Chương 89
Chương 89 xinh đẹp 09
Tách.
Tháo bỏ đôi găng tay cồng kềnh xuống, đầu ngón tay non nớt vững vàng nhấn vào nút chụp trên màn hình.
Khoảnh khắc này trước mắt đã được lưu giữ vĩnh viễn.
Trước bầu trời và biển cả, người anh trai da trắng hơi mở to mắt như thể không hề phòng bị mà nhìn vào ống kính, người anh trai bên cạnh cũng nhìn vào ống kính, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Là một bức ảnh rất tự nhiên, cũng rất đẹp.
Ống kính chỉ có Bắc Cực và hai người, mọi thứ xung quanh đều biến mất, ngay cả gói khoai tây chiên có màu sắc hơi đột ngột cũng biến mất một cách kỳ lạ.
Nhiếp ảnh gia nhỏ bé tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình có phong cảnh đang trôi, đầu ngón tay không rời đi, lại nhẹ nhàng liên tục nhấn.
Tách tách.
Từng khoảnh khắc đều được đóng băng trong album.
Sau khi người anh trai ngơ ngác quay đầu lại, theo bản năng nhìn vào đầu ngón tay chắc nịch đang đặt trên cổ tay mình, sau một thoáng tim đập ngắn ngủi, lại ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Mái tóc màu ấm áp lộ ra từ chiếc mũ lông xù phất nhẹ vào mắt cậu.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêng tuấn mỹ của người bên cạnh đang nghiêm túc nhìn vào ống kính.
Không biết đã nghĩ đến điều gì, trong đôi mắt nhạt màu đó bỗng lóe lên một tia cười rất sáng lạn.
Tiếp theo, người đàn ông dường như nhạy bén nhận ra ánh mắt của cậu cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh trăng dịu dàng liền rải đầy mặt hồ màu xám xanh.
Cho đến khi mặt trăng quay đi, cười nhìn lại vào ống kính, người bên cạnh vẫn lặng lẽ nhìn hắn.
Trước bầu trời và biển cả, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều không bị bỏ lỡ.
“Được rồi!” Hà Tây thò đầu ra từ phía sau chiếc điện thoại dán miếng giữ ấm, vẻ mặt hưng phấn, “Em thấy chụp rất đẹp đó!”
“Vậy sao? Để anh xem.”
Cô bé nhảy nhót chạy tới, Úc Bạch nhận lấy chiếc điện thoại cô đưa, đầu ngón tay lướt trên màn hình, dần dần lộ vẻ kinh ngạc.
Không ngờ đã chụp nhiều ảnh như vậy.
Chưa đợi cậu lên tiếng, Tạ Vô Phưởng bên cạnh cũng đang cúi đầu nhìn album, lại mở miệng trước.
“Rất đẹp.” Giọng hắn ôn hoà.
Cũng không biết là đang nói cái gì đẹp.
Nhiếp ảnh gia nho nhỏ được thần linh khen ngợi nhất thời cười cong mắt: "Đúng không đúng không, em chụp rất nhiều ảnh!”
Hai người anh lớn đều rất ăn ảnh, bầu không khí đẹp như phong cảnh vậy.Cô bé thậm chí còn không nỡ trả điện thoại lại cho anh Tiểu Bạch, vẫn muốn tiếp tục chụp.
Úc Bạch nhận ra ánh mắt háo hức của cô bé, bật cười, chủ động đưa điện thoại trở lại:”Em cầm chụp đi, có thể chụp phong cảnh em thích, về anh sẽ rửa ra ảnh cho em.”
“Tốt quá!” Hà Tây hào hứng nhận lấy:” Cảm ơn anh tiểu Bạch!”
Chụp xong, Úc Bạch mỉm cười nhìn cô bé đang chăm chú nghiên cứu chế độ chụp, dần nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt hướng về phía bờ biển nơi bánh bao đang hấp hối.
Cậu vẫn có chút tò mò, lúc mình không có ở đây đã xảy ra chuyện gì.
“Đúng rồi, Xong Đời nó…”
Vừa thốt lên, dường như kích hoạt từ khóa nào đó.
Tạ Vô Phưởng vừa xuất hiện lại với một túi khoai tây chiên trên tay, quay sang nhìn cậu.
Hà Tây đang chăm chú nhìn điện thoại, cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
Cô bé còn liếc mắt thêm một cái về phía anh trai thần linh có vẻ như đang thay đổi sắc mặt.
Ừm... Đúng là trông có vẻ hung dữ hơn rồi.
Cô bé thông minh lập tức nghĩ ra cách, chạy đến bờ biển tản ra u buồn trước khi Úc Bạch kịp nói hết câu: “Anh Tiểu Bạch, Xong Đời không sao đâu, đừng lo!”
Cô bé nói: “Để nó tiếp tục chơi với em đi, em có thể chụp nó vào phong cảnh nữa!”
Nghe vậy Úc Bạch dừng bước, trong lòng vô thức thở phào, đáp: “Được.”
Nói thật là cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm cha.
Không đúng, chính xác hơn là chưa sẵn sàng nuôi "thú cưng".
Một chiếc bánh bao không biết nói nhưng có thể hiểu tiếng người, thậm chí còn mơ hồ truyền đạt cảm xúc, rốt cuộc phải đối xử với nó thế nào đây?
Dù cuộc đời cậu có đủ sóng gió và ly kỳ đến đâu, cũng chưa từng có trải nghiệm như vậy.
E rằng chẳng có con người nào từng có kinh nghiệm kỳ lạ này.
Nghĩ đến đây, Úc Bạch bất giác thở dài, lẩm bẩm: “Nếu anh không bài xích xong đời là được rồi.”
Giữa những lời cậu vừa buột miệng, động tác của người bên cạnh khựng lại ngay lập tức.
Tạ Vô Phưởng hỏi: "Nó cũng quan trọng với em sao?"
Giọng điệu vốn bình thản lại pha lẫn cảm xúc đen tối khó lường.
Úc Bạch sững sờ trước câu hỏi này, cậu còn chưa kịp nghĩ tại sao lại dùng từ "cũng", theo bản năng giải thích: "Không phải, em muốn gửi xong đời cho anh."
Dù hình dạng khác hẳn, tính cách dường như cũng không giống nhau nhưng suy cho cùng xong đời được tạo ra từ sức mạnh của Tạ Vô Phưởng. Chính người này cũng nói rằng xong đời không biết nói, nhưng lại hiểu tiếng người.
Hiển nhiên Tạ Vô Phưởng hiểu rõ xong đời hơn cậu.
Để một thần linh mạnh mẽ chăm sóc "thú cưng" này chắc chắn thích hợp hơn một con người mờ mịt luống cuống.
Huống hồ, bọn họ vốn là hàng xóm sát vách. Gửi xong đời ở chỗ Tạ Vô Phưởng cũng không tính là vứt bỏ món quà này, thỉnh thoảng cậu vẫn có thể ngó qua từ cửa sổ bếp.
Giọng điệu cậu tùy ý, những đám mây đen trên mặt hồ cũng dần tản đi.
"Gửi qua chỗ anh?"
"Đúng vậy, chắc chắn anh quen thuộc với nó hơn em, em sợ mình chăm sóc không tốt."
Úc Bạch có chút ngượng ngùng nói:"Đáng tiếc hai bên lại bài xích nhau.”
Tạ Vô Phưởng lại nói: "Có thể gửi."
"Hả?"
Nghe câu trả lời này, Úc Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: "Hai người sẽ không đánh nhau đấy chứ?"
"..." Tạ Vô Phưởng ngừng một chút, nói, "Chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp thì chắc là không sao."
Ngẫm lại cũng có lý.
Dù gì xong đời cũng không biết di chuyển, không thể chủ động gây sự với Tạ Vô Phưởng.
Mà một thần linh trưởng thành, chắc hẳn có khả năng tự kiềm chế.
Vậy nên Trái Đất vẫn sẽ an toàn... phải không?
Úc Bạch chìm trong suy tư, không nhận ra khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi có chút gượng gạo.
Bởi vì người đàn ông trước mặt dường như đang rất vui vẻ.
Dưới bầu trời trắng đêm, mặt hồ xám xanh gần trong gang tấc gợn sóng lấp lánh, đẹp đến ngây người.
Không xa vang lên một tiếng "tách" rất nhẹ.
Hà Tây ở bên bờ biển lại chụp được một tấm ảnh rất đẹp.
Rồi cô bé mới hài lòng cúi xuống, nhặt lấy chiếc bánh bao bụng dạ đen tối đang cố gắng giữ vẻ yếu ớt.
Chiếc bánh bao mềm mại vừa vào tay, cô bé liền nheo mắt đầy vui vẻ.
Ấm quá!
Rất thích hợp làm túi sưởi tự nhiên mỗi khi chụp ảnh xong lạnh tay.
Quả thực là một cục cưng ấm áp thuần tự nhiên.
Gần như ngay lập tức, cô bé cảm nhận được một làn sóng cảm xúc kháng cự nho nhỏ trong lòng bàn tay.
Hà Tây cảm thấy, xong đời như muốn nhảy khỏi tay mình.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi cúi đầu, khẽ thì thầm với chiếc bánh bao trong tay: "xong đời, em không được lộn xộn đâu nhé.”
"Bởi vì lúc trước em làm anh Tiểu Bạch tưởng rằng em không biết cử động mà."
Chiếc bánh bao trắng nõn vốn đang vặn vẹo trong lòng bàn tay cô lập tức cứng đờ.
Hơi nóng đáng thương bốc lên trên đầu đột nhiên biến mất sạch sẽ, ngay cả một làn khói trắng cũng chẳng còn.
Cả nhiệt độ ấm áp cũng vụt tắt.
Ơ.
Hà Tây lập tức lo lắng, cúi xuống nhìn chiếc bánh bao trông như đã "chết".
Rồi.
Từ bên trong chiếc bánh bao xinh đẹp chỉnh tề, bất ngờ phụt ra một làn khói tròn trịa nóng hổi.
Giống như là phụt rắm cụ thể hóa trong phim hoạt hình.
Thế mà xong đời... lại phụt rắm vào cô!
"..."
Gì thế này!
Hà Tây bị doạ hết hồn, nhưng đôi mắt trẻ con lại không giấu nổi ý cười rạng rỡ, theo bản năng bịt mũi, rồi lại cẩn thận hít nhẹ một hơi.
Rắm của xong đời hóa ra lại có hương thơm.
Mùi thơm của cánh gà.
Không đúng, nghĩ kỹ thì nó vốn phải thơm chứ.
Dù gì cũng là một chiếc bánh bao mà!
Trong tuyết trắng, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của đứa trẻ lan tỏa.
Úc Bạch lúc này đang chăm chú ngắm cảnh Bắc Cực, thỉnh thoảng quay đầu, lại có thể nhìn thấy bóng dáng cô bé cầm điện thoại và bánh bao chạy loanh quanh, khuôn mặt nhỏ luôn rạng rỡ nụ cười hồn nhiên vui vẻ.
Trông tâm trạng rất tốt.
Không biết vì sao, những người cùng trải qua chuyến hành trình này ai nấy đều cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Những hướng dẫn viên địa phương và thủy thủ đoàn nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, mặt mày rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt.
Chiếc máy bay tư nhân với khoang hành lý trống trơn khi đi, lúc cất cánh trở về thì chất đầy những món quà lưu niệm đủ loại.
Tiếp viên hàng không bưng khay bánh ngọt và đồ uống, mỉm cười đi dọc theo lối đi rộng rãi trong cabin.
Hai vị khách nam trưởng thành ở bên trái cùng tựa vào cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng trao đổi vài câu khẽ khàng.
Bên phải là một lớn một nhỏ ngồi sát bên nhau, rì rầm trò chuyện phóng to hình ảnh trên màn hình điện thoại di động của nhau.
Nghiêm Cảnh đã có chuyến du ngoạn miễn phí đến Bắc Cực, lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn, thần sắc rạng rỡ.
"Em chụp ảnh đẹp thật đấy." Cậu ta hào phóng khen ngợi cô bé bên cạnh, "Bố cục thế này, đúng là nhiếp ảnh gia bẩm sinh!"
Hà Tây được khen đến mức ngại ngùng, mím môi cười, không nhịn được hỏi: "Anh Nghiêm Cảnh, hình như tâm trạng anh hôm nay rất tốt nhỉ?”
"Vậy sao?" Chàng trai cơ bắp ngốc nghếch gãi đầu, bị cô bé nhắc nhở mới để ý, "Em nói cũng đúng, anh thấy cả người thoải mái hẳn."
"Tại sao vậy?"
"Không biết nữa." Nghiêm Cảnh lộ vẻ khó hiểu, "Từ lúc đến Bắc Cực anh đã cảm thấy rất thư giãn rồi. Trên chuyến bay đến đây, ngay cả lúc ngủ anh cũng chẳng gặp ác mộng!"
"Anh từng bị ác mộng à?"
"Ừ, vốn anh hiếm khi mơ thấy ác mộng."Nghiêm Cảnh cố nhớ lại, "Hình như bắt đầu từ lúc chúng ta đến không gian của ông Trương.”
Chính xác hơn thì là từ lúc cậu ta và Úc Bạch lén lút xem xong ván cờ vây khô khan đó.
... Toán học thực sự hại người mà!
Cậu ta nói rất tùy ý nhưng cô bé bên cạnh lại suy tư, khẽ ngoảnh nhìn hai người anh trai bên kia lối đi đang thoải mái trò chuyện.
Lúc mới quen nhau, cô nhớ rõ anh Tiểu Bạch luôn kè kè bên anh Nghiêm Cảnh.
Cô bé thông minh dường như đã hiểu ra điều gì.
Hà Tây suy nghĩ một lát, nhỏ giọng cảm khái nói: "May mà anh khuyên anh Tiểu Bạch không chôn xong đời.”
"Hả?" Nghiêm Cảnh hoàn toàn không hiểu, "Liên quan gì đến xong đời?"
"Nó biến thành bánh bao rồi nên còn có tác dụng an thần nữa hả?"
Cô bé nghiêng đầu cười, "Nhưng mà nói thật, ngửi mùi đó quen rồi, bây giờ anh Tiểu Bạch cất nó đi, em lại hơi nhớ xong đời... không đúng, nhớ bánh bao nhân cánh gà rồi..."
Câu suy đoán vu vơ của cậu ta khiến cô bé bật cười, trong đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười tinh quái.
"Không thể nói cho anh biết đâu."
Giữa những tiếng trò chuyện của người lớn, cô bé nghiêm túc nói: "Đây là bí mật.”
Bầu trời xanh thẳm lưu lại một vệt mây dài.
Hơn hai ngày trôi qua, ấn tượng mùa đông lặng lẽ thổi quét qua bán cầu mùa hè, áo len và áo lông vũ vẫn tiếp tục bán chạy, hành vi kỳ lạ mang tính tập thể này lại một lần nữa gây xôn xao giới truyền thông và các chuyên gia.
Ngoài ra còn có thành phố Quần Tinh từng lọt vào mắt xanh của những bông tuyết đầy trời, mạng xã hội ngập tràn những bài viết như "Bạn cũng mơ thấy tuyết rơi à?", "Giá mà có một trận tuyết thật thì tốt biết mấy!", "Mùa hè làm sao có tuyết rơi được chứ?", gây ra không ít tranh luận sôi nổi.
Chuyến bay trở về mang theo những giấc mơ ngọt ngào, vô số món quà rực rỡ và những bí mật thuần khiết, hạ cánh trên vùng đất quen thuộc.
À, kèm theo một chiếc ba lô mới tinh, cả hành trình bị đặt trong ngăn hành lý tối om.
Úc Bạch đã mua một chiếc ba lô ở thị trấn vùng Bắc Cực, để đựng xong đời vào.
Không thể cứ để Nghiêm Cảnh phải bận tâm mãi được.
Cũng không thể để những người bình thường vô tình bắt gặp một chiếc bánh bao kỳ lạ như vậy.
Tạm thời đành để xong đời chịu ấm ức một chút vậy.
Trên chiếc xe riêng đến đón, sau khi cuộc gọi trong tay kết thúc, Úc Bạch hỏi người ngồi ghế trước: "Về nhà trước không? Hay đi ăn cùng nhau?”
Máy bay hạ cánh lúc gần trưa, ngủ một giấc thật dài thoải mái trong cabin ấm áp, ai nấy đều cảm thấy hơi đói.
Vì công việc bận rộn nên Tôn Thiên Thiên bay ra nước ngoài xử lý chuyện làm ăn, không thể tự mình đến đón họ, chỉ có thể tiếc nuối gửi lời hỏi thăm nồng nhiệt qua video call.
Úc Bạch dự định ăn chút gì đó lấp đầy bụng trước khi tranh thủ thời gian mang quà lưu niệm Bắc Cực đến cho chú Lệ.
Nhân tiện còn phải tìm ông Viên để hỏi xem chuyện di chúc thế nào rồi.
Cũng nên lật xem vài tin tức, xem sau khi không gian cờ vây biến mất, ấn tượng còn sót lại đã tác động thế nào đến thế giới này.
Và, nghiêm túc cân nhắc xem có nên gửi xong đời sang nhà hàng xóm không…
Có rất nhiều việc phải làm.
Lịch trình bận rộn hơn trước đây rất nhiều, nhưng Úc Bạch lại không thấy phiền.Ngược lại giống như những người đồng hành, tâm trạng cậu cực kỳ vui vẻ.
Quả là một chuyến du lịch hoàn mỹ khiến lòng người sảng khoái.
Đặc biệt là khi Úc Bạch phát hiện ra rằng Tạ Vô Phưởngvốn rất bài xích "người khác" trong không gian khác, giờ đây không còn tỏ ra khó chịu với Nghiêm Cảnh, Hà Tây, hay bất kỳ con người nào họ tình cờ gặp trên đường.
Trông hắn giống như lúc mới quen, dù chẳng thể gọi là quan tâm người khác, nhưng ít nhất vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.
Có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục rồi.
Miên man suy nghĩ, phía trước truyền đến giọng nói đầy mong đợi của Nghiêm Cảnh: "Ăn gì đó trước đi? Tạt qua quán ăn sáng gần nhà cậu mua bánh bao đi? Ngửi mùi bánh bao suốt ở Bắc Cực, tôi thèm lắm rồi."
"Hôm nọ tôi hỏi rồi, bà chủ bảo hai giờ chiều mới đóng cửa, giờ vẫn còn sớm, chắc chắn vẫn còn bánh bao nhân cánh gà."
Úc Bạch nghĩ nghĩ cũng hơi động lòng, bèn quay sang nhìn Tạ Vô Phưởng:"Nhưng Tiểu Tạ thích ăn đồ ngọt."
Sáng hôm đó, hắn không ăn bánh bao nhân cánh gà thơm phức như bọn họ.
Lúc này, Tạ Vô Phưởng lại nhanh chóng nói: "Không sao, anh có thể ăn.”
Cô bé bên cạnh thì cười tủm tỉm bổ sung: "Bánh bao cũng có loại nhân ngọt mà! Nhân mè đen, nhân đậu đỏ…"
Trên đường trở về, Hà Tây luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh ý cười như vậy.
Úc Bạch có chút khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều, thuận tay xoa đầu cô bé, bật cười: "Vậy thì cùng đi mua bánh bao thôi!”
Bên tai vang lên tiếng đáp lại của người đàn ông: “Ừ.”
Tuy giọng điệu bình thản nhưng Úc Bạch lại mơ hồ cảm nhận được sự chắc chắn và mong đợi ẩn chứa trong đó.
Cứ như thực sự rất muốn ăn bánh bao vậy.
Thật kỳ lạ.
Lẽ nào vị khoai tây chiên sốt cà chua đã kích thích vị giác?
Nửa tiếng sau, một chiếc siêu xe bóng loáng dừng lại bên vỉa hè đông đúc, cuốn lên một làn bụi nhẹ.
Những người qua lại dù đang bận rộn hay thảnh thơi, đều tò mò liếc nhìn.
Đã gần trưa, hầu hết cửa tiệm đều đã mở cửa, kể cả quán gà rán và tiệm đồ kim khí lúc sáng còn đóng chặt.
Dưới tấm biển của Kim Khí Kiến Bân, ông chủ Vương đang ngồi trước cửa tán gẫu với người quen là người đầu tiên chú ý đến chiếc siêu xe chói mắt.
Bởi vì nó gần như đỗ ngay trước cửa tiệm của ông.
Xe dừng hẳn, người tài xế trong bộ vest chỉn chu bước xuống lịch sự tiến đến băng ghế sau, cúi người mở cửa. Đôi găng tay trắng của anh ta vẫn sạch sẽ không chút tì vết.
Vừa nhìn đã biết là được đào tạo bài bản.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài mạnh mẽ bước xuống.
“Chà, ông chủ lớn nào đây?” Người đàn ông trung niên mặc áo polo vỗ vỗ bụng bia, ngạc nhiên hỏi. “Chẳng lẽ đến tìm tôi sửa đồ?”
Người bạn bên cạnh cười cười: “Sao có thể chứ, chỉ là nhìn giống đại gia thôi…”
Không chỉ là đại gia, mà còn là kiểu nhân vật chỉ có trong phim truyền hình.
Hai người bước ra từ trong xe, dù chỉ mặc trang phục mùa hè đơn giản, nhưng khí chất khác biệt khiến ai nấy đều không khỏi ngoái nhìn.
Chưa dứt lời, Vương Kiến Bân đang háo hức hóng chuyện đột nhiên hét lên:”Đậu má! Đây chẳng phải là cái cậu… với cái cậu đó sao?!”
“Hả? Ông quen à? Thật hay đùa đấy?”
“Thật! Thật đấy!” Ông chủ Vương vỗ đùi đánh đét, phấn khích nói, “Tôi đã kể rồi mà! Hai thanh niên từng bị kẹt thang máy với tôi hôm trước!”
Cùng lúc đó, cô chủ quán bên trong tiệm Bữa Sáng Xinh Đẹp ngay cạnh đang nhẩn nha cắn hạt dưa.
Cô nắm chặt hạt dưa, tò mò nhìn về phía chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa tiệm. Đến khi thấy người đàn ông bước xuống xe, đôi mắt bà trợn tròn ngạc nhiên.
Sau đó cô chủ hào hứng vẫy tay, chào hỏi lớn:“Ê! Cậu đẹp trai! Hôm trước làm gà rán thế nào rồi?”
Người có ngoại hình đẹp luôn để lại ấn tượng sâu sắc, nhất là khi đặc điểm của họ nổi bật như thế.
Nghe câu chào bất ngờ này, Úc Bạch vốn đang thấy hơi xấu hổ vì bị nhiều người chú ý, liền khựng lại, không nhịn được mà bật cười.
Quả nhiên cậu không đoán sai.
Trong thế giới thực, kẻ đứng sau vụ nổ nhà bếp của hàng xóm chính là cô chủ quán ăn sáng quá mức nhiệt tình này.
Nhưng mà… tại sao hôm trước khi bọn họ đến mua bữa sáng, cô lại không hỏi thẳng Tạ Vô Phưởng?
Úc Bạch nghĩ như vậy, bất thình lình nhìn về phía Tạ Vô Phưởng bị gọi đến.
Một kẻ không phải con người, vốn định làm gà rán nhưng lại biến căn bếp thành bãi chiến trường, khi bị nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người… liệu có thấy ngại không nhỉ?
Ánh mắt Úc Bạch lộ vẻ trêu chọc, nhưng Tạ Vô Phưởng chỉ bình tĩnh lắc đầu:“Không, thất bại rồi.”
Cô chủ quán ngay lập tức kinh ngạc:“Sao có thể chứ? Chỉ là phủ bột rồi đem chiên thôi mà, đơn giản thế sao lại thất bại được? Hay là tôi hướng dẫn chưa rõ? Không thể nào.”
Vừa lẩm bẩm, người phụ nữ cởi mở vừa nghĩ ra một khả năng, bèn hỏi đầy nghi ngờ:“Chẳng lẽ cậu không hiểu tôi dạy gì? Nhưng tôi nghe cậu nói chuyện không có giọng lạ gì cả, chẳng lẽ cậu là người nước ngoài? Hay là đang đeo kính áp tròng màu?”
Tạ Vô Phưởng nhíu mày: “Kính áp tròng?”
“Thật sự là kính áp tròng à? Ôi chao, tự nhiên ghê, là hãng nào vậy——”
Câu chuyện ông nói gà bà nói vịt cứ thế lệch hướng.
Nhìn thấy chút hoang mang hiện lên trong đôi mắt xanh của Tạ Vô Phưởng, Úc Bạch vội vàng tiếp lời cô chủ, nhịn cười lắc đầu:“Không phải kính áp tròng, đó là màu mắt tự nhiên.”
“Ồ, tự nhiên à?” Cô chủ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên sáng tỏ: “Vậy cậu là con lai à? Tôi cũng thấy lạ, đường nét khuôn mặt không giống người Tây hoàn toàn, bảo sao tiếng Trung nói lưu loát thế… Ấy?”
Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh bỗng dưng thay đổi, cô chủ chớp chớp mắt chủ động kết thúc câu chuyện, quen thuộc hỏi:“Sao tự nhiên mọi người quay sang nhìn cậu đẹp trai này thế?”
Trước cửa hàng bánh bao nóng hôi hổi, một câu vô tâm của cô chủ lại làm cho các vị khách lớn nhỏ ở cửa không hẹn mà cùng nhìn về phía người trẻ tuổi màu tóc cùng màu mắt cũng nâu rất tự nhiên kia.
Cùng với, cái ba lô không quá bắt mắt phía sau cậu.
Cả anh chàng tóc đen, mắt xanh cũng vậy.
Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn và cô bé tóc tết lại còn len lén cười.
Nói đến con lai…
Dường như trong nhóm bọn họ, thật sự có một người theo nghĩa nào đó là “con lai”.
Mà lại còn rất có duyên với quán bánh bao này.
Nếu không phải sợ làm cho cô chủ đang sống cuộc đời bình thường hoảng sợ, thì đúng là muốn lôi “xong đời” ra khoe cho cô xem một chút.
Dù sao thì bây giờ hình dáng đáng yêu, lại có những đường gấp xinh xắn của nó, trông không khác gì những chiếc bánh bao hấp trên xửng kia, khiến ai nhìn cũng phải động ngón tay.
Trong những cuộc lai tạo kỳ lạ giữa con người và phi nhân loại, kỹ nghệ làm bánh điêu luyện của cô chủ tiệm này cũng có thể xem là một công lao mang tầm vóc "anh hùng thầm lặng" phía sau.
Lần này, đến phiên người vốn đang nín cười xem náo nhiệt xấu hổ.
Chàng trai tóc nâu bất ngờ bị bao ánh mắt vây quanh liền khựng lại, sau khi phản ứng lại, tức giận trừng mắt nhìn đồng bạn chung quanh một cái.
Úc Bạch: Này!
Con người, thần linh, bánh bao.
Ba chủng tộc chẳng có chút liên quan nào với nhau.
…Thế quái nào lại thành “con lai” được chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip