Chương 99

Chỉ chốc lát sau, trong biển hồng phấn sắp khiến đội trưởng hình sự chết đuối, chú chợt nghe thấy một âm thanh tự nhiên quen thuộc.

"Chú Lệ, cháu về rồi." Giọng của Úc Bạch từ xa truyền tới, càng lúc càng gần,"Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có nên bàn bạc một chút không?"

Kiều Kim Mỹ đang huyên thuyên không ngừng lập tức quay đầu nhìn lại, liền thuận nước đẩy thuyền mà chiếm quyền chủ động: "Lại đây, lại đây, cùng bàn bạc đi, ngồi đây nè, tôi vừa hỏi đội trưởng Lệ đấy, trong cái phim hoạt hình đó rốt cuộc có tình tiết gì vậy?"

Lệ Nam Kiêu liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy vui mừng nhìn về phía Úc Bạch đang đi vào trong nhà.

Xem ra đúng là ở trong nhà lâu quá nên ra ngoài hít thở không khí một chút.

Cũng phải, với tính cách của Tiểu Bạch, sao có thể trốn đi một mình được chứ-

Cho đến khi chú thấy làn hơi trắng như nước sôi lặng lẽ bốc lên trên đỉnh đầu Úc Bạch.

Là cái bình nước sôi có tai đỏ vì ngượng ngùng.

Lại nhìn thấy phi nhân loại bên cạnh lặng lẽ không nói, gương mặt dường như phảng phất ý cười lạnh nhạt.

...

Được rồi.

Vậy tức là vừa nãy đúng là trốn đi thật.

Giờ thì để trốn tránh chuyện khác nên lại quay về.

Cảm xúc vui mừng của Lệ Nam Kiêu lập tức dừng lại.

Ba đường đen thẳng đứng cạn lời lướt nhanh qua trán chú.

Trong căn phòng có phần tối mờ, người đàn ông trung niên mặc cảnh phục trầm mặc một lúc, rồi khẽ lắc đầu cười.

Ngay bên cạnh lập tức vang lên tiếng tò mò: "Anh đang cười gì vậy?"

"Không có gì." Lệ Nam Kiêu theo phản xạ đáp lại, "Chỉ là hơi cảm khái."

Chỉ đến khi biết được những chuyện kỳ lạ ấy, và tận mắt trải qua thế giới hoạt hình, chú mới bỗng nhận ra, thật ra chú không hiểu rõ đứa trẻ mà mình gần như đã nhìn lớn lên này.

Những ngày tháng thiếu tự do và niềm vui trước kia, đã bao phủ kín lên bản tính lẽ ra phải rực rỡ và phóng khoáng của nó.

"Cảm khái gì vậy?" Giọng nữ bên tai đầy ngạc nhiên, "Ái chà, con ma nhỏ này đáng yêu thật, đội trưởng Lệ anh đang nghĩ gì mà vẻ mặt đượm buồn thế kia-"

"..." Linh hồn nhỏ nhăn nhó lập tức bay lên trời, trán chú cảnh sát nổ tung một đám kí hiệu井 như pháo hoa, "Thôi được rồi, vào việc chính!"

Thanh niên tóc nâu - đầu đang sôi vì ngượng - vội vã hùa theo để đổi chủ đề: "Phải đó, nói chuyện chính đi, chuyện chính!"

"Để tôi nghĩ xem nên miêu tả tình tiết bộ hoạt hình đó thế nào." Úc Bạch nghiêm túc suy nghĩ, mặt lộ vẻ khó xử, "Nó là hoạt hình thể loại đời thường, gần như mỗi tập là một câu chuyện riêng, tình tiết rất tùy hứng, toàn là mấy chuyện lặt vặt, nên rất khó tóm tắt."

Lệ Nam Kiêu lập tức vào chế độ làm việc tốc độ cao, nghe vậy trầm ngâm giây lát, rồi hỏi người đàn ông bên cạnh Úc Bạch: "Tiểu Tạ, cậu nói từng xem bộ hoạt hình này trong vòng lặp, nhưng giờ vẫn chưa khôi phục đoạn ký ức đó đúng không?"

Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu.

Lệ Nam Kiêu lại nhìn sang Úc Bạch, nghiêm túc nói: "Vậy ở thế giới này, hiện tại chỉ có cháu là người biết nội dung hoạt hình."

"Hả?" Úc Bạch hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Chú Lệ, chú đã đi tìm bộ hoạt hình đó à?"

Sau khi gọi điện cho Lệ Nam Kiêu, cậu vội vàng chạy đến đây, tạm thời chưa kịp làm việc đó.

"Ừ, trên mạng không có bất kỳ thông tin nào liên quan, cứ như nó chưa từng tồn tại." Lệ Nam Kiêu nói, "Chú còn hỏi một đồng nghiệp rất rành về hoạt hình, cô ấy cũng chưa từng nghe cái tên đó."

Kiều Kim Mỹ đang chăm chú nghe - lập tức giơ tay phát biểu với vẻ trang trọng:"Tôi cũng chưa từng nghe, có phải giống như kiểu thôi miên gì đó không, tụi tôi là người bản địa đều bị tẩy não rồi?"

"Có lẽ vậy." Lệ Nam Kiêu gật đầu, "Vì bộ hoạt hình đó đã dung hợp với thời không này, nên bản thân tác phẩm biến mất cũng là hợp lý, vì vậy..."

"Vì vậy, trong thế giới này rất có thể tồn tại các nhân vật và tình tiết trong hoạt hình?" Úc Bạch nối tiếp lời chú, lẩm bẩm, "Mà cháu là người duy nhất biết nội dung?"

Nghĩ đến cái tên đầy lòng lang dạ sói của tác phẩm đó, sắc mặt Lệ Nam Kiêu có chút phức tạp: "Đúng vậy."

Nghĩ đến cái tên cực kỳ "trẻ trâu" của tác phẩm đó, mắt Kiều Kim Mỹ sáng lên: "Vậy chẳng phải cậu là người hùng cứu thế giới sao? Quá hợp luôn, như trong hoạt hình vậy đó!"

Nói chuyện trong hoạt hình mà lại bảo "giống hoạt hình"...

Lệ Nam Kiêu bóp trán sửa lại: "Nó vốn là hoạt hình mà."

Úc Bạch không nhịn được bật cười: "Nghe như búp bê lồng nhau vậy."

Cậu cười xong lại cảm thấy đề tài này nên nghiêm túc hơn, vội ho nhẹ chỉnh lại: "Nhưng cho dù cháu biết tình tiết thì cũng không giúp được nhiều."

"Một là vì hoàng tử và đám người ngoài hành tinh thường xuyên thay hình đổi dạng lẩn vào giữa đám đông. Hai là... tác giả truyện tranh chưa vẽ đến kết thúc, cháu không biết đám phản diện ngoài hành tinh có thành công lật đổ hay không, nhân loại cuối cùng có bị diệt vong không nữa."

Vừa nói, Úc Bạch vừa thở dài chân thật: "Tiếc ghê, giá mà tác giả vẽ đến đoạn kết rồi thì tốt biết mấy."

Lệ Nam Kiêu thật sự cảm thấy tiếc nuối vì điều đó, thở dài theo: "Ừ, nếu biết được kết cục thì dễ xử lý hơn nhiều."

Úc Bạch nhìn linh hồn nhỏ trong suốt đang bay lên trên đầu Lệ Nam Kiêu, lập tức giơ tay sờ lên đầu mình, rồi lại nhớ ra mấy hiệu ứng đặc biệt này không có cảm giác thật, thế là lặng lẽ dịch người đến bên tường có gương, liếc nhìn một cái.

"Hử?" Cậu nhìn cái đầu trơn tru không có gì của mình, ngạc nhiên ra mặt: "Linh hồn nhỏ của cháu đâu rồi?"

"..." Lệ Nam Kiêu im lặng một lúc, sau đó đánh giá một cách khách quan: "Bởi vì tiếc nuối của cháu là giả."

Một người có thể chủ động ở lại trong vòng lặp thời gian vốn nhàm chán, còn bày ra đủ trò mới lạ, rõ ràng là kẻ thích cảm giác kích thích khi chưa biết kết cục hơn.

Úc Bạch bị bóc mẽ, gãi đầu cười gượng: "...À."

Cái hiệu ứng linh hồn nhỏ kia dễ thương thật.

Cậu cũng muốn có.

Vừa nghĩ vậy, thì đỉnh đầu mềm mại phản chiếu trong gương lại thật sự nổi lên mấy con linh hồn mặt quỷ trong suốt.

- Lừ đừ bay lên trời, rồi tan vào không khí.

Đôi mắt nâu nhạt lập tức sáng rỡ, cậu buột miệng reo lên: "Tiểu Tạ nhìn nè! Em cũng có rồi nè!!"

Vì tiếc nuối mình không có hiệu ứng linh hồn nhỏ, nên hiệu ứng đại diện cho sự tiếc nuối ấy mới xuất hiện.

Tầng tầng lớp lớp hiệu ứng như búp bê lồng nhau.

Tạ Vô Phưởng nghe thấy liền nhìn sang, trong mắt nở ra một nụ cười: "Ừ, dễ thương lắm."

Sau khi tim Lệ Nam Kiêu đập thình thịch, cũng cười, cười đến bất đắc dĩ lại bao dung.

Chú đợi Úc Bạch hết phấn khích với "linh hồn nhỏ", mới nói: "Tiểu Bạch, cháu hãy kể hết tất cả những gì có thể nhớ về bộ hoạt hình đó cho chú. Chú sẽ ghi lại hết. Tuy cháu nói đám người ngoài hành tinh kia thường xuyên thay đổi hình dạng, nhưng kiểu gì cũng có thể lần ra manh mối."

Với tư cách là đội trưởng hình sự hay gặp án khó, châm ngôn sống của chú dĩ nhiên là đón khó mà lên, tuyệt không nản lòng.

Úc Bạch lập tức đáp lời, rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh chú cảnh sát đã lấy sẵn sổ ghi chép công việc ra.

"Được, để cháu nghĩ xem bắt đầu kể từ đâu thì tốt... đúng rồi, điểm dễ nhớ nhất trong hoạt hình này chắc là câu cửa miệng của hoàng tử."

Ngòi bút lập tức chuyển động: "Câu cửa miệng gì?"

"'Tôi đang tìm cơ hội.' Câu này xuất hiện hai lần ở phần đầu và phần cuối mỗi tập. Phần đầu là trong đoạn OP, phần cuối là sau khi kết thúc một cuộc phiêu lưu đời thường, đám người ngoài hành tinh khác sẽ theo lệ hỏi han tình hình, muốn biết lúc nào có thể chính thức tấn công Trái Đất, còn hoàng tử đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống loài người sẽ bực bội nói ra câu đó."

"OP?"

"Là đoạn nhạc mở đầu của hoạt hình, sau OP là đến nội dung chính."

Trong căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, Úc Bạch nghiêm túc kể lại nội dung hoạt hình, Lệ Nam Kiêu ghi lại hết, từng trang giấy phát ra tiếng sột soạt khi được lật.

Kiều Kim Mỹ tạm thời không giúp được gì mang theo bong bóng hồng lặng lẽ đi xa một chút, sợ làm phiền hai người đang làm việc nghiêm túc.

Cô nhớ lại mấy cái linh hồn nhỏ bay loạn trong nhà ban nãy, liền chạy tới trước gương, tự lẩm bẩm: "Để xem mình có chuyện gì tiếc nuối không nào..."

Tạ Vô Phưởng cũng không làm phiền hai người bên bàn.

Hắn nhìn Kiều Kim Mỹ chỉ một lát sau cũng biến ra linh hồn nhỏ, hơi ngẩn ra.

Kiều Kim Mỹ thấy ánh mắt hắn qua phản chiếu trong gương.

Cô biết rõ thân phận của người này rất thần bí, năng lực cũng mạnh mẽ, theo lời Úc Bạch thì hắn là sự tồn tại giống như thần, là nguyên nhân khiến các thời không khác nhau xuất hiện.

Trên Trái Đất làm gì có thần, chỉ có con người và động thực vật khác thôi.

Nên thần nhất định là người ngoài hành tinh.

Đây là lần đầu tiên cô được gặp người ngoài hành tinh!

Kiều Kim Mỹ lập tức quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ, lại có phần kính nể: "Trai đẹp, trò chuyện tí không?"

"..." Tạ Vô Phưởng thật sự đồng ý: "Ừ."

"Á chà." Kiều Kim Mỹ vừa phấn khích vừa căng thẳng, trong chốc lát không biết nên bắt đầu từ đâu, lắp ba lắp bắp: "À thì, cậu đến từ hành tinh nào-"

Nhưng Tạ Vô Phưởng đã lên tiếng trước.

"Cô rất giỏi nói dối."

Là một câu khẳng định đầy bình tĩnh.

Kiều Kim Mỹ ngây ra: "Hả?"

"Ở thế giới thực, cô khiến họ tưởng cô và em gái là cùng một người."

Kiều Kim Mỹ bật cười: "Tôi thường làm vậy lắm..."

"Không bị phát hiện à?"

"Không đâu, khách ít đến thì sẽ không biết." Cô nói, "Còn khách quen thì tất nhiên biết chúng tôi có hai người."

Tạ Vô Phưởng chân thành nói: "Cô thật lợi hại."

Được người ngoài hành tinh khen rồi!

...Là vì cô giỏi nói dối?!

Kiều Kim Mỹ vừa vui mừng vừa hơi choáng, vội xua tay: "Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi, không đáng nói."

"Khi cô nói dối, biểu cảm rất tự nhiên, cứ như người đó thực sự là cô vậy." Người không phải nhân loại nói rất nghiêm túc, "Nên họ không phát hiện ra đó là lời nói dối."

"Đây là đặc điểm riêng của song sinh à? Cô có thể tự thuyết phục bản thân rằng hai người là một?"

Người ngoài hành tinh dường như rất tò mò về lời nói dối của loài người.

Kiều Kim Mỹ nghe mà buồn cười, suy nghĩ một chút, rồi cũng nghiêm túc đáp lại: "Không hẳn đâu, thật ra hai đứa tôi tuy giống nhau nhưng tính cách khác xa nhau. Ai biết chúng tôi là song sinh thì đều nhìn ra sự khác biệt ngay."

"Hồi nhỏ tụi tôi cũng từng thử giả làm nhau, ví dụ thay nhau đi học, nhưng nhanh chóng bị lộ... Tôi cũng phải luyện mãi, thử đi thử lại mới lừa được thầy cô, thậm chí là ba mẹ."

Cô vừa nói xong, thần sắc bỗng thay đổi.

Kiều Kim Mỹ không biểu cảm hít sâu một cái, mép cong lên thành một nụ cười cứng nhắc: "...Tâm tình tôi rất tốt."

Nhưng giọng điệu thì lạnh nhạt, chẳng có chút thuyết phục.

Trông hệt như cô chủ tiệm bánh bao mà bọn họ từng gặp trước khi xuyên không.

Ngay sau câu đó, cô lại đổi mặt, cười khúc khích: "Em gái tôi chính là kiểu như vậy đó, cứ lạnh lùng nói câu này, trời ạ, trông thế mà bảo tâm tình tốt được à."

Tạ Vô Phưởng nhìn mà sững người, dường như đang suy tư: "Vậy là... nói dối có thể luyện tập để càng ngày càng giống thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi!" Kiều Kim Mỹ hoàn toàn không có chút tự giác là mình đang "làm hư thần ": "Thành công chủ yếu là nhờ 99% mồ hôi mà! Có công mài sắt, có ngày nên kim, người có chí thì việc gì cũng thành! Ê, bên ngoài hành tinh các cậu có mấy câu danh ngôn kiểu này không?"

"Không có." Tạ Vô Phưởng thu lại ánh mắt, giọng điệu khách khí, "Cảm ơn."

Kiều Kim Mỹ nhìn bóng dáng hắn rời khỏi, tò mò hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Gọi điện thoại."

Trước khi chuông điện thoại trong túi vang lên inh ỏi, một người đại diện cao gầy đang ngồi trên bậc thềm, nhanh chóng giải quyết hộp cơm trưa.

Người bạn bên cạnh cười nhạo: "Không phải chứ anh Minh, hăng vậy sao?"

"Cậu không hiểu đâu, hôm nay tôi có linh cảm mãnh liệt!" Tiểu Minh vừa ăn vừa nói, "Chắc chắn cậu ta sẽ liên lạc với tôi, chỉ là không biết lúc nào thôi. Nói chung tôi phải chuẩn bị trước, ăn xong sẽ quay về dọn dẹp lại văn phòng, phải thể hiện bộ dạng tốt nhất để đón tiếp bọn họ!"

"Nếu tôi có tinh thần như anh thì phát tài sớm rồi." Người bạn cảm khái liên tục, "Nhưng lần này hạt giống tốt như vậy à?"

"Có thật! Tôi tận mắt xem cảnh quay đêm qua, ăn ảnh cực kỳ, đến cả đạo diễn Cát cũng dán mắt vào màn hình giám sát cả nửa ngày không chịu cho người ta về, còn lẩm bẩm muốn biên kịch viết thêm cảnh mới, nhưng người ta ngay từ đầu đã nói chỉ chơi một ngày thôi..."

Tiểu Minh đang nói thì chuông điện thoại vang lên cực lớn trong túi. Hắn sững lại, lập tức nhét hộp cơm vào tay bạn, vội móc điện thoại ra: "Cầm lấy, linh cảm của tôi đến rồi!"

"Cái cuộc nào anh cũng nói vậy mà-"

Trên màn hình là một dãy số lạ.

Tiểu Minh không chút do dự bắt máy, bầu không khí lập tức hiện lên hình ảnh phân cảnh rõ ràng.

Trước mặt hồ nước xanh xám hiếm có trên đời, người bạn đang định trêu ghẹo bỗng nghẹn lời.

Mà bên cạnh đầu Tiểu Minh lập tức nở đầy hoa vàng nhỏ, hắn mỉm cười, bình tĩnh đáp lời: "Xin chào xin chào, lại gặp rồi, cậu muốn hỏi gì thêm hay chỉ muốn trò chuyện cũng được, tôi đang rảnh mà."

"Ừ." Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia bình thản, "Công ty các anh có giáo viên dạy... hư cấu không?"

"Hư cấu?"

"Giống như viết kịch bản phim truyền hình."

Tiểu Minh sững 0,5 giây, lập tức sục sôi, sau lưng dấy lên ngọn lửa nhiệt huyết phừng phừng: "Vậy thì cậu tìm đúng người rồi!"

Lẽ nào là không thỏa mãn với việc chỉ diễn xuất, muốn lấn sân sang sáng tác?!

Quá được!

Rất tuyệt!

Một trai đẹp vừa có tài vừa có sắc càng dễ gây sát thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip