"Bay Bằng Một Tay Còn Lại"
...
Sau buổi giao lưu với trường bạn, N im lặng về lớp, ôm tay phải, mặt trắng bệch. Bác sĩ nói: trật khớp vai, phải nghỉ tập ít nhất 2 tháng, và có thể không lấy lại được lực tay như cũ.
Tôi chạy đến bệnh viện, thấy N ngồi im trên ghế nhựa, mắt dán vào cái băng vải trắng băng ngang vai.
Tôi định nói câu gì đó an ủi, nhưng N nói trước:
– Xong rồi. Em không phát bóng được nữa. Hết luôn.
Tôi im. Không cãi lại. Vì chính N là người hiểu rõ hơn ai hết: phát bóng cao tay là nền móng. Không phát được nghĩa là không thi đấu. Không lên tuyển. Không ước mơ.
Một tuần sau, tôi tưởng N sẽ nghỉ tập. Nhưng chiều thứ Hai, khi tôi đi ngang sân trường, N vẫn đứng đó – tay trái ôm bóng, tay phải băng bó, và đang tập phát bóng thấp tay.
– Em làm gì vậy? – tôi hỏi, nửa lo, nửa không tin.
– Đổi sang tay trái. Nếu không thể phát cao tay, thì phát thấp. Nếu tay phải hỏng, thì tập lại từ đầu với tay trái.
– Nhưng tay trái của em… yếu hơn nhiều mà?
N không ngẩng lên, chỉ nhặt bóng và phát lại:
– Thì tập tới khi không yếu nữa.
Lúc đó, tôi nhận ra: có những người không chọn thứ dễ, không đi đường tắt. Họ chọn điều mình yêu, rồi bẻ cả thế giới cho vừa với nó – kể cả cơ thể mình.
Ba tuần sau, N phát bóng tay trái liên tục vào đúng điểm rơi. Không mạnh như trước, nhưng chính xác. Và quan trọng nhất: em không bỏ cuộc.
Tôi hỏi:
– Em không thấy buồn hả? Khi mọi người đều dùng tay thuận, còn em phải tập lại từ đầu?
N mỉm cười:
– Em thấy mình đang bắt đầu lần hai. Đâu phải ai cũng có cơ hội như vậy.
---
Hôm thi tuyển chọn đội bóng của huyện, N là người duy nhất dùng tay trái phát bóng. Quả bóng không đi nhanh, nhưng bay thẳng và rơi đúng vị trí chiến thuật.
Một huấn luyện viên hỏi:
– Em thuận tay trái à?
N đáp, không ngần ngại:
– Không. Em thuận ước mơ.
---
Nếu bạn muốn phần sau có giải đấu, thêm đối thủ hoặc tình bạn – mình có thể viết tiếp thành truyện dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip