CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1:
Mặt trời lặn về phía Tây, nắng ráng chiều đỏ rực như lửa.
Mùi thơm của hai hàng Giáng Hương* bên đường tỏa ra làm người ta có một loại cảm giác bình yên khó tả, trong con hẻm nhỏ cách đó không xa thỉnh thoảng còn vang lên tiếng rao của những người bán hàng rong.
Bây giờ đang là giờ cao điểm, Thẩm Tu Nhiên lẫn trong đám người, anh nghe xung quanh mình đều đang nói tiếng mẹ đẻ, cuối cùng cũng thật sự có cảm giác mình đã trở về Hoa Quốc.
Anh đã rời khỏi Hoa Quốc 5 năm, hôm qua vừa mới trở về.
Sau một ngày ngủ nghỉ để cơ thể thích ứng, nhưng tinh thần anh vẫn còn chút không chân thật. Anh định đi cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đại thứ gì đó để ăn, sau đó về nhà tìm hiểu lại sự thay đổi của Hoa Quốc trong mấy năm gần đây.
Bất ngờ ngay trong cửa hàng tiện lợi, anh lại bắt gặp người đã khiến anh không thể không rời khỏi Hoa Quốc vào 5 năm trước, là nỗi ám ảnh của cuộc đời anh – cậu chủ nhỏ ác ôn thuở nào.
Hiện giờ, đối phương mặc quần jean bị giặt đến trắng toát, hông đeo tạp dề rẻ tiền gắn logo của cửa hàng tiện lợi, cười chào với anh: "Xin chào quý khách."
-
Phương Diệc Sơ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ gặp lại Thẩm Tu Nhiên trong tình huống này.
5 năm trước, Thẩm Tu Nhiên đột nhiên ra nước ngoài du học đã làm Phương Diệc Sơ đau khổ rất nhiều, và cũng rất nhiều lần tưởng tượng đến cảnh hai người gặp lại nhau.
Nhưng không có cảnh nào khốn đốn như tình huống hiện tại.
Địa vị của hai người đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Phương Diệc Sơ muốn lẩn tránh nhưng tầm mắt lại không kiềm được bám víu trên người của Thẩm Tu Nhiên không chịu dời đi.
Thiếu niên ngày xưa trong ký ức của cậu giờ đã trưởng thành, gương mặt đẹp trai càng thêm nam tính thành thục, đường nét trên gương mặt còn góc cạnh hơn gấp bội so với thời niên thiếu, khí chất cũng càng lạnh lùng hơn.
Phương Diệc Sơ chú ý thấy áo hoodie trên người anh chính là một thương hiệu khá nổi tiếng của Ý, giá rẻ nhất cũng tầm 1000 đồng.
Xem ra không chỉ là bề ngoài, mà mối tình đầu của cậu đã lột xác từ một thiếu niên ngây ngô thành một thanh niên đầy sự nam tính và ưu tú về mọi mặt.
"Ting―"
Lò vi sóng đã hoàn thành nhiệm vụ, âm thanh nhắc nhở kéo Phương Diệc Sơ thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
"Làm ơn nhanh một chút, tôi sắp trễ chuyến tàu điện ngầm rồi!" Người thanh niên cầm túi hồ sơ đứng trước quầy thu ngân giục cậu.
"Xin lỗi, sắp xong ngay ạ!" Phương Diệc Sơ vội vàng cúi người xin lỗi, sau đó lanh lẹ lấy hộp cà ri đã được hâm nóng ra khỏi lò vi sóng, đặt vào túi nilon.
Hộp thức ăn vừa hâm nóng vẫn còn rất nóng, Phương Diệc Sơ khẽ cau mày nhịn đau, cậu mỉm cười đưa túi cà ri cho người thanh niên rồi hoan nghênh hắn lần sau lại đến.
Phương Diệc Sơ xoa xoa ngón tay, lần này có vẻ bị bỏng khá nặng, lòng bàn tay hơi phù lên, cái nóng mãi vẫn chưa tan đi mà từ từ thấm sâu vào tận đáy lòng.
Cậu cho rằng cậu đã sớm quen với cuộc sống như vậy, dù gì không ai hiểu rõ hơn cậu, cậu đã không còn là cậu chủ nhỏ phóng khoáng của nhà họ Phương ngày xưa.
Chẳng qua cậu vẫn chưa chuẩn bị xong cho việc gặp lại giữa mình và Thẩm Tu Nhiên của hiện tại.
Phương Diệc Sơ ép bản thân mình tập trung tiếp đãi khách hàng đứng trước quầy thu ngân, nhưng vẫn nhịn không được nhìn lỏm Thẩm Tu Nhiên đang làm cái gì.
Sao cậu ấy lại xem mì gói...
Thương hiệu mì đó gia vị nhạt nhẽo lắm, nhất định không hợp khẩu vị của cậu ấy.
Lại đang xem kẹo bạc hà, Phương Diệc Sơ nhớ rõ anh không thích ăn kẹo, chẳng lẽ mua cho bồ của cậu ấy à?
Phương Diệc Sơ chua xót nghĩ.
"Xin hỏi, có thể quét mã không?" Nữ sinh trước quầy thu ngân thấy Phương Diệc Sơ chăm chăm nhìn chỗ khác thì lên tiếng nhắc nhở.
"A, xin lỗi!" Phương Diệc Sơ hít sâu một hơi, cậu dời tầm mắt chuyển qua nhìn màn hình hệ thống thu ngân rồi ấn vài cái: "Bây giờ có thể quét mã, cô thử lại nhé."
Cũng may nữ sinh dễ tính, cho dù bị trễ giờ cũng không tức giận mà nhanh chóng quét mã rồi rời đi.
Phương Diệc Sơ ưu sầu nhìn bóng dáng nữ sinh đó, cậu không ngờ đã 5 năm rồi mà Thẩm Tu Nhiên vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu như vậy.
Nhưng cậu đã không còn là cậu chủ nhỏ không sầu không lo vì tương lai như trước kia, đây là công việc khó khăn lắm cậu mới tìm được, lương bổng cũng khá tốt, cậu tuyệt đối không thể vì bất cẩn mà bị đuổi việc.
Đang suy nghĩ thì một thùng mì gói, một túi kẹo bạc hà, một bịch khăn ướt đập vào mắt cậu, Phương Diệc Sơ bắt gặp một bàn tay với các ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng xuất hiện trước mắt mình.
Nhìn là biết đây là một bàn tay có tỉ lệ hoàn mỹ đến nỗi có thể làm thành mô hình sống, chẳng qua gần ngón áp út có một vết sẹo rất dữ tợn, phá hủy mất nét đẹp toàn diện của nó.
Là Thẩm Tu Nhiên.
Phương Diệc Sơ cứng đờ, vừa rồi cậu không kiêng dè đánh giá anh vì ỷ vào anh đứng cách xa cậu vài mét nên không thấy, bây giờ khoảng cách gần như vậy lại làm cậu không dám nhìn thẳng.
Cậu cúi đầu thấp đến nỗi không thể thấp hơn, như thể ước gì có thể trốn xuống luôn phía dưới quầy thu ngân.
Cậu lặng lẽ nghĩ biết đâu Thẩm Tu Nhiên không nhận ra mình.
Dù sao dáng vẻ bây giờ của cậu cũng khác xa với hình ảnh ngày xưa trong trí nhớ của đối phương.
Phương Diệc Sơ cố gắng bình tĩnh rồi quét mã ba món đồ đó, cậu nói: "Của anh tổng cộng mười bảy đồng, xin hỏi anh có thẻ thành viên không?"
Nửa câu sau vừa thốt ra xong là cậu lập tức hối hận, nhưng vì nói quá nhiều lần đã hình thành thói quen nên cậu đành căng da đầu nói cho xong.
"Không có." Thẩm Tu Nhiên lãnh đạm nói.
Giọng của người đàn ông trầm hơn một bậc so với trong ký ức, dường như càng êm tai hơn.
Tai của Phương Diệc Sơ run rẩy, cậu cảm thấy vành tai đang rất ngứa ngáy.
May mà anh không có thẻ thành viên, vậy thì có thể bớt nói để nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ đầy đau khổ này rồi.
Có điều hiện thực luôn không theo như ý muốn, cậu bạn đồng nghiệp tới thay ca vừa thay quần áo xong đi ra bắt gặp anh thì mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ nói: "Anh đẹp trai không có thẻ thành viên thì bây giờ làm một cái nhé, chỉ cần quét mã rồi ấn vài cái nhanh thôi mà, mỗi ngày đều có sản phẩm giảm giá đặc biệt dành cho thành viên của cửa hàng, tích điểm còn có thể nhận được quà tặng đó."
Phương Diệc Sơ mắt sắc phát hiện Thẩm Tu Nhiên thật sự đang quét mã đăng ký thành viên, không biết đã bị câu nào của đồng nghiệp cậu thuyết phục nữa.
Đồng nghiệp của Phương Diệc Sơ thấy cậu đứng chôn chân tại chỗ giống như một cái cây dùng để trang trí, cậu ta lặng lẽ đẩy cậu qua một bên, nhiệt tình nói với Thẩm Tu Nhiên: "Trước đây chưa từng thấy anh, anh mới vừa chuyển đến à?"
"Coi như đi." Thẩm Tu Nhiên không nóng không lạnh đáp.
Việc đăng ký thành viên thật sự không mất nhiều thời gian, Thẩm Tu Nhiên thanh toán xong lập tức bước nhanh rời đi, cả quá trình này đều không thèm liếc nhìn Phương Diệc Sơ một cái.
Trong lòng vừa trào lên nỗi hân hoan vì vui mừng khi gặp lại, giờ lại bất chợt chuyển sang hụt hẫng.
"Anh ấy đẹp trai ghê, hoàn toàn là gu mà em thích luôn. Bình thường không phải anh cũng rất thích lên mạng ngắm trai đẹp mà, sao đến lúc thật sự gặp được trai đẹp lại không nói câu nào thế? Em nói anh nghe nè, hàng chất lượng cao hiếm lắm nha, anh mà không tán là em tán đó!"
Bạn đồng nghiệp vừa kiểm tra thức ăn nóng còn lại trong quầy, vừa lải nhải không ngừng bên tai Phương Diệc Sơ.
Bạn đồng nghiệp nhỏ hơn Phương Diệc Sơ ba tuổi, là sinh viên năm 3, tính cách nhiệt tình giàu sức sống, là người rất tốt bụng không có tâm cơ gì, vì xấp xỉ tuổi nhau nên hai người rất nhanh trở thành bạn và cũng thẳng thắn come out với nhau.
Phương Diệc Sơ nghe xong không biết trong lòng là cảm giác gì, cậu nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Cậu ấy là trai thẳng."
"Ui chao, với năng lực nhận biết này hèn gì anh vẫn còn độc thân, nếu anh ấy là thẳng thì em sẽ nuốt hết 17 cái bánh bao trong tủ cho anh xem!" Bạn đồng nghiệp hô hố nói.
Nhưng cậu ấy là thẳng thật mà.
Trong lòng Phương Diệc Sơ lặng lẽ phản bác.
Nếu Thẩm Tu Nhiên cong chỉ một chút thôi, thì 5 năm trước hai người họ đã không ồn ào đến nông nỗi này rồi.
Phương Diệc Sơ im lặng không tiếp chuyện nữa, đã qua thời gian thay ca, cậu xoay người vào phòng thay đồ thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, chạy nhanh tới bệnh viện.
Giữa trưa dì Ngô gọi điện nói tình trạng của Phương Diệc Thần không tốt lắm, bảo cậu tới thăm.
Phương Diệc Sở đứng chen chúc trong xe buýt, ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe lướt nhanh thành từng sợi tia sáng chói mắt, nhanh đến mức làm mắt cậu đỏ lên.
Phương Diệc Sơ cắn răng nghẹn lại nước mắt đang ngập tràn khóe mi, từ ngày vụ tai nạn xảy ra đến nay đã hai năm, bây giờ dù có kết cục thế nào thì cậu cũng có thể tiếp nhận được.
Chiều xuống đúng là lúc bệnh viện vô cùng ồn ào, mùi nước sát trùng cùng với mùi thức ăn xen lẫn với nhau thật sự không dễ ngửi chút nào.
Phương Diệc Sơ kiềm lại dạ dày không khỏe rồi đi thẳng đến khu bệnh nặng, dì Ngô hơn 50 tuổi thấy cậu tới liền vội vàng đứng dậy.
"Tiểu thiếu gia."
Dì Ngô vốn là bảo mẫu của nhà họ Phương, có thể nói là người đã nhìn hai thiếu gia nhà họ Phương từ nhỏ đến lớn, mặc dù Phương Diệc Sơ nay đã nghèo mạt rệp nhưng dì vẫn không thể sửa lại xưng hô này.
Phương Diệc Sơ khó nén sự mỏi mệt trên mặt, cậu hỏi: "Dì Ngô, hôm nay bác sĩ nói thế nào?"
Dì Ngô xoay đầu tránh ánh mắt của Phương Diệc Sơ, dì cầm bình nước ấm rót một ly nước đưa cho cậu, giọng nghẹn ngào: "Bác sĩ nói nếu không thay đổi phương án điều trị mới thì khó có thể qua nổi một tuần."
Phương Diệc Sơ mím môi, bác sĩ đã đề cập đến việc này với cậu vào tháng trước, đương nhiên cậu muốn cho anh cậu phương pháp điều trị tốt nhất, nhưng tiền để dành của cậu thật sự là...
Cậu chưa bao giờ nghĩ tính tiêu xài hoang phí của cậu trước kia, có một ngày sẽ bóp chết con đường sống của cậu.
"Dì Ngô, phiền dì ngày mai nói với bác sĩ là chúng ta đồng ý đổi phương án điều trị, vụ tiền bạc cứ để con lo." Phương Diệc Sơ nói.
Dì Ngô nghe vậy, mặt đầy lo lắng, dì rất rõ tình hình hiện tại của Phương Diệc Sơ, dì dặn dò nói: "Thiếu gia, nói sao đi nữa thì cậu cũng không thể làm chuyện phạm pháp, làm hại thân thể mình cũng không được."
Phương Diệc Sơ miễn cưỡng tươi cười: "Yên tâm, con có chừng mực."
Nói là có chừng mực, nhưng thực tế cậu đã không còn cách nào, những người được gọi là bạn trước đây đã cắt đứt liên hệ với cậu ngay từ ngày nhà họ Phương xảy ra chuyện rồi.
Trước đây, tiểu thiếu gia được bảo bọc quá tốt, không nghe nổi một câu phê bình, không chấp nhận được một lời trái ý, cho đến khi xảy ra chuyện thì cậu mới nhận ra đám bạn 'tri kỉ' kia chẳng có một ai là thật lòng với cậu.
Bệnh tình của Phương Diệc Thần không thể trì hoãn được nữa, con đường cứu cánh mà Phương Diệc Sơ có thể nghĩ đến, chính là nơi mà trước đây lúc cha và anh trai cậu chưa xảy ra chuyện đã ân cần dạy dỗ nghiêm cấm cậu vĩnh viễn không được bước vào.
Ngày hôm sau.
Trong cửa hàng tiện lợi mở tuyển tập các bài hát đứng đầu bảng xếp hạng, hơn phân nửa đều là các bản tình ca.
Phương Diệc Sơ rối rắm giữa làn điệu ngọt ngược liên tục cả ngày, chớp mắt lại sắp đến giờ thay ca.
Cậu biết có những con đường một khi bước lên rồi thì khó có thể quay đầu lại, nhưng anh trai đối xử vô cùng tốt với cậu, là người thân duy nhất còn lại của cậu. Cậu không thể mặc kệ để bệnh của anh mình chuyển biến xấu được.
"Í, đó không phải là anh đẹp trai hôm qua sao!" Bạn đồng nghiệp vỗ vỗ vai Phương Diệc Sơ, ý kêu cậu nhìn ra ngoài.
Phương Diệc Sơ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa hàng, đột nhiên chạm vào tầm mắt của người đàn ông đang dựa vào thân xe.
Cậu giống như bị phỏng mà nhanh chóng dời mắt nhìn qua chỗ khác như mấy kẻ giấu đầu lòi đuôi, trong lòng lại thầm đếm mấy chục giây, sau đó lại lén lút lướt mắt về.
Có lẽ người đàn ông mới vừa bàn chuyện kinh doanh xong, trên người là bộ đồ Tây xa xỉ đắt tiền vô cùng vừa người, càng tôn thêm đường cong cơ bắp của cơ thể.
Cả đôi chân thon dài nữa, Phương Diệc Sơ nhớ lại cơ bắp chân tràn đầy sức mạnh của anh, làm cậu cảm thấy cả người nóng lên không dám nhìn tiếp.
Ngược lại đồng nghiệp bên cạnh cậu lại trắng trợn nhìn anh đánh giá, cậu ta sờ cằm nói: "Sao em lại thấy anh ấy cố tình mặc như vậy để anh xem nhỉ? Trời nóng hừng hực mà mặc nguyên bộ đồ Tây kín mít, giống khoe mẽ thế nào ấy."
Phương Diệc Sơ lắc đầu: "Không đâu, cậu ấy không phải loại người thích khoe khoang."
"Hôm qua em đã muốn hỏi rồi." Đồng nghiệp đột nhiên kề sát vào người Phương Diệc Sơ: "Anh quen với anh đẹp trai đó đúng không?"
Phương Diệc Sơ đẩy cậu ta ra một khoảng cách ngắn, ba phải đáp lại: "Coi như đi."
"Anh ấy là bạn trai cũ của anh à?" Đồng nghiệp bất ngờ hỏi.
Phương Diệc Sơ nghẹn họng, cậu thì muốn lắm đó nhưng Thẩm Tu Nhiên người ta không cho cậu cơ hội này được không?
"Không phải, đừng nói bậy."
Đồng nghiệp không thèm tin cậu, liếc qua liếc lại giữa hai người: "Hay là anh với em cược nhé, em chắc chắn anh ấy đang đợi anh tan làm đó."
"Xàm lắm, anh mới không thèm cược với em." Cả ngày nay Phương Diệc Sơ đã mệt tim lắm rồi, cậu chỉ muốn yên ổn thay ca xong rồi suy nghĩ cách kiếm tiền mà thôi.
Đồng nghiệp thấy tâm trạng của cậu không tốt nên không chọc cậu nữa, chỉ nhắc nhở cậu chú ý giữ gìn sức khỏe.
Phương Diệc Sơ gật đầu có lệ, sau khi thay quần áo xong thì tròng túi xách lên người, khi bước ra khỏi cửa thì lập tức đi ngược hướng với Thẩm Tu Nhiên, dường như cậu rất sợ gặp anh.
Nào ngờ chưa đi được vài bước thì cánh tay cậu đã bị ai đó giữ chặt lại.
Cậu huơ huơ tay vài cái, không thể thoát ra được.
Phương Diệc Sơ không thể không dừng lại, cậu không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu hỏi: "Có việc gì sao?"
Thẩm Tu Nhiên dùng giọng điệu không được chối từ.
Anh nói: "Lên xe."
END CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip