Chương 20: Mục Đích Thật Sự

" Tôi rất hiếu kỳ, đã qua nhiều ngày như vậy sao cậu không nói với Diệp Trọng Quang là tôi uy hiếp cậu." Tiếu Tẫn Nghiêm dùng lực rất lớn niết chặt cằm của Diệp Mạc, đến nỗi xương hàm dưới như muốn vỡ vụng.( bể, nát...)

Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện hắn không thể nhìn thấu suy nghĩ của nam nhân yếu đuối trước mắt này, lúc trước chỉ nghĩ cậu bị mất trí nhớ, đối với người thân không có tình cảm thân thiết nên mới lợi dụng cậu thực hiện kế hoạch của hắn, hiện tại cậu biết mình có thế lực hùng mạnh của Diệp Trọng Quang giúp đỡ nhưng tại sao cậu vẫn chịu đựng phục tùng hắn.

Hành động nghe lời này rất tự nhiên, không có một chút nịnh bợ nào, mấy ngày nay chung sống với hắn, cậu chưa bao giờ chủ động tìm hắn nói chuyện, thậm chí nhìn thẳng vào hắn đều không có mấy lần.

Diệp Mạc bị ép nâng đầu lên, bất đắc dĩ đối diện với ánh mắt đáng sợ của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhỏ giọng mở miệng nói, " Tôi chỉ là dựa theo những yêu cầu trong hợp đồng mà làm thôi, để...... Để xứng với 2000 vạn mà Tiếu tổng ngài cho tôi." Diệp Mạc nghĩ, sau khi nhận được tiền cậu sẽ mau chóng rời khỏi thành phố này, tuyệt đối không lấy danh nghĩa cháu trai của Diệp Trọng Quang mà sống.

Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt lại, " Đã có gia sản của Diệp Trọng Quang, cậu còn nghĩ đến 2000 vạn của tôi, cũng khó trach cậu, những kẻ ngu ngốc trên đời này cũng không ít, Diệp Trọng Quang chỉ muốn đào tạo cậu thành người thừa kế của hắn, đối với cậu không có một chút tình thân nào."

" Ông.... Ông ngoại đối xử với tôi rất tốt, chỉ là tôi không muốn phụ lòng tin tưởng của ông ngoại dành cho tôi." Diệp Mạc nơm nớp lo sợ gạt bỏ câu nói ác ý của Tiếu Tẫn Nghiêm. Tuy rằng Diệp Trọng Quang không phải là người tốt, nhưng mấy ngày nay, cùng ông trò chuyện, ông cũng hết lòng yêu thương cậu, thậm chí còn mời những giáo sư chuyên ngành kinh doanh bổ trợ kiến thức thương nghiệp cho cậu, trong lòng của Diệp Mạc đã xem Diệp Trọng Quang là người thân của cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nghe rõ câu nói của Diệp Mạc, bởi vì một lần nữa hắn lại bị cậu mắt trong suốt của cậu mê hoặc, trên mặt không còn biểu cảm trầm lãnh, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như người mất hồn nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc. Nhưng chỉ trong tích tắc đôi mắt của hắn liền trở nên hung dữ, lần nữa bóp cổ Diệp Mạc, sức mạnh so với lúc nãy còn lớn hơn.

" Tôi cảnh cáo cậu, cho dù cậu có câu dẫn tôi như thế nào, tôi cũng không giữ cậu lại bên cạnh tôi, cậu hãy bỏ ý định đó đi!" Nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên buông tay ra, hất Diệp Mạc ngã trên mặt đất, Tiếu Tẫn Nghiêm hừ mạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

Diệp Mạc vẫn còn kinh sợ, ngồi thừ trên mặt đất, gần như nửa ngày trôi qua mới bình tĩnh lại đươc, Diệp Mạc từng nghĩ thời gian qua lâu như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm chắc chắn đã quên cậu rồi, không ngờ đến giờ hắn vẫn chưa.......

Mấy ngày sau đó, theo mệnh lệnh của Tiếu Tẫn Nghiêm, rốt cuộc Diệp Mạc đã chịu nghe lời Diệp Trọng Quang, không chỉ dọn vào biệt thự cao câp của Diệp gia, hơn nữa còn đồng ý với Diệp Trọng Quang sẽ cố gắng theo học hỏi các vị giáo sư mà Diệp Trọng Quang mời về, đương nhiên Diệp Trọng Quang đã xem Diệp Mạc là người thừa kế của ông, tận lực hổ trợ cho cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đang mng chờ, cuối cùng sau một tháng, Diệp Trọng Quang đột nhiên ngã bệnh, phải nằm viện điều trị, tình trạng giống như lao lực quá độ nhiều ngày thành bệnh. Ngay đêm hôm Diệp Trọng Quang ngã bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm hạ lệnh cho Diệp Mạc phải trở về biệt thự của hắn.

Diệp Mạc trở về được một lúc, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm với thuộc hạ.......

Nhờ vậy cậu mới biết mục đích thật sự của Tiếu Tẫn Nghiêm........







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy