Tôi không phải thể nhân bản có tên Lia
Tên: Hen gặp lại, anh trai (P2)
------
Hạ Hòa đã không thể hoàn thành bản kế hoạch cho cuộc đời của mình. Anh ta không lấy vợ, cũng chẳng sinh con, anh ta đã dành rất nhiều thời gian trong phần đời còn lại của mình để tìm kiếm một người.
Cậu trai đó, như một giấc mộng. Cậu ta xuất hiện, lẻn vào trong trái tim của anh ta, rồi ngự trị ở đó, không ra nữa. Mà Hạ Hòa, có không giữ, mất thì không thể tìm thấy. Cậu ấy như biến mất khỏi thế giới này, có tìm cách nào cũng chẳng thể tìm ra. Anh ta dùng hết 23 năm, tận 23 năm cuộc đời vẫn chẳng thể tìm thấy dù chỉ một tin tức nhỏ. Nếu không phải anh ta vẫn đủ tỉnh táo, nếu không phải công ty mà anh ta làm chủ vẫn đang phát triển, thì anh ta có cơ sở để nghi ngờ liệu 11 tháng đó có thật hay chỉ là một giấc mộng dài của anh ta mà thôi.
Hạ Hòa ngoài 50 rồi, già rồi. Tuổi tác càng cao, trí minh mẫn càng thấp. Vào 7 năm trước, Hạ Hòa chọn người thừa kế của mình. Đó là một cậu nhóc thông minh thuộc họ ngoại. Tuy rằng mối quan hệ của hai không tính là rất thân thiết, nhưng cậu nhóc đủ thông minh để không làm mối quan hệ trở nên tệ hại hơn. Có lẽ tài năng bẩm sinh, cậu nhóc rất nhanh đã nắm giữ được cách thức mà công ty hoạt động, vài năm trở lại đây, dưới sự điều hành của cậu mà công ty trở nên mạnh mẽ hơn.
Hạ Hòa quyết định buông tay sự vụ, tập trung tìm kiếm hình bóng trong tim mình. Khi buông bỏ mọi thứ, anh ta có nhiều thời gian hơn, cũng có nhiều cách nhìn mới hơn. Có lẽ phiền chán vì sự cố chấp của anh ta, hoặc có lẽ vì thương hại, thông qua người cháu của mình, anh ta gặp được một người quen, người duy nhất có thể cho anh ta một ít tin tức về cậu trai của năm đó.
Hạ Hòa ngồi một gốc, ly nước của anh ta đã tan đá tự bao giờ. Cuộc hẹn này đã quá 11 tiếng nhưng chẳng thấy người, có vẻ như họ sẽ không đến.
Bưng lên ly nước thứ 7 của ngày hôm nay, người phục vụ hỏi rằng anh ta có muốn tiếp tục đợi hay không? Vì bọn họ sắp phải đóng cửa rồi. Việc Hạ Hòa có thể ngôi chiếm chỗ hơn 11 tiếng mà chưa bị đuổi đi là vì anh ta đã đưa số tiền lớn cho chủ quán, với mong muốn có thể bao chỗ này đến khi quán đóng cửa. Có tiền tất nhiên chủ quán vui vẻ đồng ý, thậm chí còn tri kĩ mà liên tục thay ly nước đã tan hết đá trên bàn anh ta. Có lẽ ban đầu vì tiền mà phục vụ, nhưng dần dà là vì thương xót. Anh ta vẫn ngồi đó chờ một người sẽ không đến. Điều gì làm anh ta cố chấp như vậy?
Hạ Hòa khi nghe thấy câu hỏi của người phục vụ mà ngẩn người, sau đó mới chậm chạp mà nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ cũ kỹ. Hóa ra đã trễ như thế rồi ư? Hạ Hòa thở dài, xem ra anh ta sẽ không thể chờ được người rồi.
Ngay lúc Hạ Hòa quyết định rời khỏi, một người đàn ông đã ngồi xuống đối diện anh ta. Ban đầu Hạ Hòa thật không nhìn ra, nhưng khi người đó mở miệng nói câu chào, Hạ Hòa liền nhận ra thân phận người nọ. Đó là một trong hai người đã đi bên cạnh cậu trai mà anh đang tìm kiếm. Kiềm chế cảm xúc nôn nóng của bản thân, Hạ Hòa chờ người đến gọi thức uống.
Mà bên này, sau khi nhận ly nước đã chọn từ người phục vụ, người đàn ông cũng bỏ lên khay một số tiền tip không ít, tỏ thái độ bản thân có thể sẽ ở lại quá thời gian đóng cửa, mong quán thông cảm. Sau khi làm hết một lượt, lúc này anh ta mới nhìn về phía đối diện
"Hạ Tiên sinh, những năm gần đây tôi vẫn nghe tin ngài tìm kiếm Lia. Lý do ngài làm vậy là gì?"
"Tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy" Hạ Hòa thở dài. Thành thật thì anh ta cũng chẳng biết lý do để bản thân cố chấp như vậy. Chỉ là, anh ta muốn gặp lại cậu trai ấy, dù chỉ một lần nữa mà thôi.
Nhìn đến sự bối rối và u sầu trong mắt Hạ Hòa, người đàn ông cúi đầu, ánh mắt hiện lên một mạt ảm đạm. Giọng anh ta rất nhẹ, như mệt mỏi, như phiền lòng "Hạ Tiên Sinh có biết về Chiến Sư không?"
"Chiến Sư? Là những người đã chiến đấu và thu thập ở Chiến Đô ư?" Mặc dù không bắt kịp suy nghĩ của người đàn ông, nhưng Hạ Hòa vẫn đáp lại câu hỏi "Tôi nghe nói các Chiến Sư đều không phải là con người. Bọn họ chỉ là những tạo vật được Sở Nghiên Cứu tạo ra mà thôi."
Nhận được câu trả lời, người đàn ông nở nụ cười vô cùng khó coi, anh ta nói "Đúng vậy, bọn họ không phải người, bọn họ không thật sự có được tự do của mình”. Như nhìn đến ánh mắt đầy nghi hoặc của Hạ Hòa, người đàn ông thu hồi lại sự thất thố của bản thân, anh ta nói "Lia là một Chiến Sư mạnh mẽ và độc lập. Là Chiến Sư duy nhất có thể đưa ra đòi hỏi với Đế Quốc. Lý do ngài không thể tìm thấy thông tin của Lia, vì nó được liệt vào thông tin tuyệt mật, Đế Quốc sẽ sử dụng mọi thứ mình có để bảo mật thông tin về các Chiến Sư, huống hồ..."
"Huống hồ, có thể Lia đã chết, phải không?" Hạ Hòa suy sụp, những thông tin này thật sự quá sức đối với anh. Anh tìm kiếm từng ấy thời gian, chỉ để nhận lại thông tin ấy ư?
"Chết sao?" Người đàn ông trầm tư, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt ly nước "Cũng có thể nói là thế đi? Dù sao thì, một người không tồn tại ký ức thì không thể xem là "còn sống" được. Nhưng trên thực tế, các Chiến Sư không thật sự chết đi. Hm. Điều này tôi không thể nói rõ với anh được. Nhưng nếu anh muốn gặp lại vị Chiến Sư 01, tôi có thể giúp anh liên hệ với Sở Trưởng. Tính đến thời gian, có lẽ 01 sắp đến thời gian quay về."
"Sở Trưởng?"
"Là người duy nhất có khả năng giúp anh gặp lại 01."
-----
Ở cái tuổi 50, Hạ Hòa vốn dĩ sẽ có một cuốn sống nhàn nhã không lo nghĩ. Nhưng thực tế thì anh ta đang vô cùng vất vả làm những công việc có thể xem là nặng nhọc, học những kiến thức mà cả nửa đời người chưa từng nghĩ đến chỉ để có đủ tư cách trở thành một "Quản lí viên".
Công việc của Quản lí viên không tốt như Hạ Hòa từng nghĩ. Để có thể đảm nhiệm công việc này, anh ta cần học rất nhiều kiến thức. Có thể xem Quản lí viên như một vị bảo mẫu, một hướng dẫn viên, một tài xế riêng, một vệ sĩ riêng, một thông dịch viên,... May mắn thay, Hạ Hòa từng là một vị tổng tài nên vốn kiến thức của anh ta không hề ích, thứ duy nhất làm anh ta phát sầu là việc nấu nướng. Lần đầu tiên xuống bếp, Hạ Hòa vinh quang đốt sạch phòng bếp của Sở Nội vụ. Sau đó nhận một dấu X to tướng mà đuổi về. Sau lần đó, Hạ Hòa lại liên tục phá hủy vài căn bếp tại biệt thự tư nhân , trăm nghìn khó khăn mới làm ra được một món ăn có thể miễn cưỡng nuốt vào.
Việc Hạ Hòa trở thành một "Quản lí viên thực tập" thật ra là do anh ta đạt thành thỏa thuận với vị Sở Trưởng Viska kia. Hơn nữa anh ta không ngờ rằng vị Sở trưởng có vẻ ngoài tuấn mỹ này lại dễ nói chuyện đến thế.
Ngay từ đầu, Hạ Hòa đã thành thật nói ra mong muốn của mình. Cứ tưởng sẽ nhận được sự tra xét hoặc lời từ chối, nhưng thứ Hạ Hòa nhận được lại là cái nhìn đạm mạc. Anh ta còn nhớ rõ lúc đó Viska đã nói gì.
"Tôi biết ngài đã luôn tìm kiếm Chiến Sư 01. Mọi động thái của ngài đều được Đế Quốc giám sát trong suốt 23 năm qua. Ngài cho rằng Đế Quốc sẽ để yên cho một kẻ đang cố gắng đào bới sự tồn tại của một Chiến Sư trân quý?"
Trước lời nói của Viska, Hạ Hòa thật sự không biết phải đáp thế nào. Ngay từ đầu, anh ta không biết Lia là một Chiến Sư tôn quý, mà kể cả khi biết được điều đó, anh ta cũng không nghĩ việc tìm kiếm của mình lại bị Đế Quốc giám sát như vậy. Dường như Viska cũng chẳng muốn nhận sự phản hồi từ anh ta. Sau một vài phút để anh ta tự ngẫm, Viska lại tiếp tục nói
"Hạ Hòa tiên sinh, bằng trí tuệ của mình, tôi cho rằng anh đã nhận ra lý do vì sao đột nhiên Danny lại đến tìm anh. À, Danny là người mà anh đã gặp vài ngày trước. Tôi không rõ vì sao anh lại chấp nhất tìm kiếm 01, nhưng trên cương vị là một nhà nghiên cứu, tôi cảm thấy việc giúp đỡ anh không phải là vấn đề gì lớn."
"Nó không phải là vấn đề dựa trên tiền đề tôi đủ giá trị để sử dụng?" Hạ Hòa ngồi tựa lưng vào ghế, anh ta bắt chéo chân, hai tay đan nhau để trên gối. Tuy rằng đã ở tuổi 50, nhưng khí chất của một vị lãnh đạo vẫn còn đó. Hạ Hòa lúc này hoàn toàn phù hợp với phong thái của một vị Chủ tịch hội đồng tự tay xây dựng nên một tập đoàn lớn.
Đối diện với khi thế của Hạ Hòa, vị Sở trưởng Viska lại chẳng đặt vào mắt. Anh vẫn nhàn nhã mà uống tách cà phê đắng chát của mình "Là hợp tác. Anh biết về đề án làm sạch Chiến Đô được thông cáo vài năm trước, nhưng cuối cùng bị bác bỏ chứ?"
"Tôi biết. Hơn nữa lý do bị bác bỏ là vì việc làm sạch Chiến Đô vô cùng tốn kém lại chưa chắc có được kết quả như mong đợi." Hạ Hòa còn nhớ lúc đó anh ta cũng không cho rằng đề án này có thể thông qua. Tuy rằng trong đề án thể hiện tính khả thi, nhưng số dự chi cực kì khủng, việc tiêu tốn ngân sách cho một dự án mà tính khả thi chưa đến 30% làm cho các nhà đầu tư chùn bước. Ngay cả anh ta cũng không có ý định đầu tư vào dự án này.
Hạ Hòa là một nhà kinh doanh, tự nhiên sẽ nhạy bén với tin tức. Anh ta tin rằng chẳng có lý do gì vị Sở Trưởng trước mặt lại tự nhiên nói về Đề án bị hủy bỏ ấy. Ngẫm nghĩ một lúc, Hạ Hòa lên tiếng
"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Con số mới nhất là hơn 70%." Viska nghiêm túc đáp
"Hơn 70%?" Hạ Hòa ngạc nhiên "Số dự chi?"
"Không đến 2/3 con số lần trước."
Nhìn sự bình tĩnh đầy tự tin của vị Sở Trưởng, Hạ Hòa biết rằng anh đang nói là sự thật. Nếu dự án làm sạch Chiến Đô có thể thành công như những gì đã nói, việc trở thành một nhà đầu tư sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận. Trong đề án lần trước, các nhà đầu tư sẽ nhận được 2% số lợi nhuận nhận được khi khai thác tài nguyên tại các tinh cầu ở Chiến Đô. Tuy rằng chỉ 2%, nhưng nguồn lợi nhuận mà Chiến Đô đem lại là vô cùng khổng lồ.
"Các chính sách có trong đề án lần trước đều không thay đổi?" Hạ Hòa lên tiếng hỏi
"Có một số thay đổi nhất định. Nhưng phần lợi nhuận của các nhà đầu tư chỉ tăng chứ không giảm."
Đứng trước một miếng bánh ngon từ trời rơi xuống như thế này, Hạ Hòa chỉ có thể thở dài mà than rằng cậu trai Lia quả thật là phúc tinh của anh ta.
"Sở Trưởng Viska, phiền anh gửi một bảng thông tin về dự án đến tập đoàn D&N. Bên tập đoàn sẽ có người tiếp nhận và trao đổi kỹ hơn về việc hợp tác lần này."
Thấy đạt được mục đích, Viska liền cầm nón đứng dậy
Sau đó, bởi vì độ khả thi rất cao cũng như tính độc quyền tài trợ, tập đoàn D&N rất nhanh đã thông qua dự án, chính thức trở thành nhà đầu tư của Dự án làm sạch Chiến Đô. Mà Hạ Hòa cũng được chọn trở thành một Quản lí viên thực tập.
Trở lại hiện tại. Sau khi xác định được "thiên phú" nấu nướng của Hạ Hòa, Sở Nội Vụ chính thức từ bỏ và cho một tích xanh thông qua. Hạ Hòa trở thành một Quản Lí Viên chính thức với khuyết điểm nấu nướng vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng chỉ mỗi khoản bếp núc mà thôi, những thứ khác Hạ Hòa đều có số điểm không hề thấp, thậm chí còn không ít điểm tuyệt đối.
------
Hạ Hòa yên lặng nhìn người đang nằm trong khoang nuôi dưỡng. Ba năm trước, Sở Nghiên Cứu xác định tế bào nhân bản của 01 đã bị phá hủy, các nghiên cứu viên liền như thông lệ mà kiểm tra thông tin thu nhận được và tái nhân bản tế bào gốc. Hạ Hòa ở bên đó chứng kiến tất cả. Sau đấy anh ta được phân làm Quản Lí Viên chuyên thuộc của 01, ngày ngày túc trực và kiểm tra dữ liệu.
Suốt cái khoản thời gian ấy, Hạ Hòa không ngày nào không nghĩ đến khung cảnh gặp lại. Lia có phải sẽ vui vẻ khi nhìn thấy anh ta không? Có cười hề hề gọi anh ta một tiếng "Anh trai" không? Không đúng, Hạ Hòa nhìn lại bàn tay đã có chút nhăng nheo của mình, anh ta đã già đến thế, Lia liệu có nhận ra anh ta không? Lia một chút cũng không thay đổi, vẫn khuôn mặt trẻ con ấy, vẫn mái tóc đen mềm mượt ấy. Nhưng anh ta thay đổi quá nhiều. Tóc hoa râm, khóe mắt cũng đã có vết nhăng, khuôn mặt già cả tiều tụy hơn hẳn. Lia vẫn là Lia mà anh ta đã từng gặp, nhưng Hạ Hòa đã không còn là Hạ Hòa của trước đây.
Vì lo lắng Lia không nhận ra mình, Hạ Hòa chăm chút từng tí vẻ ngoài của bản thân. Anh ta hy vọng rằng, dù tuổi tác có lớn hơn thì bằng vào vẻ ngoài Lia vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức.
---
Khoang nuôi dưỡng cuối cùng cũng được mở ra. Dịch thể tái tạo được rút ra khỏi khoang, một chút cũng không vươn lại trên cơ thể của 01.
Hạ Hòa mặc trang phục Quản Lí Viên, tóc tai được chải chuốc kỹ càng, thậm chí còn bị đứa cháu dâu trai lăn qua lăn lại để che mấy dấu chân chim trên mắt, Hạ Hòa cho rằng, dù anh ta không còn trẻ đẹp, nhưng chắc chắn không quá khác biệt với hình tượng trong quá khứ là bao nhiêu.
Ôm bao nhiêu hy vọng thì phải chịu bấy nhiêu thất vọng, câu này thiệt không sai. Ngay từ khoảnh khắc Hạ Hòa nhìn vào đôi mắt ấy, anh ta liền biết bản thân đã đánh mất thứ gì.
Hạ Hòa cuối cùng cũng hiểu lời mà Danny nói, cũng hiểu sự châm chọc như có như không của Sở Trưởng Viska. Không còn là Hạ Hòa thay đổi, anh ta vẫn là Hạ Hòa của trước đây, anh ta vẫn ôm lấy ký ức và những kỷ niệm, anh ta vẫn cố chấp và tin tưởng vào sự hội ngộ. Nhưng Lia đã không còn là Lia nữa rồi. Đó là Chiến Sư 01, Chiến Sư mạnh mẽ và trung thành tuyệt đối. Đó không còn là cậu trai lúc nào cũng cười tủm tỉm gọi anh ta hai từ "Anh trai" nữa rồi.
Suốt thời gian sau đó, Hạ Hòa lặng lẽ bên cạnh Chiến Sư 01, trở thành một quản lý viên chuyên thuộc của cậu. Hạ Hòa từng nhiều lần thử câu thông với 01 nhưng anh ta chưa từng nhận được bất cứ phản hồi nào. Anh ta từ bỏ rồi. Cuộc đời của Hạ Hòa đang dần trôi đi, anh ta đã không còn đủ thời gian để chờ đợi. Sau lần thứ 4 trở thành quản lý viên của Chiến Sư 01, Hạ Hòa rời khỏi vị trí của mình. Cơ thể anh ta đã già nua tới mức khó mà tùy ý sử dụng. Hạ Hòa biết bản thân đã đi đến điểm cuối, sự nuối tiếc duy nhất của anh ta là vẫn không thể chờ được ngày "Lia trở lại".
-----
Hạ Hòa nằm trên giường bệnh, đôi mắt bình thản nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đứa cháu dâu trai đang ngồi bên cạnh luyên thuyên những chuyện xảy ra gần đây giữa thằng bé và chồng mình. Hạ Hòa nghe mọi thứ, nhưng không đáp lời. Mà cháu dâu trai dường như cũng đã quen với điều ấy nên cũng không tỏ vẻ gì khác. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra, một người có dáng vẻ tinh anh bước vào. Người đầu tiên nhìn đến vị khách là cháu dâu trai, cậu nhìn vị khách một hồi, sau đó dứng dậy khỏi ghế ngồi. Cháu dâu trai không lên tiếng chào hỏi vị khách, cậu chỉ bước ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại, chừa không gian cho hai người bên trong.
Sau khi cháu dâu trai ra ngoài rồi Hạ Hòa mới quay đầu nhìn vị khách của mình. Người đến không phải ai xa lạ mà là vị Sở Trưởng Viska. Trên thực tế, số tuổi của Viska và Hạ Hòa không chênh lệch nhiều, nhưng so với Hạ Hòa già cả, Viska lại sở hữu một vẻ ngoài trẻ khỏe như lần đầu mà 2 người gặp mặt. Mười mấy năm trước, Viska tiến hành một siêu thực nghiệm, vị Sở trưởng với tính cách ôn hòa này đã làm một thực nghiệm điên rồ trên cơ thể mình. Y dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để nghiên cứu mã Gene của sinh vật dị tinh, sau đó lại sử dụng khả năng hồi phục từ Gene ngoại tinh mà tái tạo lại tế bào của mình.
Vào ngày cuộc thực nghiệm tiến hành, Hạ Hòa đã hỏi Viska vì sao lại có chấp nhất như vậy. Khi đó, Viska đã mỉm cười, vị Sở Trưởng tài giỏi ấy đã nhìn vào màn hình đang hiển thị thông tin của Chiến Đô, bằng giọng nói mang theo đầy sự chấp nhất và kiên định, y nói
"Việc làm sạch Chiến Đô đã đi vào giao đoạn cuối. Tôi không thể rời khỏi vị trí này trước khi nó hoàn thành. Nó là chấp nhất cả đời tôi, là lời hứa mà tôi dành cho các Chiến Sư. Tôi không thể để bản thân dừng lại ở thời điểm này."
Trước sự kiên định của Viska, Hạ Hòa không thể nói lời ngăn cản. Anh ta nhìn chằm chằm vào vị Sở Trưởng, cuối cùng thở dài mà nói một câu "Chúc may mắn".
Cuộc thực nghiệm không thể nói là thành công hay thất bại. Dáng vẻ bây giờ của Viska tuy rằng nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, nhưng bất kỳ người nào trong Sở Nghiên Cứu đều biết nó mỏng manh vô cùng. Cái cơ thể ấy có thể vở nát bất cứ lúc nào. Nhưng ít nhất hiện tại, nó vẫn được duy trì theo xu hướng tốt đẹp.
---
Trở lại hiện tại, Hạ Hòa nhìn vị Sở Trưởng đột nhiên đến thăm mà tỏ vẻ ngạc nhiên. Mấy năm nay là thời gian cuối để làm sạch Chiến Đô vậy nên Viska luôn bận rộn đến mức không thể nhìn thấy bóng dáng. Hôm nay đột nhiên đến phải chăng lại có tin gì.
"Hóa ra anh chưa chết à?" Vị Sở Trưởng trêu chọc "Tôi còn tưởng anh chết lâu rồi chứ."
"Đừng có mà trù ẻo, Sở Trưởng thân mến" Hạ Hòa gần như miễn nhiễm với lời trêu chọc của Viska "Nói đi, có chuyện gì vậy?"
Viska không đáp lại câu hỏi của Hạ Hòa, vị Sở Trưởng im lặng nhìn anh ta, trong ánh mắt đều là sự đánh giá và không đành lòng.
"Tôi đến đây là để nói với anh, Chiến Sư 01 lại trở về. Vài ngày nữa là thời gian tự do của cậu ấy."
Nghe đến 01, Hạ Hòa rũ mắt, sau đó nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Kể từ lúc phải ở lại phòng bệnh, Hạ Hòa đã không còn nhìn thấy 01.
Nếu như làm sạch Chiến Đô là chấp nhất cả đời đối với Viska, thì "gặp lại Lia" lại là chấp niệm không thể hoàn thành của Hạ Hòa.
Hạ Hòa cuối cùng đã chấp nhận Chiến Sư 01 không phải "Lia" mà anh ta từng biết. 01 là Chiến Sư mạnh mẽ nhất, trung thành nhất của Đế Quốc, là sản phẩm hoàn thiện nhất mà Sở Nghiên Cứu có được nhờ việc nghiên cứu Gene ngoại tinh. Mà Lia là cậu nhóc ấm áp thích cười, thích đồ ngọt, là người đã cứu rỗi anh ta, là chấp niệm cả đời này của anh ta, là thể nhân bản đã bị phá hủy hoàn toàn.
Nếu hỏi Hạ Hòa rằng anh ta có hối hận không? Hối hận vì đã dành trọn cuộc đời của mình chỉ để tìm kiếm một hình bóng không thể trở lại không? Hạ Hòa chắc rằng sẽ bảo anh ta hối hận. Anh ta hối hận vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không thể để lại quá nhiều kỷ niệm. Hối hận vì thái độ tồi tệ của mình đối với cậu nhóc từng hết lòng vì anh ta. Anh ta hối hận nhiều thứ, nhưng lại không hối hận vì đã gặp Lia. Giống như việc một kẻ lang thang đi trong bóng tối nhiều năm đột nhiên nhìn thấy tia sáng, sẽ khát khao, sẽ hoài niệm nhưng lại chẳng bao giờ hối hận vì từng chạm tới ánh sáng. Một so sánh khập khiễn, nhưng nó lại vô cùng phù hợp với Hạ Hòa.
Phòng bệnh rơi vào im lặng, Viska không nói, Hạ Hòa cũng không mở lời. Hai người đều mang nặng trong lòng đầy tâm sự. Có lẽ đều là những kẻ cố chấp, vậy nên Viska và Hạ Hòa đã trở thành bạn tri kỷ của nhau ở cái chốn không có tình người như Sở Nghiên Cứu. Có lẽ đều mang sự đồng cảm với các Chiến Sư, cả hai đều dùng hết khả năng của mình mà cứu rỗi họ. Hạ Hòa và Viska cùng một loại người, đều là những kẻ một khi đã xác định thì không từ bỏ. Nhưng Viska hơn hẳn Hạ Hòa, vì ngài ấy có thể vì chấp nhất mà từ bỏ mọi thứ, cuối cùng đạt được kết quả mà mình mong đợi. Còn Hạ Hòa chỉ là một kẻ thất bại, anh ta cuối cùng chỉ nhận lại sự cô độc mà thôi.
"Thôi..." Viska thở dài lên tiếng "Tôi đến chỉ để nói với anh, thời gian sắp tới vô cùng quan trọng, vậy nên tôi không thể nào rời khỏi Sở Nghiên Cứu. Tôi sẽ không thể tiễn anh đoạn cuối cùng. Anh đó..." Viska nhìn Hạ Hòa, nhưng cuối cũng vẫn chẳng thể nói thêm được câu gì cả. Hạ Hòa giả cả quá rồi, anh ta làm gì còn cơ hội?
Hạ Hòa từ biệt Viska, sau đó trở lại cuộc sống chậm rãi của mình. Sức khỏe anh ta ngày một tệ, Hạ Hòa cũng biết được bản thân đã sắp đi đến điểm kết nên không có khổ sở gì. Chỉ là, đôi khi, trong giấc mơ hoang đường, anh ta lại nhìn thấy Lia, cậu ấy nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt sạch sẽ đẹp đẽ ấy chỉ hướng về một người.
------
Chủ nhật, trời trong.
Hạ Hòa cảm thấy cơ thể mình rất tốt. Anh ta nhờ đứa cháu dâu trai của mình đưa mình ra khỏi phòng, đến công viên bên cạnh bệnh viện, nơi mà anh ta đã luôn nhìn đến khi ở phòng bệnh. Hạ Hòa nắm trong tay một ít hạt thốc mà cháu dâu trai đã đưa, bình thản cho đám bồ câu ăn. Nhưng tiếng gù gù của đám bồ câu hóa ra lại nghe hay đến vậy.
Sau khi cho lũ bồ câu ăn, Hạ Hòa chỉ huy đứa cháu dâu trai của mình đến cạnh cây cổ thụ ở công viên, lại bảo nó đi mua một ít bánh ngọt. Chẳng biết thằng bé nghĩ gì mà lại mua một cái bánh hình thú. Cái bánh trông vô cùng đáng yêu, lớp kem mềm mịn núng na núng nính. Nhưng bánh rất ngọt, Hạ Hòa chỉ nếm thử một ít liền không ăn được nữa.
Ăn bánh xong thì Hạ Hòa lại muốn ăn kem. Như một đứa trẻ vòi vĩnh người giám hộ của mình, khi bị cháu dâu trai từ chối, Hạ Hòa học cách ăn vạ. Cháu dâu trai đâu thể nào đấu lại anh ta, vậy nên chỉ có thể nhận mệnh mà đi chạy đi mua kem. Hòa nhìn bóng dáng gấp gáp của thằng bé mà khẽ cười.
Trời rất trong, những cơn gió nhẹ nhàng như đang ôm ấp những sinh mệnh đẹp đẽ. Hạ Hòa nhìn lũ trẻ đang chạy vòng quanh, tiếng cười đùa của bọn nhóc làm không gian náo nhiệt vô cùng. Trước đây Hạ Hòa cũng rất thích trẻ con, cảm thấy bọn chúng rất đáng yêu. Sau này thì không muốn nữa, sợ vướng bận. Con người ấy mà, thay đổi nhanh lắm. Mà khi đã đổi rồi thì rất khó để quay đầu.
Hạ Hòa tự hỏi, đã bao lâu rồi anh ta không ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc này? Chủ tinh thật sự rất xinh đẹp. Trước đây rất lâu, anh ta từng có cơ hội đến những nơi vô cùng rực rỡ, cảm nhận những thứ đẹp đẽ vô cùng. Chỉ là lúc ấy anh ta không có bao nhiêu tâm trạng, chỉ hời hợt mà bỏ qua tất cả. Giờ đây, khi chỉ ngồi ở nơi này, nhàn hạ mà cảm nhận thế giới, Hạ Hòa mới nhận ra anh ta đã bỏ phí những gì.
Cơn gió nhẹ làm Hạ Hòa có chút buồn ngủ. Đứa cháu dâu trai không biết đã đi mua kem ở tận nơi chốn nào. Hạ Hòa chậm chạp đưa tay nhu mí mắt nặng trĩu của mình. Hay là ngủ một chút nhỉ? Hạ Hòa đột nhiên có suy nghĩ ấy. Dường như cơ thể anh ta tuân theo suy nghĩ, đôi mắt Hạ Hòa khép dần, suy nghĩ của Hạ Hòa cũng dần trôi đi.
"Anh trai. Sao lại ngủ ở đây?"
Hạ Hòa bị một tiếng "Anh trai" gọi tỉnh. Trong cơn mơ hồ, anh ta đưa mắt nhìn đến cái người đã gọi ta là anh trai kia. Đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm anh ta cho rằng bản thân đã trở lại cái ngày đầu tiên gặp mặt. Cậu nhóc ấy đã cười tít mắt, hỏi anh ta có muốn đi cùng cậu không.
"Là Lia sao?"
Hạ Hòa mỉm cười. Đôi mắt anh ta nhòe đi, ẩm ướt. Hình như anh ta khóc rồi. Hạ Hòa mất rất nhiều năm để có thể nghe lại hai tiếng "Anh trai" này. Kể cả khi trong mơ, anh ta cũng mong muốn có kể nghe được nó. Mối quan hệ của anh ta và Lia bắt đầu từ hai tiếng "Anh trai" và cũng kết thúc bằng hai tiếng ấy. Vậy nên, Hạ Hòa tự hỏi rằng, liệu mối quan hệ của anh ta và Lia có thể một lần nữa được thiết lập bởi hai tiếng này không?
"Hóa ra là 01 à?"
Khi đôi mắt dần rõ ràng hơn. Hạ Hòa nhìn rõ người đến. Khuôn mặt lạnh nhạt không mang theo cảm xúc gì. Đôi mắt vẫn không chứa bất kì ai. Chiến Sư 01 không có tình cảm, không có suy nghĩ, không có cảm xúc. Người đó...dĩ nhiên không phải Lia mà anh ta đang mong chờ.
"Là Viska đã bảo cậu đến đây ư?" Hạ Hòa nhạt giọng hỏi "Vì sao lại gọi tôi là anh trai?"
"Sở Trưởng nói rằng nếu tôi gọi anh là "anh trai" thì anh sẽ rất vui." Chiến Sư 01 bình tĩnh đáp. Ở nơi mà Hạ Hòa không nhìn đến, trong đôi mắt như sương lạnh kia ẩn giấu một chút cảm xúc khó hiểu không nói thành lời.
"Vậy à" Hạ Hòa thu hồi sự mất mát trong lòng. Anh ta không nhìn đến 01 nữa, chỉ mờ mịt nhìn khung cảnh bọn trẻ bên kia mà thôi.
"Sở Trưởng không bảo tôi đến." Chiến Sư 01 đột nhiên lên tiếng "Là tôi đã hỏi ngài ấy về vị trí của anh. Đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi gặp anh."
Câu nói đột ngột của Chiến Sư 01 làm Hạ Hòa bất ngờ không thôi. Cậu ấy... là vì muốn tự đến tìm anh ta sao?
"Tôi biết anh luôn tìm kiếm ai đó từ tôi" So với sự bất ngờ của Hạ Hòa, giọng điệu Chiến Sư 01 vẫn vô cùng bình tĩnh "Tôi đã từng hỏi Sở Trưởng, ngài ấy bảo rằng anh đang tìm kiếm một người gọi là "Lia", đó là một nhân bản của tôi. Rất tiếc, tôi không thể để anh gặp lại cậu ta."
Hạ Hòa nhìn 01, nhìn rất lâu. Lâu tới mức đôi mắt nhòe đi.
Anh ta đã làm gì thế này?
"Xin lỗi..."
Giọng Hạ Hòa run rẫy. Anh ta nhận ra bản thân đã làm nên một điều vô cùng tồi tệ. Cả cuộc đời này của anh ta đều là sự sai lầm.
"Vì sao anh lại xin lỗi?"
Chiến Sư 01 hỏi lại. Giọng vẫn bình tĩnh như chẳng có gì. Nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự khó hiểu của cậu. Chiến Sư 01 đang dần hình thành nhân cách của mình. Tuy rằng cậu ta vẫn có rất nhiều thứ không thể hiểu được, nhưng rõ ràng, so với một "con rối" của Sở Nghiên Cứu, Chiến Sư 01 đã dần trở nên giống con người.
Hạ Hòa không đáp lại câu hỏi của 01. Bởi vì anh ta không còn hơi sức mà đáp lại. Hạ Hòa thấy bản thân thật buồn cười. Anh ta luôn tìm kiếm hình bóng của Lia trong 01. Anh ta xem 01 là Lia mà đối đãi. Anh ta đòi hỏi sự đáp lại. Nhưng cuối cùng, tuy rằng ngay cả bản thân 01 cũng không hay biết, anh ta tổn thương 01. Anh ta luôn tìm kiếm hình bóng xưa cũ, lại bỏ qua thời gian bên cạnh một người hoàn toàn mới. Anh ta rõ ràng có rất nhiều thời gian bên cạnh 01, nhưng Hạ Hòa đã đưa ra lựa chọn từ bỏ nó. Thật nực cười, thật đáng thương, thật thất bại.
"Chiến Sư tôn kính, ngài có thể đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi được không?”
Hạ Hòa dùng giọng điệu mang theo sự hối lỗi và kính cẩn mà nói. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt kia như thể muốn tìm ra thứ cảm xúc gì đó. Hạ Hòa muốn ích kỷ. Anh ta đã ích kỷ nhiều năm rồi, vậy nên, lần cuối cùng này đây, anh ta vẫn muốn ích kỷ.
“Ngài có thể gọi tôi là “anh trai” được không?”
Kể cả khi Chiến Sư 01 không phải Lia thì sao? Chỉ cần anh ta xem là thật thì được rồi.
Ở bên này, khi nghe thấy lời yêu cầu của Hạ Hòa, Chiến Sư 01 đã không phản hồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông già cả trước mặt. Nhìn rất lâu. Giống như đang cố gắn ghi nhớ mọi hình ảnh của anh ta vậy.
“Tôi không phải thể nhân bản có tên Lia” Chiến Sư 01 lạnh lùng nói “Tôi từ chối”.
Hạ Hòa ngồi trên xe lăng, nhìn Chiến Sư 01 rời khỏi. Đột nhiên anh ta bật cười. Cười khùng khục, cười tới mức đôi mắt cay xè, cười tới mức không thể thở nổi. Anh ta đang làm gì thế này? Một kẻ đáng thương, Hạ Hòa a… Ngươi thật sự là một kẻ đáng thương.
__END__
05/05/2023 - 04/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip