Chương 21: Bại Lộ
Sau khi gặp được Diệp Mạc, ngay sau đó Diệp Trọng Quang sửa lại di chúc, thay vì đem toàn bộ tài sản cống hiến cho hội từ thiện, ông để lại tâm huyết cả đời cho đứa cháu trai của ông.
Diệp Trọng Quang ngàn vạn lần không ngờ đến sau khi sửa di chúc được 3 ngày ông liền ngã bệnh, ông luôn tin tưởng sức khỏe ông còn rất tốt, ít nhất trong 20, 30 năm nữa cũng không xuất hiện vấn đề gì, khi xác nhận Diệp Mạc chính là cháu ông, Diệp Trọng Quang tin chắc ông có thể dùng mấy mươi năm đó đào tạo Diệp Mạc trở thành người một người kinh doanh giỏi.
Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trọng Quang đột nhiên ngã bệnh nặng là do lớn tuổi, cơ thể suy nhược, nếu Diệp Mạc không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Tiếu Tẫn Nghiêm và Mạnh Truyền Tân trong phòng khách thì Diệp Mạc cũng không biết, Diệp Trọng Quang đột nhiên bị bệnh là do Tiếu Tẫn Nghiêm phái người bỏ thuốc vào thức ăn của Diệp Trọng Quang.
Diệp Trọng Quang điều trị ở bệnh viện của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì đó là bệnh viện tốt nhất tại thành phố X.
Cho nên Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ là có thể lấy mạng Diệp Trọng Quang. Rồi mới từ trong tay Diệp Mạc cướp hết tất cả mọi thứ của Diệp Trọng Quang, trận chiến này không đánh mà thắng, không cần tốn một binh một tướng nào, không cần đến 2 tháng Tiếu Tẫn Nghiêm có thể trở thành huyền thoại trong thành phố này, hơn nữa còn có sự " phối hợp " của Diệp Mạc, mọi chuyện đều thuận lợi đúng theo kế hoạch của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Diệp Mạc nghĩ thế nào cũng không ngờ tới trong bản hợp đồng cậu ký với Tiếu Tẫn Nghiêm có một điều khoản là toàn bộ tài sản cậu đứng tên đều bị chuyển cho Tiếu Tẫn Nghiêm, ngay lúc đó vì cậu nhất thời sợ hãi, cho nên chỉ xem trang đầu tiên của hợp đồng là đặt bút ký luôn, không nhìn đến những điều khoản kèm chung với hợp đồng, kỳ thật giờ suy nghĩ lại thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu lúc đó cậu co phát hiện có điểm không thỏa đáng cậu cũng không dám phản kháng.
Bây giờ mọi chuyện đều sáng tỏ, cho dù Diệp Mạc được thừa hưởng toàn bộ tài sản Diệp Trọng Quang dùng cả đời ông tích góp mà có, thì cuối cùng mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm không chỉ giết chết Diệp Trọng Quang, hắn còn cướp đoạt " giang sơn" một đời ông cực khổ đạt được.
Chỉ là muốn xuống lầu rót nước, vô tình Diệp Mạc biết được âm mưu giết hại Diệp Trọng Quang mà không lưu lại dấu vết nào của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất thời Diệp Mạc hoảng hốt, sâu tận trong lòng của Diệp Mạc thà là bị Tiếu Tẫn Nghiêm giết chết cũng không muốn người ông ngoại hiền lành, mấy ngày nay luôn xem cậu như người thân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Diệp Mạc lập tức ý thức được cậu phải nhanh chóng nói quỷ kế của Tiếu Tẫn Nghiêm cho Diệp Trọng Quang biết, cậu không chỉ muốn Diệp Trọng Quang rời khỏi bệnh viện mà còn muốn ông sửa lại di chúc.
Không thể để Tiếu Tẫn Nghiêm thực hiện âm mưu của hắn được, đây là điều duy nhất cậu sử dụng thân thể Diệp Tuyền làm vì ông ngoại của Diệp Tuyền.
Nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm khát máu, tính tình âm lãnh khiến Diệp Mạc cảm thấy sợ hãi, qua nhiều ngày như vậy cậu vẫn luôn tránh ở cùng một chỗ với hắn, hơn nữa còn cố tình không chạm mặt hắn, cậu tin rằng chắc chắn hắn đã sinh lòng nghi ngờ cậu phản bội hắn.
Con người Tiếu Tẫn Nghiêm độc đoán vô cùng, hắn không cho phép người bên cạnh hắn có bất kỳ điểm phản bội nào, làm trái ý hắn, nếu có thì sẽ bị tra tấn đến chết.
Diệp Mạc nhanh chóng chạy về phòng của cậu, cậu muốn gọi điện thoại cho Diệp Trọng Quang nói toàn bộ sự thật, cùng lắm thì cuộc sống sau này của cậu được Diệp Trọng Quang che chở, nói không chừng còn có thể nhờ Diệp Trọng Quang giúp đỡ Diệp Nhã.
Vừa về đến phòng, Diệp Mạc lập tức cầm lấy điện thoại di động, bởi vì cậu quá hoảng hốt, tay chân run rẩy quá mức, di đông cầm được trên tay lại rơi xuống đất, ngay cả pin cũng văng ra ngoài.
Diệp Mạc không ngừng nói với bản thân mình không cần quá sợ hãi, Tiếu Tẫn Nghiêm còn đang ở dưới lầu nói chuyện với Mạnh Truyền Tân, chắc là sẽ không phát hiện được cậu nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nhanh chóng gắn pin vào, khởi động điện thoại, Diệp Mạc vừa bấm vào số điện thoại Diệp Trọng Quang, cửa phòng ngủ liền bị Tiếu Tẫn Nghiêm đạp mở ra, tiếng vang đó làm Diệp Mạc cảm thấy trong nháy mắt cả biệt thự như run lên.
Săc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trầm lãnh báo hiệu mưa gió sắp kéo đến, cả khuôn mặt âm vụ như ngâm trong nước lạnh, bước vững vàng đi đến trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc giống như một con thú nhỏ chấn kinh, thấp thỏm lo âu nhìn thân hình cao lớn trước mặt, che khuât một nữa ánh đèn rọi lên người Tiếu Tẫn Nghiêm, ánh mắt lạnh băng nhìn không ra bất kỳ sự giận dữ nào Diệp Mạc chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
" Cậu đã nghe hết rồi?" âm thanh âm lãnh không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, lại mang theo khí tức mạnh mẽ cùng không thể phản kháng.
Diệp Mạc lập tức giấu điện thoại ra sau lưng, hoảng sợ gât gật đầu rồi đột nhiên lại lắc đầu không ngừng, " Không...... Không có."
Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm cong lên khinh miệt, trở tay bắt lấy khủy tay của Diệp Mạc kéo ra đằng trước, bàn tay cầm điện thoại của Diệp Mạc hiện ra trước mặt hắn, trên màn hình điện thoại thình lình xuất hiện 2 chữ" Ông ngoại."
Con măt thâm thúy của Tiếu Tẫn Nghiêm híp thành một đường thẳng, âm thanh ngày càng lạnh lẽo, " Sao hả? Nghĩ thông suốt rồi muốn mật báo sao?"
Trùng hợp lúc này, cuộc gọi được kết nối, truyền đến âm thanh mệt mỏi của Diệp Trọng Quang, " Tiểu Tuyền à, con gọi điện thoại cho ông có việc gì không?"
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên buông Diệp Mạc ra, từ bên hông rút ra một khẩu súng chĩa vào đầu Diệp Mạc, mặt không cảm xúc, không nói lời nào.
Từ vị trí họng súng kim loại chạm vào huyệt Thái dương mang đến cảm giác lạnh lẽo lan khắp người, Diệp Mạc sợ chết, đặc biệt đât là khoảng thời gian cậu mang hy vọng về cuộc sống tương lai.
Bởi vì không muốn chết, cho nên chết so với bất cứ điều gì cũng đáng sợ......
" Con lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại, nên trước khi ngủ muốn hỏi thăm ông ngoại một chút." Diệp Mạc cố gắng nở nụ cười, giọng nói lại đang run rẩy.
" Yên tam đi tiểu Tuyền, ông ngoại tuy nằm viện nhưng thân thể rất rắn chắc, mấy ngày nữa là có thể xuất viện......" giọng nói Diệp Trọng Quang yếu ớt Diệp Mạc nghe mà đau lòng, nhưng cậu thật sự không có dũng khí để nói cho Diệp Trọng Quang sự việc sắp xảy ra, Diệp Mạc biết giờ phút này cậu hèn nhát, tương lai cậu sẽ vì chuyện này mà áy náy sâu sắc, nhưng bây giờ cậu không đủ sức đứng dậy, ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu hoan toàn mất đi khung xương của một nam nhân, cậu giống như một khối thịt mềm vô lực.
Trên đời này, cậu chỉ sợ một mình Tiếu Tẫn Nghiêm.....
Nói vài câu đơn giản, hỏi thăm ân cần, Diêp Mạc liền cúp điện thoại, cảm giác lạnh lẽo từ họng súng ở huyệt Thái Dương từ từ biến mất, nhưng trong lòng Diệp Mạc không thể bình tĩnh được.
" Nếu tôi không xuất hiện, cậu định nói gì với Diệp Trọng Quang?" Tiếu Tẫn Nghiêm dùng đầu súng nhấc cằm Diệp Mạc, ánh mắt sắc bén, giọng nói thanh lãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip