Chương 94


Chương 094 Chiều không gian thứ hai 01

Người sống trong phim hoạt hình, khi nhìn thấy người và vật xung quanh sẽ có cảm giác gì? Có thấy nét vẽ thô ráp, mảng màu đơn giản không?

Úc Bạch cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính mình có thể trả lời câu hỏi này.

Câu trả lời là—

Không! Hề! Có!

Thế giới trước mắt rõ ràng vẫn là dáng vẻ bình thường, chỉ có điều thêm vào cách biểu đạt cảm xúc đặc trưng của hoạt hình.

Cậu tức giận thì trên trán lập tức xuất hiện ký hiệu “井”, đầu óc hỗn loạn thì có cả cuộn chỉ và ngôi sao xoay vòng trên đầu.

… Có lẽ, không chỉ có vậy.

Sắc mặt Tạ Vô Phưởng hiện lên vẻ hoang mang, bên mái tóc đen rối bời được ánh nắng chiếu rọi nổi lên một dấu hỏi cong cong.

“Vừa nãy em nói gì cơ?”

“Em nói đây là phim hoạt hình.”

Dù vẫn còn đang khiếp sợ, Úc Bạch vẫn không quên giải thích cho hắn: “Cái biểu tượng màu đen vừa rồi anh thấy là thứ thường xuất hiện trong hoạt hình và truyện tranh, để biểu thị trạng thái tức giận…”

“Không phải câu đó.” Tạ Vô Phưởng ngắt lời cậu, “Câu trước.”

“Hả?” Úc Bạch ngây người, cố nhớ lại, “Ờ… ‘cái gì’ à?”

“Không phải.”

Tạ Vô Phưởng lắc đầu: “Là câu giữa hai câu đó.”

…“Tôi đệt?”

Úc Bạch hơi ngượng lặp lại.

“Ý anh là câu đầu tiên ấy hả? Là chửi bậy đấy, em lỡ miệng, xin lỗi nhé.”

Nhưng Tạ Vô Phưởng lại nói: “Anh không nghe rõ, chỉ nghe thấy chữ ‘tôi’, đoạn sau đột nhiên mất âm.”

“……”

Úc Bạch bỗng ý thức được điều gì, lại buột miệng thốt lên: “Tôi ***! Chẳng lẽ bị cắt âm rồi?!”

“Câu này cũng thế, anh thấy môi em động, nhưng lại thiếu mất một từ.”

“Tôi @¥#!”

Tạ Vô Phưởng nghiêm túc nói: “Lần này cũng chỉ nghe được chữ ‘tôi’.”

Úc Bạch hít sâu, đưa tay đỡ trán: “...Không quan trọng đâu, em đang khen cái hoạt hình này rất lành mạnh, chửi thề sẽ tự động bị chặn.”

Sao mà còn bị cắt âm nữa chứ!

Đúng là xanh lè*!!

(Tui nghĩ cái từ này là từ “thảo (đệt nói lái sang cỏ để tránh kiểm duyệt ấy)

Xem ra đây là một tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi.

… Hoặc cũng có thể, vì phong cách hoạt hình này quá kỳ quặc và vô lý?Chứ nếu thật sự là toàn lứa tuổi, thì đã chẳng có chửi thề ngay từ đầu rồi.

Úc Bạch không khỏi rơi vào trạng thái trầm tư, một kiểu suy nghĩ tưởng như bình thường, nhưng lại rất không bình thường.

Trong tấm kính phản chiếu phong cảnh bên cạnh, hiện lên hình ảnh trên trán cậu càng lúc càng nhiều cuộn chỉ và ngôi sao xoay tít.

Không ổn rồi, cậu thật sự chóng mặt.

Một cảm giác mờ mịt từ tận linh hồn trào lên.

Dù Úc Bạch từng trải qua vô số biến cố kịch tính trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, từng một mình vượt qua hơn trăm thời không tuần hoàn với đủ kiểu quái lạ, thì cảnh tượng này cũng là lần đầu gặp phải, hoàn toàn xa lạ.

Tạ Vô Phưởng nhìn một hồi những vì sao văng khắp nơi trên đỉnh đầu cậu, dấu chấm hỏi trên ngọn tóc của hắn duy trì ổn định vô cùng.

“Biểu tượng màu đen lúc nãy là thể hiện sự tức giận, vậy cái này là gì?”

“Là biểu thị em đang rất rối loạn…” Úc Bạch thở dài, “Dấu hỏi bên đầu anh có nghĩa là trong lòng anh hiện giờ đang có nghi vấn khá lớn.”

Nghe vậy, Tạ Vô Phưởng nghiêng đầu liếc nhìn phản chiếu trên cửa kính.

Dấu hỏi này giống hệt ký hiệu “井” ban nãy, rõ ràng hiện ra trong không khí, nhưng lại không thể chạm vào được.

“Ừm, đúng là anh có nghi vấn.” Tạ Vô Phưởng trầm ngâm, “Cho nên, cảm xúc của chúng ta sẽ hiển thị bằng các ký hiệu khác nhau, lơ lửng bên cạnh đầu à?”

“Đúng vậy, trong hoạt hình hay dùng cách thể hiện như thế.”

…Khoan đã!

Vừa nói xong, Úc Bạch đột nhiên hoảng hốt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Như vậy thì trừ trạng thái bình tĩnh không gợn sóng gì, hễ có cảm xúc mạnh một chút, chẳng phải sẽ bị lộ rõ hết sao?!

Với con người thường hay ngoài mặt một kiểu trong lòng một nẻo, thì chuyện này chẳng khác gì cởi truồng chạy giữa đường cả!!

Cuộn chỉ như tổ chim xoay vòng trước trán chàng trai tóc nâu dần dần biến mất.

Thay vào đó, là từng hàng từng hàng vạch đen hiện quanh người cậu.

Những vạch đen ngắn ngắn đó vặn vẹo, như đang run rẩy.

Tạ Vô Phưởng ngẩn ra nhìn, bên tóc lại hiện thêm một dấu hỏi nữa.

“Không chỉ là bên đầu.” Người đàn ông với hai dấu hỏi trên đầu nói, “Bây giờ quanh người em cũng có ký hiệu rồi.”

Sắc mặt Úc Bạch cứng đờ, vội cúi đầu nhìn.

…Thậm chí còn có cả đường nét run rẩy nữa!

Cái hoạt hình chết tiệt này đủ rồi đấy!!

Con người vì cảm giác như đang trần truồng mà hoảng hốt, lập tức có thêm ký hiệu “井” giận dữ nhảy lên bên đầu.

Nhưng phi nhân loại học rất nhanh kia lại tiếp tục hỏi: “Những vạch kia là gì? Là biểu thị đang run rẩy à?”

“…Phải.”

“Tại sao lại run rẩy, là vì em đang sợ điều gì à?”

Tạ Vô Phưởng hỏi rất bình tĩnh, nhưng Úc Bạch nghe mà suýt sụp đổ.

Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa!

Cậu ghét cái thế giới hoạt hình trần truồng  như vậy!!

…Có lẽ chỉ thần linh chân thành, ngoài sao trong vậy, không biết nói dối, mới có thể nhanh chóng thích nghi với thế giới này.

“Khụ! Không có gì, không quan trọng đâu!”

Úc Bạch nghiến răng gấp rút chuyển chủ đề, nghiêm túc nói: “Chúng ta vẫn nên bàn về vấn đề mấu chốt hơn!”

Tạ Vô Phưởng nhìn chuỗi dài “aaaaaa” đang trôi lơ lửng trên đầu Úc Bạch, im lặng một lúc rồi đáp: “Được, là gì?”

“Tại sao không gian thời gian này lại thành ra như vậy?” Úc Bạch không thể tưởng tượng nổi nói, “Trong những vòng lặp trước, em chưa bao giờ gặp phải biến hóa kiểu này, thế giới đều rất bình thường.”

Cậu chỉ từng xem hoạt hình với Tạ Vô Phưởng, chứ chưa từng vào trong thế giới hoạt hình.

“Hơn nữa, em nhớ là anh từng nói với em, ‘xong đời’ đang trong giai đoạn bình ổn sau khi tiêu hao năng lượng. Mới ba ngày thôi, đã hết giai đoạn ổn định rồi sao? Không phải hơi nhanh à?”

Úc Bạch càng nói càng nghiêm túc suy nghĩ: “Chẳng lẽ có điều gì đặc biệt xảy ra với nó, khiến cả không gian lưu trữ cũng bị ảnh hưởng?”

Lại nói tiếp, sao lần này Tạ Vô Phưởng không nhắc nhở cậu?

Chẳng lẽ là hắn không phát hiện ra sự bất thường của xong đời sao…

Rõ ràng lần trước lúc bọn họ vượt thời không trong thang máy vàng, chính Tạ Vô Phưởng là người đầu tiên phát hiện xong đời có điểm lạ, còn chủ động cảnh báo họ đừng nhìn vào khoảng thời gian dư ra đó.

Dưới bầu trời xanh ngắt, thanh niên xinh đẹp trắng trẻo, bên đầu lơ lửng đầy những dấu hỏi lớn nhỏ.

Tạ Vô Phưởng nói: “Ở đây có lẽ tồn tại đồng thời hai dòng thời gian.”

“…Hả?” Úc Bạch giật mình, “Ý anh là, thế giới này là sự dung hợp của hai thời không?”

Cậu lập tức nghĩ đến một điều.

“Khi chúng ta mới tỉnh dậy, mọi thứ đều rất bình thường, chắc là không gian quay phim đó. Nhưng rồi đột nhiên em cảm thấy thế giới giống như bị làm mới lại… sau đó anh hỏi em, bên đầu em là cái gì.”

Úc Bạch chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ là từ khoảnh khắc đó bắt đầu, chúng ta đã chuyển sang chế độ hoạt hình?”

Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu: “Anh cũng có cảm giác tương tự, cũng là từ lúc đó thấy ký hiệu ‘井’ xuất hiện.”

“Vậy là thật sự có hai thời không dung hợp?!” Úc Bạch lẩm bẩm, “Đã có thể chuyển sang chế độ hoạt hình, vậy thì có cách nào quay lại chế độ hiện thực bình thường không? Làm sao mới đổi được?”

…Cậu thật sự không muốn để cảm xúc “trần truồng” nữa đâu!

Tạ Vô Phưởng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hơi áy náy nói: “Xin lỗi, anh không biết.”

“Có phải lỗi của anh đâu, xin lỗi gì.”

Úc Bạch buột miệng đáp, rồi lại cau mày: “Không đúng, vẫn là vấn đề đó, tại sao không gian kia lại là hoạt hình? Tại sao lại là hai dòng thời gian dung hợp? xong đời có vấn đề à?”

“Ừ, lần này khi nó kéo chúng ta vào, nó đang trong trạng thái rất hỗn loạn.”

Tạ Vô Phưởng ngừng một lát, cố gắng giải thích bằng hình ảnh: “Giống như cuộn chỉ xoay vòng trên đầu em lúc nãy vậy, rối tung lên.”

“Hỗn loạn?! Tại sao?”

Úc Bạch vừa kinh ngạc vừa từ nét mặt bình tĩnh của Tạ Vô Phưởng nhận ra điều gì đó.

Thì ra Tạ Vô Phưởng đã sớm phát hiện xong đời sắp làm loạn rồi sao—

“Vì nó tự quay đến chóng mặt.”

Câu trả lời hoang đường bất ngờ này khiến Úc Bạch đứt dòng suy nghĩ.

“Hả? Gì cơ?”

Đối mặt với thanh niên đầy dấu hỏi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giọng Tạ Vô Phưởng vẫn rất kiên nhẫn.

“Hôm qua em không mang nó ra khỏi ba lô đúng không?”

“…Ờ, hình như vậy.”

Úc Bạch bỗng thấy hơi chột dạ.

Bảo sao, tối qua trước khi ngủ cứ thấy như quên mất chuyện gì đó.

Vì có nhiều việc phải lo, đừng nói là lôi xong đời ra khỏi ba lô, ngay cả việc nhớ đến cái bánh bao cậu cũng không nhớ.

Lúc ra ngoài tìm chú Lệ, tiện tay vác ba lô đi, cũng chẳng nhớ gì đến nó cả.

“Em cứ mặc kệ nó như vậy, nên nó mới muốn tự mình chui ra khỏi túi tìm em.” – Tạ Vô Phưởng nói: “Nhưng vì trước đó nó từng lừa em rằng nó không thể tự di chuyển, sợ bị em phát hiện là nói dối rồi nổi giận, nên nó cứ lăn qua lăn lại trong túi, chẳng biết phải làm sao.”

“Rồi cuối cùng tự làm mình chóng mặt, khiến thời không được lưu trữ bên trong cũng rối tung cả lên, dẫn đến mất kiểm soát sớm.”

“…” Nghe đến đây Úc Bạch sững sờ, muốn nói lại thôi, lại thôi rồi muốn nói, cuối cùng chỉ ngơ ngác cười nhẹ: “…Đổi tên nó thành Ngốc luôn cho rồi.”

So với việc thế giới bất ngờ chuyển sang chế độ hoạt hình hoang đường hết mức,  thì việc xong đời lừa cậu rằng nó không biết di chuyển lại chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Ở trạng thái hỗn loạn như vậy, dù trong bụng nó có xảy ra biến dị gì đi nữa, thì cũng… hợp lý thôi.

Thời không mà Úc Bạch cùng Tạ Vô Phưởng từng xem hoạt hình chung vốn rất bình thường, cho dù có hợp nhất với không gian đóng phim cũng chẳng nên xảy ra chuyện quái lạ gì.

Vậy mà, họ lại bị cuốn vào chính bộ phim hoạt hình đã xem cả ngày hôm đó.

Nói cho cùng, chính Úc Bạch cả ngày không nhớ đến xong đời mới là thủ phạm gây ra chuyện này?

Khụ, đổi đề tài thôi.

“Cái phong cách nét vẽ của những sợi chỉ, dấu hỏi này, đúng là y chang trong bộ hoạt hình đó.” – Úc Bạch tiếp tục cố gắng phân tích tình hình hiện tại: “Trong đó cũng có cảnh cố tình chặn tiếng chửi thề… rất kiểu vô lý.”

Cậu có thể khẳng định rằng những hiệu ứng hoạt hình kỳ quái xung quanh lúc này chắc chắn có liên quan đến bộ phim hoạt hình đó.

“Nhưng em không biết liệu chỉ là hình thức hoạt hình được hợp nhất, hay ngay cả nhân vật trong phim cũng sẽ xuất hiện nữa?”

Cậu từng nói với Tạ Vô Phưởng rằng cốt truyện chính của bộ hoạt hình đó là về một hoàng tử người ngoài hành tinh, mang sứ mệnh tiêu diệt loài người, ẩn mình trên Trái Đất, giả dạng thành người bình thường, rồi dần dần lạc lối giữa cuộc sống hoa lệ chốn nhân gian.

Điểm quan trọng là: trong phim có một nhóm người ngoài hành tinh muốn tiêu diệt loài người.

Con người tóc nâu cau mày đầy lo lắng, còn vị thần mắt xanh thì thành thật lắc đầu: “Anh cũng không biết.”

Úc Bạch không thể chắc chắn trong không gian đóng phim này đã hợp nhất bao nhiêu nội dung từ phim hoạt hình, thậm chí ngay lúc này cậu cũng không thể xác nhận được.

…Bởi vì hoàng tử ngoài hành tinh trong phim hoạt hình đó luôn cố gắng ngụy trang thành con người, hòa vào đám đông.

Than ôi.

Trong khi biểu cảm vẫn bình tĩnh nhưng tâm lý đã sụp đổ, trên đầu Úc Bạch lại trôi qua một chuỗi dài các chữ “A a a a a a a”.

Tạ Vô Phưởng đứng bên thấy thế liền giật mình, đang định nói: “Em có—”

Thì bỗng dưng chuông điện thoại vang lên.

Úc Bạch lập tức hoàn hồn, vội rút điện thoại trong túi ra.

Là cuộc gọi của Lệ Nam Kiêu.

Trước khi bước vào thế giới này, cậu đã đặc biệt dặn chú Lệ và cô chủ đừng sợ, cậu sẽ đi tìm họ.

Là một đội trưởng hình sự dày dạn kinh nghiệm và có cảm xúc ổn định, có lẽ chú Lệ đã bình tĩnh lại sau cú sốc bị đưa về quá khứ, và từ lời cuối cùng của Úc Bạch cũng đoán ra được điều gì, nên mới nhanh chóng gọi điện.

Qua chuyện này, niềm tin duy vật chủ nghĩa không tin ma quỷ của chú Lệ chắc sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Úc Bạch vừa suy nghĩ xem nên giải thích hỗn loạn này thế nào, vừa bắt máy.

“Chú Lệ, chú đang ở đâu vậy? Cháu qua tìm—”

Úc Bạch thấy vẻ mặt nghiêm túc lẫn ngạc nhiên của Lệ Nam Kiêu.

Quả nhiên không hề hoảng loạn, vẫn coi như trấn định.

“Tiểu Bạch, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sao chú lại quay về—”

Lệ Nam Kiêu cũng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Úc Bạch.

— Khoan đã!

Đây là… đang gọi điện thoại mà?!

Cả hai người ở hai đầu cuộc gọi cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc ngừng lại.

Sau đó đồng thời ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, im lặng sững sờ.

Cùng với việc cuộc gọi được kết nối, không khí xung quanh vốn ngoài các biểu tượng cảm xúc thì chẳng có gì bất thường bỗng hiện ra một cảnh tượng hư ảo mới.

Giống như cảnh chuyển phân khung trong phim hoạt hình, xuất hiện hình ảnh đầu dây bên kia cuộc gọi.

Úc Bạch nhìn thấy Lệ Nam Kiêu đang cầm điện thoại, liền vô thức đưa tay ra chạm.

Tất nhiên chỉ chạm vào không khí trống rỗng.

Lúc này, Lệ Nam Kiêu đang ở đầu bên kia thành phố rõ ràng cũng nhìn thấy Úc Bạch.

Hai người nhìn nhau, sau lưng không hẹn mà cùng hiện ra một biển các dấu chấm than.

!!!!!!

…Không hổ là mi.

Hoạt! Hình!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip