Chương 98
Edit: Đổi từ bà chủ sang cô chủ nha, tui cũng sẽ đi sửa mấy chương trước. Do vừa edit vừa đọc ý nên không dò xưng hô được ~~
____
Buổi trưa đầu hạ thời tiết dễ chịu, nhưng sau lưng Úc Bạch lại là từng đợt gió thu hiu hắt.
Kèm theo đó là những đường vạch màu đen u ám và vặn vẹo, nỗi u sầu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Những hiệu ứng hoạt hình này sống động cụ thể đến bất ngờ, mô tả cảm xúc một cách tinh tế và chính xác.
Các họa sĩ đã tạo ra hoặc khái quát chúng đưa vào các tác phẩm tranh vẽ, để tăng cường biểu đạt đủ mọi trạng thái cảm xúc.
Dùng nhiều thành quen, lâu dần trở thành một phản xạ văn hóa — rất dễ nhận biết.
Giống như nhắc đến “ngôi sao”, trong đầu mọi người lập tức bật ra hình ảnh một ngôi sao năm cánh màu vàng kim.
Cô chủ nhìn những đường vạch đen thê lương sau lưng Úc Bạch, mơ màng “ồ” một tiếng:“Ngạc nhiên thì ngạc nhiên đi, sao còn u sầu nữa?”
Cô vội quay sang hỏi đồng chí cảnh sát đã cùng cô tám chuyện suốt cả tiếng đồng hồ, xem như là người quen hơn chút:“Ê ê ê, thế là sao vậy?”
Đầu Lệ Nam Kiêu vẫn còn đầy những vụ án mạng rối rắm, mệt mỏi day thái dương, ngàn lời không nói được một câu, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài:“…Haiz…”
Người chú cảnh sát vốn luôn trầm ổn điềm tĩnh, sau lưng giờ đây cũng thấp thoáng những vạch đen.
Đừng nói Tiểu Bạch, đến cả chú cũng đang rất u sầu.
…Cô chủ này mà chỉ bán bánh bao ở đây, thật đúng là uổng phí nhân tài.
Nên để cô đi làm tình báo mới đúng.
Còn anh chàng đẹp trai thứ ba, ánh mắt lướt qua những vạch đen u sầu sau lưng Úc Bạch, từ lời nói vô tình của cô chủ lại học thêm được một điều mới.
Đây chính là… u sầu.
Tuy nhiên…
Tạ Vô Phưởng hơi khó hiểu hỏi:“‘Mê trai’ là gì?”
Bong bóng hồng vẫn đang tung tăng nhảy múa trong không khí.
Thanh niên bị hắn nhìn chằm chằm vẫn chìm đắm trong trạng thái tự kỷ.
Cô chủ nhiệt tình giúp đỡ lập tức đáp ngay:“Là sự ngưỡng mộ phát ra từ trái tim dành cho cái đẹp! Là một tình cảm thuần khiết vô cùng!”
“…” Úc Bạch đầy tâm trạng bị giọng điệu nhiệt huyết kia đánh thức, ngơ ngác nhìn trái phải:“Ai rất thuần khiết cơ?”
Tạ Vô Phưởng nghiêm túc nói: “‘ Mê trai”
Úc Bạch mơ hồ:“Hả? Mê trai gì cơ?”
Lệ Nam Kiêu ôm mặt đau khổ:“…”
Cô chủ quán vẫn phát bong bóng hồng phấn ổn định, không quên bản chất mê tám chuyện: “À đúng rồi, tôi nghe thấy hai người dường như quen nhau nhỉ? Hẹn gặp ở chỗ tôi sao? Định đi đâu cùng nhau thế——”
“Được rồi, vào trong hết đi.”
Chú cảnh sát bị cô làm cho choáng váng đến mức không chịu nổi nữa, nghiêm mặt nói: “Cô Kiều, phiền cô đóng cửa tiệm lại một lát, có việc rất quan trọng cần nói với cô.”
Khi đội trưởng hình sự khoác bộ cảnh phục trở nên nghiêm túc, đúng là có uy lắm.
Cô chủ họ Kiều lập tức im bặt, không nói thêm câu nào vội vàng đáp: “A? Là đến tìm tôi à? Được được, vào trong nói chuyện.”
Vừa nói cô vừa nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trước cửa tiệm, chuẩn bị kéo cửa cuốn xuống tạm thời.
Nụ cười trên mặt cũng thu lại.
Thế nhưng sau lưng cô lại lập tức bốc lên một làn bong bóng hường phấn mãnh liệt hơn nữa.
Lệ Nam Kiêu bị đám bong bóng vô thực ấy phả đầy mặt: ……
Chú cảnh sát chỉ lặng lẽ nổi lên một vạch “井” trên trán.
Mười phút sau, phía sau Kiều Kim Mỹ là cả một biển chấm than đang rung chuyển điên cuồng như trời long đất lở.
Úc Bạch và Lệ Nam Kiêu cùng nhau giải thích đầu đuôi câu chuyện, khi thấy cảnh đó, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ sảng khoái như được thù lớn được báo vậy.
Tình huống khá đặc biệt, hiện giờ họ không rõ cô chủ tiệm cùng xuyên không kia đang ở đâu, chỉ có thể liên hệ thông qua cô chủ trước mắt này.
Vậy thì phải có lý do hợp lý.
Dù sao hai người họ là chị em ruột, cũng chẳng có gì phải giấu giếm, thế là nói thật luôn.
Hơn nữa cô chủ ít nói kia cũng không rõ cụ thể chuyện xuyên không, chỉ biết mình trở về quá khứ.
Thế nên, chi bằng giải thích luôn một thể.
Bên trong tiệm bánh bao đã đóng cửa, tuy có nhiều đồ nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, ba người đàn ông đứng ngồi khác nhau cũng không thấy chật chội.
Kiều Kim Mỹ nhìn chiếc điện thoại để trên bàn vẫn đang mở loa ngoài, trên đầu vòng vo một đám sao, hoảng hốt lên tiếng: “A Lệ, em... em nghe thấy hết rồi chứ?”
Ống nghe im lặng một lúc, rồi vang lên giọng nói giống hệt nhưng ngữ điệu có chút khác biệt: “Ừ, nghe thấy rồi.”
“Em thực sự như họ nói, quay về quá khứ rồi sao?” Kiều Kim Mỹ kinh ngạc nói, “Hay là chị đang mơ? Nghe đến choáng cả đầu…”
Giọng nói trong điện thoại lời ít ý nhiều nói: “Phải, em đến từ mười hai ngày sau.”
Rồi A Lệ dừng lại một chút, như đang hỏi người xuyên không cùng mình: “Chúng ta thực sự đã vào thế giới của Vu Tư Minh sao?”
Úc Bạch trả lời rất thận trọng: “Thời không này chắc chắn có liên quan đến bộ phim hoạt hình đó, nhưng tạm thời tôi không chắc sẽ có nhân vật hay tình tiết nào trong phim xuất hiện.”
A Lệ chỉ nói: “Ồ.”
Úc Bạch đợi một lúc, trong phòng ngoài tiếng hít vào của Kiều Kim Mỹ thì hoàn toàn im lặng.
Cậu và Lệ Nam Kiêu cũng hơi kinh ngạc, liếc nhau một cái rồi chủ động hỏi: “Ờm... Cô Kiều, cô có gì muốn hỏi thêm không? Không biết tôi đã giải thích rõ ràng với cô chưa.”
Sự điềm tĩnh của cô chủ này thực sự vượt ngoài dự đoán của cậu.
Kiều Kim Mỹ lập tức giơ tay: “Có chứ có chứ, tôi muốn biết——”
Lệ Nam Kiêu đỡ trán thở dài: “Không phải hỏi cô.”
“Cậu đang hỏi tôi.” A Lệ trong điện thoại hiếm khi nói dài, “Cậu nói trước đó, chỉ cần thời gian trôi qua đến 11:41 trưa sau mười hai ngày là có thể trở về thế giới thật, dù trong khoảng thời gian đó không làm gì cả đúng không?”
Úc Bạch lập tức đáp: “Đúng.”
Đây là điều Tạ Vô Phưởng đã trả giá bằng một trận sốt cao mới xác nhận được.
Dù sau này có bị cuốn vào thời không nào, chỉ cần đến khoảnh khắc hai thời gian giao nhau, những người du hành từ tương lai đều có thể trở về hiện thực.
A Lệ lại hỏi: “Nếu chết giữa chừng thì cũng không sao à?”
“Không——” Úc Bạch ngẩn ra, nghẹn lời, “Hả?”
...Hình như cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Dù trong vòng lặp cậu từng kéo Tạ Vô Phưởng nhảy sông, nhưng hoàn cảnh không giống, trong vòng lặp thì chết là khởi động lại.
Cậu theo bản năng nhìn người bên cạnh cầu cứu.
Chuyện này, e rằng chỉ có thần mới biết được.
Tạ Vô Phưởng lắc đầu: “Linh hồn sẽ rời đi.”
Úc Bạch phản ứng lại.
Đây là chuyến du hành của linh hồn, trạng thái cơ thể không được mang theo, nên chấn thương thì không sao, sẽ không đem theo về hiện thực.
Nhưng nếu linh hồn và thể xác cùng chết…
Thì có lẽ là thật sự chết luôn rồi.
Nghĩ đến đây, cậu vội vàng nói: “Có đấy có đấy, không được chết! Cô đừng——”
Nghe giọng chàng trai có chút căng thẳng, A Lệ lại bình thản như hỏi vu vơ: “Ồ, biết rồi.”
Lúc này, Cô chủ A Lệ đang không ở trước mắt thì rất bình tĩnh, nhưng Úc Bạch lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Vì cậu mới biết, hóa ra muốn trở về hiện thực còn có một điều kiện ngầm: phải sống sót đến thời khắc phân nhánh đó.
Trong phần lớn thời không vòng lặp thì điều này chẳng đáng là gì, vốn không dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng trong thế giới này, lại có khả năng tồn tại một nhóm người ngoài hành tinh.
Người ngoài hành tinh ở không gian cao hơn, ẩn trong loài người với mục đích tiêu diệt nhân loại.
Loài người ngu ngốc chết chắc rồi! Ngày mai chính là lúc oan hồn các ngươi về tay ta!
Giờ nghĩ đến cái tên dài ngoằng kiểu "trẻ trâu" đó, Úc Bạch bỗng thấy không còn cười nổi.
Quanh người cậu như vẽ ra những đường dọc ngắn ngắn lo lắng.
Bên kia, trên người Kiều Kim Mỹ cũng có hiệu ứng tương tự.
Cô nâng chiếc điện thoại bật loa ngoài trên bàn lên, giọng căng thẳng: “A Lệ, xuyên không chắc khó chịu lắm nhỉ? Em chắc chắn rất sợ hãi đúng không? Đợi chị ở nhà, chị lập tức quay về ngay!”
“Không cần.” A Lệ lập tức từ chối, “Em không sợ.”
Kiều Kim Mỹ nhìn vào hình ảnh cảnh tối om trong không khí, mắt hoe đỏ: “Vậy em bật đèn lên đi.”
“…Không bật.”
“Em nhìn xem, đến đèn cũng không chịu bật, tối thế này, chắc là đang chui trong chăn gọi điện đúng không?”
Kiều Kim Mỹ che miệng sắp khóc: “Chắc chắn là không muốn để chị thấy được cảm xúc, sợ chị lo, còn nói là không sợ, làm sao mà không sợ được chứ, hu hu hu cục cưng em gái của chị——”
“Đừng khóc!” A Lệ trong điện thoại như cắn chặt răng: “Bên cạnh còn có người đấy!”
Dù trong khung hình không khí tối đen chẳng nhìn thấy gì.
Nhưng Úc Bạch và Lệ Nam Kiêu như thể đều thấy rõ vạch "井" nổi cộm trong bóng tối.
Một kiểu bùng phát gân xanh “âm thanh vĩ đại không thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường”.
(Cụm “大音希声,大象无形” là một câu thành ngữ xuất phát từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Đại ý cũng giống như trên)
“Có người thì sao chứ, mọi người cùng xuyên không về quá khứ, là tình nghĩa sống chết có nhau rồi đấy, mấy anh chàng đẹp trai này lại tốt tính, luôn nghĩ đến em, có gì mà ngại ngùng…”
Giữa tiếng lải nhải đầy yêu thương của chị gái, A Lệ thở dài, rồi dứt khoát tung ra một chiêu “ khoái đao chém loạn ma.”
“Không cần về nhà thăm em đâu,” Cô nói, “Em phải đi xa một chuyến, sắp xuất phát rồi.”
Quả nhiên Kiều Kim Mỹ sửng sốt: “Em định đi đâu?”
“Em có chuyện rất quan trọng cần làm, sẽ thường xuyên gọi điện báo bình an cho chị.”
“Ể? À? Ờ… lúc gọi điện bật đèn nhé?”
“……” A Lệ trong bóng tối nghẹn lại một chút, “Tính sau đi.”
Cuối cùng cô nói: “Chị cũng đừng mở tiệm nữa, nghỉ ngơi cho tử tế, muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là khoảng thời gian thêm ra. Được rồi, em cúp máy đây, cảm ơn mọi người đã nói rõ chuyện này.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, con người trong phòng đều ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn.
Kiều Kim Mỹ lẩm bẩm: “Ơ, chuyện mình muốn làm…”
Úc Bạch kinh ngạc:‘“Cúp máy rồi à?”
Lệ Nam Kiêu cũng ngạc nhiên: “Cô ấy tin nhanh vậy sao?”
Cứ tưởng tính cách của người chị đã rất đặc biệt rồi, ai ngờ cô em gái cũng khiến người ta mờ mịt y như vậy.
Không hổ là song sinh.
Tuy Úc Bạch khó hiểu nhưng cũng cảm thấy như trút được gánh nặng.
Cô chủ xuyên không cùng đã biết rõ ngọn ngành, nghe có vẻ không sợ hãi còn có chuyện riêng cần làm, thế cũng coi như tin tốt.
Tóm lại, không cần tiếp tục làm phiền đôi chị em này nữa.
Úc Bạch suy nghĩ một chút, chủ động mở lời: “Cô Kiều, vậy chúng tôi xin phép…”
Kiều Kim Mỹ đang chìm trong suy nghĩ lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, bật thốt: “Đừng gọi là Cô Kiều nữa, nghe kỳ cục lắm, lại dễ nhầm lẫn, cứ gọi tôi là A Mỹ đi.”
Úc Bạch nhớ lại cô vẫn gọi em mình là A Lệ, liền đồng ý, đồng thời tò mò hỏi: “Em gái cô tên là Kiều Kim Lệ phải không?”
Cô chủ trông khoảng hơn ba mươi tuổi, bình thường nên gọi là chị Kiều, nhưng gọi là A Mỹ cũng không đến nỗi thất lễ.
“Đúng rồi, là sinh đôi mà!” Kiều Kim Mỹ cười tít mắt, “Tên này hay đúng không? Hôm nay xinh đẹp!”
Kiều Kim Mỹ, Kiều Kim Lệ.
Thì ra cái tên “Bữa sáng Xinh Đẹp” không chỉ là “xinh đẹp”, mà còn là “Mỹ” và “Lệ”.
Một cú chơi chữ đầy ý vị.
...Cảm giác như xong đời.
Úc Bạch không nhịn được cười khẽ: “Rất hay, ý nghĩa cũng tốt.”
Cậu định tiếp tục lời tạm biệt đang dang dở, thì thấy trên đầu Kiều Kim Mỹ đột nhiên bật sáng một bóng đèn ý tưởng.
“Tiếp theo các cậu định đi đâu?” Cô hỏi, “Cũng muốn làm điều mình muốn làm à?”
Úc Bạch lắc đầu, giọng hơi buồn rầu: “Không, phải nghĩ cách làm rõ xem trong thế giới này có người ngoài hành tinh thật không, rồi mới quyết định tiếp theo phải làm gì.”
Lỡ thật sự có hoàng tử và đồng bọn người ngoài hành tinh, thì lần này họ có khi thật sự phải đi cứu thế giới.
“Muốn tìm hiểu tin tức đúng không? Chuyện này tôi giỏi lắm đó!” Mắt Kiều Kim Mỹ lập tức sáng rỡ, nhiệt tình nói, “Các cậu có đủ người không? Có cần tôi giúp không?”
Úc Bạch sửng sốt, theo phản xạ nói: “Em gái cô không bảo cô đi làm…”
“Đúng rồi đó!” Kiều Kim Mỹ đáp với giọng vô cùng đương nhiên, “Điều tôi muốn làm chính là ngắm trai đẹp mà!”
“——Gái đẹp tôi cũng ngắm, tôi thích hết.”
Nói rồi, cô lại quay sang nhìn Lệ Nam Kiêu: “Anh cảnh sát, đồng nghiệp của anh lúc nãy đẹp lắm đó nha, đúng rồi, mấy anh làm việc ở khu này à? Trước giờ sao chưa gặp? Dù sao sau này cứ thường xuyên đến nhé…”
Không khí lại một lần nữa ngập tràn bong bóng hường phấn “lục bục lục bục”.
Úc Bạch không nhịn được cười, lập tức quyết định đẩy việc lại cho tiền bối: “Chú Lệ, vậy mấy người bàn bạc tiếp đi, cháu ra ngoài hít thở chút.”
Nếu Kiều Kim Mỹ thật lòng muốn giúp tìm tin tức, thì đúng là chuyện tốt.
Với trình độ làm quen của Cô chủ này, đừng nói người ngoài hành tinh, đến cả cục đá cũng có khi bị cô cảm hóa cho coi.
Cửa cuốn bất ngờ được kéo lên, ánh nắng tràn vào phòng, Lệ Nam Kiêu chỉ kịp thấy Úc Bạch kéo theo Tạ Vô Phưởng chuồn mất, muốn cản cũng không kịp: “Tiểu Bạch, cháu——”
Trong tiệm, Kiều Kim Mỹ hăng hái xắn tay áo, bắt đầu tra hỏi lý lịch: “Tiểu Bạch? Tên của cậu đẹp trai đó nghe cưng quá nha, đúng rồi, lúc nãy đồng nghiệp gọi anh là đội trưởng Lệ phải không, anh cảnh sát, tên đầy đủ của anh là gì vậy?”
Giữa một biển bong bóng hường phấn cuồn cuộn, lại nổi lên hàng loạt ký hiệu “井” không lời.
O○○#○oo○##○o○……
Bên ngoài tiệm, Úc Bạch buông cổ tay Tạ Vô Phưởng ra, cười hồi lâu mới bình tĩnh lại, đuôi tóc nở hoa vàng rực rỡ.
Còn người kia thì thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía căn phòng có tiếng trò chuyện vọng ra.
Úc Bạch liếc thấy cảnh ấy qua khóe mắt, tò mò hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?”
Tạ Vô Phưởng nói: “Nhìn mấy cái bong bóng kia.”
Vài bong bóng tràn ra khỏi cửa, dưới ánh nắng mùa hè trở nên lấp lánh trong suốt.
Là một màu hồng nhạt rất đẹp.
Tựa như sắc đỏ ửng trên làn da người.
“Ể?” Úc Bạch lúc này vẫn chưa đỏ mặt, tròn mắt hỏi, “Những bong bóng đó sao cơ?”
“Làm anh nghĩ đến em.”
……?
Cậu với mấy cái bong bóng mê trai kia thì liên quan gì nhau chứ!!
Trên đầu Úc Bạch hiện ra nguyên một hàng dấu chấm hỏi.
Tạ Vô Phưởng cúi mắt nhìn một bong bóng hồng đang lặng lẽ tan biến dưới ánh nắng, giọng nói nghiêm túc, mang theo chút mong đợi: “Em có cảm xúc mê trai không?”
“……” Úc Bạch suýt nữa bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm nghẹn, không chút do dự phản bác: “Em đâu có mê trai!”
Rồi cậu nhìn thấy quanh mái tóc đen sâu thẳm của người trước mặt, bất chợt xuất hiện vài khuôn mặt ma nhỏ trong suốt, lững lờ bay lên bầu trời.
Úc Bạch lần đầu tiên thấy hiệu ứng đặc biệt này, ngây ra một lúc, rồi bị độ đáng yêu làm cho mềm lòng: “Cái gì đây… anh đang có tâm trạng gì vậy?”
Tạ Vô Phưởng thành thật đáp: “Tiếc nuối.”
…
Chuyện này thì có gì để tiếc nuối chứ hả!!
Úc Bạch trừng mắt nhìn hắn tức giận: “Anh tiếc cái này làm gì?”
Khi nói, có vẻ hơi ngại ngùng, vành tai trắng nõn thấp thoáng ánh đỏ ửng.
Bị ánh nắng nhuộm thành sắc hồng dịu nhẹ.
Những bong bóng hồng từ trong tiệm vẫn đang trôi lơ lửng giữa không khí trong suốt.
Vậy nên Tạ Vô Phưởng lại tiếp tục thành thật nói thêm một câu.
Trong đôi mắt xám xanh nhàn nhạt lướt qua một ý cười rất nhẹ.
“Vì nó rất hợp với em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip