Sự lựa chọn - Nhưng có một người khác mà thầy muốn bên cạnh mà, phải không?
Bối cảnh: huyền bí Âu Cổ
Nhân vật chủ chốt: Liadon - Tứ hoàng tử của Đế Quốc Diamorse
Nhân vật phụ: Tinh Linh Viska, nữ đội trưởng Saran.
Thời gian: Liadon và Viska rời khỏi Đế Đô vì muốn tìm lại người yêu của Viska trong kiếp trước. Sau đó họ gặp đội của Saran. Viska nhận ra Saran là người mà anh ta vẫn luôn tìm kiếm. Trong một trận chiến, Saran bị tập kích nên bị thương vô cùng nặng, Viska không còn cách nào ngoài việc cầu cứu Liadon.
__________
"Thầy muốn em sử dụng "Trao đổi" sao?" Cậu thiếu niên giấu đi biểu cảm sau chiếc mũ trùm rộng, giọng điệu bình tĩnh hỏi.
"Điện hạ, xin ngài hãy cứu nàng." So với sự bình tĩnh của thiếu niên thì vị Tinh Linh được thiếu niên gọi là thầy mang theo sự lo lắng, gấp gáp cùng hổ thẹn mà đáp lời.
Nghe thấy câu trả lời, cậu thiếu niên hạ tầm mắt, lặng lẽ thu hồi một chút khổ sở vừa nảy sinh. Bỏ qua những âm thanh của người khác, cậu thiếu niên ngồi xuống bên cạnh cô gái, từ tốn nói với người thầy của mình "Thầy phải bảo vệ em."
Nói xong cũng không chờ câu trả lời, trước ánh mắt của những người xung quanh, cậu đặt tay mình lên cơ thể bị phá hủy của cô gái, sau đó dùng một câu thần chú mà chưa ai nghe thấy, cậu ta nói
"Ta
Lấy cơ thể ta làm vật trao đổi
Chạm đến phép tắc thế giới
Mượn khả năng tái tạo lại cơ thể của nữ nhân trước mặt này."
Một điều đáng ngạc nhiên đã xảy ra, ngay sau khi lời nói của cậu ta kết thúc, thế giới như đáp lại cậu ta, dòng mana luôn tồn tại trong không gian như bị thứ gì đó nén lại thành một thể cô đặc có thể thấy bằng mắt thường, những dòng mana ồ ạt chảy vào cơ thể cậu thiếu niên sau đó theo sự huy động của cậu mà đi vào cơ thể cô gái đang nằm.
Cơ thể cô gái một lần nữa được tái tạo. Những nội tạng bị phá hủy một lần nữa trở nên nguyên vẹn, những mảnh xương gãy cũng được nối liền, kể cả những bộ phận bị cắt rời cũng được tạo lại. Giờ đây, nằm dưới đất nào còn một vị chiến sĩ bị thương tới mức sắp chết mà hiện tại là một vị chiến sĩ hoàn hảo khoẻ mạnh đang nghỉ ngơi mà thôi.
Sau khi dòng mana cô đặc cuối cùng tiêu tán giữa không trung, một tiếng rên rỉ nhẹ vang lên, cô gái bị thương xuýt mất mạng tỉnh lại. Cô có chút mơ hồ với trạng thái cơ thể mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhìn thấy cô tỉnh táo và khỏe mạnh, những đồng đội của cô hạnh phúc mà reo hò, vị Tinh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong sự hân hoan và vui vẻ của những người xung quanh, cậu thiếu niên vẫn một mực cúi đầu, cậu ta đã không cử động một chút nào kể từ lúc bắt đầu chữa trị. Cho đến khi vị Tinh Linh đưa tay bế cậu ta lên, cậu ta mới mềm oặt mà nằm trong tay người thầy của mình. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, môi cũng bị cắn rách, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Nhưng vì lớp áo choàng rộng thùng thình che khuất nên chẳng ai nhìn đến sự chật vật của cậu ta lúc này.
Nhìn đến trạng thái của cậu ta, vị Tinh Linh xót xa và càng thêm hổ thẹn. Ngài nói một tiếng với những người xung quanh liền mang cậu đến lều riêng của mình. Cả hai đều rất rõ, trạng thái hiện tại của cậu thiếu niên không thích hợp để người khác nhìn thấy, vì ngay lúc này đây, cậu yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Đặt cậu thiếu niên xuống giường, vị Tinh Linh cúi đầu lên tiếng "Điện hạ, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngài, nhưng vì sự ích kỷ của ta mà ngài trở nên thế này, thật đáng thẹn."
"Em không sao, em định nói thế nhưng nó thật sự rất đau." Cậu thiếu niên định pha trò nhưng bị cơn đau làm khó, cậu ta hít sâu vài lần mới có thể tiếp tục "Thầy, em đã từng nói sẽ giúp thấy tìm lại thanh kiếm của mình. Nay thầy đã tìm được nó, em sao có thể để nó lại một lần nữa mất đi? Nếu thầy muốn bù đắp vậy thì bảo vệ em đi, cho đến khi em khoẻ lại."
"Trao đổi" là năng lực đặc biệt của cậu thiếu niên. Như tên gọi, đó là sự trao đổi đồng giá giữa cậu thiếu niên và Phép Tắc, mà vật phẩm trao đổi là thứ thuộc về bản thân thiếu niên. Vì vậy nên việc tái tạo cơ thể của cô gái lúc nãy thực chất là "dùng cơ thể hoàn hảo của cậu thiếu niên, thông qua Phép Tắc, đổi lấy cơ thể bị phá hủy của cô gái". Bởi vì cơ thể của thiếu niên được Phép Tắc bảo vệ, nên nó không thể hiện vết thương ra ngoài, nhưng sự yếu ớt, cơn đau đớn cùng khả năng hoạt động thì vẫn ở trạng thái bị thương tổn.
"Xin hãy nghỉ ngơi, ta sẽ không để người khác quấy rầy ngài." Vị Tinh Linh quay người rời khỏi lều, trước khi đi, ngài ấy nói "Ta sẽ bảo vệ ngài."
Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc biến mất, lúc này đây cậu mới buông tha bản thân thút thít trong im lặng. Không rõ cậu ta là vì đau đớn mà khóc, hay khóc vì một lý do nào khác nữa. Dù sao thì, cậu ta cũng chỉ là một vị hoàng tử nhỏ tuổi với một cơ thể yếu ớt luôn được nuôi dưỡng ở cung điện hoàng gia mà thôi.
__________
"Cảm tạ cậu đã cứu mạng tôi" Cô gái cúi gập người, thể hiện lòng biết ơn với người thiếu niên trước mặt "Tôi vốn dĩ định nói lời cảm ơn vào vài ngày trước, nhưng ngài Viska không để người khác làm phiền cậu, hết cách tôi chỉ đành kéo dài đến lúc này."
Cô ta ngượng ngùng mỉm cười. Sự chân thành trong lời nói được biểu hiện rất rõ. Thế nhưng, đáp lại sự chân thành lại là cái im lặng của thiếu niên. Trước ánh mắt chân thành của cô gái, cậu thiếu niên đưa tay kéo mũ trùm thấp hơn, sau đó không nói câu nào mà quay lưng về phía cô. Không ai biết được khuôn mặt cậu ta có biểu cảm gì, chỉ biết được hành động vô cùng thô lỗ của cậu ta làm người khác khó chịu. Bởi vì cái xoay người này, không gian bổng chốc có chút lúng túng, ngay cả cô gái cũng sắp không giữ được nụ cười của mình.
"Xin đừng để bụng, ngài ấy chỉ là không thích giao tiếp mà thôi."
Nhìn sự lúng túng của cô gái, vị Tinh Linh cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng giải vây. Cô gái cũng nhờ đó mà có thể nói qua chuyện khác. Không khí một lần nữa lại trở nên náo nhiệt, chỉ có vị trí cậu thiếu niên là vẫn yên tĩnh như không.
---
Cô ta thu hồi tầm mắt từ cậu thiếu niên luôn che khuất bản thân sau lớp áo choàng, lại đặt tầm mắt lên khuôn mặt anh tuấn của vị tinh linh, trong lòng dân lên một chút yêu mến. Cô ta cũng không nhớ lý do gì mà lại chấp nhận để hai người gia nhập vào đội. Thân là người mà bất kì quyết định nào đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của đồng đội như cô ta lại không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại bồng bột cho phép 2 người kì lạ tham gia vào đội của mình.
Ấn tượng ban đầu và cho đến hiện tại của hai người họ không tính là xấu nhưng cũng chẳng tốt. Họ không giống những tên quý tộc kiêu ngạo không xem ai ra gì, hai người họ một người kiệm lời, một người không thích giao tiếp, nhưng chỉ cần chủ động lên tiếng nhờ vả họ liền không chối từ.
Cậu thiếu niên có năng lực chữa trị vô cùng mạnh. Cậu ta có thể chữa trị mọi vết thương kể cả tồi tệ nhất. Thậm chí, mới vài ngày trước, cậu ta còn cứu sống cô khỏi cánh cổng tử vong. Còn vị Tinh Linh, không ai biết ngài ấy đã bao nhiêu tuổi, nhưng nguồn tri thức của ngài ấy thật tuyệt vời. Bất kì tri thức nào ngài ấy cũng hiểu rõ và có thể giải thích tường tận. Cho dù rằng ngài không thể sử dụng nguồn mana để chiến đấu, nhưng khả năng dùng kiếm của ngài cũng không kém cạnh bao nhiêu.
Hai người đối với người khác đều lãnh đạm, nhưng lại đối xử với nhau vô cùng hòa hợp. Thậm chí, cô ta còn từng nhìn thấy nụ cười của ngài Tinh Linh, tuy rằng chỉ là thoáng qua, tuy rằng chỉ là cái nhếch môi chiều chuộng, nhưng nó vẫn làm trái tim thiếu nữ của cô rung động. Mà dường như, ngài Tinh Linh cũng vậy. Cô có thể cảm nhận được, ngài ấy dường như cũng có chút tình cảm với cô. Đó không phải là mơ tưởng của riêng cô, mà là thứ có thể nhì ra được bởi bất kì ai. Ngoại trừ cậu thiếu niên, cô là người duy nhất là ngài Tinh Linh chủ động bắt chuyện.
Sau sự việc lần đó, mối quan hệ của cô ta và vị Tinh Linh càng lúc càng tốt, thời gian cả hai ở bên càng lúc càng nhiều. Vị Tinh Linh vì cô ta mà nở nụ cười, vì cô ta mà vung kiếm bảo vệ. Đối với cô ta, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Tuy rằng cô ta không cố ý tranh giành sự chú ý của vị Tinh Linh khỏi cậu thiếu niên, nhưng là phụ nữ mà, ai chẳng muốn người mình yêu quan tâm mình hơn một chút. Cách duy nhất để bù đắp mà cô ta có thể nghĩ ra là bảo vệ cậu thiếu niên tốt hơn mà thôi.
Nhờ sự giúp sức của ngài Tinh Linh, cuộc viễn chinh trở nên vô cùng thuận lợi. Đội của cô ta lẫn hai người bên vị Tinh Linh đều đạt được mục tiêu của mình. Cô ta biết, đây là lúc phải nói lời từ biệt. Nhưng sự quyến luyến làm cô ta không nỡ, vậy nên, vào buổi tiệc mừng, cô ta đã dùng hết mọi can đảm của mình, đứng trước hai người đó, cô ta nói
"Hai người khi nào thì rời khỏi?"
"Vẫn chưa ra quyết định" vị Tinh Linh đáp lời, cậu thiếu niên thì vẫn lặng lẽ làm việc của mình như thể không nghe thấy gì cả.
Khi nghe thấy câu trả lời của vị Tinh Linh, cô ta thật sự muốn nói "đừng đi". Nhưng hết lần này đến lần khác không thể mở lời. Nhìn qua cậu thiếu niên đã cứu mình, lại nhìn qua vị Tinh Linh, người đã luôn bầu bạn cùng cậu, cô ta cuối cùng chỉ cười trừ mà nói: "Tôi biết rồi."
Cô ta không thể cướp đi người thầy của cậu thiếu niên, cũng không muốn làm vị Tinh Linh cảm thấy khó xử. Vậy nên, dù rằng có chút khổ sở, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nói được những gì mình muốn. Chà...dù sao thì, những thứ không thuộc về mình thì không thể giữ lại.
_______
Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải lựa chọn giữa người mình muốn bảo vệ và người mình muốn bên cạnh. Đó là sự lựa chọn nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đối với anh ta mà nói, nó lại làm anh ta vô cùng khó xử và bối rối. Kể cả chọn ai đi nữa, anh ta đều sẽ canh cánh trong lòng cả đời.
Là một chủng tộc có tuổi thọ lâu dài, anh ta đã sống rất nhiều năm, sống lâu đến mức bản thân anh ta cũng không còn đếm số tuổi của mình nữa. Nhưng trí nhớ anh ta rất tốt, những thứ diễn ra trong cuộc đời của mình anh ta đều nhớ rõ ràng.
Trong quá khứ, anh ta từng tham gia một đội viễn chinh chống lại thú triều và tiêu diệt hang ổ của ma thú viễn cổ. Ở đội đấy, anh ta gặp được người mình muốn ở bên cả đời. Nhưng không may thay, nàng vì đoàn đội, vì những người nàng yêu thương mà quyết định tiêu hao sinh mệnh để mọi người có thể bước tiếp. Dù biết rằng đấy là lựa chọn phù hợp nhất, nhưng nó vẫn để lại vướng mắc trong lòng anh ta. Kể từ ngày đó, anh ta mất đi nhiệt huyết chiến đấu, cuộc chiến này đối với anh ta là "sao cũng được" cùng "theo ý đội trưởng". Cũng bởi vì thế mà anh ta thường bị một người đồng đội trêu chọc là "Ma Kiếm Sĩ đánh mất thanh kiếm của mình".
Nếu hỏi cảm nhận của anh ta về người đồng đội này thì chỉ có 2 từ thôi "Thần bí". Tuy rằng tính cách người đồng đội này không được tốt cho lắm, thường xuyên trêu chọc người khác và khá là trẻ con, nhưng anh ta không cho rằng một người mà ngay cả Tinh Linh Vương, người tồn tại lâu nhất và quyền lực nhất tộc Tinh Linh cũng phải cúi đầu lại là một người đơn thuần như vẻ ngoài.
Vị đồng đội này chưa từng nhắc đến chuyện của bản thân. Những khi nói đến, ngài ấy đều chọn lãng tránh hoặc nói một cách mơ hồ. Sử dụng ngoại hình của một thiếu niên, mở miệng ra là châm chọc và dối trá làm người khác không thể nào đoán được lời nào của ngài ấy là thật. Thế nhưng, một người như thế lại có năng lực không tưởng cùng nguồn tài nguyên khổng lồ. Mỗi lần nói đến khối tài sản khổng lồ thì ngài ấy lại thường than thở "Các người chẳng hiểu, cái này là ta giữ hộ thôi, chỉ là giữ hộ thôi". Than thì cứ than thế nhưng lại chưa từng keo kiệt với đồng đội và bản thân bao giờ.
Cuộc chiến không hề dễ dàng kể cả khi những người mạnh nhất các chủng tộc cùng nhau chiến đấu. Có rất nhiều người đã chết đi, cũng không ít người mất đi khả năng chiến đấu và buộc phải dừng lại để không trở thành gánh nặng của đồng đội. Mà anh ta vốn dĩ cũng nằm trong những người ấy.
Trong cuộc chiến với cổ thú Mạn Xa, anh ta trúng phải loại độc kì lạ làm cơ thể anh ta không thể sử dụng dòng mana để chiến đấu. Đối với một Ma Kiếm Sĩ mà nói, đó là một hạn chế gần như phế đi một nửa năng lực. Tuy rằng anh ta vẫn có thể sử dụng kiếm pháp của mình để chiến đấu, nhưng cuộc chiến về sau càng khó khăn thì các kỹ năng hoàn toàn trở nên vô dụng.
Vốn cho rằng cuộc viễn chinh của anh ta đến đây là dừng lại. Nhưng người đồng đội kia của anh ta lại quyết định từ bỏ năng lực chữa trị của mình để tạm thời áp chế độc tính trên người anh ta, giúp anh ta tiếp tục sử dụng nguồn mana trong một thời gian nhất định. Trong lúc anh ta cùng những người khác tìm cách phản bác, người đó đã nói rằng
"Đừng từ chối, đừng phản bác, đừng tìm lý do thay đổi quyết định của ta. Ta không có năng lực để cứu tất cả những người tham gia cuộc chiến này, nhưng ít nhất hãy để ta giúp đỡ bạn đồng hành của mình. Ta không muốn một lần nữa nhìn thấy đồng đội của mình phải ra đi như vậy. Hơn nữa, cuộc chiến đang vào hồi kết, chúng ta cần thêm những người có năng lực chiến đấu. Về phần ta, chỉ cần không mất đi "trao đổi", ta vẫn có thể giúp các cậu hồi phục."
Cuối cùng, mọi người đều bị khuất phục bởi sự kiêng quyết của vị Phù Thủy này, mà anh ta cũng có thể sử dụng mana để chiến đấu.
Những cuộc chiến sau đó quả thật khó khăn như những gì vị đồng đội của anh ta đã nói, thậm chí mọi người còn tin rằng có phải lần đó bọn họ bác bỏ quyết định của ngài ấy thì hôm nay mọi người đều sẽ chết hay không?
Có thể vì thường xuyên sử dụng năng lực "Trao đổi" mà vị Phù Thủy của họ lại càng hay nói những điều kì lạ, nhất là thường nói đùa với bọn họ rằng "Càng ngày càng không phải trao đổi đồng giá rồi, mà là đơn phương định giá, hơn nữa còn định giá lỗ", nếu không thì cũng thường xuyên tự mình than thở "đánh nhau với người thì còn có thể thắng, đánh nhau với thế giới thì chỉ có thể chịu cảnh bị sắp đặt a". Tuy rằng những câu nói lạ lùng ấy làm lòng người lo lắng, nhưng bọn họ vẫn là được bảo hộ vô cùng tốt để bước đến cuộc chiến cuối cùng.
Ở cuộc chiến cuối cùng, đội trưởng của họ, vị Chiến Thần gánh trên vai hy vọng của các chủng tộc sống trên đại lục bị thương nặng, cuộc chiến gần như trở nên tuyệt vọng, không một ai có thể phản kháng. Bọn họ rút về hậu phương, ai ai cũng quyết định buông bỏ. Khi ấy, vị đồng đội của anh ta đã vỗ vai anh ta và nói rằng
"Tiểu Tinh Linh à, để ta nói cho cậu biết một tin vui. "Thanh kiếm" của cậu không bị Phép Tắc loại bỏ đâu. Cô ta vẫn tồn tại, chỉ là trong thời gian ngắn khó mà tu bổ đầy đủ linh hồn để được sinh ra lần nữa. Cho nên chỉ cần trong tương lai cậu tìm được ta, ta sẽ giúp cậu tìm lại "thanh kiếm" của mình."
Anh ta biết, vị đồng đội này của mình luôn thích nói ra những lời dối trá, nhưng ngài ấy sẽ không dùng mạng mạng của đồng đội ra làm trò đùa. Những lời ngài ấy như là thấp lên hy vọng trong lòng anh ta, anh ta đã hỏi
"Làm sao tôi có thể tìm được ngài?"
"Đơn giản thôi" Người đó vẫn cười tủm tỉm mà đáp "Khi tòa cung điện với phong cách kì lạ được xây lên, ở thời kỳ mà các Phù Thủy trở nên suy yếu, ta sẽ được thai nghén bởi một vị công chúa xấu số, cậu chỉ cần tìm được nàng ta và bảo vệ đến khi ta ra đời là được."
"Khoan đã, ý ngài là gì khi bảo rằng được thai nghén?"
Trong sự nghi hoặc của anh ta cùng ánh mắt của những người xung quanh, vị Phù Thủy của họ vẫn giữ nguyên khuôn mặt gợi đòn mà than thở rằng "Cuộc chiến này a, không có Anh Hùng thì không thể chiến thắng."
Kết cục, anh ta dùng năng lực, dùng mạng mình đổi mạng đội trưởng, một lần nữa đem đến hy vọng cho các chủng tộc.
Sau đó không cần phải nói, bọn họ chiến thắng, anh ta cũng mất đi khả năng cảm nhận mana. Sau cuộc chiến ấy, anh ta vẫn luôn lang thang khắp nơi, anh ta nhớ rõ những gì vị Phù Thủy mạnh mẽ ấy đã nói, tìm kiếm người đó, bảo vệ người đó.
Cuối cùng anh ta tìm được rồi, cũng chờ được người đồng đội ấy sinh ra. Nhưng có lẽ vì được sinh ra như một người bình thường nên người đồng đội cũ của anh ta hoàn toàn không có ký ức kiếp trước. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng anh ta vẫn quyết định bảo vệ vị hoàng tử có thể chất yếu đuối này. Thế nhưng, vào ngày mà vị hoàng tử nhỏ của anh ta kiểm tra ra năng lực của mình, cậu ấy đã nói
"Thầy, em sẽ giúp thầy tìm lại thanh kiếm của mình. Đừng hỏi em vì sao, em không biết nữa"
Chỉ câu ấy thôi, anh ta liền cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Dù vị hoàng tử nhỏ vẫn luôn yếu ớt, nhưng ngài ấy vẫn là người mà anh ta tôn trọng và tin tưởng một cách mù quáng.
"Ta tin ngài sẽ làm được điều đó" Anh ta đáp. Kể từ lúc ấy anh ta thề sẽ bảo vệ ngài ấy cả đời kể cả khi ngài ấy không thể thực hiện được lời hứa của mình.
Nhưng.... bất ngờ thay, ngài ấy vẫn làm được. Ngài vẫn giúp anh ta tìm lại "thanh kiếm" của mình. Nhưng anh ta lại chưa từng nghĩ rằng bản thân buộc phải chọn giữa người mà anh ta yêu thương và muốn bên cạnh với người mà anh ta tin tưởng và muốn bảo vệ cả đời. Dù rằng anh ta có suy nghĩ rằng sẽ tìm cách để cả 2 ở bên cạnh, nhưng điều đó không khả thi. Con đường của họ khác nhau, và anh ta buộc phải chọn một trong 2 con đường này.
_____
Phía dưới mũ trùm, ánh mắt Liadon đặt lên khuôn mặt người thầy tinh linh của mình. Cậu ta nhạy bén nhìn ra ý muốn không nỡ cùng bối rối của thầy, điều đó làm cậu ta càng thêm buồn bã. Sự mất mát và đau lòng một cách khó hiểu làm cậu ta phiền muộn hơn bao giờ hết. Cậu ta tôn trọng thầy của mình, nhưng lại chưa từng có suy nghĩ sẽ động lòng với thầy ấy. Có lẽ, là sự quyến luyến của đứa trẻ với thân phụ của mình.
Liadon lớn lên trong sự dạy dỗ của thầy, ngay cả tên cậu ta cũng là do thầy đặt. Cậu ta từng hỏi về cái tên của mình, thầy bảo "Liadon có nghĩa là "Lá Bạc", nó là một thánh vật của tinh linh, tộc tinh linh sẽ dùng mạng để bảo vệ nó". Tuy rằng Liadon hoàn toàn không hiểu vì sao thầy lại muốn bảo vệ mình, nhưng cậu ta lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Nhưng là, có đôi khi, Liadon không thể hiểu được ánh mắt mà thầy dành cho mình. Giống như việc cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhất định phải giúp thầy tìm lại người mà thầy yêu quý. Vào một ngày, suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ta, nó thôi thúc cậu ta, ép buộc cậu ta phải thực hiện điều đó, cứ như thể đó là lời hứa của cậu ta và thầy.
Liadon lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Cậu ta muốn giúp thầy tìm lại "thanh kiếm", nay đã tìm được, vậy thì cậu ta làm sao nỡ để thầy phải lựa chọn giữa cậu ta và thanh kiếm ấy. Che giấu sự chua xót của bản thân, Liadon khẽ kéo vạt áo của vị Tinh Linh bên cạnh, nhẹ giọng nói
"Thầy, em nghĩ rồi, ngày mai em sẽ trở về Đế Đô"
Vị Tinh Linh như thể đã đoán được từ trước nên vô cùng bình tĩnh đáp
"Được, tôi sẽ chuẩn bị"
"Thầy không cần về cùng em đâu."
Dường như bị câu nói của cậu ta làm sững sờ, vị bên cạnh im lặng một lúc rồi mới đáp
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài. Vậy nên tôi sẽ đi cùng ngài."
"Nhưng có một người khác mà thầy muốn bên cạnh mà, phải không? Thầy nỡ sao?" Cậu ta cười khẽ, trước khi thầy của mình lên tiếng, cậu ta lại nói "Em đùa thôi. Em muốn nhờ thầy một việc, thầy tìm giúp em những nguyên liệu còn thiếu nhé."
Câu nói như đùa của cậu ta làm vị tinh linh bên cạnh không biết phải đáp thế nào. Ngài do dự một chút mới lên tiếng
"Nhưng mà -"
"Thầy biết em cần chúng thế nào mà. Khi nào tìm thấy, thầy nhất định phải mang về cho em đó."
Chỉ một câu nói liền quyết định mọi chuyện, Liadon vẫn thể hiện sự vui vẻ và hài hước của bản thân. Cậu ta đứng dậy, lững thững trở về lều, bỏ lại sau lưng người thầy mà mình kính trọng nhất.
Một đêm nhiều tâm sự qua đi.
Liadon đứng đối diện với đoàn đội, đối diện với thầy mình. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười mang theo nỗi buồn và lời từ biệt. Giữa cậu ta và vị tinh linh đều ngầm hiểu mà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
"Hẹn gặp lại, thầy. Khi gặp lại em chắc rằng em sẽ tìm ra thuốc giải cho chất độc của thầy."
Nói xong, cậu ta liền quay người, một mình lặng lẽ đi xa dần. Nhìn bóng lưng có chút cô độc của hoàng tử nhỏ mà một tay mình đã nuôi dưỡng, vị tinh linh khẽ thở dài. Ngài hướng bóng lưng ấy, khẽ làm một cái lễ. Đó là cái lễ trang trọng nhất của tộc tinh linh, thể hiện sự kính trọng và biết ơn.
Cô gái bên cạnh dường như nhận ra sự u buồn của ngài, cô liền nói vài câu an ủi, còn hứa rằng sẽ cùng ngài tìm những dược liệu mà vị hoàng tử nhỏ cần. Khi ấy, vị tinh linh đã nở một nụ cười buồn mà đáp
"Nhưng mà... những loại dược liệu ấy đều là truyền thuyết, thật sự có thể tìm được ư?"
__End___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip