31
Căn biệt thự mà đoàn phim thuê, trong kịch bản là nhà của chồng cũ nữ chính. Em trai nữ chính tổng cộng ghé qua bốn lần, còn lại chủ yếu là cảnh đối diễn giữa nữ chính với chồng cũ, và giữa nữ chính với nam chính - vốn là bạn thân của chồng cũ. Nữ phụ và nam phụ tối nay không có cảnh quay, hai người lần lượt lên lầu thay đồ chuẩn bị rút quân trước. Nhờ buổi chiều quay rất thuận lợi, hôm nay Trương Tân Thành được tan sớm, Phó Tân Bác bèn không đi đâu cả, chỉ là nghe theo ý cậu mà giảm bớt tiếp xúc, để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi giao lưu với các diễn viên khác.
Cả buổi chiều, anh cứ nghĩ mãi rốt cuộc cái câu "tối nay nói chuyện một chút" của Trương Tân Thành là nói theo kiểu nào. Mấy chiêu Alex bày cho giờ coi như bỏ hết, chuyến này anh vốn định đến để thể hiện quyết tâm và thành ý của mình, nào ngờ không đến thì thôi, vừa đến cái là Trương Tân Thành đã muốn nói chuyện ngay, hoàn toàn không cho anh thời gian thể hiện, đúng là đến để dâng mạng đây mà. Phó Tân Bác nhắn tin cho Alex, bảo đáng lẽ tôi nên ngoan ngoãn chờ đáp án của em ấy, tất cả tại cậu, mới có mấy ngày, em ấy làm sao mà nghĩ kỹ được, nghĩ kỹ được chắc? Vậy mà đã muốn nói chuyện với tôi rồi, không đến thì em ấy còn có thể suy nghĩ thêm một chút.
Alex gửi một đoạn ghi âm qua, Phó Tân Bác thấy ghê muốn chết nên không bật nghe, vừa định chuyển thành chữ thì Trương Tân Thành đã thay áo khoác lông vũ ra.
Mùa đông phương Nam ẩm ướt và lạnh buốt, nhiệt độ ngoài trời thấp, buổi tối gió lại lớn. Lần trước cậu bị bệnh mấy ngày, khản giọng không nói được, ảnh hưởng rất nhiều đến việc quay phim. Ngày trước còn có thể ỷ vào tuổi trẻ mà không chịu khuất phục trước mùa đông, nhưng năm nay thường xuyên quay phim ngày đêm đảo lộn, thể chất không còn tốt như trước, đành phải ngoan ngoãn quấn mình thật kín mới dám ra ngoài. Đội mũ len, đeo khẩu trang, cặp kính gọng đen che đi nốt đôi mắt đang lộ ra, Trương Tân Thành trang bị tận răng bước ra, hỏi Phó Tân Bác đang đợi ở cửa: "Ăn gì đó rồi về khách sạn không?"
Phó Tân Bác lập tức đút điện thoại vào túi: "Em muốn ăn gì?"
"Chị Hinh chiều nay giới thiệu cho em một cái hay lắm, em thử xem sao." Trương Tân Thành nói đoạn, mở mini app mà nữ thần gửi cho cậu ra, bên trong có một cái vòng quay, trên đó ghi rất nhiều món ăn, quay trúng cái gì thì ăn cái đó. Kim quay lắc lư rồi dừng lại ở mục Mì gạo, giọng cậu không giấu được mấy phần vui vẻ, "Vậy thì ăn bún phở đi."
Trương Tân Thành lên Tiểu hồng thư tìm một hồi, cuối cùng chọn một quán nhỏ ven trung tâm thương mại. Do gần đó có một trung tâm thương mại đang tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, có đủ các loại ưu đãi ăn uống mua sắm, nên cư dân xung quanh đổ xô vào trong hết, khiến mấy quán nhỏ ven đường trở nên vắng tanh như chùa Bà Đanh.
Quán này mùi vị không ngon như trên mạng ca ngợi, nhưng cả hai lúc này cũng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Trương Tân Thành mấy lần định mở lời rồi lại thôi, bị anh chú ý nên đành giả vờ bình phẩm đồ ăn. Phó Tân Bác đợi mãi không thấy cậu mở miệng, cũng chỉ đành cụt ngủn gật đầu phụ họa.
Ăn xong, hai người chuẩn bị gọi xe về khách sạn thì lại bị dòng người đang cuồn cuộn trước mặt thu hút ánh nhìn. Hỏi người qua đường mới biết, đi thẳng con phố này nữa là đến một quảng trường ven hồ, tối nào cũng có một màn trình diễn nhạc nước tuyệt đẹp vào lúc bảy giờ. Phó Tân Bác thấy ánh mắt Trương Tân Thành tò mò dõi theo đám đông đi xa, liền hỏi: "Có muốn đi xem không?"
Trương Tân Thành lúc này mới gật đầu: "Đi xem đi."
Quảng trường huyên náo, trong gió lạnh, ngày càng nhiều người đổ về phía bờ hồ. Đi được nửa đường, chuông đồng hồ vang lên trong loa, nhắc nhở mọi người chương trình nhạc nước sắp bắt đầu. Tiếng người ồn ào chợt lắng xuống, bước chân của mọi người cũng trở nên vội vã hơn.
Màn dạo đầu du dương và hư ảo của bài "Scarborough Fair" vang lên, hàng loạt cột nước từ mặt hồ phun lên theo tiếng nhạc, từ từ nhấp nhô lay động.
Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đi đến bờ hồ, đứng kề vai nhau giữa đám đông.
Giọng hát cất lên, chất giọng của Sarah Brightman hư không, bay bổng, xoa dịu đi những ồn ào cuối cùng trên quảng trường. Mọi người không hẹn mà cùng nín lặng, ngay cả đứa trẻ đang la hét bên cạnh hai người cũng im bặt ngay lập tức. Cột nước trên mặt hồ biến đổi hình dạng, tạo thành một bức màn nước khổng lồ, ánh đèn chiếu lên đó những hoa văn không ngừng chuyển động.
Thấy cảnh đẹp này, mọi người thi nhau giơ điện thoại lên quay video. Trương Tân Thành nhìn mặt hồ, khe khẽ hát theo bài hát trong loa. Phó Tân Bác quay đầu, nhìn đường nét khuôn mặt cậu được ánh đèn chiếu sáng.
Nhận thấy ánh mắt của anh, Trương Tân Thành từ tốn nói: "Scarborough Fair là một bài dân ca cổ của Anh, lời bài hát có nhiều phiên bản giải thích, liên quan đến sinh tử, liên quan đến chiến tranh, nhưng cá nhân em thích nhất là phiên bản về tình yêu."
Cậu chậm rãi và bình tĩnh kể lại: "Bài hát này kể một câu chuyện, một đôi nam nữ cãi nhau rồi chia tay, người đàn ông nhờ một người đưa tin chuyển lời cho cô gái, anh ta yêu cầu cô gái may cho anh ta một chiếc áo không có mũi kim, không được có bất kỳ dấu vết chắp vá nào, nếu làm được thì anh ta sẽ đồng ý quay lại với cô. Cô gái nghe xong cũng nói yêu cầu của mình với người đưa tin, cô bảo người đàn ông tìm một mẫu đất giữa biển và bãi cát, dùng lưỡi hái bằng da thu hoạch lúa trồng trên mảnh đất đó, nếu người đàn ông hoàn thành, có thể đến chỗ cô lấy chiếc áo, rồi sau đó họ có thể gương vỡ lại lành."
Phó Tân Bác không hiểu tại sao đôi nam nữ trong câu chuyện lại đưa ra những yêu cầu rõ ràng là không thể hoàn thành cho đối phương: "Vậy chẳng phải họ chỉ rõ là không muốn làm hòa sao?"
"Em cũng nghĩ vậy." Trương Tân Thành khẽ gật đầu, "Khi họ nhắc đến những yêu cầu đó, họ lặp đi lặp lại mùi tây, cây xô thơm, hương thảo, cỏ xạ hương, bốn loại thảo mộc này thời đó lần lượt đại diện cho tình yêu, sức mạnh, lòng trung thành và lòng dũng cảm. Nghe có giống như đang đánh động đối phương không – muốn làm hòa với tôi, thì hãy làm những điều không thể đi, dùng những thứ này để chứng minh anh có khả năng trở thành một người yêu đi. Nhưng khi họ đưa ra những yêu cầu này, thực ra họ đã phớt lờ việc chính bản thân họ cũng không có đủ những phẩm chất đó."
Nói xong, Trương Tân Thành im lặng, cậu lặng lẽ nhìn ra mặt hồ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Trong đêm, màn nước tan thành hàng ngàn hạt nước, theo nốt nhạc cuối cùng của bài hát tan biến, tất cả đều rơi xuống và chìm vào hồ. Xung quanh lại ồn ào, có người bàn tán về việc buổi biểu diễn này sẽ kéo dài đến mấy giờ.
"Em nghĩ thông rồi, một mối quan hệ cần phải thử thách không chỉ là đối phương, mà còn là chính bản thân mình." Trương Tân Thành đột nhiên mở lời, cậu khẽ cong khóe mắt, giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng, "Đi thôi, chúng ta về nói chuyện."
Hai người về đến khách sạn, Trương Tân Thành vào phòng ngồi xuống sofa. Phó Tân Bác đang bận điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thì nghe thấy giọng đối phương thoải mái nói: "Hôm qua em đã muốn gọi điện cho anh rồi, nhưng ngại không biết mở lời thế nào, nên cuối cùng không gọi."
"Hôm qua em đã quyết định xong rồi à?" Phó Tân Bác có chút bối rối đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nhanh vậy sao? Anh cứ tưởng ít nhất em phải suy nghĩ mười ngày nửa tháng chứ."
"Em đã bảo là sẽ không lâu đâu mà." Trương Tân Thành thư giãn tựa vào sofa, khóe môi khẽ nhếch, "Hồi đi học anh có cảm giác đó không, một bài toán mà cứ vò đầu bứt tai quá lâu, ngược lại sẽ chọn sai đáp án. Đôi khi con người cũng phải tin vào trực giác của mình."
"Thật sao, còn có cả trường hợp này nữa hả?" Phó Tân Bác ra vẻ như không hề biết, tiện thể nhắc lại câu thần chú làm bài tập năm xưa, "Anh chỉ nhớ hồi đó thi trắc nghiệm, hai dài một ngắn chọn ngắn nhất, hai ngắn một dài chọn dài nhất, không biết thì chọn C, chẳng cần phải rối rắm gì sất."
Trương Tân Thành bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, không trả lời thẳng thừng câu thần chú đó có hiệu quả trong bài kiểm tra hay không, mà hơi cúi đầu nói tiếp: "Nhưng cũng có thể là vì... trước khi câu hỏi này xuất hiện, em đã mô phỏng rất nhiều lần trong lòng rồi."
Mô phỏng rất nhiều lần? Ý là đã từng suy nghĩ về vấn đề này trước đây rồi sao? Phó Tân Bác sửng sốt nhìn cậu, rồi chợt nhận ra: "Em đã sớm biết anh thích em rồi đúng không? Anh đã bảo là mình thể hiện quá rõ rồi mà, sao em có thể không nhìn ra được chứ."
"Em không biết."
"Trương Tân Thành."
"Em thật sự không biết." Người bị gọi tên nhún vai, cười có chút bất lực, "Em chỉ dám nghĩ theo hướng đó khi đoán mò thôi. Hồi đầu mình lên giường với nhau, anh đã nói là anh không thích đàn ông, vậy em cứ phải nghĩ theo hướng đó làm gì. Biết đâu anh tốt với em là vì anh đối xử với người khác cũng vậy, em không thích tự mình đa tình."
Phó Tân Bác cuống cả lên, đứng bật dậy, hận không thể tìm thẩm phán để minh oan cho mình: "Phải xem ngữ cảnh chứ! Lúc đó em hỏi anh trước đây có từng hẹn hò với bạn trai chưa, anh nói anh không thích đàn ông nên chưa hẹn hò, chuyện này có vấn đề gì à? Hơn nữa, anh thích em, cũng không có nghĩa là anh thích đàn ông."
Trương Tân Thành nén cười: "À."
"Em còn 'à' nữa hả? Không thích em thì anh ngày nào cũng lởn vởn quanh em làm gì? Thế sao anh không đi tìm cô gái khác?"
Trương Tân Thành từ chối nhận trách nhiệm: "Anh đi tìm đi, em có ngăn cản anh đâu. Anh muốn yêu người khác chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ cắt đứt theo thỏa thuận thôi."
"Không đi." Phó Tân Bác biết mình đuối lý, lại ngồi xuống, "Em nói tiếp đi."
"Anh chen ngang làm em quên mất nói đến đâu rồi."
Phó Tân Bác nhắc cho cậu: "Nói đến việc em mô phỏng rất nhiều lần."
"À đúng rồi, lúc đó trong lòng em thiên về việc anh không thích em hơn." Thấy đối phương trợn tròn mắt muốn hỏi tại sao, Trương Tân Thành học theo cách anh vỗ vào đùi mình, cũng vỗ vỗ vào đùi anh, ý bảo anh nghe mình nói tiếp, "Nếu anh không thích em, em sẽ không cần phải bận tâm đến hiện tại, không cần phải cố chấp với tương lai. Nhưng anh biết đấy, đôi khi thiên về cái gì không có nghĩa là trong lòng mình thực sự khát khao điều đó xảy ra."
Cậu nói xong, nhìn thẳng vào Phó Tân Bác, dường như đang cho đối phương thời gian để tiêu hóa câu nói này. Phó Tân Bác lập tức hiểu được ý trong lời cậu, nhưng vẫn không dám tin: "Vậy là... em cũng thích anh, đúng không."
Trương Tân Thành nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt không hề né tránh hay do dự, chỉ có một sự thẳng thắn dịu dàng, nhẹ nhõm: "Xem ra em giấu kỹ quá, anh không phát hiện ra."
Phó Tân Bác như không nghe rõ, cả người trơ ra tại chỗ, đồng tử hơi mở lớn phản chiếu khuôn mặt tươi cười của cậu. Trong khoảnh khắc, sự trống rỗng trong lòng được lấp đầy bằng cảm xúc nóng bỏng trào ra từ sâu thẳm. Anh như không chịu nổi sức nặng khổng lồ của hạnh phúc mang lại, phải tìm người chia sẻ ngay lập tức, túm lấy tay Trương Tân Thành, siết chặt trong lòng bàn tay: "Không, em, thích anh từ khi nào?"
"Nhất thiết phải hỏi chi tiết thế sao?" Trương Tân Thành tựa vào sofa, lông mày dịu dàng, khẽ cười nói, "Lúc tụi mình quay phim, chắc là sớm hơn thời gian anh thích em đấy. Thế nào, có thấy thành tựu hơn so với việc được khen trên giường không?"
Thực ra, nói về thích, lúc đó Phó Tân Bác cũng rất thích cậu, nhưng đúng là chưa đến mức muốn cùng cậu đi tiếp như bây giờ. Nhưng nếu lúc đó anh biết đối phương cũng thích mình, thì giữa họ không biết có thể tránh được bao nhiêu đường vòng rồi. Phó Tân Bác nói: "Sao em không nói sớm?"
Trương Tân Thành hỏi ngược lại: "Anh cũng có nói đâu?"
"Ê ê, anh không nói nhưng anh chuẩn bị nói rồi mà." Phó Tân Bác cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, anh nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu, "Vì anh thấy em không có ý gì với anh, nên anh nghĩ là phải từ từ gặm nhấm để em quen dần với anh, rồi chờ thời cơ thích hợp sẽ nói. Còn em, nếu không xảy ra chuyện này, em định giấu anh đến bao giờ?"
Trương Tân Thành thành thật đáp: "Em không định nói."
"Anh biết ngay mà." Phó Tân Bác nghiến răng nhéo nhéo má cậu, để lại một vết hằn đỏ nhạt trên đó.
"Em sống từng này tuổi chưa từng yêu đương. Mặc dù thời đi học cũng từng có người thích, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, lúc đó cũng cứ thế mà giấu không nói, rồi sau đó thì không có sau đó nữa." Trương Tân Thành nói, "Khát khao mối quan hệ thân mật không phải là chuyện đáng xấu hổ, nhưng đối với em, thật sự rất khó để nói ra."
Phó Tân Bác không chắc chắn hỏi: "Có phải là vấn đề của anh không, anh không cho em đủ cảm giác an toàn, nên em không dám nói với anh?"
"Không hoàn toàn, bản thân em cũng có vấn đề lớn." Trương Tân Thành lắc đầu, cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, "Trong phim, một số người thường đặt ra các cửa ải cho người theo đuổi, để chứng minh tình yêu chân thành của họ. Em không phải là kiểu người tự nhận mình sẽ cô đơn đến già, nên hồi đi học em thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu có người đến nói thích em, em sẽ mất bao lâu để đồng ý yêu người đó."
"Bao lâu? Chuyện này còn phải suy nghĩ à, có cảm tình thì đồng ý, không có thì từ chối. Đừng làm khó bản thân."
Trương Tân Thành ghen tị với sự quyết đoán này của anh: "Đương nhiên phải suy nghĩ rồi, không phải ai cũng như anh, cảm thấy em không có gì khác biệt với những người khác. Dù em rất thích đối phương, khi đưa ra lựa chọn cũng phải thận trọng hết mức. Vì không chắc mình có thể giữ được lâu dài hay không, nên nhiều khi em không muốn nghĩ đến những thứ đó."
Phó Tân Bác nắm được trọng điểm: "Thế còn anh, vừa nãy em nói em thấy anh khác biệt với những người khác, vậy tại sao em vẫn không muốn nghĩ đến việc phát triển tình cảm với anh, là vì chưa đủ thích anh sao?"
Phục sát đất cái kiểu hiểu vấn đề này của anh, Trương Tân Thành ôm trán: "Có thể là vì em quá thích anh thì sao."
Phó Tân Bác bị cậu đánh một gậy trực diện đến choáng váng.
"Nên lúc đó mới nghĩ, nếu không thể chọn được sự sở hữu vĩnh viễn, thì thà chọn không cần." Trương Tân Thành không để ý đến ánh mắt của anh, tự mình nói tiếp, "Nhưng sự thật là, không có gì là vĩnh cửu cả. Đôi khi em tự hỏi, nếu là người khác em có còn cố chấp với chuyện này không. Rồi em mới nhận ra, có lẽ chính vì quá thích, nên đã vô hình chung nâng cao kỳ vọng đối với anh, thực ra anh đã làm rất tốt rồi. Em không nên chỉ đặt kỳ vọng vào anh, mà bản thân mình lại cứ dậm chân tại chỗ, em xin lỗi."
"Đây không phải là điều em nên tự kiểm điểm." Phó Tân Bác nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng, "Là vấn đề của anh, anh nên xứng đáng với kỳ vọng, xứng đáng với sự tin tưởng, là do trước đây anh làm chưa đủ tốt, mới khiến em dễ nảy sinh những cảm giác không chắc chắn này. Sau này chắc chắn sẽ không thế nữa. Anh không biết lời hứa của anh trong mắt em còn đáng giá hay không, nhưng những gì nên nói anh vẫn sẽ nói, những gì nên làm anh nhất định sẽ làm."
"Em tin anh, lẽ ra em phải tin anh rồi." Trương Tân Thành lười biếng dựa vào sofa, cậu như đã cởi bỏ được sợi dây trói trên người, hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, cuối cùng có thể thoải mái nói về những điều mà trước đây tuyệt đối không thể thốt ra, "Anh, em không nghĩ mình là một người nhát gan, hèn nhát. Nhưng trong chuyện tình cảm, em thực sự nên dũng cảm hơn, cho anh và cho cả chính em nhiều khả năng hơn. Cho nên em nghĩ thông rồi, nếu những điều tốt đẹp là ngắn ngủi, thì em càng nên dũng cảm nắm bắt hiện tại, tận hưởng hiện tại."
"Sẽ không ngắn ngủi, cũng sẽ không chỉ là hiện tại." Phó Tân Bác quả quyết.
Trương Tân Thành không nghĩ chủ nghĩa bi quan là điều xấu, cậu trêu chọc: "Em không dám nói những lời này, nhỡ một ngày nào đó em muốn thay lòng đổi dạ thì sao."
Phó Tân Bác buồn bực "chậc" một tiếng: "Nói thế cũng được à?"
Trương Tân Thành cười cười: "Em thấy em nói gần đủ rồi, anh có gì muốn nói với em không?"
Đối phương nói "Có chứ", Trương Tân Thành đang chuẩn bị lắng nghe nghiêm túc, ai ngờ Phó Tân Bác ôm lấy mặt cậu, dùng ngón tay ấn tới ấn lui vào má phúng phính của cậu, ánh mắt đầy yêu chiều nói: "Em nói lại lần nữa em thích anh đi."
Trương Tân Thành thấy mặt nóng ran: "Vừa nãy em chẳng nói rồi sao?"
Phó Tân Bác nói: "Anh choáng quá, không nghe rõ."
Trương Tân Thành đẩy tay anh ra: "Không nói, ai bảo anh không chịu nghe giảng."
Phó Tân Bác không chịu, một người lớn thế này mà lúc này lại như một đứa trẻ giở trò ăn vạ, nắm lấy cổ tay Trương Tân Thành lay lắt: "Anh nghe mà, sao lại bảo không nghe? Ôi giời ơi Trương lão sư ơi, em nói lại lần nữa đi. Coi như..."
"Em thích anh." Trương Tân Thành nói. Cậu đứng dậy trong ánh mắt rung động của Phó Tân Bác, vắt chéo ngồi lên đùi anh, cúi xuống hôn lên môi anh, rồi ánh mắt cúi thấp, không hề che giấu mà nhìn thẳng vào anh, lặp lại lần nữa, "Em thích anh. Nghe đủ chưa?"
Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay nhanh chóng ôm chặt gáy Trương Tân Thành, mang theo một lực đạo gần như hung hãn cắn lên đôi môi đối phương. Môi càng hôn càng mềm, eo cũng càng hôn càng nhũn, Phó Tân Bác không nhịn được thốt lên: "Má ơi, sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ."
Trương Tân Thành bị anh hôn đến thở dốc, ánh mắt có chút mơ màng: "Thật sao? Anh ơi, vậy anh định yêu em thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip