Chương 90

Chương 090 xinh đẹp 10

Trong sự im lặng kỳ quái đột ngột, coi chủ quán với lòng hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dừng ánh mắt trên người thanh niên tóc nâu ở giữa đang có biểu cảm hơi cứng ngắc. Chợt hiểu ra nói:"Tôi biết rồi! Chẳng lẽ cậu mới là đứa con lai?”

"Tôi nói rồi mà, màu mắt và màu tóc của cậu cũng rất tự nhiên, không giống kính áp tròng, cũng không giống tóc nhuộm!"

Cô chủ quán cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa, cậu cũng không có khẩu âm, có phải từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ chúng tôi không?"

Vốn dĩ cảm thấy có chút xấu hổ nhưng sau khi nghe vậy, Úc Bạch lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên có người nói cậu trông giống con lai.

Nhưng chí ít thì điều này vẫn tốt hơn những người vừa gặp đã bảo cậu nhuộm tóc.

Vậy nên Úc Bạch mỉm cười lắc đầu: "Tụi tôi đều là người bản địa, chỉ là màu tóc và màu mắt bẩm sinh có chút đặc biệt thôi.”

Cậu vẫn còn nhớ địa chỉ trên chứng minh thư của Tạ Vô Phưởng ghi rõ là ở thành phố này.

"Wow!" Cô chủ quán lấy làm kinh hãi, rồi tấm tắc khen: "Vậy thì gen của hai đứa đặc biệt thật đấy! Không biết sau này con của hai đứa có thể di truyền đặc điểm này không nhỉ? Nếu mất đi thì tiếc quá!"

Úc Bạch: …

Cậu là cậu, Tạ Vô Phưởng là Tạ Vô Phưởng.

Theo lẽ thường của loài người, bất kể là ai thì cũng không thể có con được.

Tại sao lại ghép hai người họ với nhau để tưởng tượng chuyện con cái chứ!

Nghe kỳ lạ quá đi mất!!

Quả nhiên, cô chủ quán này vẫn là người có thể khiến cậu luống cuống chạy mất dạng trong không gian tuần hoàn.

"..." Úc Bạch khẽ ho một tiếng, vội đổi chủ đề: "À, bây giờ còn bánh bao nhân cánh gà không ạ?"

"Có, có chứ! Cậu muốn mấy cái?"

Cô chủ quán lập tức dừng câu chuyện, cầm lấy một túi nhựa nhanh nhẹn gói bánh mà không chờ Úc Bạch trả lời.

"Không cần biết cậu muốn bao nhiêu, tôi cứ tặng các cậu một túi trước đã! Lần trước hại chàng trai đẹp kia lãng phí không ít dầu và thịt gà, đáng ra tôi nên dặn dò kỹ hơn mới phải…”

Thấy cô chủ vẫn còn áy náy về vụ gà rán thất bại, Úc Bạch sững người, theo bản năng từ chối: "Không sao đâu, không cần tặng—"

"Cầm lấy đi, đừng khách sáo!" Cô chủ không cho cậu cơ hội từ chối, nhét túi bánh nóng hổi vào tay cậu, nở nụ cười rạng rỡ: "Nếu thích vị này thì sau này nhớ ghé ủng hộ nhé!"

Sự chân thành, mộc mạc và nhiệt tình này thực sự khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Úc Bạch nghĩ một chút rồi không từ chối nữa, mỉm cười nhận lấy cảm ơn.

Đồng thời, cậu cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Sáng sớm vài ngày trước, họ đã đến đây mua bánh bao nhân cánh gà rồi. Chẳng lẽ khi đó cô chủ không để ý đến họ sao?

Nhưng rõ ràng, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã nhận ra Tạ Vô Phưởng từng định ghé tiệm bên cạnh mua gà rán hơn một tuần trước.

"Tụi tôi đã đến mua rồi, rất ngon. Cô không nhớ sao—"

Hơn nữa, lúc trước cô chủ cũng không nhiệt tình như vậy.

Chưa kịp nói hết câu, cô chủ quán đã nhanh chóng tiếp lời: "Thật sao? Ôi trời, chắc hôm đó tâm trạng tôi không tốt, nên không để ý cũng không tiếp đón các cậu, thật xin lỗi nhé.”

Cô vui vẻ nói tiếp: "Lần sau các cậu đến, nếu thấy tôi như vậy, rảnh thì trò chuyện với tôi vài câu, biết đâu tâm trạng tôi sẽ tốt lên đấy!"

Úc Bạch dần quen với tính cách có phần “khủng bố xã giao” của cô chủ quán, bật cười gật đầu: "Được, tôi sẽ làm vậy."

Xem như là để đáp lại túi bánh miễn phí này đi.

Mà bên cạnh cậu, sau khi nghe những lời của cô chủ quán, Tạ Vô Phưởng bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua, trong đôi mắt xám xanh ánh lên một tia kinh ngạc.

Úc Bạch không chú ý đến điều đó. Cậu đưa túi bánh được tặng cho Hà Tây, sau đó bắt đầu chọn mua bánh bao.

Nghiêm Cảnh có sức ăn đáng kinh ngạc  mua hẳn một túi lớn, cũng mua luôn phần cho ba mẹ mà lần trước định mang về cho họ thử.

Sau khi ăn xong, cả nhóm mới chính thức tách ra. Người của anh Thiên đã đưa toàn bộ đống quà lưu niệm mà Úc Bạch mua lên lầu, chiếc xe sang cũng có thể trực tiếp đưa Nghiêm Cảnh về nhà.

Khi rời khỏi tiệm bánh bao, cô chủ quán dường như đã coi họ là bạn bè, vẫy tay chào: "Nhớ ghé thường xuyên nhé, các anh chàng đẹp trai!"

Ông Vương chủ tiệm gia dụng bên cạnh cũng hào hứng vẫy tay: "Nếu cách âm nhà cậu còn có vấn đề thì cứ đến tìm tôi nhé!”

Úc Bạch bỗng nhiên có cảm giác mình đang được tiễn đi trong một bầu không khí kỳ diệu.

Từ lúc nào, cậu lại trở nên thân quen với hàng xóm đến vậy?

Thật là một cảm giác kỳ diệu.

Rõ ràng cậu chỉ mới chuyển đến đây hơn một tháng.

Trên đường về Úc Bạch đầy cảm xúc, Tạ Vô Phưởng trầm ngâm, còn Hà Tây lại có chút thấp thỏm.

Trước cổng khu chung cư, bốn chữ vàng “Gia viên tốt đẹp” lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Trước cánh cổng rộng mở có một chiếc xe tải chở đồ chuyển nhà đang đỗ, các công nhân bận rộn qua lại, khiến buổi trưa vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn.

Bác bảo vệ đang giúp chuyển đồ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy ba người họ liền nhiệt tình chào hỏi:

"Về rồi à! Đi bên này đi, cẩn thận kẻo bị va vào đồ đạc nhé."

Khắp nơi tràn ngập bầu không khí sinh hoạt đời thường.

Bước vào tòa nhà quen thuộc, họ mới phát hiện sảnh chờ thang máy chất đầy thùng hàng, một thang máy đang bị chiếm dụng.

Thì ra là có hàng xóm mới chuyển đến toà nhà của bọn họ.

Không biết sẽ ở tầng nào.

Trong lúc chờ thang máy, cô bé luôn cười khanh khách suốt chuyến đi du lịch đột nhiên lộ vẻ ưu tư. Sau khi do dự một lúc, cô bé ngẩng đầu chủ động nói với Úc Bạch:"Anh Tiểu Bạch, em về nhà trước đây. Chuyến đi lần này thực sự rất vui."

Giọng cô bé nhẹ nhàng, mang theo ý cười.

Cô bé hiểu chuyện đến mức giấu đi nỗi sợ hãi khi phải rời khỏi giấc mộng đẹp và trở về thực tại.

Không gian khác và chuyến hành trình đến Bắc Cực đều đã khép lại, cuối cùng cô vẫn phải quay về ngôi nhà nồng nặc mùi rượu kia.

Úc Bạch có chút ngơ ngẩn, lập tức đưa tay xoa xoa đầu cô, nghiêm túc nói: "Em quên rồi sao? Anh đã nói sẽ bảo vệ em, chúng ta đã móc ngoéo rồi mà."

Trong không gian khác, cậu đã đưa Hà Tây rời khỏi người cha tồi tệ đó.

Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết triệt để vấn đề của cô bé trong thế giới thực, một cách có thể giúp bé thoát khỏi nỗi đau này mãi mãi, cho nên chỉ có thể hứa hẹn.

Nên ít nhất, hôm nay cô bé vẫn được an toàn.

Những ngày bận rộn không lúc nào ngơi nghỉ sau đó, Úc Bạch vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

Ngay cả khi uống say.

Bởi vì ngày hôm qua tại một thị trấn nhỏ gần Bắc Cực, Úc Bạch đã tìm một khoảng thời gian riêng tư để gọi điện cho Lệ Nam Kiêu, đội trưởng đội điều tra hình sự, để hỏi về vấn đề bạo hành gia đình. Nhưng ngay khi cất lời, cậu đột nhiên có cảm giác như mình đã từng nói những câu này ở đâu đó.

Những lời này, cậu dường như đã từng nói giống hệt như vậy.

Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, Lệ Nam Kiêu ở đầu dây bên kia cũng có cảm giác tương tự, giọng nói đầy bối rối: "Ta cứ có cảm giác mình đã nói chuyện này với cháu rồi, nhưng rõ ràng là chưa.”

Nếu ngay cả chú Lệ cũng cảm thấy vậy, thì e rằng chuyện này thực sự đã từng xảy ra trong không gian khác.

Dù sao thì khi những dòng thời gian dư thừa tan biến, người ở thế giới này vẫn sẽ còn sót lại những ấn tượng mơ hồ.

Hơn nữa, có lẽ chuyện đó đã xảy ra trong khoảng thời gian duy nhất mà Úc Bạch không có ký ức, lúc cậu uống say.

Tóm lại, thông qua cuộc nói chuyện với Lệ Nam Kiêu, Úc Bạch biết rằng tình huống của nhà Hà Tây khá khó giải quyết.

Ngay cả khi bây giờ muốn nhờ đến pháp luật để khiến gã cha bạo hành kia phải trả giá hoặc để cô bé chưa thành niên này nhận được sự bảo trợ khác, thì cũng cần phải có bằng chứng, chẳng hạn như giám định thương tích đạt mức độ nghiêm trọng theo quy định pháp lý.

Úc Bạch không thể vì loại bằng chứng này mà để Hà Tây vừa có quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi, phải chịu thêm một trận đòn nữa.

Hơn nữa những vết thương mà trong mắt người bình thường đã là quá đáng đối với trẻ con, có khi lại chưa đủ tiêu chuẩn để được coi là tổn thương nghiêm trọng theo quy định pháp luật. Như vậy thì càng không đủ căn cứ để tước bỏ quyền giám hộ của người cha ruột trong thực tế.

Có những chuyện, pháp luật lạnh lùng và cứng nhắc không thể giải quyết được.

Vì vậy mả dù Lệ Nam Kiêu chủ động nói rằng sau khi xử lý xong vụ án hiện tại sẽ đến xem xét tình hình, Úc Bạch cũng không đặt hết hy vọng vào con đường pháp lý.

…Đương nhiên, cậu cũng không có ý định làm chuyện phạm pháp, ví dụ như bảo A Cường dẫn người đến đánh gã cha của Hà Tây một trận nhừ tử.

Dù sao, cậu vẫn là một công dân tuân thủ pháp luật.

Chỉ là từ hôm nay trở đi, cậu quyết định không đeo kính nữa, và thường xuyên xuống tầng 11 tản bộ.

Vì nếu người ở thế giới này vẫn còn giữ lại một số ký ức mơ hồ…

Vậy thì liệu gã cha từng bị cậu dọa cho sợ mất mật trong không gian khác có còn cảm thấy e sợ cậu không?

Dù thế nào, cứ thử xem đã.

Nếu không có tác dụng thì hãy nhờ đến Tạ Vô Phưởng, xem thử có thể sử dụng chút sức mạnh thần bí nào không.

Cô bé có thể bất chấp quy luật vật lý mà chui vào trong tường, vậy tại sao gã cha kia lại không thể đột nhiên bất tỉnh mỗi khi muốn ra tay đánh con gái mình?

Không thể lãng phí thứ sức mạnh kỳ lạ đủ để gây ra những hiện tượng bất thường xung quanh như thế được.

Dù sao thì thế giới này đã xảy ra rất nhiều chuyện quái dị, thêm một chuyện nữa cũng chẳng có gì khác biệt.

Khả năng chấp nhận những điều kỳ lạ của Úc Bạch vốn đã rất cao, và sau những trải nghiệm trong không gian lặp, độ chấp nhận đó lại càng tăng lên.

Cô bé bên cạnh cậu thì lại hoàn toàn kinh ngạc, nhưng khi được cậu nắm tay dẫn vào thang máy, cô bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Nhưng… mọi người đã bảo vệ em rất lâu rồi." Đương nhiên Hà Tây nhớ lời hứa ngoéo tay không thể nào quên đó, lúng túng nói: "Anh chỉ nói là hôm đó… nhưng đã qua nhiều ngày lắm rồi, em đã rất mãn nguyện rồi."

Cô bé chưa từng mơ tưởng rằng mình có thể thoát khỏi bóng ma của người cha trước khi trưởng thành.

Cô bé biết điều đó khó khăn đến nhường nào.

Vì vậy, chỉ cần có những ký ức đẹp đủ để che lấp những khoảnh khắc đau đớn, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Cuộc sống cuối cùng cũng trở thành một điều đáng mong đợi.

Tương lai dần trở nên đẹp đẽ như câu thơ mà ông Viên từng nói:"Cháu sẽ thấy một thế giới rất rộng lớn và tươi đẹp… Chỉ cần cháu lắng nghe trái tim mình và tiếp tục tiến về phía trước."

Nhưng người anh trai cao hơn cô bé rất nhiều lại nói:"Vậy thì anh sẽ sửa lại lời hứa."

"Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh đều sẽ cố gắng bảo vệ em."

Đôi mắt nâu nhạt của cậu ánh lên những tia sáng lấp lánh như sao.

"Muốn ngoéo tay lại không?”

Khi cánh cửa thang máy vàng kim từ từ mở ra tại tầng 11, cô bé với đôi mắt hoe đỏ bước ra khỏi cabin, khắc sâu hơi ấm từ lòng bàn tay người anh trai vào trong tim.

Có hai người anh ở bên, nỗi sợ hãi về cha cô bé vẫn luôn đeo bám trong lòng cũng dần tan biến.

Nhưng rất nhanh sau đó, cả ba người đều thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Từ hành lang vang lên một giọng nam mà Hà Tây vô cùng quen thuộc.

Và một giọng nói già nua khác không quá quen thuộc, nhưng lại có cảm giác nghe rất quen tai.

"Rốt cuộc ông có chuyện gì—”

Giọng nói của người đàn ông trung niên có vẻ mất kiên nhẫn.

"Ôi chao, sao cậu lại nói với tôi bằng cái giọng đó? Không hiểu câu ‘bán anh em xa, mua láng giềng gần’ à? Tôi vừa mới chuyển đến, qua chào hỏi hàng xóm chút thôi mà!"

Đây là giọng nói có chút vô lý của người già.

Bước chân đột ngột khựng lại trước thang máy. Hai người đang giằng co trước cửa phòng 1104 cũng nhìn về phía này.

Hà Văn Đào giật mình trước, vừa nhìn thấy cô bé ở cuối hành lang, gương mặt lập tức hiện lên vẻ tàn nhẫn, bật thốt lên:"Mày còn biết đường về à? Không chào tao một tiếng đã chạy đi ở nhà người khác, gan lớn lắm rồi nhỉ—”

Nhưng gã còn chưa nói hết câu, ánh mắt vô thức quét qua người thanh niên có gương mặt lạnh lùng bên cạnh Hà Tây, khiến gã không hiểu sao rùng mình một cái, theo phản xạ lùi lại một bước.

Cùng lúc đó, ông lão xa lạ lắm điều kia cũng khựng lại trong chốc lát, sau đó liền có phản ứng vô cùng khoa trương, ông ta vỗ ngực mình, quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh."Sao tự dưng cậu lại lớn tiếng như vậy!" Ông già làm bộ như bị hoảng sợ, vội vàng nắm chặt lọ thuốc trong túi áo trước ngực: "Tôi nói rồi mà, tôi bị bệnh tim đó!”

"Tôi thấy nhà cậu cách âm không được tốt lắm đâu, bình thường làm gì cũng phải cẩn thận một chút! Đừng có dọa tôi lên cơn đột quỵ, không thì cậu phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy, có biết không?"

Hà Văn Đào bị làm phiền đến mức mất kiên nhẫn, lại bị một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm, lúc này chỉ muốn quay người vào nhà đóng cửa lại, lớn tiếng quát cô bé vẫn đứng ngây ra đó:"Hà Tây, về nhà ngay!”

Hôm nay lão già quái dị vừa dọn vào phòng 1105 bên cạnh vẫn lải nhải chưa dứt.

"Ồ, đây là con gái cậu à? Sao lại hung dữ thế? Không sợ dọa con bé à? Tính khí cậu tệ thật đấy!"

Ông cụ hơi còng lưng quay đầu nhìn cô bé với đôi mắt long lanh, mỉm cười cúi xuống, vẫy tay với cô, rồi lén nháy mắt một cái truyền tải một sự ăn ý vô ngôn đã hình thành trong không gian khác.

"Cháu tên là Hà Tây à? Cái tên hay quá! Chữ ‘Tây’ nào vậy? Ôi chao, trông cháu có chút giống cháu gái của ông đấy, nhìn mà thấy thân thiết ghê."

"Sau này nhớ qua nhà ông chơi nhé! Ông ở ngay cạnh nhà cháu, gần lắm, từ cửa sổ bếp còn có thể gọi nhau nữa cơ!”

Vừa lải nhải ông cụ vừa tự giới thiệu: "Ông họ Viên, cháu cứ gọi ông là ông Viên là được rồi."

Hàng xóm mới chuyển đến tòa nhà này chính là Viên Ngọc Hành.

Cô bé vẫn được người lớn nắm tay dẫn đi, chớp mắt sững sờ, chợt cảm thấy khoảnh khắc này hệt như một giấc mơ.

Úc Bạch là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhìn ông cụ giả vờ như mới gặp lần đầu kia, sự kinh ngạc trong mắt dần được thay thế bằng nét dịu dàng hoài niệm, như thể đang nhớ về những ký ức cũ kỹ phủ đầy màu thời gian.

Lời của anh trai vang lên bên tai cô bé.

"Ông Viên cũng đang cố gắng bảo vệ em." Giọng cậu trong trẻo mà dịu dàng.

"Em không phải một mình đâu."

"Vậy nên, không cần phải học cách hiểu chuyện sớm như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip