Phần một

    Quốc Nhi lúi húi dưới chân bàn tìm kiếm thứ gì đó. Cậu như lục lọi hành xác những thứ đang ngăn cảm con mắt mình trước một vật mà cậu đang tốn bao công sức tìm kiếm. Mồ hôi từ trên trán cậu thi nhau rơi ướt đẫm vai áo, ánh mắt di chuyển không ngừng, cậu vừa tìm vừa mệt mỏi thở dài!?! Thực sự nó đang nằm ở xó nào rồi vậy!?!
  - Tìm ra chưa? _ Từ sau lưng nó truyền đến một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ .. Trong thâm tâm còn có chút khinh bỉ đối với con người đang tìm thứ vô vọng đang lẩn trốn đâu đó ..., thật ngu dốt !!!
   Cậu vội vàng phủi sạch mông   đứng dậy ái ngại nhìn bóng dáng to lớn ở phía trước , cái đầu nhỏ vô thức gật nhẹ vài cái rồi kèm theo tiếng nói lí nhí đủ để cho ai đó nghe được:
    - Em... Xin lỗi... Em chưa...
Sau câu nói đó là cái nhếch mép mỉa mai của Kim Tử Huân. Hắn từ từ tiến gần cậu khiến cậu sợ hãi lùi về phía sau. Cứ thế, người tiến, người lùi, người cười nham hiểm, người toát mồ hôi lạnh... Cho đến khi tấm lưng gầy nhom của cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, cả hai mới dừng bước... Quốc Nhi sợ sệt cúi đầu xuống nhìn thẳng vào nền đất, lát sau cậu cảm nhận được bàn tay của hắn nâng cằm mình lên để mắt mình nhìn vào khuôn mặt nam thần của hắn.,, trái tim Quốc Nhi lại một lần nữa hẫng một nhịp. Tử Huân vuốt lại hàng tóc mái che đi đôi mắt long lanh ấy, khuôn mặt hắn từ từ sát gần mặt cậu đến khi hai đôi môi chạm vào nhau. Hắn hung hăng mút mát hai cánh môi hồng đào mềm mại của cậu khiến nó sưng tấy lên.., Quốc Nhi sững người cố trấn tĩnh lại tinh thần. Đến khi chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn luồn vào trong khoang miệng cậu, Quốc Nhi mới giật mình vùng vẩy thoát khỏi hắn nhưng sức " con gái"  của cậu sao mà so được. Bất giác nhưng giọt nước mắt từ khoé mi cậu lăn dài  xuống gò má... Trái tim bé nhỏ của cậu thom thóp từng đợt, nó đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Cậu gằng sức đẩy để thoát khỏi hắn , nhưng càng đẩy thì càng bị ghì chặt, cho đến khi cậu nghe thoang thoảng giọng hắn ở bên tai.,, trầm và đáng sợ:
    - Vật kỉ niệm này chắc hẳn cậu cũng nên tìm ra !!
  Nói xong hắn lưu luyến cắn mạnh môi dưới của cậu khiến nó bật máu theo khoé môi chảy xuống. Tử Huân đẩy mạnh than hình bé nhỏ của cậu khiến cậu không tự chủ được mà bật ngã rồi quay lưng bước đi:
     - Tôi kinh tởm thứ tình yêu này!
   Quốc Nhi đau đớn ôm lấy lồng ngực mình khóc nức nở, cậu vội vã lao như tên điên lục tung căn phòng để tìm vật đó... Vật đối với cậu là vô cùng quan trọng.... Quan trọng đến nỗi muốn Hi sinh để đanh lại nó.... Để đem nó thoát khỏi tình yêu kinh tởm này.... Tình yêu đối với hai thằng con trai!!!
         END PHẦN MỘT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: