Chương 108: Ký Ức- Tôi Muốn Cậu!

Nhà bếp được bày trí đầy đủ tiện nghi, nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ cao cấp, còn có rất nhiều loại thực phẩm mà Diệp Mạc chưa từng thấy qua, căn bản không biết phải nấu như thế nào. Biết Tiếu Tẫn Nghiêm không phải là người có tính tình kiên nhẫn, Diệp Mạc cũng không có tâm trí suy nghĩ làm món gì nữa, săn tay áo lên, lấy vài món rau củ quả rồi nhanh chóng gọt vỏ rửa sạch, chỉ nấu những món đơn giản hằng ngày cậu hay làm thôi.

Dù sao Lạc Tần Thiên khen rất ngon, chắc hẳn không đến nổi dở lắm...

Một dĩa khoai tây sắc sợi xào chua ngọt, một dĩa cà tím chiên xào nước tương, một dĩa cá chép hấp, một dĩa cay Tứ Xuyên, còn có một chén canh cà chua trứng, cảm thấy số lượng vẫn chưa được nhiều lắm, Diệp Mạc vội vàng trộn thêm một phần salad dưa leo.





(Hỉnh ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhìn thành quả của chính mình, Diệp Mạc có chút hồi hộp, rồi lại tự mắng bản thân ngu ngốc, Tiếu Tẫn Nghiêm là hạng người gì, mỗi ngày đều thưởng thức những món sơn hào hải vị do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, bất quá đây chỉ là những món ăn bình thường sao hắn có thể nhìn đến, chỉ sợ vừa đem ra đã bị hắn khinh thường rồi.

Làm sao bây giờ? Diệp Mạc nhảy dựng lên, bản thân cậu cũng chỉ biết nấu những món kia, vạn nhất Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng cậu đùa giỡn hắn, nổi khùng lên thì biết làm sao bây giờ? Huống chi, thời gian qua lâu như vậy rồi, nhất định Tiếu Tẫn Nghiêm đã chờ đến sốt ruột...

Chết thì chết! Diệp Mạc cắn rắng, chuẩn bị bưng khay đồ ăn đặt lên bàn, có điều lúc cậu xoay người lại, động tác bất ngờ dừng lại, nhìn thấy nam nhân đang đứng dựa vào cửa nhà bếp, trái tim cậu giống như một cái trống, gõ thùng thùng.

Nam nhân này đứng ở đó từ lúc nào? Chẳng lẽ toàn bộ quá trình nấu ăn của bản thân đều bị hắn nhìn thấy....

Dáng vẻ Tiếu Tẫn Nghiêm bình thản, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào những món đồ ăn vừa mới nấu xong, bất quá đây chỉ à những món ăn thông thường, nhưng lại vô tình chạm vào góc khuất yêu đuối nhất của hắn, khiến trái tim bị đóng băng của hắn tan chảy...

Dường như thời gian quay ngược về ngày xưa, quay về thời thơ ấu ấm áp, một buổi chiều lúc trời sập tối, bản thân ôm một trái banh mồ hôi đầm đìa chạy về nhà, vừa bước vào trong thì nhìn thấy người mẹ hiền lành sờ đầu chính mình, nhắc nhở:" Con xem con đó, cả người đầy mồ hôi, mau đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm..." lúc ấy trên bàn cơm, cũng là những món ăn bình thường như vậy, ba còn khen mẹ nấu ăn ngon, mẹ cười ôn nhu gắp đồ ăn cho hắn, yêu thương nói:" Tẫn Nghiêm, ăn nhiều một chút, ăn nhiều sẽ mau lớn..."

Khoảng thời gian đó đã là quá khứ, đoạn thời gian ấm áp đó giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, có điều cảnh còn người mất, những gì còn lại chỉ là vết thương sâu thẳm dữ tợn, ba mẹ gục trong vũng máu, thời gian hạnh phúc tươi đẹp đó bị chính bản thân cố gắng xóa bỏ, vì báo thù, bản thân đã trải sự rèn luyện thảm khốc nhất để có được ngày hôm nay, thủ đoạn tàn nhẫn, loại bỏ mọi thứ mang tên tình cảm tạo thành lớp bảo vệ kiên cố nhất, nổi thống khổ tuyệt vọng của kẻ thù chính là động lực sống sót duy nhất....

Có điều thời gian đã qua đi không thể quay ngược lại, những thứ đã mất vĩnh viễn sẽ không trở về, hồi ức ấm áp đó chỉ còn là...

Thậm chí Tiếu Tẫn Nghiêm không biết tại sao hắn có thể chịu đựng nhiều năm như vậy, giống như chỉ có một mình hắn đi trên con đường lạnh băng, từ lâu lắm rồi đã không còn cảm giác ấm áp nữa, thói quen sống mà không biết đến ngày mai đã thấm sâu vào trong lòng hắn...

Sắc mặt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm những món ăn kia, Tiếu Tẫn Nghiêm không nói lời nào, suy nghĩ một hồi, tầm mắt dừng lại trên người Diệp Mac...

Diệp Mạc cẩn thận đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm, không dám nhìn thẳng vào hắn, toàn thân run run, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị khiến Diệp Mạc cảm thấy rất ngột ngạt. Diệp Mạc không biết vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm chăm chú nhìn những món kia lâu như vậy, cặp mắt sâu thẳm đen láy đó giống như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo giống như một khối băng.

Diệp Mạc bị ánh mắt phức tạp của Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đến hốt hoảng, không dám cử động, bưng dĩa khoai tây đứng bất động tại chỗ. Nghĩ rằng vì bản thân nấu những món này khiến Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận.

"Tôi... Tôi chỉ biết nấu mấy món này..."   Diệp Mạc thấp giọng nói, đôi mắt tràn đầy sợ hãi:" Tôi biết anh..... Anh không thích ăn... Quả thật... Quả thật.... Món khoai tây này cũng ngon lắm..." Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cứ âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu không hề nói một câu gì cả, Diệp Mạc nhanh nhảu nói:" Nếu anh... Hay anh nói những món anh thích ăn đi... Tôi lập tức lên mạng học nấu.... Lần.... Lần sau tôi sẽ đến nấu cho anh... " Diệp Mạc sợ đến mức lạnh sống lưng, mồ hôi đầm đìa, cố gắng mỉm cười, run rẩy nói:" Vậy... Vậy lần sau tôi đến nha?"

Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này! Trong lòng Diệp Mạc thầm than thở, ảnh gốc gì đó cậu không cần nữa, bộ dáng nhìn chằm chằm này của Tiếu Tẫn Nghiêm giống như sắp bùng nổ.... Nhưng chính Diệp Mạc cũng không biết tại sao, rõ ràng chỉ là mấy món ăn thông thường thôi mà, sao cậu lại đụng chạm đến thần kinh mẫn cảm của hắn chứ...

" Chào... Tạm biệt..." Diệp Mạc run rẩy cười, trên tay còn đang bưng dĩa khoai tây từ từ hướng ra cửa đi ra...

Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, cảm giác chua xót tan đi, sau đó mở mắt ra, ánh mắt trở về trạng thái lạnh lẽo, cánh tay vung lên, bắt lấy cánh tay Diệp Mạc đang chuẩn bị lướt qua người hắn rời đi, giọng nói nặng nề phun ra một câu...

"Tôi muốn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy