Chương 9: Kế Hoạch Tặng Bánh
Lúc này khi bước vào lớp học thì Tri Gia Hứa đã đưa bài của cậu ấy cho cậu. Khuyết Tông Huỳnh cũng giữ phép lịch sự mà cảm ơn Tri Gia Hứa. Chỉ là nếu để ý thì lời cảm ơn của cậu khá là nhẹ nhàng,nếu mà không nhìn khẩu hình miệng chắc là không nghe gì hết luôn á. Người mà bạn học Khuyết thích lên tiếng:
- Ông bị đau họng hả!? Nói gì tui không nghe?
Khuyết Tông Huỳnh nói:
- À không có! Huỳnh vừa suy nghĩ vừa nói nên là không nhận thức được mình có nói rõ hay không.
- Oki! Vậy Hứa đi về chỗ đây.
Mặc dù nói rằng là đi về chỗ nhưng mà Khuyết Tông Huỳnh quá hiểu Tri Gia Hứa. Cậu sẽ đi về chỗ của mình lấy chai nước ra uống và sau đó sẽ đi qua tổ khác để chọc các bạn nữ, cuối cùng là đến chỗ của Tủy Băng, bạn của Tri Gia Hứa để bàn về mấy vụ đá banh cho trường lớp.
Khuyết Tông Huỳnh liền đắm đuối quan sát và mọi thứ đúng như cậu nắm bắt. Nói gì thì nói chứ mặc dù là đơn phương nhưng Khuyết Tông Huỳnh lại hiểu rõ Tri Gia Hứa hơn ai hết, cứ như cậu yêu Tri Gia Hứa đến mức mà biết được những việc,những lúc mà cậu ấy sẽ đến,sẽ đi vậy.
Khuyết Tông Huỳnh chỉ cười trừ cho sự đáng yêu của Tri Gia Hứa này. Cậu luôn để cho người mà cậu thích cứ tự do như vậy, mọi người đều quá quen việc Tri Gia Hứa ra khỏi chỗ mà không bị ghi tên rồi nên là chẳng có ai mách hay hì hết. Vì người ta nghĩ rằng cậu là một tổ trưởng dễ tính chứ không nghĩ rằng cậu thích Tri Gia Hứa.
Khuyết Tông Huỳnh về chỗ thì Viễn Trà Minh lúc này mới để tay lên cằm của mình và chọc ghẹo cậu:
- Ái chà! Sao nay mày có gan quá dị? Nhờ Tri Gia Hứa chỉ bài dùm luôn. Bình thường kêu người ta về chỗ đi chỉ toàn nói nhí nhí trong miệng, nay được đi với trai luôn he!
- Tại mày chứ tại ai!!
- What the... Ủa alo!?
- Là tao đang cảm ơn mày đó! (θ‿θ) Ban đầu tao tưởng đâu là mày nên là tao vô thức nhờ chỉ bài mà có chịu quay đầu lại nhìn đâu. Sau đó mới nhìn lại thì thấy! "Ồ Tri Gia Hứa" xong ảnh hỏi tao là "giúp gì?" Thì tao mới nhờ ảnh chỉ bài luôn nè! Há há! Đã vãi :333
Viễn Trà Minh chỉ vỗ tay cho Khuyết Tông Huỳnh vì được đứng gần người mà cậu thích. Đã vậy còn được nói chuyện với nhau một khoảng dài nữa chứ. Viễn Trà Minh tiếp tục nói:
- Đã có gan nhờ chỉ bài rồi sao không có gan rủ người ta hẹn hò luôn đi.
Khuyết Tông Huỳnh liền cười ngại ngùng với lời mà Viễn Trà Minh vừa nói. Sao mà Tông Huỳnh dám mở lời với Gia Hứa được chứ, nợ tặng một gói bánh hay cho một cục kẹo thôi là mặt của cậu đỏ như trái cà chua rồi. Gan đâu mà dám mở lời nói đến mấy chuyện đó. Nhưng mà khi suy nghĩ kĩ thì hôm nay là một ngày mà Khuyết Tông Huỳnh nhờ Tri Gia Hứa giúp đỡ nên cậu có thể lấy lí do này đê tặng lại cho Tri Gia Hứa một chiếc kẹo mút nhỏ hoặc là một gói bánh cũng được.
Khuyết Tông Huỳnh thấy ý tưởng này cũng rất là hay nên là cậu liền vỗ tay mà nhỏ nhỏ để bản thân mình biết và tự khen thưởng bản thân của mình, Viễn Trà Minh nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu và nhìn ra chỗ khác nói nhỏ:
- Haizzz! Tự suy diễn ra viễn cảnh cưới Tri Gia Hứa nữa rồi chứ gì!? ಠ_ʖಠ
- Gì mậy !? Chỉ nhà...
- Thôi thôi... Mày là ai? Nói chuyện bình thường đi má! Giọng dẹo thấy ớn ಠಗಠ
Khuyết Tông Huỳnh mới trở lại giọng nói bình thường của mình và kể rằng cậu có ý tưởng để tặng quà Tri Gia Hứa. Vì cậu ta đã giúp Khuyết Tông Huỳnh giải bài tập thì cậu sẽ tặng cho Tri Gia Hứa một gói bánh và nói rằng: " cảm ơn vì đã giúp một bài toán khó! Tặng Tri Gia Hứa nè!"
Nếu mà khung cảnh đó xảy ra thì Khuyết Tông Huỳnh sẽ ngại chết mất thôi nhưng nhờ thế mà cậu lại có thêm nhiều kỉ niệm với Tri Gia Hứa thì sao? Khuyết Tông Huỳnh càng suy nghĩ càng thấy độ hợp lí của câu chuyện mà cậu sẽ cố tình tạo cho nó vô tình thì khung cảnh đó chắc chắn là siêu lãng mạn luôn :3
Viễn Trà Minh nhắc lại kế hoạch của cậu:
- Là ngày mai là thứ bảy. Mày sẽ mua bánh cho thằng tửng đó...
Viễn Trà Minh chưa kịp nói kết câu thì cậu đã chen vào:
- Một là Tri Gia Hứa, hai là bạn học Tri. Đách có vụ gọi chồng tao như vậy đâu nha!? Hè hè =)
- Gớm! Yêu nhau đâu mà sến sẩm quá à. Thì nói chung là mày định trong lúc Tri Gia Hứa lên cầu thang vì nó hay lên lớp trễ nên là sẽ tranh thủ lúc đó gặp rồi đưa để không ai thấy đúng không?
Khuyết Tông Huỳnh đáp:
- Đúng gồi đó! Kiểu nếu mà tao lỡ ngại thì tao quay chỗ khác được, chồng tao hong có biết được đâu!!! Mà chỗ đó thanh vắng nữa nên là không một ai biết được đâu. Không một ai.
- Mà sao mày chắc giữ vậy? Lỡ đâu ngày mai tình hình nó khác được đâu? Mày hiểu thằng Tri Gia Hứa nhưng mà đâu phải 100% là mày sẽ biết nó đến chỗ cầu thang vào giờ nào,phút nào đâu? Mày là người chứ phải nhà tiên tri đâu?
- Tao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip