hoe đưa tay lục túi áo, đồng thời ánh mắt lo lắng nhìn ông cụ ngồi đối diện.

"Bài tập này rất kỳ lạ, hơi không may mắn, nên những người lớn khác đều không muốn giúp cháu làm." Cậu nói, "Ông Trương, ông có thể giúp cháu không?”

Thời gian sắp nối liền đến hiện thực, tất cả bọn họ sẽ phải quay về thế giới ban đầu.
Nơi mà Trương Vân Giang đột ngột qua đời mà không để lại lời nào, nơi mà vì tranh chấp tài sản giữa con cái, thi thể ông vẫn chưa được hỏa táng.

Viên Ngọc Hành không muốn bạn cũ lẻ loi lạnh lẽo trong nhà tang lễ.

Cậu nhớ ông từng muốn đến biển.

Cậu cũng đã hỏi Úc Bạch, biết rằng khi thời gian đến, bọn họ sẽ lại trở về chiếc thang máy màu vàng đang đi xuống kia, giống như chỉ vừa có một giấc mơ, chưa từng rời khỏi thang máy.

Ý thức của họ đã xuyên đến đây, không thể mang theo bất cứ ai hay vật gì ở thế giới này.

Nhưng có một thứ đã đi theo ý thức của họ đến thế giới vốn không nên tồn tại này.

Úc Bạch đã giao nó cho cậu, có lẽ, nó cũng có thể mang theo một số thông điệp vốn không nên tồn tại vượt qua dòng chảy thời gian, trở về thực tại.

Cậu bé lo thấp thỏm hỏi, nhưng ông cụ lại đồng ý rất sảng khoái: "Được thôi, bài tập gì nào?”

Vừa dứt lời, ông đã thấy cậu bé lấy ra từ túi áo một tờ giấy trắng được gấp ngay ngắn, dọn bàn cờ đi, cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt xuống mặt bàn đẩy về phía ông.

Là một tờ giấy A4 trắng tinh.

"Đừng lật mặt sau nhé!" Cậu vô thức dặn dò, rồi bắt đầu nói về yêu cầu của bài tập, "Là muốn người lớn trong nhà viết một bản…"

Quả nhiên là một bài tập rất kỳ lạ.

Kỳ lạ đến mức khiến người giúp đỡ phải trầm tư.

Trương Vân Giang ngồi ngay ngắn trên đệm cầm bút, không hề từ chối.

Ông cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trên bàn cờ, nghiêm túc suy nghĩ nên viết thế nào.

Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng ông đặt bút viết.

Thấy ông bắt đầu viết, cậu bé căng thẳng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Úc Hàng quay đi, đi đến cửa phòng cờ, dường như đang chào hỏi ai đó.

Trương Vân Giang đoán, có lẽ là đám bác sĩ Tiểu Úc.

Giống như hôm đó, bọn họ lén nghe thầy Tiểu Tạ dạy cờ vây, những người trong phòng đã sớm phát hiện có người đứng ngoài nhưng giả vờ không biết.

Hôm nay cũng vậy.

Hai ngày trước Trương Vân Giang đã nghe Úc Bạch nói, hôm nay họ sẽ tạm biệt rời đi, vì thế mà ông vô cùng luyến tiếc, còn đặc biệt nhờ bếp chuẩn bị một bữa tối tiễn biệt thật thịnh soạn.

Nhưng khi đó, ông nghĩ rằng họ chỉ rời khỏi đây để về nhà mà thôi.

Nhưng bây giờ…

Khi cậu bé đi đến cửa mà không chú ý, ông cụ ngồi trước bàn lặng lẽ đặt bút xuống, hít sâu một hơi, lật tờ giấy trắng có nếp gấp ngay ngắn sang mặt sau.

Ông nhìn thấy bốn hàng chữ.Tờ giấy trắng được chia làm bốn phần, mỗi phần có một hàng chữ.

1. Hoàn thành tâm nguyện của Trương Vân Giang.

2. Không vừa mắt đám khốn nạn kia.

3. Không vừa mắt đồng chí Tiểu Tạ.

4. Không có lý do gì, chỉ muốn chơi thôi.

Khi những dòng chữ ấy đập vào mắt, Trương Vân Giang đột nhiên sững sờ.

Ông không hiểu ba dòng sau.

Nhưng ông hiểu câu đầu tiên.

Và ông nhận ra nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, đầy khí khái trên tờ giấy này.

Là nét chữ của người bạn cũ thân quen.

Là nét chữ ông từng dạy trong những ngày thiếu niên xa xưa.

Trên bàn viết của ông vẫn luôn đặt một mẩu giấy có cùng nét chữ.

— Tôi ngộ ra rồi! Chờ vài hôm nữa tôi sẽ quay lại để đập cho ông không còn mảnh giáp!

Người bạn tự xưng đã giác ngộ ấy, suốt bao năm chưa từng đến tìm ông đấu cờ lại, rốt cuộc đã trốn đi đâu để nghiền ngẫm cờ vây rồi?

Ngọc Hành…

… Úc Hàng…

Như một ảo giác, một tuần lễ hạnh phúc nhất.

Thì ra, đây mới là điều ông chưa từng hiểu.

Khi Viên Ngọc Hành trao đổi ánh mắt với Úc Bạch ngoài phòng cờ rồi quay lại nhìn vào trong, trên bàn cờ đã xuất hiện một dòng chữ đầy khí khái.

Ông cụ cầm bút viết dường như vừa viết vừa suy nghĩ, ánh mắt đôi khi dừng lại giữa không trung, mất đi tiêu điểm như đang chìm vào suy tư.

Thi thoảng ông lại nhìn đứa trẻ đối diện với đôi mắt sưng đỏ.

Viên Ngọc Hành ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, yên lặng chờ đợi.

Dáng ngồi của cậu giống hệt ông cụ ngồi trên chiếc bồ đoàn khác, tựa như cùng một môn phái.

Ông cụ đang viết bài tập thường xuyên ngước lên nhìn cậu, rồi bất giác bật cười, lắc đầu, khẽ nói: "Sao ta lại không nhận ra chứ?"

Viên Ngọc Hành không hiểu, cũng không nghe rõ, ngơ ngác hỏi: "Cái gì ạ?"

Ông cụ chăm chú nhìn đứa trẻ ngây ngô một lúc lâu, không trả lời mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là tuyết trắng bay đầy trời, ánh sáng ban mai mờ nhạt tỏa một sắc xanh nhạt.

Một lát sau, ông khẽ nói: "Ngày tuyết rơi đẹp thật."

Ông cụ tuổi xế chiều nhìn trận tuyết lớn hiếm có sau nhiều năm, trong mắt ánh lên nụ cười lấp lánh.

"Thật muốn chơi ném tuyết thêm một lần nữa." Ông lẩm bẩm, "Nhưng ta già rồi, chạy không nổi nữa."

Có lẽ, ông vốn dĩ chẳng thể chạy nhanh hơn trận tuyết này.

Vậy thì, chỉ còn một việc cần làm.

Bài tập sắp hoàn thành, ông cụ chủ động ký tên, rồi hỏi cậu bé trước mặt: "Phải ghi ngày tháng nữa đúng không? Ta ghi ngày hôm nay được chứ?"

"Không không, đừng ký hôm nay!" Viên Ngọc Hành vội vàng lắc đầu, lập tức suy nghĩ: "Để cháu nghĩ xem nên ký ngày nào..."

Cậu còn phải nghĩ cách giải thích với Trương Vân Giang, tại sao lại ghi một ngày trong quá khứ.

Nhưng ông cụ đối diện dường như không có ý định đòi một lời giải thích.

Ông chỉ nhẹ gật đầu, yên lặng chờ cậu quyết định ngày thích hợp nhất.

Chẳng mấy chốc ông cụ đặt xuống nét bút cuối cùng, nhìn cậu bé nhanh chóng gấp tờ giấy trắng chi chít chữ, như thể không muốn để ông thấy nội dung ở mặt sau.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi vang lên một tiếng báo tin nhắn ngắn ngủi.

Trương Vân Giang không để ý, chỉ nhìn cậu bé với động tác cẩn trọng, bất chợt cất giọng: "Ta đã lén nhìn mặt sau rồi."

Cậu bé lập tức nắm chặt tờ giấy đã được gấp lại, vẻ mặt không kịp phản ứng:"…Hả?"

Đôi mắt thất kinh của cậu rơi vào ánh nhìn hiền hòa, bao dung như biển cả.

Thủy triều đưa tới tiếng thở dài nhỏ bé.

"Chắc hẳn ông đã suy nghĩ rất lâu về ván cờ đó." Ông cụ khẽ thở dài, "Từ nhỏ ông đã chăm chỉ hơn tôi, sẵn sàng chịu khổ luyện."

"Tài năng chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất, mà chính là tâm tính. Vì vậy, sau này tôi luôn nghĩ, nếu năm đó có thể thuyết phục ông quay lại, tiếp tục học với sư phụ, thì tốt biết bao."

Giá như hoa có ngày nở lại, người có thể trở về thời niên thiếu thì tốt biết bao.

Ánh mắt ông lặng lẽ lướt qua bàn cờ bên cạnh, như đã hóa thành ván cờ đen trắng bất biến theo thời gian.

"May mà ông đã giác ngộ, quay lại đánh bại tôi đến mức không kịp trở tay."

Giọng nói cuối cùng của ông mang theo ý cười sâu sắc.

"Được gặp lại ông như thế này, thật sự rất tốt."

"Tôi không còn gì tiếc nuối nữa."

Ngoài phòng cờ, tuyết rơi lả tả phủ lên đôi mắt già nua đột nhiên ươn ướt.

Cũng phủ lên đôi mắt trong trẻo, mơ hồ hơi ẩm.

Cuối cùng, tuyết rơi vào lòng bàn tay trẻ trung mịn màng.

Trước khi rời đi, Úc Bạch đứng trên hành lang ngoài phòng cờ, đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi từ mái hiên.

Chàng trai tóc nâu nhìn vào căn phòng từng đặt chân đến, tưởng tượng khung cảnh bên trong lúc này, khẽ lẩm bẩm: "Tốt quá, ông ấy đã có cơ hội nói lời từ biệt."

Người đàn ông tóc đen mắt xanh bên cạnh thấy vẻ u buồn của cậu, liền hỏi:"Em cũng muốn từ biệt ai sao?"

"Không." Cậu nhanh chóng dời ánh nhìn, khẽ mỉm cười, nói nhỏ, "…Không muốn.”

Trước mắt, thế giới tuyết trắng bao phủ khắp nơi.

Trong khu vườn cổ kính xinh đẹp, có đủ loại người tuyết được đắp lên.

Nổi bật nhất là một quả cầu tuyết trắng to lớn, được trang trí bằng những chiếc lá xanh.

Lá cây xanh mướt đầu hạ được tìm lại từ lớp tuyết, dán lên bề mặt quả cầu thành những đường cong lượn sóng.

Quả cầu tuyết mùa đông có thêm hoa văn mùa hạ, giờ đây thật sự đã trở thành một quả dưa hấu khổng lồ, hiển nhiên không thể chối cãi.

Bên cạnh còn có nhiều ngôi sao trang trí được làm bằng tuyết.

Những ngôi sao tuyết góc cạnh, những ngôi sao tuyết vụng về…

Trước khi hoàn toàn rời khỏi không gian này, Úc Bạch chăm chú khắc ghi hình ảnh những ngôi sao tuyết quý giá như muốn in sâu chúng vào lòng, mãi mãi không nỡ quên.

Cho đến khi điện thoại trong túi bất chợt rung lên.

Cùng lúc đó, trong chiếc điện thoại vốn không có bất kỳ số liên lạc nào của Tạ Vô Phưởng cũng vang lên một tiếng báo tin nhắn ngắn ngủi.

Hai người nhìn nhau, đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Úc Bạch lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới.

Cậu nhìn xuống nội dung tin nhắn, rồi nhanh chóng cong mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

[Quý khách du lịch thân mến, chào mừng đến với Quần Tinh tuyết trắng, chúc ngài có một chuyến đi bình an vui vẻ…]

Tạ Vô Phưởng bên cạnh cũng nhìn thấy tin nhắn giống hệt trên điện thoại mình.

Úc Bạch vô thức giải thích: "Đây là tin nhắn tự động gửi đến số điện thoại ngoại tỉnh khi họ đến thành phố này, ở các thành phố khác cũng vậy—"

Nhưng khi đang nói, cậu bỗng thoáng ngây người, suy nghĩ bay lạc như tuyết rơi.

Hình như cậu từng nói câu này.

…Chính tại không gian này.

Nhưng không phải vào lần này.

Mà là từ rất lâu trước đó, trong vòng lặp vô tận mà chỉ có cậu đơn độc xuyên qua.

Trước khi dẫn Tạ Vô Phưởng đến công viên xem cờ, cậu đã gọi điện cho đối phương—người mà khi ấy còn chưa quen biết, cố gắng dụ hắn ra ngoài.

Đầu dây bên kia, người không phải người  ấy không hiểu khái niệm về các cuộc gọi lừa đảo của con người, do dự hỏi tại sao cậu lại biết tên và số của mình.

Vậy là họ đã nhắc đến tin nhắn chào mừng ấy.

Lúc ấy, Tạ Vô Phưởng vừa bước ra từ cửa hàng điện thoại thì nhận được một tin nhắn chào mừng có nội dung gần như y hệt.

Còn Tạ Vô Phưởng của hiện tại, sau khi làm xong thủ tục mở điện thoại cũng nhận được tin nhắn tương tự, nhưng không có ai giải thích cho hắn điều gì cả.

Cho nên hắn nhìn Úc Bạch đột nhiên tim đập thình thịch ngừng nói, nhẹ giọng hỏi: "Ở chỗ này không giống sao?

Vẫn là cùng một câu hỏi.

Úc Bạch lấy lại tinh thầ rồi nghiêm túc trả lời:"Ừm, ở thành phố bọn em, có lẽ vì người phụ trách chuyện này hơi lơ đễnh, nên thỉnh thoảng số điện thoại địa phương cũng nhận được… giống như bây giờ vậy."

Nhưng tin nhắn hôm nay vẫn có một điểm khác biệt.

Trong phiên bản mà hầu hết cư dân thành phố Quần Tinh từng thấy, dòng chữ là "Quần Tinh rực rỡ”. Còn lần này, lại là "Quần Tinh tuyết trắng".

Úc Bạch suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp:"Nhưng em nghĩ, có lẽ tin nhắn hôm nay không phải do nhầm lẫn mà là cố tình gửi cho toàn bộ cư dân và du khách."

"Có lẽ vì họ cũng rất thích trận tuyết đã rơi suốt một tuần này chăng?"

Trận tuyết tuyệt đẹp và dịu dàng, thanh tẩy cả đất trời.

Nụ cười của Úc Bạch chưa kịp tan, thì thế giới trắng xóa trước mắt bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Cảm giác chóng mặt quen thuộc ập đến.

— Hành trình này đã kết thúc.

Một vòng lặp kỳ ảo bắt đầu với "Quần Tinh rực rỡ".

Và kết thúc trong thực tại chân thật của"Quần Tinh tuyết trắng".

Giây tiếp theo, bóng tối ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip