19


Từ ngày cậu đến đoàn, không khí trong đoàn làm phim tốt hơn hẳn. Hợp tác với nhau bao nhiêu lần rồi, Tôn Ức vốn đã rất thân với cậu. Trên phim hai người đóng chị em nhà Lâm quan hệ xấu tệ, ngoài đời lại trêu chọc cà khịa nhau, cả trường quay tràn ngập tiếng cười nói. Gần đây anh tâm trạng rất tốt, có khi chỉ quay cảnh chị em nhà Lâm thôi, anh cũng đến xem.

Mấy cái "hài" nhạt nhẽo của Trương Tân Thành luôn bị bạn bè chê bai. Tôn Ức không chịu nổi đòn công kích ấy, thẳng thừng nói: "Ở với cậu chả cần bật điều hòa, chả có gì lạnh hơn cậu đâu." Phó Tân Bác khoanh tay cười: "Nhưng mà bên trong Trương lão sư vẫn rất nóng bỏng đấy chứ."

Trương Tân Thành khẽ liếc mắt khinh bỉ.

Mấy câu lái xe nhẹ nhàng thế này, Tôn Ức không những không nghe ra ý tứ trong lời anh nói, ngược lại còn tưởng anh hiểu lầm ý mình, thế là mượn lời cằn nhằn để giải thích: "Cái cậu này, bên ngoài cũng nhiệt tình đến chết, tôi chịu không nổi đám ENFP này, tôi muốn bị đá bay luôn rồi."

Phó Tân Bác hỏi: "ENFP là gì?"

"Cún con vui vẻ." Tôn Ức tiện thể phổ cập kiến thức MBTI cho anh.

Cô giải thích không được chính xác lắm, Trương Tân Thành bèn bổ sung: "MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indicator, chỉ số phân loại tính cách Myers-Briggs. Đây là công cụ đánh giá tính cách mà cái bà này với mẹ bà ấy dựa trên lý thuyết kiểu tâm lý học của Jung mà soạn ra."

Sau đó là bốn chiều hướng, nào là hướng ngoại hướng nội gì đó quá cao siêu, Phó Tân Bác nghe lọt tai được mỗi một câu. Trong đầu anh chỉ còn mỗi cái từ "cún con" mà Tôn Ức vừa nói. Anh nhìn Trương Tân Thành, gật gù công nhận: "Cái bài trắc nghiệm tính cách này cũng chuẩn phết nhỉ."

"Anh có muốn làm thử không?" Tôn Ức thấy anh có vẻ hứng thú, "Em gửi link đề cho anh."

"Có cả đề thi à?" Phó Tân Bác nhấn vào, thấy tổng cộng có một trăm câu hỏi, anh dứt khoát bỏ cuộc: "Thôi, mấy đứa trẻ các người tự chơi với nhau đi."

Hồi còn trẻ, Phó Tân Bác luôn thấy những người ba bốn mươi tuổi sống thật tẻ nhạt, nhưng chính anh khi đã qua tuổi ba mươi lại thường xuyên chẳng biết giới trẻ bây giờ thịnh hành cái gì. "Giới trẻ" ở đây đặc biệt chỉ Trương Tân Thành, còn những người khác thích nghiên cứu cái gì anh cũng không bận tâm.

Cái bài trắc nghiệm tính cách kia, Tôn Ức nói Trương Tân Thành là "cún con vui vẻ", cún con thì đúng thật, nhưng vui vẻ thì chưa chắc. Trương Tân Thành hiếm khi thể hiện trạng thái emo ra ngoài, tệ nhất cũng chỉ là bộ dạng dù mệt mỏi vẫn tràn đầy sức sống.

Phó Tân Bác trước đây từng nghe một câu, sau khi quan hệ tình dục, não người sẽ tiết ra một loạt các chất dẫn truyền thần kinh mạnh mẽ, tự nhiên làm giảm sự đề phòng của con người. Đó là bản năng sinh học, khó có thể vượt qua bằng lý trí, nên mới có mấy lời nói kiểu như phải cảnh giác với người kề gối thì thầm bên tai.

Có thể vì lý do này, cũng có thể anh tự mình đa tình, nhưng Phó Tân Bác cảm thấy Trương Tân Thành có vẻ khác với anh. Điều này khiến anh thường xuyên nhận ra dường như trong sâu thẳm nội tâm nhạy cảm, tinh tế của cậu còn ẩn giấu thứ gì đó. Dù mỗi người đều có một mặt yếu đuối không muốn phơi bày, nhưng đối với người mình thích hiện tại, Phó Tân Bác không kìm được khao khát muốn tìm hiểu. Trước đây, khi làm đến quên mình, anh đã từng vòng vo hỏi một lần, cậu nghe xong thì sững người, sau đó lái sang chuyện khác.

Đúng là một con cún ngốc, cứ tưởng mình giấu kỹ lắm.

Khoảng thời gian Trương Tân Thành ở đoàn, Phó Tân Bác có một sự thư thái không thể diễn tả bằng lời. Đôi khi chỉ cần nhìn cậu, nghe cậu nói dăm ba câu chuyện phiếm, trên mặt anh cũng tự giác nở nụ cười. Sau khi tan làm thì khỏi phải nói, cứ chui vào phòng người ta, ôm ấp hôn hít, tắm rửa ngủ nghỉ, cảm giác có thể trả lại phòng của mình luôn ấy, dù sao trợ lý có về cũng tìm không thấy anh.

Thật tiếc là vai Lâm Tử Thừa quá ít cảnh, cộng cả những cảnh làm nền cho nam nữ chính, Trương Tân Thành chỉ phải quay có mười ngày. Sau đó cậu còn vài cuộc phỏng vấn và show truyền hình phải tham gia, nghỉ ngơi được mấy ngày lại phải vào đoàn mới rồi. Còn anh thì phải quay thêm hai tháng nữa mới đóng máy, không biết giữa chừng hai người có gặp lại được không. Chẳng hiểu vì sao, lần trước chia tay cũng không bịn rịn thế này, Phó Tân Bác bỗng nhiên thấy mình cũng có chút vấn đề.

Tin tốt duy nhất là đạo diễn ban đầu của bộ phim mới của Trương Tân Thành, vì vướng vào lùm xùm quấy rối tình dục nên đã bị nhà đầu tư thay thế. Theo lời kêu gọi của cư dân mạng, họ đã mời lại đạo diễn Lưu Dục Kỳ - người đã chỉ đạo phần một của bộ phim, cũng là bạn thân của Phó Tân Bác, người trước đây đã cùng anh mắng chửi Lâu Thiên.

Lưu Dục Kỳ gọi điện đến khi Phó Tân Bác đang ngồi trong bồn tắm, cẩn thận lau sạch tinh dịch mình đã bắn vào hậu huyệt của Trương Tân Thành. Nước trong bồn ấm áp dễ chịu, gần như làm cậu mềm nhũn ra. Má cậu vẫn còn ửng hồng, dựa vào thành bồn, lười biếng gác một chân lên vai anh, cụp mắt nhìn ngón tay anh ra vào bên dưới mình, từng chút một móc ra dòng tinh dịch đục ngầu bên trong.

Chiếc điện thoại đặt trên giá bên cạnh bỗng đổ chuông.

Phó Tân Bác dùng một tay nghe máy: "Alo?"

Lưu Dục Kỳ ở đầu dây bên kia hưng phấn nói: "Chết tiệt, tao nói cho mày biết, thằng chó Mã Triệt cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi."

Mã Triệt? Nghe thấy cái tên này, Trương Tân Thành không khỏi dựng tai lên nghe.

Khi "cái bánh" trở nên lớn hơn, người chơi cũng nhiều hơn, rất nhiều bộ phim phần một chiếu khá tốt, đến phần hai đạo diễn sẽ được thay bằng người mà nhà đầu tư quen thuộc hoặc cho là nghe lời hơn. Mã Triệt chính là một trường hợp như vậy. Nhưng hai ngày trước, hắn bị fan của mấy diễn viên nhỏ liên kết vạch trần, leo lên hot search và nằm chềnh ềnh ở đó cả ngày. Fan nguyên tác và fan phim của "Ma trận nhiễu loạn" cũng đồng loạt nhảy ra kêu gọi đổi người.

"Sao thế?" Phó Tân Bác hỏi, nhưng tay vẫn không ngừng công việc của mình.

Lưu Dục Kỳ cũng là người có tính nóng nảy, giọng nói cực lớn, điện thoại không bật loa ngoài nhưng Trương Tân Thành ở đối diện cũng nghe thấy rõ mồn một: "Mày không xem hot search à? Thằng chó đó quấy rối tình dục nữ diễn viên, fan của người ta phốt nó rồi. Trước đây còn vênh váo trước mặt tao, bây giờ nhà đầu tư lại gọi điện mời tao về đạo diễn phần hai rồi. Xem sau này nó còn dám rắm to trước mặt tao không!"

Phó Tân Bác cười: "Chúc mừng mày có công việc mới."

"Tao không thiếu tiền đâu, chủ yếu là xả được một trận ác khí, mày hiểu không!" Lưu Dục Kỳ mắng xong cảm thấy khoan khoái, giọng bỗng dịu đi: "Gọi cho mày, chủ yếu là có một chuyện muốn hỏi."

"Ừ, mày nói đi." Phó Tân Bác vừa nghe, ngón tay trong huyệt của cậu lại bắt đầu làm trò xấu, nhấn vài cái vào điểm mẫn cảm. Khoái cảm ập đến bất ngờ, Trương Tân Thành lập tức nín thở, cái chân đang co lại trong bồn tắm đột nhiên siết chặt, gây ra tiếng nước ào ào.

Lưu Dục Kỳ nghi ngờ: "Tiếng gì đấy? Mày đang ở đâu thế?"

"Không có gì, tao đang ngâm bồn, mày cứ nói đi." Phó Tân Bác ngước mắt nhìn Trương Tân Thành đang giận dỗi trừng mắt với mình, trông như một con thỏ mắt đỏ hoe, bèn cười xấu xa véo má cậu.

"Dự án này ban đầu không tìm tao, nên tao cũng không để ý, không ngờ lại gọi tao quay lại. Tao thấy diễn viên người ta đã chốt xong rồi, nên muốn hỏi mày. Tao nhớ mày với cái người tên là gì ấy nhỉ... Trương Tân Thành, hai đứa từng hợp tác đúng không."

Phó Tân Bác tâm trạng rất tốt: "Đúng thế."

"Tính cách cậu ấy thế nào?" Lưu Dục Kỳ vẫn còn sợ hãi, "Tao nghe nói Diệu Minh muốn lăng xê cậu ấy, đừng có giống cái thằng Lâu Thiên chó chết đấy nhé." Hồi Lâu Thiên còn là con cưng của công ty cũ, anh ta từng bị tên chó chết đó làm cho thiệt thòi. Điều này khiến anh ta giờ không muốn hợp tác với những diễn viên được các công ty lớn lăng xê.

"Mang cậu ấy ra so với Lâu Thiên thì chỉ tổ làm ô uế người ta thôi." Ánh mắt Phó Tân Bác cứ chăm chăm vào mặt Trương Tân Thành, rồi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, "Cậu ấy à, rất tốt, tính cách dễ gần, dễ nói chuyện. Đôi khi hơi khó hiểu, nhưng thực ra rất đáng yêu."

Trương Tân Thành bị nói đến ngượng, làm như không để ý mà quay mặt đi. Cậu cần được khen ngợi và khẳng định, nhưng lại không thể đối diện với việc Phó Tân Bác nói những điều này với người khác.

"Thế thì tao yên tâm rồi." Lưu Dục Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

"Thế thì tao cũng yên tâm rồi." Phó Tân Bác cười.

"Mày yên tâm cái gì?"

Phó Tân Bác không nói thẳng, chỉ nói: "Đến lúc đấy giúp tao chăm sóc cậu ấy một chút nhé."

Lưu Dục Kỳ hiểu ra: "À, hóa ra quan hệ hai đứa mày tốt thế cơ đấy. Tao nói cho mày biết, mày nói thừa câu này. Tao là người thế nào mày còn không rõ à? Chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, chịu giao tiếp, thái độ đoan chính, thì diễn viên của tao, tao sẽ bảo vệ."

Phó Tân Bác bật cười: "Đi đi, không cần mày bảo vệ đâu."

"Thôi, tao bận rồi, mày cứ tiếp tục ngâm bồn đi."

Phó Tân Bác cúp điện thoại, đặt lại vào chỗ cũ, tặc lưỡi, nhìn về phía Trương Tân Thành: "Sao tự nhiên có cảm giác lén lút vụng trộm thế nhỉ?"

"Ảo giác." Trương Tân Thành lười biếng bác bỏ, "Muốn vụng trộm cũng phải có tình mới trộm được chứ. Hai chúng ta cùng lắm là rùa và đậu đỏ, nhìn không hợp mắt, nhưng có thể tạm bợ."

Phó Tân Bác nhướng mày: "Ai là rùa, ai là đậu đỏ?"

Trương Tân Thành nhún vai, bộ dạng như vừa làm chuyện xấu xong đã chối bay chối biến: "Không biết thì có thể phân biệt theo tuổi tác, rùa chắc chắn sống lâu hơn đậu đỏ rồi."

"Dám cà khịa anh à?" Phó Tân Bác cười khẩy, kẹp cái chân đang gác trên vai mình lên trên, nửa thân trên cũng áp sát lại gần, tiếng nước lại ào ào vang lên: "Vừa mới khen tính cách em tốt đấy, thế mà em đã làm mình làm mẩy với anh rồi hả?"

Trương Tân Thành nghiêng đầu: "Làm 'nhỏm nhẻm'."

Miệng cậu nói giỏi thế, không hôn một cái thì không được. Phó Tân Bác tiến lên cắn môi cậu, sau đó hai người trao nhau một nụ hôn triền miên. Mãi đến khi cậu gần như không thở nổi, Phó Tân Bác mới buông ra: "Mai phải đi rồi à?"

Trương Tân Thành hổn hển: "Ừ, mai có chuyến bay buổi chiều."

Câu "Anh không nỡ" đến miệng lại không thốt ra được, Phó Tân Bác im lặng một lát, bực bội lại có chút bất lực nói: "Sao em không phải là một người thích thêm cảnh diễn chứ?"

Trương Tân Thành nghe ra ý trong lời anh, tâm trạng trở nên rất tốt, âm cuối vô thức ngân lên: "Thêm cảnh gì cơ? Thêm cảnh giường chiếu à?"

Phó Tân Bác cười: "Cảnh này thì cần thêm nữa à? Không phải đêm nào cũng quay đấy sao?"

"Vậy cảnh đêm nay quay xong chưa?" Khóe mắt Trương Tân Thành ửng đỏ, giọng điệu trêu chọc, nhẹ nhàng đẩy vai anh. Hơi thở cậu phả ra nồng nặc mùi tình dục, "Có cần quay thêm một cảnh nữa không?"

Phó Tân Bác lập tức bị khơi dậy dục hỏa, dương vật đã có phản ứng từ lúc hôn môi giờ lại càng cứng thêm vài phần. Anh đưa tay sờ lên hoa huyệt trống rỗng suốt cả buổi tối của cậu, sau đó banh môi hoa ra rồi thọc vào, cong ngón tay móc ngoáy. Trương Tân Thành không kìm được rụt người lại. Phó Tân Bác nhẹ nhàng cắn dái tai cậu, hơi nóng cứ thế luồn thẳng vào tai: "Hôm nay ngày gì mà chủ động thế?"

Cậu đã quá quen với cơ thể của anh, ngón tay anh chỉ cần móc ngoáy vài cái cũng đủ khiến cậu đạt khoái cảm mãnh liệt. Trương Tân Thành giữ vững hơi thở, hiếm khi chịu trả lời mấy lời trêu chọc của anh: "Kỷ niệm mười ngày bạn tình, thế nào, có đầy đủ nghi thức không?"

Làm tình trong nước không nghe thấy tiếng nước từ hoa huyệt bị móc ngoáy, cũng không thấy được cậu đã bắn hay chưa. Phó Tân Bác hỏi: "Thế có kỷ niệm mười một ngày không?"

Trương Tân Thành cắn môi dưới: "Nếu muốn kỷ niệm, thì anh có thể tự mình kỷ niệm..."

Phó Tân Bác nhíu mày không vui, ưỡn hông đưa thứ thô cứng cắm vào hoa huyệt vừa bị đùa giỡn. Thịt huyệt như thể không muốn anh đi, siết chặt lấy dương vật đang nóng rực, dùng sức kẹp chặt không cho anh rút ra. Lúc này, chủ nhân của huyệt non đang nhìn anh với đôi mắt ướt át, miệng khẽ mím lại, nhưng tất cả lời nói dường như đều đã được đôi mắt ấy nói ra hết. Điều này khiến Phó Tân Bác không khỏi có một ảo giác rằng cậu cũng không nỡ rời xa anh.

Anh không kịp đeo bao, Trương Tân Thành cũng không kịp nhắc anh đeo. Dương vật cứ thế ma sát đi lại trong huyệt mềm ướt, cẩn thận cảm nhận sự co thắt của đường đi. Hơi thở của Trương Tân Thành gấp gáp, trên mặt dính đầy những giọt nước văng lên, ngón tay cậu dùng sức chống vào bắp tay Phó Tân Bác, lưng dán chặt vào thành bồn.

Phó Tân Bác sướng đến thở dài. Anh nâng chân còn lại của Trương Tân Thành lên vai, gấp người cậu lại rồi cố định trên hông mình. Sau đó, một tay anh chống vào tường, một tay bám vào thành bồn, nhìn bộ dạng cậu không thể lùi được nữa, thỏa mãn siết chặt cơ thể và mạnh mẽ va chạm.

Tiếng nước trong bồn tắm vang lên liên hồi, cảm giác xấu hổ tột độ làm loãng đi cảm giác đau nhức từ eo Trương Tân Thành. Má cậu đỏ bừng, có chút hối hận vì đã chủ động lúc nãy, nhưng từng đợt khoái cảm lại không ngừng nhắc nhở cậu rằng mình thực sự thích lần làm tình này đến nhường nào.

"Sao lại thất thần vậy?" Phó Tân Bác vừa làm vừa hỏi.

Trương Tân Thành chỉ nói: "Đang nghĩ...lát nữa trước khi anh bắn...không kịp rút ra...thì sao?"

Phó Tân Bác bật cười: "Mới có mấy phút mà đã nghĩ đến chuyện bắn rồi." Sau đó anh cố ý dùng giọng điệu rất thoải mái trêu cậu, "Không rút ra được thì bắn vào trong, anh sẽ rửa sạch cho em."

"Khuyên anh đừng..." Trương Tân Thành mắt mông lung, thều thào đầy vô cảm, "Rửa không sạch thì em sẽ có bầu."

Phó Tân Bác sững người: "Em nói gì cơ?"

Còn có thể nói gì nữa? Nếu không thì tại sao mỗi lần đều bảo anh đeo bao? Tại sao luôn không cho anh bắn vào trong? Chỉ là câu nói khó mở lời đó, Trương Tân Thành không muốn lặp lại lần nữa. Cậu nặn ra một nụ cười giả tạo có vẻ dịu dàng, sau đó không còn chút sức lực nào nói: "Tư thế này mệt quá, lên giường làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip