Chương 92
Chương 092 xinh đẹp 12
Cầu thang yên tĩnh, không có ai khác đi qua.
Cánh cửa chống cháy màu xám đóng chặt, trên cửa có dán nhãn số mười hai đã cũ kỹ và hư hỏng. Hai người vừa bước qua cầu thang vẫn chưa đẩy cửa rời đi, phía sau họ, bậc thang xoắn ốc dường như kéo dài vô tận.
Trước câu hỏi bất ngờ của Úc Bạch, Tạ Vô Phưởng không suy nghĩ quá lâu.
"Anh đang nghĩ..." Người đàn ông nói, "Loài người rất thông minh."
Giọng điệu hắn bình thản, nhưng Úc Bạch lại giật mình.
Không giống như một lời cảm thán dành cho lựa chọn của Viên Ngọc Hành.
Bởi trong đôi mắt xám xanh trong trẻo ấy có sự nghiêm túc, có sự bối rối, có nhiều suy tư, duy chỉ không có cảm giác tiếc nuối.
Bất kỳ ai biết đến lựa chọn của Viên Ngọc Hành, trong lòng ít nhiều cũng sẽ dấy lên chút tiếc nuối.
Tạ Vô Phưởng chung quy không phải con người.
Cũng như trước đây, hắn vẫn không bị lay động bởi những yêu hận bi hoan diễn ra xung quanh.
Thần linh không hiểu được nhiều chuyện trong thế giới con người, càng không hiểu những khoảnh khắc bình dị mà sâu sắc trong cuộc sống nhân sinh.
Người vừa háo hức đặt câu hỏi bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Úc Bạch thu lại suy nghĩ, tiếp tục hỏi theo lời Tạ Vô Phưởng: "Thông minh? Vì sao anh nói vậy?"
"Bởi vì loài người rất giỏi tưởng tượng."
Hắn dừng một chút, rồi bổ sung: "Nói dối, diễn kịch và tưởng tượng, bản chất đều là hư cấu, đúng không?"
Úc Bạch không ngờ đến câu trả lời này, đến mức ngây người một thoáng, theo bản năng đáp: "Đúng."
Tưởng tượng là sự hư cấu trong tâm trí, nói dối là sự hư cấu trong lời nói và hành vi, diễn kịch là sự hư cấu được quy chuẩn hóa dựa theo một nguyên mẫu nào đó.
"Nhưng anh lại không biết hư cấu." Giọng nói bình thản của Tạ Vô Phưởng dần trở nên trầm thấp, "…Cũng không hiểu phải học thế nào."
"Con người rốt cuộc đã học cách hư cấu như thế nào?"
Nghe vậy, Úc Bạch ngẩn ra một lúc lâu.
Cậu bị câu hỏi của Tạ Vô Phưởng làm khó.
Là con người sống hai mươi hai năm, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Con người cần phải học cách hư cấu sao?
Phản ứng đầu tiên của cậu là phủ định.
Nếu muốn viết một câu chuyện tiểu thuyết tuyệt diệu, quả thực cần phải học tập, nhưng khi viết bài văn với chủ đề "Lớn lên tôi muốn trở thành…", chẳng ai cần hỏi giáo viên: "Làm thế nào để tưởng tượng ra mình lúc trưởng thành?"
Mỗi người đều biết hư cấu, chỉ là hướng và mức độ thành thạo khác nhau.
Điều đó giống như một bản năng của con người.
…Hoặc có lẽ không hoàn toàn như vậy.
Trẻ sơ sinh vừa bập bẹ tập nói, rõ ràng không biết tưởng tượng về hình ảnh trưởng thành của bản thân, cũng không biết dùng lời nói dối để làm vui lòng cha mẹ.
Vậy, con người rốt cuộc đã học cách hư cấu như thế nào?
Úc Bạch suy nghĩ rất lâu, đôi mắt nhạt màu cũng tràn đầy sự nghiêm túc, bối rối và đủ loại suy tư.
Cuối cùng, cậu hơi giật mình lắc đầu.
"Xin lỗi, em không biết."
Cậu nói, rồi không kìm được mà bật cười: "Không ngờ lần này đến lượt em nói với anh là em không biết."
Tạ Vô Phưởng không biết nói dối cũng không giỏi tưởng tượng, mỗi khi gặp phải câu hỏi không thể trả lời, sẽ rất thành thật nói với cậu: "Không biết.”
"Em không biết con người đã học cách hư cấu như thế nào." Úc Bạch nghiêm túc nói, "Chỉ biết rằng, trên con đường trưởng thành, chúng em vô thức học được điều đó."
Tạ Vô Phưởng lặng lẽ nhìn cậu, trầm mặc một lúc rồi thấp giọng hỏi: "Chỉ cần sống trong thế giới này, là có thể học được sao?"
"…Có lẽ có thể nói như vậy."
Dù sao thì cậu cũng chưa từng gặp bất kỳ ai giống như Tạ Vô Phưởng, hoàn toàn không biết hư cấu.
Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên tò mò về "hư cấu" đến vậy?
Úc Bạch nghĩ ngợi rồi dứt khoát hỏi ngược lại: "Sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
Lẽ nào là do vừa rồi bị kỹ năng diễn xuất tự nhiên như thật của ông Viên làm chấn động?
"Anh muốn học cách tưởng tượng như con người."
Giọng nói của Tạ Vô Phưởng nghiêm túc và thẳng thắn.
"Học cách tưởng tượng, diễn kịch, và nói dối."
…
Úc Bạch lại ngẩn ra, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tạ Vô Phưởng nói về điều mà hắn muốn làm.
Hai điều đầu tiên nghe có vẻ bình thường.
Nhưng một vị thần thuần khiết lại thản nhiên nói rằng mình muốn học cách nói dối…
Vậy cậu nên hết lòng ủng hộ và hướng dẫn, hay nên kiên quyết khuyên hắn từ bỏ ý định đây?
Ủng hộ có vẻ không đúng, mà ngăn cản cũng không đúng.
Dù trả lời thế nào, dường như cũng không ổn.
Úc Bạch bỗng nhiên có cảm giác hoang mang giống như một giáo viên mầm non khi nghe học sinh của mình thốt ra một câu nói kỳ lạ.
Vừa hoang mang vừa buồn cười.
Thế nên cậu sững sờ trong chốc lát, khi hoàn hồn lại thì khóe môi đã bất giác nhếch lên.
"Thực ra…" Úc Bạch nói:"Trong một vòng lặp nào đó trước đây, anh đã từng học cách diễn kịch."
Cuối cùng cũng đến lượt Tạ Vô Phưởng bất ngờ.
"Thật sao?"
"Thật. Nhưng nếu nói chính xác, có lẽ chưa hẳn là thực sự học được… Đi theo em.”
Năm phút sau, trong phòng khách nhà Úc Bạch, chiếc ghế sô pha êm ái lún xuống, không khí tràn ngập những âm thanh đối thoại náo nhiệt.
Trên màn hình tivi trước mặt họ, một bộ phim truyền hình được chọn ngẫu nhiên đang phát sóng.
"Diễn kịch có hai nghĩa. Một nghĩa gần giống với nói dối, là giả vờ thành một người khác, giống như chú Viên vừa nãy vậy.”
"Một loại khác là diễn kịch thực sự, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như phim truyền hình, điện ảnh, kịch nói... Các diễn viên cố gắng thể hiện trạng thái của nhân vật trong kịch bản."
"Nhưng theo một nghĩa nào đó, hai kiểu diễn xuất này về bản chất là giống nhau, chỉ khác ở chỗ có máy quay ghi hình hay không mà thôi."
Úc Bạch ôm gối tựa, thoải mái vùi mình vào ghế sô pha, giải thích với người bên cạnh về những trải nghiệm trong vòng lặp đó.
"Lần ấy, cả hai chúng ta đều bị chọn vào vai phụ có thoại. Anh học rất nhanh, thể hiện còn tốt hơn em nhiều. Khi ấy em còn nghĩ, nếu không phải vì đang ở trong vòng lặp, tương lai anh chắc chắn có thể trở thành vua của màn ảnh cho coi."
Tạ Vô Phưởng lắng nghe lời cậu nói, lại nhìn màn hình tivi với những diễn viên đang dốc sức diễn xuất, không chắc chắn hỏi: "Amh chỉ cần xem kịch bản rồi tự mình diễn lại sao?"
"Không phải." Úc Bạch lắc đầu, "Nên em mới nói, có lẽ chưa hẳn là thực sự học được."
"Lúc đó em đã nói với đạo diễn trên phim trường rằng cả hai chúng ta đều không biết diễn xuất, nhưng ông ấy thấy ngoại hình chúng ta khá đặc biệt, rất hợp với hai vai diễn đó, nên diễn xuất không quan trọng, chỉ cần có thể biểu đạt nét mặt và nói xong lời thoại là đủ.”
"Bởi vì vai của anh quan trọng hơn em một chút, đạo diễn đặc biệt cho anh xem một đoạn phim khác để tham khảo, bảo anh cứ bắt chước phong thái của nhân vật đó là được.”
"Và anh đã làm được. Chỉ xem một lần, anh đã mô phỏng y hệt, khiến đạo diễn kinh ngạc, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn."
Vì trông còn đẹp hơn diễn viên gốc nhiều.
Khi ấy, Úc Bạch không nghĩ sâu xa, chỉ đơn thuần cảm thấy khả năng học tập của Tạ Vô Phưởng quả nhiên rất mạnh, ngay cả diễn xuất cũng không ngoại lệ.
Bây giờ nghĩ lại, đó thật ra không phải diễn xuất thực sự.
Mà là bắt chước.
Những diễn viên xuất sắc nhất định phải có năng lực hư cấu cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể chuyển đổi những mô tả bằng chữ thành hiện thực sống động.
Nghe vậy, nghi hoặc trong mắt Tạ Vô Phưởng mới tản đi, hắn nhẹ gật đầu.
Hắn nhìn màn hình tivi, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Ở thời không đó, vì sao chúng ta lại đến phim trường? Là do em hứng thú với diễn xuất sao?"
"Không phải em cũng không phải anh hứng thú."
Úc Bạch bật cười, thành thật nói: "Thực ra cũng giống như thời không chơi cờ vây, đều là vì em muốn kiểm tra năng lực học tập của anh."
Từ khi biết những người từng đích thân đi qua thời không khác, sau khi thời không tan biến sẽ giữ lại ký ức trước đó, Úc Bạch đã không còn muốn nói dối Tạ Vô Phưởng nữa.
Dù sao thì, bị vạch trần lời nói dối cũng rất mất mặt.
Nhân tiện, cậu cũng nói luôn lý do hai người đến công viên chơi cờ vây.
Thế nhưng Tạ Vô Phưởng nghe vậy lại không hề tỏ ra bất ngờ, như thể sớm đã biết chuyện này.
Từ miệng một người nào đó khi say rượu mất trí nhớ.
"Diễn xuất cũng khá thú vị, nhưng em không có thiên phú, hơn nữa cũng không thích cảm giác bị mọi người chú ý." Úc Bạch có chút cảm khái hỏi, "Còn anh thì sao, có muốn làm diễn viên không?”
Với ngoại hình của Tạ Vô Phưởng, dù không có kỹ năng diễn xuất, việc trở thành một ngôi sao cũng không hề khó.
Theo cách nói phổ biến trên mạng, ngay cả khi chỉ đứng đó mà không làm gì, cũng đã vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trên bức tường trắng trong phòng khách, màn hình tivi phát ra ánh sáng đầy màu sắc. Trên phim, các nhân vật bắt đầu lớn tiếng tranh cãi, âm thanh ồn ào bất ngờ tràn ngập khắp không gian, Úc Bạch vội cầm điều khiển giảm nhỏ âm lượng.
Ánh mắt của Tạ Vô Phưởng cũng theo đó mà dời đi.
"Không muốn." Hắn nói, "Anh muốn học một kiểu diễn xuất khác.”
"Một kiểu gần với nói dối hơn."
…
Rất tốt, không quên mục tiêu ban đầu.
Nói tới nói lui, vẫn là muốn học cách nói dối.
Úc Bạch buồn cười nói: "Vậy anh cố gắng lên nhé."
Cậu chắc chắn sẽ không chủ động dạy Tạ Vô Phưởng cách nói dối.
Thứ nhất, cậu không biết phải dạy thế nào.
Thứ hai, cậu mơ hồ cảm thấy như đang phạm tội vậy.
…Dạy một vị thần ngây thơ cách nói dối, có khác gì phạm pháp đâu chứ!
Cậu là một công dân tuân thủ pháp luật mà.
Thanh niên nằm trên sô pha đột nhiên cười đến mặt mày cong cong, sợi tóc mềm mại bị ánh mặt trời chiếu vào, ấm áp vô cùng.
Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong mắt cậu, chợt hỏi: "Những thời không khiến em cảm thấy thú vị như đóng phim, có nhiều không?"
Úc Bạch đáp: "Nhiều lắm, hầu như thời không nào cũng rất thú vị.”
Trước đây cậu chìm đắm trong vòng lặp thời gian không muốn rời đi, chính vì những ngày tháng ấy đủ rực rỡ, tràn ngập những điều kỳ diệu và vô hạn khả năng.
Tạ Vô Phưởng hỏi: "Thời không nào là thú vị nhất?"
Sau khi Úc Bạch nghiêm túc giải thích cho hắn về khái niệm "nhất", phi nhân loại này đã dần học được cách lựa chọn và so sánh.
"Thú vị nhất sao?"
Nghe vậy, Úc Bạch suy nghĩ một lúc: "Chắc là vòng lặp mà em cùng anh xem phim hoạt hình."
Trùng hợp là cũng ngồi trên chiếc sô pha này.
Dù là thời không đóng phim hay xem hoạt hình, đều không có gì cần phải giấu giếm Tạ Vô Phưởng, nên cậu nhắc đến mà không có chút ghánh nặng tâm lý nào.
"Tại sao?"
Úc Bạch nói: "Bởi vì nội dung của bộ phim đó đại khái kể về một hoàng tử ngoài hành tinh mang theo sứ mệnh tiêu diệt loài người, bí mật ẩn náu trên Trái Đất, giả dạng thành một con người bình thường, nhưng rồi từng chút một lạc lối trong thế giới rực rỡ này.”
"Bộ phim ấy không đầu không đuôi, rất hài hước. Mỗi khi có đồng loại hỏi hoàng tử thế nào rồi, bao giờ có thể chính thức tấn công Trái Đất, hắn ta sẽ mất kiên nhẫn trả lời: 'Ta đang tìm kiếm cơ hội!' Nhưng thực chất không phải vậy. Trong mỗi tập phim, hoàng tử đều đi tìm cơ hội, rồi lại bị những điều mới mẻ của loài người hấp dẫn, hoàn toàn quên mất sứ mệnh của mình."
Mà khi đó, Tạ Vô Phưởng cũng đang cố gắng bắt chước con người trước mặt cậu, cũng đứng giữa thế gian đầy mới lạ này, dừng chân ngắm nhìn.
Xem một câu chuyện như vậy cùng một ‘người’ như vậy, thực sự rất thú vị.
Úc Bạch nói xong, ý cười trong mắt càng nồng đậm: "Lúc trước em còn mong chờ phản ứng của anh, thường xuyên quay sang nhìn. Kết quả là anh vẫn luôn bình thản, không có chút phản ứng nào khác thường."
Không biết là do hoàn toàn không hiểu thế nào gọi là ám chỉ, hay đơn giản là không hiểu cốt truyện kỳ quái đó.
Dù thế nào đi nữa, trong vòng lặp đó Úc Bạch lại cảm thấy niềm vui nhân đôi.
Cậu nhìn Tạ Vô Phưởng, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, không cười cũng không tỏ ra căng thẳng, ngược lại chính cậu như bị điểm trúng huyệt cười, cười đến mức không thể dừng lại, khiến phi nhân loại bên cạnh liên tục liếc nhìn.
Chắc chắn là do bộ phim hoạt hình kia quá vô lý!
Cậu cười đến mức sắp sụp xuống, còn người bên cạnh thì chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái.
Lại quay đầu nhìn màn hình.
Lại, lại quay đầu nhìn cậu.
Rõ ràng là đầy hoang mang.
Hồi tưởng lại ngày hôm đó, khoảnh khắc này Úc Bạch lại cười đến mức không thể dừng lại, thậm chí muốn vùi mặt vào gối tựa.
Người đàn ông bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Buổi chiều tĩnh lặng và yên bình.
Mãi đến khi hắn khẽ nói:"Nghe có vẻ rất thú vị."
"Em có thể kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra trong mỗi thời không không?"
“...” Úc Bạch đột nhiên cứng đờ, lập tức không cười nữa, nói như đinh đóng cột:"Không được!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip