Điểm cuối của Thiên Đường.
Lưu ý: Đây là OTP của tôi, không liên quan tới bất kì ai, không liên quan tới quan hệ nhân vật
Lấy bối cảnh game For All Time (Họa Sĩ thời không đích lữ nhân), maps 2: Thiên Đường.
OTP: Rorschach x Lộ Thần
Cốt truyện: Lấy của cả 2 tuyến, cốt truyện chính xác chỉ 60%, tôi không nhớ hoàn toàn cốt truyện....
P/s: Thật sự rất mong mí bạn chơi game này, đọc cốt truyện. nội dung thật sự rất đỉnh. Mỗi maps đều là một bầu trời nước mắt.
_____________
Phần đầu: Rorschach, thương nhân du mục.
Nếu hỏi Rorschach, sở trường của mình là gì? Rorschach nhất định sẽ trả lời: "Giả tạo mối liên hệ cùng đủ loại người"
......
Trong thế giới của Rorschach không chỉ có một người.
Rorschach không nhớ ký ức trước 5 tuổi của mình. Rorschach chỉ nhớ, người đầu tiên mà anh nhận thức là Lộ Thần. Rorschach sống tại khu vườn riêng của chủ nhân Địa Đàng. Từ nhỏ, bên cạnh Rorschach chỉ có Lộ Thần. Đối với anh, Lộ Thần chính là người nhà quan trọng.
Phải. Lộ Thần từng là "người nhà quan trọng" của Rorschach.
Nhưng không biết từ khi nào, có lẽ khi càng lớn nhận thức càng nhiều, Rorschach mơ hồ bài xích Lộ Thần, bài xích Địa Đàng.
Rorschach quyết định rời khỏi. Bản thân Rorschach cũng không rõ, tại sao anh lại bài xích "ngôi nhà" của mình, nhưng Rorschach biết, cảm giác của anh chưa bao giờ là sai. Địa Đàng không phải thiên đường...
Rorschach được cho rất nhiều quyền lợi, được tự do ra vào Địa Đàng, được tiến vào khu vườn của chủ Địa Đàng, không cần phải chiến đấu với những con quái vật mất niềm vui.
Không sai. Là quái vật.
Thế giới này đang bị hủy diệt. Bên ngoài là sa mạt và những con thú cát. Chỉ có một nơi duy nhất có thể sinh sống tốt, đó là Địa Đàng. Địa Đàng, một hòn đảo lơ lửng xanh tươi, là nơi mà tất cả người trên thế giới này đều muốn đặt chân đến. Cho nên, việc Rorschach có thể tự do ra vào nơi này, có thể xem là đặc quyền lớn nhất. Nhưng, Rorschach không muốn, cũng không hiểu.
Địa Đàng không phải lúc nào cũng mở cửa. Mà sống trong Địa Đàng không phải lúc nào cũng an toàn. Địa Đàng có luật riêng của mình. Cứ vào buổi tối, những con quái vật mất niềm vui sẽ xuất hiện, tấn công những cư dân muốn sống tại nơi này. Đối với những người khác, họ không biết vì sao đám quái vật xuất hiện. Nhưng đối với Rorschach thì rất rõ, là chủ nhân địa đàng ra lệnh cho bọn nó tấn công con người. Lộ Thần từng nói, chỉ có những người mạnh nhất mới có thể sống tại Địa Đàng. Rorschach không hiểu, tại sao Lộ Thần lại chấp nhất như vậy. Rõ là dù cho những người đó ở tại nơi này, Lộ Thần cũng không mất gì cả. Nhưng anh không nhận được câu trả lời từ Lộ Thần. Có lẽ, bởi vì vậy, Rorschach vô cùng bài xích nơi này.
Địa Đàng lại mở cửa.
Sau một chuyến đi dài, Rorschach trở lại Địa Đàng khi nó mở cửa. Đừng hỏi vì sao Rorschach quay lại, dù anh bài xích nơi này, nhưng nó là "nhà" của anh.
Rorschach chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ bởi lần "về nhà" này của mình, mọi thứ sụp đổ, thay đổi, hủy diệt và tiêu biến...
Tại mơi tập trung, Rorschach gặp một người. Cậu thanh niên tự nhận mình là Rui, muốn vào Địa Đàng để tìm một người.
Ban đầu, Rorschach đi cùng Rui chỉ vì anh cảm thấy thú vị. Rui là một người dịu dàng tốt bụng, lại mạnh mẽ chiến đấu. Rorschach nói đùa rằng "Cậu trở thành vệ sĩ của tôi đi, tôi sẽ trở thành hướng dẫn viên cho cậu". Nhưng cho đến một lần, khi Rui tình cờ bước vào "Khu vườn cá nhân", gặp được Lộ Thần, Rorschach liền cảm thấy bất an. Anh thích Rui, anh không muốn Rui gặp Lộ Thần. Cũng không muốn Rui lên tiếng xin Lộ Thần giúp đỡ.
"Lộ Thần, không phải là người tốt"
May mắn thay, Rui không hề có ý định xin sự giúp đỡ từ Lộ Thần. Nhưng chủ nhân thiên đường tựa như rất hứng thú với Rui. Rorschach khó chịu.
Rui nói với anh rằng, cậu ấy muốn tới "Trung tâm Địa Đàng", Rui muốn Rorschach giúp cậu. Rorschach đồng ý. Cho dùng biết điều đó là chống đối Lộ Thần, nhưng Rorschach vẫn đi cùng Rui.
Tất nhiên, những hành động của họ làm sao qua mắt được chủ nhân nơi này? Lộ Thần bắt đầu ngăn chặn họ. Lộ Thần cho những kẻ mất niềm vui đến chặn đường họ, phát lệnh truy nã họ toàn Địa Đàng. Cuộc hành trình của Rorschach trở nên chật vật. Mà Rorschach, cũng vì Rui mà tiếp nhận năng lực.
Để tồn tại trong thế giới này, con người tiến hóa. Họ có năng lực, có sức mạnh của riêng mình. Nhưng bất kì điều gì cũng phải trả giá. Nếu như sức mạnh quá lớn không thể kiểm soát, nó sẽ ăn mòn chủ nhân của mình, khiến chủ nhân của mình phát điên. Mà, những con quái vật mất niềm vui đều là những người có năng lực bị mất kiểm soát.
Rorschach từ xưa giờ luôn khinh ghét năng lực. Dù gặp nguy hiểm đến tính mạng, Rorschach cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ kích phát năng lực. Nhưng hôm nay, vì Rui, anh tiếp nhận thứ anh ghét nhất.
Từ lúc có được năng lực, con đường của Rorschach cùng Rui trở nên dễ dàng hơn. Mà, có lẽ bởi vì năng lực, Rorschach mơ hồ thấy được quá khứ trước 5 tuổi của mình. Nó không rõ ràng, mờ hồ lạ lẫm lại quen thuộc. Rorschach gần như mất kiểm soát. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, năng lực của cậu thanh niên đi cùng Rorschach có chút đặc thù, đó là liên kết ký ức. Cũng nhờ năng lực ấy, Rorschach mới biết được mọi thứ mà đối với Rorschach, nó thật khổ sở.
Cho đến cuối cùng, cả 2 cũng bước tới khu trung tâm, nơi mà Rorschach chưa từng đến... Cái kết của Thiên Đường cuối cùng cũng hạ bút.
__________
Phần 2: Chủ nhân Địa Đàng, Lộ Thần.
Nếu hỏi Lộ Thần có sở trường nào hay không, Lộ Thần nhất định sẽ do dự. Nhưng câu trả lời của hắn lại không quá bất ngờ.
"Trồng hoa cỏ, còn có nói chuyện một mình nữa, rất hữu dụng, có thể khiến tôi tin rằng mình không cô độc"
..........
Trong thế giới của Lộ Thần, chỉ có một người.
Lộ Thần là chủ nhân Địa Đàng. Vì Địa Đàng mà sống, vì Địa Đàng mà trả giá.
Lộ Thần có một người bạn, hắn rất trân trọng người bạn này. Lộ Thần sẽ bảo vệ Rorschach.
Với tư cách chủ nhân Địa Đàng, Lộ Thần cho Rorschach rất nhiều thứ. Nhưng bản thân hắn biết rằng, Rorschach luôn muốn rơi khỏi Địa Đàng. Lộ Thần chưa từng có ý định níu giữ Rorschach, bởi vì, không giữ được.
Trong thế giới của Lộ Thần từng có rất nhiều người. Lộ Thần luôn nhớ rõ khuôn mặt những người trong quá khứ. Nhớ rõ nụ cười cũng như ánh mắt của cha mẹ mình. Nhưng mọi thứ đều biến mất. Cơn giận dữ của đất trời đã cướp đi những người mà Lộ Thần yêu quý nhất. Lộ Thần, không còn gì cả. Cho đến khi gặp Rorschach, trong thâm tâm chủ nhân Địa Đàng luôn trống rỗng.
Rorschach..
Lộ Thần không biết tình cảm mình giành cho Rorschach là gì. Là sám hối? Là ân hận? Là tội lỗi? Hay..là yêu?
Lộ Thần không biết. Cho dù biết, Lộ Thần cũng không có ý định nói ra. Vì bản thân hắn rất rõ, đến một ngày nào đó, Rorschach sẽ biết tất cả. Sẽ hận hắn, sẽ rời khỏi hắn.
Nhưng là... nó đến quá nhanh, bản thân Lộ Thần không kịp đề phòng.
Trong khu trung tâm, chủ nhân Địa Đàng nhìn thấy Rorschach gặp một người, yêu thích một người, cùng người đó chống đối hắn. Lộ Thần không rõ cảm giác khi đó của mình là thế nào, bản thân chỉ biết, có lẽ... sắp kết thúc rồi.
Lộ Thần từng gặp người đó một lần. Cũng từ trung tâm mà giám sát người đó nhiều lần. Lộ Thần biết, người đó là người được chọn, là người sẽ kết thúc mọi thứ....
Chủ nhân Địa Đàng phát lệnh truy nả Thương nhân du mục.
...
Trong khu trung tâm được bao bọc bởi sương mù, có một khu phố tồn tại. Nó hoàn hảo tới bất ngờ. Không có những dấu vết hủy hoại của thiên tai, không có vệt máu sau những đêm chiến đấu. Thật hoàn hảo, thật xinh đẹp.
Cư dân của của khu phố này không nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ, bọn họ không hẳn là con người, hay nên nói, bọn họ từng là con người. Họ, đều là những con quái vật mất niềm vui. Lộ Thần muốn cứu họ, nhưng không được. Chỉ có thể đảm bảo họ vẫn ở hình dạng con người, vẫn mơ hồ nhớ được một đoạn ký ức nhỏ.
Nếu hỏi tại sao Lộ Thần có thể để những con quái vật mất niềm vui sống tại khu phố riêng của mình, lại không thể để con người sống tại Địa Đàng, câu trả lời của Lộ Thần sẽ là "Nếu giữa con người đầy dối trá và những kẻ mất niềm vui nghe lời, tôi sẽ chọn những kẻ mất niềm vui, bởi vì, chúng nó không phản bội."
Lộ Thần có một quá khứ không biết nên nói cùng ai. Hắn từng có gia đình hạnh phúc. Hắn từng yêu quý con người. Nhưng trong một trận động đất, hắn mất tất cả. Nhưng Lộ Thần khi ấy vẫn luôn cho rằng, không sao cả, vẫn có rất nhiều người tốt sẽ giúp hắn. Lộ Thần tạo ra Địa Đàng... Lộ Thần đã muốn nói với những người tốt ấy về Địa Đàng, về nơi mà con người có thể sống hạnh phúc. Nhưng không ai tin hắn. Không ai lại đi tin lời một đứa trẻ cả. Cho nên, họ đánh đập đứa trẻ ấy, cướp toàn bộ thức ăn mà đứa trẻ ấy mang đến, lén lút theo đứa trẻ ấy. Đến khi nhìn thấy Địa Đàng, họ lại muốn đánh cướp "ngôi nhà" ấy. Lộ Thần sợ hãi, phẩn nộ. Đó là ngôi nhà của hắn. Bọn họ sao có thể cướp nó.
"Một địa đàng có luật lệ xuất hiện. Tôi ghét con người dối trá."
Một quá khứ khác luôn ám ảnh Lộ Thần, mà nó, liên quan tới Rorschach.
Lộ Thần biết, bản thân hắn tại thiên đường chỉ có một mình. Trên đời này chỉ có một Lộ Thần. Nhưng trong đầu Lộ Thần lại có 2 người.
Một người là Lộ Thần, thiếu niên ôn hòa dịu dàng có chút sợ hãi con người, chỉ một lòng muốn bảo vệ quê hương của mình. Một kẻ khác bí ẩn, là người dạy Lộ Thần cách xây dựng Địa Đàng, cách cứu lấy thế giới của hắn, một người mang đầy sự thô bạo và ham muốn hủy diệt. Lộ Thần bản thể luôn kiểm soát cơ thể. Nhưng bản thân hắn biết, kẻ bí ẩn kia ngày càng làm hắn mất kiểm soát. Nếu theo tiến độ bây giờ, không bao lâu nữa, Lộ Thần sẽ hoàn toàn biến mất, người kiểm soát cơ thể này sẽ là tên thần bí ấy. Lộ Thần không muốn. Cho nên... đến lúc kết thúc rồi...
_____
Phần kết: Điểm cuối của Thiên Đường – Sụp đổ đổi Tồn tại
"Tôi chỉ muốn bảo vệ quê hương của mình."
......
Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nhưng có một ngày, nó lại được bảo trì. Quá trình sụp đổ của thế giới dừng lại, một thiên đường xuất hiện trên khu sa mạt hoang vắng kia.
Chủ nhân thiên đường đã làm một giao dịch với quỷ dữ. Quỷ dữ chỉ cho y cách thức cứu rỗi thế giới này.
Bên ngoài thế giới của y có hàng trăm tinh cầu, làm sao có thể tìm thấy sinh mệnh của thế giới khác? Chủ nhân thiên đường đã dùng sức mạnh của mình, lên tiếng cầu cứu. Chỉ cần có một người đáp lại, y liền biết vị trí của thế giới kia...
...
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cậu bé. Vào ngày sinh nhật của mình, bố cậu bé cho phép cậu được ra khơi cùng thủy thủ đoàn. Đó là lần đầu tiên cậu được ra khơi. Bầu trời rộng lớn, mặt biển yên bình. Một thời tiết thật hoàn hảo để bắt đầu một chuyến hành trình. Trong sự hân hoang của bản thân, cậu bé dường như nghe thấy một tiếng gì đó, cậu không kịp nghe rõ người đó nói gì, cậu đã trả lời người đó rằng "Đừng khóc, cậu đang ở đâu, tôi sẽ giúp cậu".
.....
Chủ nhân thiên đường không tin vào mắt mình. Thế giới nơi cậu bé đáp lại y sụp đổ. Thế giới ấy biến mất giữa thời không. Y sợ hãi, lo lắng, bất an, và tràn ngập khổ sở. Con quỷ dữ dường như rất hài lòng, hỏi y, y muốn gì, hắn sẽ đáp ứng y một điều kiện. Chủ nhân thiên đường đã nói rằng "Giúp tôi cứu cậu bé ấy.."
....
Trong một căn phong tại Trung tâm Địa Đàng, một cậu nhóc đang đứng bên giường của một cậu nhóc khác. Chủ nhân thiên đường đã đứng trông cậu bé không biết bao lâu, đến khi cậu bé tỉnh lại, chủ nhân thiên đường nhận ra cậu bé ấy không nhớ gì cả, có lẽ là do sức mạnh của quỷ dữ hoặc có lẽ do quá sốc sau khi gặp nạn. Chủ nhân thiên đường đã nắm tay cậu bé, dụng giọng nói trẻ con của mình, lên tiếng "Rorschach, hãy xem nơi này là nhà của mình và sống thật hành phúc nhé."
Từ đó, thế giới của chủ nhân thiên đường xuất hiện một người, là duy nhất, gọi Rorschach.
...
Khu trung tâm Địa Đàng có một phòng điều khiển, Rorschach cùng người bạn đồng hành của mình đang hướng đến phòng điều khiển ấy, Rorschach biết, Lộ Thần cũng sẽ ở đó. Rorschach thật sự rất phẩn nộ. Anh đã vô cùng tin tưởng Lộ Thần, tại sao Lộ Thần có thể làm như vậy? Tại sao lại hủy diệt thế giới của anh? Không, đó không hoàn toàn là lỗi của Lộ Thần, mà chính anh, Rorschach cũng là người đã gây ra sự hủy diệt ấy. Nếu khi đo anh không đáp lại lời của Lộ Thần thì....
Đoạn đường đi đến trung tâm điều khiển không hề dễ dàng, những con quái vật không hề là đối tượng dễ xơi. Thậm chí tới được Trung tâm điều khiển, cũng không có nghĩa là họ đã thành công.
Như dự đoán, chủ nhân Địa Đàng, Lộ thần, đang ở trung tâm điều khiển. Xung quanh Lộ Thầnlà những con quái vật mất niềm vui. Lộ Thần lạnh lùng ở đó, nhìn họ. Rorschach thật sự muốn chất vấn Lộ Thần, muốn đấm hắn, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng anh chưa kịp làm gì, Lộ Thần đã điều khiển những con quái vật tấn công anh, tách anh khỏi người bạn đồng hành của mình.
...
Lộ Thần tại trung tâm điều khiển. Con quỷ dữ trong đầu luôn lập đi lập lại câu nói hủy diệt đi. Khẩu đạn pháo đang nhắm thẳng về tinh cầu màu xanh, quê hương của Rui, người bạn đồng hành của Rorschach. Khi lần đầu gặp "Người được chọn", Lộ thần đã thốt ra rằng "Hai người thật giống nhau..."
Lộ Thần biết, đó là người đã đáp lại lời cầu cứu của hắn, cho nên hắn mới xác định được vị trí Tinh cầu lam. Nhưng, dù dưới sự dụ dỗ của con quỷ dữ, Lộ Thần vẫn luôn do dự. Hắn không muốn lại một lần nữa hủy diệt một thế giới.
Trong sự do dự của bản thân, hắn nhìn thấy Rorschach cùng người được chọn xuất hiện, nhìn thấy Rorschach tựa như muốn nói gì đó với hắn, hắn bất giác điều khiển những người mất niềm vui vây đánh anh, hắn sợ..sợ lời chất vấn của Rorschach..
Đối mặt với người được chọn, cậu ta hỏi hắn tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại muốn hủy diệt thế giới, hắn bật cười. tại sao à?
Hắn chỉ muốn bảo vệ thế giới của hắn. Cho dù phải hủy diệt thế giới của người khác đi chăng nữa...
Người được chọn lại trách hắn, nói rất nhiều thứ, thật nhiều lời lý lẽ, hắn nghe đến phiền... Hắn mệt. Thật mệt...
"Thay vì nói với ta những chuyện này, sao ngươi không nhìn lại đồng bạn của mình đi?"
Chủ nhân Địa Đàng chỉ về hướng Rorschach, người đang bị những kẻ mất niềm vui công kích. Rõ ràng có thể nhìn thấy, Rorschach dần mất kiểm soát. Rorschach chống thanh đại kiếm của mình xuống, đôi mắt đỏ lừ, đó là trạng thái năng lực ăn mòn.
...
Rorschach biết tình trạng của mình. Anh không để ý đến Lộ Thần đứng một bên, anh chỉ nhìn người bạn đồng hành của mình. Anh sợ, nếu như anh bị ăn mòn, mất kiểm soát, trở thành một con quái vật mất niềm vui, Lộ Thần sẽ có thể điều khiển anh làm hại Rui. Rorschach không muốn thấy cảnh đó, nên đã nói:
"Rui, trước khi tôi còn kiểm soát được mình, hãy kết thúc tôi đi."
Đó là lời hứa hẹn của 2 người. Trước đó, khi năng lực có dấu hiệu ăn mòn, Rorschach cùng Rui đã có ước hẹn, Rui sẽ tự tay kết thúc anh.
Rorschach nhắm mắt, nhìn vũ khí của Rui đang hướng về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Rorschach lại thấy nhẹ nhỏm. Có lẽ, anh từ lâu đã không nên tồn tại.
...
Lộ Thần sẽ bảo vệ Rorschach.
Khi vũ khí cách Rorschach một đoạn, những kẻ mất niềm vui chặn lại, không để người được chọn làm hại đến Rorschach.
Lộ Thần thấy thật châm chọc. Người vừa nãy giản đạo lý cho hắn, người vừa bảo hắn không nên ích kỹ như vậy, lại không hệ do dự hướng vũ khí về đồng bạn của mình, chỉ vì người đồng bạn ấy có thể trở thành chướng ngại vật. Đấy, nhìn xem, đó là con người...
" Ha ha..ngươi thấy đấy, ta đã nói gì nhỉ? Bất cứ ai cũng có một lựa chọn miễn là họ được an toàn."
"Vì vậy..Ta không làm gì sai cả. Ta chỉ là một người bình thường."
" Ta chỉ muốn bảo vệ thế giới của mình, dù phải trả bất kì cái giá nào đi nữa."
"Ha ha..."
Nhưng... Lộ Thần có thể cảm nhận được, con quỹ dữ trong lình hồn mình đang bạo loạn. Nó dường như có hứng thú cực lớn đối với người được chọn. Lộ Thần bất an.
Nếu không nhanh hơn, có thể nó sẽ chiếm cứ được cơ thể này, có thể nó sẽ làm hại đến Rorschach. Nhanh hơn, kết thúc mọi thứ đi...
Lộ Thần nhìn đến Rorschach. Lộ Thần biết, Rorschach không phải người của thế giới này, tất nhiên sẽ không bị điều luật thế giới ảnh hưởng. Rorschach sẽ không biến trở thành người mất niềm vui. Ngược lại, sự ăn mòn của năng lượng chỉ giúp y mạnh hơn.
Như dự đoán, sau khi nhìn thấy hành động của người được chọn, đôi mắt của Rorschach trở lại bình thường, nhưng sâu trong đó lại là phiền muộn. Lộ Thần luôn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
A...không có hình bóng của mình...
"Vị khách số 3-0-1, anh đã thắng. Bây giờ anh sẽ là chủ của Địa Đàng, tiếp theo, anh có thể quyết định vận mệnh của thế giới"
Dứt lời, Lộ Thần mở bảng điều khiển, nhập tên chủ nhân mới của Địa Đàng vào, Rorschach.
Địa Đàng đổi chủ, năng lượng luôn duy trì của vị chủ nhân cũ cũng tan biến đi.
Lộ Thần.. tan biến.
Cơ thể vỡ vụng, linh hồn bị cắn nuốt.
Đây là nhà của hắn, là nơi hắn vứt bỏ mọi thứ để bảo vệ, là ngục tù giam chân hắn.
Lộ Thần không thể rời khỏi Địa Đàng, vì sinh mệnh của hắn gắn chặt với Địa Đàng,
Chỉ cần Địa Đàng đổi chủ, hắn sẽ vĩnh viễn chết đi.
Linh hồn của hắn thuộc về quỷ dữ, cơ thể của hắn thuộc về Địa Đàng.
Chỉ là, ở giây phút cuối cùng ấy, hắn vẫn không nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của Rorschach.
"Rorschach, tôi chưa từng yêu cầu cậu tha thứ cho tôi, cũng chưa từng mong cậu có thể bên cạnh tôi. Tôi chỉ là.. muốn tạ lỗi với cậu. Tôi không nghĩ đến chuyện mình làm sẽ phá hủy thế giới của cậu. Rorschach, tôi xin lỗi."
"Cuối cùng..tôi cũng được nghỉ ngơi rồi."
"Thật mệt mỏi..tôi mệt lắm.."
___END___
Giải thích một chút:
- Những câu trong ngoặc kép đều là những câu trích ra từ đối thoại trong game.
- Ban đầu Lộ Thần không hề biết việc bản thân làm sẽ phá hủy thế giới của Rorschach. Sau này biết rồi, nhưng lại bị dụ dỗ, tiếp tục tìm kiếm thế giới khác. Chọn trúng thế giới của nhân vật chính. Sau đó mới suy nghĩ lại, đưa sự lựa chọn cho chủ nhân mới của Địa Đàng
- Lộ Thần thật sự là một người dịu dàng, tốt bụng. y là ánh trăng sáng của tôi. Lộ Thần chỉ muốn cứu quê hương của mình. Cho nên, khi Tinh Quân Đô Đốc ("con quỹ dữ" trong truyện) chỉ y cách, y liền không do dự mà thực hiện. Đến cuối cùng, Luchen luôn cô độc. Ở Địa Đàng, bên cạnh y chỉ có những kẻ mất niềm vui , và Rorschach, là người duy nhất (cho đến khi nhân vật chính xuất hiện). Lộ Thần thích trồng hoa, bởi vì, khi Rorschach rời đi rồi, chỉ có chúng nó làm bạn.
- Rorschach hận Lộ Thần , nhưng Rorschach là một người cực kỳ lý trí. Trong game, tuyến Lộ Thần, dù biết Lộ Thần chính là người hủy diệt thế giới của mình, nhưng Rorschach vẫn quyết định giúp đỡ Luchen chống đối lại Tinh Quân Đô Đốc trước. vẫn muốn bảo vệ Địa Đàng. (Ở đây có một đoạn ngược. nhưng tôi lười quá. Nên chỉ cho kết cục truyện dừng lại ở tuyến Rorschach).
- Kết cục game:
+ Tuyến Rorschach: Sau khi Lộ Thần tan biến, Rorschach tiếp quản Địa Đàng, với tư cách là chủ nhân mới, Rors nói cho những người ở đây biết, chỉ cần tháo chiếc vòng trên tay, những con quái vật mất niềm vui sẽ không tấn công họ. Địa đàng cũng vĩnh viễn mở cửa cho con người. Còn bản thân Rorschach, sẽ cùng đoàn đội của mình, tiếp tục thám hiểm, Rorschach tin, bên ngoài khu sa mạt kia, sẽ có một nơi nào đó cho con người tồn tại.
+ Ở tuyến Lộ Thần: Lộ Thần không chết. ngược lại sự tồn tại của Tinh Quân Đô Đốc được vạch trần. Lộ Thần thoát khỏi khống chế của Đô Đốc, nhưng Địa Đàng đối mặt với nguy cơ hủy diệt. nhân vật chính thấy vậy nên làm giao dịch với Đô Đốc. Đô Đốc chỉ 3 người bọn họ cách giúp thế giới tồn tại. nhưng giá phải trả là sinh mệnh của Lộ Thần. Lộ Thần đồng y, cùng với nhân vật chính và Rorschach (tạm gác lại thù hận của mình) tìm đến nơi mọi thứ bắt đầu để hiến tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip