Ngục giam: VỰC SÂU KHÔNG ĐÁY
Tên gốc: Ngục giam: Sinh Nhai Vô Để Thâm Uyên
Tác giả: Sát Na Phương Nhan
Nguồn: tác giả
Thuộc tính công thụ: Nhược công (trá hình) x Quỷ súc cường thụ
Xưng hô: Công (em – cậu) x Thụ (anh – hắn)
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả nên mong mọi người tôn trọng, nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
***Chú ý: đam mỹ này do bản thân ad tự dịch đăng lên, có thể đăng trễ hơn wordpress vài chương.
Chương 1:
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
"Mọi người cùng nhiệt liệt chào mừng Tân Quyền* Vương của nước Mỹ!"
*Quyền trong quyền anh.
Trong hội trường họp báo, nam chủ trì cầm micro đưa tay về phía lối bên phải cánh gà sân khấu:
"Tần Xuyên!"
"Kyah...Ah..."
Nghe được tên này, đoàn người trong hội trường nháy mắt phát ra một trận tiếng thét chói tai.
Bỏ qua hội trường đông như kiến, các phóng viên ở dưới đài luôn im lặng chờ cũng kích động đứng lên, đồng loạt vỗ tay thật lớn hướng về thân ảnh từ lối nhỏ đi ra, muốn thấy mặt mày vị Quyền Vương nước Mỹ gốc Hoa mới 20 tuổi đã lên ngôi – Tần Xuyên.
Rất nhanh, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc thuần đen đơn giản được trợ lý đưa ra khỏi vòng vây của đám đông đi lên sân khấu.
Mọi người nhất thời im lặng, mắt không chớp nhìn người đàn ông này thẳng đến khi hắn đi lên trên đài mới thôi.
Nam nhân trẻ tuổi này không cần nói hay làm gì cả, chỉ im lặng đứng ở nơi đó đã tản ra khí thế áp bách khiến toàn hội trường im lặng.
Một thân màu đen đơn giản, hai tay quy củ để hai bên người, hai tròng mắt đen sâu kín nhìn thẳng vào đoàn người nhưng đường nhìn lại bị mái tóc đen che khuất.
Người đứng phía dưới không thấy rõ lắm ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn ra cái mũi cao và đôi môi hồng nhuận mím thành một đường dưới ánh đèn.
Rất hiển nhiên, vì lý do nghề nghiệp, người đàn ông này có hai chân thon dài, tuy rằng bắp thịt trên người cũng không phải rất khoa trương. Thế nhưng nhìn hai bên vai cũng có thể nhận ra đây là một thân hình có rèn luyện.
"Rất hoan nghênh Tần tiên sinh!"
Người chủ trì vội vàng nhắc nhở một tiếng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại vỗ tay sau đó theo lễ phép ngồi xuống.
"Tần Xuyên!"
"Tần Xuyên!"
"..."
Một trận im lặng cực kỳ ngắn, dưới đài lần nữa phát ra một trận tiếng thét chói tai, các phóng viên trẻ tuổi đều hưng phấn nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
Tần Xuyên hai tay cắm trong túi quần dài đen, bình tĩnh nhìn đám người nhốn nháo phía dưới. Trên mặt không biểu hiện gì cả, hiển nhiên là tập mãi thành quen.
Tần Xuyên nghĩ tiếng la hét ở dưới thực sự rất chói tai khiến người ghét, thế nhưng việc này vẫn phải ứng phó theo bình thường.
"Tần tiên sinh, xin hỏi tuổi của anh thật sự chỉ mới hai mươi?"
Tần Xuyên nhún vai, nhìn rất lạnh lùng:
"Đúng vậy."
"Tần tiên sinh, hôm nay là ngày cậu nhận giải quán quân quyền anh Mỹ, vì sao cậu không mặc tây trang? Lẽ nào cậu không nghĩ mặc một bộ màu đen như vậy thật sự rất tùy ý sao?"
Tần Xuyên thấp giọng cười, nâng tay phải lên nắm thành quả đấm:
"Khán giả đến xem quyền anh là vì muốn xem sức mạnh và vết thương trên người bọn ta, ai còn rảnh đi quan tâm mặt của người khác?"
"Ha ha ha ha ha ha..."
Tần Xuyên trả lời hài hước khiến các phóng viên ở hội trường đều cười lớn.
Mọi người bắt đầu tùy ý đặt câu hỏi, nội dung được hỏi đều dựa trên trọng tâm hứng thú của khán giả. Mà Tần Xuyên biểu hiện phối hợp khiến không khí hội trường càng hoà thuận vui vẻ.
Tần Xuyên giơ tay nhìn đồng hồ một chút, đã qua một giờ. Tần Xuyên quay đầu liếc nhìn người đại diện, ý bảo như vậy đã đủ.
Người đại diện Lộ Ca gật đầu, đứng dậy nói:
"Các vị cũng biết Tần tiên sinh đang chuẩn bị cho giải quán quân quyền anh Mỹ vào tháng chín năm nay nên chúng ta cần nhiều thời gian để tiến hành huấn luyện, sợ rằng không thể ở lâu mà phải rời đi ngay. Không thể cùng mọi người trò truyện tiếp, rất xin lỗi."
Người đại diện còn chưa nói hết, Tần Xuyên đứng lên cúi người thật sâu về phía phóng viên liền xoay người định rời đi.
"Tần tiên sinh, lẽ nào cậu không có gì để nói về việc nhận được giải quán quân quyền anh Mỹ sao? Cậu có kinh nghiệm nào muốn chia sẻ với chúng ta không?"
"Tần tiên sinh, không biết cậu có nghe qua rằng theo công tác thống kê, cậu bây giờ là tuyển thủ quyền anh được nhiều thụ nữ hoan nghênh nhất... Tiết mục tân quyền vương Thái Sâm bây giờ là tiết mục về quyền anh nước Mỹ có nhiều người xem nhất trong lịch sử..."
"Chờ một chút... Tần tiên sinh...!"
Ở trong vòng vây của phóng viên, Tần Xuyên được một đám bảo tiêu chắn và chen chúc rời hội trường họp báo. Mọi người không rõ vì sao hắn mới vừa rồi còn nói chuyện cười đùa nhưng khi rời sân khấu liền trở nên lạnh lùng, khiến người khác không đoán được tâm tư của hắn.
"Tần Xuyên... Em rất hâm mộ anh!"
Khi Tần Xuyên được bảo tiêu tách ra khỏi vòng vây đi tới xe có rèm, đột nhiên một thiếu niên trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh đậm từ trong đám người chen chúc chạy ra ngoài.
Thiếu niên này thậm chí vượt qua hàng bảo tiêu, liều mạng chạy đến trước mặt Tần Xuyên.
Bởi vì cậu chạy xuyên qua đám người và bảo tiêu mà Tần Xuyên cảm giác được hơi thở của cậu phun trên mặt mình rất rõ ràng, còn có âm thanh tim đập mạnh của cậu.
Thiếu niên có cơ thể gầy yếu đưa ra ảnh chụp hình Tần Xuyên cầm trên tay, đứng trước mặt Tần Xuyên kích động nhìn hắn, hai tay bắt đầu run đồng thời mặt đỏ tới tai.
"Xin anh ký tên lên ảnh cho em! Em là fan của anh, là một fan cực kỳ cực kỳ hâm mộ anh!"
Mọi người vẫn còn đang chen chúc, Tần Xuyên diện vô biểu tình nhìn thiếu niên đứng cạnh cửa trước mặt mình bị ngăn ở ngoài xe.
Mái tóc bạc phát sáng giống như bao thiếu niên nước Mỹ, trên trán mái hơi dài cẩn thận che mất mắt trái, con ngươi màu bạc và môi đỏ sẫm. Bởi vì khẩn trương mà mím lại thật chặt, còn có hoa tai kim cương lóe sáng trên tai.
Nhìn thì không vượt quá mười lăm tuổi, vóc người thon gầy. Là kiểu bề ngoài quá nương*, vóc dáng cũng chỉ mới tới vai của mình.
*nương: ẻo lả, như phụ nữ.
Tần Xuyên kéo lên khóe miệng, vừa như cười trào phúng lại xen chút tà khí.
Trong thế giới của Tần Xuyên, hắn luôn nghĩ nam nhân phải thật cường tráng, dương cương uy vũ*. Cho nên đối với những thiếu niên gầy yếu như vậy, Tần Xuyên luôn không nhịn được muốn trêu đùa cậu một chút, hoàn toàn xuất phát từ một loại lạc thú.
*dương cương uy vũ: sức mạnh và quyền lực.
Thiếu niên nhỏ gầy không biết làm sao nhìn Tần Xuyên, đôi mắt hoảng loạn như nai con bị kinh động.
Tần Xuyên thích nhất biểu tình luống cuống giống vậy. Vì thế hắn tà ác nheo mắt lại, đưa tay nắm lấy cằm thiếu niên:
"Này cậu bé, cậu tên gì?"
Thiếu niên đỏ mặt kích động nói: "Em...em tên Lạc Lan! Kim Lạc Lan!"
Tần Xuyên cười, khom lưng ở bên tai Lạc Lan nói:
"Đứa nhỏ... Lông còn chưa mọc đủ đi? Về nhà ăn thật no rồi trở lại gặp thúc thúc."
Bảo tiêu đứng một bên tuy rằng không nghe được Tần Xuyên nói gì bên tai Lạc Lan nhưng nhìn Lạc Lan dáng vẻ gầy yếu đầy xấu hổ bị Tần Xuyên trêu đùa đến dạng 囧 cũng không nhịn được cười ha hả.
Tần Xuyên biểu tình như nhìn đứa nhỏ mà nhìn Lạc Lan, đại khái là trêu đùa đủ rồi. Hắn giơ tay lên vỗ sau ót:
"Nhà ở chỗ nào? Cầm vội chạy tới đây muốn ta kí tên, tiểu bảo bối."
Tựa hồ cảm thấy bị vũ nhục, cũng không đem ảnh chụp đưa ra. Đôi mắt thiếu niên đỏ hồng như muốn khóc nhìn Tần Xuyên hai giây, sau đó cúi đầu hai tay cố nắm thành quyền:
"Tần Xuyên, anh không nên tổn thương tình cảm hâm mộ của tôi đối với anh! Anh sẽ hối hận!"
Tần Xuyên vốn chỉ muốn đùa một chút, thấy niên thiếu vẻ mặt cự tuyệt mới biết được hành vi của mình có chút hơi quá. Vừa định giải thích thì cậu đã xoay người dùng sức đẩy ra đoàn người, biến mất trước mặt Tần Xuyên.
"Đi thôi, Tần tiên sinh!"
Bảo tiêu sau lưng lên tiếng nhắc nhở, Tần Xuyên lập tức phục hồi tinh thần khom lưng ngồi vào phía sau xe Limousine*.
*Xe Limousine:
Lạc Lan mặt đầy nước mắt đứng ở góc đường, mắt nhìn xe của Tần Xuyên rời đi biểu tình có chút thương tâm, rồi lại lưu luyến không muốn rời.
Ảnh chụp Tần Xuyên mới vừa rồi bị mình tức giận bóp nhăn, Lạc Lan giơ tay lên đem ảnh chụp bưu thiếp để ở trước mặt, một bên dùng tay trái cẩn thận sửa lại một bên khóc thút thít nhìn ảnh chụp trên bưu thiếp.
"Kim thiếu gia."
Nghe phía sau có người gọi tên mình, Lạc Lan rốt cục không chịu nổi loại đả kích này liền xoay người lại ôm chặt lấy lão phụ nhân bên cạnh, đem gương mặt dính đầy nước mắt của mình chôn trước ngực Laura.
"Laura, anh ấy vì sao không thích cháu? Vì sao anh ấy lại từ chối cháu?"
Lão phụ nhân đầu đầy tóc bạc thập phần yêu thương sờ tóc Lạc Lan, chậm rãi nói:
"Kim thiếu gia, ta đã sớm nói qua với ngài. Nếu hắn không biết thân phận của ngài thì hắn cũng không tình nguyện cười với ngài. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều như nhau, vô luận là nam hay nữ đều chỉ muốn kiếm lấy lợi ích cho bản thân."
Lạc Lan như trước đem mặt mình chôn trước ngực Laura không ngừng nghẹn ngào. Hai vai thon gầy theo tiếng khóc mà run rẩy, như rất đau lòng đắm chìm trong việc bị Tần Xuyên từ chối.
Tình huống như vậy kéo dài nửa phút, Lạc Lan bị thống khổ tột cùng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phương hướng đi xa của xe:
"Laura, là bà không hiểu rồi, tất cả là do cháu không đủ mạnh. Cái đó và có tiền hay không không là gì cả. Bà xem, anh ấy chói mắt như vậy mà cháu lại yếu đuối hèn hạ như một con sâu. Cháu muốn anh ấy từ từ thưởng thức những thống khổ mà cháu phải trải qua, tương lai cháu muốn anh ấy như chim nhỏ bị cháu nắm trong tay. Muốn anh ấy quỳ gối dưới chân cháu, sau đó cam tâm tình nguyện tiếp nhận cháu."
"Kim thiếu gia, thậm chí lão gia trước đây cũng sẽ không có xúc động như vậy."
Laura cười, đôi mắt nhìn Lạc Lan vẫn như cũ từ ái. Nàng vừa mạnh mẽ như sư tử lại vừa ôn nhu như mèo. Nên mỗi khi Lạc Lan đầy yếu ớt bị thương tổn luôn sẽ tiến vào trong lòng nàng lớn tiếng khóc, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không cười nhạo cậu.
"Phụ thân? Phụ thân làm sao sẽ nhận ra thứ tình cảm này? Tiền bạc đã che mờ mắt hắn."
Lạc Lan không khóc, biểu tình cũng dần trở nên lạnh lùng.
"Về nhà thôi Kim thiếu gia, Tần tiên sinh đã đi rồi."
Quản gia Laura nhìn xe có rèm đã đi khuất chỉ còn con đường trống, thấp giọng an ủi Lạc Lan.
Tầm mắt của cậu vẫn chưa thu lại, như trước xa xa nhìn về nơi Tần Xuyên vừa rời đi.
Chương 2:
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
Ba năm sau, Los Angeles.
"Tần tiên sinh, chúc anh ngủ ngon."
Người phục vụ ăn mặc áo sơ mi trắng nơ đen cười dịu dàng cầm lên khay, hướng Tần Xuyên nói chúc ngủ ngon liền như một trận gió không tiếng động đi ra ngoài, sau đó nhẹ tay đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau, Lộ Ca đi đến gác chéo chân ngồi trên sô pha, trong miệng hút điếu thuốc còn hai tay gác lên hai bên sô pha, nhìn thẳng vào Tần Xuyên mới tắm xong đang lau tóc.
"Tần Xuyên, đừng gây sức ép quá, nghỉ ngơi sớm một chút."
Thanh âm của Lộ Ca rất êm tai, giọng nói thuộc loại nam nhân ôn nhu. Luôn khiến người khác nghĩ đến ánh mặt trời, vừa tốt đẹp mà vừa trực diện.
Tần Xuyên không chỉ một lần nói qua y không thích hợp làm người đại diện tuyển thủ quyền anh, một người nam nhân như vậy làm đại diện tổ chức từ thiện so ra càng tốt hơn.
Mà bản thân Lộ Ca lại có khuôn mặt rất dễ nhìn, mày rậm mắt to theo kiểu điển hình, vóc người rất cao cộng thêm hai chân thon dài, thế nhưng lại không quá cường tráng.
Tướng mạo đẹp mắt, địa vị xã hội không tệ. Người như vậy vừa có tiền vừa có nhan sắc mặc kệ ở chỗ nào luôn có một đống lớn phụ nữ theo đuổi, mà y lại có rất nhiều bạn gái.
Mà luôn lặng lẽ không thú vị lại thích lao vào công tác và rèn luyện như Tần Xuyên, gần như không được phụ nữ yêu thích.
"Ta không cần phục vụ một đống lớn phụ nữ thì làm sao mà mệt?"
Tần Xuyên một bên dùng khăn lau khô tóc một bên vừa cười trêu chọc Lộ Ca.
Lộ Ca chọn mi, không thèm phản bác chỉ ngồi một bên hút thuốc lá quan sát thân thể Tần Xuyên khỏe đẹp lại thon dài.
"Lộ Ca!"
Ở trong gương bắt gặp ánh mắt có chút say mê của Lộ Ca, Tần Xuyên liền quay đầu kêu một tiếng.
Cái ánh mắt này hắn rất quen thuộc, Lộ Ca khi quan sát nữ nhân xinh đẹp thường dùng biểu tình say mê như vậy.
Lộ Ca phục hồi tinh thần lại, lúng túng ho khan một tiếng.
"Bị nam nhân nhìn như vậy rất kỳ quái!"
Tần Xuyên cố ý làm mặt sợ hãi nhìn Lộ Ca.
Lộ Ca ha ha cười: "Cậu nghĩ gì vậy Tần Xuyên, suy nghĩ của cậu cũng thật là xấu nha. Người lão tử thích thế nhưng là mỹ nhân ngực lớn mông cong! Đẹp trai như tôi sao có thể chú ý tới người thô kệch như cậu. Được rồi cây rụng tiền của tôi ơi, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt đấy!"
Nói xong, Lộ Ca lưu loát lấy điếu thuốc trên tay đặt vào trong gạt tàn, đứng dậy một tay cắm trong túi kéo cửa cấp tốc đi ra ngoài.
Tần Xuyên lắc đầu cười, giơ tay cầm điều khiển tắt TV, sau đó uống một ngụm rượu đỏ liền vén chăn lên giường chuẩn bị ngủ.
"Mở cửa mau!!"
"Mở cửa mau!!"
Đột nhiên có người ở bên ngoài la lớn rồi dùng sức gõ cửa, hơn nữa nghe thanh âm không chỉ có một người, sau đó là "Bang bang!" hai tiếng súng, Tần Xuyên đang buồn ngủ chưa có phản ứng kịp, trong nháy mắt cửa bị đá mạnh mở ra.
Tần Xuyên nằm trên giường nhanh nhẹn xoay người xuống giường, mới đặt chân xuống đất thì một đám người cường tráng mặc đồng phục cảnh sát Los Angeles vọt vào, vây quanh bốn phía Tần Xuyên. Giống như hắn là tội phạm quan trọng bị phát lệnh truy nã.
"Có chuyện gì?"
Tần Xuyên trấn định đứng cạnh cửa, vừa nói chuyện vừa cài nút áo của mình.
Mắt nhìn bốn phía quét một vòng, đối mặt với mình toàn là họng súng màu đen, còn có một cảnh sát Los Angeles mặt nghiêm nghị đang ở trước cửa kiểm tra.
"Rất xin lỗi vì đã trễ thế này lại tới quấy rầy anh nghỉ ngơi. Tần tiên sinh, chúng tôi là đội cảnh sát khám xét và truy nã ở Los Angeles, có người tố cáo anh cất giấu một chất cấm gây hại nên chúng tôi cần tiến hành kiểm tra mọi thứ trong phòng của anh ngay bây giờ. Đây là giấy phép kiểm tra..."
Người dẫn đầu quan sát còn chưa nói hết mà người đứng bên cạnh liền vọt tới đấm một quyền ngay bụng Tần Xuyên.
"Ah..."
Tần Xuyên bất ngờ không kịp đề phòng đáp trả liền ôm bụng, lui về sau hai bước xém ngã trên đất.
Thành phố Los Angeles này có nhiều tình huống phức tạp, những cảnh sát ở đây đều đã trải qua thực chiến để luyện ra tinh anh. Hơn nữa huấn luyện thường ngày giúp thể lực và năng lực phản ứng của họ so với Tần Xuyên dĩ nhiên cao hơn nhiều.
Một quyền này đánh vào người, Tần Xuyên cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình giống như mới trải qua địa chấn.
Tuy rằng lui về sau thiếu chút nữa té ra đất, thế nhưng chân Tần Xuyên vẫn cố sức đứng bên trong lạnh lùng nhìn đám cảnh sát.
Đám cảnh sát này trên tay đều cầm côn, vẻ mặt không tốt nhìn Tần Xuyên. Thấy bọn họ vây quanh hạ thủ nặng như vậy, chắc chắn tối nay nhất định phải bắt được mình.
Xuất nhiều cảnh lực như vậy chỉ vì chứng thực một bản tố cáo? Tần Xuyên nghĩ thật sự không phải khả năng này, thế nhưng lúc này giải thích cái gì đều vô dụng. Tuần Xuyên xem như là người biết điều im lặng không lên tiếng đứng bên cạnh.
"Đệt! Chuyện gì?! Các người đây là muốn gì? Con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì?!"
Lộ Ca mới đi xa nghe tiếng động lớn từ phòng Tần Xuyên, miên man suy nghĩ sợ Tần Xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liền leo cầu thang chạy dọc hành lang đến phòng Tần Xuyên, ở xa thấy hắn bị cảnh sát đánh một quyền.
Một màn này nhưng lại là đả kích thật to đối với hắn.
Lộ Ca như điên đẩy ra đoàn người chen vào, thân thủ lôi kéo cánh tay của Tần Xuyên kiểm tra một vòng quanh thân thể hắn. Sau đó quay sang đám cảnh sát đang muốn lục soát phòng của Tần Xuyên chửi ầm lên:
"Má nó! Chết tiệt bọn bây! Cảnh sát có thể tùy đánh người sao?!"
Cảnh sát cường tráng mới cho Tần Xuyên một quyền nhếch miệng cười đi tới trước mặt Lộ Ca, cầm lấy côn để trên cổ Lộ Ca, thân thể nghiêng về trước ép Lộ Ca vào trên tường, mở to mắt nhìn thẳng vào hai mắt Lộ Ca biểu tình như mèo muốn ăn chuột.
Lộ Ca gần như bị ép đến không thở nổi, y chỉ nghe được bên tai có người hung tợn rống:
"Đúng vậy người anh em, cậu nói rất có lý! Chính là như vậy đấy!"
Nói xong, tên đó buông cánh tay để bên người Lộ Ca, thế nhưng vừa thu tay về liền nhấc đầu gối dùng sức hướng bụng của y. Lộ Ca khom lưng hừ một tiếng, vẻ mặt đau đớn đều đỏ lên, trên trán nổi gân xanh.
Đối với Lộ Tạp trên cơ bản không tập thể hình mà chỉ giám sát Tần Xuyên rèn luyện thể hình hơn nữa lại giữ gìn vẻ đẹp của mình mà nói, lần này quả thực là đả kích nghiêm trọng.
Trong nháy mắt đó, Lộ Ca thậm chí hoài nghi mình có đúng hay không đã bị người đánh tàn phế.
"Được rồi, câm miệng đi."
Tần Xuyên nhéo lên tay Lộ Ca, trừng y một cái liền thấp giọng nhắc nhở y hiện tại tốt nhất đừng nói lung tung.
Những tên cảnh sát này rốt cuộc có lai lịch gì bọn họ hoàn toàn không biết. Vào thời điểm này mà theo bọn chúng cò kè mặc cả như kỹ nữ trên đường đúng là không phù hợp thực tế.
Chương 3:
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
Lộ Ca liếc mắt nhìn Tần Xuyên liền gật đầu, vẻ mặt đề phòng lại khó chịu đứng ở nơi đó hai mắt trừng tên cảnh sát mới vừa khi dễ Tần Xuyên, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Hai người ngoan ngoãn đứng ở đó đừng nhúc nhích, chúng ta muốn kiểm tra từ đầu đến đuôi ở đây, pháp luật không cho phép chúng ta buông tha bất kỳ loại tội phạm nào!"
Một cảnh sát biểu tình hết sức nghiêm túc sửa lại cái mũ của mình, mắt lạnh như băng nhìn Lộ Ca và Tần Xuyên. Bàn tay đặt lên súng ở bên hông, tựa hồ cảnh cáo Tần Xuyên và Lộ Ca không nên cố làm gì.
Một đám cảnh sát lập tức bắt đầu ở trong phòng kiểm tra, cùng một đám ăn cướp giết người như nhau.
"Nói mau, anh giấu chất cấm ở đâu?!"
Đem mọi vật tùy thân của Tần Xuyên lấy ra cùng với kiểm tra từ trong ra ngoài phòng vẫn không có kết quả, một tên cảnh sát hung thần ác sát chạy tới trước mặt Tần Xuyên hỏi hắn.
Cái tình huống này thật sự làm người khác nghi hoặc, bởi vì mình rõ ràng cũng không có hít thuốc phiện, huống chi bản thân hắn là một tuyển thủ quyền anh nổi tiếng nếu hít thuốc phiện đối với hắn mà nói chính là tự tay hủy đi tương lai. Vì sao những tên này chắc rằng trong phòng mình có giấu chất cấm?
Tuy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Tần Xuyên vẫn là mặt không thay đổi lắc đầu: "Tôi nghĩ anh mở lầm cửa rồi, có lẽ người bị tố cáo nhất định không phải ta mà là những người khác bên trong quán rượu, bởi vì ta chưa bao giờ dùng chất cấm."
Tần Xuyên mới nói xong, cảnh sát ngồi dưới đất lấy ra một túi bột màu trắng từ hành lý của Tần Xuyên, cầm trên tay cười lạnh nhìn Tần Xuyên.
"Không thừa nhận hít thuốc phiện đúng không? Đây là cái gì? Nhìn đi, đây là thứ gì? ! Còn lời gì tốt để nói dối!"
"Thuốc giảm đau!"
Tên cảnh sát cẩm túi thuốc quơ quơ trước mặt Tần Xuyên.
"Mở to con mắt ra mà nhìn đây là thứ gì. Tần Xuyên, bị chúng ta phát hiện đi!"
"Lộ Ca, vậy là sao?!"
Tần Xuyên rốt cục nghĩ lại chuyện này rất kỳ lạ, hắn quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Lộ Ca. Lộ Ca cùng mình hợp tác nhiều năm như vậy, y là hạng người gì hắn rõ nhất, một người cấm dục như hắn sao có thể vì vui vẻ mà chơi thuốc.
Thấy Tần Xuyên đưa tới ánh mắt nghi hoặc, tuy rằng rất lo lắng nhưng Lộ Ca cũng chỉ lắc đầu biểu thị không rõ việc này. Bởi vì y thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi muốn tìm luật sư ngay lập tức."
Tần Xuyên tận lực duy trì bình tĩnh, quay đầu thấp giọng nói với Lộ Ca tìm luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
"Hiện tại Tần tiên sinh là người tàng trữ chất cấm bị chúng ta tình nghi nên buộc phải bắt anh giam lại."
"Trận thi đấu kế tiếp của anh cũng sẽ bị hủy tư cách."
Nói xong liền còng hai tay Tần Xuyên lại.
"Tần Xuyên, chờ tôi!"
Trước khi Tần Xuyên bị cảnh sát mang ra ngoài, Lộ Ca kêu lên biểu thị y nhất định tìm luật sư giúp hắn khởi kiện.
∞∞∞
Nhà tù Bismarck ở phía Bắc Dakota của nước Mỹ, được xưng "Nhà tù Thiết Huyết*" và được xem là nhà tù đứng đầu toàn thế giới.
*Thiết Huyết: vững chắc hoặc sự tàn bạo.
Những tên được giam ở đây đa số là tội phạm nguy hiểm đến từ mọi nơi trên thế giới: tội giết người, tội cưỡng hiếp, phóng hỏa và cướp giật. Nhà tù là do người Mỹ thành lập và đồng thời cũng do họ quản lý.
Sau khi Tần Xuyên bị bắt đi ở Los Angeles, vốn nghĩ rằng Lộ Ca sẽ tìm luật sư nộp tiền bảo lãnh Tần Xuyên thế nhưng lại ngoài hắn dự liệu. Hắn căn bản không gặp được Lộ Ca hoặc bất kỳ người nào khác, điện thoại trên người cũng bị mất tín hiệu. Ở tình huống không liên hệ được với ai nhưng hắn đã bị đưa lên xe giam tội phạm chở đi.
Bởi vì tình hình ở Los Angeles rất phức tạp. Dù bản thân là người nổi tiếng nhưng ở nơi không có thế lực chống lưng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình Tần Xuyên quyết định im lặng theo dõi tình hình. Mà hiện tại cảnh sát đã đưa họ đến trước cửa nhà tù.
"Xuống xe đứng thành một hàng!"
Mơ hồ không biết đã ngồi bao lâu, vẫn chưa ăn uống mà thậm chí không ngừng nghỉ chạy trên đường, mấy tên cảnh ngục cầm súng mở ra cửa xe, sau đó giục bọn họ đi xuống.
Mắt bị ánh mặt trời chiếu vào, Tần Xuyên giơ hai tay bị còng lên che mắt, biểu tình ảm đạm đi xuống. Hai bên xe có hai cảnh ngục cầm súng chỉ vào họ, phòng ngừa có người muốn chạy trốn.
Cùng Tần Xuyên xuống xe còn có hai người. Không biết có phải tất cả nam nhân đều lạnh lùng khi ở hoàn cảnh này, dọc đường đi tuy có đụng mắt vài lần nhưng cũng không có mở lời nói chuyện với nhau.
Tần Xuyên không biết hai người có biết hắn không nhưng chính hắn lại không biết hai người họ.
Nhưng ba người đều có chung một đặc điểm, đó chính là thân thể đều cường tráng như nhau, giống như cũng là người hay rèn luyện bình thường.
"Đứng ngay hàng cho tao!"
Cảnh ngục không ngừng cảnh cáo bọn họ, ghìm súng quay qua từng người.
Tần Xuyên quay đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ bức tường rào bằng sắt chiếm giữ ở trước mắt, bốn phía đều là hoang mạc mênh mông chỉ có từng bụi cây ố vàng đung đưa dưới ánh mặt trời.
Bây giờ khí trời đã vào cuối thu, rất nhanh thì sang mùa đông nhưng chỗ này vẫn như trước mang lại ảo giác khiến người cảm giác thật nóng.
"Thật là một nơi tồi tệ."
Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra câu đầu tiên nhưng cổ họng đã đau đớn khó chịu.
"Đúng vậy, thật là con mẹ nó chết tiệt, tại sao lại bị đưa đến đây chứ?"
Bọn họ đều biết, nhà tù Bismarck là nhà tù nổi tiếng âm trầm tàn khốc nhất thế giới, theo đạo lý bọn họ không nên bị đưa đến nơi này.
"Nói ít đi! Có một số việc mày không nên biết thì tốt hơn!"
"Ha ha ha..."
Nghe được lời của Tần Xuyên và một tên khác, tên cảnh ngục đứng đầu một bên ngửa đầu cười to vài tiếng.
Mấy tên cảnh ngục áp giải bọn họ đứng yên ở đó hút thuốc, tụ lại thấp giọng nói chuyện một hồi. Chờ người mở cửa nhà tù liền đem bọn Tần Xuyên dẫn vào.
Chương 4:
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
Có lẽ chưa tới thời gian hoạt động nên khi bọn Tần Xuyên theo cảnh ngục đi vào thì chỉ thấy bên ngoài sân một mảnh trống rỗng không có bóng người nào khác, nhìn thập phần im lặng trống vắng.
Bọn Tuần Xuyên và cảnh ngục đi qua sân đến phòng làm việc của ngục trưởng ngay phía trước.
"Thưa ngài, đã mang người đến."
Tên cảnh ngục dẫn đầu phía trước gõ cửa phòng ngục trưởng.
"Vào đi."
Sau khi gõ cửa bên trong liền truyền đến một giọng nói mạnh mẽ hơi khàn, tựa hồ là đang chờ bọn họ đến.
Nghe được ngục trưởng trả lời tên cảnh ngục liền mở cửa ra đem bọn họ đưa vào phòng làm việc.
Cửa vừa mở, ngục trưởng đang ngồi trên ghế liền đứng lên sẵn tiện rút ra một điếu xi gà ngậm trong miệng châm lửa. Sau đó vén lên hai bên áo tây trang, hai tay cắm trong túi ngồi dựa lên bàn làm việc.
"Rốt cục gặp được các anh, những người hùng có vinh hạnh đi tới nhà tù do tôi phụ trách, tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên làm quen với nhau một chút."
Tần Xuyên trầm mặc nhìn người được gọi ngục trưởng, là một nam nhân có tuổi tầm bốn mươi, hói đầu nhưng vóc dáng lại cao tầm hai mét giống như đầu bất cứ lúc nào cũng đụng đến trần, ánh mắt lợi hại thoạt nhìn rất có tinh thần.
Vị ngục trưởng này không như hắn tưởng tượng là người rất uy nghiêm, cả người nhìn càng giống một thương nhân thành công.
"Xin hỏi khi nào tôi có thể chống án?"
Nam nhân đứng cạnh Tần Xuyên lạnh lùng hỏi.
Nam nhân này lớn lên rất cường tráng, ngay cả ngực và bắp thịt đều hiện rõ ra, tuổi không lớn hơn Tần Xuyên bao nhiêu.
Tần Xuyên giờ mới biết tên kia là một người Thái Lan, còn là một võ sĩ Thái giữ ngôi vị quán quân toàn quốc nhiều lần.
"Anh gấp cái gì? Ở chỗ này còn sung sướng hơn so với việc các anh ở cái đất nước nhạt nhẽo kia, chỗ này mới thật sự là thiên đường của các anh ha ha ha!"
Ngục trưởng đứng lên ngẩng đầu cười sung sướng sau đó kẹp xì gà trong tay theo thói quen gõ tàn thuốc.
"Không lãng phí thời gian nữa, xin giới thiệu cho các anh một chút người đứng bên phải hiện tại chính là người mà các anh đều biết, người Châu Á duy nhất đạt quán quân quyền anh Mỹ – Tần Xuyên. Mọi người cho một tràng vỗ tay nào!"
Tuy ngục trưởng nói vậy nhưng tất cả mọi người đều tai này ra tai kia không có ý tứ muốn vỗ tay, dù sao bây giờ ở trong nhà tù mọi người đều không cảm thấy có cái gì nên vui mừng.
"Đây chính là thái độ của các anh sao? Vỗ tay cho tôi!"
Ngục trưởng gầm lên chuyển động hai tay, cứ như ở chỗ này không ai được làm trái lời ông ta nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nơi này là địa bàn của ông ta nên mọi người không thể làm gì khác ngoài lộ vẻ tức giận bắt đầu vỗ tay. Tần Xuyên cũng vẻ mặt âm trầm đưa hai tay bị còng ra trước vỗ tay, nặng nề còng tay va vào nhau tạo ra âm thanh âm lãnh thanh thúy.
Tuy rằng trên mặt Tần Xuyên không có biểu hiện gì nhưng hiện tại hắn rất muốn đấm một quyền khiến ông ta quỳ xuống đất, tốt nhất là trên tay dính đầy máu của người đàn ông này.
Mà cảnh ngục xung quanh nhìn ngục trưởng của mình như kẻ ngu mà không ngừng vỗ tay, còn lại ba người mặt lạnh đứng giữa im lặng không nói lời nào khiến bầu không khí vô cùng quỷ dị.
"Vị đứng giữa này chính là quyền vương quyền Thái – Đồng*!"
*Nguyên văn [佟]: họ Đồng.
"Còn lại vị bên trái chính là vương bài quyền anh của tổ chức mafia bên México – Solo*! Được rồi, các anh không cần phải khẩn trương như vậy!"
*Nguyên văn [索罗]: Tác La (hán việt)
Ngục trưởng mở cửa, trên tay cầm xì gà đi ra bên ngoài.
"Tụi tôi khi nào mới được gặp luật sư?!"
Solo rốt cục nhịn không được bạo phát, hắn cũng không phải là nam nhân có kiên nhẫn mà nhịn đến bây giờ coi như là cực hạn.
"Rất xin lỗi Solo tiên sinh nhưng tôi đoán anh còn phải chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa..."
Ngục trưởng nhún vai vẻ mặt vô vị trả lời.
"Đệt! Tụi mày muốn thế nào hả?! Toàn thế giới đều biết tao không bao giờ đánh phụ nữ! Con kỹ nữ kia chết không liên quan gì tới tao cả?!"
"Bình tĩnh nào!"
Solo bị kích động bỗng đi tới trước mặt ngục trưởng, gân xanh trên làn da tối màu đều hiện rõ lên, hai tay nắm lại thật chặt.
Có người nói một quyền của tên này có thể giết chết một người trưởng thành, để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên cảnh ngục hai bên vội vàng đi lên ngăn Solo lại, kêu to hắn tỉnh táo lại nhưng kỳ quái là ngục trưởng lại không có ý động thủ.
"Cút đi mấy tên cớm!"
Phát hiện cảnh ngục đều xông tới cản hắn, Solo tức giận một quyền đem tên cảnh ngục đánh gục trên mặt đất. Sau đó như trút giận mà ngồi trên người tên đó đánh xuống mỗi quyền đầu ngày càng nặng. Lát sau tên cảnh ngục mặt đầy máu nằm trên đất từ trong miệng phun ra một ngụm máu, mùi máu lan tỏa khắp phòng.
Tần Xuyên không hề can ngăn mà chỉ đứng một bên im lặng theo dõi.
Thế nhưng lúc này hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại, rất hưởng thụ tình cảnh đầy máu me trước mắt mà hắn lại cực kỳ thích tình cảnh như vậy.
Màu đỏ đẹp mắt khiến người say mê.
Vô luận là nam nhân hòa nhã kiểu nào đều có dục vọng với máu mà Tần Xuyên tuyệt đối là phần tử có ham mê bạo lực hiện rõ nhất.
Ngục trưởng cũng không có ngăn cản mà chỉ đi tới, cầm lấy súng lục nhắm vào đầu tên cảnh ngục bị Solo đè xuống đất bóp cò.
"Bang ——" một tiếng thật to khiến cả căn phòng đều rung theo.
Súng ống cách Solo rất gần nên lỗ tai hắn nghe được tiếng theo bản năng nhắm hai mắt, đợi đến khi ngẩng đầu thì trên mặt hắn đều là máu và dịch não theo gò má chảy xuống áo người đã chết.
Solo bật người đứng dậy, máu trên còng tay vẫn còn chảy xuống còn vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi nhìn ngục trưởng.
"Hài lòng chưa, Solo tiên sinh? Có muốn tôi giúp anh giết thêm một tên?"
"Giết tên khiến bản thân thấy chướng mắt có phải rất vui hay không?"
Ngục trường đi lên trước, khẩu súng đặt trên trán Solo, trên mặt ông vẫn mang theo nụ cười hiền hòa. Solo nháy mắt một cái không nói gì, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì liền lựa chọn trầm mặc.
Tần Xuyên bỗng cảm giác mình không giống như vào nhà tù mà là vào hang ổ của bọn thổ phỉ*.
*Thổ phỉ: cướp giật
"Mọi người đều lớn như vậy chắc không có ý kiến gì nhỉ?"
Ngục trường cầm súng cười ngồi về bàn làm việc của mình, hai chân đặt trên mặt bàn.
Thấy ba người trước mắt đều không nói gì qua một khoảng thời gian dài, ngục trưởng run chân cười nói:
"Như vậy mời các vị tiên đi xem nơi ở mới của các anh. Tôi nghĩ mọi người nhất định thấy hài lòng."
Cảnh ngục cầm súng đã lên đạn mang bọn họ đi vào nhà tù, bọn Tần Xuyên quay đầu nhìn những tội phạm bị nhốt bên trong phòng mắt nhìn chằm chằm vào họ.
Tần Xuyên cũng không tránh né mà cùng bọn họ nhìn nhau, con ngươi trắng đen rõ ràng hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của bọn họ quét qua.
Đều là tội phạm đến từ thế giới ngầm, không có gì mà bọn chúng không dám nhìn thẳng.
"Được rồi, chính là chỗ này. Ba người ở chung một phòng, đều đi vào hết!"
Cảnh ngục phân biệt đem ba người tới mỗi phòng giam khác nhau. Đứng trước cửa phòng giam, Tần Xuyên phát hiện bên trong đã có hai người ở, bọn họ đều ngồi trên giường của bản thân nhìn hướng hắn, trên mặt không biểu cảm như bức tượng trầm mặc nhìn Tần Xuyên.
Không còn lựa chọn nào khác với tạm thời không thể rời đi nơi này, Tần Xuyên liền lặng lẽ đi vào. Mắt thấy Tần Xuyên đi vào, cảnh ngục nghĩ tới đã hoàn thành nhiệm vụ liền xoay người rời đi.
"Xin lỗi, có thể mở khóa còng tay cho tôi!"
Tần Xuyên như nhắc nhở cảnh ngục mà đưa còng tay lên.
Hai cảnh ngục quay đầu nhìn nhau, cảnh giác nói: "Anh phải đảm bảo thành thật sống ở nơi này, không được gây thêm phiền phức cho bọn tôi."
Tần Xuyên giễu cợt cười, đường nhìn rơi xuống súng của họ: "Trên tay các người đều có súng không phải sao? Tôi chỉ chơi quyền anh, cũng không phải mình đồng da sắt."
Cảnh ngục gật đầu, một người trong đó đem xích sắt mang vào hai chân của Tần Xuyên rồi mới tháo còng tay xuống .
"Mẹ nó."
Khi bọn cảnh ngục đi mất, Tần Xuyên xoa nắn cái cổ và hai tay cứng ngắc, chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống.
Chương 5:
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
"Anh có phải là Tần Xuyên người đạt giải quán quân quyền anh Mỹ không?"
Một thanh niên mang cặp kính thật dày đi tới, vẻ mặt hưng phấn không nói ra lời nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn thanh niên nhưng cũng không trả lời.
"Tôi tên Tony! Tôi rất thích xem các trận đấu của anh! Thật đấy, tôi thề là tôi chưa từng bỏ qua bất cứ trận đấu nào của anh cả!"
Tony kích động nhìn Tần Xuyên, bởi vì nhìn thấy thần tượng mà cặp mắt kia mở to hết sức như không tin đây là sự thật, tay chân luống cuống đứng tại chỗ.
Tần Xuyên hiện không có tâm tình nói chuyện với ai, coi như người này chủ động nói chuyện nhưng hắn cũng không có tâm tư trả lời, vốn cũng không phải là người hoạt bát* huống hồ hiện tại hắn rất mệt.
*Hoạt bát: đầy sức sống, dễ hòa hợp.
Tần Xuyên cũng không tính ở chỗ này kết bạn, bởi vì hắn là bị người hãm hại nên hắn tin Lộ Ca sẽ mau cứu hắn ra ngoài. Chỉ cần Lộ Ca giúp hắn tìm luật sư, hắn sẽ nói rõ mọi chuyện và đến lúc đó mọi thứ đều ổn thỏa.
"Đúng vậy, tôi là Tần Xuyên."
Theo lễ phép Tần Xuyên cười với Tony, sau đó dọn dẹp trên giường chuẩn bị nằm nghỉ ngơi một chút.
"Vậy sao! Anh có thể cho tôi xin chữ ký được không? Ở đây có rất nhiều người đều là fan của anh!"
Tony lấy ra một tấm poster in hình Tần Xuyên và một cây bút đưa cho Tần Xuyên. Tần Xuyên tiếp nhận bút thuần thục ký tên lên.
"Tôi muốn nghỉ ngơi."
Nói xong Tần Xuyên nằm ở trên giường, theo thói quen hai tay gối dưới đầu. Hắn thật sự rất mệt, đến khi nằm xuống mới thả lỏng một chút, rất nhanh nhắm hai mắt lại.
Tony lấy được chữ ký của Tần Xuyên kích động muốn chết, vội vàng trở lại giường đem poster được ký tên kẹp vào một quyển sách.
"Thế nào, cậu dự định đem bán nó sao? Kích động đến vậy?"
Người da đen ngồi đối diện Tony cười hỏi.
Tony lắc đầu nhìn thoáng qua Tần xuyên nằm ở trên giường, nói nhỏ với người đối diện: "Dĩ nhiên là không, tôi muốn đưa cái này về cho con của tôi. Paul* này, nếu bây giờ chúng ta có camera thì tốt rồi, tôi nhất định phải đem mọi thứ chụp lại hết. Trời ạ, Tần Xuyên ở chung phòng giam với chúng ta, thật sự là kỳ tích! Là chuyện tốt nhất đời tôi!"
*Nguyên văn [保罗]: Bảo La (hán việt).
Paul cười hắc hắc liền nhíu mày: "Haiz, không biết hắn sẽ ở lại chỗ này bao lâu? Cậu có thấy biểu tình của Scarlett hôm nay không, như ăn phải ruồi vậy."
Tony trong cơn vui vẻ cũng bật người nhíu mày, lắc đầu nói: "Scarlett không dễ chọc, thế nhưng Tần Xuyên cũng không phải người dễ bị bắt nạt."
Tần Xuyên vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện xoay người vào bên trong chậm rãi mở mắt, lòng bắt đầu nghi ngờ. Chỉ cảm thấy nhà tù Bismarck này dù bên trong hay bên ngoài đều rất kỳ quái, thật là mẹ nó xui xẻo vì sao mình lại đến chỗ này.
"Này Tần Xuyên, ra ngoài một chút!"
Tần Xuyên nằm chưa bao lâu đã có mấy tên cảnh ngục tìm tới, thô lỗ đẩy cửa sắt kêu hắn ra bên ngoài.
Tần Xuyên vốn rất lo lắng liền xốc chăn lên lưu loát đứng xuống giường, âm trầm nói: "Nếu như tôi đem theo cái gì, mấy người nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở lại chỗ này."
Cảnh ngục mới vào cửa cười: "Tụi tôi chỉ muốn dẫn anh kiểm tra sức khoẻ."
"Nếu là kiểm tra sức khoẻ, sao trước khi đi vào không kiểm tra sức khoẻ luôn."
Hắn đang cực kỳ mệt mỏi, thật sự rất muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Thật vất vả nằm trên giường một chút, bây giờ lại muốn đem mình đi kiểm tra sức khoẻ, trong lòng càng không thoải mái.
"Đừng nói nhiều, mau ra đây!"
Cảnh ngục trực tiếp tiến lên còng hai tay Tần Xuyên, vài tên cảnh ngục lôi Tần Xuyên ra ngoài.
"Tự tôi có thể đi."
Tần Xuyên dùng cánh tay đẩy ra tay của hai tên cảnh ngục đặt trên vai hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Hành lang ở nhà tù rất âm u, quanh năm đều mở đèn. Tần Xuyên đi trên hành lang xuyên qua từng cái phòng giam, tội phạm bên trong đều lại gần cửa sắt nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên khiến hắn cả người khó chịu.
"Còn bao lâu nữa mới tới." Đi quanh co qua vài cái hành lang như biểu diễn đường phố đối với Tần Xuyên mà nói thật sự là thách thức tính kiên nhẫn. Cảnh ngục liền dừng chân trước một căn phòng, phòng này nhìn không giống như phòng giam, cửa không làm bằng sắt mà làm bằng vật liệu chống đạn.
"Đến rồi, vào đi."
Một cảnh ngục để súng ở trên đầu Tần Xuyên khiến hắn giơ hai tay lên, cảnh ngục bên cạnh liền đẩy cửa ra. Tần Xuyên bị súng áp giải đi vào căn phòng trước mặt. Tần Xuyên mới bước vào trong đã bị hơn mười tên cảnh ngục chờ sẵn cầm súng vây quanh.
Tần Xuyên cười, không chút e ngại khinh miệt nhìn bốn phía: "Lẽ nào bây giờ tụi bây muốn giết người diệt khẩu? Chí ít trước khi giết tao cũng nên cho tao ngủ một giấc chứ."
"Dĩ nhiên không phải, Tần tiên sinh." Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên.
Tần Xuyên quay đầu thì thấy hai nam nhân xa lạ xuất hiện ở trong phòng, có lẽ chính hắn cũng không muốn chú ý đến hai nam nhân ngồi trên sô pha gần cửa sổ mà thôi.
Hai người kia đều rất trẻ tuổi, một người trong đó có mái tóc màu bạc lấp lánh mà con ngươi cũng cùng là màu bạc, dáng người cao gầy, hai chân thon dài.
Mà người bắt chéo chân ngồi trên sô pha, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc cậu lóe ra ánh sáng kỳ dị, cặp mắt kia hơi nheo lại nhìn hắn. Tuy khóe miệng mang theo nụ cười nhưng nhìn kỹ lại giống như con sói có vóc dáng tuyệt mỹ.
Cơ thể cậu nhìn thập phần đơn bạc*, tay nâng cằm lộ ra cổ tay thon gầy rất giống cổ tay con gái trong thời kỳ trưởng thành.
*Đơn bạc: yếu ớt.
Một người khác nhìn có vẻ rất lạnh lùng, tóc và hai mắt đều là màu đen thuần túy, sóng mũi cao, môi mỏng. Nhìn tướng mạo người này, là một người phương Đông, vóc người so với nam nhân tóc bạc lớn hơn chút, ngực phập phồng do hít hở nhìn ra được đây là người hay rèn luyện thể hình.
Người nọ ngồi cạnh nam nhân tóc bạc, cả người tản ra khí tức cấm người lạ đến gần, trên mặt không có biểu tình. Chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tần Xuyên nhưng không mang theo ý tứ đặc biệt gì cả. Bởi vì gương mặt khiến người khác không nhìn ra hắn nghĩ gì, hay chỉ đơn thuần là hắn vẫn luôn như vậy.
"Mấy người là ai, muốn gì ở tôi? Ngược đãi tội phạm là phạm pháp đấy."
Tần Xuyên theo bản năng cảnh giác nhìn nam nhân tóc bạc luôn cười đối với mình.
Nam nhân vẫn luôn có một loại quy tắc rất rõ ràng, mà nam nhân luôn cười cũng vậy, được chia làm hai loại: một loại là ôn nhu, còn một loại là âm hiểm biến thái.
Trực giác cho Tần Xuyên biết người nam nhân này nhất định thuộc loại phía sau. Nụ cười đó khiến cả người Tần Xuyên đều cảm thấy khó chịu. Còn có con ngươi nhạt màu kia, tuy treo nụ cười trên mặt nhưng lại đối với hắn không có ý tốt.
"Tôi có thể đối với anh làm gì? Tôi chỉ theo quy định làm kiểm tra sức khỏe cho anh." Nam nhân tóc bạc mở ra tay cười cười. Sau đó đối với hai bên phất tay ra hiệu, cảnh ngục xung quanh theo trình tự đến khống chế Tần Xuyên.
Nhận được lệnh, người vây xung quanh bắt đầu đi tới, kéo quần áo trên người Tần Xuyên xuống, sau đó mạnh mẽ ngăn hai tay Tần Xuyên treo ngược lên trên.
"Thả tao xuống!"
Tần Xuyên giãy giụa vô dụng, song quyền nan địch tứ thủ*, hơn nữa những tên này đều là người châu Âu cơ thể cường tráng. Lúc này giãy dụa coi như phí công, mà khiến hắn càng thêm tức giận là nhà tù có tiếng trên thế giới vốn làm việc theo quy tắc rõ ràng, không nghĩ lại vô pháp vô thiên** như vậy.
*Song quyền nan địch tứ thủ: một người không địch nổi hai người.
**Vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung.
"Ngoan, tiểu Xuyên đừng nóng giận ~ Đã tới địa bàn của tôi rồi, anh không muốn làm quen với tôi chút sao?"
Nam nhân tóc bạc cười híp mắt đi tới trước mặt Tần Xuyên, ngón tay thon dài đưa về phía Tần Xuyên muốn xoa gò má của hắn. Tần Xuyên mắt lạnh nhìn cậu, con ngươi màu nhạt phát ra ánh sáng kỳ dị mà đường nhìn lại dừng ngay môi của mình. Bị một tên dáng dấp xinh đẹp lại dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, cảm giác thật buồn nôn như ăn phải ruồi.
"Cút!"
Tần Xuyên mượn lực giơ chân lên, một cước đá mạnh vào bụng nam nhân. Nam nhân tóc bạc lui mạnh về sau, hai tay chống xuống đất.
"Ha ha ha..."
Nam nhân tóc đen còn lại vẫn ngồi trên sô pha cười đứng lên, dường như nam nhân tóc bạc bị đá ngã xuống đất khiến hắn rất sung sướng.
Nam nhân tóc bạc ngã trên đất chậm rãi đứng lên, biểu tình âm lãnh nói với cảnh ngục đứng bên cạnh:
"Trói chân anh ta lại cho tôi."
Sau khi nói xong, nam nhân tóc bạc quay đầu nhìn nam nhân tóc đen vẫn ngồi tại chỗ: "Arthur*, anh nhìn có vẻ rất vui nhỉ."
*Nguyên văn [亚瑟]: Á Sắt (hán việt).
Arthur không để ý tới cậu, thiêu mi chỉ Tần Xuyên nói: "Thật là con sư tử tính khí nóng nảy."
Khi nam nhân tóc bạc quay đầu lại nhìn, Tần Xuyên đã bị trói chặt như bánh chưng treo ở nơi đó.
"Tần Xuyên, lá gan của anh vẫn lớn như vậy. Ba năm trước từ chối tôi, bây giờ lại dùng chân đá tôi. Chậc, anh đúng là tên khốn kiếp, trước đây tôi chưa từng bị người khác đối đãi như vậy."
Nam nhân vừa nói chuyện vừa đi đến trước mặt Tần Xuyên, vẫn như cũ lấy tay nắm cằm Tần Xuyên bắt hắn nhìn thẳng chính mình.
"Nhìn gương mặt này xem."
Nam nhân dùng ngón tay chỉ khuôn mặt mình.
"Còn nhớ tôi không?"
Tần Xuyên không rõ nhìn cậu, chỉ cảm thấy người này rất quái lạ.
"Có nhớ tôi hay không?!"
Nam nhân thở gấp nhìn Tần Xuyên, Tần Xuyên cười lạnh một tiếng lắc đầu: "Thật xin lỗi vị tiên sinh này, tôi thật sự không biết cậu là ai."
"Tôi là Lạc Lan! Kim Lạc Lan! Có nhớ rõ hay không? Anh có nhớ không?!"
Lạc Lan có chút thần kinh không ngừng lắc vai Tần Xuyên.
Tần Xuyên đều lười nhớ tên này là ai nhưng người này lại có dáng vẻ như vậy khiến hắn trong lòng mơ hồ thoải mái.
"Rất xin lỗi, tôi chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ gặp qua cậu."
"Được rồi Kim, cậu bình tĩnh lại đi. Nhìn anh ta thật sự không nhớ rõ cậu."
Chưa từng thấy qua Lạc Lan phát điên như vậy, Arthur biểu tình có chút không tốt.
Lạc Lan mạnh buông tay, cả người lui về sau hai bước chỉ vào Tần Xuyên, lạnh lùng nói:
"Anh nói anh quên? Ba năm trước tại Los Angeles, là lần đầu tiên anh nhận toàn bộ giải quán quân quyền anh Mỹ. Lúc kết thúc buổi họp báo với phóng viên, chúng ta có gặp mặt một lần khi đó!"
Tần Xuyên vẫn lắc đầu, cả người bị trói treo trong đám người khiến hắn hiện tại rất khó chịu. Căn bản không có tâm tư nhớ lại quá khứ tốt đẹp lãng mạn gì đó với nam nhân có điểm điên cuồng trước mặt.
Biểu tình Lạc Lan nhất thời trầm xuống, giống như người mới vừa rồi là hai người khác nhau.
"Tần Xuyên, anh tên khốn chết tiệt."
Lạc Lan giơ tay tát Tần Xuyên hai cái "Chát —— Chát ——".
Trên mặt Tần Xuyên liền nóng lên, nhưng tên tiểu tử này không có rèn luyện cơ thể nên khi đánh Tần Xuyên không có lực đạo gì cả. Tần Xuyên chỉ cảm giác hơi đau một chút, cũng không có bị thương nặng.
Bởi vì thường tham gia các loại trận đấu nên mặt của hắn cũng hay bị thương, nhưng chưa bao giờ dưới tình huống như vậy bị người làm mất mặt.
"Mày nhớ đấy thằng nhóc! Nếu sau này rơi vào tay tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
Tần Xuyên cắn răng trừng mắt Lạc Lan, một người nam nhân luôn để ý nhất là tôn nghiêm của bản thân. Chứ chớ nói chi là con người luôn cương ngạnh như Tần Xuyên.
Lạc Lan cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ vào đầu mình.
"Sống không bằng chết? Những người từng nói câu này với Kim Lạc Lan tôi đều đã lên thiên đường gặp Đức Jehovah."
Lạc Lan đưa tay nắm lấy tóc sau ót Tần Xuyên, hung tợn nói: "Còn anh vẫn nên tiếp tục khóc cầu xin để sống bên cạnh tôi đi."
Nói xong Lạc Lan cắn mạnh lên môi Tần Xuyên, thẳng đến khi cắn rớt một khối thịt trên môi hắn mới buông môi hắn ra. Nhổ ra máu thịt bên trong miệng, vươn lưỡi liếm môi đầy vết máu.
"Ngoan ngoãn ở lại, anh chắc chắn sẽ thích mọi thứ ở đây."
Tần Xuyên phun một ngụm máu lên mặt Lạc Lan. Mới cảm giác được đau đớn thật sự khiến hắn trở tay không kịp, bây giờ Tần Xuyên rất muốn đem tên biến thái trước mặt giết chết.
Tần Xuyên không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, bây giờ lại bị người treo ở chỗ này vũ nhục còn không nói, còn bị tên thần kinh này cắn môi. Chỉ là hiện tại hắn bị người khống chế treo ở chỗ này, dù bị chọc tức cũng không có biện pháp phản kháng, Tần Xuyên tức giận nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát.
Nếu như có thể thật sự cắn lưỡi tự sát mà nói.
Chương 6:
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
"Ha ha ha...!"
Thấy thiếu gia Lạc Lan luôn tự cho mình là ưu nhã bị Tần Xuyên phun máu lên mặt, Arthur nhịn không được cười lớn.
Cũng không để ý tới Arthur, Lạc Lan đưa tay xoa vết máu trên mặt, cất bước đi tới trước mặt Tần Xuyên hung hăng cho hắn mấy bạt tai.
Bởi vì cũng không phải người có sức khỏe gì nên Lạc Lan nhanh cảm thấy mệt, thậm chí tay vì tát Tần Xuyên mà bắt đầu đau. Cuối cùng cậu chỉ có thể thở hổn hển nói: "Đến giúp Tần tiên sinh tắm nước lạnh đi."
Lạc Lan nói xong tay ra hiệu với cảnh ngục phía sau mình, cảnh ngục liền đi tới cạnh tường bật công tắc, hai lỗ nhỏ rộng khoảng 67cm bên tường liền chảy xuống cột nước, nước chảy xiết đập mạnh lên trên người Tần Xuyên.
Hiện tại đã gần cuối thu sắp sang đông, dòng nước dĩ nhiên lạnh như băng. Hơn nữa nước lại phun lên người, giống như bị ướp trong hầm đông vậy.
"Hah..."
Vì chưa từng vào nhà tù bao giờ nên Tần Xuyên không hề biết nhà tù bây giờ còn có loại trang bị cao cấp như vậy. Hắn nhất thời ngẩn ra bị trói ở giữa hứng chịu dòng nước. Hai bên dòng nước phun thẳng đến vị trí trung tâm nên Tần Xuyên không thể nhúc nhích né tránh, đành phải cắn răng thừa nhận.
Không lâu sau toàn thân Tần Xuyên đều lạnh như băng, máu trên người cũng mất dần nhiệt độ. Vị trí tim cũng vì rét lạnh mà đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hắn.
"Tất cả đi ra ngoài, tôi muốn tự tay kiểm tra sức khỏe của người này."
Lạc Lan đứng một bên nheo mắt nhìn không nhịn được phất tay lệnh mọi người đi ra ngoài hết. Lạc Lan bây giờ rất giống một con sói đói nhìn thấy con mồi* hô hấp yếu ớt, hận không thể ăn tươi nuốt sống nó ngay. Thức thời Arthur nhẹ giọng cười cười.
*Nguyên văn [小鹿]: con nai (C: nhưng vì con mồi nghe hợp lý hơn nên tự ý sửa chữa, mong mọi người thông cảm hoặc góp ý kiến).
"Đừng đùa đến hỏng, Lạc Lan." Arthur tốt bụng nhắc nhở Lạc Lan sau đó đi tới tắt công tắc dòng nước.
Đối với hành động của Arthur Lạc Lan không có ý kiến gì, chỉ kêu Arthur đi ra ngoài. Arthur liền ra hiệu với đám cảnh ngục phía sau, mọi người liền theo Arthur rời đi để lại căn phòng trống cho Tần Xuyên và Lạc Lan.
Tần Xuyên chưa từng bị lạnh đến vậy, hắn lạnh đến môi đều run rẩy, cả người đều căng lên như dây cót đua xe mong muốn phát động để chứng minh hắn vẫn còn sống.
Tần Xuyên theo bản năng nhìn xung quanh, phòng này đa số thời gian không có mở hệ thống sưởi, mà cửa sổ thông gió bên trái lại mở ra khiến gió lạnh thổi vào như dao cắt lên da thịt Tần Xuyên.
Nhưng người làm nên mọi việc khiến Tần Xuyên hận nhất chính là tên mặt trắng đứng trước mặt mình, tên đó dám dùng ánh mắt nhìn nữ nhân mà nhìn hắn khiến Tần Xuyên khó chịu cả người.
Lạc Lan cứ đứng trước mặt Tần Xuyên nhìn hắn thật lâu, lâu đến nước trên người Tần Xuyên dọc theo sợi tóc nhỏ xuống khuôn mặt rồi theo xương quai xanh chảy vào trong ngực đến bên hông gầy gò của hắn rồi tiếp tục đi xuống. Ánh mắt khiến hắn từ coi thường đến hận không thể cắn tên đó hai cái.
"Còn nhìn nữa mày có tin tao móc hai mắt mày ra không?" Tần Xuyên bị nhìn đến ghê tởm mà nói.
"Tôi đương nhiên tin, cục cưng bảo bối của tôi ~ "
Lạc Lan lúc này mới dời tầm mắt lấy một cái bao tay cao su từ trong túi tây trang, thong thả mang vào hai tay. Bước chân nhịp nhàng tới gần Tần Xuyên hơn, sau đó đi vòng ra sau Tần Xuyên đưa ngón tay chạm lên lưng hắn.
Từ từ trượt xuống dưới, dừng lại ở trên quần. Đầu ngón tay tinh tế như thiếu nữ vuốt nhẹ lên lưng quần rồi từ từ đưa tay vào trong. Giống con rắn trườn nhẹ trong bụi cỏ, vừa im lặng mà vừa nguy hiểm.
Tần Xuyên luôn nín thở chịu đựng nhưng khi ngón tay Lạc Lan đưa vào bên trong quần, thân thể hắn liền căng cứng không tiếp tục nhẫn nhịn mà chửi ầm lên:
"Con mẹ mày cút ngay!"
Lạc Lan không nói gì, quay về hiện thực dù Tần Xuyên có cứng rắn chống cự thì hắn cũng không thể kéo mở xích trên tay được.
Lạc Lan trầm mặc dùng một tay ôm chặt thắt lưng gầy gò của Tần Xuyên, tay còn lại từ từ dò xét sâu bên trong. Gương mặt thanh tú xinh đẹp ngẩng lên, cái cằm no đủ hưởng thụ đặt trên vai Tần Xuyên, sau đó duỗi lưỡi ôn nhu liếm cổ Tần Xuyên, lại dùng môi mang theo nhiệt độ chậm rãi hôn lên hai má Tần Xuyên.
Tần Xuyên không biết nên mắng chửi gì nữa, thắt lưng hắn như bị con rắn nhơ nháp quấn lấy không thể cử động được. Ngực lại không dừng được bắt đầu sợ hãi, cả người cũng run rẩy theo. Rốt cuộc là xuất phát từ sợ hãi hay ghê tởm, Tần Xuyên đều đã mơ hồ không rõ.
Nhưng hắn lại quật cường cắn răng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.
Trong thế giới quan của hắn, trầm mặc biểu thị cự tuyệt từ đáy lòng hắn.
Giọt nước lạnh như băng làm ướt tây trang đắt giá trên người Lạc Lan, nhưng cậu lại nghĩ trên đời này chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy.
"Bảo bối, anh thật quá hoàn mỹ. Anh thật sự là con cưng của Trời, kiệt tác của tự nhiên! Để đạt được anh, mấy năm này tôi đều nỗ lực hết sức để trở nên lớn mạnh. Nhưng đến bây giờ mới biết, ngoại trừ cơ thể cao lớn, những thứ khác đều hoàn toàn kém xa anh. Thật sự phải cảm ơn tiền bạc, chính nó là thứ đồ tốt giúp tôi có khả năng đem anh ôm vào ngực, thật giống như đang nằm mơ."
"Nếu không dùng chút thủ đoạn tôi nghĩ hiện tại mình đã bị anh xé thành vài mảnh nhỏ rồi."
Lạc Lan dán bên tai Tần Xuyên thì thầm, đầu lưỡi vươn ra liếm quanh tai Tần Xuyên, như đang hưởng thụ món ăn đẹp mắt và ngon nhất trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip