Chuơng 93
Chương 093 xinh đẹp 14
Trên chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái, chàng thanh niên ôm gối tựa, cảnh giác trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
...Tại sao Tạ Vô Phưởng lại tỏ ra rất hứng thú với những thời không đó như vậy!
Là do cậu đắc ý quá mức, lỡ miệng kể quá nhiều chuyện liên quan đến vòng lặp thời gian, kích thích sự tò mò của một kẻ không phải con người.
Bây giờ thì xong đời đã có ý thức thực sự, cũng có thể giao tiếp, không còn là cái quả cầu ngốc nghếch khiến người ta bó tay như trước nữa.
Không chừng một ngày nào đó, nó sẽ lén lút cho Tạ Vô Phưởng xem những thời không được lưu trữ trong bụng nó.
Hoặc giả, nếu Tạ Vô Phưởng tự mình lục ra xem thì phải làm sao?
Úc Bạch lập tức căng thẳng.
Vậy nên, chỉ từ chối không là chưa đủ.Cậu còn nghiêm túc bổ sung:“Anh không được tự mình lục tìm thời không trong bụng xong đời. Nếu nó chủ động để lộ cho anh xem, anh cũng phải cự tuyệt nghiêm khắc, không được nhìn bừa. Nếu anh có bất cứ chuyện gì muốn biết, thì hãy hỏi em.”
Dù gì thì Tạ Vô Phưởng cũng đã nói, xong đời là món quà thuộc về cậu.
Vậy nên, dĩ nhiên không thể tùy tiện lục lọi món quà của cậu được.
Thái độ của Úc Bạch đối với những ký ức trong vòng lặp luôn là như vậy. Người đàn ông nghe thấy lời này cũng không hề lộ vẻ bất ngờ.
“Được.”
Hắn đáp một tiếng, sau khi hơi dừng lại thì thành thật bày tỏ mong muốn của mình.
“Anh muốn biết những thời không khác mà em cảm thấy thú vị.”
Úc Bạch cũng rất thành thật mà lắc đầu từ chối:“Không nói cho anh biết.”
Tạ Vô Phưởng hơi ngẩn ra:“Vừa rồi em nói có thể hỏi em.”
“Đúng, em có nói.” Úc Bạch hùng hồn đáp: “Nhưng em đâu có nói là nhất định sẽ trả lời anh.”
“Hơn nữa, anh đã hứa với em là sẽ không lén xem ký ức rồi, đừng nuốt lời đấy.”
Trong khoảng thời gian chung sống này, cậu phát hiện ra Tạ Vô Phưởng là một người nói được làm được.
Thần linh đương nhiên là một lời hứa đáng giá nghìn vàng.
“……”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ sâu thẳm của người đàn ông hiếm khi xuất hiện một vẻ kinh ngạc kéo dài như vậy.
Hồ nước trong vắt bắt đầu khởi động, chứa đầy những khám phá mới về hành vi của con người.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Úc Bạch lại cảm thấy buồn cười.
Giờ đây, cậu dường như không còn quá bận tâm đến hình ảnh của con người trong mắt thần linh nữa, cũng không còn cảm thấy lúng túng vì lòng tốt của đối phương mang đến.
Trước mặt Tạ Vô Phưởng, cậu đã trở nên tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều.
Tựa như theo thời gian trôi qua, sự thấu hiểu lẫn nhau ngày càng sâu sắc, từ một người bạn mới được đối xử cẩn trọng, dần dần biến thành một người bạn có thể thoải mái chung sống.
Sau một chuyến du hành xuyên thời không, cậu có thêm một người bạn nhỏ học sinh tiểu học thông minh nhạy bén, có một người bạn già thô lỗ nhưng lương thiện, có một người bạn đã khuất như ông ngoại.
Cũng có thêm một người bạn thần linh đang chuẩn bị nỗ lực học cách nói dối.
Nghĩ vậy, Úc Bạch liền bật cười.
Nụ cười dịu dàng cũng phản chiếu trong đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp ấy.
Nhấn chìm những suy tư phức tạp và sâu xa.
“Ừm, anh hứa với em.”
Tạ Vô Phưởng không hỏi chuyện thời không khác, mà hỏi: "Bộ phim hoạt hình đó tên là gì?"
Úc Bạch lập tức đoán được hắn muốn làm gì: "Anh định xem một lần sao?”
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Úc Bạch liền nói tên phim, thuận miệng bảo:“Anh có thể tìm thấy trên kênh hoạt hình của TV. Em đã xem bộ đó ba lần rồi, trước đây tự xem hai lần, lại cùng anh xem một lần trong vòng lặp, gần đây tạm thời không muốn xem nữa, sau này có dịp thì xem cùng anh.”
Nghe câu cuối cùng, đôi mắt của Tạ Vô Phưởng dậy lên một cơn sóng nhẹ.
Hắn nghiêm túc đáp:“Được.”
Thời gian còn lại trong ngày, sau khi tiễn người hàng xóm bên cạnh về nhà xem TV, Úc Bạch bận rộn làm việc.
Đầu tiên là sắp xếp gọn gàng đống quà lưu niệm từ Bắc Cực mà đàn em của anh Thiên giúp gửi lên trước, phân loại đóng gói cẩn thận để sau này đem tặng cho những người khác nhau.
Sau khi dọn dẹp mệt mỏi, cậu liền nằm dài trên sofa nghỉ ngơi một lúc, tiện thể xem tin tức.
Muốn xem xem sau khi thời không cờ vây tan biến, nó đã để lại những ảnh hưởng gì cho mọi người ở thế giới này.
Giữa tiết trời nóng nực mà người ta vẫn đổ xô đi mua áo lông vũ, giữa mùa hè mà đã mong đợi tuyết rơi…
Rõ ràng là đang xem tin tức, vậy mà Úc Bạch lại cười đến mức cơ mặt cũng hơi mỏi.
Cười mệt rồi, cậu xoa mặt, lười biếng lướt điện thoại, nhân tiện trả lời những tin nhắn chưa đọc trước đó.
Nghiêm Cảnh gửi đến rất nhiều tin nhắn, nào là chuyện ngày mai không muốn đi làm chút nào, nào là ba mẹ cậu ta khen bánh bao nhân cánh gà hết lời, nào là họ tò mò hỏi về cậu con lai trong bức ảnh chụp ở Bắc Cực là ai…
Phải rồi, nói đến ảnh chụp.
Úc Bạch chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ rửa ảnh ra cho Hà Tây.
Cũng nhớ lại câu mà Tạ Vô Phưởng đã nói ở Bắc Cực: Chúng ta chưa từng có ảnh chụp chung.
Ảnh chụp hai người thì quả thật không có, nhưng ảnh chụp chung với nhiều người thì từng có.
Úc Bạch lên mạng tìm lại bản điện tử của tờ báo đã đăng tin về vụ cứu hộ thang máy nửa tháng trước.
Bản tin không quá quan trọng này được xếp vào trang trong, chỉ là một góc tin nhỏ xíu, ảnh chụp cũng theo yêu cầu của Úc Bạch khi đó mà được làm mờ một chút.
Nhờ ký ức vẫn còn rõ ràng, Úc Bạch dường như có thể nhìn xuyên qua bức ảnh mờ nhạt này, thấy rõ vẻ mặt chân thực của họ lúc đó.
Ông Vương nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời, ngơ ngác nhìn ống kính khi đang ăn thịt nướng.
Người hàng xóm kỳ quái với mái tóc đen và đôi mắt xanh thì nở nụ cười tiêu chuẩn khi lên ảnh.
Còn Úc Bạch lúc đó một tay cầm gà rán, một tay cầm ly cola, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Úc Bạch bên ngoài màn hình bật cười nhìn bức ảnh một lúc, ghi nhớ tên nhiếp ảnh gia ở dưới tấm hình, rồi gọi điện đến tòa soạn.
Cậu muốn giữ lại bức ảnh gốc rõ nét nhất.
Ban ngày lặng lẽ trôi qua, màn đêm lặng lẽ ghé thăm.
Úc Bạch mang ảnh cần rửa đến tiệm ảnh, sau đó ghé vào một nhà hàng gần đó ăn tối. Khi quay về, cậu đặc biệt lên tầng mười một dạo một vòng.
Hà Tây hẳn là đang giúp Viên Ngọc Hành dọn dẹp phòng, từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cười của hai người họ.
Thanh niên dừng chân trong hành lang khẽ mỉm cười, không gõ cửa quấy rầy mà lặng lẽ quay về nhà.
Buổi tối cậu ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ về bài viết phải nộp cho kỳ sau. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi xe ồn ào bên ngoài cửa sổ, cậu lại chợt nhớ đến một chuyện.
Cậu phải đăng ký thi bằng lái xe.
Trong vòng lặp, cậu đã có thể phóng xe vun vút trên đường núi, vậy mà ngoài đời thực lại chưa có bằng lái, sao mà chấp nhận nổi!
Dưới ánh đèn mờ nhạt yên ả, con người tâm trạng vui vẻ ngồi trước bàn làm việc, gọi điện hỏi thăm thủ tục đăng ký thi bằng lái.
Cách một bức tường, thần linh tâm trạng không tệ đang ngồi trên sofa, dùng điều khiển đổi kênh truyền hình.
Trên bàn ăn bên cạnh đặt cuốn nhật ký đã được ghi chép đầy đủ như thường lệ.
Trên kênh hoạt hình quả thật có bộ phim về vị hoàng tử ngoài hành tinh đang tìm cơ hội tiêu diệt loài người, có thể mở lên bất cứ lúc nào.
Đôi mắt xám xanh dừng lại trên nút "Phát" trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn vào.
Một lát sau, trên màn hình TV bắt đầu chiếu một bộ phim truyền hình có tên Lời Nói Dối.
…Dù thực ra, đây không phải là một câu chuyện dạy người ta cách nói dối.
Người đàn ông ngồi một mình trên sofa chăm chú xem, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh hờ hững thường ngày.
Ánh sáng màn ảnh màu sắc rực rỡ lấp lánh giữa những lọn tóc đen kịt.
Không xa đó, ánh đèn trong phòng làm việc cũng đổ bóng lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của chàng trai.
Úc Bạch đã trải qua một ngày phong phú và tươi đẹp.
Cho đến khi tắm xong chui vào chăn chuẩn bị ngủ, cậu mới mơ hồ cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì đó.
Là gì nhỉ?
Buồn ngủ quá, ngủ dậy rồi nghĩ tiếp.
Cậu tắt đèn, hài lòng chìm vào giấc mộng.
Trong căn phòng tối, con người ngủ yên trong phòng ngủ.
Nhưng phòng khách trống trải lại không hề yên ắng như vậy.
Trên băng ghế thay giày ở cửa ra vào, một chiếc ba lô được đặt nghiêng.
Đó là chiếc ba lô mới mà Úc Bạch mua ở Bắc Cực, cậu có thói quen để nó ngay cửa khi về nhà để lần sau có thể tiện tay mang theo khi ra ngoài.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, cả chiếc ba lô trông có vẻ rất… u sầu.
Còn chiếc hộp nhỏ màu đen bên trong nó, thậm chí còn u sầu đến mức như sắp khóc.
Từ khi Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng bắt đầu trò chuyện và xem TV vào buổi trưa, chiếc bánh bao trắng trong hộp đã nôn nóng muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng lại không dám tự ý hành động.
Chiếc bánh bao mềm mại cuộn tròn trong hộp đen, rối bời như một cuộn len, cứ nhảy lên rồi lại ngừng lại.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt cả buổi chiều và một đêm.
Mà vẫn không được Úc Bạch nhớ đến.
Ngược lại, nó tự làm mình quay cuồng hỗn loạn, chẳng khác nào sóng gió dữ dội.
Đêm dài đằng đẵng, con người chìm vào giấc mộng đẹp, vị thần có phim truyền hình để xem.
Còn xong đời…
Bên trong chiếc ba lô tưởng như bình thường ấy, chiếc bánh bao đáng yêu dường như rơi vào trạng thái hỗn loạn, màu trắng và xanh lam liên tục biến đổi, phát ra tiếng nổ lách tách, trông vô cùng bất ổn.
Người đàn ông trước màn hình TV dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía nhà hàng xóm.
Một lát sau.
Hắn thu lại ánh nhìn, tiếp tục lặng lẽ xem màn hình TV.
Bên ngoài cửa sổ, trăng lặn sao tàn, bình minh dần ló rạng.
Khi Úc Bạch tỉnh dậy đã gần đến trưa.
Cậu đã có một giấc ngủ vô cùng ngon, mơ thấy một giấc mộng mơ hồ nhưng tươi đẹp.
Vì thế, cậu hoàn toàn quên mất nỗi băn khoăn nhỏ trước khi ngủ.
Lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, Úc Bạch thấy tin nhắn từ chú Lệ gửi đến từ sáng sớm, nói rằng vụ án trong tay chú cuối cùng cũng đã kết thúc, hôm nay rảnh rỗi có thể đến xem xét vụ bạo hành gia đình mà cậu đã từng hỏi, chỉ còn xem cậu có thời gian hay không.
Trước đây, khi gọi điện hỏi Lệ Nam Kiêu về cách giải quyết pháp lý tại Bắc Cực, Úc Bạch không nghĩ rằng Viên Ngọc Hành sẽ chuyển đến sống bên cạnh Hà Tây.
Vậy nên có lẽ cũng không cần phiền đến Lệ Nam Kiêu đi chuyến này nữa.
Nhưng…
Úc Bạch vừa mặc quần áo vừa gọi điện thoại.
"Chú Lệ, chú ăn trưa chưa?"
"Chưa, cháu vừa ngủ dậy đọc tin nhắn của chú à?"
"Đúng vậy." Úc Bạch cười nói, "Chú có muốn qua đây ăn trưa không? Gần đây cháu tìm được một quán bánh bao rất ngon."
Một khi thích một món ăn nào đó, chắc chắn sẽ có khoảng thời gian bị nghiện rồi muốn ăn mỗi ngày.
Đầu dây bên kia, người đàn ông trung niên ngẩn ra, hiển nhiên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bật cười: "Được thôi, chú cũng đang muốn ăn bánh bao. Chú qua đó chắc khoảng hai mươi phút nữa, gặp nhau ở cổng khu chung cư nhé?"
"Được, lát nữa gặp!"
Mười lăm phút sau, Úc Bạch mặc áo phông trắng và quần đùi đơn giản, đi giày ở cửa, tiện tay vắt ba lô lên vai rồi rời khỏi nhà.
Cậu bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang, vừa định rẽ vào thang máy thì nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng.
Và một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Úc Bạch."
Cậu hơi ngạc nhiên ngoảnh lại.
Thấy người đàn ông cao lớn mặc áo T - shirt màu đen, bình tĩnh nhìn cậu.
Ơ?
Hôm nay không mặc sơ mi trắng à.
Quả nhiên, màu đen càng tôn dáng hắn hơn.
Đáng tiếc là mùa hè không thể mặc áo len cổ cao.
Úc Bạch buột miệng nói: "Chào buổi sáng."
Nghĩ một lát, lại thấy có gì đó không đúng.
"Phải nói là chào buổi trưa mới đúng." Giọng Úc Bạch nhẹ nhàng: "Anh cũng ra ngoài à?"
Ánh mắt của Tạ Vô Phưởng nhàn nhạt lướt qua chiếc ba lô trên vai cậu, thẳng thắn nói: "Anh nghe thấy tiếng em ra ngoài."
"À" Úc Bạch không suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Em hẹn chú Lệ đi ăn tiệm bánh bao đó."
"Anh có muốn đi cùng không?”
Trong thế giới này, Lệ Nam Kiêu và Tạ Vô Phưởng đã từng gặp nhau một lần.
Sau khi tận mắt thấy và trò chuyện với đối phương, đội trưởng hình sự mới yên tâm về người hàng xóm bí ẩn mà Úc Bạch hay nhắc đến, thậm chí còn khuyên cậu nên kết giao thêm bạn bè, vì "bà con xa không bằng láng giềng gần".
Năm phút sau Lệ Nam Kiêu đến đúng giờ tại cổng khu dân cư, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn hai bóng người sóng bước đi tới trước mặt, hơi ngạc nhiên mà nhướng mày.
Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, trông cũng khá hài hòa.
Ngoài ấn tượng nổi bật ban đầu, trong lòng chú còn dâng lên một sự nghi hoặc phức tạp.
Chú nhớ người hàng xóm mắt xanh của Úc Bạch.
Cũng biết người đó đã cùng Úc Bạch đi chơi Bắc Cực, rõ ràng đã trở thành bạn bè thực sự.
Chỉ là...
Trước đây chú luôn cảm thấy chàng trai trẻ này không có chút nguy hiểm nào, là người có tính cách hướng nội và an toàn.
Nhưng từ sáng cái ngày mà mọi người bỗng dưng đổ xô đi mua áo lông vũ, Lệ Nam Kiêu bỗng nhiên có một cảm giác: Hàng xóm của Tiểu Bạch rất nguy hiểm.
Nhưng lại rất đáng tin cậy.
Cảm giác kỳ lạ này gần như là một loại "déjà vu" bí ẩn.
Không hiểu sao chú lại có cảm giác đó.
"Chú Lệ! Đây là hàng xóm ở nhà kế bên của cháu, chắc chú còn nhớ chứ? Anh ấy tên là Tạ Vô Phưởng, 'vô' trong 'không có', 'Phưởng' là chữ 'phương' bên cạnh bộ 'nhật'."
Hai người đã đi đến trước mặt, Lệ Nam Kiêu không suy nghĩ vẩn vơ nữa, mỉm cười chào hỏi người bạn mới của Úc Bạch: "Xin chào, lại gặp nhau rồi, cùng đi ăn chứ?"
"Ừm." Tạ Vô Phưởng đáp lại với thái độ ôn hòa, "Chào chú.”
Trên con phố tràn ngập ánh nắng, tấm biển hiệu của tiệm ăn sáng Xinh đẹp sáng rực lên dưới ánh mặt trời.
Lệ Nam Kiêu xách một túi nilon cầm một chiếc bánh bao cánh gà cắn một miếng, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên rất ngon.
Chú và Úc Bạch có khẩu vị khá giống nhau, nên hồi nhỏ chú thường dắt cậu đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon.
Bây giờ, người dắt chú đi lại là Úc Bạch đã trưởng thành, nhất thời khiến Lệ Nam Kiêu có chút cảm khái.
So với lần gặp trước, tính cách của Úc Bạch thay đổi khá nhiều.
Hoạt bát hơn, cũng tự do hơn.
Hơn nữa, Lệ Nam Kiêu có cảm giác mơ hồ rằng mình đã từng thấy một Úc Bạch như thế này ở đâu đó.
Vì thế mà chú không quá ngạc nhiên.
Chú không biết vì sao lại thế, nhưng rất vui khi thấy Úc Bạch như bây giờ.
Chỉ có điều, cô chủ quán bánh bao thì không nghĩ vậy.
Lệ Nam Kiêu vừa ăn bánh vừa nghe cuộc trò chuyện giữa Úc Bạch và cô ấy, nét mặt ôn hòa nhưng mang theo chút bất đắc dĩ và buồn cười.
cô chủ quán lanh lợi tháo vát này vốn không phải người thích tán gẫu, thậm chí trông có phần lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại bị khách mua bánh bao kéo vào cuộc trò chuyện.
...Rõ ràng ngay cả Úc Bạch cũng có chút không biết nên nói gì.
Nhưng cậu vẫn cố gắng tìm chủ đề.
"cô chủ, bánh bao hôm nay vẫn rất ngon."
"Cảm ơn."
"Hôm nay trời đẹp nhỉ, không quá nóng."
"Ừm.”
Úc Bạch im lặng một chút, quyết định hỏi thăm thật lòng hơn.
cô chủ quán này lúc vui và lúc không vui, khác nhau quá lớn.
"Hôm nay có chuyện gì không vui à? Gặp phải chuyện gì sao?"
"..." cô chủ quán mặt không biểu cảm, dường như hít sâu một hơi, khó khăn nhếch môi lên cười: "Không có, tôi đang rất vui."
"Rất vui."
Nhưng giọng điệu lạnh lẽo hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Lệ Nam Kiêu đứng bên cạnh quan sát, suýt nữa bật cười.
Chú khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tay, quyết định giúp cô chủ quán giỏi nấu ăn này thoát khỏi tình huống khó xử.
"Sao đã mười hai giờ rưỡi rồi? Thời gian trôi nhanh thật, Tiểu Bạch, lát nữa có đến nhà cô bé đó không?"
Vừa dứt lời, cô chủ quán đứng phía sau xửng hấp thu hơi nước từ nồi bánh bao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liếc nhìn đồng hồ treo tường trong tiệm.
Ngay sau đó, trong mắt cô hiện lên một tia nghi hoặc.
"Bây giờ chưa đến mười hai giờ mà?" Cô nói.
Lệ Nam Kiêu vốn đang chờ Úc Bạch trả lời, ngẩn ra.
Chú cũng nhìn lên đồng hồ treo tường, quả nhiên chỉ mới hơn mười một giờ.
Lúc nãy khi gặp Úc Bạch ở cổng khu dân cư, vẫn còn khá lâu mới đến mười hai giờ.
Lệ Nam Kiêu giơ tay nghi hoặc nói: "Nhưng đồng hồ của tôi hiển thị mười hai giờ rưỡi mà."
cô chủ quán nhìn sang: "Chắc đồng hồ của anh hỏng rồi, lúc nãy tôi vừa xem điện thoại, mới hơn mười một giờ thôi."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trước khi Úc Bạch kịp phản ứng, hai người họ đã lần lượt nhìn thấy thời gian dị thường kia.
Đồng hồ treo tường vừa nhích đến 11:41:02, đây là thời gian buổi trưa của thế giới này.
Nhưng thời gian trên đồng hồ đeo tay lại là 12:37:11—một con số mà Úc Bạch vô cùng quen thuộc.
"Đừng nhìn nó—"
Câu nhắc nhở thốt ra không còn ý nghĩa gì nữa, nên Úc Bạch nghiến răng, chủ động nhìn thẳng vào đồng hồ của Lệ Nam Kiêu, lời nói lập tức thay đổi:"Đừng sợ, tôi sẽ đến tìm mọi người!"
Tạ Vô Phưởng là người đầu tiên nhìn vào đồng hồ của Lệ Nam Kiêu.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của đội trưởng hình sự và cô chủ quán bánh bao, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến.
Trong bóng tối vụt qua chớp nhoáng, trong đầu Úc Bạch chỉ có một ý nghĩ:
—Nói là sẽ được tạm thời yên ổn một thời gian cơ mà!!
Mới ba ngày kể từ khi trở về từ thế giới kia thôi đấy!
Tạm thời quá đi mất!
Lông mi dày khẽ run lên vì giận dữ.
Khi cậu mở mắt lần nữa, đập vào mắt dĩ nhiên không còn là tiệm bánh bao thơm nức kia nữa.
Nhưng vẫn có một mùi hương giản dị của đồ ăn quẩn quanh.
Xung quanh là những tòa nhà mang phong cách cổ kính, cùng những diễn viên quần chúng mặc trang phục diễn tu tập thành nhóm ăn cơm hộp.
...Đây là phim trường điện ảnh và truyền hình.
Là thời không nơi Úc Bạch đưa Tạ Vô Phưởng đến học diễn xuất.
Úc Bạch lấy lại tinh thần từ cơn chóng mặt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải một thời không nào khác.
Mười hai giờ ba mươi bảy phút là thời điểm vòng lặp kết thúc bình thường. Sau khi đã thành thạo các quy tắc trong vòng lặp, hầu hết các thời không đều kết thúc đúng hạn, nên chỉ dựa vào thời gian này, hoàn toàn không thể đoán trước sẽ đi đâu.
Tóm lại, may mà đó là thời không quen thuộc, hơn nữa cậu đã giải thích cho Tạ Vô Phưởng rồi.
Hai người đóng vai phụ trong mấy cảnh quay đêm kéo dài suốt đêm, đến sáng sớm mới kết thúc. Sau khi quay xong, có không ít quản lý chạy đến chào hỏi và đưa danh thiếp, nên hai người cũng nán lại đây tới trưa.
Úc Bạch nhớ rõ lúc này bọn họ mới vừa ăn cơm trưa không lâu, đang đi dạo khắp nơi.
Đột nhiên bước vào không gian khác, đầu óc Úc Bạch hoạt động nhanh chóng, cố gắng làm rõ tình huống hiện tại, đồng thời cũng tức giận vì xong đời lại làm xằng làm bậy.
Lần này thì ngay cả chú Lệ và cô chủ tiệm bánh bao chẳng biết gì về chuyện này, cũng bị cuốn vào.
Lát nữa phải giải thích thế nào đây?
…Xong đời đáng giận!!
Ngay tại thời điểm tâm tư cậu sôi trào.
Xoẹt—
Có lẽ vì quá tức giận mà đầu óc trở nên mơ hồ, Úc Bạch bỗng cảm thấy thế giới trước mắt như vừa được làm mới một lần.
Cậu mơ hồ quay đầu, nhìn về phía Tạ Vô Phưởng chắc chắn đang ở bên cạnh mình.
Người đàn ông đã thay trang phục của đoàn phim, cũng đã tẩy trang, vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ quen thuộc và ánh mắt trầm tĩnh ấy.
"Đây là thời không quay phim đó sao?"
"Đúng vậy.”
Úc Bạch dụi dụi mắt, không phát hiện có gì khác thường.
Người đàn ông lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu bỗng nhiên lộ vẻ nghi hoặc.
"Đó là gì?"
Câu hỏi bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Bạch.
Tạ Vô Phưởng vươn tay, dường như muốn chạm vào thứ gì đó bên cạnh đầu Úc Bạch.
Nhưng hắn chỉ chạm vào khoảng không.
Những ngón tay thon dài thanh tú chững lại giữa không trung với vẻ kinh ngạc, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ hoang mang.
Úc Bạch cũng bối rối nhìn quanh: "Cái gì?”
Sau đó, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ một cánh cửa kính bên cạnh.
Thực sự có cái gì đó.
Trong không khí ngay sát bên thái dương của cậu.
Chính xác là ở vị trí mà tay Tạ Vô Phưởng vừa dừng lại.
Một đám màu đen đang nhẹ nhàng lắc lư…
#
???
Khi mắt Úc Bạch trợn tròn vì kinh ngạc, cảm xúc của cậu cũng dần biến đổi, biểu tượng "井" đại diện cho gân xanh nổi lên đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, một loạt đường vẽ hỗn loạn không ngừng xoay tròn trên trán cậu, kèm theo vài ngôi sao nhỏ bắn tung tóe.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Úc Bạch - lúc này tâm trạng thực sự rất hỗn loạn - không kìm được bật thốt lên một câu chửi thề.
"…Đệt!"
Cậu há hốc miệng: "Là phim hoạt hình!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip