Tôi Không Phải Tô Viễn ( Kết)

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tuyến bay gần 3 tiếng đến Mễ Á cũng đủ thời gian để Lý Minh có thể nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng tìm được cậu ấy, cuối cùng cũng tìm được nơi mà Tô An muốn đến. Cuối cùng cũng có thể nói với cậu, hắn sai rồi, người hắn yêu là cậu, hắn không muốn mất cậu, cầu xin cậu hãy tha thứ cho hắn.

-------------

" Ngày 14 tháng 5, Tô An 17 tuổi

"Nếu muốn chết trước năm 30 tuổi, cậu tốt nhất nên quan hệ nhiều vào, dầm mưa nhiều vào, làm việc nhiều vào." đó là những gì bác sĩ nói. Bác sĩ rất tức giận. Bác sĩ còn nói " trước kia chỉ là tim cậu không tốt. Hiện tại tốt rồi. Không chỉ tim, phổi và trực tràng đều có dấu hiệu hư hại. Cậu giữ gìn cơ thể tốt ghê."

Không phải Tô An muốn như vậy, chỉ là... còn cách nào sao? "

" Tháng 6, Tô An 17 tuổi

Trong vòng 1 tháng, bảy lần bị quấy rối, ba lần bị cưỡng dâm, năm lần bị cảnh cáo cùng một lần bị chặn đánh.
Không ngờ Tô Viễn thật nổi tiếng. Bất quá. Tôi không phải Tô Viễn. Xin hãy nghe cho rõ, Tôi. không. phải. Tô. Viễn. "

"Tháng 2, Tô An 18 tuổi

Tóc dài hơn rồi, cũng che khuất khuôn mặt rồi. Không còn ai nhầm là Tô Viễn nữa rồi đi? "

" Tháng 6, Tô An 19 tuổi

Đêm sinh thần năm nay không có gì mới lạ. Chỉ là gặp phải một người. Một người kì lạ. "

....

Đó là đêm sinh thần của Tô An. Dù vậy, cậu chung quy vẫn đến nơi làm việc. Đã mấy năm, Tô An đã không quan tâm đến thứ gọi là sinh thần nữa rồi.

Máy móc kết thúc công việc, máy móc quay về "nhà ", trong bóng đêm tịch mịch, chỉ có duy nhất một Tô An cùng một người vẫn luôn đi theo cậu. Tô An không hề quan tâm đến người đó, bởi vì cậu nghĩ, người đó hẳn là xem cậu như Tô Viễn đi. Tuy vậy, Tô An vẫn lên tiếng

" Tôi không phải Tô Viễn. "

" Anh biết. "

Bất ngờ không kịp phản ứng, Tô An quay người nhìn người vẫn luôn đi theo cậu.

" An, mọi chuyện đã kết thúc rồi, vì sao em còn không chịu về? Vì sao lại cứ để bản thân chịu đau khổ? "

" Được rồi, An. Anh biết em sẽ không nhận ra anh. An, anh cho em thêm thời gian 6 năm. Sau 6 năm mặc kệ em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ đưa em trở về."

" An, đừng khiêu chiến giới hạn của anh. Anh không biết sẽ làm ra chuyện gì khi mất kiểm soát đâu. Nhớ đấy. "

Dứt lời, người đó liền quay người rời đi. Không hề chần chừ, không hề lưu luyến. Chỉ trong chốc lát, người đó dường như biến mất khỏi tầm mắt của Tô An.

Đối với Tô An mà nói, người đó là một người kì lạ. Nhưng chỉ hai chữ " Anh biết " kia,  Tô An liền đem cái người kì lạ đó ghi sâu vào ký ức. Đó không phải là rung động, cũng không hề có bất cứ hi vọng nào, chỉ đơn giản là ghi nhớ một người không xem mình là Tô Viễn.

.....

" Tháng 6, Tô An 20 tuổi.

" Cậu không phải Tô Viễn "
Đó là lần đầu tiên có người đã nói như vậy. Lý Minh, tôi thật sự rất vui khi gặp được anh, người đã nói tôi không phải Tô Viễn. Người đã nhận ra sự cô đơn của tôi. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của tôi. "

" Tô Viễn 23 tuổi,

Tôi yêu anh, Lý Minh.
Ừ, tôi cũng vậy.

Mặc dù anh đã nói vậy, nhưng anh thật sự nói với tôi sao? "

....

Kể từ đêm sinh thần năm 20 tuổi, Tô An đã bên cạnh Lý Minh. 3 năm này, Lý Minh không hề gọi cậu là Tô Viễn, nhưng anh cũng không hề gọi cái tên Tô An này. Cậu từng có một suy nghĩ, Lý Minh... thật sự còn nhớ tên cậu sao?

Cho đến một ngày kia, Tô Viễn quen bạn gái, tâm trạng Lý Minh rất không tốt, anh đã rủ cậu đến nhà anh uống rượu. Tô An biết, Lý Minh thích Tô Viễn. Nhưng anh chưa từng xem cậu là Tô Viễn, đối với cậu như vậy đã là tốt lắm rồi.

Trong cơn say, cả hai xảy ra quan hệ. Có lẽ vì say, có lẽ vì đau buồn, Lý Minh không hề dịu dàng như bình thường, điên cuồng luật động. Cơ thể Tô An bị nhấn chìm bởi sự đau đớn. Cơ thể tàn tạ này hoàn toàn không thể chịu được tiết tấu điên cuồng đó. Dù vậy, một sự thỏa mãn lan tràn trong linh hồn Tô An.  Dù đoạn tình cảm này là sai lầm cũng được, dù mối quan hệ này là nhất thời cũng tốt, chỉ cần người phía trên người của cậu không xem cậu là Tô Viễn là được rồi. 

Phải. Đó là suy nghĩ của Tô An, mà, nó cũng chỉ là những suy nghi của Tô An.  Sự thật rất nhanh cho Tô An biết, suy nghĩ của cậu có bao biêu buồn cười, có bao nhiêu cuồng vọng tự cho là đúng. Trong dư vị cao trào, Lý Minh bất giác thốt ra một cái tên, một cái tên làm tâm Tô An trong phút chóc tan vỡ. Mọi hi vọng, mọi thỏa mãn trong chóc lát như một cái tát, tát thật mạnh vào mặt cậu, Tô Viễn.

Tô Viễn

Tô Viễn.

Tô Viễn!

Vì sao? Vì sao luôn là Tô Viễn? Vì sao đều xem cậu là Tô Viễn mà đối đãi? Vì sao không gọi tên cậu? Vì sao luôn gạt bỏ sự tồn tại của cậu? Vì sao cậu phải luôn chịu đựng mọi thứ? Tại sao chứ?

Như để trả lời những câu hỏi của cậu, một đoạn ký ức lạ lẫm ồ ạt ùa vào đầu cậu. Không hề có sự đau nhức, không hề có cảm giác không thích hợp. Mọi thứ chỉ đơn giản là các đoạn ký ức rời rạc tự động dung hợp lại. Im lặng lướt nhìn những đoạn ký ức vừa mới xuất hiện kia, Tô An bất tri bất giác mỉm cười. Đủ rồi, thật sự đủ rồi.

......

"Tô An 25 tuổi.

Viết ra quyển nhật ký này không phải để người khác đồng cảm với Tô An, cũng không phải muốn lên án điều gì cả. Tất cả chỉ vì muốn chứng minh trên thế giới này từng có một người gọi Tô An. Tô An cũng sống, cũng lớn lên, cũng có vui buồn, cũng có hy vọng, cũng có khát khao. Là nhân vật chính, tôi chỉ hy vọng, một ngày nào đó, sẽ có người đọc được quyển nhật kí này, sau đó lại nói " À, hóa ra có một người tên Tô An". 

Nhưng, thời gian có giới hạn. Mọi thứ cũng nên đến hồi kết. Có một nơi tôi muốn đến, chỉ hy vọng thời gian cho phép làm điều đó.

Vườn Ký Ức, thị trấn Thanh Sơn, Mễ Á ."

-----------

Nhà họ Tô.

Nhà họ Tô hôm nay đón một vị khách mà họ vĩnh viễn cũng không ngờ tới. Dịch Hàn, ông chủ Dịch thị. Đối với nhà họ Tô, Dịch thị là nơi mà họ vừa ước mong vừa sợ hãi. Ước mong có thể được sự chú ý của ông chủ họ Dịch này. Chỉ cần Dịch Hàn nói một tiếng, cổ phần công ty nhỏ của bọn họ chắc chắn tăng cao ngất ngưỡng. Sợ, chính là sợ hãi cách làm việc của Dịch thị. Thứ mà vị Dịch thiếu này muốn, cho dù phá hủy cả một công ty thì cậu ta cũng không hề ngần ngại. 

Cũng bởi vì vậy, sự xuất hiện của Dịch Hàn lúc này làm gia đình nhà họ Tô vô cùng lo lắng cùng vui mừng. 

Từ lúc bước vào Tô gia, Dịch Hàn vẫn im lặng chẳng nói. Người y muốn tìm không ở nơi này, y biết. Nhưng y muốn đến nơi này, đơn giản vì đây là nơi mà người đó dùng 25 năm để trả món nợ mà người đó từng thiếu. Y không thích nhà họ Tô, nhưng y không hận họ. Những điều họ làm với em ấy đều là thứ mà em ấy buộc phải nhận. 

"Cái đó... Dịch tổng. Không biết cậu đến đây có việc gì hay không?" 

Nhìn nhà họ Tô không chịu nổi mà lên tiếng, Dịch Hàn y cũng không keo kiệt kiệm lời.

"Tôi đến tìm Tô An."

"Tô An? Ý Dịch tổng là?"

"Tô An, em trai song sinh của Tô Viễn. Các người không nhớ em ấy?"

Cha Tô giật mình sợ hãi. Ông quả thật không nhớ đứa con nà. Nhưng nghe giọng điệu của vị trước mặt, hình như cả hai rất thân quen. Ông lỡ lời như vậy, không biết người trước mặt này có nổi bão không nữa.

"Tất nhiên, tất nhiên là nhớ. Nó là con trai tôi mà. Không biết, Dịch tổng với Tiểu An nhà tôi có quan hệ thế nào?"

"An là người quan trọng nhất đời này của tôi."

"A-"

Cả nhà họ Tô đều sững sờ. Đứa Tô An đó vậy mà quen biết Dịch tổng, hơn nữa còn là người quan trọng nhất của người ta. Ruốc cuộc thằng con út này của bọn họ đã làm những gì vậy chứ?

"Không biết ông Tô có biết An đang ở đâu không?"

"Khôn-"

"Thằng đó không có ở nhà, có lẽ nó đang trên giường cùng thằng khác vui vẻ rồi" - Tô Viễn châm chọc lên tiếng cắt ngang lời nói của cha Tô.

Ánh mắt Dịch Hàn đưa tới trên người Tô Viễn. Người này một chút cũng không thay đổi, vẫn tùy hứng làm càng, vẫn cho bản thân là trung tâm của thế giới. Được rồi, y thừa nhận, tại thế giới này, Tô Viễn quả thực chính là trung tâm vận hành. Nếu Tô Viễn chết đi, thế giới này sẽ sụp đổ. Dù gì, chính người đó đã vì hắn mà tạo ra thế giới này mà. Nhưng mà, nếu muốn, y cũng không hề ngại xóa bỏ một thế giới nhiều lỗ hỏng như này đâu.

"Nhìn gì mà nhìn. Tôi đâu có nói bậy. Chính thằng đó đã cướp mất người của tôi. Giờ này chắc chắn cả hai đang ôm ấp làm tình rồi."

Nhìn thấy ánh mắt của Dịch Hàn, Tô Viễn bổng sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn không muốn yếu thế mà mạnh miệng nói.

"Tiểu Viễn, câm miệng." - cha Tô tức giận quát. Sau lại quay sang Dịch Hàn nói - " Dịch tổng đừng nghe Tiểu Viễn nói bậy. Tiểu An quả thật mấy ngày này không hề về nhà."

"Có vẻ các người không thích An?"

"Cái đó-"

"Xin hãy nói thật. Tôi không muốn nghe lời giả dối."

"Thật ra"- mẹ Tô vẫn luôn im lặng giờ lại lên tiếng- " Không phải chúng tôi ghét nó. Chỉ là luôn có cảm giác không thể nào thích nó được. Cứ muốn phớt lờ nó đi. Thậm chí là muốn nó chết đi. Nhìn nó chật vật, không hiểu sao chúng tôi lại nảy sinh thỏa mãn. Chúng tôi biết như vậy không đúng chút nào nhưng không thể dừng lại. Dịch tổng, ngài không thể hiểu được đâu."

Từ trong giọng nói của mẹ Tô, Dịch Hàn nhận ra được sự hoang mang khó hiểu. Cũng đúng, dù gì Tô An cũng là đứa con do bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Dù không muốn chấp nhận thì bà cũng không thể không có cảm giác. Chỉ là, thế giới này được tạo ra dể em ấy trả nợ, nếu không phải như vậy, có lẽ Tô gia cũng không đối xử với em ấy như vậy.

Đứng dậy, rời đi. Trước khi rời đi, Dịch Hàn nói

"Thứ mà Tô An nợ các người, em ấy đã trả đủ. Thế giới của các người, em ấy không thể trả, vậy nên chỉ có thể tạo cho các người một thế giới khác. Chỉ hy vọng các người hãy quên em ấy đi. Đừng nhớ cũng đừng có bất kì vướng mắc nào nữa. An an ổn ổn mà sống."

....

Nói đến Tô An, hiện cậu đang đứng tại sân bay Mễ Á. Cơ thể này gần như hoàn toàn suy kiệt. Cậu chỉ hy vọng bản thân có thể kịp lúc đến nơi muốn đến. Bắt một chiếc xe, đưa địa điểm đến, Tô An mệt mỏi dựa vào cửa kính. A, thật mệt mỏi.

"Này, cậu trai, cậu thật sự muốn đến nơi có hả? Xa lắm đấy."

"Phải. Khụ khụ. Tôi muốn xem hoa anh đào."

"Cậu nói gì vậy? Mùa này làm gì có hoa. Mùa này là mùa đông mà, hơn nữa lại đang đổ tuyết. Cậu có đến nơi đó cũng chỉ thấy mấy cây đào trụi lá mà thôi. Cậu vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra, sức khỏe cậu dường như không tốt cho lắm."

Tài xế thấy Tô An ho liên tục thì có chút lo lắng. Còn Tô An, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Đúng là tuyết đang rơi thật. Trắng xóa, trắng đến lóa cả mắt. 

"Không sao. Cứ đến đó đi. Chú đi nhanh một chút. Nếu không sẽ không kịp mất."

"Vậy, được rồi."

........

Nhìn những cành cây trụi lá, nhìn những lớp tuyết dày che khuất tầm mắt, nhìn mọi thứ, Tô An mỉm cười. Không kịp rồi, không kịp thật rồi. Không thể nhìn thấy thứ mà cậu muốn thấy nhất, không thể chạm vào thứ cậu muốn chạm vào nhất. Cuối cùng cũng không thể lưu lại dấu ấn trên thế giới này mất rồi. 

Cơ thể dần mất đi sự sống, lung lay như muốn ngã. Trong cơn mông lung, Tô An như nghe thấy ai gọi tên mình.

"Tô An."

"Tô An."

"TÔ AN."

Cơ thể như được ai đỡ lấy, bên tay không ngừng vang lên cái tên mà 25 năm qua cậu vẫn luôn mong có người gọi. 

"Tô An, là anh, Lý Minh. Tô An, em nhanh chóng thanh tỉnh lại. Cố lên. Rất nhanh sẽ đến bệnh viện. Rất nhanh sẽ không sao nữa. Tô An, Tô An..."

Đôi tay run rẫy mất sức. Cầm lấy cánh tay hữu lực muốn nâng cơ thể của bản thân, Tô An miễn cưỡng mở đôi mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, miễn cưỡng cất tiếng

" Lý Minh... Không... Không kịp rồi. Ha ha.. khụ khụ. Cuối cùng cũng gặp được... Ha ha. Như vậy đủ rồi. Đủ rồi."

"Không, Tô An. Em không được phép có bất kì chuyện gì. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, còn rất nhiều câu xin lỗi muốn nói với em. Tô An, em không được phép xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tô An, có nghe thấy hay không? Tỉnh lại cho anh."

"Khụ khụ, Lý Minh, anh nói. Tôi chưa chết được ngay đâu. Ha ha.. khụ khụ. Tôi vốn sẽ không chết mà. Ha ha.. chỉ là cơ thể này..khụ khụ ...không thể sử dụng nữa mà thôi. "

"Em đang nói gì vậy? Đừng nói nữa, để anh đưa em đến bệnh viện. Rất nhanh, rất nhanh thôi."

Tô An không lên tiếng nữa, cậu im lặng cảm nhận sự ấm áp truyền đến. Tiếng còi xe kéo dài, chiếc xe lao nhanh trên con đường. Tô An biết, cơ thể này sắp hỏng đến nơi rồi. Nếu không xuất hiện kỳ tích thì không còn bất kì hi vọng nào. Không có. Thả lỏng cơ thể, ngước nhìn khuôn mặt đang vô cùng lo lắng, Tô An cười.

"Ha ha. Lý Minh, nhìn anh thật buồn cười."

"Tô An, em nói gì vậy chứ. Nghỉ ngơi một lúc đi, rất nhanh sẽ đến bệnh viện. Ngoan."

"Lý Minh, khụ khụ, sao anh lại ở đây?"

"Là đến tìm em."

"Tìm tôi? Vậy còn Tô Viễn? "

"Tô An, em nghe cho rõ đây. Phải, có một Lý Minh từng yêu Tô Viễn, yêu vô cùng sâu đậm. Lý Minh có thể vì Tô Viễn mà làm mọi thứ. Cho đến một ngày kia, Lý Minh gặp một người. Người đó rất giống Tô Viễn, Lý Minh hữu ý vô tình xem người đó là Tô Viễn mà đối đãi. Lý Minh chưa từng gọi tên người đó, bởi vì Lý Minh sợ, nếu nói ra, Lý Minh sẽ nhận ra người đó không phải Tô Viễn. Vậy nên dần dần, Lý Minh cũng quên đi tên của người đó. Lý Minh hoàn toàn không hề nhận ra, có một người gọi Tô An đang dần dần thay thế Tô Viễn. Lý Minh hoàn toàn không hề nhận ra, có một thế thân dần dần thay thế chính phẩm. Cho đến một ngày, Người đó bỏ đi, Lý Minh mới bất chợt nhận ra. Lý Minh cực kỳ đau khổ. Lý Minh vội vàng đi tìm người đó. Cho đến khi tìm được, Lý Minh lại nhìn thấy người đó như một cành cây mục có thể gãy bất kỳ lúc nào. Lý Minh cực kỳ sợ hãi."

"Vậy nên, Tô An, em không được phép có bất kỳ chuyện gì. Nếu không Lý Minh sẽ không thể nào sống nổi. Hứa với anh, không được phép có chuyện gì có được không?"

Tô An đưa tay gạt đi những giọt nước mắt không biết khi nào xuất hiện. Hướng người trước mặt nở nụ cười thật tươi.

"Ùm."

.........

Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn luôn đóng chặt. Lý Minh biết, dù nói vậy nhưng cơ thể Tô An thật sự hư hại cả rồi. Hắn không có bất kỳ cơ hội nào để một lần nữa được bên cạnh người mà hắn thật sự yêu. Bất lực dựa vào bức tường trắng, Lý Minh ngơ ngác ngẩn người.

"Cốp cốp cốp."

Tiếng giày bước đi trong hành lang tối dẫn đến phòng phẫu thuật vang lên rõ ràng kéo lý trí Lý Minh lại. Nhìn người trước mặt, Lý Minh thoáng bất ngờ. 

"Em ấy bên trong?"

Không phải một câu hỏi mà là một câu trần thuật. Người đến không phải ai khác ngoài Dịch Hàn. Y Nhìn người gọi là Lý Minh trước mặt này, y nhận ra được tình cảm sâu đậm của hắn dành cho Tô An. Y không thích Lý Minh, không ai có thể thích tình địch của mình cả. Nhưng y sẽ cho Lý Minh cơ hội, cơ hội để được sửa chữa sai lầm của bản thân hắn. Cũng như cho người em trai của y một cơ hội để tiếp túc có được hi vọng của mình.

"Ngươi muốn cứu em ấy không?"

Lý Minh không ngờ vị trước mắt này lại hỏi hắn như vậy. Nhưng hoàn toàn không hề suy nghĩ, Lý Minh liền trả lời.

"Tôi muốn cứu em ấy."

"Dù phải trả bất kỳ cái giá nào?"

"Phải."

"Ngươi sẽ đối tốt em ấy sao?"

"Sẽ."

"Ngươi sẽ không để em ấy bị tổn thương?"

"Sẽ không."

"Ngươi sẽ thay ta chăm sóc em ấy?"

"Đúng."

"Vậy Lý Minh, nói ra lựa chọn của ngươi."

"Tôi muốn em ấy sống, dù trả bất kỳ cái giá nào."

"Được. Hoàn thành giao dịch. Lý Minh, ước nguyện của ngươi sẽ trở thành sự thật. Đổi lại, ngươi sẽ phải đánh đổi sức khỏe của mình. Một nữa thương tổn của em ấy ngươi phải thay em ấy gánh chịu."

Nói rồi, Dịch Hàn biến mất. Mọi thứ trở lại như cũ thể như Dịch Hàn chưa từng xuất hiện. Chỉ có Lý Minh biết, cơ thể hắn bổng nhiên mất đi toàn bộ sức lực mà ngất đi. 

GIAO DỊCH HOÀN THÀNH.

___HOÀN___
23/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#đam