Không Sao Cả ( Phần 3)

Bảy năm trước, Dạ từng có một giấc mơ, trong mơ hắn thấy một người gọi là Hàn Mộ Thiên, con trai trưởng Hàn thị. Người đó có khuôn mặt giống cậu, có tính cách giống cậu, ngoại trừ cái tên, người đó có thể nói chính là cậu. Hơn nữa, trong giấc mơ, cậu còn thấy một người quen, người đó gọi là An Tác Dạ. 

Dạ nhìn thấy, trong giấc mơ, An Tác Dạ và Hàn Mộ Thiên cũng đều là những người bạn thân, có thể gọi là trúc mã trúc mã. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ vui buồn. Bất tri bất giác Dạ Mộ Thiên đã nghĩ, có phải hay không đó chính là cậu và Tác của kiếp trước? 

....

Hàn Mộ Thiên và An Tác Dạ cứ vui vẻ như vậy sống cho đến năm cả hai người bọn họ 19 tuổi. Năm đó, trong một lần vô tình, bí mật mà Hàn Mộ Thiên luôn che dấu bị An Tác Dạ phát hiện được. Hàn Mộ Thiên, con trai trưởng Hàn thị, người được gọi là "anh tài kiệt xuất giới chính trị" ấy vậy mà lại là một tên đồng tính luyến ái, trong lời của An Tác Dạ chính là "tên gay kinh tởm". 

Năm đó, khi An Tác Dạ nhận ra bí mật đó, hắn đã vô cùng kinh tởm Hàn Mộ Thiên, xem y như một loại Virut mà tránh né, nhiều lần buông lời chửi bới. An Tác Dạ vốn là con trai út được cưng chiều nhất của ông hoàng thuốc súng An Lưu, là một thiếu gia kiêu ngạo không xem ai ra gì. Thử hỏi, một người như vậy làm sao có thể chấp nhận một "tên gay kinh tởm" vẫn luôn bên cạnh hắn 19 năm? Vậy nên hoàn toàn không hề suy nghĩ, An Tác Dạ nhiều lần tổn thương Hàn Mộ Thiên, nhiều lần xem y là cái gay trong mắt mà đối đãi. 

Còn Hàn Mộ Thiên, vốn y luôn cảm thấy có lỗi vì đã che giấu bí mật này với An Tác Dạ nên vẫn âm thầm chịu mọi sự sỉ nhục của hắn.

Cho đến một ngày kia, trong lúc say, An Tác Dạ đã vô tình nói ra bí mật của Hàn Mộ Thiên trước mặt rất nhiều người. Vốn dĩ sự thay đổi của hai người bọn họ đã dẫn đến rất nhiều sự suy đoán, nhưng từ lời của An Tác Dạ, mọi người đã vỡ lẽ, hóa ra con trai trưởng Hàn thị vậy mà lại là đồng tính luyến ai người người khinh miệt.

Khi biết được tin ấy, Hàn gia chủ cực kì tức giận, không những đánh đập chửi bới Hàn Mộ Thiên mà còn đuổi y ra khỏi Hàn thị, cắt đứt quan hệ với y.

Năm đó, chỉ là một câu nói không hề suy nghĩ của An Tác Dạ, Hàn Mộ Thiên mất hết tất cả mọi thứ. Mất đi quyền lực, mất đi danh dự, mất đi bạn bè, và thậm chí là mất cả người thân. Hàn Mộ Thiên năm đó chính là mất đi toàn bộ mọi thứ. Từ một thiên kim chi tử người người ngước nhìn, người người ngưỡng mộ, giờ trở thành một "tên gay kinh tởm" bị người đời miệt thị xem thường. Năm đó không một ai biết y đã đau khổ như thế nào, đã tuyệt vọng như thế nào, đã...nhiều lần muốn kết thúc sinh mạng như thế nào.

......

Khi đó, Dạ đã bàng hoàng tỉnh giấc. Cậu cảm nhận rất rõ sự thống khổ cùng bất lực của người trong mộng. Nếu nói, hai người kia chính là cậu và Tác, thì phải đâu Tác đã thiếu nợ cậu nhiều như vậy. Chính Tác đã làm cậu tổn thương, chính hắn đã vô tình cướp đi mọi thứ của cậu. Tại sao chứ?

Chắc là... không phải đi. Đó chỉ là một giấc mơ, cậu là cậu, cậu không phải Hàn Mộ Thiên gì đấy. Tác chính là Tác, là Tác đã làm mọi thứ vì cậu, không phải cái người đã cướp mọi thứ của Hàn Mộ Thiên. Chắc chắn là không phải đâu.

Ôm suy nghĩ như vậy, Dạ một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cậu vạn lần không ngờ, cậu lại một lần nữa mơ thấy giấc mơ đó, mà thậm chí còn là nội dung tiếp tục.

....

Sau khi thân bại danh liệt, Hàn Mộ Thiên chịu đủ sự đau khổ. Không thể tìm được bất kì công việc nào, không thể tìm thấy bất kì nơi nào chịu cho y ở. Ở cái xã hội xem đồng tính là một thứ cực kì kinh tởm thì y, Hàn Mộ Thiên, chỉ có thể sống như một con vật, không, ngay cả con vật cũng không bằng. Cuộc sống những năm đó đối với y không khác gì cực hình. Những năm đó, Hàn Mộ Thiên luôn nghĩ y sẽ vô cùng hận An Tác Dạ, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Hàn Mộ Thiên không thể hận An Tác Dạ. Lần đó, Hàn Mộ Thiên đã nhận ra một sự thật, y yêu An Tác Dạ. Phải, thật sự là yêu. Hàn Mộ Thiên đã vô cùng lo sợ và bi thương khi nhận ra được điều đó. Y biết, cho dù yêu hắn cho đến tê tâm liệt phế thì sao chứ, An Tác Dạ vĩnh viễn cũng không thể cùng Hàn Mộ Thiên bước đi chung trên một con đường.

Cũng lần đó, Hàn Mộ Thiên nhận ra, giữa y và hắn luôn có một khoảng cách, mà khoảng cách lại một càng xa hơn, mà người tạo ra khoảng cách đó lại là An Tác Dạ. Bi thương tột cùng, đau đớn tột độ. Hàn Mộ Thiên chung quy chỉ có thể lặng lẽ chôn kín tình cảm vặn vẹo này trong tận sâu tâm hồn.

.....

Dạ một lần nữa tỉnh giấc. Cậu im lặng đưa tay gạt đi những giọt nước mặn chát liên tục lăn trên khuôn mặt. Đôi mắt đẫm lệ, đôi con ngươi vô hồn. Sự bi thương kia, sự đau đớn kia vì đâu lại xuất hiện? Rõ ràng nó chỉ là một giấc mơ không phải sao? Vì cái gì cậu lại cảm nhận rõ như vậy, cứ như đó vốn là của cậu? Hay thực chất nó là của cậu? Một "cậu " của kiếp trước?

Nếu thật sự là cậu, vậy không phải cả hai kiếp cậu đều yêu một người hay sao?

Dạ đêm đó và mấy đêm sau đó không hề ngủ, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhiều tới mức cậu không còn dám ngủ nữa. Bởi vì cậu sợ, sợ bản thân cậu một lần nữa lại mơ thấy giấc mơ đó. Không bao giờ muốn thấy nó nữa.

Nhưng sức khỏe không phải thứ mà con người có thể tùy tiện điều khiển. Không được bao lâu, cơ thể Dạ liền không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ thấy nó, điều mà cậu gọi là kiếp trước.

Cậu nhìn thấy Hàn Mộ Thiên vì An Tác Dạ mà mất đi sinh mạng. Thứ cuối cùng mà một Hàn Mộ Thiên nhận được chỉ là một ánh mắt, một cái ôm cùng những giọt nước mắt.

Vì sao An Tác Dạ lại khóc? Hắn đang đau khổ ư? Hắn vì cái gì mà đau khổ? Là do hối hận ư?

Một sự thoả mãn không rõ tràn ngập trong linh hồn của Hàn Mộ Thiên kiếp trước cũng như Dạ của kiếp này. Nhìn thấy An Tác Dạ đau khổ, vui lắm.

An Tác Dạ ơi An Tác Dạ. Nếu kiếp trước cậu đã tổn thương tôi nhiều như thế, vậy kiếp này cậu từ từ mà trả.

....

Nhưng cho đến khi mọi thứ diễn ra, đến khi đôi tay run rẩy ôm lấy thân xác lạnh lẽo, Hàn Mộ Thiên của kiếp này muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cậu thuần túy chỉ muốn làm hắn đau khổ. Cậu hoàn toàn không hề có ý định hại chết hắn. Cho dù là Hàn Mộ thiên của kiếp trước hay một Mộ Dạ Thiên của kiếp này cũng chỉ yêu một kẻ khốn kiếp gọi An Tác Dạ.

Hàn Mộ Thiên lạnh lùng nhìn Ảnh, chính kẻ này đã thực hiện yêu cầu của An Tác Dạ, vậy chắc chắn y sẽ biết cách tìm hắn.

.....

" Nói cho ta biết cách để tìm được hắn."

" Hắn đã chết rồi."

" Ta biết, nhưng không phải chính ngươi đã giúp hắn của kiếp trước tìm được ta hay sao. Nói, cách để tìm được hắn. "

" Linh hồn của hắn đã dùng để thực hiện giao dịch. Hắn hiện tại ngay cả một mảnh linh hồn cũng không còn, ngươi không thể tìm được hắn. "

" Nếu vậy, dùng linh hồn của ta đổi lấy linh hồn mà hắn đã cùng ngươi giao dịch. "

" Không phải ngươi hận hắn hay sao?  Vì sao lại muốn tìm hắn? "

" Ta hận hắn, nhưng ta lại càng yêu hắn."

" Nhân loại các ngươi thật ngu xuẩn. Linh hồn là thứ mà các ngươi có thể tùy tiện giao dịch hay sao? Thứ mà các ngươi không biết trân trọng đó lại có hàng trăm mảnh linh hồn muốn cướp đoạt. Một lũ ngu xuẩn. Bất quá, ta lại xem trọng thứ mà các ngươi gọi là "tình". Vậy nên ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giữ lấy mảnh linh hồn này của hắn, tìm một cơ thể thích hợp cho hắn, giúp hắn trùng sinh. Ta cho ngươi năng lực vượt thời không để giúp ngươi dễ dàng làm việc đó. Đổi lại, ngươi cũng phải đưa ta một nửa linh hồn của ngươi. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngươi vĩnh viễn phải chìm trong sự đau khổ. Ngươi có hay không đồng ý với giao dịch này? "

" Được, ta đồng ý. "

Để giúp ngươi trùng sinh, ta có thể chấp nhận bất kì lựa chọn nào. Cho dù mất đi một nửa linh hồn cũng không sao cả. Chỉ cần tìm được ngươi thì không sao cả.

Một kẻ ở kiếp trước nhận ra tất cả mọi thứ, vậy nên kiếp này tìm đến để đền trả. Một người kiếp trước cái gì cũng không biết, chịu mọi sự tổn thương để rồi kiếp này ôm tâm tình muốn người kia chịu đau khổ.

Bọn họ, nên trách ai? Nên thương cảm ai?.

___END___
8/3/2018

Phần này giải thích vì sao Hàn Mộ Thiên lại ngược đãi An Tác Dạ ở phần một và làm rõ "kiếp trước " ở phần 2.

Còn có, Happy 8 tháng 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#đam