Chương 17: Hận Thù Trong Mắt
Diệp Mạc thực khủng hoảng, nơm nớp lo sợ, đứng trước cửa thư phòng Tiếu Tẫn Nghiêm gõ gõ. Khi nghe được âm thanh từ bên trong truyền đến, " Vào đi." Diệp Mạc cúi đầu cẩn thận bước vào thư phòng.
Đây là lần đầu tiên từ ngày bước vào biệt thự này Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm đơn độc gọi đến, mấy ngày gần đây, ở trước mặt người khác Tiếu Tẫn Nghiêm đều ôn nhu ôm Diệp Mạc mà Diệp Mạc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nếu không phải Diệp Mạc biêt rõ bộ mặt tàn ác của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định sẽ bị tan chảy bởi sự giả dối nhu tình của hắn.
Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trầm tĩnh, ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, nghiễm nhiên phô bày ra bộ dạng cao quý của kẻ thống trị, ngũ quan tinh xảo được điêu khắc tỉ mỉ dưới ánh đèn mờ ảo càng thể hiện sự cao thâm khó đoán, ánh mắt tà ác ẩn giấu cơ trí vô hạn cùng tầm nhìn khôn khéo.
"Đây là bảng kết quả xet nghiệm ADN của cậu." Tiếu Tẫn Nghiêm cầm một tờ giấy photo ném về phía chân Diệp Mạc, dáng vẻ bình thản mở miệng nói.
Diệp Mạc ngây ngốc, cúi người xuống nhặt mảnh giấy lên, mở ra xem,liền kinh hoàng, " Diệp Tuyền cậu..... Cậu lại là cháu ngoại của Diệp Trọng Quang tổng giám đốc tập đoàn Z sao?"
"Diệp Tuyền?" hai mắt sắc bén Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại thành một đường thẳng màu đen cảnh giác, hơi thở nguy hiểm phát ra, " Cậu không phải là Diệp Tuyền sao?"
"........ Tôi chỉ là quá kinh ngạc mà thôi.....Nhất thời không thể tin đây chính là sự thật...."
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc chằm chằm, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn xuyên thấu sự kích động của Diệp Mạc, hắn là lão hồ ly già đời trong giới kinh doanh, trải qua sự rèn luyện sâu sắc, tạo thành một doanh nhân tài ba, câu nói kia của Diệp Mạc cũng khiến hắn có một chút nghi ngờ.
Sự thật là giám định ADN không thể nào là giả........
" Ngay cả Hạ Hải Long cũng không biết mẹ của Diệp Tuyền là con gái của Diệp Trọng Quang, tôi đã công bố thân phận thật sự của cậu trước giới truyền thông, Diệp Trọng Quang biết mình có cháu trai lưu lạc bên ngoài vô cùng kích động, cho nên tôi đã hứa ngày mai sẽ dẫn cậu đi gặp hắn, hắn dường như rất muốn nhận lại đứa cháu trai này." Dù sao Diệp Trọng Quang đã già, Diệp gia lại không có người nối dõi.
" Khi đến buổi hẹn tôi nên làm cái gì?" Diệp Mạc thấp giọng hỏi, đối với cậu mà nói chỉ cần máy móc hoàn thành những việc Tiếu Tẫn Nghiêm giao cho cậu, sau đó bình an vô sự rời khỏi nơi này mới là điều nên làm, bản thân cậu cũng không cần hỏi nhiều.
Thân thể này là của Diệp Tuyền, nhưng cậu không nhất thiết sống tiếp cuộc đời của Diệp Tuyền.....
Con mắt đen như mực của Tiếu Tẫn Nghiêm nghi hoặc, phản ưng kích động của Diệp Mạc làm hắn khó hiểu, nếu nói chuyện này là do mất trí nhớ gây ra thì khi biết chính bản thân cậu có thế lực hậu thuẫn lớn mạnh như vậy lẽ ra biểu hiện không thể bình tĩnh như thế được, cứ như đang nói về một người khác hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.
" Đây là những gì cậu nên nói khi gặp mặt Diệp Trọng Quang vào ngày mai." Vừa dứt lời, lại tiếp tục ném mấy mảnh giấy xuống chân Diệp Mạc, Diệp Mạc biết đây là thái độ khinh thường của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu, để chứng tỏ cậu là kẻ nhu nhược, vừa ngoan ngoãn vừa khiêm tốn, Diệp Mạc ngồi xổm xuống đất nhặt những giấy.
Có vẻ như đã nói chuyện xong, Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ngồi trước bàn, cầm một phần văn kiện lên xem.
Giờ phút này, Diệp Mạc cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh sáng trong phòng bị che đi một phần khuôn mặt hắn hiện tại trở nên âm trầm, bóng tối bao trùm xung quanh ngũ quan vô cùng hoàn mỹ của hắn, mạnh mẽ, tàn bạo gần như lãnh khốc.
Diệp Mạc chợt thấy cậu thật may mắn, hơn bất kỳ người nào cậu biêt rất rõ bộ mặt thật của tên ác ma này....
" Đi lấy cho tôi ly nước." Diệp Mạc vẫn còn ngây người thì nghe được mệnh lệnh của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Diệp Mạc liền khom lưng cúi chào mấy cái, nghiêng ngả, lảo đảo hướng về phía cửa bước đi, còn một bước thì đến cửa tay chân loạng choạng, suýt nữa thì té ngã.
Khuôn mặt anh tuấn của Tiếu Tẫn Nghiêm đang tĩnh lặng, giờ phút này bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, phong quang trong mắt vẫn luôn theo dõi Diệp Mạc đến khi cậu rời khỏi thư phòng.
Sự việc cũng không xảy ra theo hướng mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã tưởng tượng, tên nam nhân tên Diệp Tuyền này hình như sợ hắn quá mức phóng đại rồi, cảm giác sợ hãi cùng sự trốn tránh này không giống như cố tình đang giờ trò, cho dù là sống trong cùng một biệt thự, cậu ta cũng xảo diệu tránh chạm mặt hắn.
( Xảo diệu: thông minh, khôn khéo)
Hơn nữa đôi mắt lo âu, thấp thỏm kia còn kèm theo sự bài xích cùng hận thù đối với hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip