Chương 88

Chương 88 xinh đẹp 08
Ở tận cùng thế giới xa xôi nhất, trong một cõi tiên cảnh lạnh lẽo đẹp đẽ nhất, bầu không khí vốn trong suốt thuần khiết bỗng có màu sắc và hương vị.

Những mảnh vụn lấp lánh màu xanh thẫm lan ra trong không trung như hoa tuyết, bay toán loạn trong không trung rồi lại tan biến ngay tức khắc.

Hương cà chua quyến rũ không ngừng tỏa ra từ gói khoai tây chiên bọc nhựa sặc sỡ.

Dưới ánh phản chiếu của băng tuyết, mái tóc đen hơi xoăn và chiếc áo len đen của người đàn ông trở nên đặc biệt nổi bật.

Trên bờ còn có một đám trắng tròn trịa, bốc hơi nóng lượn lờ.

Hà Tây thu hết phong cảnh vào tầm mắt, trợn tròn mắt vì khiếp sợ. Cô bé há miệng muốn kêu lên nhưng tiếng thốt lên kinh ngạc lại bị đóng băng ngay bên môi, mãi vẫn không thể hoàn hồn.

Giống như đang mơ vậy.

Một giấc mơ thật đẹp.

…Lại còn có chút kỳ quặc buồn cười.

Lọn tóc tết gọn gàng của cô bé thò ra khỏi chiếc khăn quàng ấm áp, nhẹ nhàng lay động trong gió. Cô hoảng hốt chớp chớp mắt trừng đến mỏi nhừ, lông mi đọng lớp băng cũng run lên theo.

Cái đầu thông minh của cô bé cũng bắt đầu hoạt động nhanh chóng.

Trông tâm trạng anh trai thần linh rất tệ.

Điều này lập tức khiến cô nhớ đến buổi tối ở thời không khác, khi thần linh cùng ông Trương chơi cờ.

Là thế cờ hung hiểm mà hai ông cụ phải cảm thán, một lối đánh sắc bén bá đạo, nhất định phải đuổi sạch quân cờ khác màu.

Thật hung dữ.

Dường như anh ấy rất ghét “Xong đời”, cho nên đã ném nó xuống biển nhỉ?

Nhưng có vẻ như “Xong đời” cũng không thích anh trai thần linh.

Vậy nên mới phun nhân ra phản kích ư?

Nói đi cũng phải nói lại, “Xong đời” mà lại biết cử động sao?!

Cô bé nghiêm túc trầm tư suy nghĩ.

Vậy…

Có tính là đang đánh nhau không nhỉ?

Lúc này anh Tiểu Bạch và anh Nghiêm Cảnh đang gọi điện thoại ở bờ đối diện của hòn đảo. Bị băng tuyết che chắn nên họ hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên này, âm thanh cũng mơ hồ, chẳng thể nghe rõ được.

Là người đứng xem duy nhất, liệu cô bé có nên khuyên can không?

Thầy giáo từng nói rằng, bạn học nên hòa thuận với nhau, đánh nhau là không đúng.

Dù rằng hai bên đang nghi ngờ đánh nhau lúc này đều không phải con người.

Tóm lại, đoàn kết là sức mạnh!

Dù là thần linh cũng nên chung sống hòa bình!

Nghĩ vậy, Hà Tây lập tức thu lại ý nghĩ đùa giỡn, vứt viên băng đẹp mắt trong tay xuống, nhanh chân chạy về phía trước.

“Anh ơi, Xong đời, hai người đừng—”

Thế nhưng cô bé còn chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng kỳ dị trước mắt lại một lần nữa thay đổi.

Pháo hoa xanh thẫm tràn ngập trong không trung đột nhiên biến mất.

Hơi nóng trắng tinh bốc lên từ chiếc bánh bao vừa hùng hổ giương nanh múa vuốt bỗng dưng tan đi rất nhiều.

Chỉ còn vài sợi khói trắng lặng lẽ trôi nổi, làm cho người ta có một loại cảm giác rất đáng thương.

Còn áp lực đáng sợ lạnh lẽo bao quanh anh trai thần linh khi nãy cũng chợt tiêu tán.

Giống như khi rời khỏi bàn cờ phơi bày bản tính, thế cờ hung tàn cũng được thu lại một cách lặng lẽ.

Hà Tây tận mắt chứng kiến thay đổi này:... (⊙o⊙)?

Cô bé mơ màng dụi mắt, mở ra thì liền đối diện với đôi mắt màu xanh xám đặc biệt nhất cho dù là ở Bắc Cực.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Thần linh có đôi mắt xanh đẹp đẽ nghe được tiếng nói của cô thì dừng lại, nhìn chăm chú cô như thể có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Hà Tây vô cùng khiếp sợ nên im lặng không nói gì.

Trong sự im lặng đó cô bé đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Cô bé thông minh loáng thoáng ngộ ra điều gì đó.

Ma xui quỷ khiến, cô bé không còn vẻ mặt hoang mang hay kinh ngạc nữa, thay vào đó là nét nghiêm túc trịnh trọng, khẽ mở miệng nói nhỏ:“Em sẽ không nói với anh Tiểu Bạch đâu, em hứa đấy!”

Cùng với giọng nói trẻ thơ trong trẻo, một bàn tay đeo găng dày cộp vụng về giơ lên giữa không trung.

Lần này, Hà Tây còn làm thêm động tác giơ tay thề.

Có lẽ vì so với lần anh trai thần linh tưởng anh Tiểu Bạch ngủ nướng là xảy ra chuyện, thì chuyện lén lút đánh nhau này nghiêm trọng hơn một chút.

Nói xong, cô bé còn rất tự giác mà quay đi.

Bởi vì cô bé đã biết rằng, thần linh cũng biết ngại ngùng.

“……” Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, giọng nói dễ nghe của anh trai được gió đưa tới, “Ừm, cảm ơn.”

Hà Tây quay đầu nhìn sông băng, cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên, rồi mới quay lại giòn tan đáp: “Không có gì đâu ạ!”

Nhịn cười gì chứ, cô bé ngày càng thành thạo rồi!

Lúc này trông anh trai thần linh trước mắt vẫn không khác gì bình thường, ôn hòa, bình tĩnh, rất có lễ độ.

Ngoại trừ chiếc áo len đen trông đặc biệt đẹp mắt hơn một chút.

Hà Tây lại nhìn xuống bánh bao nằm dưới chân hắn.

Vẫn là dáng vẻ hấp hối do bị bắt nạt, thỉnh thoảng còn yếu ớt phả ra vài sợi hơi nóng.

Nếu không tận mắt thấy cảnh nó ra sức phản kích khi nãy, có lẽ cô bé thật sự sẽ cảm thấy “Xong đời” rất đáng thương.

Rồi không nhịn được mà nhặt nó lên, ôm vào lòng an ủi.

Cô bé như phát hiện ra vùng đất mới, chăm chú nhìn chiếc bánh bao không biết nói chuyện kia, nhất thời chẳng tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình: “Xong đời nó, nó—”

Người đàn ông bên cạnh lạnh nhạt nói: "Nó biết nói dối."

Đúng vậy!

Hà Tây kinh ngạc: "Nó không chỉ biết nói dối, còn biết diễn kịch..."

Hoàn toàn khác với anh trai thần linh ngay thẳng chân thành, biết rất ít về thế gian.

Nó giống như một con người tinh ranh, hiểu rõ sự đời.

Tạ Vô Phưởng hỏi: "Diễn kịch?”

"Ừm!" Cô bé cố gắng miêu tả, "Xong đời đang giả vờ đáng thương, đây chính là diễn kịch đó!"

Tạ Vô Phưởng gật đầu như đang suy tư, lại bình tĩnh bổ sung: "Nó còn có thể tự di chuyển."

"Đúng rồi, Xong đời biết bơi." Hà Tây vẫn thấy ngạc nhiên, "Em thấy nó được sóng biển đẩy trở lại, thật thần kỳ."

"...Vậy mà trước mặt em ấy lại giả vờ không biết động đậy."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính lộ ra sự bất mãn rõ ràng.

Còn có cả chút hoang mang mơ hồ.

Hà Tây lắc đầu, bắt chước chú Viên thở dài một câu đầy già dặn: "Xong đời đúng là một kẻ nói dối!"

Hơn nữa còn là một kẻ nói dối mặt dày.

Chiếc bánh bao mềm mại kia vẫn bất động, giữ nguyên vẻ đáng thương, như thể không nghe thấy hội nghị tố cáo Xong đời đang diễn ra bên cạnh.

Cô bé nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy nhân bánh của Xong đời không nên là những mảnh vụn sao trời màu xanh đậm.

Mà phải là mè đen mới đúng.

Bánh bao lòng dạ hiểm độc trong ngoài không đồng nhất!

Tạ Vô Phưởng cụp mắt nhìn cô bé, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên nói: "Trong thời không đó, mọi người đều biết nói dối và diễn kịch."

Hà Tây giật mình sau đó phản ứng lại, hắn đang nói đến chuyện họ đã cùng nhau khiến gia đình ông Trương hiểu lầm rằng đứa con riêng đã trở về.

Và anh trai thần linh ở trung tâm của sự việc lại là người duy nhất không nói dối hay diễn kịch.

Hà Tây bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng, lúng túng nói: "Đúng vậy…”

Một giây sau, cô lại nghe thấy Tạ Vô Phưởng nghiêm túc hỏi: "Đây là bản năng của con người sao?"

"Hả?" Vốn có vốn từ không phong phú, cô bé tiểu học ngẩn người: "Bản năng? Ý là sinh ra đã biết sao?"

"Ừm."

Hà Tây nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, một lúc lâu sau, không chắc chắn lắm mà nói: "Em nghĩ chắc không phải bản năng đâu, vì trẻ sơ sinh không biết nói dối mà."

Mặc dù cô chỉ là một đứa trẻ ít trải đời, nhưng cũng biết trẻ sơ sinh mới chào đời rất thích khóc, rất hiếu động, hoàn toàn không biết gì về thế giới trước mắt, cũng không hiểu ngôn ngữ, trông không giống như sinh ra đã biết nói dối và diễn kịch.

Tạ Vô Phưởng lại hỏi: "Vậy là lớn lên ở trường mới học được sao?"

Hà Tây không nhịn được bật cười, lắc đầu: "Không phải đâu, thầy cô dạy bọn em phải trung thực mà!"

Dù thấy buồn cười, cô bé cũng mơ hồ hiểu được tại sao anh trai thần linh lại hỏi như vậy.

Vì tất cả con người đều biết nói dối và diễn kịch, kể cả anh Tiểu Bạch thân thiết nhất với hắn.

Có những lời nói dối lớn, chẳng hạn như khiến người khác tin rằng anh thần linh chỉ là một người bình thường.

Có những lời nói dối nhỏ, như khi thức ăn không ngon lắm mà vẫn nói rằng nó rất ngon.

Rõ ràng trong trường học, họ được dạy phải trung thực, nhưng trên con đường trưởng thành, từng chút một, mọi đứa trẻ đều học được cách nói dối.

Ví dụ như cô bé thường xuyên mang trên mặt những vết bầm tím đáng sợ, nhưng khi có ai quan tâm hỏi, cô lại nói rằng mình vô tình bị ngã.

Bởi vì cô dần nhận ra rằng, có những sự thật dù có nói ra cũng vô ích.

Chỉ đổi lại sự thương cảm đương nhiên, sự giúp đỡ nhiệt tình, sự tức giận phẫn nộ…

Và một trận đòn đau đớn hơn.

Trong những suy nghĩ mơ hồ ấy, Hà Tây nghĩ rất lâu, cuối cùng nghiêm túc sửa lại câu trả lời của mình.

"Xin lỗi, lúc nãy em có thể đã nói sai." Cô nói, "Mặc dù không phải là bẩm sinh, cũng không phải được dạy ở trường, nhưng có vẻ như chỉ cần sống trong thế giới này, thì ai cũng có thể học được."

"Vậy nên...em đoán, có lẽ đây chính là bản năng của loài người."

Một bản năng hoàn toàn khác biệt với sự thuần khiết của thần linh.

Thần linh tóc đen mắt xanh lặng lẽ lắng nghe, đến khi câu trả lời kết thúc, hắn mới khẽ gật đầu.

Hắn lại một lần nữa lịch sự nói: "Cảm ơn."

Hà Tây cũng một lần nữa đáp lại: "Không có gì đâu!"

Đôi mắt trẻ thơ sáng rực phản chiếu trong đôi mắt hồ sâu thẳm và tĩnh lặng kia.

Khi bốn mắt nhìn nhau, trong không khí lạnh lẽo dường như tràn ngập một sự dịu dàng rất đơn giản, rất yên bình.

Trong mắt người lớn, cô bé là một đứa trẻ non nớt chưa hiểu sự đời, nhưng lần này cô đã dạy cho vị thần linh mạnh mẽ và khiêm nhường kia rất nhiều điều.

Thật kỳ diệu, cũng thật khó quên.

Cô bé nhỏ tuổi nghĩ như vậy, rồi dần dần mỉm cười, một câu hỏi mà trước đây cô từng hỏi thần linh bỗng hiện lên trong tâm trí non nớt và thuần khiết.

Thế là giọng nói trong trẻo vang lên, tràn đầy ý cười:"Nhân gian có vui không?”

Vào ngày lẽ ra phải chịu đòn, từ nhỏ đã không may mắn như cô cuối cùng cũng có một lần được vận may chiếu cố.

Có một vị thần đã đi ngang qua cuộc đời cô, có một người đã đưa tay ra với cô.

Sau đó đứng trong hành lang tối tăm như mực, cô bé mạnh dạn dùng câu hỏi đầy rụt rè để thắp sáng một ngọn đèn trên đầu.

Và từ đó biết được rằng, người đàn ông cao lớn, thần bí bên cạnh mình là một vị thần đang du ngoạn nhân gian.

Vậy nên cô bé không nhịn được mà quan tâm đến cảm nhận của thần linh trong chuyến đi này, lo rằng hắn sẽ thất vọng với Trái Đất.

— Nhân gian có vui không?

Lúc đó, hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp "Không biết."

Còn câu trả lời trong lòng cô khi ấy thì lại là "Không."

Nhưng giờ phút này, cô đã có một đáp án khác.

Thần linh cũng vậy.

"Anh không chắc.”

Giọng hắn dừng lại một chút, đôi mắt xám xanh thoáng hiện nét dịu dàng như băng tuyết tan chảy.

"Nhưng có lẽ là vui đấy."

Bên hồ trong ngày đông, khu rừng tĩnh lặng và thần bí vẫn đứng vững như thể trải dài vô tận, chiếm trọn cả đất trời.

Trong những hàng cây tươi tốt xinh đẹp, từng con đom đóm sáng rực bắt đầu bay lượn.

Hà Tây nín thở chờ đợi câu trả lời, rồi lập tức cười cong cả mắt, gật đầu thật mạnh đồng tình, ánh mắt rực rỡ.

Cô bé và vị thần đã có cùng một câu trả lời.

Hành trình dài vẫn chưa đến hồi kết, chưa thể đưa ra một đáp án chắc chắn.

Nhưng nhân gian, có lẽ là rất thú vị.

Từ khi vô duyên vô cớ có được năng lực kỳ lạ cho phép mình trốn vào trong tường.

Từ khi gặp được người anh trai lớn đã chủ động gõ cửa tìm đến cô.

Kách!

Màn hình điện thoại dừng lại ở một khung hình có màu sắc nhạt nhòa nhưng cũng vô cùng đậm nét.

Bên bờ sông băng nơi trời và biển giao hòa, một cô bé mặc bộ quần áo dày trông như một chú cừu mập ú đang ngước mặt lên, vui sướng nhìn về phía người đàn ông trong khung hình. Gương mặt tuấn mỹ của hắn thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

Chiếc điện thoại lớn che khuất gương mặt quen thuộc, đến khi những ngón tay trắng nõn trượt qua kiểm tra từng tấm ảnh vừa chụp, Úc Bạch mới hài lòng hạ máy xuống, vẫy tay với một lớn một nhỏ bên bờ.

"Anh chụp cho hai người một tấm ảnh chung rồi đấy." Cậu cười như muốn khoe công, "Rất đẹp nhé.”

Sau khi gọi điện thoại với ba mẹ Nghiêm Cảnh xong, Úc Bạch quay lại tìm mọi người thì vừa hay bắt gặp cảnh tượng Tạ Vô Phưởng cụp mắt nói chuyện với Hà Tây.

Giữa vùng tuyết trắng thuần khiết, trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng tựa như một sự vĩnh hằng nhỏ bé nhưng vĩ đại.

Vì vậy cậu lặng lẽ dừng bước, ghi lại khoảnh khắc này thành một bức ảnh không bao giờ phai nhạt.

"Thật sao?" Cô bé ngạc nhiên, sau đó lập tức háo hức chạy tới: "Em muốn xem!"

Úc Bạch mỉm cười đưa điện thoại cho cô bé, đồng thời hỏi Tạ Vô Phưởng: "Anh có muốn qua đây xem một chút không?”

Lời vừa dứt, Tạ Vô Phưởng quả nhiên bước đến.

Nhưng hắn không nhìn vào màn hình điện thoại mà cô bé đang nâng trong tay thưởng thức.

"Chúng ta chưa từng có tấm ảnh chung nào." Hắn nói.

Hả?

Thật ra là có.

Ví dụ như bức ảnh do phóng viên chụp khi cửa thang máy bị lỗi mở ra, ghi lại vẻ mặt muôn hình vạn trạng của những người bên trong, được đăng kèm theo một bài báo.

Úc Bạch hơi ngẩn ra, đang muốn nói chuyện.

Hà Tây đã tích cực giơ tay: "Em chụp giúp hai anh!"

"Anh Tiểu Bạch, anh đã chụp cho bọn em rất nhiều ảnh rồi." Cô bé vỗ lên ngực mình, nghiêm túc đảm bảo, "Bây giờ đến lượt em chụp cho hai anh, em sẽ chụp thật đẹp!"

Úc Bạch không nhịn được bật cười, gật đầu: "Được thôi."

Nói mới nhớ, hình như cậu đã quên mất điều gì đó?

Khi thấy hai tay Hà Tây cầm chiếc điện thoại lớn, ống kính hướng về phía mình và Tạ Vô Phưởng, Úc Bạch mới sực nhớ ra—

Trước đó cậu đã bánh bao bất động kia vào tay cô bé.

Đúng rồi, còn Xong đời thì sao?

Úc Bạch bất giác nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng tròn trĩnh quen thuộc.

Và rồi cậu nhìn thấy một chiếc bánh bao nhỏ bé, nằm lặng lẽ trên bề mặt băng nơi mép sông.

Hơi nóng lưa thưa, trông thảm thương vô cùng.

Khác xa với dáng vẻ tinh thần phấn chấn ban nãy.

Như thể vừa bị ai đó bắt nạt một trận rất quá đáng.

…Mới chỉ rời đi nghe điện thoại một lát, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Úc Bạch kinh ngạc, vô thức cất lời: "Xong đời sao lại—"

Giọng nói của Hà Tây vang lên gần như cùng lúc: "Em chụp đây nhé!"

Trên màn hình điện thoại, chàng trai tóc nâu vốn đang bị phân tâm bởi chuyện khác, rất nhanh liền quay lại nhìn thẳng vào ống kính.

Tóc mềm nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong trong không khí lạnh, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ ngạc nhiên tươi đẹp.

Không phải vì sự chỉ đạo của cô bé nhiếp ảnh gia nhỏ.

Mà là vì hành động của người bên cạnh.

"Sắp chụp rồi."

Người đàn ông gần trong gang tấc bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, giống như lúc trước cậu từng kéo hắn bỏ chạy.

Xung quanh đều là những sắc xanh và trắng trong trẻo rực rỡ.

Giọng nói trầm thấp, nghiêm túc vang lên bên tai:"Nhìn vào ống kính.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip