CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5:
Phương Diệc Sơ mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cha và anh trai của cậu không bị tai nạn, hai người rất vui vẻ tươi cười chúc mừng cậu sang một tuổi mới.
Giấc mơ quá chân thật, quá tốt đẹp, thế nên đến khi cậu tỉnh dậy rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Để rồi lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo, lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, trong phòng ngoại trừ chăn ga gối mền trên giường cùng với bức màn thì không có bày trí thứ gì khác, trống trải đến mức làm tim cậu đập nhanh.
Phương Diệc Sơ ngồi dậy chớp chớp mắt, một lát sau mới nhớ ra có lẽ đây chính là phòng của Thẩm Tu Nhiên.
Thật kỳ lạ, không phải ngày hôm qua cậu ngủ trên sô pha à? Tại sao lại nằm trong phòng ngủ chính? Chẳng lẽ cậu bị mộng du?
Đang suy nghĩ thì di động trên tủ đầu giường liên tiếp vang lên thông báo tin nhắn, Phương Diệc Sơ lấy qua xem thì đều là tin nhắn của đồng nghiệp Vệ Quyết.
Chạy Việc Tiểu Vệ: Oa oa oa vậy mà nói anh đẹp trai hôm bữa không phải là bạn trai cũ của anh, lúc nãy anh ta đến thay anh từ chức rồi. Chùi ui khí thế đó làm cho cửa hàng trưởng sợ tới mức éo dám nói câu nào, chỉ có thể ngoan ngoãn thả người.
Chạy Việc Tiểu Vệ: Ôm bụng cười to.gif
Chạy Việc Tiểu Vệ: Hí hí, em nghe anh ta nói chân của anh bị thương nên không thể ra ngoài, có phải hôm qua hai người ấy ấy ấy không, dữ dội quá hen.
Chạy Việc Tiểu Vệ: Mặt cười vỗ tay.gif
Phương Diệc Sơ vừa nhấn vào xem thì thấy tin nhắn như vậy, mặt cậu lập tức đỏ ửng.
Thằng nhóc này thật là, đoán tầm bậy tầm bạ.
Phương Diệc Sơ giải thích hai người họ thật sự không phải loại quan hệ này, lại nhấn mạnh Thẩm Tu Nhiên là trai thẳng, cậu bị thương đơn giản là do cậu không cẩn thận bị ngã mà thôi.
Chạy Việc Tiểu Vệ: Thôi được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó vậy.
Chạy Việc Tiểu Vệ: Tốt tốt tốt tốt tốt.jpg
Chạy Việc Tiểu Vệ: Nhưng em thấy khí chất của anh ta không giống bình dân mà rất giống đại gia nhà giàu, sau này có công việc tốt nhớ giới thiệu cho em nhé, giàu sang chớ quên anh em đó!
Phương Diệc Sơ cười đồng ý.
Chỉ có thể nói mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, thật sự kỳ diệu. Lúc cậu còn là cậu chủ nhỏ nhà họ Phương thì không có nổi một người bạn thật lòng với mình, đến khi nghèo mạt bần cùng tới làm việc cho cửa hàng tiện lợi này, phải chia nhau một cái bánh bao với Vệ Quyết thì lại có được một người bạn tốt.
Có điều, nếu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi thì sau này cậu phải làm gì đây? Với năng lực của cậu có vẻ chẳng làm được gì cả.
Cậu ủ rũ nghĩ chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy.
Phương Diệc Sơ bò xuống giường xếp mền lại ngay ngắn, đợi một lúc vẫn chưa thấy Thẩm Tu Nhiên trở về. Cậu nghĩ nghĩ rồi lấy vali hôm qua đem về mở ra theo thứ tự, đồ vật của mình không thể luôn phiền người khác dọn giùm hoài được.
Đến khi Thẩm Tu Nhiên mang bữa sáng về liền phát hiện cả căn nhà đã thay đổi hoàn toàn, những thứ mà anh đã tự tay đóng gói cất vào vali tối hôm qua, nay đã được bày đầy các góc trong nhà, thể hiện sự tồn tại rõ mồn một.
Lúc ra ngoài căn nhà vẫn còn trống trãi quạnh quẽ, nay đã ngập tràn hơi thở của cậu chủ nhỏ.
Thẩm Tu Nhiên: ...Ngông nghênh xâm chiếm lãnh địa như thế à?
Việc này khác xa với kế hoạch của anh, nhưng anh lại thấy không có gì xấu.
Phương Diệc Sơ thấy Thẩm Tu Nhiên đã về, cậu rất tự nhiên nhận lấy túi trong tay anh, tiếp đó nhảy nhót đến phòng bếp lấy đĩa đựng bánh bao súp*.
(Bánh bao súp: hay còn gọi là tiểu long bao.)
Cậu mở tủ đựng đồ khác trong phòng bếp rồi nhìn vào, trong đó rỗng tuếch, bèn nhắc nhở: "Trong nhà không có nước tương và dấm, lần sau chúng ta ra ngoài nhớ phải mua chút gia vị về nhé."
"Ừ biết rồi." Thẩm Tu Nhiên vừa thay quần áo vừa đáp lại.
Phòng bếp là kiểu bếp bán mở, một nửa là khu làm bếp, một nửa đẩy cửa ra chính là bàn ăn.
Hai đĩa bánh bao súp được Phương Diệc Sơ xếp rất ngay ngắn, ly nhựa đựng sữa đậu nành cũng được cậu rót vào ly thủy tinh, hai món điểm tâm sáng của hàng quán bình thường được cậu sắp xếp lại tức khắc trở nên sang chảnh lên rất nhiều.
Thẩm Tu Nhiên thay đồ xong thì ngồi xuống hốt hoảng ăn bữa sáng, suýt chút nữa anh đã quên mục đích anh đưa Phương Diệc Sơ về nhà anh làm gì rồi.
Hai người ăn bữa sáng xong, Phương Diệc Sơ tự giác bưng đĩa đến bồn rửa chén.
Thẩm Tu Nhiên sờ sờ cằm, anh nhìn bóng dáng cậu chủ nhỏ rửa chén rốt cuộc đã biết tại sao anh lại thấy khó chịu.
Hiện giờ cậu chủ nhỏ quá ngoan, ngoan đến mức anh muốn tìm sơ hở để nổi giận cũng không được.
Thẩm Tu Nhiên đứng lên, bước vài bước đến phía sau Phương Diệc Sơ rồi quan sát vài giây, cuối cùng bắt được một điểm sai.
"Tại sao cậu rửa có cái đĩa thôi mà xài nhiều nước rửa chén như vậy hả?" Thẩm Tu Nhiên chỉ trích cậu.
"Ơ? Nhưng nếu không xài nhiều thì rửa không sạch vết dầu nha." Phương Diệc Sơ giải thích.
"Tránh ra, để tôi." Thẩm Tu Nhiên nhận lấy đĩa, anh chỉnh nhiệt độ nước cao hơn một chút rồi dùng nước ấm ngâm một lát: "Như vậy là được, sau đó chỉ cần dùng một ít nước rửa chén là xong."
Thẩm Tu Nhiên vừa nói vừa đúng là dùng chút ít nước rửa chén là có thể rửa đĩa và ly sạch boong, cuối cùng Phương Diệc Sơ đã hiểu vì sao trước đây nước rửa chén trong nhà xài nhanh hết đến thế.
"Cậu giỏi quá đi!" Phương Diệc Sơ chân thành nói.
"Đây là thường thức." Thẩm Tu Nhiên xả khăn lông rồi lau tay: "Nhớ cho kỹ, mấy chuyện hàng ngày này cậu tập quen dần đi, sau này đều do cậu phụ trách."
Thẩm Tu Nhiên: Cậu chủ nhỏ kiêu ngạo như thế, mình sai biểu cậu ấy làm việc nhà nhất định cậu ấy sẽ cảm thấy rất nhục nhã.
Phương Diệc Sơ: Cậu ấy nói muốn chung sống với mình đóa...
Thẩm Tu Nhiên về phòng thay bộ đồ Tây, trước khi ra ngoài thì lãnh khốc nói với Phương Diệc Sơ: "Tôi có chuyện cần đi xử lý, trưa sẽ không về, cậu tự ăn gì đó trước đi, tối về tôi muốn thấy bốn món một canh."
Phương Diệc Sơ ngoan ngoãn gật đầu.
Bốn món một canh thì có chút làm khó cậu, nhưng mà không sao, có cách thì cái khó gì cũng qua.
Đừng thấy cậu ít xuống bếp, cậu cũng có chuyên môn của mình đấy.
Thẩm Tu Nhiên ra ngoài lúc 10 giờ hơn, anh vừa đi thì Phương Diệc Sơ cảm thấy trong nhà không có khí người, sau một lúc lâu ngồi ngẩn người thì mới tràn đầy sức sống tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Buổi chiều dì Ngô gọi điện cho cậu nói bệnh viện đã chuyển Phương Diệc Thần qua phòng bệnh mới và đã đổi phương pháp điều trị, hiện giờ tình hình của Phương Diệc Thần đã ổn định, kêu Phương Diệc Sơ đừng lo lắng.
Phương Diệc Sơ thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như cục đá đè nặng trong lòng đã được dỡ bỏ.
Anh hai là người thân duy nhất còn lại của cậu, dù thế nào cậu vẫn hy vọng anh hai đừng xảy ra chuyện gì.
Đến chiều, Thẩm Tu Nhiên gọi điện nói với Phương Diệc Sơ rằng một lát nữa sẽ có người bên nội thất đến lắp ráp giường, kêu cậu hỏi rõ rồi mới mở cửa, không phải người bên nội thất thì đừng mở.
Phương Diệc Sơ cúp điện thoại xong, cảm thấy rất cạn lời. Bộ coi cậu là trẻ em hay gì? Hơn nữa kiểu nhà một tầng một thang một hộ căn bản sẽ không xuất hiện tình huống tiếp thị đến rao hàng được không!
Chừng 10 phút sau, chuông cửa vang lên, Phương Diệc Sơ nhìn công cụ trong tay đối phương, sau khi xác nhận là công nhân nội thất thì nhẹ nhàng mở cửa cho vào.
Phương Diệc Sơ thật sự không quen giao tiếp với người xa lạ. Từ khi cậu sinh ra đã không có mẹ, lại là sinh non nên người trong nhà vô cùng cưng chiều cậu, bảo vệ cậu quá tốt. Thông thường, phàm là những buổi tiệc xã giao đều do Phương Diệc Thần đi, dẫn đến cậu có chút rụt rè không biết giao tiếp với người ngoài như thế nào.
Ngay cả khi cậu làm ở cửa hàng tiện lợi cũng vậy, cũng phải mất mấy tháng mới học được cách làm thế nào để tiếp đón khách hàng.
"Này..." Phương Diệc Sơ xoa xoa cánh tay, không biết nói gì cho phải.
Người đàn ông dẫn đầu hơn bốn mươi tuổi, có vẻ rất chuyên nghiệp, vừa nhìn là biết là công nhân lâu năm, ông ta không nhìn Phương Diệc Sơ mà nói thẳng: "Ngài Thẩm đã nói cho chúng tôi biết tất cả yêu cầu và việc cần làm, tiếp theo xin cậu đừng quấy rầy chúng tôi làm việc."
"Ừm ừm được." Phương Diệc Sơ ngoan ngoãn đồng ý.
Khi người đàn ông đi ngang qua Phương Diệc Sơ thì bất chợt nhớ đến dòng ghi chú trên đơn đạt hàng mà ông ta đã xem trước khi xuất phát: Trong nhà có nhóc hay gây sự, không cần quan tâm nhóc ta nói gì hay làm gì, mọi người cứ làm việc bình thường là được.
Người đàn ông còn tưởng trong nhà chủ nhân có trẻ con, nhưng ông ta lại thấy chỉ có người thanh niên tuổi không tính nhỏ, lại rất xinh đẹp, nhìn không giống như nhóc quậy phá cơ mà...
Phương Diệc Sơ ngó thấy vài công nhân nâng tấm ván gỗ đi vào phòng, cậu cầm điện thoại tra xét một lát rồi đi đến tủ lạnh lấy vài chai nước suối đưa cho công nhân.
"Cám ơn." Người đàn ông bình tĩnh nhận chai nước.
"Có gì cần tôi giúp không?" Phương Diệc Sơ hỏi.
"Không có." Người đàn ông lắc đầu.
Phương Diệc Sơ nhảy vài bước ra cửa, luôn cảm thấy người ta đang bận bịu mà cậu không giúp được gì thì không hay lắm nên ngồi bệt xuống cạnh cửa thò đầu vào phòng xem, như vậy nếu có gì cần hỗ trợ thì cậu cũng có thể phản ứng kịp.
Nhóm công nhân: ...
Lần đầu thấy có người lén xem như vậy đấy.
Nhóm công nhân phải làm cho rất nhiều nhà trong một ngày nên các bước làm đều rất thuần thục, chưa đầy 30 phút là đã lắp ráp xong một chiếc giường rộng 1m8.
Nệm cũng được mua cùng lúc, sau khi đặt lên, Phương Diệc Sơ thử dùng sức đè đè, rất mềm, tốt hơn gấp nhiều lần so với chiếc giường nhỏ trong phòng trọ của cậu trước đây.
Công nhân nói Thẩm Tu Nhiên đã trả nhiều tiền hơn để mua loại không có formaldehyde nên đêm nay có thể trực tiếp lên ngủ.
Phương Diệc Sơ cười cười, nghĩ thầm anh vẫn luôn tri kỷ như thế, lời nói và hành động không hề giống nhau.
Tiễn nhóm công nhân xong, Phương Diệc Sơ cẩn thận đặt bộ gối mền lên giường, cậu tính thời gian thì thấy đã đến giờ bắt đầu làm bốn món một canh rồi.
-
Thẩm Tu Nhiên ra ngoài là để xem công ty của mình, lúc còn ở nước ngoài anh đã bàn luận với Lâm Nghiên bước đầu phát triển công ty. Lâm Nghiên về nước sớm hơn một năm so với anh, đa số thủ tục đều do Lâm Nghiên chạy chọt, nội thất hay bày trí của công ty cũng do Lâm Nghiên theo dõi, anh chỉ phụ trách tuyển người.
Bây giờ hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt là chính thức vận hành.
Do vừa mới thành lập công ty nên bọn họ thuê office building ở vị trí khá xa, nhưng may mà gần với tàu điện ngầm, cũng coi như giao thông thuận lợi.
Office building có tổng cộng ba tầng, lúc Thẩm Tu Nhiên đến đã có vài nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp trước ngày khánh thành.
Anh đi thẳng đến tầng 3 tìm được văn phòng của tổng giám đốc, vừa đẩy cửa thì đã thấy Lâm Nghiên đang nhìn cửa sổ thở ngắn than dài.
"Chưa khánh thành mà cậu đã thở dài là sao?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.
Lâm Nghiên xoay người thấy Thẩm Tu Nhiên, lại thở dài thật mạnh một cái: "Tôi là đang lo cho anh Thẩm đó, nếu cậu bị bắt bỏ tù là công ty chỉ còn lại một mình tôi thôi, tôi chơi không nổi đâu."
Thẩm Tu Nhiên hỏi lại: "Công ty làm ăn hợp pháp, tại sao tôi lại bị bắt?"
"Ai nói là vì công ty, tôi đang nói chuyện giữa cậu và cậu chủ nhỏ ấy." Lâm Nghiên buồn bã đáp.
Thẩm Tu Nhiên bị nghẹn, trầm mặc một lát rồi nói: "Yên tâm, tôi hiểu mà."
Theo kế hoạch của anh là muốn chờ công ty ổn định rồi mới đi tìm cậu chủ nhỏ, nào ngờ vừa về nước đã gặp lại rồi, nên chỉ có thể cùng lúc chú ý cả hai phía kỹ một chút.
Lâm Nghiên không tiếp tục khuyên nhủ, hắn chỉ cảm thấy sau khi về nước hoặc phải nói là sau khi Thẩm Tu Nhiên gặp lại cậu chủ nhỏ, thì anh Thẩm đã không còn giống với anh Thẩm trong nhận thức của hắn nữa.
Các quản lý trong công ty đều đã đến đông đủ, bọn họ trực tiếp mở họp cả ngày trong phòng họp, cho đến khi màn đêm buông xuống mới tan họp.
Công ty vừa mới vận hành nên ngày tháng làm việc với cường độ cao như vậy vẫn sẽ tiếp diễn, Thẩm Tu Nhiên điều chỉnh lại cà vạt cũng điều chỉnh lại tâm thái của anh.
Anh lái xe về đến dưới lầu nhà mình, phát hiện trong nhà có ánh đèn đang sáng, ngây người trong chớp mắt mới nhớ ra trong nhà có người đang đợi mình.
Cảm giác này vừa xa lạ vừa vi diệu, anh thật sự khó có thể nói nên lời việc này là tốt hay xấu. Anh lại nhớ trước khi ra ngoài đã giao nhiệm vụ cho cậu chủ nhỏ, đột nhiên có chút mong chờ thành quả của cậu.
Thẩm Tu Nhiên đứng ở cửa bình tĩnh lại, anh cố gắng kiềm chế sự hưng phấn khó hiểu trong lòng mình, sau đó ấn lên khóa bằng vân tay, mở cửa.
Cậu chủ nhỏ nghe thấy tiếng mở cửa thì chạy ra, cậu mặc trên người áo thun màu vàng nhạt, quần đùi màu trắng, dưới ánh đèn ấm áp rọi xuống bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường.
END CHƯƠNG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip