Chương 20
Sau khi Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu rời đi, Tống Văn Thiến mới mở lời: "Vốn dĩ đây là việc nhà ngài, người ngoài như tôi không nên xen vào."
"Nhưng Hàn Chu là một đứa trẻ ngoan, lại có mối quan hệ tốt với nhà chúng tôi, tôi coi thằng bé như con trai mình."
"Tôi biết, vậy nên cảm ơn cô rất nhiều." Thẩm Niên Uẩn lịch sự đáp: "Nơi đây không tiện nói chuyện, nếu như cô không bận thì chúng ta có thể tìm một chỗ để tâm sự được không?"
Vừa hay, ông muốn tìm một người thân quen với Phó Hàn Chu để nói chuyện và tìm hiểu thêm về đứa con trai mà ông chưa từng gặp mặt bao giờ này của mình.
"Đến phòng làm việc của tôi đi." Viện trưởng cô nhi viện vội vàng tiếp lời.
Việc cần làm nhất hiện giờ của Tống Văn Thiến là về nhà nấu cơm.
Nhưng so chuyện cơm nước với việc cha đẻ Phó Hàn Chu tìm tới cửa thì quả là dễ chọn.
"Vậy đi thôi." Tống Văn Thiến đẩy xe đạp vào trong trại trẻ mồ côi.
Thẩm Niên Uẩn liếc thoáng quá người trợ lý đứng phía sau, người nọ vội vàng tiến lên nhận lấy xe đạp từ tay Tống Văn Thiến.
"Để tôi làm cho, cô còn đang mang thai nữa, cẩn thận thân thể."
Sự ân cần của nam trợ lý khiến Tống Văn Thiến có hơi hoảng sợ. Mấy người này ứng xử khác hẳn người ở huyện thành nhỏ chỗ bọn họ.
Cô thầm thắc mắc, cha ruột của Hàn Chu từ đâu đến vậy nhỉ?
-
Thấy bàn tay nhỏ bé của Phó Hàn Chu lạnh buốt, sau khi về đến nhà, Tô Vân Cảnh kéo nhóc đến chỗ máy sưởi để làm ấm.
Tô Vân Cảnh cẩn thận hỏi nhóc: "Người vừa rồi là bố cậu à?"
"Tớ không có bố." Giọng điệu của Phó Hàn Chu rất bình tĩnh, nhưng khi cụp mắt xuống, đáy mắt nhóc lại ẩn chứa sự tàn bạo.
"Chú ấy nhận nhầm người, hay là vì cậu không muốn nhận lại chú ấy?" Tô Vân Cảnh biết rõ còn cố ý hỏi.
Chiếc khăn quàng cổ màu đen của Tô Vân Cảnh rủ xuống trên tấm máy sưởi, Phó Hàn Chu lặng lẽ nắm lấy một góc khăn, tay nhóc từ từ siết chặt lại.
"Ông ta đã vứt bỏ tớ, vậy nên tớ không có cha."
Phó Hàn Chu thầm nói trong lòng, tớ chỉ có cậu thôi.
Thật ra Thẩm Niên Uẩn không hề bỏ rơi Phó Hàn Chu. Khi xưa ông muốn đến đón Phó Hàn Chu về, nhưng chính mẹ nhóc lại mang nhóc đi mất.
Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Thẩm Niên Uẩn là một người cha tốt.
Phó Hàn Chu giờ đã bảy tuổi rồi mà ông mới nghĩ đến việc đi tìm nhóc, chưa kể lại còn là sau khi vợ và con trai đều đã qua đời, Thẩm Niên Uẩn mới nhớ đến dòng máu ruột thịt này.
Tuy rằng người làm cha ấy có lỗi, nhưng không phải ông không yêu Phó Hàn Chu, dù sao đó cũng là con trai ruột của ông.
Hơn nữa, Thẩm Niên Uẩn là lựa chọn duy nhất của Phó Hàn Chu tính tới thời điểm hiện tại.
Gia đình Tô Vân Cảnh không nhận nuôi Phó Hàn Chu được, hoặc là nhóc ấy sẽ được những người khác nhận nuôi, hoặc sẽ phải ở lại mãi mãi trong cô nhi viện với điều kiện tồi tàn.
Cho nên, Tô Vân Cảnh hi vọng nhóc sẽ đi về cùng Thẩm Niên Uẩn.
"Mẹ cậu nói với cậu là cha cậu bỏ rơi hai người sao?" Tô Vân Cảnh phân tích cho nhóc: "Tớ thì cảm thấy là cậu không thể tin vào lời nói của một bên được."
"Cậu phải nói chuyện với cha mình, hỏi xem khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cậu không muốn biết tại sao hai người họ chia tay à?"
Phó Hàn Chu không muốn biết.
Nhưng nhóc lại nghe hiểu ý mà Tô Vân Cảnh muốn truyền đạt.
"Cậu muốn tớ đi cùng ông ta sao?" Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, trong giọng nói có phần rầu rĩ.
"Nói thế nào nhỉ, nếu tớ là người lớn, tớ nhất định sẽ tìm cách nhận nuôi cậu." Tô Vân Cảnh cảm thấy hơi bất lực: "Tiếc là tớ còn nhỏ quá."
Tô Vân Cảnh hi vọng nhóc khốc kiều có thể ăn no mặc ấm và được dạy dỗ tốt hơn.
Ánh mắt Phó Hàn Chu như thể được rắc một lớp băng mịn, bên trong lấp ló từng tia sáng mỏng manh: "Cậu thật sự, từng nghĩ đến việc nhận nuôi tớ à?"
"Đương nhiên." Tô Vân Cảnh xoa đầu nhóc và thở dài: "Có điều hiện giờ nhắc đến mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn mình đều còn nhỏ, có một số việc không thể tự làm chủ được."
"Nhưng thế nào đi chăng nữa thì chú ấy cũng là cha cậu, chắc chắn sẽ tốt hơn một gia đình xa lạ khác nhận nuôi cậu."
Phó Hàn Chu lại cúi đầu xuống.
Nhìn cần cổ mảnh khảnh của Phó Hàn Chu, lòng Tô Vân Cảnh dịu đi.
"Tớ biết cậu không muốn đi về cùng chú ấy một phần vì luyến tiếc tớ. Nhưng bọn mình có thể gọi điện thoại hàng ngày được mà, cậu cũng có thể đến tìm tớ chơi mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè luôn."
Tô Vân Cảnh nói với nhóc rằng giao thông hiện giờ rất thuận lợi.
Không chỉ trong nước mà kể cả ngồi máy bay đi nước ngoài cũng chỉ mất có mười mấy tiếng.
Phó Hàn Chu vẫn không lên tiếng, nhóc nhíu mày, tựa như đang suy tư điều gì đó.
-
Sau khi Tống Văn Thiến trò chuyện xong với Thẩm Niên Uẩn, đánh giá của cô về người này cũng không tệ lắm.
Lời ăn tiếng nói của Thẩm Niên Uẩn không giống người thường, vừa nhìn đã biết là người có học thức, quan trọng nhất là không tỏ thái độ trịch thượng như nhiều kẻ giàu có khác.
Thẩm Niên Uẩn nhất quyết mời vợ chồng Tống Văn Thiến đi ăn tối, cảm ơn họ đã chăm sóc Phó Hàn Chu chu đáo suốt nửa năm vừa qua.
Nói là bữa cơm xoàng nhưng Thẩm Niên Uẩn lại yêu cầu trợ lý của mình đặt cơm ở một nhà hàng tốt nhất.
Bữa cơm này đương nhiên gồm cả hai đứa nhóc.
Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng Phó Hàn Chu sẽ không đi, lại chẳng ngờ nhóc không hề từ chối.
Mỗi tội là suốt bữa cơm, nhóc hoàn toàn phớt lờ Thẩm Niên Uẩn, khiến ông có phần xấu hổ.
Ăn xong, Thẩm Niên Uẩn do dự hồi lâu mới hỏi Phó Hàn Chu: "Bố đã đặt phòng khách sạn rồi, con muốn đến khách sạn cùng bố hay về trước?"
Biết quan hệ hai cha con không quá tốt, Tống Văn Thiến chủ động giải vây: "Để thằng bé về với chúng tôi đi."
Điều kiện ở cô nhi viện khá khắc nghiệt, nhiều nơi còn không có đủ máy sưởi.
"Tôi về khách sạn với ông."
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Chu, bao gồm cả Tô Vân Cảnh.
Thế này thì ...
Tốc độ thông suốt của nhóc ấy sao nhanh quá vậy?
Người vui giận không lộ ra mặt như Thẩm Niên Uẩn cũng hiếm khi tỏ vẻ vui mừng.
Ông đưa tay định kéo tay Phó Hàn Chu nhưng thằng bé lại không chịu tiếp nhận mà tránh đi.
Phó Hàn Chu không để ý tới Thẩm Niên Uẩn, nhóc nói với Tô Vân Cảnh: "Cậu về trước đi, trên đường cẩn thận."
Ánh đèn phòng màu cam hắt lên sườn mặt nhóc, tạo thành những bóng tối mờ mờ.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh chợt thấy xa lạ làm sao.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ lên bảy, Tô Vân Cảnh lại chẳng thể đoán nổi xem nhóc đang nghĩ gì.
"Được." Tô Vân Cảnh chỉ đành gật đầu.
Trên đường trở về, Tống Văn Thiến còn nói với Lục Đào: "Có đôi khi huyết thống kỳ diệu thật đấy, Hàn Chu thoạt nhìn có vẻ không thích người cha ruột của mình lắm, nhưng cuối cùng lại đi cùng người ta không chút do dự gì."
Nghe ra sự ghen tị trong lời nói của Tống Văn Thiến, Lục Đào không khỏi bật cười: "Em ghen cái gì? Người ta là cha con ruột đó."
Tống Văn Thiến nhướng cặp mày thanh tú: "Ghen thì sao chứ? Hàn Chu cũng coi như nửa đứa con trai của em đấy, còn đính hôn với cả bé con trong bụng em này."
"Em biết xấu hổ tí đi, con còn chưa sinh ra mà đã có con rể rồi hả?" Lục Đào cười mắng.
Khi cả hai đang cãi nhau, Tô Vân Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.
Nói thật, lòng cậu giờ đây phức tạp quá.
Hai cha con có thể làm hòa là chuyện tốt, nhưng Tô Vân Cảnh lại có loại xót xa kiểu: bé con mình vất vả nuôi lớn bị người khác bắt đi mất.
-
Ngày kế, Tô Vân Cảnh đi học như bình thường.
Lúc đi ngang qua cô nhi viện, như một thói quen, cậu lướt thoáng qua, thấy sau hàng rào sắt hôm nay trống rỗng, chẳng một bóng người.
Chỉ cần Phó Hàn Chu không qua đêm ở nhà cậu, buổi sáng nhóc nhất định sẽ đứng ở cửa cô nhi viện, dõi mắt nhìn theo hướng Tô Vân Cảnh đến trường.
Tự dưng hôm nay chẳng nhìn thấy ai, Tô Vân Cảnh lại thấy không quen.
Có điều nghĩ lại thì, về sau nhóc khốc kiều sẽ được chăm sóc chu đáo, cậu cũng yên tâm hơn nhiều.
Chấp nhận sự thật rằng Phó Hàn Chu sắp phải rời đi, chút phiền muộn của Tô Vân Cảnh thoáng cái là tan, chỉ còn lại sự luyến tiếc không nỡ xa rời.
Buổi chiều lúc Tống Văn Thiến tới đón Tô Vân Cảnh sau giờ tan học, cô nói với cậu rằng Phó Hàn Chu đã đồng ý sẽ về cùng Thẩm Niên Uẩn.
Vậy nên tối hôm nay, cô định mời hai cha con đến nhà mình ăn một bữa cơm.
Biết Phó Hàn Chu thích ăn cá, Tống Văn Thiến cất công mua hẳn một con cá Thanh Giang.
Cá Thanh Giang ít xương nhưng giá lại cao gấp mười lần cá chép, đủ thấy Tống Văn Thiến coi trọng bữa cơm này nhường nào.
(Cá Thanh Giang: gọi chung cho các loại cá ở khu vực hồ chứa Thanh Giang của tỉnh Hồ Bắc, mang thương hiệu cá ngon, gồm nhiều loại cá. Không biết ý tác giả ở đây là con nào nữa, nhưng mà tớ tra ra thì phần lớn hình trông giống cá trê, lại còn ít xương thì chắc là cá trê hoặc cá lăng rồi)
Tống Văn Thiến nấu một bàn lớn toàn những món sở trường để chúc mừng hai cha con Phó Hàn Chu đoàn tụ.
Thẩm Niên Uẩn mang quà đến, dù không đắt lắm nhưng lại khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.
"Mối quan hệ của hai đứa bé tốt thế này, tôi hi vọng hai nhà chúng ta về sau có thể qua lại nhiều hơn, đừng để bọn nhỏ bị cắt đứt liên hệ.
Thẩm Niên Uẩn lịch lãm, đẹp trai, không hề có vẻ kiêu căng của kẻ có tiền.
Vợ chồng Tống Văn Thiến khá có thiện cảm với ông, chưa cần biết sau này có thật sự liên lạc được với nhau hay không thì chỉ riêng cách nói chuyện của ông đã khiến người khác cảm thấy thoải mái rồi.
Một bừa ăn mà cả chủ và khách đều vui, không khí cực kỳ hòa thuận.
Khi người lớn nói chuyện với nhau, hai đứa trẻ con là Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu yên lặng ăn.
Chỉ là Phó Hàn Chu không hào hứng lắm, Tô Vân Cảnh gắp đồ ăn cho nhóc, nhóc mới chịu ăn một miếng, còn không thì chỉ bới bới cơm.
Sau bữa cơm tối, Phó Hàn Chu muốn ngủ lại một đêm, sáng mai nhóc đã phải bay về cùng với Thẩm Niên Uẩn rồi.
Thẩm Niên Uẩn không muốn làm phiền người khác nhưng lại chẳng lay chuyển được Phó Hàn Chu nên đành đồng ý.
Bữa tối Phó Hàn Chu chẳng ăn được bấy nhiêu, chờ khi Thẩm Niên Uẩn rời đi, Tô Vân Cảnh lẻn vào phòng bếp lấy nửa cái xúc xích cho nhóc.
"Cậu đói không?" Tô Vân Cảnh hỏi nhóc: "Muốn ăn thêm chút gì chứ?"
Nhìn cây xúc xích trong tay Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu đột nhiên lại nhớ về những tháng ngày Tô Vân Cảnh lén mang cơm từ nhà đến cho nhóc.
Tuy rằng mới qua hơn một tháng nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đã cách cả mấy đời.
Phó Hàn Chu mím môi dưới, tiếp nhận cây xúc xích trong tay Tô Vân Cảnh.
Nhóc cúi đầu, mái tóc che đi khuôn mặt tinh xảo, đường nét sống mũi và cả phần cằm tuyệt đẹp.
Thấy tâm trạng Phó Hàn Chu suy sụp, Tô Vân Cảnh ngồi xuống bên nhóc.
"Tuy rằng hai đứa mình phải chia xa nhưng đâu phải sau này không liên hệ với nhau nữa đâu, quan trọng nhất là cậu tìm được người nhà rồi, cậu hẳn là nên vui lên chứ ..."
Tô Vân Cảnh còn chưa nói dứt lời đã bị Phó Hàn Chu nhét một miếng xúc xích vào mồm.
Tô Vân Cảnh: ...
Chà, vị xúc xích vẫn ngon quá nhỉ.
Tô Vân Cảnh yên lặng cắn miếng nữa.
Phó Hàn Chu thực chất là một bé lạnh lùng yêu sạch sẽ, nhưng nhóc lại không ghét bỏ Tô Vân Cảnh mà còn cắn ngay vào dấu răng của cậu.
Tô Vân Cảnh móc ra hai túi sữa chua, cho Phó Hàn Chu một túi, túi còn lại thì cậu uống luôn.
"Thật ra chú ấy cũng không tệ lắm đâu, cậu về với chú đi. Sống tốt vào nhé, có việc gì cũng nên chủ động nói với chú, đừng giấu tất trong lòng không nói ra."
Tô Vân Cảnh biết, dù Phó Hàn Chu đồng ý về cùng Thẩm Niên Uẩn nhưng trong lòng nhóc vẫn còn khúc mắc với ông.
Loại khúc mắc ấy chẳng thể ngày một ngày hai là giải quyết được, thể nhưng chỉ cần Phó Hàn Chu chịu mở lòng trước, Tô Vân Cảnh tin rằng quan hệ cha con hai người họ sẽ dần dần tốt lên.
Trên thực tế, Phó Hàn Chu không hề thích nghe mấy lời này, nhưng ngoài mặt nhóc vẫn tỏ ra ngoan ngoãn ừ một tiếng.
"Tặng cậu này." Phó Hàn Chu lấy một chiếc di động loại mới nhất ra.
"Bố cậu mua cho hả?"
"Ừ."
"Nếu là chú tặng thì cậu giữ đi chứ, cậu trả cái điện thoại cũ lại cho tớ để sau này tớ dùng nó gọi cho cậu là được."
"Cái kia cậu đã tặng tớ rồi." Phó Hàn Chu nhíu mày nói: "Đó là của tớ."
Tô Vân Cảnh: ... Thôi được rồi.
Nghĩ đến gia sản của Thẩm Niên Uẩn, Tô Vân Cảnh cảm thấy nhà họ không thiếu gì một chiếc điện thoại di động nên chẳng từ chối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip