Chương 2: Trời năm ấy cũng xanh thế này.
Sân trường mùa thu, trời trong đến lạ.
Gió luồn qua vòm cây, thổi tung vài chiếc lá vàng. Trong nắng sớm, Sae ngồi tựa lưng vào gốc anh đào chưa nở, mắt lim dim, áo sơ mi trắng hơi nhăn nơi cổ tay. Một chân cậu co lại, chân còn lại duỗi thẳng, tay cầm que xiên cá viên từ căng tin, nhai nhai hờ hững.
“Đúng là cậu ta lại trốn lên đây nữa rồi.”
Giọng Sonoko chán nản vang lên, tay chống hông, nhìn từ xa đã thấy rõ sự “lười biếng đỉnh cao” kia.
Ran ngồi xuống ghế đá, mở hộp cơm:
“Sae mà chăm chỉ á, chắc trời mưa cá rơi.”
“Không chừng cậu ấy là cá đấy.”
Sonoko bĩu môi.
Shinichi không nói gì. Cậu chỉ đứng bên lan can tầng hai, nhìn xuống sân trường. Nhìn người con trai ấy – giữa vòm nắng thu, bình thản tựa gốc cây, vừa như lười nhác, vừa như cô đơn, nhưng chẳng hiểu sao… vẫn hút mắt đến mức không thể rời đi.
---
Hồi tưởng – 10 năm trước
Thành phố buổi chiều, trẻ con chơi đá bóng giữa đường.
“Bóng bên này nè Sae!”
Ran hét lên, tay vẫy vẫy. Một quả bóng bay về phía cậu bé tóc nâu, dáng người mảnh khảnh đang… ngồi ngủ gật trên ghế công viên.
Shinichi chạy lại, đá nhẹ vào chân cậu ta:
“Này, cậu ngủ kiểu gì mà cả buổi bị ăn banh vào đầu cũng không biết vậy?”
Cậu bé tên Sae chỉ hé một mắt, tay vuốt vuốt tóc, nói như thể mình không hề có lỗi:
“Tớ đang mơ thấy bay lên trời. Cậu đá tớ rớt xuống mất rồi…”
“Cậu có thể mơ sau khi chơi xong được không?”
Ran cười phá lên, kéo tay Sae đứng dậy.
“Tớ chơi hậu vệ, được không?”
“Không. Cậu phải làm thủ môn. Cho đỡ ngủ trong lúc chơi.” – Shinichi lạnh lùng phán.
Cả ba đứa trẻ, ngày đó vẫn còn nhỏ xíu. Nhưng Sae đã mang dáng dấp một đứa bé không màng thế sự, thích được tự do, không ồn ào. Cậu là đám mây mù lơ lửng, còn Shinichi… từ khi nào đã luôn là người đầu tiên đi tìm khi cậu biến mất.
---
Trở lại hiện tại
“Tớ đi gọi Sae xuống lớp. Thầy dạy Toán không vui đâu.”
Shinichi nói, không chờ Ran trả lời, quay đầu bước xuống sân.
Ran nhìn theo, cắn nhẹ môi. Sonoko lặng lẽ không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã hiểu điều gì đó rất sớm.
---
“Cậu định ngủ tới tiết thể dục à?”
Shinichi đứng trước mặt Sae, bóng đổ dài che lên người cậu kia.
Sae hé mắt, mỉm cười:
“Không. Chỉ là… trời hôm nay giống hôm đó quá.”
“Hôm nào?”
“Hôm ba đứa mình cùng chạy ra bãi cỏ đuổi chuồn chuồn. Trời cũng xanh thế này.”
Shinichi sững lại.
“…Ừ. Hôm đó cậu trượt chân ngã xuống ao, suýt chết đuối.”
“Cậu nhảy xuống kéo tớ lên.”
“…Còn Ran thì khóc như mưa.”
Shinichi mỉm cười, một chút hoài niệm thoáng qua.
Sae chống tay đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên đồng phục. Cậu bước tới, ghé sát vào tai Shinichi, giọng khẽ như gió thoảng:
“Lúc đó… cậu không cứu vì Ran khóc. Mà vì tớ chìm, đúng không?”
Shinichi không trả lời.
Cậu chỉ im lặng nhìn người trước mặt, bóng nắng rơi sau lưng Sae, vẽ ra một quầng sáng mềm mại. Gió cuốn tóc cậu lên, vài lọn vương qua mi mắt, phác họa một nụ cười chẳng bao giờ ai đọc được.
---
“Lên lớp thôi, thám tử.”
Sae bước trước. Shinichi đi sau.
Giữa sân trường mùa thu lặng gió, một người bước thong dong như chẳng vướng bận gì, còn người kia… từng bước chân như dồn nén tất cả điều không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip