Chương 5: Lúc Này Có Cậu

Sau đó thì Mai Lâm Chi đứng dậy và hậm hực bỏ đi. Khuyết Tông Huỳnh vốn dĩ biết mình sai nhưng cậu chẳng muốn xin lỗi vì những chuyện không đáng. Mà cậu cũng biết tính Mai Lâm Chi nên là hai đứa giận nhau chút xíu chiều nay là nói chuyện bình thường với nhau à. Chuyện cũng thường ngày thôi nên cậu để cho cô ấy một mình để cảm thấy được thoả mái. Lúc này Khuyết Tông Huỳnh mới đứng dậy và bắt đầu đi ra căn tin để mua đồ ăn và cố gắng liếc mắt qua chỗ của Tri Gia Hứa một chút. Liếc một hồi lé luôn giờ =)

Khuyết Tông Huỳnh vừa đi vào căn tin thì liền thấy Mai Lâm Chi, cậu định vỗ vai cô để có gì bao cô ăn uống luôn coi như là lời xin lỗi nhưng khi vừa khều xong thì Mai Lâm Chi quay lại. Khi thấy cậu thì cô ấy liền tiếp tục thái độ và không ở căn tin nữa mà đi sang chỗ khác. Khuyết Tông Huỳnh chỉ biết cười trừ và nói thầm trong bụng:

" Hôm nay Mai Lâm Chi được đà nên dỗi hờn à!? Được rồi. Lúc này cho nhỏ giận xíu đi. Bản thân mình cũng có tính con gái mà nên mấy cái này mình cũng hiểu. Hề hề :3"

Sau đó cậu tiếp tục đứng xếp hàng để đứng mua đồ ăn. Khi đang xếp hàng thì lúc nào cậu cũng nhìn sang nơi khác để tìm một bóng dáng. Lo mãi tìm người ấy mà cậu quên luôn rằng bản thân mình đang xếp hàng và để người khác chen lấn hàng luôn. Lúc này cậu mới cười trừ và gãi đầu nói bụng:

" Trời ơi! Cái thằng chưa biết Tri Gia Hứa có thích mình không mà suốt ngày cứ chồng chồng. Riết rồi cứ mãi tìm người ta,nên là bản thân mình cũng bị khó chịu :⁠-⁠D Thôi đừng nghĩ về Tri Gia Hứa nữa. Không nghĩ không nghĩ. Một. Hai. Ba. À mà nhớ cái lúc..."

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về Tri Gia Hứa nữa rồi. Đúng là mê trai hết chỗ nói mà ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Sau đó thì đến lượt cậu mua đồ ăn. Khuyết Tông Huỳnh gọi một phần mì xào và tìm một chỗ có thể nhìn ra chỗ của Tri Gia Hứa và vừa ngồi ăn vừa ngắm chàng trai của cuộc đời mình.

Khuyết Tông Huỳnh cứ mãi mê ngắm nhìn nên là ăn được một chút thì ánh mắt cứ mãi tìm người đó. Khi bỗng dưng có một tiếng chuông trường vang lên thì cậu mới biết mình đã lố giờ mà còn chưa kịp ăn xong bát mì nữa. Còn tận nữa bát mì lận,lúc này Khuyết Tông Huỳnh mới cố gắng ăn nhồm nhoàm một phát hết cả bát mì. Ăn đến nỗi mỗi một miếng đũa là phải mắc nghẹn rồi uống một ngụm nước lớn mới trôi đi được. Bỗng dưng từ xa có ai đó chợt cười một tiếng: " Hì hì". Tiếng và điệu cười này là Khuyết Tông Huỳnh không thể nào không thể nào nhận ra được người đang cười là ai. Cậu nhanh chóng ngẩn đầu lên thì đó là Tri Gia Hứa. Cậu ấy đến gần và bảo rằng:

- Ăn từ từ thôi. Cũng không phải sợ gấp gáp đâu.

Khuyết Tông Huỳnh đáp:

- Mắc cười lắm ha!?

- Ừm! - Tri Gia Hứa - Lúc Huỳnh ăn thì giống Hứa lắm đó. Lúc nào cũng nhồi một đống vào họng. Đã vậy còn có tật vừa ăn vừa nói nữa. Đang nhai mà tụi kia kiếm chuyện là chửi mà đéo ai hiểu được hết. Hì hì!

- Ê cái mỏ. // Tát yêu//

Khuyết Tông Huỳnh lúc này tim của cậu liền bỗng dưng đập không phanh,đã vậy cảm giác này vừa ngại ngùng vừa cảm giác bình yên đến lạ thường. Dù chỉ là cuộc nói chuyện ngắn vì sau đó Tri Gia Hứa cũng rời đi nhanh chóng. Sau khi cậu ăn xong bát mì rồi thì vứt mọi thứ vào thùng rác và bắt đầu lên lớp.

Mọi người lên lớp hết rồi chỉ còn lại Khuyết Tông Huỳnh ở dưới này nên cậu có hơi rén khi sợ giáo viên lên lớp trước là không còn đường nào cứu nỗi cậu đâu.

Khi lên lớp thì cậu liền vỗ vai Mai Lâm Chi để xem cô thế nào rồi nhưng mà có vẻ cô ấy vẫn còn giận lắm. Khuyết Tông Huỳnh hết cách đành để cô giận đã rồi nói chuyện sau.

Lúc này Khuyết Tông Huỳnh định kể mọi chuyện cho Viễn Trà Minh nghe:

-Ê Minh! Nãy Tri G-...

Viễn Trà Minh liền bực bội đáp:

- Mày im lặng đi! Suốt ngày Tri Gia Hứa! Tri Gia Hứa!

Tiếng có hơi đôi lớn một chút khiến nhỏ bàn trên quay xuống là đáp:

-Tri Gia Hứa gì ở đây vậy?

Khuyết Tông Huỳnh liền phẩy tay và nhanh chóng đáp:

- À không có gì đâu.

Sau đó cậu cũng chẳng nói gì thêm. Chẳng biết sao hôm nay có tận hai đứa bạn thân nhất của mình một cái đùng thì lại giận mình cơ chứ. Khuyết Tông Huỳnh cũng để cho thời gian hai người ấy vui vẻ trở lại thì nói chuyện vui vẻ bình thường lại cũng chẳng sao. Mà Khuyết Tông Huỳnh khi càng suy nghĩ vì hai người giận mình mà mất đi tập trung vào việc học hành thì cậu rơi vào trạng thái tiêu cực lắm chứ bộ. Khuyết Tông Huỳnh thầm nghĩ: "Trời ơi. Người ta đã nói là không muốn nghe về Tri Gia Hứa nữa mà sao mình cứ kể hoài vậy?"

Khi cậu đang buồn tẻ và tiêu cực thì bỗng dưng giáo viên gọi Tri Gia Hứa:

- Tri Gia Hứa, giải cho thầy bài toán này.

Mọi người nhìn Tri Gia Hứa nhìn có vẻ rất tập trung nên chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời câu hỏi này một cách đàng hoàng. Ai mà ngờ hắn ta gãi đầu và hỏi:

- Dạ thầy! Xin trân trọng nói với thầy là câu A!

- Này bài tự luận mà :)))

Cả lớp liền cười vô mặt của Tri Gia Hứa và cậu ta chỉ gãi gãi đầu vì nhục nhã. Lúc này Khuyết Tông Huỳnh mới liền vui vẻ trở lại và cảm thấy không còn mệt mỏi vì nhiều chuyện nữa. Khuyết Tông Huỳnh mới thầm lặng cảm ơn Tri Gia Hứa: " Cảm ơn nha! <3"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip