Thị trấn vô pháp - Charles tiên sinh

3:50pm

Thời tiết hôm nay khá tệ, những cơn gió có xu hướng trở nên mạnh hơn, dường như sắp có một cơn mưa.

Vị bác sĩ trẻ nhìn đồng hồ, sau đó đưa tay nhu mí mắt đau nhứt. Anh ta nhanh tay dọn dẹp hồ sơ trên bàn, chuẩn bị cho việc tiếp đón bệnh nhân tiếp theo của mình. Đây là một phòng khám tâm lý duy nhất trên cái thị trấn không có pháp trị này, bệnh nhân của anh ta thường là quý tộc bị gia đình đưa đến và yêu cầu chữa trị, thậm chí đôi khi anh ta còn không rõ bọn họ bị bệnh tâm lý gì nữa. Thế nhưng, bệnh nhân số 22 này của anh ta lại là một ngoại lệ. Ngài ấy rất rõ ràng về vấn đề của mình, thậm chí rất phối hợp chữa trị. Nhưng không hiểu sao, anh ta luôn cảm thấy có chút sợ hãi bệnh nhân ngoan ngoãn này.

Trong lúc anh ta đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người bước vào. Đưa mắt nhìn đến, đó là một quý ngài lịch lãm trong bộ phục trang mắc tiền. Ngài ấy đứng ở cửa, nhẹ phủ đi lớp bụi mưa vương trên quần áo, sau đó cởi chiếc mũ dạ, bình tĩnh đến vị trí trước vị bác sĩ mà ngồi xuống.

"Chào buổi tối, bác sĩ."

"Chào buổi tối, Charles tiên sinh. Bên ngoài đang mưa sao?"

Charles tiên sinh không đáp lại câu hỏi của vị bác sĩ, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh ta. Vị bác sĩ có chút không tự nhiên mà khẽ ho vài tiếng, sau đó bọn họ bắt đầu đối đáp theo những trình tự cố định. Sau khi ghi lại toàn bộ những thông tin mà Charles tiên sinh đã cung cấp, vị bác sĩ cảm thấy tâm lý của ngài ấy càng lúc càng ổn định, dường như không còn điên rồ như lần đầu gặp mặt nữa. Có lẽ vì suy nghĩ đó, vị bác sĩ đã vô ý mà hỏi

"Hình như gần đây ngài tham gia một hội nhóm về những người có tâm lý giống ngài đúng không? Ở đó ngài cảm thấy thoải mái chứ?"

"Có vẻ như bác sĩ biết rất nhiều điều về tôi?"

Vị Charles tiên sinh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Bác sĩ trong thoáng chóc cảm thấy rét run cả người, như thể đối diện anh ta là một con thú ăn thịt vậy. Nhận ra bản thân lỡ lời, bác sĩ cười một cách gượng gạo mà đáp

"Haha... Lần trước.. đúng rồi, lần trước là ngài đã nói điều đó với tôi mà..haha..."

Vị Charles tiên sinh thu toàn bộ sự lúng túng và né tránh của bác sĩ vào mắt, ngài cũng không vạch trần lời nói dối dở tệ của bác sĩ mà dùng nụ cười đáp lại

"Oh~ là vậy sao? Nói về nhóm đó, chà, tôi không chắc nữa."

Bác sĩ thấy Charles tiên sinh không tiếp tục làm khó thì khẽ thở phào, nhưng anh ta cũng không dám tùy tiện mở lời nữa. Mỗi câu chữ đều được anh ta suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra.

"Những người đó không giống ngài sao?"

"Nói sao nhỉ? Bọn họ giống như đang cố gắng khoe khoan để chứng minh bản thân phù hợp với nơi đó vậy" Charles tiên sinh khẽ nhíu mày, dường như ngài cảm thấy không vui vì điều đó "Nếu những gì họ nói đều là suy nghĩ tận sâu trong thâm tâm, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu chỉ là vì muốn thể hiện mà nói thì họ chẳng khác gì những tên hề nhảy nhót để làm hài lòng khán giả vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy khá phiền lòng. Hơn nữa..."

Charles tiên sinh đổi tư thế ngồi. Đôi mắt sau chiếc kính độc nhãn chậm rãi đảo qua vị bác sĩ ngồi đối diện.

"Họ quá dễ dàng bọc lộ bản thân trước những người mà họ thậm chí vừa gặp lần đầu. Những kẻ khác người thường có xu hướng che giấu bản thân kể cả đối với người họ yêu thương, đó là phản xạ của tâm lý. Trừ khi những kẻ biến thái thích thể hiện, hầu như mọi người đều sẽ theo thói quen mà che giấu bản thân, ừm... như tôi vậy. Nhưng đám người này lại quá dễ dàng kể ra những suy nghĩ tâm tối của mình. Điều đó làm tôi tự hỏi bọn họ có thật sự giống tôi? Oh, nhìn kìa. Đã đến lúc tôi phải rời khỏi."

Charles tiên sinh nhìn thời gian, 5:30pm, đã khá trễ so với một cuộc điều trị tâm lý. Charles tiên sinh đứng dậy khỏi ghế, khẽ cúi người chào vị bác sĩ và sau đó quay người chuẩn bị rời khỏi. Khi tay ngài chạm đến cánh cửa, dường như nhớ ra gì đó, Charles tiên sinh đã quay người mỉm cười mà nói rằng

"Bác sĩ, nếu anh hoàn thành công việc sau 8 giờ, tôi khuyên anh nên lựa chọn ngủ lại phòng khám vào ngày hôm nay."

Dứt lời, ngài ấy mở cửa. Phía bên ngoài phòng khám là cơn mưa lất phất, trời tối mịt. Charles tiên sinh đội mũ dạ, chậm rãi bước lên con đường.

----------

Bác sĩ nhìn đồng hồ, đã 8:32pm. Anh ta thở dài, túm lấy chiếc áo măng tô cũ khoác lên người, chậm rãi trở về nhà. Dường như anh ta đã quên mất thứ gì đó.

Ngoài trời vẫn lất phất mưa, mấy ngọn đèn đường dường như không được ổn định mà chớp tắt liên hồi làm đau cả đầu. Bác sĩ vẫn đang suy nghĩ đến những bệnh án mà anh ta vừa nhận được. Hình như gần đây số tội phạm tâm lý gia tăng, thân là một bác sĩ tâm lý duy nhất ở nơi này làm anh ta cảm thấy mệt nhọc vô cùng.

Đương lúc thở dài ngao ngán, vị bác sĩ đột nhiên nghe thấy tiếng hét trong màn mưa. Anh ta không kịp suy nghĩ mà hướng về phía đó mà chạy đến.

Đó là một khung cảnh mà anh ta cả đời này cũng không thể quên được.

Một đám người nam có, nữ có đang ngồi xung quanh một chiếc bàn được kê ở giữa con đường. Phía trên chiếc bàn là cơ thể bị dội ướt nhẹp của một đứa trẻ. Cơ thể đó bị cắt mở, mùi máu tươi cùng nội tạng bị cơn mưa làm cho nhạt đi. Đầu đứa trẻ ấy bị treo lủng lẵng cạnh bàn, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Trùng hợp thay, anh ta lại đứng ngay hướng mà đôi mắt to tròn ấy hướng vào.

Một tiếng thét lại vang lên, bác sĩ máy móc xoay đầu, nhìn qua bên đó. Lại là một nhóm người khác đang tươi sống chia nhau gặm cắn cơ thể của một bé trai, thậm chí thằng bé còn chưa mất đi ý thức. Sự sợ hãi và đau đớn làm thàng bé không ngừng la hét. Nhưng như thế chỉ làm đám người điên rồ kia cảm thấy phấn khởi hơn mà thôi. Dường như thằng bé nhìn vị bác sĩ, nó dùng chút sức lực của mình, hướng vị bác sĩ mà hét lên

"Cứu..."

Một tiếng vừa lên liền im bặt. Hai đám người cũng dừng lại hành động của mình, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng vị bác sĩ. Bị những ánh mắt như rắn rết nhìn chầm chầm, vị bác sĩ sợ hãi đến mức châm mềm nhũn mà ngã ngồi trên nền đất. Anh ta đang vô cùng sợ hãi, sợ hãi đến mức một cái chớp mắt cũng không làm được.

Một tiếng thở dài trong không khí vang lên. Đôi mắt vị bác sĩ được một bàn tay to lớn che khuất, cơ thể anh ta cũng tựa vào lòng ngực ấm áp, bên tai là hơi thở và tiếng trách móc đầy yêu chiều.

"Chẳng phải tôi đã bảo bác sĩ nên nghỉ lại phòng khám rồi sao? Thật đúng là một người không nghe lời mà."

Bác sĩ trẻ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh ta không kịp suy nghĩ mà xoay người, vùi đầu vào lòng ngực Charles tiên sinh, đôi tay anh ta nắm chặt lấy chiếc áo gilen của ngài ấy, siết chặt. Giọng bác sĩ đầy run rẩy, thậm chí còn không nói nổi thành lời.

"Tôi...tôi...Charles...."

"Ngoan~, đừng sợ." Giọng Charles tiên sinh chứa đầy cưng chìu và dụ dỗ. Đối với một người đang sợ hãi như bác sĩ thì nó chẳng khác nào một liều thuốc phiện mà những con nghiện không thể chối từ "Chỉ cần đi cùng tôi thì sẽ không ai có thể làm hại bác sĩ đâu."

"Cầu xin ngài hãy đưa tôi đi."

"Bác sĩ đồng ý đi cùng tôi ư?"

"Đúng vậy.. cầu xin ngài"

Ý thức của bác sĩ dần tan ra, dường như nó bị thứ gì đó kéo đi. Anh ta chỉ có thể theo bản năng mà níu lấy thứ mà anh ta cho rằng sẽ mang đến sự an toàn.

Nhìn bác sĩ trong lòng, nghe thấy lời cầu xin của anh ta, ở nơi mà bác sĩ không thấy, Charles tiên sinh nỡ nụ cười nhìn qua vô cùng dị và rợn người.

"Là bác sĩ cầu xin tôi đấy. Tôi đã cho bác sĩ lựa chọn, và chính bác sĩ đã chọn đi cùng tôi."

Charles tiên sinh nhìn đám người, sau đó phất tay, đám người dường như nhận được chỉ thị nào đó liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục bữa tiệc của mình. Còn về Charles, anh ta bế ngang bác sĩ lên, vô cùng vững chãi mà hòa vào làn mưa, dần rời khỏi khu vực này.

Đêm hôm đó, và những ngày sau nữa. bọn họ đã làm tình rất nhiều.

Charles tiên sinh xem bác sĩ như một con thú cưng mà dưỡng, bác sĩ cũng dần ỷ lại và trở thành một con thú cưng biết nghe lời. Bác sĩ ít đến phòng khám hơn, suốt ngày cứ xoay quanh Charles tiên sinh, như một con thú cưng quấn quýt không muốn rời xa chủ.

Cho đến một ngày, không ai nhìn thấy bác sĩ nữa. Anh ta đã không còn đến phòng khám và cũng không xuất hiện bên cạnh Charles tiên sinh. Đã có người bạo dạng hỏi Charles tiên sinh về bác sĩ, khi ấy, Charles chỉ cười tủm tỉm với người đó và nói rằng

"Cô biết kết quả của một con thú cưng khi chủ nhân cảm thấy chán là gì không? Chỉ có 2 kết cục thôi. Một là bị vứt bỏ sau đó bị bán tới một nơi nào đó và trở thành đồ chơi của một chủ nhân khác. Kết quả còn lại là bị làm thịt."

Câu trả lời của Charles tiên sinh làm người hỏi rùng mình. Không còn ai hỏi thăm về vị bác sĩ trẻ nữa. Phòng khám tâm lý trong thị trấn vô pháp này bị bỏ hoang. Cho đến nhiều năm sau, một tên trộm ngoại lai đã đột nhập vào đấy. Trong khi tìm kiếm thứ gì đó có giá trị, hắn vô tình làm rơi mớ hồ sơ bệnh án trên bàn. Một tờ bệnh án ô vàng bị lộ ra, bên trên là một khuôn mặt tuấn kiệt và nụ cười tủm tỉm thu hút ánh nhìn.

Hồ sơ bệnh án
- Tên: Charles Savoir
- Tuổi: 32
- Nghề nghiệp: Thương nhân
- Chuẩn đoán bệnh: Tâm lý khống chế và chiếm hữu vượt mức, tâm lý hủy hoại có xu hướng không thể kiểm soát.
- Tình trạng: (Theo lời bệnh nhân) Từng giam giữ và làm tổn hại một người ở mức độ nghiêm trọng. Từng ngộ sát không ít người. Từng là người môi giới buôn bán trẻ em.
- Quá trình khám bệnh
[nhiều thông tin bị ố vàng]
+ Bệnh nhân vô cùng hợp tác về việc điều trị. Tinh thần bệnh nhân dường như đã được kiểm soát tốt. Cho đến hiện tại không còn xuất hiện tình trạng mất kiểm soát.
[Rất nhiều thông tin bị gạch bỏ]
+ [Một dòng chữ nhìn có vẻ hỗn loạn không phù hợp, hình như người viết đang mất kiểm soát và sợ hãi] Lừa đảo... anh ta chỉ đang che giấu bản thân. Anh ta thật đáng sợ.
+ [Một dòng chữ đẹp đẽ khác hẳn với các dòng khác, cũng là dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên bệnh án] Charles Savoir đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Tên trộm dường như không biết nhiều chữ, hắn ta nhìn thấy khuôn mặt và địa chỉ của vị bệnh nhân tên Charles Savoir liền quyết định đột nhập vào nhà của người này để trộm. Dù sao thì, hắn cho rằng, so với một ngôi nhà bị bỏ hoang thì nhà của một người ăn mặc đẹp đẽ như trong hình sẽ càng có nhiều đồ hơn.

Sau đấy, không ai biết tên trộm ngoại lai có thành công hay không, vì chẳng còn ai nhìn thấy hắn ta cả.

_end_
14:59 27-12-2023

Cái kết của bác sĩ là gì? Bị bán đi? Hay trở thành một món ăn trong buổi tiệc? Chà, dù là gì đi nữa thì kết quả vẫn là mạng cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#đam