102
Chương 102: Em ấy thi vào trường nào, con sẽ vào trường đó
Mùa hè ở Giang Thành rực rỡ và phóng khoáng, gió ấm lười biếng, mây cũng nóng.
Điểm thi thử lần ba đã có hai ngày trước.
So với độ khó ma quỷ của hai lần thi thử trước, đề thi thử lần ba không khó, ở một mức độ nào đó cũng là để học sinh nâng cao sự tự tin.
Phong Dã thi được 689 điểm, cũng lọt vào top hai mươi của lớp Ba.
Chỉ còn lại một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, những môn cần học thêm đã học xong, sau khi Lăng Ý Tuyết thanh toán chi phí gia sư, để Phong Dã tự sắp xếp tháng cuối cùng.
Không cần thức khuya dậy sớm như thời gian trước.
Mười hai giờ đêm, nằm trên giường, Phong Dã nhìn trần nhà, hoàn toàn không buồn ngủ, cũng không muốn làm bài tập, mặc cho não bộ trống rỗng.
Kể từ khi chuyện hắn và Lạc Uẩn yêu nhau được hai bên gia đình đồng ý, Lạc Uẩn thường xuyên đến đây cùng hắn làm đề thi.
Dù lúc này người không ở đây, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hoa sơn chi nhàn nhạt giống như Lạc Uẩn chưa từng rời đi.
Rõ ràng mới tách ra hai tiếng, Phong Dã đã nhớ cậu rồi.
Hắn sờ điện thoại, gọi một cuộc điện thoại đi. Sau khi kết nối, nghe tiếng hít thở đều đặn ở đầu dây bên kia, Phong Dã hàng mi rũ xuống, không nói gì.
“Phong Dã?” Không ai trả lời, Lạc Uẩn nghi hoặc nhìn màn hình, lại áp vào tai, “Sao vậy?”
“Cũng không có gì.” Phong Dã lấy mu bàn tay che mắt, lười biếng nói: “Chỉ là nhớ em thôi.”
Lạc Uẩn theo bản năng muốn nói chẳng phải mới tách ra một hai tiếng, lại cảm thấy có chút không đúng.
Luôn ở trong trạng thái học tập căng thẳng, áp lực của học sinh cuối cấp rất lớn.
Vừa phát đề thi thử lần ba, Phong Dã thi được thành tích tốt như vậy, lẽ ra phải rất hưng phấn mới đúng.
Chẳng lẽ cảm thấy đạt được mục tiêu thì không còn ham muốn gì nữa?
Lạc Uẩn nghĩ một chút, nói: “Nhớ em thì chúng ta gọi video.”
“Video lại không sờ được, không ngửi được, không chạm được.”
Giọng nghe có vẻ vô lại.
Lạc Uẩn khẽ cười hai tiếng, giọng mềm mại: “Vậy muốn ra ngoài dạo một vòng không?”
Kể từ khi Đường Tê và Lạc Vân trở về, Lạc Uẩn cũng chuyển từ ký túc xá về nhà.
Tiền ký túc xá nộp theo năm, vẫn có thể ở tiếp, cậu không vội dọn đồ, đôi khi buổi trưa lười về, cậu sẽ ngủ trưa ở ký túc xá luôn.
Lúc đầu ngủ trưa cùng nhau, Phong Dã vô cùng hưng phấn, nói gì cũng phải ôm Lạc Uẩn.
Giường hẹp, ngủ không ngon, ngủ trưa cùng nhau không được mấy lần, Lạc Uẩn đã dọn dẹp một chiếc giường khác trong ký túc xá.
Hai người tan học buổi trưa ăn cơm xong thì về ký túc xá nghỉ ngơi, đến chiều phải lên lớp thì lại cùng nhau đến phòng học.
Trong khu ký túc xá, nam Alpha, Omega, Beta được phân chia khu vực ở theo tầng.
Học sinh trường Số I biết Phong Dã không ở nội trú, nhưng thường thấy hắn và Lạc Uẩn cùng nhau xuống lầu.
Lúc đầu còn nhìn thêm vài lần, nhìn lâu rồi, cũng quen.
Tối muộn muốn ra ngoài, lúc Lạc Uẩn thay giày ở huyền quan, đương nhiên làm Đường Tê chú ý.
Cô hỏi: “Tối muộn như vậy còn ra ngoài sao?”
“Vâng, Phong Dã đến tìm con, chúng con chỉ đi dạo một lát gần đây thôi.”
Lạc Uẩn không giấu giếm. Đường Tê tuy không yên tâm lắm, nghĩ lại Phong Dã làm việc đáng tin cậy, liền gật đầu đồng ý.
Nhiệt độ ban đêm giảm xuống không ít, nhưng không khí vẫn khô nóng.
Cậu ra khỏi khu dân cư, thoáng thấy Phong Dã ở đằng xa.
Dưới cây ngô đồng, hắn mặc đồ sạch sẽ gọn gàng, cũng không chơi điện thoại, khoảnh khắc Lạc Uẩn đi ra, Phong Dã nhìn thấy cậu, vẫy tay.
Khóe môi Lạc Uẩn hơi cong lên, đi về phía hắn.
“Chỗ này cũng không có cảnh đẹp gì, cây xanh ở khu dân cư đối diện còn đẹp hơn.”
Phong Dã liếc mắt nhìn đối diện, thu lại ánh mắt, khàn giọng đáp: “Có em đi cùng anh dạo, đi đâu cũng tốt.”
“Khả năng dỗ người của anh ngày càng cao rồi.”
“Có sao? Lời thật lòng mà.”
Giờ này vào buổi tối mùa hè vẫn còn người đi bộ.
Các quán nướng ven đường kinh doanh rất phát đạt, trong không khí tràn ngập mùi cay nồng, mùi thì là.
Hai người im lặng đi, đi được một đoạn đường, Lạc Uẩn nắm lấy tay Phong Dã.
Ngón tay Phong Dã rất dài, Lạc Uẩn luồn ngón tay mình vào kẽ ngón tay đối phương. Cảm nhận xúc cảm mềm mại trên tay, Phong Dã khẽ dừng bước, rũ mắt liếc nhìn, nắm chặt hơn.
Lạc Uẩn cũng không hỏi tâm trạng hắn sao không tốt, chỉ lặng lẽ đi cùng hắn, cảm nhận làn gió ấm áp của đêm hè.
Lúc đi ngang qua một quán net, thấy Phong Dã nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu nhấp nháy, Lạc Uẩn hỏi: “Hay là vào chơi game một lát?”
Lúc Phong Dã do dự, Lạc Uẩn lấy thẻ căn cước ra: “Em có thể đường hoàng lên mạng.”
“Em ra ngoài còn mang theo thẻ căn cước?” Phong Dã nhướng mày hỏi, “Anh còn không mang.”
“Chỉ là tiện tay bỏ vào người, lỡ có việc cần.” Lạc Uẩn nói.
“Lỡ đi thuê phòng?” Phong Dã thật sự nghĩ không ra lý do nào khác ngoài thuê phòng mà phải cố ý mang theo thẻ căn cước.
“...” Vành tai Lạc Uẩn ửng hồng, hồi lâu mới từ cổ họng ép ra được: “Phong Dã, có phải anh không chọc em tức thì cả người khó chịu đúng không?”
Thấy cậu xù lông, Phong Dã khẽ cười một tiếng.
Hai người mở phòng riêng, bên trong rất rộng, có một chiếc máy tính màn hình cong và một bộ ghế sofa dài.
Phong Dã cũng không mấy hứng thú chơi game. Thế là tùy tiện tìm một bộ phim xem.
Hắn và Lạc Uẩn tựa vào nhau. Cánh tay khoác lên vai Lạc Uẩn, có nhịp không nhịp dùng ngón tay vuốt ve vành tai thiếu niên.
Lạc Uẩn cũng đã quen với sự tiếp xúc của Phong Dã nên không hề gượng gạo.
Bộ phim tùy tiện tìm là phim tình cảm, theo diễn biến của cốt truyện, Lạc Uẩn có chút kinh ngạc.
Quá trùng hợp.
Bộ phim này vừa hay kể về nhân vật chính Omega có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, dựa vào năng lực này mà sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lại quen được một người yêu Alpha.
Nếu bộ phim kết thúc sau năm phút phát sóng, nhân vật chính Omega chính là người chiến thắng chắc chắn.
Cho đến khi bạn bè và người yêu của nhân vật chính phát hiện ra bí mật này. Sau đó, một loạt những giằng xé tình cảm xảy ra.
Khác với thái độ của Phong Dã, người yêu và bạn bè của nhân vật chính trong phim đều vô cùng ghê tởm và sợ hãi năng lực nghe thấy tiếng lòng này.
Mỗi người đều có những bí mật nhỏ của riêng mình, cũng có mặt tối của riêng mình. Mà khi những góc khuất này bị phơi bày dưới ánh mặt trời...
“Em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.” Lạc Uẩn dừng lại một chút, hỏi: “Anh có cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi không?”
“Hả?” Phong Dã nghiêng đầu sang, như nghe thấy điều gì đó không thể tin được, hàng mày lạnh lùng nhướng lên.
“Sao lại thế, chính vì năng lực này của em, tình cảm yêu mến của anh mới truyền đến tai em.”
“Không phải sao?”
Hắn tiếp tục nói: “Năng lực của em coi như là trợ công, là đang giúp anh, anh thích còn không kịp.”
Mấy câu nói này không khiến Lạc Uẩn hoàn toàn thả lỏng.
Lạc Uẩn nghĩ đến sau này, nếu sau này luôn có thể nghe thấy tiếng lòng của Phong Dã, mọi suy nghĩ của Phong Dã đều không còn chỗ ẩn náu, cũng không thể lừa cậu, cũng không thể có ý đồ xấu, cũng không thể làm chuyện gì có lỗi với cậu.
Nghĩ lung tung rất nhiều, Lạc Uẩn thật ra căn bản không nhận ra, Phong Dã biết bí mật của cậu.
Nếu muốn lừa người có thể cố ý nghĩ lung tung để dụ dỗ cậu.
Phong Dã đối với cậu rất tốt, Lạc Uẩn không hề nghĩ đến phương diện đó.
Trên phim đang chiếu cảnh nhân vật chính tranh cãi kịch liệt vì năng lực nghe thấy tiếng lòng.
[Anh muốn hôn em]
Ba chữ bên tai khiến những suy nghĩ lung tung của Lạc Uẩn dừng lại.
Mái tóc mai bên má bị Phong Dã vuốt lên, đối phương càng lúc càng gần, mùi hương trên người Phong Dã tràn ngập khoang mũi.
Hương tuyết lạnh lẽo hòa lẫn trong mùi bạc hà the mát, dường như ở cùng hương hoa sơn chi lâu rồi. Cái lạnh lẽo đó vừa quấn lấy Lạc Uẩn, ngay lập tức thu lại vẻ lạnh lẽo.
Trong thế giới chỉ có hai người, môi Lạc Uẩn bị cắn mút triền miên, đầu ngón tay vô thức nắm chặt áo phông của chàng trai, tiếp xúc cơ thể như có như không, đầu ngón tay mềm mại cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp săn chắc của Alpha.
Môi Phong Dã rất lạnh, như bạc hà the mát phủ tuyết, mang đi chút khô nóng của đêm hè, cũng mang đi những suy nghĩ lung tung của Lạc Uẩn.
Mọi giác quan của Lạc Uẩn đều đặt vào nụ hôn trước mặt.
Tình cảm nồng nhiệt của Phong Dã đều thể hiện ra, ngón tay thon dài đỡ lấy gáy Lạc Uẩn.
Độ sâu của nụ hôn dần tăng lên.
Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng phim, và tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề của hai người.
Lạc Uẩn mặc kệ mình chìm đắm trong thứ tình cảm vừa choáng váng vừa bồng bềnh này, môi bị hôn đến đỏ ửng, đầu óc có chút thiếu oxy.
Khi đầu lưỡi chạm nhau, trước mắt Lạc Uẩn trắng xóa.
Cậu khựng lại một chút, phản ứng lại rồi mặt nóng bừng ôm lấy cổ Phong Dã, vụng về lại chân thành đáp lại hắn.
Cậu bị đè lên sofa, chân Phong Dã kẹp giữa hai chân cậu, vạt áo bị vén lên, lưng Lạc Uẩn tê dại.
Cậu nắm lấy cổ tay Phong Dã. Đuôi mắt thanh tú ửng lên màu hồng nhạt, giọng khàn khàn: “Còn có người ở bên ngoài.”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tim Lạc Uẩn thắt lại, vội vàng giãy giụa ngồi dậy chỉnh lại tóc.
“Quý khách cần đồ ăn khuya không?” Người bên ngoài cửa hỏi.
Phong Dã rũ mắt nhìn Lạc Uẩn, không ngẩng đầu đáp: “Không cần.”
Tiếng bước chân bên ngoài cửa dần nhỏ lại, Lạc Uẩn dựa vào sofa, hơi thở vẫn còn rối loạn.
Yết hầu cậu vô thức khẽ trượt xuống, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Phong Dã, cậu dời mắt đi, lại không nhịn được nhấn mạnh một lần nữa: “Ở đây anh cũng hôn mạnh như vậy...”
Hồi lâu không tìm được từ thích hợp, gáy Lạc Uẩn cũng nóng ran theo.
“Hôn mạnh như vậy?” Phong Dã cong khóe môi, trong giọng nói tràn đầy tiếng cười lười biếng.
Hắn cũng cảm thấy mình hơi biến thái, như không thể kiểm soát, luôn muốn bắt nạt Lạc Uẩn ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.
Môi Lạc Uẩn đỏ bừng, xung quanh môi dường như hơi sưng lên.
Vạt áo hơi xộc xệch, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn, như chưa từng thấy ánh sáng mặt trời.
Yết hầu Phong Dã trượt xuống, nắm lấy cốc nước đá trên bàn, uống cạn.
Cái cảm giác mệt mỏi không rõ ràng ở nhà tan biến không dấu vết.
Hắn cười nói: “Ở đây không được thì đi khách sạn? Vừa hay em cũng mang theo thẻ căn cước.”
Đáy mắt Lạc Uẩn vẫn còn ướt át, cậu nhón chân đá nhẹ Phong Dã: “Anh nghĩ cũng hay đấy.”
Thời tiết ngày càng nóng bức, điều hòa trong lớp học bật từ sáng đến tối.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cùng với tiếng đọc bài buổi sáng, người trực nhật cầm khăn lau bảng, nhón chân xóa hai chữ số, cách kỳ thi đại học chỉ còn chín ngày.
Thành tích thi năng khiếu của Thượng Quan Nghị và Trương Thiên Hà đều rất xuất sắc, tiếp theo chỉ còn lại thành tích văn hóa của kỳ thi đại học.
Người nhà cũng giống như Phong Dã, mời gia sư cho cậu.
Nhưng đầu óc mỗi người vẫn có sự khác biệt nhỏ, đối diện với những tiết học liên tục, Thượng Quan Nghị chỉ cảm thấy áp lực như núi, nhìn những ký hiệu lộn xộn, cậu ta sắp phát điên rồi, nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, lại nhớ đến giọng nói ngọt ngào và nụ cười của Tô Nùng, mọi khổ sở dường như đều có thể vượt qua.
Trước khi nghỉ thi đại học, Nhậm Doanh thông báo học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu.
Hai ngày trước trường Số I đã thông báo thời gian chụp ảnh, hôm nay rất nhiều nữ sinh trang điểm nhẹ, tóc gội sạch, dưới ánh nắng trông mềm mại lại bồng bềnh, thoang thoảng mùi nước hoa.
Đồng phục xanh trắng trên người rất sạch sẽ, khóa kéo kéo đến cổ áo, vừa trẻ trung vừa tươi tắn.
Đứng theo thứ tự trên bậc thềm trước tòa nhà dạy học, về nguyên tắc đứng theo chiều cao, nhưng không thực hiện nghiêm ngặt.
Nhậm Doanh cũng biết, có những bạn học quan hệ tốt, trong khoảnh khắc quan trọng này, đương nhiên muốn đứng cạnh nhau.
Ví dụ như sau lưng Lạc Uẩn là Phong Dã, bên cạnh là Tô Nùng, chỉ là Tô Nùng thấp hơn Lạc Uẩn nửa cái đầu, lại bị người phía trước che khuất một chút, chỉ đành không ngừng nhón chân ngó đầu.
Thượng Quan Nghị và Trương Thiên Hà đi về phía họ. Không biết nói gì với Nhậm Doanh, sau khi Nhậm Doanh gật đầu, họ vui vẻ chạy tới.
“Chụp ảnh kỷ yếu đương nhiên vẫn phải chụp với các cậu rồi.” Trương Thiên Hà vừa cười vừa nói, chen vào giữa Phong Dã và một người khác.
Thượng Quan Nghị cũng tự nhiên đứng sang bên cạnh Phong Dã, cũng là sau lưng Tô Nùng.
Đám đông ồn ào, Thượng Quan Nghị chọc vai Tô Nùng: “Xong rồi, cô Nhậm đồng ý rồi.”
Cậu ta vốn còn tiếc nuối không thể chụp ảnh kỷ yếu cùng Tô Nùng, Tô Nùng bảo cậu hỏi thử cô giáo.
Dù sao các lớp cũng chụp ảnh lệch giờ, thêm hai chỗ cũng không sao.
“Tớ đã bảo rồi mà, cậu thật ngốc, rõ ràng là chuyện rất dễ thương lượng.” Tô Nùng trách móc cậu ta, lại sờ túi, phát hiện không mang theo gương nhỏ.
Cậu không chắc chắn hỏi: “Cậu có nhìn ra quầng thâm mắt của tớ không?”
Dưới ánh nắng, mặt Tô Nùng trắng trẻo sạch sẽ.
Thượng Quan Nghị tiến lại gần nhìn kỹ, không thấy bất kỳ dấu vết nào: “Dùng kem che khuyết điểm che rồi à? Hoàn toàn không thấy.”
Tô Nùng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, hoàn hảo.”
Nhiếp ảnh gia hô một tiếng, khi đếm ngược sắp kết thúc, Phong Dã giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lạc Uẩn, khóe môi căng thẳng khẽ nhếch lên một chút.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, đuôi mắt Lạc Uẩn hơi cong lên, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời tràn đầy ý cười.
Khoảnh khắc bức ảnh được chụp, gió mùa hè thổi tới.
Không khí oi bức hoà quyện cùng hương hoa sơn chi thoang thoảng.
Hoa sơn chi lặng lẽ nở rộ trong vô thức.
Hai ngày nghỉ trước kỳ thi đại học, Lạc Uẩn đều ở cùng Phong Dã.
Trong phòng ngủ trang trí lạnh lẽo giản dị, hai người sát cánh bên nhau không ngừng viết viết vẽ vẽ.
Một góc phòng chất đầy sách giáo khoa và vở ghi chép Phong Dã mang từ trường về.
Lạc Uẩn nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc.
Vở ghi chép tóm tắt và vở bài tập sai của Phong Dã dày hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Ngày trường thông báo nghỉ, rất nhiều học sinh cuối cấp vứt các loại đề thi xuống lầu, trắng xóa một vùng, như bông tuyết bay lượn trong không trung.
Phong Dã thì không như vậy, hắn cẩn thận sắp xếp từng tờ đề thi của mình, tất cả đều mang về nhà.
Thấy chán, Lạc Uẩn đứng dậy, từ đống vở ghi chép tùy tiện rút ra mấy quyển giở xem.
Vở ghi chép từ chỗ lộn xộn ban đầu đến chỗ sau này tự thành hệ thống, độ khó của bài tập sai tăng lên rõ rệt.
Lật thêm một trang, Lạc Uẩn khẽ giật mình.
Góc dưới bên phải tờ giấy viết tên cậu.
Không phải nét chữ hơi bay bổng của Phong Dã, rất nắn nót, như từng nét từng nét, dùng tốc độ cực chậm để viết.
Phong Dã đang tập trung làm bài.
Ánh đèn bàn chiếu lên sống mũi thẳng tắp của hắn, phác họa đường nét khuôn mặt nghiêng rất đẹp.
Lạc Uẩn dời mắt, không lộ vẻ gì tiếp tục lật, cách một khoảng thời gian lại thấy tên cậu, vị trí khác nhau, nhưng nét chữ đều rất nắn nót.
Trong đầu đã hình dung ra những hình ảnh đó, mỗi khi làm bài khuya mệt mỏi, Phong Dã sẽ viết tên cậu, nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, rồi lại vùi đầu cố gắng.
Chóp mũi Lạc Uẩn cay xè, cậu hít một hơi, đặt quyển vở về chỗ cũ.
Chỉ là lúc nghỉ ngơi, lặng lẽ hôn lên má Phong Dã.
Đêm trước kỳ thi đại học.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rào rào.
Năm nào vào thời điểm này, không khí Giang Thành đều ẩm ướt, lại hòa lẫn cái oi bức của mùa hè nóng nực.
Lo sợ tắc đường, kiểm tra kỹ tất cả đồ dùng học tập, Phong Yến lái xe đưa hai người đến địa điểm thi.
Họ thi ở trường Số I, thật kỳ diệu, hai người ở cùng một phòng thi.
Chỉ là chỗ ngồi hơi xa nhau, Lạc Uẩn ở phía trước, Phong Dã ngồi ở góc cuối lớp.
Hắn vừa ngẩng đầu là có thể thoáng thấy bóng lưng gầy gò của Lạc Uẩn.
Áo phông mỏng, phác họa xương bả vai mỏng manh, mái tóc màu nâu nhạt dịu dàng, tóc mai sau gáy hơi dài rủ xuống, trông rất ngoan.
Hai ngày thi kết thúc.
Họ thu dọn đồ dùng học tập, cùng nhau rời khỏi địa điểm thi, trên đường đi, cũng không hỏi đối phương thi thế nào.
Mưa ở Giang Thành vẫn rơi không ngớt.
Ngoài trường có rất nhiều tình nguyện viên và nhân viên truyền thông.
Phong Dã che ô.
Ngón tay thon dài nắm chặt cán ô, áo phông bị gió thổi phồng lên, dáng người cao ráo ưu việt hiện ra. Bên cạnh hắn đứng một thiếu niên mặt mày như hoạ.
Khóe môi Lạc Uẩn cong lên nụ cười nhạt, đôi mắt màu nhạt trong màn mưa trông có vẻ trong trẻo.
Mưa tí tách rơi trên mặt ô, êm tai dễ chịu. Ô vô thức nghiêng về phía Lạc Uẩn mấy lần, nước mưa theo khung ô rơi xuống hoá thành rèm ngọc.
Lạc Uẩn thoáng thấy tay áo Phong Dã ướt, giọng nói tràn đầy bất lực: “Lại nghiêng rồi.”
“...” Phong Dã im lặng chỉnh lại ô.
Vẻ đẹp vượt trội vừa xuất hiện ở cổng trường, lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên truyền thông.
Micrô đưa đến trước mặt hai người.
Phỏng vấn trực tiếp, phóng viên hỏi: “Chào hai bạn, cho phép tôi phỏng vấn một chút được không?”
Sau khi Lạc Uẩn gật đầu đồng ý, phóng viên chủ yếu hỏi mấy câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến kỳ thi đại học.
Lúc phỏng vấn, cô thoáng thấy hai người mặc áo phông ngắn tay giống nhau, hài hước nói: “Xem ra quan hệ của hai bạn rất tốt, cùng nhau che ô về, đến quần áo mặc cũng cùng một nhãn hiệu.”
Nghe vậy, Phong Dã lười biếng cười một tiếng, tay khoác vai Lạc Uẩn.
Đuôi mắt sắc lạnh hơi nhếch lên, hắn nói: “Chiếc áo trên người cậu ấy là của tôi.”
Nhìn nữ phóng viên hơi ngẩn người, khoé môi Lạc Uẩn cong lên, không biết nên nói gì.
Phóng viên phản ứng rất nhanh, tiếp lời: “Ra vậy, thảo nào chiếc áo này trông hơi rộng.”
Nghe thấy chàng trai tóc đen cao lớn vô cùng kiên định nói thiếu niên đăng ký trường nào, hắn sẽ theo trường đó, phóng viên xấu hổ cười một tiếng, bên tai mơ hồ nghe thấy học sinh xúm xít nói cô phỏng vấn một cặp tình nhân.
Trong lòng cô yên lặng bình luận chàng trai tóc đen là một kẻ yêu đương mù quáng. Sao có thể vì tình cảm mà tùy tiện quyết định nguyện vọng chứ.
“Vậy xin hỏi bạn đã quyết định đăng ký trường đại học nào chưa?” Nữ phóng viên cứng đầu hướng micrô về phía thiếu niên kia.
Lạc Uẩn khẽ nói: “Yến Đại hoặc Kinh Đại ạ.”
Trong lúc nữ phóng viên hoàn toàn ngây người, hai học sinh đã dần đi xa.
Họ dừng lại bên cạnh một chiếc xe sang trọng ven đường, chàng trai tóc đen che ô mở cửa xe, che chắn cho thiếu niên bên cạnh không dính một giọt mưa.
Lên xe hàng ghế sau, Phong Dã cất ô, lập tức ép sát về phía Lạc Uẩn.
Đùi hai người nhẹ nhàng cọ xát, nhiệt độ cơ thể khô ráo ấm áp, một bàn tay thuận thế luồn qua eo Lạc Uẩn, ôm lấy vòng eo thon gọn của thiếu niên.
Thấy Phong Dã muốn ghé sát lại hôn mình, Lạc Uẩn cổ họng thắt lại, nắm lấy cổ tay hắn khẽ nói: “Tài xế vẫn còn ở đó!”
Lời vừa dứt, tấm vách ngăn giữa xe từ từ nâng lên, cách ly tầm nhìn giữa hàng ghế trước và sau.
Ngay sau đó, Lạc Uẩn bị ôm chặt, Phong Dã cằm tựa vào hõm vai cậu không ngừng cọ xát.
[Huhu, cuối cùng cũng được ôm vợ rồi]
[Mềm mại, anh thật sự rất nhớ em]
Lạc Uẩn vẻ mặt bất lực: “...”
“Bé cưng.” Phong Dã ghé sát tai Lạc Uẩn nói, “Kỳ nghỉ này từ từ giúp anh dọn sạch giỏ hàng nhé?”
Hơi nóng phả vào vành tai trắng nõn, Lạc Uẩn vô thức cuộn tròn ngón tay.
Trong đầu hiện lên chồng bao cao su cao ngất trong phòng ngủ Phong Dã. Một thoáng, lưng Lạc Uẩn tê dại, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Không——”
Môi cậu vừa hé ra một chút, những lời phía sau đều bị Phong Dã hôn trả lại một cách nghiêm túc.
Phong Dã nâng khuôn mặt cậu lên.
Giọng khàn khàn vô cùng: “Em đã hứa rồi, không được đổi ý.”
“...” Lạc Uẩn không lên tiếng.
Có vách ngăn che chắn, Phong Dã càng thêm táo bạo, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vành tai Lạc Uẩn.
“Bé cưng, hứa với anh đi.” Đôi mắt đen của Phong Dã sáng rực.
Phong Dã quá dính người.
Cuối cùng, Lạc Uẩn bại dưới sự tấn công dịu dàng của Alpha, mặt đỏ bừng khẽ “ừ” một tiếng.
*** Hết chương 102 ***
Chỉ còn một chương cuối cũng nữa thôi (≧▽≦)
Hôm nay tui đi liên hoan với lớp, không biết có vui hay không, hay là lạc lõng nhìn người ta vui đùa với nhau 😞, không biết đi về còn có tâm trạng edit truyện nữa hay không 😞
Nếu đi về vui thì tui sẽ edit nốt chương cuối, buồn thì tùy tui có hứng hay không nhé.
Hi vọng lúc mở máy lên sẽ thấy được rất nhiều bình luận của mọi người. Iuuu 🍀🍀🍀
Chúc tui vui vẻ 💐💐💐🌷🌷🌷☘️☘️☘️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip