[ Chap 16 ] -Hôm nay em dễ thương lắm-

Giờ phút này đây Duy không nghĩ là mình có thể được ngồi trên một chiếc ô tô sang cmn chảnh hay còn gọi là siêu xe đắt tiền thế này . Cậu ngồi trong xe ngại ngùng không thốt nên lời...

- Ngọc : *bỗng lên tiếng làm Duy giựt mình* À Duy !

- Duy : *hú hồn cái hồn còn nguyên* D..dạ..dạ..?

- Ngọc : Ủa em sao vậy ?

- Duy : Dạ em không sao tại đây là lần đầu em gặp chị mà còn ngồi trên xe chị nữa nên em hơi ngại...

- Hải : ( suy nghĩ : lần đầu thấy em ấy ngại như vậy luôn ! Dễ thương quớ~ )

- Ngọc : Thằng bé này chị nói là không sao đâu chị thoải mái lắm...với lại chị cũng nói chuyện với em qua điện thoại rồi mà phải không Pé Du... ( nhìn qua Hải )

- Hải : *ngắt lời* Ahaha chị ơi đèn đỏ kìa !

- Ngọc : Ừm chị thấy rồi... ( khoái chí )

- Hải : ( thì thầm ) chị sao chị lại nói cái tên đó ! Ngại muốn chết !

- Ngọc : ( nói nhỏ lại ) chẳng phải tên đó em đặt cho ẻm sao ? Thích mà bày đặt ?

- Duy : ( suy nghĩ : 2 người tủm tỉm gì với nhau vậy nhỉ ? )

- Ngọc : ( đánh trống lãng ) À Duy em học trường nào vậy ?

- Duy : Dạ em học đại học công nghệ HUTECH...em học quản trị nhà hàng khách sạn...

- Ngọc : Em y trang thằng em trai chị nó cũng học ngàng trái với đam mê diễn xuất của nó...

- Hải : Chị này tại ba ép em vào trường đó mà ! Chiều ba nên em vào thôi...

- Duy : *tự nhiên chuyển qua tâm sự* Mm...hồi đó khi tốt nghiệp cấp 3 em có thi vào trường sân khấu điện ảnh mà em bị tạch em buồn lắm nên em mới vào trường này học mà may mắn là trong quãng thời gian đó em làm quen được rất nhiều người cùng đam mê với em cho nên mới có nhóm Chuồn Chuồn Giấy ngày hôm nay đó chị ! *mặt hớn hở*

- Ngọc : Có vẻ em rất tự hào về nhóm của mình cố lên nha !

- Duy : Dạ..hihi

- Ngọc : À chị có xem nhóm em thi trên tivi thấy em hóa thân thành Bạch Xà đẹp quá trừng luôn cho nên chị cũng bị mê em luôn rồi haha.

- Duy : ( nở lỗ mũi + ngại ) E...em cảm ơn chị nhiều... (≧3≦)

Vừa đi vừa nói chuyện với chị của Hải , Duy và chị Ngọc có vẻ thân thiết luôn hồi nào hem hay . Chỉ tội cho thanh niên Hải ngồi thui thủi mình như người vô hình...

- Ngọc : Đến nơi rồi !

Xe đang đáp tại căn biệt thự sang trọng và rộng lớn của tập đoàn Đông Vũ.

- Duy : Ủa mà đây...là...?

- Hải : Là nhà của gia đình Hải ! *cuối cùng cũng được nói mừng húm*

- Duy : Nh..Nhưng mà nhà e...

- Ngọc : Hahaha chị thấy em dễ thương quá nên dẫn về nhà ăn cơm chung cho vui ! ( t/g : tính bắt cóc con người ta hay gì vậy bà )

- Duy : Nhưng mà em chưa nói với...*tiếng chuông điện thoại Duy*

- Duy : Dạ alo con nghe nè ba . Hả ?? Gia đình mình đi Vũng Tàu mai mới về lận á !? Nhưng mà...

- Ngọc : ( nhìn qua Hải ) *thần giao cách cảm*

- Thấy chị mày ghê chưa :)) Đúng là người tính không bằng trời tính.

- Chị em là số 1 vô mánh rồi !!

Hai chị em này âm mưu thâm độc dễ sợ...

- Duy : Dạ dạ con biết rồi...nhưng ( chưa kịp nói bị cúp máy trước ) *suy nghĩ : rồi tui sẽ trôi dzìa đâu ? (-_-)*

- Ngọc : E hèm ! Mm...mình vào ăn thôi *giả điên như chưa nghe thấy gì*

- Hải : Đi thôi Duy hành lí cứ để họ ( người hầu ) lo...

- Duy : Ừ..ừm. ( quay sang cảm ơn họ ).

- Ngọc : *suy nghĩ : cậu bé này mình thấy ưng ưng rồi đó nhoa...làm tốt lắm Hải*

Thế là cả 3 bước vào căn biệt thự đó , Duy vừa đi vừa thích thú ngắm nội thất của căn nhà vì nó không chỉ mang nét hoài cổ mà cũng sang trọng không kém nữa. Vì đây cũng là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến một nơi như thế này nên cậu khá là ngại ( nãy giờ ẻm ngại hơi bị nhiều kkk )

Bước vào không gian ăn ngoài nhà bếp ra thì cậu không thấy chiếc bàn ăn nào cả...

- Hải : *búng tay* lấy cho tôi loại bàn ăn gia đình loại tròn ấy.

Ngoài ra còn nhiều loại bàn khác nữa nhưng cậu muốn loại bàn này vì nó có thể ngồi gần nhau :)) , thanh niên tranh thủ cơ hội ngồi ăn cạnh crush bù cho cái "lần đó"

- Người hầu : Vâng thưa cậu chủ.

Bàn được dọn ra sau tích tắc, Duy cùng 2 người họ ngồi vào bàn. Đồ ăn được dọn phải nói là ngập cái bàn , cậu và mọi người bắt đầu ăn , vừa ăn cậu vừa suy nghĩ không biết đêm nay mình sẽ ở lại đâu...vì nãy cậu chưa kịp nói với ba mẹ về việc mình đã về ( tội thằng bé ).

- Duy : ( suy nghĩ : hay là mình qua nhà thằng Tùng ngủ , mà nhà nó khá xa với đống hành lí này nữa giờ mà kêu cho mình quá gian nữa mình thì kỳ lắm làm sao đây~~ ) (T_T)

- Ngọc : Duy em sao vậy , đồ ăn không hợp khẩu vị em hả ?

- Duy : Dạ không đâu đồ ăn ngon lắm...

- Ngọc : Haha vậy là tốt quá rồi tại chị thấy em suy tư quá.

- Duy : *cười trừ*

- Hải : Mm...anh thấy cũng tối rồi hay là em ngủ ở đây một đêm với anh nha à không ở nhà anh nha.

- Duy : Thật hả...nhưng mà... *mặt vui mừng rồi xìu xuống*

- Ngọc : Không sao đâu nhà giờ chỉ có 3 tụi mình và người hầu thôi , ba chị lúc nãy bảo có việc gấp cần đi ngay nên dặn chị chăm sóc mấy đứa ấy mà.

- Hải : Im lặng coi như quyết định rồi nha ! Đồ của em anh sẽ kêu họ mang lên phòng anh à không bên cạnh phòng anh , ăn xong anh sẽ dắt em lên đó.

- Ngọc : Hừm ! Để chị dắt Duy lên đó cho...

- Hải : H..hả..tại sao vậy chị ? ( bị cướp mất cơ hội )

*thần giao cách cảm của 2 chị em phần 2*

- Ngọc : Cho em dắt Duy lên phòng rồi ai biết được em sẽ "làm" gì ẻm tiếp theo?? Để chị dắt đi cho an tâm ( ̄0 ̄)

- Hải : Noooo !!! Chị hai~~ ( kêu trong vô vọng )

*thần giao cách cảm kết thúc*

- Duy : Em cảm ơn 2 người nhiều lắm !! ( suy nghĩ : may quá có chỗ ngủ mừng muốn rơi dzọt lệ )

Thế là sau khi ăn xong Ngọc dắt Duy lên phòng và đương nhiên phòng đó nằm cạnh phòng Hải. Bước vào phòng không gian phòng phải nói rộng vcl , giường rộng cái gì cũng rộng . Cậu như bị choáng ngợp trước cái phòng như cái khách sạn 5 sao...

- Ngọc : Tối nay em cứ ngủ ở đây nha nếu thấy không thoải mái em cứ đổi phòng khác còn nhiều phòng lắm em cứ tự nhiên nha.

- Duy : Dạ em cảm ơn chị phòng này quá tuyệt luôn rồi á...

- Ngọc : Haha vậy em nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì em có thể kêu người hầu à mà thôi em cứ kêu đại thằng Hải đi phòng nó ở kế bên phòng em đó...

- Duy : Dạ... *cười*

- Ngọc : ( suy nghĩ : ối trời sao em ấy cười trông xinh thế ! Chớt tui chớt tui ! )

- Ngọc : Ừ...hừm thôi chị đi đây em cứ tự nhiên nha :3

Cậu bắt đầu vào phòng nhưng hoang mang ở chỗ...

- Duy : ( ̄- ̄) Chết rồi mình mang đồ trong hành lí chỉ đủ để mình đi diễn về thui là vừa mà giờ không còn bộ nào bận hết sao ta...?

- Duy : Hay là mình mượn đỡ đồ của ảnh...mà thôi mình đang GIẬN ảnh mà... ( t/g : kkkk cái "quyết định" của cậu có nghĩa là giận người ta luôn đó làm tưởng gì ghê gớm lắm chứ )

- Duy : Nhưng mà...á á !! Đành qua mượn ảnh vậy...ko lẽ mình mượn chị Ngọc haizz...

Suy nghĩ hồi cậu cũng đành qua phòng Hải mượn đồ bận...

*cậu gõ cửa phòng Hải*

- Anh Hải ơi ?

Nhưng gõ một hồi cậu không thấy anh hồi âm đành mở cửa vào. Vào bên trong thì thấy anh đang nằm ngủ...

- Duy : Thì ra ảnh đang ngủ có vẻ mình đã làm phiền ảnh...

*cậu bước lại gần giường Hải*

- Duy : Nhìn mặt anh lúc ngủ còn đẹp trai hơn so với thường ngày nữa...mà thôi mình đợi ảnh tỉnh rồi mượn vậy...

Định rời đi thì bỗng cậu bị Hải nắm tay lại...

- Hải : ( nói mớ ) Duy ơi đừng giận anh mà~~ Anh biết lỗi dzồi...

- Duy : ( ̄︿ ̄) Anh ấy ngủ mà cũng mơ tới mình...thiệt tình...( t/g : thì ông cũng có khác gì người ta đâu ? )

Hải bỗng nắm chặt tay Duy hơn rồi kéo cậu lên cmn giường luôn. Duy vì thân yếu ớt nên không chống cự lại được nên thành ra bị Hải ôm gọn trong vòng tay luôn...

- Hải : ( lại nói mớ ) Mmm...Duy...dễ thương quá...

- Duy : ( cố tìm cách thoát ra ) Ảnh mạnh quá làm sao bây giờ phải chi mình to con hơn xíu...nằm vậy lỡ có ai vô là hiểu lầm chết !

Cùng lúc đó thì chị Hải vô *linh dễ sợ*

- Ngọc : Ờ Hải cho chị mượn... ( nhìn thấy cảnh vợ chồng người ta ôm nhau thắm thiết )

- Duy : *biểu cảm kêu cứu*

- Ngọc : *bước tới đó*

- Hải : Á á á !!! ( thanh niên bị chị nhéo lỗ tai vì tội hấp diêm người ta trong vô thức )

- Duy : May quá thoát được rồi ! Cảm ơn chị Ngọc !

- Ngọc : Không có gì...còn em nữa Hải *sát khí*

- Hải : A aaa chị đau em...

- Ngọc : Lợi dụng thời cơ không có chị ở đây rồi lộ thú tính hả ?!!?

- Hải : Huhu em đâu biết gì đâu... ( còn giả bộ ngây thơ )

- Duy : *thấy Hải bị nhéo đau quá nên can* Dạ thôi ảnh không biết gì thật đấy em không sao chị cứ về phòng đi ạ...

- Ngọc : Có thật không ?

- Duy : Thật mà em chỉ tính qua đây mượn đồ của anh ấy để mặt thôi mà ai dè bị thành ra vậy...

- Ngọc : Nếu Duy đã nói vậy thì chị yên tâm rồi...

Thế là Ngọc cầm cục sạc đi về phòng tại vì nãy bả tính qua mượn cục sạc...

- Hải : Anh xin lỗi em nha hahaha.

- Duy : ( ˋ 3ˊ) À em chỉ tính qua mượn đồ thôi chứ không có ý gì đâu ! ( nhìn qua chỗ khác )

- Hải : Vậy em ngồi đợi đây đợi anh xíu anh đi lấy đồ rồi quay lại liền.

Thế là anh đi lấy đồ còn Duy thì ngồi trên giường đợi . Một lúc sau thì Hải cầm bộ đồ bước ra...

- Hải : Em mặc thử bộ này xem có vừa không ? Sẵn ở phòng anh có phòng tắm em vào tắm rồi thử luôn nha.

- Duy : Mmm...em biết rồi để em thử...cảm ơn anh về bộ đồ nha...

Cậu cầm bộ đồ và lặng lẽ bước vào nhà tắm...

Còn Hải thì ngồi đợi...

*20 phút sau~*

Duy bước ra với bộ áo sơ mi màu trắng khá mỏng và rộng. Cậu mặc vào muốn thành cái đầm luôn , có vẻ như cái quần thì quá ngắn nên nó không lộ ra bên ngoài trong cậu như đang như đang không mặc quần bên trong vậy ( bận như thế không gợi tình Hải mới lạ ). Hải thì trầm trồ nhìn Duy mặc đồ của mình nhìn em ấy dễ thương anh lỡ mỉm cười...

- Duy : Sao anh lại cười , bộ em mặc đồ này trong kỳ lắm hả ? ( ˋ△ˊ )

- Hải : Không...tại em dễ thương quá đó...

- Duy : Hừ ! Cũng tại anh lựa đồ này cho em chứ bộ... ( dỗi mà cũng dễ thương )

Hải tiến lại choàng tay ôm lấy eo cậu , Duy trong bộ đồ này trong tư thế này càng làm cho anh rạo rực thêm. Cơ thể 2 người áp sát lại nhau khiến cho mặc Duy đỏ ửng lên như quả cà chua...

- Hải : ( nói vào tai ) Sao vậy ? Sao mặt em đỏ thế ? Hay là...

- Duy : Mặc em đâu có đỏ đâu tại nãy em tắm nước nóng nên nó đỏ ấy...mà. (≧-≦)

- Hải : Em còn chối nữa anh không tha cho em vì tội nói xạo anh đâu...!

- Hải : ( lại gần tai và nói ) Hư lắm nha...

Anh càng làm những hành động đó mặt Duy không còn đỏ như quả cà chua nữa mà chuyển đỏ như màu của tương cà. Hải đưa tay kéo mặt Duy ngẩn lên đối diện với mặt mình từ từ anh đưa mặt và môi mình lại gần cậu hơn. Có vẻ Duy khá trông chờ nó vì cậu đang ở trong thế bị động nữa nên cậu cũng không kháng cự gì mà nắm mắt thả lỏng cơ thế ra chờ "cá đớp mồi" thôi...

- Duy : ( vừa nắm mắt vừa suy nghĩ : gần lắm rồi ! Gần lắm rồi ảnh sắp hôn mình~~ rồi ! )

- Hải : ( đang tiến gần bỗng dừng lại ) Ể~ nhìn em có vẻ trông chờ nụ hôn này lắm nhỉ ?

- Duy : ( bất ngờ mở mắt ) Đ....â...u....c...có !

- Hải : Vậy thôi anh phải đi tắm đây...

- Duy : *biểu cảm hơi hụt hẫn* ...

- Hải : ( nói nhỏ vào tai cậu ) Hôm nay...em dễ thương lắm.

________________________
- To be continue -

Mọi người nhớ VOTE cho mị để mị có động lực ra những chap mới hay hơn nữa nhoa :3

Sau nhiều ngày không ra chap vì bị ngãi heo quật tuy mị không bị mụp lên mà bị lười bà con ạ nhưng cũng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nên mị cũng đã vắt óc và chất xám của mình để cho ra được chap ngày hôm nay vì lâu rùi mới ra nên mị viết hơi dài tý cho mấy thím đọc đã luôn kkkk.

Thôi bà con cùng tui bước vô chuyên mục "thường chap" nhé !

Tại lâu rùi chưa ngắm anh Hải nên mị cho mí thím ngắm nè !! Mà ảnh đẹp troai thiệt mà phải hơm :3 ( mọi người nhìn kĩ nhoa )

- Ở giữa là chị Trang , kế bên chỉ là chị Ben , còn Ông Táo phía sau mị lỡ huên tên ảnh rùi với người đang chỉnh tóc giả phía sau nữa sorry kkkk.

Tiết lộ với mọi người luôn ảnh là fan của Doremon á , cho nên ảnh có nhiều đồ hình ẻm lắm ( dễ thương )

Thật ra anh Duy nhà ta cũng soái lắm nha nhưng bị cái là ảnh mà đánh phấn son lên cái là thành...

Gái đẹp luôn...

Ahihi cho mọi người chiêm ngưỡng đến đây thui...

Thui để bonus cho tấm tạp hình gái hư...à không gái không ngoan...

Cre ảnh : Facebook Thái Duy Trần / Nguyễn Lê Đông Hải.

- By : Tinu9s -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip