UIC - C5: "Anh, chúng ta là một, chỉ là có hai cơ thể mà thôi"


Nhìn đến hành động của Verge, Vague cắt ngang những lời nói của đồng đội, anh xoay người, mỉm cười nhờ những đồng đội của mình đi mua thức ăn, lý do là chuẩn bị buổi tiệc để chúc mừng mọi người bình an. Mà Viska khi nghe thấy những lời ấy, dường như cũng hiểu là anh muốn cùng Verge nói chuyện riêng nên ra tay kéo đám người còn lãi nhãi ra ngoài. Tuy rằng có chút lo lắng, nhưng Viska biết bản thân không phù hợp lên tiếng hỏi thăm vào lúc này.

Sau khi nhìn đám người Viska rời khỏi, Verge lúc này nằm phục ra bàn, dáng vẻ yếu ớt hiện tại của cậu khác biệt một trời một vực với cái người mới lúc nãy còn nhàn nhã uống trà. Vague đưa tay sờ lên mái tóc được nhuộm màu bạc trắng của cậu, một bộ dạng cực kì sầu não. Cả hai im lặng, một người nằm dài, một người nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương. Đến khi Verge thở hắt một hơi, lần nữa ngồi dậy thì Vague lúc này mới lên tiếng

"Tình trạng của em..."

"Không ổn lắm" Verge đáp lời. Kéo cao phần tay áo lên bắp tay, Verge để lộ phần tay bong tróc đang lưu chuyển những đóm sáng đen tuyền trước mắt Vague "Hiện tại, em chỉ có thể miễn cưỡng tái tạo hoàn hảo phần bàn tay và phần đầu. Những nơi khác trên cơ thể đều đang bị hắc ám ăn mòn. Nhưng may mắn là hạch trung tâm vẫn đang tự lành nên không quá nghiêm trọng. Anh, có vẻ như sắp tới em không thể đi cùng anh được"

Vague đau lòng nhìn em trai mình. Thật ra, cơ thể của Verge khác với người bình thường. Nếu cơ thể người bình thường được cấu thành từ 95% da thịt cùng 5% dòng mana xuất phát từ hạch trung tâm, thì cơ thể Verge ngược lại. Từ khi sinh ra, Verge chỉ có một lớp da mỏng, phía sau lớp da không có máu thịt, cả cơ thể chỉ có khung xương và nội tạng, mọi thứ bên trong lớp da kia được bao bọc bởi dòng mana.

Cơ thể Verge giống như một bình chứa mana vậy, càng lớp thì mana càng được chứa nhiều hơn. Cũng vì vậy mà, Verge không thể cảm nhận và sử dụng dòng mana bên ngoài, thứ mà cậu dùng chính là dòng mana trong cơ thể. Nếu hiểu theo cách của người bình thường thì cậu dùng máu thịt của mình làm vũ khí, khi dùng hết, thì cơ thể sẽ vỡ vụn, tất nhiên, cậu cũng sẽ chết. Cũng vì cơ thể chỉ có dòng mana, nên Verge không thể sử dụng tác động bên ngoài để phục hồi. Cậu chỉ có thể im lặng chờ đến khi dòng mana trong cơ thể hồi phục. Mà trong thời gian ấy, Verge sẽ liên tục chịu đựng sự ăn mòn của mana bóng tối. Dù sao thì, hắc ám luôn mang tính chất hủy diệt.

"Anh xin lỗi, Verge. Vì sự sơ xuất của anh nên cơ thể em mới như thế này. Xin hãy tha lỗi cho anh, Verge à..."

Vague nắm chặt bàn tay Verge, đầu anh gục xuống, lời nói và hành động đều toát lên sự hối lỗi cùng đau xót tột cùng. Người khác nói rằng, Vague luôn là người chăm sóc Verge, nhưng thực tế thì ngược lại, Vague chỉ là đang cố gắng bù đắp cho Verge mà thôi. Còn bù đắp về vấn đề gì ư? Có lẽ, chỉ cả hai người là hiểu rõ.

Trái ngược với Vague, Verge lại như không cảm nhận được gì nhiều. Từ lúc nhỏ, bản thân cận ta đã phải chịu đựng việc mana ăn mòn, nên gần như đã quen với việc ấy. Đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh, là mục tiêu sống. Verge chưa bao giờ nghĩ sẽ hận Vague, cũng chưa bao giờ cho rằng Vague có lỗi.

"Anh, em ghét vị trà. Nó đắt chát, em không thể cảm nhận được vị ngọt mà anh từng nói đến. Cho nên, anh đừng mang nó đến nữa. Cũng như, anh, em ghét anh nói câu xin lỗi, vậy nên đừng bao giờ nói điều đó với em. Anh có thể có lỗi với cả thế giới, có thể có lỗi với sứ mệnh và chư thần, nhưng chỉ với em, anh không có lỗi gì cả. Nếu như anh thấy bản thân có lỗi, vậy thì đó lại là lỗi của em vì đã khiến anh nghĩ vậy."

Verge đưa tay nâng đầu Vague lên, cậu ta đặt trán mình lên trán anh, đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Bằng giọng khẳn định, Verge lên tiếng

"Anh, chúng ta là một, chỉ là có hai cơ thể mà thôi. Em là anh, mà anh lại chính là em. Chẳng có gì sai trái khi chúng ta sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ và hỗ trợ bản thân mình cả. Nếu như anh muốn bù đắp cho phần cơ thể bị tổn thương, vậy thì anh phải chăm sốc nó tốt hơn, phải nân niu nó hơn, phải thỏa mãn mọi ham muốn của nó. Vague Vancant, anh đáng lý ra phải hiểu rõ điều đó chứ? Phải hiểu rõ, so với sự ân hận và tự nhận lỗi của anh, thì Verge Vancant cần thứ gì hơn chứ?"

Verge nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vague. Nhìn thấy sự dao động dần trở nên kiêng định, lúc này cậu ta mới nở nụ cười. Verge cúi người, đặt lên môi của Vauge nụ hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, không có dục vọng, cũng không có xâm lược. Đối với hai người bọn họ, những hành động thân mật như ôm hay hôn đều chỉ là hành động an ủi đối phương mà thôi. Như những loài động vật hoang dã thường liếm lông cho nhau vậy.

Nụ hôn không kéo dài, chỉ vài giây liền tách ra. Sau khi nụ hôn kết thúc, Vague vẫn sẽ là thủ lĩnh tài giỏi ôn hòa một thân đầy nhiệt huyết, mà Verge vẫn sẽ một tên lười biếng làm người ta chán ghét không thôi. Hai người họ, là một thể đối nghịch, nhưng lại là những kẻ vĩnh viễn trung thành với đối phương.

___end chương 5___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#đam