Nhập ngục: BỤI GAI VƯƠNG MIỆN
Tên gốc: Nhập ngục: Kinh Cức Vương Quan
Tác giả: Sát Na Phương Nhan
Nguồn: tác giả
Thể loại: hắc bang, cường thủ hào đoạt, dưỡng thành, biến thái công X quỷ súc thụ, ngược văn (trá hình), HE.
Xưng hô: Công (cậu) x Thụ (hắn)
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả nên mong mọi người tôn trọng, nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!
Translate + Edit + Beta: Mạc Y Ca
Tình trạng bản gốc: Hoàn + PN
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Văn án:
Hàn Sâm mười tám tuổi bị phán bảy năm tù giam do đánh lén cảnh sát địa phương.
Mà trong ngục giam La Mã, Hàn Sâm tình cờ gặp gỡ trùm Mafia _ Nietzsche, bị bỏ tù vì tội tàn sát giết người. Từ đó cậu cùng Nietzsche dẫn đầu Mafia một tay che trời trong ngục giam, ngay cả giám ngục cùng quan toà đều phải cúi đầu hòa giải trước họ.
***Chú ý: đam mỹ này do bản thân ad tự dịch đăng lên, có thể đăng trễ hơn wordpress vài chương.
Chương 1: Vào tù (1)
Trans - Edit - Beta: Mạc Y Ca
"Được rồi lên xe đi."
Một chiếc xe chở tù nhân chậm rãi chạy nhanh lại đây, hai tên giám ngục vũ trang đầy đủ áp giải Hàn Sâm lên xe.
Sau hơn hai tháng khiếu nại không có kết quả, Hàn Sâm vẫn bị tòa án tối cao Italy gán tội đánh lén cảnh sát và bị phán bỏ tù thời hạn là bảy năm.
Tội danh là tập kích cảnh sát, gây trở ngại an toàn công cộng, quấy nhiễu an ninh xã hội cùng phá hoại của công.
Ngày phán xét cuối cùng, hai tay Hàn Sâm bị còng đưa ra khỏi tòa án, đôi mắt luật sư biện hộ bên cảnh sát địa phương Italy khinh miệt nhìn Hàn Sâm, trào phúng nói:
"Bọn Trung Quốc tụi mày giống đám chuột cống thật đấy, đi đâu cũng gây tai họa, nhiều ngục giam trên thế giới như vậy cũng sắp chứa không nổi tụi mày."
Ngôn ngữ mang đầy tính kì thị chủng tộc.
Trong mắt bọn họ, người Trung Quốc được xem như phần tử khủng bố hoặc trái bom hẹn giờ, tùy thời tùy chỗ đều gây hại đến trị an xã hội. Giống như cả thế giới đều nhận định như vậy.
Cứ như việc sinh ra với mắt đen tóc đen là một sai lầm, một loại sỉ nhục.
Hàn Sâm hướng phía giám ngục gật đầu rồi lên xe, sau đó cửa xe liền được khóa trái bên ngoài. Hai bên cửa xe đều là kính cường lực phòng hộ, bên ngoài còn được bọc bốn lớp lưới kim loại điện.
Khi Hàn Sâm lên xe, thời tiết ở Italy đã là mùa cuối thu. Mắt thấy sắp sang mùa đông, lá cây ven đường bắt đầu chuyển ngả vàng.
Hàn Sâm cúi đầu nhìn chân mình, ánh mặt trời theo khe hở lưới điện chiếu lên đôi giày thể thao trắng giá rẻ của cậu.
Hàn Sâm nâng hai tay mang còng lên, mở lòng bàn tay mười ngón thon dài, nhường chỗ cho ánh sáng chiếu vào.
Nhưng Hàn Sâm lại không hề cảm nhận được một chút độ ấm nào của ánh sáng cả.
Ánh nắng cuối thu tựa như thế giới này vậy, sáng chói mà lạnh lẽo.
Không đến một giờ đồng hồ, xe chở tù từ nội thành chậm rãi chạy vào nhà tù lớn nhất ở vùng ngoại thành Italy —— nhà tù La Mã, dừng lại trước cửa ngục giam.
"Xuống xe mau."
Giám ngục phụ trách đưa đón tội phạm đưa Hàn Sâm đến chỗ ghi danh, tiếp đó đem hồ sơ của cậu đưa tới tay giám ngục trưởng liền xoay người rời khỏi văn phòng.
Giám ngục trưởng Karl cúi đầu nghiêm túc lật xem hồ sơ của Hàn Sâm.
Tên: Hàn Sâm
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Quốc tịch: Người Italy gốc Hoa
Thành viên gia đình: Không có
Karl ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mình, mày kiếm thon dài, hai mắt đen nồng đậm, làn da trắng nõn, thân hình cao gầy, đầu tóc đen hơi bù xù, tuyệt đối là một người da vàng có ngũ quan ưu nhìn, tuy khuôn mặt cùng thần sắc nhìn có vẻ hơi non nớt.
Karl làm giám ngục trưởng ở nhà tù này 15 năm, gặp qua rất nhiều loại tội phạm nhưng trong nháy mắt nhìn đến thiếu niên người Trung Quốc này vẫn cảm thấy hơi khó tin.
Đứa nhỏ này một chút cũng không giống tội phạm, ánh mắt ôn hòa, mặt mày như vẽ, làn da trắng thậm chí có chút tái nhợt. Khi nhìn mình giống như hơi khẩn trương cùng xấu hổ nên chớp hai mắt.
Karl nghĩ đây là một người rất biết an phận.
Nhưng xuất phát từ thói quen nhiều năm nên những ý nghĩ này chỉ là xẹt qua trong đầu. Sau đó biểu tình công thức hoá nhìn hai tay mang còng của Hàn Sâm, buông hồ sơ trong tay xuống rút ra [Bản đăng ký tội phạm] từ văn kiện bên trái ra, cầm lấy bút máy đen hỏi một loạt vấn đề riêng mang tính vũ nhục nhưng bắt buộc hỏi:
1/ "Có tiền sử bệnh tâm thần không? Giống như đi kiểm tra được bác sĩ đánh giá có khuynh hướng bạo lực."
"Không."
2/ "Có tiền sử hít thuốc phiện hay lạm dụng quan hệ, mại dâm không?"
Hàn Sâm sửng sốt nhưng lập tức lắc đầu : "Không có."
Trừ bỏ lần đánh lén cảnh sát kia, Hàn Sâm là một thanh niên sống chuẩn mực ở khu ổ chuột, chưa từng đi học, chỉ làm phục vụ tại một nhà hàng người Hoa.
Hàn Sâm sống đến hiện tại đã 18 năm, vẫn chưa có kinh nghiệm về tình dục, mặc dù cái nghèo với thân phận thấp kém xem như là một trong những nguyên nhân.
Bất quá cho tới bây giờ cậu cũng không thích làm loại chuyện đó với kỹ nữ thấp hèn.
So với mấy tên côn đồ vẻ ngoài phô trương với hành vi phóng đãng không kiềm chế, thì Hàn Sâm được xem là chàng trai đơn thuần trầm mặc ít lời.
Dù có diện mạo đầy ưu thế mà có nhiều nữ nhân chủ động đưa tới cửa thì Hàn Sâm đều lễ phép từ chối tránh xa.
Người thủ trinh tự nhiên sẽ thủ trinh, người phóng đãng tự nhiên sẽ phóng đãng, tính cách cho phép thì không cần phải giải thích gì cả.
Hàn Sâm làm vậy tự nhiên không hề cần lý do, cũng không phải cậu bị khiết phích gì mà là do trời sinh đã vậy.
3/ "Thích loại hình vận động nào?"
"Chạy chậm, bóng rổ."
4/ "Tôn giáo tín ngưỡng? Ví dụ như Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Đạo Hồi, Đạo giáo hoặc phương Đông Phật giáo?"
Hàn Sâm không chút suy nghĩ lắc đầu: "Tôi không có tôn giáo tín ngưỡng."
Karl chọn mi, thấp giọng nói: "Có vẻ như bọn người Trung Quốc các cậu giống nhau đều không có tôn giáo tín ngưỡng."
Karl nói rất nhỏ nhưng Hàn Sâm vẫn nghe thấy.
Hàn Sâm hơi cau mày không tỏ vẻ gì cả, môi mím lại không nói gì.
5/ "Có dị ứng thức ăn nào không? Hoặc là dị ứng với thực vật?"
"Không."
6/ "Muốn ở nhà tù làm việc kiếm tiền không? Trong nhà tù cũng có cung cấp cơ hội việc làm, thông thường mỗi người được phân làm một phần công việc, đương nhiên cậu cũng có thể từ chối."
Hàn Sâm gật đầu "Có."
Cậu không có người thân, ngay cả cha mẹ cũng không còn. Ngoài nhà tù lại không có người đem đồ vật và quần áo vào theo định kì nên cậu phải ở trong đây làm việc để duy trì cuộc sống, nếu không muốn trong mùa đông bị đông cứng tới chết.
Nói thật sự thì Hàn Sâm rất nghèo.
7/ "Có thẻ tiết kiệm không? Nếu không chúng tôi sẽ làm một cái cho cậu, như vậy nhà tù có thể định kì đưa tiền lương gửi vào thẻ của cậu."
"Không có."
Giám ngục trưởng lưu loát điền toàn bộ thông tin vào bản đăng ký, sau đó đem hồ sơ thu lại. Đưa tay đè cái nút ở góc phải bàn, nói vào micro:
"Loni, lại đây đem tội phạm dẫn đi xuống bố trí phòng, an bài đến khu C."
Chương 2: Vào tù (2)
Trans - Edit - Beta: Mạc Y Ca
...
"Loni, lại đây đem phạm nhân dẫn đi xuống bố trí phòng, an bài đến khu C."
"Vâng."
Trong loa truyền đến một giọng nam thô lỗ.
Hàn Sâm đứng tại chỗ chờ. Chỉ chốc lát sau, một nam nhân cao lớn mặc đồng phục giám ngục đi đến nhìn Hàn Sâm nói:
"Đi theo tôi."
Hàn Sâm gật đầu đi theo người ra ngoài.
Loni trợ giúp giám ngục trưởng quản lý nhà tù, là người có quyền lực thứ hai ở nhà tù La Mã.
Loni nhìn mặt mày ôn hòa bên cạnh không hề có khí chất của tội phạm, công thức hoá nói:
"Nghe đây, tôi dẫn cậu đến chỗ thợ cắt tóc, tiếp đi đến khu quản lý vật phẩm lấy đồ dùng hàng ngày, sau đó mang cậu đến phòng ở nhà tù khu C. Vào buổi tối chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp luật sư."
"Tôi hy vọng trong 7 năm kế tiếp cậu sẽ thành thật sống cuộc sống lao tù của mình, có thể tuân thủ pháp luật, không cần đánh nhau hay cố ý gây sự, nếu gặp vấn đề gì cậu hãy tìm giám ngục trưởng, ông ấy sẽ cho cậu biện pháp giải quyết."
"Chỉ cần cậu biểu hiện tốt cố gắng làm việc, như vậy cậu mới có thể bình yên vô sự ra tù sớm, hơn nữa còn có thể kiếm một khoản tiền. Mười tám tuổi cũng không còn nhỏ, cậu đã là người lớn thì phải thành thật nghe lời, hiểu không?"
Dọc theo đường đi, Hàn Sâm không nói lời nào chỉ có Loni ở bên cạnh lải nhải.
Loni mang Hàn Sâm đi cắt kiểu tóc tiêu chuẩn của tội phạm, sau đó đến khu quản lý vật phẩm đăng ký nhận lấy hai bộ giường mền, hai đồng phục tội phạm màu xanh đậm, một cái khay để nhận thức ăn.
"Được rồi, hiện tại tôi mang cậu đến phòng ở."
Hàn Sâm gật đầu, ôm đồ vật được cấp đi theo Loni vào một gian cửa bên hông, bước vào hành lang dài âm u lạnh lẽo.
Hành lang tương đối sạch sẽ, Hàn Sâm đảo mắt nhìn qua một lần, hành lang nhìn rất dài, gạch sứ trên mặt đất phản chiếu ánh sáng, xem ra mỗi ngày đều có người quét dọn chỗ này.
Đối với Hàn Sâm mà nói, tất cả mọi thứ ở nơi này đều thật mới mẻ.
"Khu A là tín đồ Hồi giáo, khu B là người da trắng, khu C là người Hoa, khu D là người da đen."
Loni giới thiệu đơn giản.
Hàn Sâm đi theo Loni bước trên hành lang.
Bên trong quả nhiên âm u lạnh lẽo, Hàn Sâm chỉ mặc quần áo thể thao màu trắng, bên trong mặc duy nhất một cái áo len mỏng cổ thấp giá rẻ, cho nên liền rùng mình một cái.
Thời gian này là lúc tội phạm tự do tổ chức hoạt động, để thoát khỏi buồn chán trong thời gian lao tù thì trong nhà tù tự nhiên cũng tổ chức định kì các loại hoạt động khác.
Giống như câu lạc bộ đoàn thể xã hội ở đại học —— một tội phạm biểu hiện tốt sẽ là người dẫn đầu xin giám ngục trưởng tổ chức hoạt động, sau khi được giám ngục trưởng phê duyệt thì dưới sự giám sát của giám ngục bọn họ sẽ tiến hành tổ chức các hạng mục hoạt động giải trí.
Chằng qua từng khu vì vấn đề văn hóa truyền thống nên hình thức hoạt động đều không giống nhau.
Hàn Sâm theo sau Loni trải nghiệm qua ba khu.
Khu A: tín đồ Hồi giáo.
Khu tín đồ đạo Hồi tuyệt đối là khu vực yên tĩnh nhất trong nhà tù.
Bởi vì bọn họ đều đem toàn bộ thời gian dùng để cầu nguyện thánh A La vĩ đại.
Khi Hàn Sâm đi qua nơi này, thấy tất cả mọi người đạo Hồi gốc Italy mặc áo dài màu trắng và để râu rậm rạp tập trung trong phòng hoạt động của nhà tù, ở giữa phòng trải thảm lông thật dày, sau đó nhiều người quỳ gối mặt hướng tới thánh A La xướng ca vô cùng thành kính.
Đây đơn giản chỉ là nghi thức thờ phụng.
Khu B: người da trắng.
Từ khu A đi qua một cái thang lầu, chính là khu B của người da trắng.
So sánh với khu tín đồ đạo Hồi, khu người da trắng tựa hồ không có tổ chức hoạt động gì cả, mọi người tụ tốp năm tốp ba tại một chỗ đánh bài hút thuốc, hoặc cười đùa cãi nhau ở cầu thang.
Hàn Sâm thấy ở ngã rẽ cầu thang có vài ba người cùng đánh một người khác, nhưng Loni lại tỏ vẻ không phát hiện, mắt không chuyển đi thẳng về phía trước, như đối với loại việc này nhìn mãi thành thói quen.
Tóm lại khu người da trắng cho Hàn Sâm cảm giác chính là cực kỳ ồn ào, không có quy tắc.
Khu C: người Hoa.
Khu người Hoa có vẻ cực kỳ nhàm chán, Hàn Sâm thấy mấy tên Trung Quốc miệng ngậm thuốc lá đánh bài Texas hold'em Poker*, nhưng không nói một lời có vẻ phi thường nặng nề.
*Texas hold'em Poker: thông tin chi tiết xem tại .
Còn có một ít người tụ tập một chỗ đọc sách, tất cả đều giữ im lặng.
Những người còn lại trong phòng giam không có việc gì làm, thấy Hàn Sâm đi tới toàn bộ đều đứng lên, cách song sắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm.
Trong mắt không thấy ác ý hay thiện ý.
"Lên lầu đi."
Loni ra hiệu cho Hàn Sâm không cần đi chỗ đó, thúc giục cậu lên lầu hai.
"Phòng của cậu ở lầu hai, là phòng một gian."
Hàn Sâm gật đầu theo sau Loni đi tới trước phòng mình.
Trên cánh cửa gỗ cũ nát có gắn một tấm thẻ kim loại, bên trên khắc C203.
"Sau này số báo danh của cậu là C203."
Loni nói xong liền mở cửa, đem chìa khóa đặt trên cái bàn cũ cạnh cửa phòng.
"Phòng một mình cậu ở, buổi tối nhớ khóa cửa, đã hiểu chưa?"
"Hiểu."
Hàn Sâm gật đầu, đưa tay lấy chìa khóa.
"Bữa tối sẽ có đánh chuông, đến lúc đó sẽ có người ở phòng bếp đặc biệt đến đưa cơm, cậu chỉ cần giống mọi người nhận thức ăn của mình là được. Trên khung cửa có cái nút có thể cùng giám ngục trưởng trực tiếp nói chuyện, có tình huống gì cậu cứ báo cáo với ông ấy hoặc là nói cho tôi biết cũng được."
Loni cứ huyên thuyên cằn nhằn điều gì đó, Hàn Sâm không nhớ rõ chỉ xoay người nhìn hoàn cảnh bốn phía.
Khu C (người Hoa) và khu B (người da trắng) quả thực khác biệt một trời một vực.
Hàn Sâm nhớ rõ khi hắn nhìn qua phòng giam khu B, được trang hoàng sa hoa sạch sẽ, có TV, tủ lạnh, đầu đĩa VCD* và một cái bàn ăn cùng ghế sô pha cao cấp.
*VCD (Video Compact Disc): một kỹ thuật nén phim ảnh (hình ảnh và âm thanh) trên đĩa CD, có thể được chơi trên các máy đọc VCD, máy tính cá nhân, và nhiều máy đọc DVD.
Hơn nữa nhà tù khu B bốn vách tường đều rất sạch sẽ, còn được trát vôi vô cùng hoàn chỉnh, còn có một buồng vệ sinh độc lập.
Nhưng nhìn căn phòng nhỏ trước mắt của bản thân.
Nhỏ đến đáng thương cực kỳ, rộng nhất chỉ có mười lăm mét vuông.
Hơn nữa bốn phía tường đều là tường gạch xi măng tối màu chưa được trát vôi.
Phóng mắt nhìn kỹ lại, trong phòng chỉ có một cái giường đơn nhỏ, một cái bàn vuông cũ, đối diện bàn là ghế nhỏ bốn chân. Còn có một cái bình nấu nước coi như tạm được.
Tuy rằng có buồng vệ sinh độc lập nhưng lại cũ không chịu nổi.
Hàn Sâm lẳng lặng nhìn nơi mình sắp bắt đầu cuộc sống trong bảy năm, ngồi ở trên ghế đẩu sau lưng dựa vào tường, lấy ly nước ấm uống vài ngụm. Sau đó đứng dậy cởi xuống áo khoác trắng trên người, cuốn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp phòng.
Chương 3: Thẩm Thanh Dương, Nietzsche
Trans - Edit - Beta: Mạc Y Ca
"Xuống xe đi."
Ngay sau khi Hàn Sâm vào nhà tù trong buổi chiều hôm ấy thì lại có thêm một tội phạm quốc tịch Italy gốc Hoa tiến vào.
Người này tên Thẩm Thanh Dương.
Thẩm Thanh Dương bị giám ngục áp giải mang theo đồ đạc của mình xuống xe, sau đó vào cửa nhà tù.
Người này được chuyển vào đây từ nhà tù khác, trước khi chuyển nhà tù bên kia không đưa ra lời giải thích nào cả.
Nhưng nguyên nhân bí mật là trong nhà tù kia có người muốn giết chết tên đó, hơn nữa muốn ra tay nhanh chóng nhưng vận khí Thẩm Thanh Dương không tệ hoặc là chưa tới số nên may mắn thoát khỏi.
Vì bảo vệ mạng mình nên người này lập tức hướng giám ngục trưởng đưa ra yêu cầu đổi nhà tù.
Sau khi xuống xe, Thẩm Thanh Dương mang theo đồ đạc của mình đi theo giám ngục đến khu C người Hoa.
Không giống Hàn Sâm khuôn mặt tuấn mỹ kiểu phương Đông, Thẩm Thanh Dương lại là điển hình mày rậm mắt to anh tuấn, hơn nữa có vẻ thành thục ổn trọng.
Nhưng vẻ mặt người này lại khác xa với miêu tả, đi đến đâu đầu chỉ cúi xuống như sợ bị người khác thấy.
Trong lúc đi theo giám ngục vào cửa, Thẩm Thanh Dương cẩn thận quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, giống thợ săn đang nhìn con mồi.
Trans - Edit - Beta: Mạc Y Ca
"Tên đó là Thẩm Thanh Dương?"
Trong phòng hoạt động khu B, một đám người Italy tập trung cùng một chỗ.
Trong đó một người rất đẹp tên Hạ Tá tóc đen quăn đứng ở cửa phòng hoạt động, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Dương vừa mới đi qua nơi này.
"Ừ."
Michael vạm vỡ đứng bên cạnh Hạ Tá gật đầu, con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Dương không che dấu trào phúng.
Trừ bỏ Hạ Tá cùng Michael, trong phòng hoạt động còn có ba người khác. Mã Tu cùng Kiều đang ngồi trên sàn nhà đánh bài Texas hold'em Poker.
Giữa phòng hoạt động đặt một cái bàn lớn.
Trên bàn bày đầy thức ăn cùng đồ vật này nọ như xúc xích, bánh mì, thịt gà, cà phê cùng mấy gói thuốc lá cao cấp.
Không giống phòng hoạt động khác, phòng hoạt động này đặc biệt do bọn họ xây dựng lên, bên trong có cả tủ lạnh, TV, đầu đĩa VCD cùng với máy nấu nước.
Mã Tu cùng Kiều nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Tá với Michael đều nhất trí quay đầu nhìn về phía bóng lưng Thẩm Thanh Dương.
Đối với sự ồn ào của bọn họ, chỉ có một người vẫn im lặng ngồi ở chỗ kia, cúi đầu nhìn tờ báo buổi sáng đọc chưa hết trên tay, từ đầu tới cuối không mở miệng, đầu cũng chưa nâng.
Hạ Tá, Mã Tu, Kiều cùng Michael bốn người đều nhìn về phía hắn, tựa hồ đang chờ ý kiến của hắn, lão đại của bọn họ.
Hạ Tá lắc mông đi tới, không tiếng động đứng sau nam nhân, hai tay khoát trên vai nam nhân, nhẹ giọng hỏi:
"Lão đại, Thẩm Thanh Dương ngồi tù vì vụ của Thu Dã phải không?"
Nam nhân gật đầu, buông báo trên tay, trầm giọng nói:
"Ừ."
"Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"
Cử chỉ của Hạ Tá có hơi giống nữ nhân bởi vì bản chất vốn là đồng tính luyến ái, hơn nữa lại là bạn giường của nam nhân trước mắt, mọi người thấy tên đó đối lão đại làm động tác thân mật cũng không thấy kinh ngạc, vì mọi người đều thấy thành thói quen. Mà mọi người đều biết, trong mắt Hạ Tá nam nhân kia chính là Thần của mình, là tất cả của bản thân.
Nam nhân gạt mạnh tay của Hạ Tá trên người mình, không ngẩng đầu nói:
"Nhìn tình hình hiện tại, tên kia sắp trở thành một người chết."
Tiếp đó nam nhân buông báo trên tay xuống, cầm một ổ bánh mì xé ra ăn một ngụm, lại uống một ngụm cà phê, lát sau mặt không đổi nói với Hạ Tá:
"Gọi Loni tới đây."
"Vâng, lão đại."
Hạ Tá cười nhẹ nhàng giống như rất vui vẻ, Hạ Tá trong lòng biết rõ bản thân rất dâm đãng, mà mình lại rất thích bộ dáng ra lệnh của nam nhân đối với mình.
Trans - Edit - Beta: Mạc Y Ca
Loni là giám ngục có quyền lực thứ hai trong nhà tù chỉ dưới giám ngục trưởng vì người này trợ giúp giám ngục trưởng quản lý nhà tù.
Nhưng trong lòng Loni biết rõ, người chân chính khống chế cả nhà tù này chính là nam nhân trước mắt, Nietzsche. Luther Lam.
Người nam nhân có mái tóc ngắn đỏ, con ngươi xanh lục thâm thúy nồng đậm, làn da tuyết trắng, thân hình thon dài.
So sánh màu tóc cùng màu mắt có lực hấp dẫn đối với thị giác thì Nietzsche đích thực là người có diện mạo đặc biệt xinh đẹp.
Nhưng Loni biết nam nhân diễm lệ này một tay khống chế cả nhà tù, thế lực lớn vì mọi người trong đây đều biết hắn là trùm Mafia lớn nhất ở Italy.
Nietzsche không chỉ có tiếng là trùm Mafia mà thủ đoạn tra tấn giết người cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Dù là dùng hình phạt riêng hay bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí ở vì tội ác quá nhiều mà khiến cả thế giới ngầm e ngại.
Thông thường gặp chuyện gì liên quan đến hắn, đối phương đều đã chạy mất.
Nguyên nhân hắn ngồi tù là do một năm trước hắn mang theo thủ hạ sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn xử quyết một cảnh sát đến chết ngay trong cục.
Nghe nói dù là pháp y kinh nghiệm phong phú khi đi vào không quá một phút đều chạy ra ói hết toàn bộ, có thể hiểu trạng thái khi chết vô cùng thảm và máu me.
Việc đó đã gây chấn động toàn bộ Italy nhưng sự kiện nổi bật hơn là hắn chỉ bị giam vài năm tù nhờ thế lực Mafia, và có thể ra tù tiếp tục buôn bán ma túy, giết người gây hại cho thành phố.
Hơn nữa khi vào nhà tù chưa tới nửa năm, hắn ra lệnh cấp dưới hối lộ giám ngục trưởng, giám ngục trong nhà tù cùng nhiều quan tòa cấp cao bằng tốc độ nhanh chóng, sau đó khống chế toàn bộ nhà tù La Mã.
Toàn bộ giám ngục trong nhà tù đều nghe lời hắn, còn bản thân hắn như đang nghỉ phép trong nhà tù.
Trans – Edit – Beta: Mạc Y Ca
"Lão đại, Loni tới."
Hạ Tá là thủ hạ đắc lực kiêm bạn giường của Nietzsche, tuy rằng cử chỉ hơi ẻo lả nhưng người này không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bởi khi hắn dụng hình giống như ma quỷ vô cùng tàn ác.
Hạ Tá cười híp mắt, đều hy vọng cả ngày có thể đều ở bên cạnh Nietzsche không rời.
Hiện tại Hạ Tá không chỉ là bạn giường của Nietzsche mà còn là một trong số phụ tá đắc lực của Nietzsche.
Nietzsche không cần người vô dụng làm bạn giường, nhiều năm qua hắn lựa chọn bạn giường đều giống Hạ Tá —— bề ngoài xinh đẹp nghe lời nhưng tâm địa tàn độc, làm việc gọn gàng hiệu quả cao.
Vừa là trợ thủ đắc lực vừa có năng lực trên giường, quả thật nhất cử lưỡng tiện*.
*Nhất cử lưỡng tiện: kiểu như một vật mà có hai công dụng.
Loni lo sợ đi đến chỗ phòng hoạt động của Nietzsche, thấy ngón tay thon dài của Nietzsche kẹp thuốc lá Hạ Tá liền cười híp mắt xoay người giúp hắn châm lửa.
Loni luôn đối với Nietzsche nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ không dám cãi lại hắn. Vì từng có một giám ngục không nghe lời mà bị Hạ Tá lấy dao cắt vào động mạch chủ, máu chảy ra chết không nhắm mắt.
Nietzsche hút một hơi thật sâu, mặt không thay đổi nhìn hắn.
"Mời ngồi, Loni tiên sinh."
"Thỉnh không cần câu nệ như vậy, Nietzsche tiên sinh, ngài gọi tôi là Loni được rồi."
Loni khẩn trương phất tay nói.
Nietzsche như cũ mặt không biểu tình nhìn hắn, nhìn đến cả người Loni đều phát run thì hắn chợt cười.
"Chúng ta chỉ muốn nói chuyện vài câu, không cần khẩn trương như vậy Loni."
Không đợi Loni trả lời, Nietzsche trực tiếp hỏi:
"Vừa rồi cái tên Trung Quốc mới tới kia ở phòng số mấy?"
Loni không chút do dự trả lời: " Phòng C204."
Nietzsche gật đầu, nét mặt lạnh lùng quay đầu nhìn cửa sổ, sau đó nhấn thuốc lá vào gạt tàn liền không hỏi nữa, chỉ phất tay nói:
"Làm phiền anh rồi Loni, nếu có vấn đề tôi sẽ tìm anh."
Nietzsche đưa tay vỗ khuôn mặt Loni.
"Tiền thù lao dĩ nhiên không ít."
Loni cười dĩ nhiên biết mình phải rời đi, vội vàng đứng dậy cười gật đầu, sau đó xoay người ra ngoài.
Lúc ra cửa, Loni phát hiện trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Mỗi một lần được Nietzsche kêu đi hỏi chuyện, Loni đều khẩn trương không kiềm chế được.
Người nam nhân dị thường xinh đẹp kia làm việc ác rất nhiều, cả người đều tỏa ra hơi thở chết chóc, cho dù thời điểm cười nhìn mình nhưng trong mắt không hề chứa ý cười, ngược lại lệ khí muốn giết người càng nồng đậm.
Xem khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thật sự thì dùng mặt nạ giả dán lên a?
Chương 4: Người thích hợp sinh tồn (1)
Trans - Edit - Beta: Mạc Y Ca
Bởi vì mới vào tù nên Hàn Sâm dùng thời gian cả ngày để dọn dẹp phòng ở và giặt quần áo, lúc sau tại phòng khách gặp mặt luật sư Mỹ của mình, chỉ im lặng nghe từng chữ chuyên nghành mà cậu không hiểu làm đầu choáng mắt hoa.
Sau khi ăn tối xong, Hàn Sâm nằm xuống giường, trái với thực tế mà đánh một giấc ngon lành, hoàn toàn không có suy nghĩ gì cả.
Giấc ngủ rất sâu đến sáng ngày thứ hai, Hàn Sâm ngơ ngác ngồi trên giường vài giây, theo thói quen đưa tay xoa đầu thì nhận ra mái tóc đen của mình đã bị cạo chỉ đủ để nắm.
Mặc kệ thế nào, Hàn Sâm không tin bản thân thật sự ngồi tù.
Hơn nữa là bảy năm.
Hàn Sâm nhìn bốn phía, không tưởng tượng được bản thân sẽ ở như thế nào trong bảy năm kế tiếp. Lúc cậu vừa mãn án ở nhà tù thì cũng đã lớn tuổi, đều ở chỗ nhỏ trong phòng giam này.
Bảy năm... Cũng chính là 2555 ngày, bản thân mới trải qua một ngày thì còn lại 2554 ngày nữa.
Hiện tại cậu chỉ mới bước vào thế giới của người trưởng thành, có chút khó tin ôm đầu ngồi bên giường.
Thẳng đến bên ngoài nghe giám ngục thông báo bọn họ đi ra điểm danh theo thường lệ, Hàn Sâm mới phục hồi tinh thần, cưỡng ép chính mình chấp nhận sự thật tàn nhẫn.
Sau khi điểm danh xong, Hàn Sâm ở trong phòng ăn một ít bữa sáng, tiếp theo đi đến sân vận động trong nhà tù.
Bây giờ là thời gian hoạt động tự do.
Thời gian do nhà tù quy định, hoạt động tự do buổi sáng dành cho tội phạm đến sân vận động, hoạt động buổi chiều do nhà tù tổ chức giải trí hoặc học tập.
Hàn Sâm không mang theo quần áo tới đây mà nhất là quần áo ấm, nhà tù chỉ đưa cậu quần áo đơn giản.
Vì thế hiện tại khi đi ra sân, Hàn Sâm chỉ mặc đúng một cái áo xám cổ thấp vải thô với một cái quần thể thao cùng màu, một đôi giầy thể thao trắng, áo khoác tù phục* xanh đậm không tính dày.
*Tù phục: đồng phục nhà tù.
Nhưng Hàn Sâm cảm thấy phiền toái nên ngay cả khoá kéo của tù phục cũng chưa kéo.
Trên sân người từ bốn phía đi đến.
Hàn Sâm hai tay cắm trong túi quần, rãnh rỗi đi tới lui ở trên sân.
Cuối thu ánh mặt trời tuy sáng nhưng không mang theo chút nhiệt độ nào, lạnh lùng mà sáng chói.
Hàn Sâm không phải sợ lạnh mà do không có việc gì làm nên cậu chỉ có thể đi qua đi lại.
"Tao đánh chết mày! Mẹ nó! Đá chết mày thằng khốn! Đệt mợ mày! Đồ con heo da vàng!"
Đột nhiên Hàn Sâm thấy rõ giữa sân thể dục có một nam nhân Trung Quốc bị một tên da trắng đặt trên đất điên cuồng đánh đá vũ nhục.
Hàn Sâm thấy người cùng tộc bị khi dễ, liền không do dự chạy tới ngăn.
Tiếp theo một cước đá văng tên da trắng kia ra.
"Đệt! Lại thêm một con heo da vàng!"
Tên da trắng kia bộ dạng cao lớn, nắm lấy cổ áo Hàn Sâm hung tợn nói:
"Mày từ nơi nào tới hả tên tạp chủng?"
Hàn Sâm hung hăng nói với tên đó:
"Tao không phải tạp chủng, mặc kệ mày nói gì nhưng sao mày lại tùy tiện đánh người khác?"
Kỳ thật Hàn Sâm vẫn hơi e ngại bởi vì cậu không xác định được bản thân có thể đánh thắng tên da trắng kia không. Đối mặt kẻ thù so với mình mạnh hơn thì dù là người bình thường cũng sẽ khẩn trương và sợ hãi.
Tên da trắng kia cười lạnh một tiếng:
"Người? Đám heo da vàng tụi bây căn bản không tính là người, làm sao tao có thể tùy tiện khi dễ."
"Câm miệng!"
Hàn Sâm mắng một tiếng.
Tên da trắng kia tiếp tục cười nhạo:
"Tao không chỉ muốn đánh nó mà còn muốn đánh chết mày!"
Nói xong tên đó tung một quyền đánh vào bụng Hàn Sâm, cậu bị đau nhưng phản xạ có điều kiện khom người xuống, hừ cũng chưa hừ một tiếng.
"Đi chết đi!"
Tên da trắng kia hung hăng đá Hàn Sâm xuống đất, sau đó chân dùng sức đá vài cái rồi mới xoay người rời đi.
Hàn Sâm gắt gao ôm đầu cho nên đầu không bị tổn thương, cậu nhanh chóng đứng dậy kéo nam nhân nằm bên cạnh mình lên.
Nam nhân Trung Quốc kia mặt mày thanh tú, nhìn rất nho nhã, cả người mang theo hơi thở học thức cùng cấm dục.
Nhưng giờ phút này trên mặt người này lại đầy vết bầm.
Hàn Sâm đỡ người này đứng dậy, vỗ mặt hỏi:
"Anh khỏe không?"
Nam nhân gật đầu.
"Tôi không sao."
Nam nhân diện mạo nhã nhặn, hơn nữa bị người đánh nhưng không có dáng vẻ sợ hãi, mà lại nâng mắt lên hung hăng liếc tên da trắng kia, nhìn qua cũng biết không phải người tốt tính.
"Cám ơn cậu."
Nam nhân nhìn Hàn Sâm nói sau đó cười.
Hàn Sâm cũng cười gật đầu, buông nam nhân ra.
"Tôi gọi Thẩm Say, cậu tên gì?"
Hàn Sâm vươn tay nói:
"Tôi gọi Hàn Sâm. Hân hạnh được làm quen."
Dáng vẻ tao nhã Thẩm Say cười liếc Hàn Sâm một cái, sau đó quay đầu nhìn bốn phía nói:
"Chúng ta tìm nơi ngồi nói chuyện đi."
Hàn Sâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người liền tìm một nơi gần lưới sắt, chọn hai tảng đá sạch sẽ một chút liền song song ngồi xuống.
"Shh..."
Sau khi ngồi xuống, Hàn Sâm đưa tay xoa bụng mình, nơi vừa rồi bị tên da trắng kia đá một cước có hơi đau.
Hàn Sâm mới ngồi xuống còn chưa kịp nói chuyện thì một tên mỹ nam tử tóc đen quăn người Italy đi lại đây, mặt không thay đổi nhìn cậu nói:
"Đi theo tao."
Hàn Sâm sửng sốt, Thẩm Say không ngẩng đầu chỉ dùng tiếng Trung nói khẽ với Hàn Sâm:
"Đi theo tên đó."
Hàn Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chống hai chân đứng dậy đi theo sau nam nhân kia.
Hạ Tá mang Hàn Sâm đi tới phía đối diện sân vận động.
Hàn Sâm thấy một nam nhân mặc áo gió màu đen ngồi trên ghế dài duy nhất ở sân vận động, phía sau hắn còn có hai nam nhân khác đang đứng, bọn họ đều dựa vào lưới sắt hút thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm.
Hàn Sâm nhìn nam nhân ngồi trên ghế trong khoảng cách khá xa, nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy người nam nhân mặc áo gió đen ngồi im ở chỗ kia có thân phận cao quý, nhưng người xung quanh không ai dám tiếp cận hắn ngoại trừ hai nam nhân phía sau, mọi người trên sân thể dục đều tránh xa hắn.
"Đi nhanh lên."
Hạ Tá không khách khí đẩy vai hắn.
"Vâng."
Nhìn nam nhân đối diện đến xuất thần, Hàn Sâm phục hồi tinh thần gật đầu, sau đó đi nhanh hướng tới chỗ mấy người đó.
Nietzsche nhìn thiếu niên đối diện đi tới, con ngươi trở nên thâm trầm.
Tuổi thiếu niên có vẻ không lớn, cả người tản ra hơi thở ánh mặt trời cùng non nớt, khuôn mặt anh tuấn, thân hình hoàn mỹ, hai chân thon dài với dáng người cao ngất, hơn nữa trên người còn mặc quần áo thể thao giá rẻ quá hạn. Nhưng Nietzsche rất hiếm khi thấy người nào mặc quần áo thể thao mà còn đẹp mắt như vậy.
"Lão đại, đã mang người đến ."
Hạ Tá nói xong liền đá một cước vào chân sau của Hàn Sâm, thừa dịp hai chân Hàn Sâm bị đá đau liền đè mạnh cậu quỳ xuống đất. Hàn Sâm quỳ trên đất, mái tóc ngắn bị Hạ Tá dùng sức nắm về phía sau, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đối diện Nietzsche.
Mấy nam nhân khác bắt đầu vây Hàn Sâm ở giữa, hai tên mỗi người một bên kẹp Hàn Sâm ở giữa.
Hàn Sâm đón nhận tầm mắt của Nietzsche, ngơ ngác nhìn người nam nhân trước mắt không nói nên lời, bởi vì cậu không thể ngờ được một người nam nhân lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy —— Nietzsche có mái tóc đỏ, con ngươi xanh lục thâm thúy, làn da trắng, dù chỉ là khuôn mặt nhưng lại có cảm giác không chân thật.
Nhưng ánh mắt kia không hề mang theo tình cảm, đôi môi đỏ thẫm gắt gao mím cùng một chỗ, cúi đầu lạnh lùng nhìn Hàn Sâm.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Nietzsche hỏi, âm thanh không mang ngữ điệu.
Hàn Sâm vẫn nhìn khuôn mặt nam nhân, ngơ ngác không trả lời, lần đầu thấy một người nam nhân có gương mặt xinh đẹp như vậy khiến cậu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Nietzsche liếc nhìn Hàn Sâm, hắn không thích bất kì kẻ nào khi nói chuyện với hắn đều tỏ vẻ thất thần, vẻ mặt hắn rất không kiên nhẫn vì biểu tình của Hàn Sâm.
"Chát chát ——"
Hạ Tá đưa tay tát vào mặt Hàn Sâm, vì bị khống chế nên cậu chỉ có thể tùy ý Hạ Tá tát mặt mình.
Biểu tình Hàn Sâm có chút non nớt bị tát mạnh để lại mười ngón tay.
Hàn Sâm mở trừng hai mắt, Nietzsche như trước mặt không thay đổi nhìn cậu hỏi một lần nữa:
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Trong mắt nam nhân xuất hiện lệ khí dọa người, Hàn Sâm vội vàng trả lời:
"Tôi năm nay mười tám."
Nietzsche gật đầu nhìn hắn:
"Mười tám tuổi cũng không còn nhỏ, đã là người trưởng thành."
Hàn Sâm vội vàng gật đầu.
"Cậu cảm thấy bản thân ở trong này thế nào?"
Nietzsche hỏi, con ngươi nồng đậm mỹ cảm kia nhìn Hàn Sâm.
Hàn Sâm rủ mi mắt, thấp giọng nói: "Cũng tốt."
"Hừ." Nietzsche hừ lạnh một tiếng.
"Cũng tốt? Đứa nhỏ, cậu đang nói đùa với tôi sao. Ở đây cũng không phải nơi tốt lành gì, giống cậu vậy. Không ai bảo vệ, nếu muốn sống đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng."
Ngữ khí Nietzsche nói chuyện cùng vẻ mặt đều rất nghiêm túc, Hàn Sâm nhất thời không phản bác được gì, ở chỗ này trong hai ngày ngắn ngủi gặp được chuyện gì đều nhắc nhở cậu, chỗ này cũng không phải nơi tốt lành gì, kẻ giống như cậu hơn phân nửa đều bị người khác khi dễ.
Nietzsche cười lạnh, vươn tay không khách khí nắm cằm Hàn Sâm, hung tợn nói:
"Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ rất đơn giản, giúp tôi giết một người. Nếu tên đó chết tôi sẽ bảo vệ cậu, còn nếu tên đó chưa chết vậy thì người chết chính là cậu."
Ngữ khí Nietzsche rõ ràng không cho phép từ chối, những năm gần đây hắn sớm hình thành thói quen ra lệnh người khác.
Hàn Sâm sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc như chuyện giết người.
Cậu chỉ là một thanh niên bình thường, trước kia đánh lén cảnh sát cũng là có nguyên nhân, mà cậu cũng không muốn giết người.
Hàn Sâm lắc đầu.
"Không, không muốn, tôi không muốn giết người! Nếu làm vậy tôi sẽ trở thành tên giết người, nếu vậy thì tôi sẽ bị nhốt tại nơi này!"
Nietzsche băng lãnh liếc nhìn Hàn Sâm.
"Cậu giết tên đó, tôi cam đoan cậu sẽ không có việc gì. Nhưng nếu cậu không nghe lời, vậy hiện tại tôi liền giết chết cậu ngay tại chỗ."
Nói xong Nietzsche không có ý mở miệng tiếp, ngồi thẳng người tiếp đó bất ngờ tay nắm tóc sau ót Hàn Sâm đập mạnh xuống đất, thẳng đến khi trán cậu bị đập mạnh tạo ra vết thương, máu tươi ấm áp chảy dọc gương mặt xuống dưới, Nietzsche mới dừng tay.
Trán Hàn Sâm đau muốn chết, máu tươi đột nhiên chảy dọc theo hai bên gương mặt nhưng cậu như trước gắt gao cắn răng, chỉ khi tóc được thả ra mới cúi đầu rên rỉ vài tiếng.
Nietzsche thấp giọng cười, ngồi thẳng sửa sang lại áo khoác, hắn thích thấy bộ dạng của kẻ không nghe lời ở trước mặt mình bị tra tấn tới thống khổ.
Kẻ không thức thời đều bị hắn hung hăng giáo huấn, như vậy bọn họ mới ngoan ngoãn nghe lời.
Từ trước đến nay Nietzsche chỉ thích người biết quy củ.
"Bây giờ có đáp ứng không, đáp ứng thì gật đầu."
Nietzsche nhìn Hàn Sâm nói.
Hàn Sâm thở hổn hển một hơi rồi gật đầu, khi quay đầu thấy hai giám ngục tuần tra đi qua, mà chính mình quỳ gối trước mặt Nietzsche thế nhưng hai người kia chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu về phía Nietzsche ngồi ở chỗ này sau đó nhanh chóng bỏ đi, bộ dạng không phát hiện ra bản thân mình.
Hàn Sâm đột nhiên có loại cảm xúc bị cưỡng ép, nam nhân thoạt nhìn xinh đẹp trước mắt tựa hồ không phải người dễ chọc.
Nếu đã vậy thì chấp nhận đi.
Hàn Sâm dưới đáy lòng tự nói với mình, đối mặt với cường quyền cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, bằng không nam nhân mang ánh mắt đầy thị huyết này thật sự tìm cơ hội đem bản thân giết chết, mà giám ngục ngược lại cũng không tìm hắn gây phiền phức mà tỏ thái độ tôn kính hoặc là nói họ rất sợ người nam nhân này.
"Nào! Trả lời nhanh lên! Rốt cuộc mày có làm hay không? Hoặc hiện tại giết chết mày!"
Hạ Tá đưa tay vỗ khuôn mặt Hàn Sâm.
Hàn Sâm gật đầu.
"Vâng."
"Nghe lời là tốt." Nietzsche cười hài lòng, hắn quay đầu đối Michael đứng phía sau nói:
"Michael, giáo huấn nó nên làm thế nào."
Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, là một người có hình thể to lớn.
Michael hướng về phía Nietzsche gật đầu, sau đó nói với Hàn Sâm:
"Nghe rõ. Người mày giết tên Thẩm Thanh Dương, ở phòng C204 đối diện mày, lúc trước tên đó bị người khác ám sát nhưng may mắn đào thoát, nên hiện tại tên đó rất cẩn thận. Chỉ khi tắm rửa cùng lấy thức ăn mới đi ra khỏi phòng, tao muốn mày câu dẫn nó sau đó cùng nó lên giường, ở trên giường xử lý nó ngay."
Hàn Sâm sửng sốt. Cái gì? Cùng đàn ông lên giường?!
Tuy rằng hắn ở nước Italy tự do gặp không ít chuyện tình giữa người đồng giới, bản thân cậu lại biết mình thích người khác giới, cho dù không có bạn gái nhưng Hàn Sâm vẫn rất rõ ràng mình thích phụ nữ.
Vì thế Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn nhóm người kia, nghĩ rằng Michael nói giỡn nhưng biểu tình trên mặt họ đều rất nghiêm túc, cũng không phải đang nói đùa với hắn.
Xem ra vì giết một người dù là phương pháp gì bọn họ đều dùng được.
"Này, cẩn thận nghe tao nói, tao cũng không phải đang nói đùa với mày."
Michael đưa tay vỗ mặt cậu, nhắc nhở cậu suy nghĩ vấn đề này thật nghiêm túc, bọn hắn cũng không phải chơi đùa với con nít.
"Được rồi, tôi tự mình dạy nó."
Nietzsche nguyên bản giữ im lặng đột nhiên nói ra những lời này.
Michael gật đầu, liền không nói nữa.
Hạ Tá hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm, lão đại rất ít khi tự mình giáo huấn ai, không ngờ lão đại gặp thằng nhóc này liền muốn chỉ nó loại sự tình kia.
Nghĩ đến tên Trung Quốc tóc đen trước mắt này có thể lên giường với lão đại, Hạ Tá hận không thể bâm thây nó thành từng đoạn.
Nhưng nếu đây là quyết định của Nietzsche, hắn không dám cãi lại chỉ có thể hung tợn trừng Hàn Sâm, tuy không nói một lời nhưng lại không tỏ ra thái độ phẫn nộ hay khinh miệt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip